Chỉ còn lại kỉ niệm

Chiếc xe dừng bánh ở một phòng tranh nhỏ. Lối dẫn vào được trang trí bởi những khóm hoa hồng trắng tinh khiết. Seo Hyun xuống xe đảo mắt nhìn xung quanh. Tông màu vàng ấm áp toả ra từ những ánh đèn led làm vơi bị cảm giác lạnh lẽo của thời tiết hiện tại

"Xem ra chỉ là một bữa tiệc nhỏ ấm cúng"

Seo Hyun thầm nghĩ. Không gian của buổi tiệc làm cô thoải mái hơn so với những gì cô đã tưởng tượng về nó trong quá trình tới đây

Seo Hyun bước men theo lối đi bằng hoa hồng trắng. Cô đưa tay chạm nhẹ vào những cánh hoa mỏng manh. Bất giác trong đầu lại hiện lên một hình bóng cố nhân
"Em ấy cũng thích hoa hồng trắng..."

Seo Hyun lắc đầu để làm tan đi dòng suy nghĩ hiện tại. Có phải do dạo này căng thẳng quá nên tần suất nhớ tới người đó ngày càng nhiều không?

*******

Phía cuối đường mòn cánh cửa của buổi tiệc được mở ra. Seo Hyun cởi áo khoác đưa cho nhân viên , lấy chiếc mặt nạ đã được gửi kèm cùng tấm thiệp đeo vào mắt. Khoảnh khắc Seo Hyun tiến vào có hàng chục ánh mắt nín thở dõi theo cô. Thật không hổ danh là nữ thần Jung Seo Hyun xinh đẹp và khí chất. Chiếc váy dạ hội màu đen làm tôn lên đường nét quyến rũ trên cơ thể cô. Kết hợp với chiếc mặt nạ được đính kim cương tinh xảo khiến cô càng thêm phần bí ẩn quấn hút. Không ai có thể đoán được ánh mắt sau lớp mặt nạ kia đang ẩn chứa hay suy tính điều gì...

Seo Hyun lấy cho mình một ly champagne trắng rồi rảo bước xung quanh để ngắm nhìn các tác phẩm được trưng bày. Bỗng từ phía bên kia có tiếng gọi

"Seo Hyun...chủ tịch Jung Seo Hyun"

Seo Hyun quay đầu lại. Là Seo Jin Kyung- giám đốc phòng trưng bày Hawon. Vậy nên cô ấy cũng có mặt ở đây là điều không quá bất ngờ.

Jin Kyung vẫy tay , ngỏ ý muốn gọi Seo Hyun lại gần. Cô vui vẻ tiến tới rồi bỗng khựng lại vì bóng lưng quen thuộc đang đứng đối diện Jin Kyung

Cô gái với mái tóc dài bồng bềnh màu nâu hạt dẻ và chiếc váy bó trắng điểm xuyết những viên pha lê chậm rãi quay mặt lại

"Là em..."

Seo Hyun nhất thời loạng choạng không đứng vững. Chân như đeo hai tảng đá nặng trĩu không nhấc lên nổi. Jin Kyung thấy cô có vẻ chần chừ thì sốt ruột tiến đến trước kéo tay cô về phía người con gái kia

"Giới thiệu với cô đây là chủ tịch Jung Seo Hyun. Cô ấy có vẻ rất hứng thú với các tác phẩm của cô đấy..." Jin Kyung hào hứng giới thiệu

Seo Hyun vẫn đứng như trời trồng. Lồng ngực cô nhói lên từng hồi một. Người con gái đang ở trước mặt cô là...

"Còn đây là chủ nhân của bữa tiệc, hoạ sĩ..."

"Xin chào. Tôi là Suzy, Choi Suzy" 

Jin Kyung định tiếp lời thì Suzy đã nhanh miệng tự giới thiệu trước. Cô cười gượng nhìn nét mặt của Seo Hyun. Tay không ngần ngại đưa ra để chờ cái bắt tay chào hỏi của người đối diện

Seo Hyun định thần lại. Run run đưa bàn tay ra nắm lấy tay Suzy

"Su...Suzy...chào em"

Khoảnh khắc hai bàn tay chạm vào nhau. Suzy cảm nhận được như có dòng điện chạy dọc từ cánh tay vào tim khiến nó đập nhanh hơn vài nhịp

Hai bàn tay cứ nắm lấy nhau dây dưa không muốn rời...

Nhận thấy không khí có phần kì lạ Seo Jin Kyung vội vã tìm lý do tránh đi
"Hai người cứ nói chuyện thêm nhé. Tôi ra kia với mấy người bạn"

Đợi khi Jin Kyung đi khuất. Suzy mới lên tiếng

"Thì ra...đây là cách để gặp được chị"

Seo Hyun nhìn vào đôi mắt ẩn sau lớp mặt nạ kia. Đôi mắt đã ừng ực nước mắt chỉ chờ rơi xuống. Không còn là đôi mắt ánh lên sự vô tư vui vẻ của ngày nào. Là cô đã khiến cho em ấy trở nên như thế này. Seo Hyun xót xa trả lời

"Dù không mong muốn nhưng chúng ta vẫn gặp lại nhau như thế này đây...Em vẫn khoẻ chứ?"

"Vì số phận đã định đoạt hai ta phải gặp lại mà"

"Seo Hyun...em nhớ chị lắm"

Nói đến đây hai dòng nước mắt đã lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của Suzy. Seo Hyun đau đớn muốn lấy tay lau đi hai hàng nước mắt ấy

"Chị đã quên em rồi sao...chị đã quên lời thề của chúng ta vào ngày tuyết rơi đầu mùa ở Rome rồi sao...?" Suzy nức nở

"Suzy ah...Giữa chúng ta bây giờ chỉ còn lại kỉ niệm" Seo Hyun run rẩy cố không bật khóc

Quên em ư? Cô chưa từng quên. Nỗi nhớ Suzy đã ăn sâu vào da thịt và hơi thở của Seo Hyun bao nhiêu năm qua. Nhưng cô không dám từ bỏ đi những gì mình sở hữu để bước đến bên tình yêu của mình. Cô nhớ mái tóc của em, nhớ dáng hình em , nhớ môi em, nụ cười của em... Nhớ những khi em hờn dỗi vẻ mặt thật đáng yêu... Nhớ những chiều trên căn gác mái cả hai cùng ngồi vẽ tranh. Seo Hyun vẫn nhớ tất cả. Những kí ức ấy hiện hữu trong cả giấc mơ của cô. Có những đêm Seo Hyun giật mình tỉnh dậy với chiếc vỏ gối ướt sũng nước mắt. Cô nhớ em.  Nhớ đến nghẹt thở...

"Suzy...chị...chị..."

Seo Hyun ấp úng. Phía đối diện Suzy vẫn đứng nhìn cô đầy thâm tình. Seo Hyun cảm thấy đầu óc trống rỗng. Trên thương trường bao nhiêu năm cái tên của cô luôn là nỗi lo sợ với đối thủ. Cô nổi tiếng là người sắc bén và bản lĩnh. Chưa từng để ai nắm thóp mình. Vậy mà giờ đây đứng trước người con gái nhỏ bé này cô như mất hết lý trí.

"Chủ tịch Jung"

Tiếng gọi làm phá tan cơn ngột ngạt đang bao phủ xung quanh hai người phụ nữ. Seo Hyun giật mình quay đầu lại nhìn một người đàn ông đang lịch thiệp tiến tới

"Chủ tịch Jung? Tôi có thể cùng mời cô khiêu vũ một bài được chứ?"

"Được!" Seo Huyn trả lời nhanh chóng và dứt khoát. Cô không hào hứng với chuyện nhảy múa nhưng để thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại thì đây là lựa chọn thích hợp nhất

Seo Hyung nhanh chóng cầm tay người đàn ông bước ra phía sân khấu trung tâm của buổi tiệc

Phía đằng sau Suzy vẫn nhìn theo bóng lưng cô đầy thất vọng và tiếc nuối. Seo Hyun lại bỏ rơi cô lần nữa

*******
Bản nhạc cổ điển nổi lên. Người đàn ông ra hiệu cho Seo Hyun bám lấy vai mình. Còn tay kia không ngần ngại ôm lấy eo cô. Seo Hyun không phản ứng. Đầu óc cô bây giờ chỉ toàn là màu trắng trống rỗng. Cuộc hội ngộ vừa rồi khiến Seo Hyun vẫn chưa định thần lại được

Seo Hyun loạng choạng vào sai vài nhịp đầu của điệu nhảy. Cô sơ ý dẫm vào giày của người đàn ông đối diện. Bây giờ cô mới chợt tỉnh ra liền vội vàng nói

"Tôi xin lỗi...là do tôi sơ ý"

Người đàn ông vẫn mỉm cười

"Không sao... bước theo tôi nhé... 1  2  1  2 ...đúng rồi cô làm tốt lắm"

Seo Hyun cố nhập tâm vào từng nhịp đếm để quên đi những suy nghĩ riêng trong đầu

Phía xa xa Suzy vẫn đang nhìn theo từng bước uyển chuyển của cô. Nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống

Ánh đèn sân khấu phản chiếu vào chiếc nhẫn kim cương trên tay Seo Hyun làm mắt  Suzy nhói lên. Cô cười nhạo bản thân vì suốt những năm qua luôn chờ đợi Seo Hyun trong vô vọng

Với Seo Hyun , chuyện tình của họ chỉ còn là những kỉ niệm. Còn với Suzy lại là cả một đời thương, một đời nhớ...

"Chị ấy đã là vợ người ta. Hơn nữa cuộc sống còn đang rất tốt. Tỉnh lại đi Suzy...chị ấy không còn là Seo Hyun của ngày xưa nữa rồi"

Từng dòng suy nghĩ cuồn cuộn bao trùm lên tâm trí của Suzy. Cô xoay người lặng lẽ bước đến chiếc bàn ở góc khuất, với tay lấy chai rượu trên khay của người phục vụ

Nhưng...Suzy từ trước đến nay không biết uống rượu

"Seo Hyun không còn là của em nữa..."

Cô rót đầy ly rồi uống ừng ực như một người đang khát. Nhưng là khát yêu , khát sống một cuộc đời được yêu thương hạnh phúc...

"Seo Huyn đã quên em rồi... Seo Hyun..."

Cô rót đầy ly thứ hai. Rồi ly thứ 3... Nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Hơi rượu xộc lên làm Suzy chếnh choáng. Chẳng mấy chốc trước mắt cô chỉ toàn là ảo ảnh. Hai tai ù dần đi không còn nghe thấy gì nữa

_______________________________

Suzy đáng thương quá huhu :(((( em xin lỗi vì đã hành hạ chị

Chương sau đưa hai chị về thanh xuân về những dấu yêu ban đầu ngọt ngào xíu nhé :)) hoặc là chương sau nữa 🌚🌚🌚 em sẽ cố gắng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top