CHƯƠNG 3 : BÀ TRIỆU VỀ NƯỚC
Tin tức bất ngờ mà bà Triệu thông báo là ở Việt Nam - quê hương của bà có một nhà từ thiện lớn muốn tài trợ cho trại trẻ mồ côi. Tuy nhiên, trước khi tài trợ, họ cần bà Triệu về Việt Nam và đem theo một số giấy tờ, hình ảnh cần thiết rồi ký hợp đồng. Đây là một cơ hội lớn giúp phát triển và mở rộng trại trẻ mồ côi sang quy mô lớn hơn để có thể nhận, nuôi dưỡng và giúp đỡ thêm nhiều đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn.
Bà Triệu từng là một thợ may quần áo - theo Tiểu Đào nghe mẹ nói thì là như vậy. Do đó, để trại trẻ mồ côi được duy trì, bà vẫn luôn nhận dệt các loại vải, may quần áo kiếm thu nhập. Những đứa trẻ ở đây cũng rất hiểu chuyện, chúng luôn cố gắng làm các công việc phù hợp sức mình để giúp đỡ mẹ nuôi và chị đỡ vất vả hơn. Vì bà may quần áo rất đẹp nên được nhiều người yêu thích và ủng hộ. Cuộc sống tuy không quá khá giả nhưng nhờ sự nỗ lực cố gắng của bà Triệu và Tiểu Đào, những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi vẫn được sống thoải mái và đầy đủ. Tuy nhiên, bà Triệu vẫn còn rất nhiều lo lắng cho những người con của mình. Sau này, khi những đứa trẻ dần trưởng thành, bà và Tiểu Đào lại càng khó đảm bảo việc ăn học đầy đủ cho chúng. Hơn nữa, Tiểu Đào cũng có cuộc sống riêng, bà Triệu không muốn cô cật lực làm việc mệt nhọc ảnh hưởng sức khỏe. Bà muốn để cô theo đuổi đam mê âm nhạc từ bé của mình.
- Đào Đào, mẹ đã sắp xếp đồ để về Việt Nam rồi. Những ngày này, con ở nhà trông coi các em giúp mẹ nhé! - Bà Triệu nói khi thấy Tiểu Đào từ phòng tắm đi ra
- Vâng ạ. Ngày mai chuyến bay khởi hành ạ ? - Giọng nói nhẹ nhàng của Tiểu Đào vang lên đáp lại lời bà Triệu
- Đúng rồi con.
- Sao mẹ phải đi gấp thế ạ ? Mẹ đi có lâu không ?
- Do nhà tài trợ gửi yêu cầu hơi gấp con ạ. Mẹ đi lần này chắc sẽ ở lại đó 2-3 tuần vì có nhiều giấy tờ cần hoàn thành.
- Vâng ạ.
Cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con cứ thế kết thúc. Họ đều là những người kiệm lời, tuy lời nói ra bên ngoài rất ít nhưng trong lòng lúc nào cũng quan tâm đến nhau. Bà Triệu cũng rất quan tâm đến việc học hành của con gái, bà thường hỏi con về tình hình học tập thế nào và luôn nhận về những thông báo kết quả nổi bật của Tiểu Đào. Đôi khi, bà Triệu cũng nhắc đến chuyện Tiểu Đào nên đi học thanh nhạc để thực hiện ước mơ. Hồi bé, bà Triệu thường thấy Tiểu Đào ngồi xem những chương trình ca nhạc hàng tiếng đồng hồ để học hát làm sao cho giống ca sĩ. Vì vậy, dù gia đình không có nhiều điều kiện nhưng bà cũng cố cho cô đi học đàn piano và guitar của một thầy dạy nhạc trong vùng. Tiểu Đào cũng rất có thiên phú trong âm nhạc, các kiến thức về nhạc cụ đều được cô tiếp thu nhanh chóng đến cả thầy dạy cũng phải kinh ngạc. Sở hữu giọng hát trong trẻo, ngọt ngào bẩm sinh hòa cùng tiếng đàn du dương, mỗi khi Tiểu Đào cất giọng đều khiến người nghe mê đắm. Bà Triệu cũng rất ủng hộ ước mơ làm ca sĩ của cô. Tuy vậy, Tiểu Đào vẫn muốn giúp đỡ mẹ san sẻ gánh vác chăm sóc các em nên tạm thời cô gác lại ước mơ của mình. Tiểu Đào hiểu chuyện như thế nên luôn nhận được tình cảm và sự yêu quý từ mọi người xung quanh.
...●..........●...
Hôm nay là ngày bà Triệu về Việt Nam. Hình ảnh đứng ở sân bay khiến bà nhớ về 18 năm trước, bà đã cùng một đứa bé lên máy bay sang Mỹ và sống ở đó đến tận bây giờ. Trong suy nghĩ, bà Triệu thực sự không muốn về lại nơi ẩn chứa đầy những nỗi đau trong quá khứ của mình. Tuy nhiên, do hoàn cảnh bắt buộc, bà không thể vì bản thân mà không chớp lấy cơ hội tốt, đảm bảo cuộc sống cho những đứa trẻ và mở rộng trại trẻ mồ côi, bà cũng không muốn thấy Tiểu Đào từ bỏ giấc mơ. Chuyến đi của bà đã đưa bà gặp lại một số người bạn cũ năm xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top