Extra 2 : A whole new world

Suzy từ phía cửa thấy Seo Hyun đang nhìn chằm chằm vào mình không rời mắt liền bước tới phụng phịu lấy lại cặp sách từ tay Seo Hyun , giọng nói có chút hờn dỗi

"Sao chị cứ nhìn em mãi thế? Seo Hyun...có phải em khóc nhìn rất xấu không?"

"Không...Suzy ah... em rất xinh" Seo Hyun cười hiền, tay với lấy chiếc cặp sách Suzy đang ôm chặt , dáng vẻ ôn nhu ân cần

"Nào đưa cho chị , chị sẽ cầm giúp em..."

Suzy có chút ngượng ngùng xen chút bất ngờ trước hành động và lời nói của Seo Hyun. Cô xoay người đi trước rồi nói vọng lại với người vẫn đang đứng tần ngần phía sau

"Đi thôi! Chị không đói à? Chị đã không ăn gì từ trưa đến giờ mà?"

Seo Huyn giật mình, khi cô thoát ra khỏi cơn mộng mị trong đầu thì đã thấy Suzy đi trước được một đoạn. Cô vội vàng bước chân thật nhanh để đuổi kịp người đằng trước. Giọng nói có chút vui mừng và háo hức mong đợi

"Suzy...sao em lại đi nhanh thế? Không đợi chị sao..."

********
Cả hai lúc này đứng xếp hàng để chờ tới lượt vào quán ăn.

Trên đường Suzy cầm lấy một cánh tay Seo Hyun kéo đi, thỉnh thoảng quay đầu lại để xem xét thái độ của người đối diện. Cô thầm nghĩ có phải Seo Hyun đói thật không? Vì cô chưa từng thấy người nào đói lại có dáng đi đủng đỉnh chậm rãi như vậy. Nếu cứ bỏ mặc chị ấy mà đi trước thì có khi cả hai sẽ lạc mất nhau giữa giờ tan tầm của thành phố đông đúc

Seo Hyun từ đầu đến cuối đều im lặng để bàn tay Suzy nắm thật chắc vào cổ tay mình. Thỉnh thoảng Suzy quay lại nhìn, cô lại mỉm cười, dáng vẻ phó mặc ngoan ngoãn để cho Suzy điều khiển hướng đi của mình. Seo Hyun chưa bao giờ cười với ai nhiều như thế trong một ngày...

Khoảng 10 phút sau phục vụ thông báo đã có bàn. Seo Hyun ga lăng tiến đến mở cửa rồi giữ để Suy vào trước, chân nhanh nhẹn đi sát Suzy ngay sau đó

Seo Hyun đưa mắt nhìn xung quanh. Là một quán ăn nhỏ với kiến trúc cổ và có tông màu vàng ấm. Trên tường trang trí bằng hàng trăm chai rượu vang xếp ngay ngắn rất ấn tượng. Mùi thức ăn lẫn trong không khí làm bụng Seo Hyun vô tình réo lên ọc ọc

Âm thanh ấy đã lọt vào thính giác nhạy bén của Suzy. Cô quay lại nhìn Seo Hyun, giọng nói có chút trêu đùa

"Xem ai đói thật này...vậy mà em cứ nghĩ chị kiếm cớ để đi cùng với em" Suzy cười khúc khích

"..."

Bồi bàn bước tới để đưa menu. Vì là quán ăn địa phương nên chỉ toàn là tiếng Ý. Seo Hyun cơ bản không thể hiểu nổi tên của các món ăn. Suzy tinh tế nhận ra người đối diện có vẻ bối rối liền mở lời

"Chị muốn ăn gì? Ở đây có spaghetti bò bằm rất ngon. Pizza cũng vậy. À cả món mì cua nữa, em thích vị béo ngậy của chúng. Hay là mình thử salad với phô mai Burrata nhé..."

Seo Hyun vẫn im lặng chăm chú nhìn Suzy đang hào hứng diễn tả hương vị của từng món. Em có vẻ đã vui hơn nhiều so với lúc cả hai gặp lại. Cô thở phào... ban nãy khi Suzy khóc, Seo Hyun thật sự rất lo lắng

"Cứ chọn theo ý em muốn. Suzy ah...nếu em đã thích thì chắc hẳn món ăn đó sẽ rất ngon. Gọi cho chị giống như em nhé" Seo Hyun đáp lại

Suzy gật gật đầu đồng tình. Nhanh nhẹn vẫy tay gọi bồi bàn lại. Cô không muốn Seo Hyun chờ lâu thêm nữa. Bụng chị ấy đang réo lên òng ọc thế kia mà...

*******

Đồ ăn đã ra kín bàn, Seo Hyun mở nắp chai rượu vang rồi rót cho mỗi người một ít. Cả hai cụng ly. Tiếng keng vang lên nghe thật vui tai. Nhưng Suzy chỉ nhấp môi rồi lại hạ ly xuống. Trong khi đó Seo Hyun đã uống một ngụm rất lớn, mặt đầy hài lòng rồi lại khó hiểu nhìn sang ly của Suzy

" Sao thế? Em không uống được à?"

"Umh... em xin lỗi Seo Hyun. Em không biết uống rượu, chị cứ uống một mình đi nhé em nghe nói các loại vang ở đây đều rất tuyệt"

Seo Hyun tự trách mình đã không hỏi trước mà tự ý gọi thêm một chai vang lớn. Cô cẩn thận hỏi Suzy có muốn uống gì không nhưng em lại gạt đi nói không cần thiết. Đồng thời giục cô mau ăn nhanh kẻo đồ ăn nguội mất

Seo Hyun lấy dĩa gắp một chút mì, xoay tròn thành miếng cho gọn gàng rồi bỏ vào miệng. Đúng như Suzy nói, mùi vị quả là hoàn hảo. Nước sốt sệt và độ đậm đà vừa phải

"Rất ngon! Cảm ơn em..." Seo Hyun ngẩng đầu lên nhìn Suzy đang có vẻ hồi hộp chờ nhận xét của mình

Suzy hài lòng, bắt đầu ăn phần của mình. Cô không biết khẩu vị của Seo Hyun thế nào nên có chút lo đồ ăn không hợp. Nhưng xem ra Seo Hyun không khó nuôi như cô nghĩ. Nhìn chị ấy đang ăn rất ngon miệng thế kia mà

Trong bữa ăn Seo Hyun không cố hỏi thăm chuyện ban chiều vì sợ ảnh hưởng tới vị giác của Suzy nên cả hai chỉ nói những câu chuyện phiếm cùng nhau. Họ bắt đầu kể cho nhau nghe nhiều hơn về bản thân, cuộc sống và sở thích. Tiếng nói cười rộn rã làm cả không khí quán ăn lâu đời bỗng chốc có thêm sức sống tươi trẻ

*******
Suzy đang tận hưởng nốt món tráng miệng cuối cùng. Là một ly kem vanilla béo ngậy kèm bánh quế. Cuộc trò chuyện tối hôm nay với Seo Hyun đã làm cô thoải mái hơn nhiều. Trong mắt Seo Hyun , Suzy lúc này lại thật rạng rỡ đáng yêu như lần đầu tiên họ gặp nhau

"Suzy, rốt cuộc thì vì sao em lại khóc thế?" Seo Hyun bất ngờ cất tiếng hỏi. Cô không muốn phá vỡ tâm trạng vui vẻ của em, song nếu không thể biết được câu trả lời cho sự việc hôm nay chắc chắn cả đêm cô sẽ lại trằn trọc thao thức

Suzy buông thìa xuống thở dài. Seo Hyun không hỏi gì trong suốt lúc ăn nên cô đã muốn gạt chuyện phiền phức này sang một bên. Ai ngờ chị ta lại khơi ra đúng lúc tâm trạng cô đang thoải mái nhất. Nhưng dù sao cũng phải nói cho Seo Hyun biết vì chỉ có như vậy Suzy mới bớt được cảm giác tội lỗi khi khóc ướt cả mảng áo của chị

"Chuyện là đề án tốt nghiệp của em... Do em sơ ý nên để người khác sao chép ý tưởng. Nên giờ em phải bắt đầu lại từ đầu...Đề án đó em đã tốn bao nhiêu công sức cơ chứ. Lại còn những ngày cắm rễ ở bảo tàng để nghiên cứu tìm hiểu....Hừ...mấy người kia thật đáng ghét" Suzy phụng phịu , hai mắt ươn ướt tỏ rõ vẻ oan ức

Suzy là sinh viên năm cuối ngành mỹ thuật. Cũng sắp đến lúc phải làm bài thi cuối cùng để  tốt nghiệp. Đề án này cô thực sự đã dành rất nhiều tâm huyết của bản thân để hoàn thành. Ai ngờ lại bị kẻ xấu lợi dụng sơ hở sao chép ý tưởng. Đã thế còn nhanh tay thêm thắt các chi tiết rồi nộp bài trước cô. Đề án của Suzy bị huỷ bỏ. Dù cho cô đã dành hai buổi chiều để giải thích và chứng minh với chủ nhiệm khoa nhưng đều không ăn thua. Vì thế mà ngày đầu tiên Seo Hyun đợi, Suzy đã không tới. Cô nhốt mình cả buổi tối trong căn gác xép để khóc vì oan uổng. Ngày thứ hai Suzy đã lấy lại được chút động lực liền đứng dậy đi tới bảo tàng mong sao tìm lại được nguồn cảm hứng. Ai ngờ trên đường đi bao nhiêu uất ức buồn bã cứ ùa về theo từng bước chân. Nên khi thấy Seo Hyun đứng đó, Suzy bé nhỏ đã không nhịn được mà chạy ùa lại , ôm chị và khóc. Có lẽ Suzy cũng hiểu cô đang cần một bờ vai vững chắc để dựa vào...

"Đề án làm về gì vậy...chị thấy em có vẻ khá để tâm vào nó" Seo Hyun hỏi tiếp, đồng thời lấy tay quệt nhẹ đi vệt kem đang dính trên má em

Suzy đã dần quen với những hành động này của Seo Hyun. Trong đầu cô chỉ nghĩ chắc là Seo Hyun luôn luôn làm vậy với những cô gái khác

"Là về nghệ thuật hình thể thông qua điêu khắc tượng. Chị biết không...em đã dành thời gian quan sát các tác phẩm đến mức hai mắt muốn nổ tung vì các chi tiết của nó. Ấy thế mà...haizzzzz..." Suzy thở dài buồn bã , tay vân vê chiếc khăn trải bàn

"Nhất định...là phải về tượng mới được sao?" Seo Hyun bâng quơ đáp lại

Suzy hơi giật mình với câu hỏi ấy. Cô nhìn thẳng vào Seo Hyun , mặt đối mặt , lúc này hình ảnh của Seo Hyun đứng ngắm bức hoạ "trường học Athens" hiện về trong đầu cô. Quả thật vóc dáng của Seo Hyun rất đẹp. Cơ thể cao ráo và mảnh khảnh, bờ vai rất rộng và cả xương quai xanh đang ẩn hiện qua lớp áo sơ mi kia nữa. Hoàn hảo. Hay là...

"Không cần thiết phải là tượng. Nếu có mẫu là người thì tốt quá. Hay là Seo Hyun...chị giúp em nhé. Vóc dáng của chị quả thực rất đẹp"

Seo Hyun hơi đơ lại, tay vuốt vuốt tóc sau gáy ngại ngùng " Nhưng mà Suzy... Chị chưa từng làm điều tương tự. Chị nghĩ mình sẽ không làm tốt, vậy thì ảnh hưởng đến tiến trình làm việc của em mất"

"Nhưng mà Seo Hyun. Em không còn ai có thể nhờ vả được nữa...đi mà...Seo Hyun ah..." Suzy năn nỉ, hai má phồng nên thật dễ thương, ánh mắt long lanh chớp chớp

"..."

"Umhh được rồi chị sẽ giúp em. Sẽ không quá khó chứ ?"
Seo Hyun hơi chần chừ mất vài giây , nhưng biểu cảm của Suzy đã làm cô giao động. Vả lại cô cũng không muốn bỏ mặc em loay hoay một mình để tìm sự giúp đỡ của người khác. Dù sao thì chắc cũng chỉ cần ngồi im để Suzy vẽ lại là được...

"Tuyệt quá! Seo Hyun...cảm ơn chị. Bữa ăn hôm nay em sẽ mời. Vì Seo Hyun đã giúp em mà!" Suzy cười tươi, khuôn mặt ngập tràn sự mong chờ với người đối diện

*******
Cả hai ra về. Đã gần 9h tối, thành phố cũng đã đến lúc yên ắng hơn. Chỉ còn hiu hắt ánh đèn đường từ những con ngõ nhỏ. Thành phố cổ kính về đêm lại càng toát lên vẻ trầm mặc hơn nữa. Trăng hôm nay rất sáng. Seo Hyun đi bên cạnh Suzy , hai tay nhét vào túi quần. Đây không phải đường về khách sạn, song chân cô vẫn bước đi trong vô thức. Để được gần em thêm chút nữa

"À đúng rồi Seo Hyun, em sẽ cho chị xem cái này"

Suzy hào hứng quay sang rồi kéo tay Seo Hyun tới một toà tháp gần đó. Hai người hì hục leo thẳng lên sân thượng

Sân thượng nằm trên tầng 6 , đến nơi Seo Hyun thở dốc vì mệt. Cô nhìn cánh cửa gỗ đóng im lìm trước mặt. Trong đầu tự hỏi không biết Suzy sẽ cho mình xem gì chứ

"Suzy ah. Mình đi đâu vậy?"

"Chị sẵn sàng chưa. Em sẽ mở cửa nhé. 1...2...3"

Cánh cửa gỗ cót két mở ra. Trước mặt hai người là một khoảng sân. Phía xa xa là khung cảnh toàn thành phố Roma . Với trăm ngàn ánh đèn lấp lánh màu vàng rực như những con đom đóm trong bầu trời đêm. Ở khoảng cách này mặt trăng sáng lại càng gần và rõ hơn nữa. Một khung cảnh thần tiên ngỡ như chỉ có ở trong những bộ phim hoạt hình của Disney hiện ra làm Seo Hyun xao xuyến

Seo Hyun chầm chậm tiến lại phía ban công, mắt nhìn xa xăm. Miệng không tự chủ được lại nở nụ cười

"Đẹp quá..."

Suzy bước lại gần , đứng sát ngay cạnh Seo Hyun. Thấy trong đôi mắt của người kia đang lấp lánh lên y hệt như một đứa trẻ lần đầu tiên khám phá ra thế giới kì diệu bên ngoài

"Chị thích chứ ? Seo Hyun..."

"Rất thích. Rất đẹp, cảm ơn em Suzy ah" Seo Hyun nhẹ nhàng đáp lại. Cô chưa từng thấy qua khung cảnh nào tuyệt vời đến thế này. Bình thường tầm mắt cô toàn bị che lấp bởi những toà cao ốc lớn. Trong các chuyến đi nước ngoài Seo Hyun cũng chỉ chăm chú cho công việc nên hầu như không dành thời gian để ngắm cảnh. Rome về đêm thật cuốn hút và bí ẩn. Đã từ lâu trong lòng cô mới lại có cảm giác yên bình thư thái thế này

"Em thường tới đây mỗi khi buồn. Em chưa từng chia sẻ nơi thú vị này với ai cả. Seo Hyun...chị là người đầu tiên cùng em tới đây đó" Suzy giãi bày

"I can show you the world
Ta có thể chỉ cho nàng thấy thế giới này

Shining, shimmering, splendid
Đang tỏa sáng, lung linh, tráng lệ

Tell me, princess, now
Nói với ta, công chúa

When did you last let your heart decide?
Nàng đã để trái tim quyết định khi nào?

I can open your eyes
Ta có thể mở mang cặp mắt nàng

Take you wonder by wonder
Đưa nàng từ kinh ngạc này sang kinh ngạc khác

Over, sideways and under
Trên cao, hai bên và phía dưới"

Seo Hyun quay sang mặt đối mặt với Suzy. Ánh trăng sáng phản chiếu lên khuôn mặt em khiến Suzy toả sáng ,  trong mắt Seo Hyun bây giờ người đối diện y hệt một nàng công chúa xinh đẹp và tinh khiết bước ra từ cổ tích

"Chị cũng chưa bao giờ dành thời gian ở bên cạnh ai như thế. Suzy...em có thể chỉ cho chị thấy nhiều thứ đẹp đẽ hơn được chứ?"

Suzy nhìn vào ánh mắt chân thành và hiền hoà của Seo Hyun. Chị lúc này thật ấm áp và dễ gần. Khác hẳn với vẻ lạnh lùng ban đầu khi cả hai gặp nhau lần đầu tiên

"Tất nhiên là được, nếu chị muốn. Em sẽ cho chị thấy một thế giới mới thật đẹp và vui vẻ..."

"A whole new world
Một thế giới hoàn toàn mới

A new fantastic point of view
Một tầm nhìn mới đầy kỳ thú

No one to tell us "no"
Không có ai để nói với chúng ta là "không được"

Or where to go
Hay nơi nào để đi

Or say we're only dreaming
Hay nói rằng chúng ta chỉ đang mơ"

********

Mặc dù Suzy đã ngỏ lời mình sẽ qua chỗ Seo Hyun ở để làm việc cho tiện nhưng Seo Hyun thì một mực không đồng ý vì lo em phải xách hoạ cụ lỉnh kỉnh cộng với không gian lạ sẽ ảnh hưởng đến cảm hứng vẽ tranh. Vậy nên họ quyết định sẽ bắt đầu thực hiện lại đề án tại nhà Suzy

Seo Hyun lấy lý do muốn biết địa chỉ trước nên đưa Suzy về đến tận cửa. Chỗ Suzy ở là một ngôi nhà nhỏ hai tầng. Trên tường phủ gần kín những cây leo. Bên ngoài là một hàng rào trắng và một khoảng sân vườn nhỏ. Mọi thứ đều được bài chí vừa phải đẹp mắt

"Vậy chị về nhé. Chiều mai mình sẽ bắt đầu, sáng em vẫn còn phải tới trường nữa" Suzy tạm biệt Seo Hyun để chuẩn bị vào trong

"Umh... vậy hẹn gặp lại em. Hãy vào trong nghỉ ngơi đi, nhìn em có vẻ buồn ngủ rồi" Seo Hyun vội vàng giục Suzy vào nhà. Cô đứng nhìn cho tới khi cánh cửa chính đóng lại mới xoay người ra về

Ban nãy trên đường Seo Hyun đã phát hiện ra một khách sạn nằm cùng con phố với nhà Suzy. Cô cười thầm, trong lòng như nở ra muôn vàn đoá hoa rực rỡ. Trong giây phút, Seo Hyun quyết định chuyển đến đây ở. Không phải là tiện lợi một công đôi việc luôn sao

________

8h sáng hôm sau Suzy uể oải bước ra từ cửa nhà, mắt vẫn còn ngái ngủ thì bỗng giật mình khi thấy Seo Hyun đã đứng sẵn ở bên kia đường. Tay lại còn vẫy cô rất nhiệt tình

"Seo Hyun, chị làm gì ở đây giờ này thế?"

"Chị đi dạo. Tiện thể mua đồ ăn sáng. Em ăn gì chưa?" Seo Hyun dơ túi đồ ăn ra trước mặt Suzy lắc lắc

Suzy vui vẻ nhận lấy. Sáng nay cô dậy muộn nên chưa kịp ăn gì, định cứ thế để bụng đói đến trường. Cô cắn một miếng Sandwich , quay sang nhìn Seo Hyun đang cầm cốc cafe đưa lên miệng, khoé môi hơi cong cong nhìn như là đang cao hứng

"Mà sao chị lại đi dạo ở chỗ này thế?"

"Chị ở đây" Seo Hyun đáp lại nhanh chóng, vòng tay qua vai Suzy

"Đi thôi, em muộn học mất"

Suzy hơi khó hiểu, chị ấy chuyển đến đây từ khi nào. Mới hôm qua Seo Hyun còn nói khách sạn của chị nằm cách đây tận 2 khu phố cơ mà...

Nhà Suzy gần trường nên hầu như cô sẽ đi bộ mỗi ngày. Sáng nay thời tiết có vẻ mát mẻ dễ chịu hơn. Những ánh nắng lấp lánh xuyên qua tán cây xuống mặt đất tạo thành những vệt lấp lánh chuyển động vui mắt. Hai người vừa đi vừa bàn trước công chuyện của chiều nay. Chẳng mấy chốc mà đã đến cổng trường

Trước khi đi vào Suzy còn ân cần hỏi Seo Hyun có biết đường để về không. Cô sợ một người lạ chỗ lại không biết tiếng Ý như Seo Hyun sẽ đi lạc mất giữa thành phố cổ kính với hàng trăm các ngóc ngách khác nhau. Suzy cẩn thận lấy bút bi vạch ra lối đi trên lòng bàn tay Seo Hyun sau đó mới chịu vào giảng đường để học

Seo Hyun quay về khách sạn. Lát nữa cô sẽ có buổi gặp mặt với đối tác của phòng tranh bên này. Lẽ ra phải chuẩn bị mọi thứ cẩn thận từ trước mới phải. Cô thầm ghi nhớ lại lịch trình của Suzy. Vậy là thường thì buổi sáng em sẽ ra ngoài vào lúc 8h

Sáng nay Seo Hyun dậy từ rất sớm. Mới vừa mở mắt cô đã nghĩ ngay đến việc gặp Suzy. Seo Hyun đứng tần ngần trước cửa nhà Suzy gần 15 phút, thấy không khí có vẻ yên ắng nên đoán chắc em vẫn đang ngủ. Cô sẽ đi mua đồ ăn sáng đề phòng lát nữa Suzy chưa kịp ăn gì đã phải đến trường. Tới khi SeoHyun quay lại đã là gần 30 phút sau. Vừa hay đúng lúc cô thấy cửa chính nhà Suzy từ từ mở ra. Suzy xuất hiện, tay dụi dụi mắt có vẻ vẫn ngái ngủ. Vậy là lần này Seo Hyun đã kịp lúc ...

*******

Buổi chiều hôm ấy Suzy hẹn Seo Hyun tới lúc 3h. Cô lịch sự mời chị vào nhà. Đi qua căn phòng khách tiến đến cầu thang lên tầng hai. Tầng hai là một căn gác mái rộng rãi với hai khung cửa sổ tràn ngập ánh sáng. Có đủ mọi thứ từ tiện nghi và cả một góc nhỏ để Suzy vẽ tranh nữa. Mọi thứ được thiết kế theo phong cách Châu Âu cổ điển . Seo Hyun đưa mắt nhìn một vòng xung quanh rồi gật gù hài lòng

"Chị mặc cái này vào nhé. Phòng thay đồ ở đằng kia" Suzy điềm tĩnh đưa cho Seo Hyun một chiếc váy len tăm bó sát cùng những đường khoét xẻ táo bạo màu trắng

"Em muốn chị mặc váy sao..." Seo Hyun cười gượng nhận đồ từ tay Suzy.

Là con gái nhưng Seo Hyun hiếm lắm mới ăn mặc điệu đà. Kể từ khi mẹ cô mất, cô đã cắt phăng mái tóc dài để thay đổi hình tượng trở nên mạnh mẽ lạnh lùng. Không nói đến váy, ngay cả những bộ quần áo có màu sắc sặc sỡ cũng không bao giờ được dịp có mặt trong tủ đồ của cô. Cô không biết liệu chiếc váy Suzy đưa có làm hình ảnh của mình trở nên hài hước không...

"Nhanh lên , sao chị còn đứng đó thế?" Suzy vội giục cùng đó nhanh tay chuẩn bị khung tranh cùng hoạ cụ

Seo Hyun hết đường từ chối đành chấp nhận bước vào phòng thay đồ.

Seo Hyun bước ra làm Suzy có chút ngẩn người. Đúng như dự đoán bộ đồ này làm tôn lên mọi đường cong trên người chị

Suzy yêu cầu Seo Hyun ngồi xuống chiếc ghế sofa đã được phủ một tấm vải trắng. Điều chỉnh lại tư thế Seo Hyun cho đẹp rồi tiến đến chỗ khung tranh còn đang trắng tinh

Trước mặt cô là một hình thể rất đẹp


Suzy bị đôi chân thon dài trắng muốt của Seo Hyun thu hút khiến cô cứ mãi nhìn vào một điểm không rời mắt

Seo Hyun thấy Suzy cứ ngập ngừng mãi không đặt bút liền cất giọng hỏi , khoé môi hơi cong lên

"Sao em cứ nhìn chị mãi thế. Đẹp lắm sao?"

"..."

Suzy đỏ mặt, hắng giọng rồi bắt đầu khắc hoạ những nét đầu tiên. Cô cố gắng phân tâm để không chú ý vào những chỗ đang thiếu vải trên cơ thể Seo Hyun nữa

Đó là một buổi chiều mùa hạ tháng 7 ở Rome , Suzy đã tìm được cho mình một nguồn cảm hứng mới trong nghệ thuật

Continue .

______________________________

Extra này dài quá hiuhiu. Càng viết càng thấy vị ngọt nên chắc sự HE sẽ vẫn còn kéo dài một thời gian nữa hiuhiu

. Tâm sự với mọi người một chút là ngoài viết fic thì mình còn viết nhạc nữa. Âm nhạc là nguồn cảm hứng cho mình viết truyện và ngược lại. Vậy nên mọi người sẽ thấy hầu như các chương của mình đều sẽ liên qua đến một bài hát nào đấy. Mình viết truyện dựa trên cảm xúc mình cảm nhận được qua mỗi bài hát. Vậy nên tốc độ mình ra fic cũng sẽ bị thất thường theo 🥲🥲🥲 mong mụi người thông cảm và vẫn ủng hộ mình *iu thương*

À không biết có au nào thích viết bản thảo ra giấy trước giống mình không. Vì thường mình sẽ vạch cốt truyện ra giấy trước rồi sắp xếp lại các sự việc cho phù hợp rồi mới bắt đầu viết hehe . Spoil một chút chương sau nếu mọi người dành thời gian soi thêm trong giấy viết gì

À mà thôi đợi chương sau đi chứ có thấy gì đâu 🌚🌚🌚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top