Lựa chọn
Cuối thu , Seoul , năm 2021
Ở đâu đó, cô đang cố tìm lại chính mình. Từ sâu trong ánh mắt đỏ rực và cháy bỏng , thứ cô cần là những giây phút an yên hoài niệm. Cô đã không còn sức lực để chiếm lấy đôi ba thứ hiện hữu quanh mình, cô muốn buông lơi.
Hai bàn tay không yên hết xoa tóc gáy lại luồn vào kéo rộng cổ áo ra một chút , bước chân quanh quẩn và bồn chồn , nom chủ tịch Jung Seo Hyun có vẻ mất đi sự điềm tĩnh thường ngày. Nơi cô đứng bây giờ là cửa phòng tranh Hawon. Seo Hyun đã thử tới đây vài buổi tối sau khi tan làm trong tuần này , song có lẽ cô chưa đủ tự tin để gõ cửa. Sự lưỡng lự lúc đó rất có thể là một lựa chọn khôn ngoan. Nhưng nếu thế giới song song có tồn tại, cô thật lòng mong mong mình có thể làm khác đi
"Thôi được rồi , khi khác vậy..." Seo Hyun thở dài , quay lưng , định bỏ về. Hàng tấn suy nghĩ trong đầu một lần nữa lại bị chủ nhân của nó miễn cưỡng khóa chặt lại. Kể từ mùa đông năm trước , kể từ ngày em đi , cô có mặc cảm với bóng đêm, nhưng thật tiếc rằng bình minh chưa rạng sáng. Và cô lại gặm nhấm nỗi đau của mình trong đó, hơn một linh hồn vất vưởng.
"Jung Seo Hyun?" Cánh cửa gỗ bật mở , và cô có thể cảm nhận được hương trà ấm nhè nhẹ trong không khí
"Tôi không nghĩ chủ tịch Jung có thói quen đứng trước nhà người khác lâu như vậy?" Seo Jin Kyung cất tiếng , tò mò về hành vi kì lạ của Seo Hyun
"Chào cậu..." Seo Hyun cười nhạt , tỏ vẻ bối rối khi bất ngờ bị bắt gặp. "Sao cậu biết tôi..."
"CCTV ở đằng kia " Jin Kyung hất cằm về phía bên trái ngôi nhà , Seo Hyun cứ bất chợt đến rồi lại bỏ đi cả tuần nay. Nếu là ai khác , chắc chắn giờ này cô sẽ phải gọi cảnh sát tới đưa người kia về đồn vì quấy rối riêng tư rồi
"Vào thôi?" Seo Jin Kyung mở cửa rộng thêm một chút , đứng nghiêng người tỏ ý mời người còn lại bước vào. Seo Hyun vẫn còn đang chần chừ , lựa chọn xem nên đối mặt để kết thúc hay giấu mãi bí mật vào chiếc tủ khóa trái , nhưng có nghĩa làm như vậy chính là từ bỏ em , từ bỏ môi tình đầu cô hằng trân quý...
"Cảm ơn , cậu có đủ thời gian chứ?" Seo Hyun thăm dò
"Tất nhiên rồi" Jin Kyung nháy mắt , bắt đầu thấy thú vị trước một Seo Hyun hoàn toàn khác , đã là bạn bè lâu năm nhưng Seo Hyun ít khi chủ động đến tìm hay liên lạc trước với người khác nếu không vì công việc
"Cậu đang có khách à? Có phiền không , hay là để khi khác..." Seo Hyun nhìn đôi giày cao gót màu đỏ trước thềm cửa , thắc mắc về vị khách kì lạ nào còn xuất hiện vào thời gian muộn như vậy
"Không sao , cậu cũng quen cô ấy...Vào thôi" Chủ nhà đon đả , kéo cánh tay Seo Hyun bước vào trong
...
"Chủ tịch Jung?" Người phụ nữ trong chiếc váy dạ màu đỏ mận đứng bật dậy , nở nụ cười tươi tắn, đôi mắt còn hơi ướt nhưng vẫn đầy tự tin và tỏa sáng. Dù cách nhau hai khóa nhưng Seo Hyun đã luôn ấn tượng mạnh với Myung Hee vì tài ăn nói sắc bén khôn khéo. Sau này khi đã trở thành một luật sư ,cái tên của cô vẫn luôn trở thành nỗi lo ngại cho các đối thủ cùng ngành cũng như bên công tố
"Seo Myung Hee? Chào em" Seo Hyun chủ động bước tới , đưa tay ra lịch thiệp
"Nào nào tất cả ngồi xuống đi ! Uống trà nhé Seo Hyun , cứ tự nhiên" Jin Kyung nói vọng lại từ căn bếp
"Chị khỏe không? Em đã nhận được tin nhắn từ đại diện của chị, em định vài hôm nữa sẽ tới Hyowon để cùng trao đổi" Myung Hee nhẹ nhàng bắt chuyện trước
"Cảm ơn em đã nhận lời giúp đỡ , mà sao em lại ở đây giờ này?" Seo Hyun nhận lấy ly trà từ tay Jin Kyung , đưa lên miệng nhấp một ngụm
"Là vì cãi nhau với người yêu , không ngờ một luật sư giỏi lại có ngày hôm nay" Vị chủ nhà mỉa mai , ban nãy cô đang dọn dẹp sau bữa tối thì thấy Myung Hee tới , sau đó vừa khóc lóc vừa hậm hực nói sẽ chia tay suốt mấy tiếng đồng hồ
"Ai cũng biết chị Jin Kyung là người giỏi tư vấn tình cảm mà..." Seo Myung Hee ngượng ngùng , huých tay người bên cạnh trước khi thêm mất mặt trước Seo Hyun. May mà chị ấy tới lúc cô đã ngừng cơn hờn dỗi được một lúc
"Hai người mới nói chuyện gì đó?"
"À...hừm...tôi sẽ ly hôn với Han Jin Ho" Seo Hyun nghiêm túc
"Còn em sẽ phụ trách vụ này!" Myung Hee cười , vẻ mặt mong chờ một món hời lớn , nếu giải quyết ổn thỏa , công ty luật của cô sẽ nhận về không ít
"Ồ...vậy còn Hyowon? sẽ trao lại cho Soo Hyuk sao? Tiếc thật" Jin Kyun thở dài , Seo Hyun vừa nhậm chức chưa lâu , vả lại năng lực điều hành tập đoàn cũng trên cả kỳ vọng ,phòng tranh Hawon vốn nhận nguồn tài trợ từ Hyowon không ít. Nếu lần này Seo Hyun rời đi chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng
"Trước mắt là như vậy" Seo Hyun khẽ gật đầu "Cậu đừng lo , sẽ không tác động tới Hawon"
"Cậu đến đây không phải vì công việc nhỉ?" Người phụ nữ tóc dài liếc mắt
"..."
"Ting ting..." tiếng chuông báo tin nhắn tới ,màn hình hiện lên tên Lee Sun Hee , Myung Hee nhanh tay với lấy điện thoại của mình "Chắc lại là xin lỗi như mọi khi, lần này em sẽ không...". Cô mở khóa , sững lại một vài giây , ánh mắt bỗng chốc thay đổi , đỏ lựng mặt vì điều vừa thấy , luống cuống tắt đi rồi nhét điện thoại vào túi xách
"Em vừa nói sẽ không làm gì?" Seo Hyun trêu chọc
"Hai chị nói chuyện tiếp đi nhé , em ... có việc phải đi bây giờ" Myung Hee gấp gáp đứng dậy , cười xòa để lảng tránh câu hỏi
"Mấy hôm nữa em sẽ tới , Seo Hyun..."
"Về cẩn thận, chúc hai người một đêm hạnh phúc..." Jin Kyung nói vọng ra cửa , tiếng giày cao gót lạch cạch từng nhịp dồn dập rồi dần biến mất
___________________________
"Cậu muốn kí hợp đồng mới?" Seo Jin Kyung hỏi , chống tay lên cằm chờ đợi. Seo Hyun lắc đầu,xoa xoa lên miệng ly , liên tục thở dài. Cô không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu , cũng không biết nếu nói ra sẽ nhận được sự cảm thông từ người lắng nghe hay không.
Được người khác thấu hiểu là một điều rất kỳ diệu. như khi bạn đang một mình co quắp ở một nơi không thấy ánh sáng, người ấy lại cầm đèn đến và nói: "Tôi có thể ngồi cạnh cậu được không?"
"Vậy thì là về vấn đề tình cảm rồi nhỉ..."
Bị đánh trúng vào tâm lý , Seo Hyun ngẩng mặt , bỏ ly trà xuống bàn "Nghe nói cậu rất giỏi mấy chuyện này cho nên tôi đến đây để thử..."
"Chỉ vì thế mà cậu quanh quẩn trước cửa nhà tôi cả tuần nay? Nói xem anh chàng nào may mắn lọt vào mắt xanh của chủ tịch Jung vậy? " Jin Kyung bật cười ha hả vì vẻ bẽn lẽn của người còn lại
"Không phải.."
"?"
"Không phải là đàn ông..." Seo Hyun lý nhí , căn phòng khách rơi vào khoảng không im lặng
"Vậy thì phụ nữ...Là cô ấy sao? Suzy Choi" Jin Kyung dịu lại , thấy hồ nước trong đôi mắt Seo Hyun đang xao động
"Sao...cậu biết?"
"Cậu vẫn nhớ bữa tiệc năm ngoái chứ? Người ta sẽ luôn nhìn về người yêu với một ánh mắt khác". Cô nhớ lại khoảnh khắc bắt gặp vẻ tình tứ của họ qua gương chiếu hậu lúc trên đường đưa Suzy về nhà. Là một người nhạy cảm trong chuyện tình ái , Jin Kyung tất nhiên nhanh chóng nhận ra sự ôn nhu của Seo Hyun với cô họa sĩ kia là gì
"Tôi lộ liễu như vậy sao?" Seo Hyun vẫn nói với tông giọng mỏng nhẹ hơn thường ngày
"Không sao đâu...cậu có thể tiếp tục, tôi vẫn đang nghe"
Seo Hyun thuật lại rất chân thành chuyện tình mà cô từng nghĩ sẽ chôn chặt làm bí mật riêng cho tới cuối đời. Năm tháng đằng đẵng nối tiếp, trên đôi ba cuộc vui cắt đứt duyên. Chẳng thể mím môi để cười tự khen thưởng, hay cười vì một điều đẹp đẽ nào đó đang xảy đến. Khoảnh khắc em nhìn cô , băng qua trên bản lề song song như trái tim người dưng va vấp phải. Phút chốc hình hài cứu rỗi nhau, nắm tay nhau hững hờ xô xuống vực thẳm. Ở một vùng ký ức xưa cũ , Seo Hyun đã từng yêu... Nơi đó có nụ cười của em dưới cái nắng giòn tan của mùa hạ rực lửa lần đầu tiên họ gặp nhau. Có mùi màu vẽ thoang thoảng trên bàn tay em lúc nó lướt qua vuốt ve và cưng chiều cơ thể cô. Và cả những ánh mắt , lời âu yếm họ trao nhau những đêm đông lạnh.
"Giữa biển người nhưng tôi chỉ có em trong mắt. Giữa một rừng thanh âm tôi chỉ nghe tiếng em trong vắt"
Em là mảnh thiên đường của cô.Những năm tuổi trẻ ấy đôi mắt em chưa biết buồn và cô thì chưa biết thế nào là tận cùng của đau thương
"Sẽ ổn thôi Seo Hyun..." Jin Kyung nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh , rút khăn giấy để Seo Hyun lau đi dòng lệ , khẽ ôm bờ vai rộng an ủi. "Vậy là cậu sẽ ly hôn với Han Jin Ho để quay về bên cô ấy?"
"Cũng không chắc, Suzy... có lẽ đã muốn kết thúc" Seo Hyun tủi thân , mường tượng lại bức thư được Suzy gửi kèm với bức tranh một năm về trước. Suốt từ khi ấy , cô đã không còn liên lạc được , Suzy cũng đột nhiên biến mất một cách kì lạ trong giới hội họa
"Một ngày nào đó em sẽ tặng bức tranh này cho chị , đây là bức tranh cuối cùng chúng ta vẽ cùng nhau"
Không Suzy, đó không thể là lần cuối
"Vậy cậu nói xem tôi nên làm gì? Tôi định mua tặng Suzy vài tòa nhà hay phòng trưng bày? Vậy được chứ?..." Khó chịu nhất chính là khi vừa không thể cắt đứt sạch sẽ, lại không thể hòa hợp như lúc ban đầu. Seo Hyun bắt đầu liệt kê ra những việc cô có thể làm để chuộc lỗi. Có những người yêu đã ra đi bỗng một ngày nào đó trở lại. Vì sao? Không vì sao cả. Vì một chọn lựa tưởng rằng đã đúng cuối cùng sai. Và đã trở lại với một người mình đã phụ bạc để muốn hàn gắn lại một vết thương....
"Sau này cô mới hiểu, ở nơi nào đó trên thế giới có em xuất hiện, thì tất cả những nơi khác đều trở thành tạm bợ. Cô không muốn tạm bợ."
Jin Kyung cười lớn , chủ tịch Jung khô khan không có chút tiền đồ nào trong chuyện tình cảm. Một người tinh tế hoạt bát như Suzy Choi thì làm thế nào lại có thể yêu say đắm Seo Hyun như thế được "Tôi nghe nói khi trận tuyết đầu mùa rơi, lời nói dối có thể được tha thứ , lời tỏ tình có thể bên nhau suốt kiếp. Tuyết đầu mùa phải trao nhau lời yêu. Đi đi và tìm cô ấy, Seo Hyun à...đôi khi một cái ôm là đủ , quan trọng là cậu ở đó"
*******
"Ở đây!" Nhìn thấy Seo Hyun bước vào từ cửa nhà hàng , Han Jin Ho gọi , đưa cánh tay lên vẫy để thu hút sự chú ý. Thực lòng không hiểu vì sao đột nhiên lại được cô hẹn đi ăn trưa. Hai người là vợ chồng nhưng bình thường có thể cùng nói chuyện thoải mái đã khó , nữa là những buổi hẹn hò thế này...
Seo Hyun yên vị ở ghế , thở dài ngán ngẩm nhìn Jin Ho vò mái tóc rối mù của mình. Nom anh ta chưa hẳn tỉnh rượu sau trận nhậu đêm qua " Có phải tôi đã nói nếu anh còn uống rượu thì đừng trách? ", cô cau mày
"Được rồi, được rồi, cô đừng nói nữa..." Jin Ho đáp lại xuề xòa , không lạ gì những điều Seo Hyun định nói tiếp theo. Đã mấy lần cậu cả dở sống dở chết vì bị mợ cả tống vào trại cai rượu. Nhưng uống rượu đến say khướt là thói quen khó bỏ chỉ vì không muốn bận tâm đến thế cuộc bên ngoài, Jin Ho không hề muốn cố ý. Cũng giống như Seo Hyun vẫn thường...
"Tôi đã gọi món cô thích rồi? Khẩu vị vẫn vậy chứ?" cậu cả hỏi với chất giọng lè nhè
"Tùy anh , dù sao tôi cũng chỉ định nói chuyện một lát rồi đi" Từng câu chữ Seo Hyun buông ra đều thấm đẫm sự ghẻ lạnh , Han Jin Ho không có lỗi trong cuộc hôn nhân này , nhưng lại chính là minh chứng bằng xương bằng thịt rõ ràng nhất trong vô vàn những trói buộc vô hình đã giam giữ tâm hồn cô lại.
"Ừ , cô nói đi , bất ngờ đấy cuối cùng cũng được nghe chuyện trực tiếp từ cô Jung Seo Hyun đây" Han Jin Ho cười ngốc nghếch , thong thả cắt lát từng miếng bò bít tết trên đĩa
"..."
"Han Jin Ho! Tôi là người đồng tính. Người mà tôi không thể quên, người duy nhất tôi yêu là phụ nữ"
"Cái gì?" Han Jin Ho buông nĩa , trố mắt nhìn Seo Hyun bằng một biểu cảm không thể bất ngờ hơn "Trời đất ơi!" cậu cả thốt lên
"Trong suốt thời gian sống với tôi cô vẫn luôn gặp người phụ nữ đó?"
"Không phải"
"Trong suốt thời gian sống với tôi cô đã ngủ với người phụ nữ đó?"
"Không...hừm" Seo Hyun hắng giọng , nhớ lại đêm tình cô đã trót với Suzy gần mười năm về trước
"Vậy thì không phải ngoại tình, dù sao cô vẫn tốt hơn tôi..." Han Jin Ho nhướn mày , lắp bắp đáp lại
"Tôi xin lỗi , chẳng có lý do gì mà tôi phải xin lỗi vì giới tính của mình. Nhưng tôi xin lỗi vì đã lừa dối anh khi chúng ta kết hôn" Seo Hyun rưng rưng nước mắt
"Cô cũng bất đắc dĩ thôi mà , chẳng ai có quyền lựa chọn giới tính của mình" Han Jin Ho xua tay , lúng túng khi thấy Seo Hyun đang xúc động
"Nhưng đó đủ trở thành lý do để ly hôn. Han Jin Ho, chúng ta sẽ ly hôn!" Seo Hyun quả quyết
"Sao cơ" Han Jin Ho kinh ngạc lần thứ hai "Cứ để như vậy được rồi , tôi sẽ không phàn nàn , dù sao thì chúng ta..."
Chúng ta cũng đâu có yêu nhau
"Không , chúng ta sẽ ly hôn, tôi không thể để cô ấy chờ đợi thêm nữa" 20 năm là quá đủ, đời người có mấy lần 20 năm, cô không thể đợi những tháng ngày của nửa đời còn lại trôi qua trong vô nghĩa thế này
"..."
"Nếu như vậy...cô sẽ không khóc nữa chứ?" Cậu cả rụt rè hỏi
"Em sẽ hạnh phúc chứ , Seo Hyun..."
"Jin Ho? Sao anh biết" Đến lượt Seo Hyun bất ngờ , cô không nghĩ Han Jin Ho lại để ý tới mình nhiều như vậy
"À...mà thôi cứ kệ đi" Han Jin Ho lảng tránh , nói bằng giọng điệu tiếc nuối , cậu thật lòng chưa nghĩ đến ngày phải để Seo Hyun đi , cho dù thứ tình cảm như những ngày đầu đối với cô đã không còn quá rõ rệt nữa
Sau khi kết hôn , Han Jin Ho sớm biết mình chẳng thể có được trái tim Seo Hyun. Cậu chủ động sang phòng khác ngủ vì Seo Hyun không muốn bị động chạm thân thể. Chủ động đi tìm những cô gái bên ngoài để giải tỏa. Seo Hyun không muốn có con chung , Jin Ho tự nhận lỗi về bản thân để phu nhân Han khỏi cay nghiệt với cô con dâu cả. Seo Hyun hay uống rượu một mình rồi khóc , Jin Ho đều biết , những buổi cô còn bận trút bầu tâm sự bên trong căn phòng đóng kín cửa, cậu vẫn thường quẩn quanh bên ngoài để phân tán sự chú ý của người ở. Han Jin Ho không hẳn đã yêu Seo Hyun , nhưng việc anh làm dù nhỏ bé nhưng một phần nào đó đã khiến cô tránh được những cơn bão từ chính gia đình này. Tất nhiên , Seo Hyun chẳng bao giờ biết được. Có lẽ trong mắt cô , Han Jin Ho chỉ là một thân xác vô dụng và nghiện ngập...
"Tôi nhất định sẽ hạnh phúc" Seo Hyun đáp lại , khóe môi hơi cong lên như mỉm cười
"Được , vậy cứ làm thế đi!" Han Jin Ho đẩy đĩa đồ ăn đã được cắt sẵn về phía Seo Hyun "Ăn thôi , lâu lắm vợ chồng mình mới đi ăn bên ngoài mà"
"Cảm ơn anh" Seo Hyun lén lau đi giọt nước mắt. Han Jin Ho không phải người xấu , cậu có thể hoàn toàn làm tốt nhiều việc nếu biết cố gắng, sai lầm lớn nhất của Jin Ho có lẽ là được sinh ra trong gia tộc nhà họ Han
"Anh cứ tưởng cả đời này sẽ không bao giờ nghe được lời cảm ơn và xin lỗi từ em" cậu cả ngượng ngùng gãi tai
...
"Việc ly hôn phía bên luật sư Seo Myung Hee sẽ lo liệu, còn về việc của Han Ji Yong công tố Lee Sun Hee đã thu thập những bằng chứng gây bất lợi đến cậu ta. Soo Hyuk có thể yên tâm dẫn dắt tập đoàn" Seo Hyun giải thích qua tình hình giữa bữa ăn
"Seo Myung Hee , Lee Sun Hee" Han Jin Ho nhớ ra hai người phụ nữ hôm trước đã gặp qua ở Cadenza
"?"
"Này...tôi thấy hai người đó đáng ngờ lắm , cứ như họ yêu nhau vậy" Han Jin Ho thì thầm to nhỏ , bắt đầu thể hiện tài năng hóng hớt của mình
"Tôi biết rồi, lo chuyện của anh đi..." Seo Hyun đáp lại nhàn nhạt , không chút bất ngờ với những gì cậu cả vừa nói
"Gì cơ? Sao lúc nào tôi cũng là người được biết cuối cùng vậy?" Han Jin Ho bất lực nhìn nụ cười nửa đùa nửa thật của người trước mặt.
*******
Hai tháng sau , việc ly hôn đã hoàn tất , công việc của Hyowon cũng được Soo Hyuk đảm nhiệm rất tốt. Trời đã chớm đông. Seo Hyun hướng mắt nhìn xa xăm , mùa đã đi ngang phố. Nhưng mùa đông năm nay trong lòng cô gợn lên một loại cảm xúc kì lạ , vừa hồi hộp lại vừa hân hoan. Chỉ một vài ngày nữa cô sẽ rời khỏi đây, tự tay đập vỡ xiềng xích đã trói buộc cuộc đời cô lại. Đi mãi cũng hết một vòng trái đất, cô biết ở nơi đó em cũng đang đợi cô. Seo Hyun đã mơ nhiều về giây phút hạnh ngộ
1 tuần trước
Seo Hyun nặng nhọc di chuyển những bức tranh được gửi đến vào căn nhà mới của mình. Cô chỉ mới bất chợt nhận được chúng vào sáng nay , tác phẩm không để tên người gửi. Seo Hyun chép miệng , chỉ nghĩ đơn thuần một vị họa sĩ nào đó muốn giới thiệu tranh của mình trước khi kí hợp đồng với SH Galerry
"Để xem nào" Seo Hyun cẩn thận bóc từng lớp giấy gói , kéo tấm vải cuối cùng xuống , bức tranh hiện ra với tông màu mát mắt. Seo Hyun ngẩn người ngồi xuống đối diện để nhìn ngắm. Trong đầu ùa về ký ức những con sóng nối đuôi nhau xô bờ , cô và Suzy tựa vào nhau ngồi trên đồi cát ngày mùa hạ đẹp trời , tận hưởng khoảnh khắc yêu đương. Khi ấy tóc em còn xanh, thơm thoang thoảng hương hồng trắng
"Thật quá...không thể như thế" Seo Hyun bật dậy , lùng sục đống giấy gói đã bị vo tròn lại vứt vào một góc để tìm địa chỉ liên lạc. Hình như cô đã đoán được tác giả của bức vẽ này là ai
...
Sau hai hồi chuông ngắn , phía bên kia đầu dây vang lên một giọng nói ngọt ngào "Xin chào"
"Em tưởng chị sẽ không tìm thấy em nữa sao? Suzy à, là chị đây...tuần sau chị sẽ tới chỗ em. Chị nhớ em"
Continue.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top