Quỷ dữ
Giọng nói vừa dứt, Quỳnh Ngọc ngã xuống sàn nhà bất tĩnh, trên người quấn duy nhất một chiếc khăn tắm trông chật vật khốn khổ vô cùng...
Tiếng la hét tiếng khóc tắt lịm trong căn nhà rộng lớn, Vân Anh đứng ngoài cửa linh cảm có chuyện chẳng lành cô dùng sức đập vào cửa thật mạnh gào thét
- Cô chủ! Cô chủ ơi!
Tiếng mở cổng, cô như bắt được một tia sáng trong màn đêm tối tăm mừng rỡ lao như bay xuống nhà, Trường Quân chỉ kịp đỗ xe ngay trước cửa vội vã chạy vào trong
- Cậu chủ chủ anh mau lên cứu cô ấy đi
Anh không nói lời nào chạy nhanh lên lầu, đến cửa phòng của Quỳnh Ngọc anh khẩn trương vặn nắm cửa, nó vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích, anh lùi về sau lấy đà tung cước vào giữa cánh cửa.
Rầm
Một tiếng động thật lớn cánh cửa gỗ chắn chắn bị bật mạnh ra, không kịp nghĩ ngợi anh lao ngay vào phòng, Quỳnh Ngọc nằm bất tĩnh cạnh cửa sổ tấm thân độc nhất một chiếc khăn, mặt Trường Quân khó coi vô cùng anh vội vàng chạy tới đở cô ngã vào lòng mình
- Quỳnh Ngọc!
Cô không tỉnh, anh đảo mắt một vòng quanh căn phòng, phòng trống trơn hoàn toàn không có dấu vết của trộm đột nhập, cửa thông ra ngoài lan cang cả cửa sổ vẫn khoá kín bên trong, lúc này Vân Anh mới kịp chạy lên
- Cô chủ! Cô chủ ơi!
Anh bế thốc Quỳnh Ngọc đặt lên giường ra hiệu cho Vân Anh mặc quần áo cho cô, anh bước đến nhà tắm hoàn toàn không có ai, bên ngoài duy nhất chiếc ly bị vỡ trên sàn nhà mọi thứ đều hoàn toàn không có vấn đề gì.
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
- Em cũng không biết, em đang gọt trái cây dưới lầu thì trên này cô chủ la thất thanh em chạy lên định vào phòng thì cửa không mở được, em đứng bên ngoài chỉ nghe cô ấy kêu cứu,... Còn la hét rằng anh không được tới đây tránh xa ra.
Vân Anh mặt vẫn chưa hết căng thẳng kể lại mọi sự tình, Trường Quân có chút bực dọc, rõ ràng bên trong không có ai, hoàn toàn không có người lạ đột nhập, nhưng tại sao Quỳnh Ngọc lại la hét đến bất tỉnh, gương mặt còn hiện rõ sự sợ hãi thậm chí quá bàng hoàng, có điều gì đó không đúng đang xảy ra... Anh cảm giác được nhưng cái không đúng đó là gì anh hoàn toàn không biết.
Sau một lúc xem xét tình trạng cô đã ổn định hơn anh rời phòng đi xuống lầu.
- Cậu chủ! Cậu định đi nữa sao?
Vân Anh chỉnh lại chăn cho Quỳnh Ngọc cũng đóng cửa chạy theo Trường Quân
- Đêm nay tôi ở nhà. Cô yên tâm đi
Nghe vậy cô thở phào nhẹ nhỏm, nói thật nhà không có đàn ông cũng là một hiểm hoạ,
- Cậu chủ ơi! Từ nay về sau cậu có thể về nhà mỗi đêm không, em thấy tình hình cô chủ vài ngày sắp tới sẽ không ổn định được đâu.
Anh không nói gì ngồi xuống sofa lặng lẽ rót nước, trầm ngâm một lúc anh lấy điện thoại vào danh bạ gọi cho ai đó.
- Alo, Nguyên ngày mai cậu sắp xếp đến nhà tôi một chuyến có được không?
- Có chuyện gì gấp sao?
- Mai đến rồi nói, càng sớm càng tốt
Anh cúp máy quăng điện thoại lên bàn ngã đầu tựa vào sofa nhắm mắt. Cuộc gặp gỡ đối tác tối hôm nay coi như bị hủy, anh đang đau đầu không biết ngày mai sẽ giải thích sao với ban hội đồng quản trị, chỉ vì một cuộc điện thoại của Vân Anh đã phá tan tất cả.
- Cậu chủ!
Vân Anh nhẹ nhàng đặt ly trà giải rượu lên bàn cô nhanh chóng lên lầu chăm sóc cô chủ.
Cô mơ màng đứng giữa một rừng hoa bỉ ngạn, màu đỏ như máu nhanh chóng bao quanh cô như muốn nuốt chửng chiếc váy trắng tinh khôi kia...
-Đây là đâu? Có ai không?
Tiếng gọi của cô vang vọng tạo nên từng luồn âm thanh trầm thấp mơ hồ, cô cảm giác mình như đứng giữa âm ti
Cô muốn vụt chạy nhưng chân vẫn bất động một chổ cơ thể không tài nào nhúc nhích nổi, bổng dưng có một đôi tay từ sau lưng cô đưa tới bàn tay trắng như một tờ giấy móng tay có thể hình dung như móng vuốt của loài sói lang, bàn tay trái từ từ vòng qua thắt lưng, bàn tay phải lại đặt lên cổ móng vuốt sắc nhọn nhẹ nhàng vuốt ve,
- Cuối cùng cũng tìm được nàng....
- Áaaaaaaaa
Tiếng thét từ trong giấc mơ kéo Quỳnh Ngọc về thực tại, cô giật mình bật dậy như sợi dây thun bị kéo giãn, cô thở hổn hển trên trán và cổ lấm tấm mồ hôi.
- Cô chủ! Cô tỉnh rồi!
Vân Anh ngồi bên mép giường mừng rỡ nắm chặt tay cô, bàn tay truyền đến cảm giác tức tức khó chịu lúc này cô cũng đã hoàng hồn.
- Tại sao tôi lại nằm ở đây?
Một câu hỏi ngốc nghếch cho những người sau khi bị bất tỉnh nhân sự, Vân Anh tròn mắt
- Em định hỏi cô câu này, cô không nhớ gì về đêm hôm qua hết sao?
- Đêm hôm qua...
Từng dòng kí ức lại ùa về đánh mạnh mẽ vào tâm trí, gương mặt vừa tỉnh lại mới có một chút sắc hồng giờ trở nên trắng bệch, cô hoảng sợ lắp bắp
- Nhà mình... Nhà mình có Quỷ , Vân Anh hôm qua tôi đã thấy nó, thật đáng sợ!
Vừa dứt câu cô lại rơi vào trạng thái hỗn loạn chân tay quơ vào đạp lung tung, Vân Anh giật mình vội vàng ôm cô lại tránh cô va đập vào thành giường, góc tủ miệng thất thanh
- Cậu chủ! Anh mau lên đây! Cô chủ lại bị làm sao rồi!
Vừa định tiễn khách ra cổng Trường Quân lại nghe tiếng gọi của Vân Anh, anh vội vã chạy lên lầu người đàn ông kia cũng theo sau,
- Chuyện gì?
- Đừng qua đây đừng qua đây... Tránh ra...mau tránh ra đi á á
Quỳnh Ngọc lại rơi vào trạng thái điên cuồng gào thét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top