I. Tự vấn?
Hôm nay là một ngày trọng đại của một người con gái, đó chính là ngày cưới của cô. Cô sẽ kết hôn với anh, nguời mà cô đã yêu suốt thời cấp 3. Chỉ còn vài phút nữa là anh sẽ trở thành nam chính trong cuộc đời cô, còn cô sẽ là nữ chính trong cuộc đời anh. Chỉ còn vài phút nữa là giấc mơ suốt thời cao trung của cô sẽ thành hiện thực. Có lẽ, những thứ cô đang có và sắp có được là tất cả những gì mà mọi cô gái khác đều mong muốn và nếu họ là cô thì chắc chắn họ sẽ cảm thấy rất hạnh phúc và mãn nguyện. Vậy... cớ sao giờ cô lại không thấy vui? Rốt cục thì cảm xúc hiện tại của cô là gì?
Thứ duy nhất tồn tại và có thể cảm nhận được là sự hờ hững.
Trong cô dần dần nẩy sinh ra một cái cảm giác kì lạ, cảm tưởng như mọi thứ xung quanh đều là vô nghĩa, mà cũng có thể kể cả cuộc hôn nhân này cũng là vô nghĩa.
Cái cảm giác khó chịu này là sao?
Tại sao cô lại có cảm giác này?
Hay... cô đã không còn mong chờ ngày này như trước nữa?
Ồ... có lẽ cô đã không còn quan tâm đến cuộc hôn nhân này nữa, có lẽ cô đã không còn yêu anh như trước nữa, mà cũng có thể là từ trước đến giờ cô chưa từng yêu anh, đó đơn giản chỉ là sự ngộ nhận dại dột nhất thời của mội đứa nhóc mới lớn, và cũng vì cái "tôi" quá lớn nên đã vô tình khẳng định điều đó.
Không! Không phải "có lẽ" hay "có thể" gì hết, mà là chắc chắn. Chắc chắn cô không muốn có cuộc hôn nhân này. Chắc chắn cô không hề yêu anh ngay từ đầu.
Vậy, giờ đây cô cảm xúc của cô là gì?
Hối hận ư?
Ừ, có lẽ cũng có đấy, nhưng không nhiều. Vì cuộc tự vấn đã bị cắt ngang bởi một cô giúp việc, cô ta đến để báo là hôn lễ sắp bắt đầu và cô hãy chuẩn bị.
Sau khi cánh cửa đã được đống trở lại, Song Ngư nhẹ nhàng đứng dậy, chỉnh lại bộ váy cưới rồi từ từ bước ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top