CHƯƠNG 5 : CHỦ TỊCH CAO
Sau giấc ngủ, bà Triệu đã dậy sớm tắm rửa, đây là thói quen thường ngày của bà. Trước khi gặp những vị khách quan trọng, bà sẽ cố gắng chuẩn bị mọi thứ từ quần áo đến đầu tóc thật tốt. Hơn nữa, lần này là gặp Chủ tịch Tập đoàn - người có thể giúp đỡ cho trại trẻ mồ côi. Bà Triệu coi ấn tượng ban đầu cũng là chi tiết quan trọng quyết định sự thành công của bản hợp đồng tài trợ. Tối qua, bà đã có một giấc ngủ khá ngon ở khách sạn do sự mệt mỏi của chuyến đi xa. Tâm trạng và thể lực hôm nay của bà đều rất tốt. Bà Triệu lựa chọn trang phục là một chiếc áo sơ mi trắng sơ vin trong chiếc quần ống rộng dài. Bà đi một đôi giày búp bê đế bệt màu nâu đã được chiếc quần dài che gần hết. Bà sử dụng một số dụng cụ mang theo để trang điểm nhẹ nhàng. Người phụ nữ U50 như trẻ ra thêm cả chục tuổi khi lựa chọn trang phục giản dị nhưng lại rất thanh cao cùng lớp makeup nhẹ khiến bà thêm nổi bật.
Chuẩn bị xong mọi thứ, bà Triệu đi xuống sảnh, Thu Thúy đã đợi sẵn để chở bà đến Tập đoàn. Cô thư ký này cũng không khỏi ngạc nhiên trước sự thay đổi nhanh chóng chỉ trong một đêm của bà Triệu. Hôm qua, khi cô đón bà, bà vẫn là một người phụ nữ rất đỗi bình dân với trang phục không quá cầu kỳ. Thế nhưng, người đang đứng trước mặt cô lại là một phụ nữ ăn mặc giản dị, đứng đắn nhưng lại toát lên đầy vẻ sang trọng, quý phái.
- Cô Thu Thúy! Chúng ta đi được chưa? - bà Triệu nói khi thấy cô thư ký cứ đứng ngơ ra một lúc.
- Chúng ta đi thôi! Chủ tịch của tôi đang ở Tập đoàn. Tôi sẽ đưa bà đến đó. - Thu Thúy hơi giật mình đáp lại
- Cảm ơn cô.
Quãng đường từ khách sạn đến Tập đoàn cũng khá ngắn. Chỉ đi một lúc, Thu Thúy đã thông báo với bà Triệu :
- Bà Triệu, chúng ta đến nơi rồi.
- Cảm ơn cô. - bà Triệu vẫn thường khách sáo với cô thư ký như vậy.
Xuống xe, trước mắt bà Triệu là một tòa nhà to lớn, to hơn cả khách sạn hôm qua bà từng ở. Nhưng lần này, không cần đợi Thu Thúy nhắc, bà đã cùng cô bước vào bên trong. Đi qua khu vực soát vé nhân viên, vào thang máy, Thu Thúy bấm số tầng cao nhất của tòa nhà. Lên đến nơi, cô dẫn bà đến trước một căn phòng. Đứng ở ngoài cửa, Thu Thúy gõ nhẹ hai tiếng rồi nói :
- Chủ tịch, bà Triệu đến rồi.
- Nhanh mời bà Triệu vào. - Giọng của một người đàn ông đáp lại ngay sau câu nói của Thu Thúy.
Thu Thúy mở cửa phòng, mời bà Triệu. Sau khi bà Triệu bước vào, cô đi về chỗ làm việc của mình.
Vào phòng, bà Triệu bị thu hút bởi hình ảnh một người đàn ông cao lớn mặc một bộ vest lịch thiệp kết hợp cùng chiếc cà vạt màu đỏ mận có chấm bi màu xanh nhạt. Bộ tóc đã điểm bạc được vuốt lên khá gọn gàng. Tuy nhiên, gương mặt này có chút quen mắt với bà Triệu. Người đàn ông có sống mũi cao ấn tượng, đôi mắt hai mí to, dài, nước da ngăm đen đang ngồi ở trên chiếc ghế lớn dành cho Chủ tịch cũng lộ ra biểu cảm rất bất ngờ với người phụ nữ trước mặt mình. Ngay sau đó, người đàn ông lấy lại bình tĩnh, nói :
- Thật không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây.
Bà Triệu chưa đáp lại luôn. Người đàn ông trước mặt khiến bà bất giác nhớ về một số chuyện trong quá khứ. Bà với ông từng là người yêu cũ. Chính xác hơn, hai người là mối tình đầu của nhau. Tuy nhiên, ông đã có hôn ước riêng được định từ bé. Tình yêu của ông và bà bị cả hai bên gia đình ngăn cấm quyết liệt. Cuối cùng, hai người phải nghe theo sự sắp xếp của gia đình, không đến được với nhau. Sau này, bà gặp được ông Triệu và đi tới hôn nhân với ông. Quá trình đồng hành cùng ông Triệu trong cuộc sống đã khiến bà vơi dần nỗi đau bị chia cắt tình yêu. Lâu dần, bà Triệu cũng dành tình cảm cho người chồng hết mực yêu thương, chiều chuộng bà. Ký ức về người yêu đầu tiên đã chìm xuống cho đến ngày hôm nay, khi gặp lại người đó ở đây. Trong những cuộc điện thoại với bên tài trợ, bà Triệu cũng thường cảm nhận được sự quen thuộc khó tả. Nhưng bà không nghĩ nhiều, bà không nghĩ cuộc đời lại lắm sự ngẫu nhiên đến lạ kỳ như vậy. Bà cố bình tĩnh rồi trả lời :
- Ông chắc hẳn là Chủ tịch Cao. Rất vui được gặp ông.
Gặp lại người ông yêu nhất nhưng bà lại làm như chưa từng quen khiến ông rất đau lòng. Ngày đó, ông Cao phải chia tay bà vì gia đình bắt ép. Nếu ông không chia tay và kết hôn theo sắp đặt, họ sẽ làm cho bà và gia đình của bà không được sống yên ổn. Để cho người trong lòng có cuộc sống bình yên, ông Cao đành phải kết hôn với người phụ nữ mà mình không có tình cảm. Sau kết hôn, gia đình ông đã cho ông cùng người vợ mới cưới ra nước ngoài với lý do để ông giúp đỡ gia đình quản lý công ty con. Nhưng thật ra, họ làm vậy là chỉ muốn tránh việc ông gặp lại người cũ. Khi ông bắt đầu trực tiếp điều hành Tập đoàn và trở về Việt Nam thì bà đã sang Mỹ. Hai người đã không gặp lại nhau hơn 25 năm. Ông Cao từng nghe tin bà kết hôn, ngoài tin tức ít ỏi đó ra thì ông cũng không nhận được bất cứ thông tin nào về bà nữa. Cuộc sống gia đình ông cũng không được hạnh phúc. Gia đình ông phải tìm mọi cách, thậm chí là sử dụng thuốc kích dục trong đêm tân hôn mới ép được ông ngủ cùng người vợ mới cưới. Trong tâm trí ông lúc nào cũng có hình bóng của người yêu đầu tiên.
Bà Triệu không thể vì tình cảm cá nhân mà để những đứa con không được ăn học đầy đủ nên bà đã chuyển hướng đề tài sang việc thảo luận hợp đồng tài trợ. Nhiều năm hoạt động trong thương nghiệp thúc đẩy ông Cao phải lý trí trong công việc. Hai người tạm gác lại chuyện cá nhân để cùng nhau bàn bạc các vấn đề về hợp đồng. Nhưng vì số tiền tài trợ khá lớn, không thể quyết định ngay trong một lần thương lượng nên bà Triệu vẫn cần ở lại Việt Nam.
Sau nhiều buổi trao đổi, họ đã đi đến được thống nhất. Ký xong hợp đồng, khi đang được thư kí Thu Thúy lái xe trở về khách sạn, bà Triệu đã vô tình nhìn thấy một người phụ nữ bước xuống từ một chiếc xe sang trọng đang được rất nhiều người và báo chí vây quanh chụp ảnh. Lúc xe đi đến gần nhìn rõ hơn, bà Triệu bỗng thay đổi sắc mặt. Thu Thúy đã nhận ra sự thay đổi này, trông bà Triệu có vẻ hơi lo lắng và mệt mỏi. Cô quan tâm hỏi han sức khỏe bà nhưng bà đã nói mình không sao. Trở về khách sạn, bà Triệu vội sửa soạn đồ bay về Mỹ ngay lập tức. Điều này khiến Chủ tịch Cao có chút thất vọng. Dù bản hợp đồng đã được ký kết xong, ông vẫn hy vọng bà có thể ở lại Việt Nam chơi ít ngày nhưng bà lại lấy lý do trại trẻ mồ côi cần bà để trở về sớm hơn dự kiến. Chủ tịch Cao còn cho rằng vì bà không muốn gặp mặt ông nên mới đi vội như vậy nhưng ông không hề biết, bà Triệu về Mỹ sớm là để tránh gặp mặt một người - người mà có thể cướp đi điều quan trọng nhất trong cuộc đời của bà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top