CHƯƠNG 6 : BỮA TIỆC CUỐI TUẦN

Bà Triệu trở về thông báo tin tốt cho các con. Mọi người trong trại trẻ mồ côi ai cũng vui mừng. Tiểu Đào cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi không còn phải lo lắng cho cuộc sống của các em sau này nữa. Tuần tới, con trai Chủ tịch Cao sẽ bay sang Mỹ tiến hành cải tạo đầy đủ cơ sở vật chất để có thể nhận thêm nhiều những đứa trẻ khó khăn. Tiện thể, anh cũng sẽ du học luôn tại Mỹ và giúp đỡ bà Triệu điều hành hoạt động của trại trẻ mồ côi.

Cuối tuần, Tiểu Đào nhận được lời mời tham dự một party lớn từ bạn bè. Vốn dĩ, cô đã định không đi vì còn phải chăm sóc cho các em khi mẹ không có ở nhà. Tuy nhiên, bà Triệu đã trở về sớm hơn dự định, bà cũng muốn con gái có những ký ức đẹp của tuổi trẻ nên đã khuyên cô không nên bỏ lỡ.

...●..........●...

Thoắt cái đã đến cuối tuần, bà Triệu đã may cho Tiểu Đào một chiếc váy tuyệt đẹp. Đây là chiếc váy mà bà tự thiết kế từ khâu lên ý tưởng đến thành phẩm. Do đó, chiếc váy trở nên rất độc lạ và không bị trùng với bất kỳ trang phục nào.

Tiểu Đào vốn đã có dáng người đẹp chuẩn với chiều cao 1m75 nhưng khi khoác lên mình chiếc váy màu đỏ ôm sát cơ thể, cúp ngực kết hợp để hở một khoảng trống phần lưng cùng thiết kế phần dưới váy bồng bềnh trông cô lại càng xinh đẹp và quyến rũ hơn rất nhiều. Cô không quen với trang phục có phần gợi cảm nên hơi luống cuống. Ngược lại với con gái, bà Triệu cảm thấy rất ưng ý với tác phẩm của mình. Bà chọn cho cô một đôi giày cao gót đen đi cùng dải lông nhỏ để Tiểu Đào khoác lên mình. Mái tóc vàng mượt của cô được bối lên cao nhẹ nhàng bằng những bông hoa hồng đỏ thắm.

Chuẩn bị xong khâu trang phục, Tiểu Đào như được lột xác hoàn toàn. Không còn là cô bé xinh xắn, đáng yêu khi diện những bộ quần áo thường ngày, cô đã thay đổi hình tượng thành một cô gái gợi cảm đến hút hồn. Vốn đã sở hữu vẻ đẹp sắc sảo nên khi được trau chuốt, chỉnh chu kỹ lưỡng về ngoại hình, Tiểu Đào lại càng thêm nổi bật. Trông cô lúc này như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích.

Trước khi đi, bà Triệu không quên nhét vào tay con gái mấy gói bao cao su dù cho cô có hơi ngại.

- Mẹ à, con sẽ không cần dùng đến thứ này đâu - Tiểu Đào hơi bất ngờ trước sự lo xa của mẹ.
- Cứ mang đi, nhỡ đâu có lúc con cần dùng - bà Triệu nói xong không quên nở một nụ cười với con gái.
- Vâng, vậy con đi đây mẹ nhé! Con chào mẹ!

Sau khi chào mẹ, Tiểu Đào lên xe của những người bạn đã đợi cô sẵn ngoài cổng. Bà Triệu vẫy tay chào tạm biệt con gái rồi trở vào nhà.

Sau khi lên xe, những người bạn thân cũng rất ngỡ ngàng trước sự thay đổi của Tiểu Đào. Họ trêu đùa nhau mấy câu rồi cùng lên đường tham gia bữa tiệc.

Tiểu Đào không biết, chính buổi party này sẽ khiến cuộc đời của cô thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top