Chương 5

"Cậu thấy Shiho không?" Shinichi hỏi.

"Không." Kaito trả lời.

"Cô ấy không đến văn phòng của tôi ba ngày rồi."

"Ừ."

"Cậu cho rằng điều đó là bình thường à?"

Kaito nhìn anh.

"Thực ra thì là có ...một số việc..." Kaito nói.

Anh đi về phía Shinichi.

"Có tin đồn về hai người trong bộ phận của cô ấy." Anh ấy thì thầm.

Shinichi bối rối nhìn anh.

"Tin đồn?"

"Cậu còn nhớ khi cả hai đi ăn ở một nhà hàng gần đó không? Ai đó đã lén ghi hình lại. Và mọi người đều đang lan truyền rằng Shiho đang cố gắng tán tỉnh cậu." Kaito hạ giọng.

"Gì?!"

"Ừ, tôi biết họ bị điên."

"Tôi phải đến đó và giải thích chuyện này. Chúng tôi hoàn toàn chỉ là bạn!"

"Không ... cậu không nên cố giải thích gì hết, nếu cậu càng giải thích, họ sẽ càng cho rằng cậu chỉ đang cố biện minh và chuyện cậu ngoại tình là sự thật.

Kaito nói đúng nhưng Shiho thì sao? Cô ấy không làm gì sai cả.

Anh ấy cảm thấy tồi tệ và có lỗi với cô ấy. Cô ấy chỉ đang cố tỏ ra thân thiện và mọi người đã hiểu lầm cô ấy. Họ đều cho rằng anh đang ngoại và cô là ả nữ nhân chỉ vì tiền mà sáng mắt, là thứ đáng khinh bỉ.

Trong khi đó ...

"Không thể tin được! Đã 2 ngày rồi mà anh ấy không đến đây đón cậu! Không phải tớ không muốn cậu ở đây mà là tên đó thật không thể tin được! Tên đó không ngọt ngào như bác sĩ Araide! Cậu đã chọn lầm người rồi Ran ạ." Sonoko đảo mắt.

Ran thở dài.

"Sonoko ... Tớ đã yêu cầu anh ấy không đến đây vì tớ cần thời gian riêng."

"Nhưng vẫn..."

"Được rồi." Ran mỉm cười

"Nhưng nếu cậu quyết định chia tay với anh ấy, tớ tất nhiên sẽ ủng hộ cậu và sẽ tìm cho cậu một chàng trai tốt bụng, ngọt ngào, xứng với cậu hơn"

"Bọn tớ chỉ cần xa nhau một thời gian và mọi thứ sẽ quay lại như cũ thôi."

"Vậy nói cho tớ biết chính xác cậu cần xa chồng bao nhiêu ngày?"

"Tớ thực sự không biết."

"Khi không có mèo, chuột sẽ ra ngoài chơi."

Ran nhìn Sonoko.

"Tớ tin tưởng anh ấy. Bọn tớ đã kết hôn được 5 năm và anh ấy chưa bao giờ lừa dối mình. Tớ biết tình cảm anh ấy dành cho mình rất lớn."

"Có thể chỉ là do cậu chưa phát hiện."

Ran mỉm cười.

"Anh ấy sẽ không làm như vậy." Ran nói.

Ngày hôm sau ...

Kaito đang bận nghiên cứu nhiệm vụ của họ trong khi đó, Shinichi ngồi thẫn thở, họ hiện đang ở trong phòng khách của nhà Shinichi - một dinh thự kiểu tây.

"Vì vậy, chúng ta chỉ cần thu thập thông tin trong máy tính của họ và sau đó nhiệm vụ hoàn thành!" Kaito nói.

Shinichi nhìn anh.

"Không dễ như vậy đâu. Chúng ta cần phải áp sát các mục tiêu và sau đó đánh lừa chúng." Anh ta nói.

"Việc đó không thành vấn đề, không khó để đánh lừa họ, đặc biệt là vợ của người đàn ông này ..." Kaito lấy bức ảnh của người đàn ông trong tổ chức ra và chỉ vào.

"Thích thời trang và trang sức. Trong khi người đàn ông này yêu vợ rất nhiều và ông ấy sẽ làm bất cứ điều gì cho vợ mình." Kaito nói thêm.

"Tốt rồi. Cậu có thể cải trang thành một cô gái và đánh lừa họ, cố gắng gần gũi họ trong khi Shiho đánh cắp thông tin trên máy tính của họ, tôi sẽ trông chừng Shiho để giữ n toàn cho cô ấy." Anh nói.

Kaito nhìn chằm chằm vào anh.

"Wait wait wait? Sao phải làm vậy? Chả lẽ nếu có chuyện gì xảy ra với cô ấy Suichi sẽ tới giết chung ta??? Anh ấy chỉ nói đùa thôi mà?" Anh ấy hỏi.
Nhưng Shinichi có vẻ lảng đi.

Họ tiếp tục lập kế hoạch những gì họ sẽ làm cho nhiệm vụ của mình.

Đồng thời...

"Ngày mai em nên đến chúc mừng cho đám cưới của Shu!" Akemi nói trong lúc đang gọi video với Shiho.

"Không biết ngày mai em có đi được không nữa."

"Có thể em sẽ tìm được một chàng trai tốt ở đó đấy?" Akemi mỉm cười.

Shiho đảo mắt.

"Thôi nào Shi! Em đẹp! Các chàng trai nhất định sẽ để ý đến em, làm sao họ có thể bỏ qua một thiên thần chứ?!" Akemi nháy mắt.

"Em không thích nơi đông người."

"Shiho! Con nên bắt đầu tìm một người phù hợp để mẹ không còn là người mai mối nữa. Mọi chàng trai mà mẹ giới thiệu đều không thực sự hợp với con."

"Không có ai THỰC SỰ hợp với con cả." Cô nhếch mép.

"Đừng nói với chị là em sẽ không có ý định lấy chồng luôn đấy nhé?"

"Em không muốn tìm kiếm ai đó để hoàn thiện mình. Bởi vì em mãn nguyện và hạnh phúc khi độc thân."

"Có một người đặc biệt trong cuộc sống của em sẽ làm cho cuộc sống của em hạnh phúc hơn, tin chị đi."

"Vậy.. Nếu em bị thất tình hoặc sau đó có thể ly hôn thì sao? Đau đầu? Đau tim? Căng thẳng? Không! NO. NEVER."

Akemi cười.

"Đừng suy nghĩ tiêu cực vậy chứ! Khi thần tình yêu bắn mũi tên vàng huyền diệu vào em và ai đó, em chắc chắn sẽ thay đổi quan điểm của mình về tình yêu."

"Chà, chả có thần tình yêu nào ngu ngốc như vậy cả, nếu có thần tình yêu thật thì em chỉ muốn mũi tên được vào trái tim của người mà em yêu... Vậy thôi." Cô ấy đã cười.

"Ồ? Thì ra là vậy!"

"Dạ?" Shiho bối rối.

"Em đang đau khổ vì đã yêu một người không yêu em phải không?"

"Không. Làm gì có." Cô phủ nhận.

"Không có gì phải xấu hổ cả, điều đó hiện rõ trên mặt em kìa!" Akemi cười thật tươi.

"EM TỐT HƠN HÃY ĐI ĐẾN BÊN NGƯỜI MÀ ANH TA YÊU ĐỂ CẠNH TRANH ĐI" Akemi nói thêm.

"Em không thể."

"Tại sao? Shi...!"

"Nói chung là em không thích tiệc tùng, vậy nên sẽ ở nhà." Cô lảng đi câu hỏi của chị gái.

"Đi thử đi. Biết đâu ở đó sẽ có người khác khiến trái tim em hạnh phúc." Akemi mỉm cười.

"Hmmm..."

"Nhé? Đừng để "cố nhân" trong quá khứ của em trở thành lý do. Em xứng đáng được hạnh phúc."

Shiho thực sự không thích tiệc tùng. Âm nhạc lớn và đông người. Cô ấy ghét điều đó.

Mình xứng đáng được yêu? Shinichi đã kết hôn cách đây 5 năm, anh ấy hạnh phúc ới Ran, mình cũng nên nhanh kiếm người nó đó thôi... Để có thể quên được anh ấy...

Shiho nhìn chị gái và thở dài.

"Vậy được rồi. Ngày mai em sẽ đi."

Akemi lộ rõ vẻ vui mừng, cô ấy có vẻ rất phấn khích và hạnh phúc .

"Nói cho chị biết ngay nếu có người qua được đôi mắt cầu kỳ của em nhé!?" Akemi mỉm cười.

"Có thể sao?" Shiho mỉm cười.

Họ tiếp tục trò chuyện cho đến 8 giờ tối. Cô kết thúc cuộc gọi video và sau đó nhìn vào tủ quần áo của mình. Cô ấy đang chọn quần áo để đi dự tiệc - một chiếc váy màu xanh đơn giản đẹp mắt, cô không muốn nổi bật nên chiếc váy đơn giản là sự lựa chọn hợp lí. Dù sao cũng không thể nổi bật hơn cô dâu của đám cưới được.

Sau khi chọn trang phục, cô vào bếp lấy một ít đồ uống có gas và đi thẳng vào phòng khách của mình. Cô nốc một hơi hết nửa chai rượu.

"Phải quên anh ấy thôi..." Cô ấy nói, cười khổ.

Cô tiếp tục uống cho đến khi chìm trong cơn say và lăn ra ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top