Chap 4 : Đi xin việc ở Vương thị
Vẫn là người mik iu _tuthanh_ cảm ơn bạn đã vote cho mik và có hai bạn LeThuy0406 và ThThuTrangV7 cảm ơn hai bạn đã ủng hộ fic , chốt yêu các bạn nhiều lắm lắm . Saraheyo ~
_______________________________________
Hôm nay là ngày cậu đi xin việc ở Vương thị , khỏi cần phải nói . Thể nào Vuong Nhất Bác sẽ chấm anh ngay và luôn , còn hiện tại anh đang ngồi đợi cậu .
- Hồ sơ . - Mắt vẫn nhìn máy tính . Nói cho mấy bạn biết nói một câu nghe ưng đập như thế cậu cũng đã cố thân thiện lắm rồi , mà chẳng được cái quần gì hết á . ( xin lỗi , dạo này mik hơi tục tại hay cọc với cái tính dễ cục súc nên nó dậy . )
- Anh à ~
Anh nói bằng giọng làm nũng khiến cậu phải ngước lên nhìn , thường thì ai gọi anh với cậu , cậu cũng chửi cho một câu thấm thía . Nhưng vì giọng nói này ... nó quá quen thuộc nên bất đắc dĩ cậu phải rời mắt ra khỏi màn hình nhìn người đối diện , ơ người đâu ghế đây vậy người đâu ?
- Em đây , sau lưng anh này . - Cậu quay lại , là anh , ĐÚNG là anh , Tiêu Chiến anh đây rồi .
- Về rồi thì đừng đi nữa , anh nhớ em . - Cậu kéo anh ôm vào lòng .
- Anh không tính phỏng vấn em à .
- Không , em ra ngoài đuổi họ đi đi .
- Họ ? Ai , ai cơ ?
- Vậy nãy giờ có mình bảo bối của anh thôi hả .
- Dạ ~ - Giọng làm nũng .
- Xin lỗi em đã phải chờ .
Cậu nói xong , anh liền đứng lên . Rời khỏi người cậu , rồi nói .
- Em muốn ~ ... - Hơi ấm phả vào tai , kiến cậu nhếch mép .
- Gì đây . - Cậu nói giọng nhẹ , tay đặt lên eo cậu .
- Làm ... thư kí riêng CỦA ANH .
- Được em muốn gì cũng được vậy em đã có nhà , có xe , có tiền , có chức , có tiếng ... nhưng chưa có anh ~ .
- Tại sao anh biết mọi thứ về em ?
- Bí mật , Bảo Bối à .
- À , khi nào em được làm . ( Dấu chấm là vì Tiêu Chiến nói nhung không có thắc mắc . )
- Ngay bây giờ .
- Ok , ừm ... vậy em làm gì đây ?
- Ngồi kế bên anh và ... giúp anh thiết kế bộ đồ để dự sự kiện gì đó , được không ?
- Được nhưng ... có nên tính tiền không đây .
- Ơ vợ à ~
- Ai là vợ của anh cơ chứ , hứ .
- Ai đây ta ai đang làm dỗi đây nè ~ ?
- Em không dỗi !
- À , được rồi không chọc em nữa bảo bối .
- Hong , dỗi rồi !
- Ơ , sao nãy nói hong dỗi mà .
- Nhưng ... Nhưng giờ em dỗi được hong !?!?
- Thôi mà , anh dẫn đi ăn . Nha ~
- Ư ... Ừm tha cho anh đó .
Đột nhiên cánh cửa mở ra , có một cô gái bước vào . A , thì ra là Mĩ Nguyệt vợ cậu . Trên người mang một chiếc áo Grotop vàng cùng chân váy học sinh nhật bản màu vàng , mang vớ học sinh chân mang giày trắng 👟 Balenciaga . Tóc được buộc lên thành tóc đuôi ngựa .
Tiêu Chiến vì nghe được tiếng cửa nên về chỗ mình ngồi không ngồi dưới đất làm dỗi nữa .
- Anh ơi .
- Có chuyện gì . - Anh trả lời với chất giọng lạnh
- Ai đây ?! - Ả tức giận dậm chân , tay chỉ về hướng anh mất trợn lên nhìn cậu .
- Tôi là Tiêu Chiến .
- Nhưng mà tới đây làm gì ?!?!
- Xin việc . - Khuôn mặt tỉnh bơ không chút bất ngờ vì sự ngu ngốc của ả .
- Ư ... ý tôi là việc gì , làm gì hiểu không . - Ả tức giận vì khuôn mật tỉnh bơ của anh .
- Thứ kí . - Anh vẫn bình thản trả lời .
- Aaa ... thư khí ai ?
- Hơ hơ , cô hỏi ngu thật đến đây xin làm thư kí mà ở phòng này thì làm thư kí Vương tổng đây chứ ai , VƯƠNG PHU NHÂN GIỰT CHỒNG CỦA TÔI ƠI , CÔ RA ĐƯỜNG MÀ THIẾU NÃO À .
- Anh ... Tôi đã giựt chồng ai đâu anh đừng có ở đó mà nói năng xằng bậy , người đâu đem anh ta đi ! - Ả hét lên , khổ cho cậu và anh người bị hại mà thành người hại , haisss .
- Cô , chúng tôi là người bị hại mà cô lại làm thế người hại à . Xinh đẹp mà kì lạ quá , người đem cô ta ra khỏi đây . - Cậu nói với chất giọng chán nản , khinh bỉ và lạnh lùng . Giống như kiểu mình chơi UNO nó +4 cho mình , mình +2 hoặc +4 cho nó nếu có , cái đó người ta gọi là lật ván .
- Không tiễn . - Anh nói mà vẫn cắm mặt vào iPhone .
Ả dậm chân , bước đi . Cậu lại tiếp tục làm nũng .
- Sao thế , dỗi anh à . - Cậu quay người lại , giọng ôn nhu hẳn .
- Ưm ... Hức hức ... aaa em ... hức sợ mất ... m ... mất anh ... hức hức oaaa huhu ~ . - Anh bật khóc nức nở , làm nũng trên sofa . Cậu bước lại .
- Rồi làm nũng sao , hợ hợ nãy còn lạnh lùng mà ? - Ôm anh vào lòng .
- Hức hức ... Oaaaa ... OAA ... Huhu hức . - Anh gào lên .
- Rồi rồi không chọc em nữa , thương anh đây không đi đâu hết , là của em . Nín đi , gào nữa là đau họng đó . - Ôm anh thật chặt , vỗ lưng anh không lâu anh đã nín . Nhìn gương mặt anh lúc này nước mắt nước mũi tèm lem .
- Ư ... hứa , mãi là của em . - Ôn nhu , bế cậu vô phòng ngủ nghĩ vì cậu không về nhà cùng sống chung với ả ta nên có phòng này . Đặt anh xuống nhẹ nhàng đắp chăn rồi đi .
- Anh đừng đi , ở lại với em . - Anh níu một góc áo nói giọng mũi , cậu đành phải ở lại .
- Ngủ đi , anh đây . - Anh ôm chặt lấy cậu nhắm mắt chìm vào giấc ngủ . Cậu thì ôm anh hát cho anh nghe , khúc nhạc du dương ôn nhu anh luôn muốn nghe trước khi đi ngủ , anh yêu lắm tình cảm này , yêu lắm tình yêu này .
_______________________________________
Hố , mn có nhớ mik ko . Nhớ vote cho mik nha , saraheyo ~ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top