Chương 3: GẤU BẮC CỰC - VƯƠNG GIẢ VÙNG ĐỊA CỰC
Từ ngày Otis tạt sang ổ Kiều Thất Tịch ngủ trưa sau đó, mối quan hệ giữa hai người liền trở thành không thân cũng chẳng xa lạ, chính là loại có thể lâu lâu ghé thăm nhà chơi ấy.
Nhưng ở trong mắt nhân viên công tác, hai người bọn họ đã vô cùng thân thiết. Loại tình cảm lẫn nhau tiếp nhận sự tồn tại của đối phương này, chỉ có thể dưới hoàn cảnh cực kỳ ác liệt mới xảy ra.
Nhân viên công tác tin tưởng vững chắc, Alexander có thể giảm bớt sự chống cự của Otis đối với trạm Cứu Trợ. Vì vậy, nên để hai đứa nó ở cùng nhau càng nhiều càng tốt.
Kiều Thất Tịch: “??”
What? Mấy người nghiêm túc sao?
Sự thực đã trả lời cho câu hỏi của Kiều Thất Tịch. Nhân viên làm việc mang theo ý đồ “giúp đỡ”, không những không lấp tường ngăn giữa hai người bọn họ mà còn để bọn họ ăn cùng một máng ăn!
Khi đến giờ ăn, nhân viên công tác phát hiện Alexander đang ở tại ổ của Otis. Bọn họ không đành lòng để hai chú gấu bắc cực tách ra, vì vậy đổ hết đồ ăn của hai đứa chúng nó vào cùng một máng.
Ngọa tào?
Trước hết phát hiện một loạt hành động ô long của nhân viên công tác chính là Kiều Thất Tịch. Cậu trơ mắt nhìn đồ ăn của chính mình bị đổ vào máng ăn của Otis.
Vì xác nhận điều này, Kiều Thất Tịch chuyên môn chạy về nơi ở của chính mình xem xét, kết quả phát hiện suy đoán của bản thân là đúng, nhân viên công tác chỉ thả đồ ăn ở Otis bên kia.
A, này……
Qua mấy ngày ở chung, Kiều Thất Tịch khi đối mặt Otis đã giảm bớt sợ hãi rất nhiều, chắc cũng có thể thử xem từ máng ăn của đối phương lấy được đồ ăn.
Kiều Thất Tịch hùng hổ phản hồi đường cũ, nhưng khi cậu nhìn thấy Otis như một tòa núi nhỏ đứng trước máng ăn cá, lại không dám đi qua.
Mọi người đều biết lúc ăn cơm, thú dữ vô cùng cảnh giác mọi thứ xung quanh.
Kỳ thật Kiều Thất Tịch không qua đòi cá cũng không sao. Chỉ cần cậu trở lại ổ của chính mình, nhân viên công tác rốt cuộc cũng sẽ đưa đồ ăn tới cho cậu.
Chẳng qua là vì lòng hiếu kỳ mãnh liệt khiến cậu muốn biết, Otis có kháng cự việc cậu tới gần trong lúc nó ăn đồ ăn hay không.
Bằng sự nhạy bén vốn có của Otis, lúc này nó hẳn là đã sớm đã nhận ra Kiều Thất Tịch đi mà quay lại, nhưng lại không đưa ra phản ứng gì, cái tín hiệu này làm Kiều Thất Tịch an tâm không ít.
Xem ra mấy ngày này ở chung cũng không có uổng phí, cho dù là một đầu gấu bắc cực luôn độc lai độc vãng, cũng không phải máu lạnh vô tình như bao người nghĩ.
Rốt cuộc, Kiều Thất Tịch thử chậm rãi dịch đến bên cạnh máng ăn của đối phương!
Tầm mắt của Otis chỉ ở trên người Kiều Thất Tịch dừng lại trong chốc lát, liền tiếp tục ăn cá.
Đây là ngầm cho phép……sao?
Thông qua camera theo dõi, các nhân viên công tác nhìn thấy chú gấu bắc cực nhỏ thăm dò ngậm lấy một con cá biển từ máng ăn, lại không bị bất kỳ cản trở.
Lượng cơm ăn của gấu bắc cực thành niên thật lớn, hơn nữa dưới tình cảnh khó khăn trong thế giới hoang dã, chúng nó đều có bao nhiêu ăn bấy nhiêu, tuyệt đối không lãng phí đồ ăn.
Đống đồ ăn trong máng này, Otis đều có thể một hơi ăn xong. Và so với cách ăn văn nhã của Kiều Thất Tịch, Otis ăn uống phi thường nhanh chóng. Nếu nó muốn, những đồ ăn này đều sẽ là của nó.
Nhưng Otis chỉ ăn hết phần lớn liền dừng lại, dưới ánh mắt giật mình của các nhân viên công tác, nó thối lui đến một bên ngồi, rửa sạch móng vuốt và miệng của chính mình.
Kiều Thất Tịch cũng chú ý tới sự chu đáo của đối phương. Giờ khắc này cậu mới chính thức cảm nhận được mình và Otis đã chân chính trở thành bạn bè.
Việc thành lập mối quan hệ tín nhiệm với một đầu gấu bắc cực khác có lẽ là điều đầu tiên mà cậu thật lòng cảm thấy vui vẻ kể từ khi xuyên qua đến nay.
Kiều Thất Tịch vui sướng ăn xong phần cá còn lại.
Sau đó, thỉnh thoảng bọn họ đều sẽ cùng nhau ăn cơm. Trải qua khoảng 10 ngày như vậy thì cũng đến lúc Otis kiểm tra sức khỏe.
Xét thấy thái độ của Otis đối với con người không hề tốt như Kiều Thất Tịch, trạm Cứu Trợ muốn cho Otis kiểm tra sức khỏe, chỉ có thể gây mê.
Otis buổi sáng bị mang đi ra ngoài, giữa trưa mới trở về, vẫn nằm trong tình trạng hôn mê.
Hai nhân viên công tác một bên chờ nó tỉnh, một bên tán gẫu công việc.
Kiều Thất Tịch canh giữ ở bên cạnh Otis, dựng lên lỗ tai nghe lén.
Cậu từ cuộc nói chuyện của nhân viên công tác biết được nguyên nhân Otis bị thương, vừa nghe liền khiến người tức giận. Không ai khác chính là những kẻ săn trộm. Nói cách khác, Otis chính là bị thương do đạn, chẳng trách lúc ấy phải nằm icu.
Cũng may Otis thân thể cường tráng, chống đỡ được, hiện tại cũng hồi phục rất tốt. ngôn tình ngược
Trạm Cứu Trợ tính toán đến lúc thả nó sẽ đưa đến khu vực mà săn trộm không vào được.
Sau đó Kiều Thất Tịch còn nghe được cái tên ngu ngốc của bản thân. Bọn họ nói cũng muốn đem Alexander đưa đến khu vực lân cận.
Xem ra việc trở lại thiên nhiên là điều không thể tránh khỏi, nên tới vẫn phải tới. Nhưng so với ban đầu, hiện tại Kiều Thất Tịch khi nghĩ đến việc sau này phải sinh tồn nơi hoang dã, cũng không còn nhiều kháng cự nữa.
Thậm chí còn có một tia khát khao.
Dược hiệu gây mê trên người Otis dần dần biến mất. Nó chậm rãi mở mắt. Hình ảnh đầu tiên phản chiếu vào đôi con ngươi của nó là ánh mắt lo lắng của Kiều Thất Tịch.
Kiều Thất Tịch ngày thường không dám gần sát Otis quá, lúc này thừa dịp nó còn mơ hồ, dùng phần mõm đẩy mặt nó một chút.
Cảm giác toàn thân gây tê rất khó chịu phải không?
Đúng vậy, cảm giác cả người vô lực làm Otis rất khó chịu. Nó lắc lắc đầu, cố gắng tỉnh táo.
Tuy vậy, bốn chân mềm nhũn khiến nó không có cách nào ngồi dậy, chỉ có thể nằm rạp trên nền tuyết, giống như một cái thảm phồng thật lớn. May mà đường nét cơ thể nó đã không còn hiện ra vẻ gầy guộc nữa.
Máng ăn, đã có đồ ăn mới.
Kiều Thất Tịch nhảy đến bên máng ăn, ngậm tới một con cá cho Otis…… Bàn về động vật, không có cái gì so đút ăn càng có thể biểu đạt tình cảm.
Sau đó Otis dần chậm rãi khôi phục sức lực, đứng lên cùng Kiều Thất Tịch cùng nhau ăn cơm trưa.
Tháng tư, nhiệt độ ở đảo Greenland vào khoảng âm 30 độ. Loại không khí này đối với gấu bắc cực mà nói thì chỉ là hơi lạnh một chút.
Gấu bắc cực bình thường đều có thể chịu đựng được, nhưng Kiều Thất Tịch, với tư cách là một chàng trai biết dưỡng sinh, đã bắt đầu truy đuổi thái dương. Nơi có ánh nắng chiếu đến liền sẽ có cậu.
Otis thích ngủ ở nơi có đồ vật che đậy. Nó không thích để bản thân hoàn toàn bại lộ, đây là xuất phát từ bản năng tự bảo vệ mình của động vật hoang dại.
Nếu là tại hoàn cảnh dã ngoại tự nhiên, Kiều Thất Tịch đương nhiên cũng sẽ cảnh giác một chút, nhưng hiện tại không phải là bị nhân loại nuôi nhốt sao?
Khả năng xảy ra nguy hiểm là rất nhỏ.
Buổi sáng kiểm tra sức khỏe Otis xong, buổi chiều liền đến phiên Alexander.
Mặc dù tình trạng cơ thể của cậu bé con này đã rất ổn định, nhưng ai bảo tính khí nó quá tốt đâu?
Nhân viên công tác rất thích cho ngoan ngoãn Kiều Thất Tịch làm kiểm tra thân thể.
Vì muốn ở cùng Kiều Thất Tịch lâu một chút, bọn họ thậm chí còn giữ cậu lại ở phòng kiểm tra chơi đùa một chốc.
Ban ngày vùng cực[1] chẳng thể phân biệt ngày đêm nhưng trên đồng hồ hiển thị rõ ràng đã là buổi tối. Kiều Thất Tịch đến lúc này mời rời đi phòng kiểm tra, trở lại nơi ở của bản thân.
Otis rất nhanh để ý tới việc Kiều Thất Tịch đã trở lại. Chú gấu thoạt nhìn lạnh lùng xa cách này, đi vòng quanh nơi ở của Kiều Thất Tịch một vòng, sau đó đứng từ xa nhìn lại Kiều Thất Tịch.
Nhân viên từng ở trong phòng kiểm tra nói với đồng nghiệp của mình: “Chiều nay Otis toàn quanh quẩn tại nơi ở của Alexander. Có lẽ nó đang lo lắng cho cậu nhóc này.”
Kiều Thất Tịch nghĩ nghĩ, vui vẻ hướng Otis chạy tới. Đây là lần đầu tiên ở trước mặt Otis cậu thể hiện ra dáng vẻ bốc đồng cùng với sức sống tràn đầy của một con gấu con nên có.
Nhưng mà không có cách nào nha, cậu rất cao hứng, Otis thật sự sẽ lo lắng cho mình sao?
Tựa như buổi sáng bản thân cũng lo lắng cho đối phương vậy.
Nhóc gấu con còn chưa nắm giữ tốt kỹ năng phanh đã chạy quá nhanh, kết quả không hề hồi hộp mà đụng vào chàng gấu lớn gấp đôi chính mình, còn gặm phải một miệng đầy tuyết.
Otis đủ nặng để có thể bất động trước cú va chạm, hơn nữa bốn chân của nó rất khỏe, vững vàng đứng trên mặt tuyết như một ngọn núi nhỏ.
Otis không chỉ thân thể không động mà biểu tình cũng không thay đổi, nhiều lắm thì chỉ cho Kiều Thấy Tịch một ánh mắt.
Có lẽ là nhìn thấy Kiều Thất Tịch tung tăng nhảy nhót, Otis rất nhanh liền rời đi nơi ở của đối phương, trở lại chổ ngủ của chính mình.
Kiều Thất Tịch đã ăn qua ở phòng kiểm tra. Cậu lo lắng Otis còn chưa ăn tối, vì thế bám đuôi đối phương.
Otis không hề có phản ứng đặt biệt nào đối với việc cậu đi theo.
Kiều Thất Tịch được voi đòi tiên, cảm thấy cả ngày nay tâm tình của Otis khẳng định lên xuống như tàu lượn siêu tốc.
Tình huống như vậy có phải là cần thiết an ủi một chút mới tốt?
Kiều Thất Tich, vị tự cho mình là mặt trời nhỏ trong giới gấu bắc cực, đi đến cạnh Otis, lớn mật đụng một chút thân thể của đối phương.
Hm..Otis sẽ đuổi cậu đi sao?
Không có, Otis chỉ nhướn mi.
Loại ánh mắt kia, dịch nghĩa ra chính là kiểu bất mãn của các bạn trẻ chưa lập gia đình đối với những thằng nhóc nghịch ngợm[1].
[1] Nguyên văn là hùng hài tử 熊孩子
Nhưng mà cũng không phải thật sự tức giận.
Không bị đuổi đi nằm ngoài dự đoán của Kiều Thất Tịch. Cậu càng to gan mà cẩn thận nằm xuống bên cạnh nó.
Trong cái thời thiết se lạnh, gió thổi vi vu như thế này, ngủ mà không đắp chăn cứ thấy thiếu thiếu.
Kiều Thất Tịch trước đây đều là ngủ một mình, lúc này dựa vào bộ lông dày của Otis, cảm nhận được hơi ấm từ trên người nó truyền sang, cuối cùng cũng tìm được cách ngủ quen thuộc.
Ngủ ngon, Otis.
Cậu ríu cả mắt ngáp một cái, sau đó liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Kiều Thất Tịch lộn mèo tỉnh dậy. Hóa ra là vì Otis đứng dậy, đem cậu ném xuống đất.
Chắc không phải là ném, mà là vì không muốn làm một cái nệm miễn phí nữa.
Kiều Thất Tịch dùng móng vuốt rửa mặt, bước ra ngoài nheo mắt nhìn bầu trời, bắt đầu một ngày mới.
Cậu không biết chính là, gấu bắc cực thuần chủng sẽ không nhiều lần đi vào trạng thái ngủ sâu. Đa phần, chúng nó chỉ là nhắm mắt nghỉ ngơi hoặc là chợp mắt.
Cho nên, Otis có thể duy trì một cái tư thế để làm cho Kiều Thất Tịch tựa vào mấy tiếng đồ hồ đã là một điều không thể tin được.
Từ tháng 3 đến tháng 5 là khoảng thời gian gấu bắc cực hoạt động mạnh nhất vì trong lúc này nguồn thức ăn sẽ hơi dồi dào một chút. Đa số gấu bắc cực sẽ nắm chặt thời gian mà đi kiếm ăn, cố gắng tích trữ đủ lượng mỡ để đối phó với mùa hè nóng nực.
Mùa hè gấu bắc cực rất khó tìm đến đồ ăn, đây không phải là điều ít người biết.
Hầu hết những bức ảnh gấu bắc cực gầy trơ xương ở trên mạng đều là được chụp vào mùa hè.
Cho nên trước khi mùa hè đến, gấu bắc cực sẽ liều mạng ăn lượng lớn thức ăn.
Tần suất săn mồi tăng cao, kéo theo một ít nguy hiểm xuất hiện.
Vào giữa tháng tư, trạm Cứu Trợ cùng lúc cứu về hai con gấu bắc cực bị thương. Lúc này, việc thả Otis và Alexander về tự nhiên không thể không nhấc lên mặt bàn.
Nhân viên công tác tựa hồ sợ hãi hai đứa đi ra ngoài sẽ bị đói nên gần đây luôn cho thêm đồ ăn.
Kiều Thất Tịch dường như cảm nhận được điều gì, từ một chú gấu lúc nào cũng từ tốn chỉ ăn no tám phần, sửa thành nỗ lực nhét đồ ăn.
So với cậu thì sức ăn của Otis tại về sau rõ ràng có sự gia tăng, dẫn đến cân nặng cũng vèo vèo tăng theo.
Kiều Thất Tịch nghĩ thầm, có lẽ nguyên nhân trạm Cứu Trợ muốn thả bọn họ về tự nhiên không chỉ là vì chiếm địa phương mà còn là vì ăn nhiều nữa.
Vào bữa ăn cuối cùng ở trạm Cứu Trợ, Otis không biết chính mình sẽ lập tức rời đi nơi này, biểu hiện của nó bình thường như bao ngày khác.
Nhưng mà Kiều Thất Tịch biết, cậu và ông anh gấu bắc cực này sẽ sớm phải xa nhau, bị tách ra đưa đến hai khu vực sinh hoạt riêng biệt.
Nói thật có chút buồn.
Kiều Thất Tịch xáp lại gần, đụng đụng cẳng chân to lớn bù xù của Otis hai cái, nhưng nó chỉ thờ ơ mà thưởng cho cậu một cái liếc mắt. Không lập tức tránh đi đã là sự tôn trọng lớn nhất của nó.
Hai người nhìn nhau trong chốc lát, Otis tại chỗ ngồi xuống. Nó dựa vào cục đá sau lưng, chuẩn bị nghỉ ngơi.
Lúc này họ chỉ mới ăn xong.
Kiều Thất Tịch biết rằng đây là khoảng thời gian gian cuối cùng của hai người ở tại trạm Cứu Trợ. Nhân viên sẽ rất nhanh lại đây tiêm thuốc mê cho Otis, sau đó dùng trực thăng mang nó đi.
Cậu nghĩ thầm, tên to xác lạnh nhạt của vùng địa cực này, có phải sẽ quên sạch cậu sau hai ngày hay không?
A, tra hùng[2].
( Hết chương )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top