Extra 1 : Đợi em đến ngày mai

Seo Hyun mải nhìn theo bóng Suzy khuất mãi sau bức tường lớn của một toà nhà cổ kính rồi mới quay bước đi về khách sạn....

Hoàng hôn Rome có màu hồng rực. Hoặc là do từ khi Suzy xuất hiện Seo Hyun nhìn đâu đâu cũng thấy sự hiện diện của tông màu nịnh mắt ấy.

********
Cả buổi tối và đêm hôm đó trong lòng Seo Hyun cứ bồn chồn không thôi. Cô bỏ dở hơn một nửa một dĩa mì spaghetti sốt kem yêu thích trong bữa ăn. Đêm nằm cứ thở ngắn thở dài , xoay người hết tư thế này đến tư thế khác mà vẫn không thể ngủ nổi.

Cô không biết mình lại làm sao nữa. Chỉ là...ngay giây phút này cô cảm thấy nhớ nhung một hình bóng. Seo Hyun từng nói cô ghét ban ngày vì cảm giác thời gian cứ dài lê thê và cô thì bị xoay quanh hàng trăm công việc. Vậy mà giờ đây Seo Hyun chỉ mong trời mau mau sáng

Cô muốn gặp lại em - người con gái với mái tóc dài màu nâu hạt dẻ.

Seo Hyun muốn gặp lại Suzy để được thấy em cười hoặc chỉ đơn giản là muốn đi theo đằng sau để cầm hoạ cụ cho em. Như vậy cũng được...

*******

Ngày hôm sau Seo Hyun tỉnh dậy khá muộn, cô uể oải lấy tay vỗ vỗ vào đầu để làm dịu đi cơn đau âm ỉ. Đêm qua phải gần sáng Seo Hyun mới chợp mắt được. Cô loạng choạng đứng dậy vào nhà vệ sinh, hai mắt vẫn còn chưa mở hết nên cứ vấp hết vào đồ vật này tới đồ vật khác trong căn phòng.

Cảm giác mát lạnh của kem đánh răng làm Seo Hyun tỉnh táo hơn. Cô nhìn bộ dạng thảm hại của mình trong gương , hai mắt thâm quầng như gấu trúc còn đầu tóc thì rối bù. Seo Hyun bất giác bật cười.

"Cũng không quá tệ..." Seo Huyn tự nhận xét

Nhưng trong mắt người khác mỗi lần Seo Hyun cười thì đó đích thị là nụ cười đậm chất thương mại và công nghiệp. Thậm chí có những người còn thấy sợ khi Seo Hyun cười hơn là những lúc cô lạnh lùng đăm chiêu...

Seo Hyun ngẩn người nhớ lại chiều hôm qua, Suzy đã khen cô cười rất đẹp và nên cười nhiều hơn nữa

"Suzy..." Seo Hyun thì thầm. Cô tắt vòi nước , lấy khăn lau mặt cho khô rồi bước ra ngoài

Cô muốn gặp lại em...

Seo Hyun lật giở vali đồ để tìm một bộ quần áo thật đẹp. Lần đầu tiên gặp gỡ vì bộ dạng đó đã để Suzy hiểu lầm rằng mình là tên thỏ đế. Cho nên hôm nay không thể ăn mặc qua loa sơ sài được.

Sau một hồi vật lộn thử ra thử vào, quần áo bị Seo Hyun ném tứ tung khắp phòng thì cuối cùng cô cũng chọn được một bộ đồ ưng ý. Một chiếc quần âu màu nâu sáng , kết hợp với sơ mi trắng sơ vin và thắt lưng. Hoàn hảo. Seo Hyun tự ngắm mình lại trong gương , cùng lúc đó sắn lại tay áo cho gọn gàng , vuốt tóc lại cho vào nếp. So với hình ảnh lúc cô mới ngủ dậy thì đúng là khác một trời một vực...

*******
Vì bữa tối hôm qua ăn không được bao nhiêu nên hiện tại cô cảm thấy trong bụng đói cồn cào , chiếc dạ dày rỗng cứ réo lên từng cơn một

Seo Hyun bước ra khỏi khách sạn, chọn ngay một quán cà phê ở ngã tư đường để bước tới. Cô gọi cho mình một ly latte đá cùng một chiếc bánh sandwich kẹp giăm bông. Seo Hyun hài lòng khi đồ ăn được đưa ra trước mặt. Cô nhấp một ngụm cà phê nhỏ. Cảm giác mát lạnh và ngọt ngào thật khoan khoái. Seo Hyun cắn miếng bánh đầu tiên

"Hmm...rất ngon..." Seo Hyun thầm nhận xét. Cô đã đi qua rất nhiều nước trên thế giới nhưng phải công nhận một điều rằng đồ ăn ở Rome hợp với khẩu vị của cô nhất.

Lâu lắm Seo Hyun mới có một bữa ăn thảnh thơi và ngon miệng đến vây. Ăn xong cô nán lại quán một lúc nữa để nhìn ngắm đường phố và người dân Rome qua khung cửa sổ.

Seo Hyun đưa tay lên nhìn đồng hồ , đã gần 2 giờ chiều

"Suzy tan học vào khi nào nhỉ...?"

Seo Hyun tự hỏi nhưng không biết đáp án của câu trả lời. Hôm qua cô gặp em vào tầm bốn giờ hơn. Có lẽ 4 giờ Suzy sẽ tan học. Vậy thì cô sẽ tranh thủ đi vòng quanh khám phá Rome một chút rồi quay lại bảo tàng. Có thể hôm nay Suzy cũng sẽ tới...

Seo Hyun nghĩ là làm liền nhanh nhẹn đứng dậy thanh toán rồi bước xuống phố phường. Ly cà phê ban nãy đã giúp cô có nhiều năng lượng tỉnh táo hơn. Cô quyết định sẽ đi tới một phòng điêu khắc gần đó để tìm hiểu thêm về bộ môn nghệ thuật này.

*******
3h45 phút chiều, Seo Hyun đã có mặt tại cổng bảo tàng Vatican - ngay chỗ hôm qua họ nói lời tạm biệt nhau. Seo Hyun định bụng sẽ đứng đó chờ Suzy. Nhưng mà vô vị quá... vả lại cũng vẫn còn sớm nên Seo Hyun quyết định vào trong để tham quan một vòng nữa.

Seo Hyun lần bước trên hàng lang cũ , đi qua các phòng tranh mà hôm qua Suzy đã giới thiệu cho cô

"Đây rồi , bức tranh Ngọn lửa ở Borgo. Hoá ra là nằm ở dãy phòng Raffaello..." Seo Hyun cố gắng ghi nhớ. Định bụng lát nữa sẽ trả lời cho Suzy để em vui.

Những bức tranh nằm im lìm trên tường , không khí bảo tàng thì yên lặng đến mức một tiếng thở hắt cũng không nghe thấy nên chỉ sau đó một lúc Seo Hyun đã thấy buồn chán. Cô quay lại vị trí bức hoạ "Trường học Athens" để chờ đợi. Dù gì đây cũng là nơi cô gặp em lần đầu vả lại nó nằm ở vị trí gần cửa ra vào. Có lẽ đợi ở đây vẫn là tốt nhất.

*******
Seo Hyun nhìn đồng hồ lần thứ n trong buổi chiều ngày hôm nay. Đã quá 4 giờ rưỡi , Suzy vẫn chưa đến. Seo Hyun đã ngắm bức hoạ "Trường học Athens" kĩ đến mức bây giờ cô chuyển qua đếm xem có bao nhiêu người mặc áo đỏ , bao nhiêu người mặc áo xanh, mấy người để râu... thay vì phải cảm nhận giá trị nội dung của chúng

5 giờ rồi 5 giờ 30 phút...Suzy vẫn chưa tới, Seo Hyun nhìn từng đoàn người dần rời khỏi bảo tàng. Trong lòng vẫn mong chờ một bóng dáng với mái tóc dài bồng bềnh bước ngược lại đoàn người ấy, đến gần bên cánh cửa và vẫy tay gọi cô...

6 giờ , 6 giờ 30. Seo Hyun vẫn đứng đó như trời trồng. Cô đưa mắt ra nhìn hoàng hôn Rome qua khung cửa kính. Hoàng hôn hôm nay chỉ mang một màu cam nhạt đơn sắc. Thật vô vị...

7 giờ tối , bảo tàng Vatican thông báo đóng cửa. Seo Hyun chán nản ra về. Nhìn dáng đi của cô lúc này trẻ con cũng có thể đoán được là Seo Hyun đang mang một tâm trạng tồi tệ. Cô tự trấn an bản thân có lẽ hôm nay Suzy bận. Cũng tự trách mình tại sao hôm qua không sớm xin thông tin liên lạc của Suzy

Vậy thì ngày mai...Seo Hyun sẽ lại đến đợi

*******
Ngày hôm sau Seo Hyun đến Vatican đợi từ 3 giờ chiều. Hôm nay cô vẫn chọn trang phục quần âu và sơ mi trắng, chỉ có điều là khoác thêm một chiếc blazer mỏng nhẹ. Nhìn thật khí chất và phong lưu

Theo như lịch được sắp xếp trước thì Seo Hyun sẽ chỉ ở lại Rome 1 tuần. Hôm nay đã là ngày thứ 6. Sáng ngày mai cô sẽ lên máy bay trở về Hàn Quốc. Nếu hôm nay không gặp được Suzy thì cả đời này không biết đến khi nào mới được gặp lại bông hoa tuyết trắng tinh khiết của cô một lần nữa. Ngày mai Seo Hyun sẽ rời khỏi đây. Suzy sẽ lãng quên cô theo thời gian. Còn cô không chắc mình có thể quên em được không...

Nghĩ tới đó trong lòng Seo Hyun gợn lên một cảm giác lo lắng pha chút sợ hãi...

4h30. Suzy vẫn chưa đến. Hôm nay Seo Hyun đã chủ động hơn bằng cách đi xung quanh để tìm kiếm Suzy. Vì em nói hay đến đây để tìm tư liệu học tập nên cũng có thể Suzy đang ở một góc nào đó trong bảo tàng chăm chú nghiên cứu

Chỉ là Seo Hyun đã đảo mấy lần từ dãy phòng này sang dãy phòng khác mà vẫn không thấy Suzy đâu...

Lại sắp đến giờ bảo tàng thông báo đóng cửa. Seo Hyun đứng gục đầu ở nơi đầu tiên họ gặp nhau. Hoá ra chờ đợi một người không đến lại thất vọng đến vậy. Có lẽ duyên số của cô và em chỉ đến như thế thôi. Seo Huyn chua xót thầm nghĩ

"Lạy Chúa. Người có thể từ bi hơn không...Sao người lại khiến con gặp một người làm con nhớ nhung rồi lại không cho con cơ hội để gặp lại"...

Seo Hyun định xoay người ra về...

"Kiss me hard before you go

Hãy hôn em lần cuối thật nồng say trước khi anh đi

Summertime sadness

Mùa hè chỉ còn lại đây những nỗi buồn

I just wanted you to know

Chỉ vài lời nữa thôi, em muốn anh hiểu

That, baby, you're the best

Người tình ơi , anh là điều tuyệt vời nhất"

*******

Bỗng từ đằng sau có tiếng cửa gỗ va vào nhau vang lên khô khốc làm Seo Hyun giật mình. Cô quay lại rồi thốt lên. Giọng điệu có chút vui mừng

"Su..Suzy..." là em, người con gái mà cô nhớ nhung. Chỉ có điều hôm nay nhìn Suzy có vẻ mệt mỏi. Nét mặt không còn tươi cười rạng rỡ như lần đầu tiên họ gặp nhau nữa.

"Seo Huyn ah..." Suzy mở to mắt khi thấy Seo Hyun đứng đó. Rồi bỗng nhiên Suzy chạy thật nhanh lại ôm cổ Seo Hyun bật khóc nức nở

Seo Hyun còn chưa hết vui mừng vì gặp lại Suzy thì bỗng chuyền đến cảm giác bất ngờ trước hành động của cô nàng. Suzy đang ôm cô khóc ư? Seo Hyun không biết phải xử lý thế này. Đây là lần đầu tiên cô rơi vào hoàn cảnh trớ trêu đến vậy

"Suzy ah...có chuyện gì thế?" Seo Hyun nhẹ nhàng hỏi cùng lúc đưa tay lên vỗ về Suzy

"Không sao...không sao đâu...đừng khóc"

Suzy trước những lời dỗ dành ngọt ngào ấy thì càng tủi thân bật khóc to hơn. Y như một đứa trẻ vậy

Phải một lúc lâu sau Suzy mới bình tĩnh hơn, cô thoát ra khỏi vòng tay của Seo Hyun. Nhận thấy trên áo của chị đã thấm đẫm một vùng toàn nước mắt của mình thì cuống quít đưa tay lên lau

"Em...em xin lỗi. Seo Hyun ah... nó không đắt chứ? Em sẽ mua đền lại chị chiếc áo khác..."

Seo Hyun nhìn Suzy vừa giây trước còn khóc lóc thảm thương mà giây sau đã chuyển qua lo lắng cho cái áo của mình thì không khỏi bật cười

"Suzy...không sao đâu. Em đừng lau nữa, áo này chị có rất nhiều" Seo Hyun trấn an Suzy, cùng lúc đó đưa tay vén mấy sợi tóc đang loà xoà dính nước mắt của em ra sau tai.

Trước hành động ấy của Seo Hyun, Suzy ngại ngùng đến đỏ mặt. Cô hơi cúi xuống tự trách bản thân tại sao lại thản nhiên sà vào lòng một người mới quen biết để khóc ngon lành như thế.

Thấy Suzy im lặng, Seo Hyun chủ động lên tiếng

"Suzy...sao em lại khóc thế...có ai bắt nạt em sao?"

"Không phải thế..." giọng Suzy bỗng run rẩy trở lại

Nhận thấy Suzy có vẻ lại sắp khóc. Seo Huyn cuống quít đổi chủ đề cuộc trò chuyện

"Suzy! Chị đói quá, mình đi ăn nhé. Em biết có quán ăn nào ngon không hãy giới thiệu cho chị. Từ trưa đến giờ chị đã không ăn gì..."

"Chị làm gì mà không ăn uống thế?" Suzy nhìn thẳng vào mắt Seo Hyun

"Chị...chị...ờm thì..." Seo Hyun bị ánh mắt đang ầng ầng nước nhìn thẳng vào làm cho bối rối. Cô ấp úng không nói lên câu

"Chắc chị bận làm việc quá đúng không? Cũng phải...giám đốc điều hành mà" Suzy đã tự trả lời trước khi Seo Hyun kịp đưa ra lý do

Seo Hyun thở phào. Nếu để Suzy biết mình không ăn uống gì vì đứng đợi em thì chắc chắn sẽ có chuyện...

"Cầm giúp em, em phải đi rửa mặt đã" Suzy tháo cặp sách đẩy vào tay Seo Hyun. Lực có chút nặng khiến Seo Hyun hơi ngả lại về phía sau. Phải chăng cô nàng đang có chuyện gì bực bội lắm đây. Seo Hyun nghĩ thầm.

Cô nhìn theo bóng lưng Suzy, miệng không tự chủ được mà nở nụ cười. Cuối cùng cô cũng gặp lại em...

Sau đó Seo Hyun rút điện thoại gọi về Hàn Quốc

"Thư ký Kim. Là tôi đây. Hãy báo với chủ tịch là vì tôi có việc cần giải quyết nên sẽ ở lại Rome thêm một tuần nữa nhé!"

Seo Hyun dập máy. Suzy đang có chuyện buồn thế nên cô không thể đi vào ngày mai được. Có lẽ Suzy cần một người ở cạnh để lắng nghe. Công việc cũng chưa đến lúc gấp gáp. Ở thêm vài ngày cũng không sao.

Suzy một lần nữa bước qua cánh cửa gỗ đi về phía Seo Hyun. Mái tóc dài bồng bềnh đã được búi gọn lên cao. Khuôn mặt cũng đã có phần rạng rỡ hơn khi nãy. Hôm nay Suzy mặc một chiếc váy màu be cùng màu với áo khoác của Seo Hyun

"Đẹp lắm..." Seo Hyun không kìm được bật lời khen. Cô nhìn theo từng bước chân của Suzy đang tiến lại phía mình. Tim Seo Hyun lại một lần nữa lạc nhịp...

Continue.

_____________________

Dài quá phải cắt bớt sang một chương extra nữa thuiii. Vậy là chương sau mọi người vẫn sẽ được thấy đôi trẻ ngọt ngào nè

Nhưng mà...ngày đó sẽ đến nhanh thôi 🌚🌚🌚🌚 truyền ngược

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top