Bài thánh ca buồn
Thánh đường New Life một ngày mùa xuân năm tiếp theo sau khi họ chia tay
Suzy
Cô gái nhỏ rụt rè ngồi thu mình lại một góc ở hàng ghế cuối cùng , ánh mắt thoáng chút sợ sệt trước những gương mặt xa lạ trong những bộ quần áo cầu kì đắt tiền, tay liên tục mân mê bông hoa tuyết nhỏ lấp lánh vẫn còn đeo trên cổ. Không gian xung quanh rộng lớn và được trang trí bởi những vật dát vàng , những chiếc đèn trùm pha lê lung linh , cùng hàng nghìn đóa hoa nhỏ được kết lại thành một vòm lớn , độ xa hoa thật khiến người khác nhìn vào đều trầm trồ. Phải rồi , là đám cưới mà , người ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội để thể hiện bản thân vào một trong những ngày đẹp nhất của cuộc đời....
Nhưng tất cả những điều ấy đến cuối vẫn khác xa với những gì Suzy tưởng tượng , cô từng hàng trăm lần nghĩ đến khoảnh khắc mình và chị kết hôn. Sẽ chỉ là một đám cưới nhỏ bên cạnh bờ biển hoặc trên đỉnh đồi thông một ngày đầy nắng, lối đi phủ đầy những bông hồng trắng cô yêu thích. Chị sẽ cười tươi thế nào và lúc ấy cô sẽ trông thật xinh đẹp với chiếc váy đơn giản. Và vô cùng nhiều những ngày hạnh phúc sau đó , họ sẽ sinh hai hoặc ba đứa nhỏ , sửa lại căn nhà gỗ ở Rome một chút để thêm nhiều không gian rộng rãi. Họ sẽ cùng nhau ở đó , chỉ gia đình họ và tình yêu thương.
Sau cùng thì cô cũng vẫn đang có mặt trong ngày đẹp nhất cuộc đời chị đấy thôi , chỉ là người sẽ cùng chị hẹn thề son sắt dưới sự chứng kiến của Thiên Chúa chẳng phải cô nữa. Hôm nay là ngày diễn ra đám cưới của Jung Seo Hyun và Han Jin Ho... Sự kiện này đủ để làm khuynh đảo giới thượng lưu tại Hàn Quốc , hai trong bốn gia tộc quyền lực nhất sẽ cùng nhau gắn kết lại , những gì diễn ra sau này khỏi cần phải bàn tới , vì chỉ cần nhắc đến cái tên SH và Hyowon đã đủ khiến người ta phải nể mặt. Từ lúc đáp xuống sân bay đến lúc di chuyển tới thánh đường , Suzy không còn nhớ nổi mình đã nhìn thấy ảnh của Seo Hyun và Han Jin Ho trên các bảng quảng cáo điện tử dọc các con đường lớn đến bao nhiêu lần. Cô vẫn mơ hồ chưa hiểu vì sao mình lại ngồi đây lúc này , lẽ ra bây giờ Suzy nên nằm gục xuống trên chiếc giường của họ ở căn gác mái để khóc mới phải. Nhưng cô vẫn đang ở đây , chứng kiến ngày vui của chị để làm bản thân thêm tổn thương. Thực lòng mà nói , cô chỉ muốn thấy hình ảnh chị thật đẹp và hạnh phúc , cho dù hôm nay có là ngày cuối cùng gặp lại chị đi nữa...
"Đề nghị các vị khách quý ổn định chỗ ngồi , lễ kết hôn của cô Jung Seo Hyun và anh Han Jin Ho sẽ diễn ra trong ít phút nữa" Phía bên trên bục , cha sứ đã xuất hiện để chủ trì hôn lễ. Các hàng ghế trong nhà thờ cũng dần kín người. Nhìn ai cũng thật vui vẻ với khuôn mặt tràn đầy năng lượng hứng khởi. Suzy thấy mình thật lạc lõng , không cần phải soi gương cô cũng tự tưởng tượng ra vẻ mặt của mình lúc này "Đừng khóc..." Cô thầm nói trong đầu , cố ngăn bản thân không vỡ òa ra
...
Một vài phút sau đó Han Jin Ho bước vào lễ đường , tóc tai được trải gọn gàng khác với kiểu đầu bông xù thường ngày. Nhìn phong thái có phần đĩnh đạc chỉn chu hơn trong bộ Texido thêu những họa tiết cầu kì "Tôi rất vui vì sự hiện diện của quý vị ngày hôm nay. Tôi và vợ mình sẽ sống hạnh phúc!" Cậu cả phát biểu ngắn gọn trước khi nhân vật chính còn lại xuất hiện
"Xin mời cô dâu tiến vào!" Cánh cửa gỗ của nhà thờ từ từ mở ra, phía bên trong Cha sứ và các vị khách đông loạt đứng dậy. Dàn hợp xướng bắt đầu cất tiếng hát , trong không trung những cánh hoa mỏng nhẹ phủ xuống lác đác kèm với những tia sáng đủ màu sắc chiếu từ những khung cửa kính nghệ thuật. Seo Hyun nắm tay ngài chủ tịch Jung từ từ bước vào. Chiếc váy cưới đuôi cá màu trắng đơn giản tôn lên mọi đường cong trên cơ thể , có vẻ chị lại gầy hơn một chút nữa. Suzy kiễng chân , loay hoay tìm kiếm khuôn mặt chị qua đỉnh đầu của những người phía trước , cô muốn thấy vẻ rạng rỡ của chị mà cô đã hàng trăm lần tưởng tượng ra rốt cuộc sẽ thế nào , chị có cười tươi giống như những lúc họ còn bên nhau không...
"Đẹp quá , thật là lộng lẫy" Các vị khách bắt đầu bàn tán không ngớt. Cô nhớ đến lần đầu tiên họ cùng nhau vẽ tranh , chị cũng mặc một chiếc váy bó sát như vậy. Cô nhớ chị quay quắt , nhớ đến điên đảo thần trí , chỉ muốn ngay lúc này lách ra khỏi hàng người dày đặc chạy tới chui vào lồng ngực ấm áp của chị. Seo Hyun đang ở đây , ngay trước mặt cô nhưng khoảng cách chẳng còn gần như mọi khi nữa , đối với cô chị hiện tại như đang cách xa cả một thế giới...
*******
Seo Hyun
Seo Hyun đã thức trắng cả đêm qua , thực ra cô cũng không còn nhớ lần cuối cùng mình có thể ngủ trọn vẹn một giấc là từ khi nào nữa. Bất lực và bất lực , đó là tất cả những cảm xúc của Seo Hyun lúc này. Phía sau cánh cửa lễ đường cuộc sống sẽ tiếp diễn với chuỗi ngày cùng người đàn ông cô vô cùng chán ghét. Sẽ chẳng có Suzy Choi cô yêu thương nào cả , nhưng cô lo cho nàng còn nhiều hơn cả bản thân. Tối hôm qua Kwon Sook bỗng dưng liên lạc , báo rằng Suzy đột nhiên biến mất khỏi chỗ ở. Cô không biết em đang ở đâu , cũng có thể là em đang ở một thành phố khác cùng bố mẹ , hoặc lái xe đi du lịch đâu đó để khuây khỏa đầu óc...Ở đâu cũng được. Cô chỉ mong hôm nay em đừng xuất hiện tại đám cưới này , hoặc nếu có thì mong em thấy căm hận hình ảnh cô cạnh bên một người đàn ông khác mà bước đi nhanh. Cô muốn bảo vệ em khỏi bụi trần của thế giới và tránh xa khỏi tầm mắt người cha tàn bạo của mình
"Seo Hyun, Jung Seo Hyun?" Ngài chủ tịch hắng giọng "Vào thôi con..."
Seo Hyun giật mình , đôi mắt vô hồn quay sang nhìn cha tìm kiếm một sự thương cảm , cô khẽ gật đầu , đón lấy bó hoa trên tay
"Điều chỉnh lại sắc mặt ngay , đừng khiến ta phải xấu hổ!"
...
Seo Hyun bước vào trong , xung quanh là vô vàn những lời thì thầm to nhỏ cùng tiếng bấm máy ảnh liên tục từ các tay nhà báo. Cô chẳng quan tâm độ xa xỉ của đám cưới này lớn đến thế nào , cũng chẳng để tâm tới các vị khách có tiếng có mặt trong ngày hôm nay. Han Jin Ho đang đứng ở phía cuối con đường được trải bằng những cánh hoa sặc sỡ. Vẫn là nụ cười ngây ngốc khiến cô cảm thấy bực bội , Jin Ho không phải người gây ra sai lầm ngày hôm nay , nhưng thực lòng nếu trên đời này tồn tại phép màu từ các vị thần trong truyền thuyết , cô chỉ ước ngay lúc này Han Jin Ho hãy biến mất ngay lập tức.
*******
"Xin mời các vị khách quý cùng hai bên gia đình đứng dậy để cùng chứng kiến lời thề của cô dâu và chú rể" Cha sứ yêu cầu
"Anh là Han Jin Ho nhận em Jung Seo Hyun làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh" Jin Ho dõng dạc đọc lời tuyên thệ , mọi người đồng loạt vỗ tay tán thưởng, rất may không bị vấp hay nhầm từ ở khúc nào cả. Nghe nói chủ tịch Han đã phải dành hai ngày ở nhà trước để kèm Jin Ho học thuộc các nghi lễ trong đám cưới của cậu. Không phải lần đầu bước vào lễ đường , song Han Jin Ho vẫn không hết bối rối hồi hộp trước giờ khắc thiêng liêng nhất. Trong đầu bắt đầu nảy ra hàng loạt viễn cảnh với người vợ xinh đẹp sau này...
Seo Hyun đứng thẳng hướng xuống phía dưới những hàng ghế dài, trưng ra khuôn mặt không cảm xúc dù đã cố gắng để mỉm cười nhẹ nhàng. Cô nhìn xung quanh, muốn tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc dù không thực sự mong muốn. Ánh mắt vô tình chạm vài mái tóc nâu dài ẩn hiện ở dãy hàng ghế cuối cùng trong nhà thờ
"Sao chị biết được em ở đây thế" Suzy cười khúc khích xà vào lòng Seo Hyun trên đại lộ đông đúc
"Baby , cho dù em có hoà lẫn vào với một nhìn người chị cũng chỉ cần đúng ba giây để tìm thấy em..."
"Khoan đã...Su..Suzy" Seo Hyun lẩm bẩm trong miệng , cố mở to mắt để xác nhận xem có phải mình quá mệt mỏi nên sinh ra ảo giác hay không
Suzy ngồi lặng yên quan sát Seo Hyun từ đầu đến cuối , hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má, tay vẫn không ngừng chạm vào vật minh chứng cho tình yêu của họ ở trên cổ. Bắt gặp ánh mắt của Seo Hyun , Suzy hơi bối rối , song cố trấn an bản thân giữ bình tĩnh để không làm ảnh hưởng tới cảm xúc của Seo Hyun ở phía trên. Cô nhìn Seo Hyun dịu dàng , khẽ gật đầu "Không sao đâu...em đây rồi"
Seo Hyun sững người muốn ngã khuỵu xuống , bờ mi ầng ậc nước như sắp tuôn trào ra. Điều cô lo nhất cuối cùng cũng đến. Suzy nhìn hốc hác hơn rất nhiều so với lần cuối cùng họ ở bên nhau. Đôi mắt cũng không còn trong trẻo vui tươi như ngày nào nữa. Cô cảm nhận được bên tai tiếng trái tim em như đang tan vỡ muôn nghìn lần. Bỗng thấy bản thân thật tàn nhẫn với người cô yêu thương nhất. Seo Hyun nhích chân lên một bước , trong vô thức muốn nhào xuống ôm lấy Suzy rồi cùng chạy trốn thật xa. Nhưng đúng lúc đó ở phía dưới, Han Jin Ho khẽ luồn những ngón tay vào bàn tay cô , lay nhè nhẹ
"Seo Hyun, đến lượt em rồi..."
Seo Hyun giật mình , khẽ lắc đầu để tỉnh táo lại. Vẫn còn nhận thức được nếu bây giờ manh động mọi chuyện sẽ lại càng tồi tệ thêm , hơn nữa Suzy có thể gặp nguy hiểm. Seo Hyun vội quay mặt sang hướng khác , nhìn thẳng Han Jin Ho bắt đầu đọc lời thề của mình
"Em là Jung Seo Hyun nhận anh Han Jin Ho làm chồng, hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh..."
Phía bên Suzy bỗng thấy hẫng một nhịp dài , tai ù dần đi theo từng con chữ phát ra từ miệng Seo Hyun, dòng lệ tuôn ra không ngớt khiến những người bên cạnh bắt đầu để ý và đặt lên cô những ánh mắt khó hiểu. Khoảnh khắc Seo Hyun phát hiện ra mình , trong đầu cô vẫn còn lóe sáng những tia hy vọng nhỏ nhoi, rằng Seo Hyun sẽ đổi ý , từ bỏ đám cưới và cả hai sẽ cùng đi thật xa. Cô nguyện cả đời này phải chịu khó khăn vất vả , miễn là có thể được ở bên nhau. Nhưng không , cuối cùng Seo Hyun vẫn bỏ rơi cô đấy thôi. "Trông chị thật đẹp đôi bên người đàn ông lạ". Suzy thầm nghĩ , tự thấy tan vỡ bởi những mộng tưởng của mình
Seo Hyun kết thúc lời thề , nhạc nổi lên dàn hợp xướng bắt đầu cất tiếng hát bài ca chúc phúc. Xung quanh mọi người vẫn còn đứng nghiêm trang để hòa vào giờ phút linh thiêng này
"Hallelujah, Hallelujah"
Suzy nhẩm theo lời bài hát, ngước nhìn Thiên Chúa cao sang , thầm chắp tay cầu nguyện "Sao Người lại nhẫn tâm để chị ấy rời xa con như thế..."
"Rồi mùa giá buốt cũng qua mau
Lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu
Rồi một chiều áo trắng thay màu
Em qua cầu xác pháo bay sau"
"Jung Seo Hyun , thôi thì mình lỡ duyên , em chúc chị một đời an yên... Rồi chị sẽ lại chăm lo cho gia đình nhỏ của chị. Chị sẽ cố gắng nâng niu niềm hạnh phúc đó, có đôi khi còn dịu dàng hơn cả lúc vuốt tóc em ngày xưa, Chị nhỉ..." Suzy biết mình sẽ sớm không thể chịu đựng thêm nữa , lảo đảo đứng dậy rời khỏi hôn lễ. Phía bên trên Seo Hyun xót xa nhìn với theo bóng lưng gầy khuất dần sau cánh cửa lớn. Vị mặn chát đọng lại trên khoé môi
" Xin em đừng bao giờ tha thứ cho chị..."
______________________________
Một tối hai chap. Bất ngờ không. Dạo này mình lười update nhỉ, mà mình thấy lượt đọc vẫn đều đều. Mình chưa từng nghĩ truyện của mình lại có nhiều người quan như thế. Thỉnh thoảng mình hay vào xem lại cmt hay tin nhắn của mọi người , à còn mấy bạn hay nhắc update nữa, mình vui lắm thực sự đấy. Mặc dù mình biết Seozy của mình không phải là một cốt truyện hay đâu , mình còn hay thích hành ngược xuôi hai chị , cũng chẳng nuôi đủ cảm xúc để cho họ những khoảnh khắc bình yên. Hôm trước có bạn bảo "Sao mình đọc chap hạnh phúc của cậu mà vẫn cứ thấy nơm nớp lo sợ họ mất nhau thế..."
Đi một chặng đường thế này thực sự là đã dài hơn nhiều nhiều so với dự kiến của mình rồi. Ban đầu mình chỉ viết cho khuây khoả vì lâu lắm mới gặp được nàng thơ của bản thân thôi. Tiếp sau đây sẽ cần phải suy nghĩ những tình tiết cẩn thận hơn nữa , Seozy sẽ cùng phải có những bước phát triển ( ví dụ như Suzy có bồ mới rồi đi qua lêu lêu vào mặt chủ tịt chẳng hạn ) , vậy nên mình xin phép tạm ngừng up "Người tình mùa đông" một thời gian :(( không phải là bỏ hẳn đâu. Chỉ là mình cần khoảng trống để sắp xếp lại mọi thứ hợp lý thôi. Mình hứa với mọi người là đến cuối cùng Seozy cũng sẽ thật hạnh phúc bên nhauuu. Và một lần nữa cảm ơn các mọi người ạ *móc tim ra tặng*
Thương chúc mọi người mùa Giáng sinh an lành. Merry Christmas
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top