Một đêm kinh dị 2

Cô kinh hoàng há hốc mồm, mắt như bị thôi miên mới có thể tưởng tượng ra một cảnh như thế, chứng kiến một con người biến mất trước mặt mình chưa đầy một giây ngay giữa thanh thiên bạch nhật, giờ này chỉ mới hơn năm giờ chiều.
Cô vội vội vàng vàng tháo dây an toàn nhảy xuống xe nhìn xung quanh, hoàn toàn không thấy bóng dáng người đàn ông đó trên phố, Vân Anh thấy biểu hiện của cô chủ có điều gì đó khác thường cũng vội vàng nhảy xuống xe chạy đến
- Cô chủ! Cô bị sao vậy? Cô có sao không?
Vân Anh nắm tay cô, bàn tay cứng đờ lạnh lẽo gương mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu, Vân Anh lo lắng lay lay cánh tay gọi thêm lần nữa
- Cô chủ!
- Chuyện gì?
Lúc này Quỳnh Ngọc mới kịp hoàn hồn, cảnh tượng lúc nãy quá sức kì dị, cô quay lại hỏi Vân Anh
- Lúc nãy cô có thấy người đứng ở đầu xe không?
- Cô chủ nói người nào? Em đâu có thấy ai đâu! Mà sao đang chạy cô chủ lại phanh gấp như vậy?
- Cô không thấy sao? Rõ ràng là có một người xuất hiện đột ngột trước đầu xe nên tôi mới thắng gấp, chẳng lẽ tôi hoa mắt sao?
- Cô chủ cô đang nói gì vậy trước đầu xe làm gì có ai?
Vân Anh tròn mắt nhìn cô ngạc nhiên vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hôm nay cô gặp quỷ thật rồi, cô lau những giọt mồ hôi đọng lấm tấm trên trán rồi lắc đầu
- Không có gì, chúng ta đi thôi.
Cả buổi chiều hôm đó Quỳnh Ngọc vẫn không ngừng suy nghĩ đến sự việc diễn ra hồi chiều, chẳng lẽ là cô hoa mắt thật, cô lắc lắc đầu điều chỉnh lại trí óc, bưng ly nước chanh Vân Anh làm cho cô lên uống.
Vị chua của chanh làm đầu óc cô tỉnh táo hẳn, Vân Anh vẫn loay trong bếp cất đồ ăn vừa mua trong siêu thị vào tủ lạnh.
Cô nhìn lên đồng hồ, đã hơn tám giờ tối,trong căn biệt thự rộng lớn lúc nào cũng chỉ còn hai người phụ nữ mỗi khi đêm xuống, nếu may mắn hơn đến nữa khuya Trường Quân sẽ mò về nhà, nhưng hôm nay có vẻ không rồi,
Cô ngáp một cái thật dài rồi lên lầu trở về phòng, trước khi đi còn căn dặn Vân Anh khoá cổng cẩn thận. Tùy tiện lấy một bộ váy ngủ trong tủ cô đi vào phòng tắm.
Cô im lặng nhắm mắt tận hưởng hương thơm của tinh dầu cùng những mảng bọt của sữa tắm đang nhẹ nhàng matxa làn da, cô lim dim chợp mắt trong phút chốc lại bị đánh thức bởi tiếng động ngoài phòng ngủ,là tiếng vỡ của ly. Quỳnh Ngọc chợt tỉnh, cảm giác bất an kéo đến, cô vội vã choàng vào người chiếc khăn tắm màu trắng mở cửa phòng tắm đi ra ngoài, quan sát một vòng cô phát hiện chiếc ly trên bàn trang điểm đã vỡ nát tự lúc nào, lí trí mách bảo có gì đó không ổn, cô vội chạy đến cửa sổ quan sát, không có ai ngoài ban công, cửa sổ vẫn khoá chốt an toàn, nhưng... Cô chợt phát giác có điều gì đó không đúng,cô quay lại hướng phòng tắm mà nhìn, một thân hình to lớn nhuốm đậm một màu đỏ chói mắt từ từ hiện lên, cô kinh hoàng á khẩu trong năm giây, là người đó là người đàn ông đứng trước đầu xe cô hồi chiều, vẫn ánh mắt đó đỏ ngầu sắc bén như lưỡi dao.
-Áaaaaaaaaa!
Con dao gọt trái cây trên tay Vân Anh rơi xuống,cô giật mình bởi tiếng thét vang vọng trên lầu, Vân Anh hoảng hốt quăng luôn trái táo trên tay vội vã chạy lên tầng, tiếng thét vọng ra từ phòng cô chủ khẩn trương và hoảng loạn.
- Vân Anh! Vân Anh cứu tôi!....
Quỳnh Ngọc hoảng loạn, miệng gào thét đôi mắt vẫn dán vào người đàn ông kia, đôi chân muốn chạy nhưng không tài nào nhấc nổi cả cơ thể có một ma lực nào đó giam cầm đông cứng.
Ở ngoài này Vân Anh không ngừng đập cửa, vặn cửa.
- Cô chủ chủ!
- Vân Anh mau cứu tôi!...
Tiếng gào thét vẫn vọng ra, đầu óc như rối tung bất an nắm cửa cứng đờ khiến cô không tài nào mở nổi, bị khoá trong
- Cô chủ, mở cửa mau mở cửa cho em!
- Anh là ai, mau tránh ra! Tránh ra đi, Vân Anh cứu....!
Tình hình có vẻ không ổn tiếng la khóc của cô chủ càng ngày càng nhiều, rõ ràng trong phòng vẫn còn có một người nữa. Vân Anh cuống cuồng chạy xuống lầu nhấc điện thoại bàn tay run run bấm một dãy số, từng tiếng tút tút chờ của đầu dây bên kia hoà vào tiếng tim đập thình thịch bên đây, chờ gần hai mươi dây cuối cùng cũng có người bắt máy,
- Alo!
- Cậu chủ, anh mau về nhà nhanh lên cô chủ xảy ra chuyện rồi,
Giọng Vân Anh run run mắt vẫn không ngừng hướng lên lầu, tiếng la hét vẫn còn đó.
- Chuyện gì?
Giọng nói bên kia vẫn bình thản, Vân Anh không thể nào kìm nén cơn tức giận mà hét vào điện thoại.
-Người đột nhập vào nhà đang áp chế cô chủ trong phòng ngủ nếu cậu không về ngay ngày mai cậu chờ nhận xác của cô ấy đi.
Vâng Anh bỏ luôn điện thoại chạy đi tìm chìa khoá vọt ngay lên lầu,
- Tránh ra đi làm ơn tránh ra tránh ra...
Đôi tay không tự chủ tra chìa vào ổ khoá
- Cô chủ! Ai ở trong đó không được làm hại cô chủ của tôi.
Vân Anh hét lớn một tay đập cửa một tay vặn ổ khoá, nắm cửa vẫn cứng đờ lì lợm. Cô bất lực đá mạnh vào cửa gào thét
- Cô chủ.....
Ở trong này Quỳnh Ngọc hoảng loạn tột cùng cô trừng mắt nhìn về phía phòng tắm miệng không ngừng la hét thất thanh và tuyệt vọng, nước mắt chảy xuống từng giọt từng giọt không ngừng vì sợ hãi... Hắn từ từ tiến lại bước chân đi nhẹ như cơn gió đôi mắt sắc bén hiện lên một tia hứng thú chết chóc, cứ như đôi mắt của quỷ tu la dưới địa ngục, chiếc áo choàng đỏ nhẹ nhàng lướt trên mặt đất chỉ một lúc đã đứng ngay trước mắt cô, gần đến nỗi, đôi mắt kia đỏ ngầu đáng sợ loé lên hình ảnh một người con gái nhỏ bé đang run rẩy vì sợ gương mặt xinh xắn bị lấm lem vì nước mắt, hắn nhếch miệng, một tia âm u phóng ra,
- Ngươi... Nhìn thấy được ta?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top