Chương 16 + 17
CHƯƠNG XVI
Trong suốt cả ngày hôm đó, không ai nói với ai câu nào. Thật ra, Julian cố tình lánh mặt Grace.
Điều đó hơn bất cứ thứ gì đã nói cho cô biết quyết định của anh.
Trái tim cô tan nát. Làm sao anh có thể bỏ cô mà đi sau chừng ấy chuyện họ đã trải qua? Sau tất cả những gì mà họ đã chia sẻ?
Cô không thể chịu đựng nổi ý nghĩ sẽ mất anh. Cuộc sống mà không có anh thật sự không thể chịu đựng nổi.
Hoàng hôn buông xuống, cô thấy anh đang ngồi trên chiếc ghế bập bềnh ngoài hiên, nhìn ngắm mặt trời như đang ngắm lần cuối cùng. Khuôn mặt anh trông cứng rắn đến nỗi cô hầu như không nhận ra đó là gương mặt của người đàn ông hài hước mà cô đã yêu đến mức cuồng si.
Cuối cùng, cô không thể chịu đựng sự im lặng thêm nữa. "Em không muốn anh bỏ em ra đi. Em muốn anh ở lại đây với em. Em có thể chăm sóc được cho anh, Julian. Em kiếm được rất nhiều tiền và em sẽ dạy anh bất cứ điều gì anh muốn".
"Anh không thể ở lại". Anh nói giữa hai hàm răng cắn chặt. "Em không hiểu sao? Tất cả những người gần gũi với anh đều chịu sự trừng phạt của các vị thần. Iason, Penelope, Callista, Atolycus". Anh nhìn cô như mất hồn. "Dớt ơi, bọn chúng đã hành hình Kyrian".
"Nhưng lần này sẽ khác".
Anh đứng bật dậy và nhìn cô cau có."Đúng vậy. Lần này sẽ khác. Anh sẽ không ở lại đây và nhìn em chết vì anh đâu".
Anh bước qua cô và đi thẳng vào trong nhà.
Grace nắm chặt tay những muốn bóp cổ anh. "Anh... đồ ương bướng".
Sao anh lại có thể bướng bỉnh vậy chứ?
Lúc đó cô mới cảm thấy viên kim cương trên chiếc nhẫn cưới của mẹ cô chọc vào lòng bàn tay. Cô đã không để quá khứ hành hạ mình nữa. Và lần đâu tiên sau một thời gian dài, cô có một tương lai để mà hướng tới. Một tương lai tràn đầy hạnh phúc.
Và cô sẽ không để cho Julian ném nó đi.
Lòng đầy quyết tâm hơn bao giờ hết, cô mở cửa bước vào nhà, miệng nở một nụ cười tinh quái. "Anh sẽ không thoát khỏi tay em đâu, Julian xứ Macedon ạ. Anh có thể đánh tan quân La Mã, nhưng em dám chắc với anh, bọn chúng chỉ là những kẻ hèn nhát thôi nếu so với em".
Julian ngồi trong phòng khách, quyển sách đặt ở trên đùi, Anh đưa tay lướt lên những dòng chữ cổ, lòng thấy căm ghét chúng hơn bao giờ hết.
Anh nhắm mắt nhớ lại đêm Grace gọi anh hiện lên. Anh nhớ cảm giác khi không có một danh tính thực sự nào hết. Chỉ là một nô lệ tình yêu Hy Lạp vô danh.
Đã từ lâu, anh đắm mình trong một chốn tối tăm vô định đầy đau đớn và Grace đã tìm thấy anh.
Bằng sức mạnh và lòng nhân hậu của mình, cô đã đương đầu với những gì xấu xa nhất trong anh để mang anh trở lại với nhân cách con người. Cô, chỉ mình cô, mới nhìn thấu tận sâu thẳm trong tim anh và nhận thấy nó là thứ có giá trị.
Ở lại với cô.
Thánh thần ơi, điều đó nghe mới dễ dàng làm sao. Đơn giản làm sao. Nhưng anh không dám. Anh đã mất những đứa con của mình. Phần duy nhất còn lại trong trái tim anh còn sống là dành cho Grace và nếu để mất cô vì anh trai của mình...
Điều đó sẽ đau đớn hơn những gì anh có thể chịu đựng.
Ngay cả anh bây giờ cũng có điểm yếu. Và bây giờ anh đã biết mặt, biết tên thứ có thể khiến anh quỳ gối.
Đó là Grace.
Vì tính mạng của chính cô, anh buộc phải rời xa cô.
Anh cảm thấy cô đang bước vào phòng. Anh mở mắt và thấy cô đang đứng ngay giữa cửa, nhìn thẳng vào mặt anh.
"Anh ước gì mình có thể phá huỷ thứ này". Anh gầm gừ rồi đặt cuốn sách lên bàn uống cà phê.
"Sau đêm nay thì anh sẽ không cần phải làm điều đó nữa".
Những lời nói của cô khiến anh đau đớn. Sao cô có thể làm điều này vì anh chứ? Nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của cô là bị lợi dụng và bây giờ anh chuẩn bị lợi dụng cô theo cái cách mà chính anh đã sử dụng quá nhiều lần.
Em vẫn muốn anh để anh sử dụng thân thể em chỉ để sau đó anh bỏ em đi à?".
Sự chân thành trong ánh mắt cô khiến anh chết đứng. "Vâng, nếu điều đó có nghĩa là anh sẽ được tự do".
Câu hỏi tiếp theo laị vướng trong cổ anh, nhưng anh vẫn phải biết cau trả lời. "Nếu anh đi rồi, em có khóc không?".
Cô đưa mắt nhìn đi chỗ khác và anh đã nhìn thấy sự thật trong đôi mắt cô. Anh không tốt đẹp gì hơn gã Paul trước kia. Trong từng thớ thịt của mình, anh chỉ là một thằng lợi dụng ích kỷ.
Nhưng dù sao thì anh cũng là con trai của cha anh. Dù sớm hay muộn, dòng máu xấu xa đó vẫn luôn lộ ra.
Grace bỏ đi để lại mình anh với những suy nghĩ của mình. Julian đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Khi nhìn đến khoảng không trước chiếc tràng kỷ, ngực anh càng thắt lại.
Anh sẽ nhớ những đêm nghe Grace đọc sách. Nhớ tiếng cô cười.
Và hơn hết, anh sẽ nhớ những cái đụng chạm của cô.
Anh thèm được ở lại, nhưng anh không dám. Anh đã không thể bảo vệ được những đứa con của mình, thế thì làm sao anh có thể bảo vệ được Grace.
° ° °
"Julian?".
Julian giật mình khi nghe tiếng Grace gọi từ trên gác. "Ơi?".
"Mười một giờ rưỡi rồi đấy. Anh không lên trên này à?".
Anh liếc nhanh xuống chỗ nổi lên ở quần jean. Đã đến lúc phải dùng đến nó rồi.
Lẽ ra anh nên vui mừng mới phải. Đó chẳng phải là tất cả những gì anh muốn từ giây phút đầu tiên nhìn thấy cô đó sao.
Nhưng không hiểu sao, ý nghĩ chiếm đoạt cô lúc này lại khiến anh đau đớn.
Ít nhất mi cũng không làm cô ấy tổn thương.
Vậy sao?
Thật ra, anh tự hỏi không biết liệu những gì Paul đã gây ra có thể khiến trái tim cô tan nát bằng một nửa những gì anh sắp làm không.
"Julian?".
"Anh lên đây" - Anh nói, cố bắt mình phải rời khỏi chiếc tràng kỷ.
Ra đến cửa, anh ngoái lại nhìn căn phòng lần cuối.
Đến tận bây giờ, anh cũng vẫn có thể nhìn thấy Grace đang nằm trên tràng kỷ, ngực phủ đấy bánh kem đánh bông lên, còn anh thì từ từ, cẩn thận liếm sạch chúng. Anh vẫn nghe thấy tiếng cô cười phá lên và nhìn thấy ánh sáng trong mắt cô khi anh đưa cô lên đỉnh.
"Đừng bỏ em, Julian". Những tiếng thì thầm của cô đêm qua trong lúc tưởng anh còn ngủ đốt cháy cõi lòng anh. Còn bây giờ nó đang khiến anh tan nát.
"Julian?".
Anh quay đầu, bước lên cầu thang và đặt tay lên lan can, Đây sẽ là lần cuối cùng anh bước trên những bậc thang này. Lần cuối cùng anh đi trên hành lang dẫn đến phòng cô.
Và đây sẽ là lần cuối cùng anh nhìn thấy cô trên giường của cô...
Ngực anh đau thắt lại khiến anh ngộp thở.
Vì sao mọi chuyện phải kết thúc thế này cơ chứ?
Anh cười cay đắng. Anh đã bao lần tự hỏi mình câu hỏi này rồi?
Khi bước tới cửa phòng cô, anh đứng sững lại. Căn phòng huyền ảo trong ánh nến, nhưng điều khiến anh chú ý nhất là Grace trong bộ váy ngủ màu đỏ mà anh đã chọn.
Anh chợt nhận ra mình phải co chiếc lưỡi đang rớt xuống tận sàn nhà vào trong miệng.
"Em sẽ không để chuyện này diễn ra một cách dễ dàng đối với anh phải không?".
Bị cô thôi miên, anh đứng im không thể nhúc nhích khi cô tiến lại gần. "Không phải anh đang mặc hơi nhiều đó sao?".
Trước khi anh kịp phản ứng, cô đã nắm lấy vạt áo sơ mi của anh và kéo tuột nó qua đầu anh. Sau khi thả chiếc áo xuống sàn nhà, cô đưa tay đặt lên ngực ngay phía tên tim anh. Trong giây phút đó, đối với anh, cô là người đàn bà đẹp nhất trên thế giới. Ngay cả sắc đẹp của mẹ anh cũng không thể sánh nổi với cô.
Julian đứng như trời trồng khi cô đưa tay mơn man khắp làn da của anh khiến ah nổi da gà.
Không, cô sẽ không để cho việc này diễn ra một cách dễ dàng.
Anh cảm thấy cô đang lúng túng với những cái khuy và vạt áo của anh. "Grace". Anh vừa nói vừa kéo tay cô ra.
"Gì cơ?" - Cô hỏi, mắt tối lại vì ham muốn.
"Không có gì".
Cô để anh lại đó và trèo lên giường. Julian nín thở trước hình ảnh phần dưới của cô hiện ra rõ mồn một qua hai vạt áo ngủ khép hờ.
Cô nằm nghiêng, mặt hướng về phía anh.
Anh cởi quần trèo lên với cô. Khi anh kéo cô nằm ngửa ra, chiếc áo ngủ tách ra để lộ bầu ngực bên phải. Julian không bỏ lỡ cơ hội.
"Ôi, Julian". Cô rên lên.
Anh cảm thấy cô run lên dưới anh. Toàn thân anh đang nóng chảy ra, gào thét vì ham muốn. Nhưng anh không chỉ muổn thân thể cô. Anh muốn có cả con người cô.
Và việc phải rời bỏ cô sẽ huỷ diệt anh.
Julian nuốt khan rời cô ra. Anh đã dành cả đời để chờ đợi đêm nay. Cả đời chờ đợi người phụ nữ này.
Anh dịu dàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô, cố gắng khắc sâu vào trí nhớ những đường nét, từng lỗ chân lông.
Grace yêu quý của anh.
Anh sẽ không bao giờ quên cô.
Anh khóc thầm trong lòng khi nghĩ đến những gì anh chuẩn bị làm với cô, anh dùng hai đầu gối tách hai đùi cô ra.
Bất chợt anh rùng mình trước sức mạnh mà cảm giác cô nằm ngay dưới anh và khi hai làn da trần của họ chạm vào nhau mang lại. Và lúc đó, anh đã mắc một sai lầm là nhìn vào mắt cô.
Nỗi buồn trong mắt cô khiến anh ngừng thở.
"Trong cuộc đời ngươi, không một thứ gì mà ngươi có được lại không phải do ăn cắp của một kẻ khác". Julian cứng người lại khi giọng nói của Iason văng vẳng bên tai. Anh không muốn lấy đi từ người phụ nữ đã cho anh quá nhiều.
Sao mình có thể làm điều này với nàng được?
"Anh còn chờ gì nữa?" - Cô hỏi.
Julian không biết. Tất cả những gì anh biết là anh không thể rời khỏi đôi mắt màu tro buồn bã của cô. Đôi mắt sẽ khóc nếu anh bỏ đi sau khi sử dụng thân thể cô. Cô đôi mắt sẽ khóc vì hạnh phúc nếu anh ở lại.
Nhưng nếu anh ở lại, gia đình anh sẽ huỷ diệt cô.
Và trong khoảnh khắc đó, anh biết mình phải làm gì.
Grace quặp chân quanh bụng anh. "Julian, nhanh lên anh. Chúng ta sắp hêt thời gian rồi".
Anh không nói gì. Anh không thể nói gì. Thật ra anh không dám nói vì sợ rằng mình sẽ thay đổi ý định.
Trong nhiều thế kỷ qua, anh đã từng là rất nhiều loại người: một đứa con hoang, một tên trộm, một người chồng, một người cha, một anh hung, một huyền thoại và cuối cùng là một tên nô lệ.
Song, chưa bao giờ anh là một thằng hèn.
Không, Julian xứ Macedon chưa bao giờ hèn nhát. Anh là nguyên soái đã từng nhìn xuống toàn bộ đạo quân La Mã ngạo nghễ và thách thức chúng lấy được đầu anh.
Đó chính là người đàn ông mà Grace đã tìm thấy và là người đàn ông đã yêu cô. Người đàn ông đó quyết không làm cô tổn thương.
Grace cố đưa hông để kéo anh lại gần cô hơn, nhưng anh không tuân theo.
"Em có biết anh sẽ nhớ gì nhất không?" - Anh hỏi và trườn thấp xuống.
"Em không biêt". Cô thì thầm.
"Đó là hương thơm toả ra từ mái tóc em khi anh vùi mặt vào đó. Đó là cái cách em bám chặt lấy anh và gọi tên anh khi em lên đỉnh. Đó là nụ cười của em. Nhưng trên hết, đó là hình ảnh của em mỗi sáng thức giấc khi ánh mặt trời lung linh trên khuôn mặt. Anh sẽ không bao giờ quên".
Anh di chuyển bàn tay rồi đẩy mạnh hông vào hông cô. Nhưng thay vì đi sâu vào trong cô, động tác của anh chỉ dừng lại ở một cái mơn trớn bên ngoài khiến cả hai đều rên lên.
Julian cúi xuống sát tai cô, cắn lến cổ cô và thì thầm. "Anh sẽ yêu em mãi mãi".
Grace nghe thấy anh hít một hơi trong tóc cô cùng lúc chuông đồng hồ báo nửa đêm.
Trong một luồng sáng chói loà, anh biến mất.
Trong mất mấy giây, Grace mới định thần lại được.
Khiếp sợ, cô mong mình thức giấc, nhưng tiếng chuông đồng hồ vẫn tiếp tục đổ, cô biết mình không mơ.
Julian đã đi rồi.
Anh đã thật sự. thật sự ra đi rồi.
"Không!" - Cô hét lên rồi ngồi bật dậy. Không thể nào! "Không!".
Tim cô đập liên hồi, cô chạy khỏi phòng ngủ xuống tầng một tìm cuốn sách vẫn còn nằm trên bàn uống cà phê. Cô lật nhanh những trang sách thì thấy hình ảnh Julian đã đứng vào trong đó như cũ. Chỉ có điều bây giờ không còn nụ cười ranh mãnh và mái tóc anh cũng đã cắt ngắn.
Không, không, không! Những từ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. "Tại sao anh nỡ làm như vậy? Tại sao?".
"Sao anh có thể?" - Cô hỏi và ôm cuốn sách vào ngực.
"Lẽ ra em đã có thể mang lại tự do cho anh, Julian. Em không nề hà bất cứ điều gì. Ôi, Chúa ơi, Julian, sao anh lại làm điều đó với bản thân mình?". Cô nức nở. "Tại sao?".
Nhưng thâm tâm cô hiểu rõ. Nét mặt dịu dàng của anh đã nói lên tất cả. Anh làm vậy vì không muốn làm cô tổn thương như Paul đã từng làm.
Julian yêu cô. Và kể từ giây phút anh xuất hiện, anh đã không làm gì ngoài việc bảo vệ cô. Che chở cho cô.
Và đến tập giờ phút cuối cùng. Ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ đánh mất tự do của chính mình để lại bị cầm tù và đày đọa vĩnh viễn, anh vẫn nghĩ tới cô trước tiên.
Grace đau đớn trước sự thật và sự hy sinh mà anh đã dành cho cô. Bây giờ cô chỉ có thể nghĩ đến cảnh anh bị giam cầm trong bóng tối. Cô độc trong đau khổ.
Anh đã kể với cô về cái đói, cái khát mà anh phải chịu đựng khi bị giam trong cuốn sách.Và trong óc cô lại hiện ra cảnh anh vật vã đau đớn trên chiếc giường của cô. Nhưng trên hết, cô nhớ lại câu anh nói với cô sau đó.
"Cái đau đớn trên giường không thấm vào đâu so với những gì anh phải chịu đựng trong cuốn sách".
Vậy mà bây giờ anh phải vào đó. Chịu đựng.
"Không!" - Grace nói. "Em không cho phép anh làm vậy với bản thân. Anh có nghe thấy em nói không Julian?".
Ôm chặt quyển sách vào ngực, cô chạy về phía sau nhà. Cô mở tung cánh cửa kính và bước ra ngoài dưới ánh trăng.
"Quay lại đây với em Julian xứ Macedon, Julian xứ Macedon, Julian xứ Macedon!". Cô cứ nhắc đi nhắc lại câu thần chú cầu mong anh hiện ra.
Không thấy gì cả. Chẳng có gì hết.
"Đừng, xin đừng mà!".
Trái tim tan nát, Grace quay vào trong nhà. "Vì sao? Vì sao?" - Cô khụy chân xuống , nức nở, vật vã.
"Ôi, Julian!" - Cô thì thầm đứt quảng khi kỷ niệm cứ bủa vây lấy cô. Julian cười với cô, ôm cô, hay chỉ ngồi im lặng suy nghĩ. Cảm giác những nhịp đập rộn ràng của anh đập ngay cạnh lồng ngực cô.
Cô muốn anh quay lại.
Cô cần anh quay lại.
"Em không muốn sống mà không có anh". Cô thì thầm với quyển sách. "Anh có hiểu không, Julian? Em không thể sống thiếu anh".
Bỗng dưng có một luồng sáng lóe lên trong phòng.
Grace kinh ngạc nhìn thấy, hy vọng đó là Julian quay lại với mình.
Nhưng không phải là Julian. Đó là Aphrodite.
"Đưa quyển sách cho ta" . - Aphrodite nói và đưa tay định lấy quyển sách.
Grace giật lại. "Tại sao bà lại làm điều đó với anh ấy?" - Cô căn vặn. "Chẳng phải anh ấy đã chịu đựng đủ vì bà rồi sao?" Tôi sẽ không giữ anh ấy lại. Tôi thà để anh ấy ở với bà còn hơn bị giam cầm thế này".
Grace gạt nước mắt. "Anh ấy chỉ có một mình trong đó. Một mình trong bóng tối" - Cô thì thầm. "Xin đừng để anh ấy như vậy nữa. Xin hãy cho tôi vào trong cuốn sách với anh ấy. Tôi xin bà!".
Aphrodite buông tay xuống. "Cô sẽ làm việc đó vì nó à?".
"Tôi sẽ làm bất cứ điều gì vì anh ấy".
Aphrodite nheo mắt lại. "Đưa cuốn sách cho ta".
Mắt nhòa đi trong nước mắt, Grace đưa cuốn sách cầu mong sao Aphrodite có thể cho cô vào cùng với anh.
Aphrodite hít một hơi thở sâu và mở cuốn sách ra. "Ta sẽ gặp rắc rối lớn vì chuyện này đây".
Bỗng một luồng sáng chói khác lóe lên khiến Grace lóa mắt. Đầu óc cô mông lung, quay cuồng khiến cô có cảm giác hơi buồn nôn. Mọi vật xung quan cô chao đảo.
Đây có phải là thứ Julian vẫn phải trải qua mỗi khi có người triệu gọi anh lên không? Cô cũng không biết nữa, nhưng tình trạng này thật khủng khiếp và đáng sợ.
Rồi bỗng nhiên, mọi thứ trở nên tối đen.
Grace rơi vào một hố sâu nơi bóng tối đè lên cô, thít chặt phổi cô, khiến mắt cô bỏng rát như lửa.
Cô đưa tay ra hòng túm được cái gì giữ mình lại khỏi rơi tiếp và cảm thấy phía dưới có cái gì đó mềm mại một cách đặc biệt.
Ánh sáng trở lại và cô thấy mình đang nằm trên giường của chính mình với Julian nằm ở trên.
Anh đưa mắt nhìn xung quanh kinh ngạc. "Làm thế nào...".
"Tốt hơn là hai người lần sau đừng có để chuyện này xảy ra nữa" - Aphrodite đứng ở cửa nói vào. "Nếu ta thử cố làm chuyện này một lần nữa, không thể nói trước được những sức mạnh đó có thể làm gì với ta đâu".
Rồi bà ta biến mất.
Julian hết nhìn ra cửa lại nhìn đến cô. "Grace, anh...".
"Đừng nói gì nữa, Julian", - cô nói luôn không muốn anh lãng phí thêm một giây nào nữa - "bây giờ hãy cho em thấy các vị thần muốn một người đàn bà biết đến một người đàng ông như thế nào".
Nói rồi cô kéo sát đầu anh xuống và trao anh một nụ hôn nồng nàn, nóng bỏng.
Anh hôn cô ngấu nghiến và với một nhát đâm mạnh mẽ đầy uy lực, anh đi sâu vào trong cô.
Julian ngửa đầu ra sau, gừ gừ trong họng trước hơi nóng mượt mà, ấm áp của thân thể cô đang chào đón anh. Cảm giác đó lay động tận tâm can anh khiến môi dưới của anh run lên. Thánh thần ơi, cô còn tuyệt hơn anh đã tưởng tượng.
Và anh nhớ lại những lời cô nói với anh.
"Em không muốn sống mà không có anh. Anh có hiểu không, Julian? Em không thể sống thiếu anh".
Hơi thở của anh trở nên đứt quảng, anh nhìn xuống khuôn mặt cô trong lúc cảm nhận về thân thể cô thật ấm áp đang ôm chặt lấy anh. Anh đưa tay dọc theo cánh tay để tìm bàn tay cô, nắm chặt trong tay mình. "Anh có làm em đau không?".
"Không đâu." - Cô trả lời, ánh mắt ấm áp, chân thành khi cô đưa bàn tay lên môi và đặt lên đó một nụ hôn - "Anh không bao giờ làm em đau khi ở cùng với em".
"Nếu em đau thì nói ngay với anh để anh dừng lại nhé".
Cô quàng cả tay và chân quanh người anh. "Nếu anh bỏ em đi trước bình minh, em sẽ săn tìm anh đến tận chân trời để đánh cho anh một trận".
Julian cười, không hề mảy may nghi ngờ điều đó.
Grace đưa lưỡi liếm dọc cổ họng anh, sung sướng khi thấy anh rùng mình trong tay cô.
Anh đi thật sâu vào trong cô đến nỗi cô cảm thấy rung động đến tận ngón chân.
Cô nín thở trước cảm giác khó tin khi anh lấp đầy trong cô, trước sức mạnh dẻo dai, nhanh nhẹn của cơ thể anh.
Cô nhắm mắt tận hưởng cảm giác cơ bắp anh cọ xát khắp thân thể cô. Cô quắp chân quanh người anh, cảm thấy khoan khoái hi những sợi lông chân của anh cù cù vào chân cô.
Cô chưa bao giờ dám nghĩ mình lại có cơ thể được trải qua những cảm giác như thế này. Cô chỉ có thể thở khi cảm thấy tình yêu cô dành cho anh đang chảy khắp huyết mạch. Anh là của cô. Ngay cả sau này anh có bỏ cô, cô cũng vẫn sẽ tận hưởng giấy phút của niềm hạnh phúc thánh thiện này bên anh.
Say sưa trong cảm giác mạnh mẽ đối với anh, cô đưa tay dọc sống lưng anh thúc giục anh nhanh hơn.
Julian cắn môi khi cô cắm chặt móng tay vào lưng anh. Làm thế nào mà đôi tay nhỏ bé này lại có sức mạnh hạ gục anh như vậy?
Anh sẽ không bao giờ có thể hiểu nổi và càng không thể hiểu được vì sao cô lại yêu anh.
Anh chỉ thấy biết ơn về điều đó.
"Nhìn anh này, grace." - Anh nói. "Anh muốn em nhìn vào mắt anh".
Grace nhìn anh say đắm. Đôi mắt anh khép hờ và cô có thể thấy cô đang khiến anh sung sướng qua cách anh thở và vẻ mặt anh.
Đến khi cô không thể cầm cự thêm được nữa, cơ thể cơ nổ tung trong hàng ngàn rung động mãnh liệt.
"Ôi, Julian!" - Cô kêu lên, càng rướn người lên sát vào người anh. "Ôi, đúng rồi!".
Anh đẩy mình ngập trong cô và đông cứng lại khi thân thể cô rung lên quanh thân thể anh.
Khi Grace mở mắt, cô bắt gặp nụ cời ranh mãnh của anh. "Làm vậy phải không em?" - Anh hỏi.
Cô lấy hết sức bình sinh để khỏi rên lên trước cảm giác đó mà trả lời anh: "Cũng tạm được".
"Tạm được à?" - Anh cười nói. "Thế thì anh đoán là anh sẽ còn phải cố gắng nhiều".
Anh lăn tròn cùng cô, cố gắng lăn chậm để không bị tuột ra khỏi cô.
Grace rên lên khi thấy mình nằm trên người anh. Anh nhỏm dậy kéo chiếc nơ giữa ngực áo cô. Chiếc áo ngủ mong manh mở ra.
Vẻ ngây ngất hiện ra trên mặt anh khiến cô hài lòng hơn cả cảm giác anh đang ở sâu trong cô. Cô mỉm cười rồi nhấn xuống để anh vào sâu hơn nữa trong cô.
Cô cảm thấy anh rùng mình quanh cô. "Làm vậy đúng không anh?".
"Cũng tạm được". Nhưng giọng nói đứt quãng của anh đã phản bội lại việc cố tỏ ra dửng dưng của anh.
Cô bật cười.
Julian khi đó nâng người lên để anh vào trong cô sâu hơn nữa.
Cô hít vào đầy sung sướng khi anh lấp đầy cô. Sự mạnh mẽ ngọt ngào, cảm giác cứng rắn của anh. Và cô muốn nhiều hơn thế. Cô muốn nhìn thấy gương mặt mãn nguyện của anh. Cô muốn được chứng minh rằng nhwgnx gì cô mang lại cho anh là thứ mà anh đã từ lâu rồi không được trải qua.
"Em biết không, đến khi nào trời sáng chắc chúng ta sẽ kiệt sức mất nếu chúng ta không giảm nhịp độ lại" - Anh nói.
"Em không quan tâm".
"Em sẽ mệt đấy".
Cô dung thân thể mình tấn công anh. "Thế thì sao?".
"Nếu thế thì...".
Grace cắn môi khi những ngón tay anh tiếp tục chơi đùa trong một nhịp điệu hoàn hảo, anh đi mỗi lúc nhanh hơn và mạnh hơn.
Khi nào trời sáng...
Anh mỉm cười trước viễn cảnh đó. Khi nào trời sáng, anh định sẽ cho cô thấy một công dụng hoàn toàn mới của kem Reddi-wip.
Grace hoàn toàn mất khái niệm về thời gian khi thân thể họ tiếp tục hòa quyện vào nhau, sung sướng khi bên nhau. Cô cảm thấy như căn phòng đang chao đảo khi cô hoàn toàn đầu hàng trước những vuốt ve điệu nghệ của anh. Đầu hàng trước cảm giác tuyệt vời về tình yêu của cô dành cho anh.
Thân thể cả hai người ướt đẫm mồ hôi, nhưng họ vẫn say sưa tận hưởng nhau, vui sướng trong niềm đam mê mà cuối cùng họ cũng được chia sẻ với nhau.
"Anh có thể nằm như thế này mãi mãi." - Anh thì thầm.
"Em cũng thế".
Anh choàng tay quanh người cô, ôm cô lại sát với mình hơn. Anh có thể cảm thấy những cử động của cô chậm dần, hơi thở của cô trở nên nhẹ nhàng và đều đặn hơn.
Vài phút sau, có vẻ như cô đã ngủ hẳn.
Anh hôn lên đỉnh đầu cô, mỉm cười khi nghĩ đến việc phải giữ làm sao cho anh luôn ở trong cô. "Ngủ đi, Grace yêu quý!" - Anh thầm thì. "Còn lâu trời mới sáng".
Grace tỉnh dậy khi cảm thấy có cái gì đó âm ấm đầy trong cô. Và khi cô định cử động, cô cmar tháy có cánh tay cứng như thép giữ cô lại.
"Cẩn thận." - Julian nói. "Đừng để anh bị rời ra khỏi em".
"Em ngủ quên à?" - Cô hốt hoảng hỏi, kinh ngạc vì mình có thể làm một chuyện như vậy.
"Không sao đâu. Em chưa bỏ lỡ gì cả".
"Chưa ư?" - Cô hỏi lại.
Anh cười lớn. "Ờ, thôi được rồi, em có bỏ lỡ một vài chuyện".
Grace nhỏm dậy nhìn xuống mặt anh. Cô đưa ngón tay dọc theo những hàng ria mọc lởm chởm trên má anh.
Khi cô sờ dọc những đường viền môi, anh dùng răng cắn nhẹ vào ngón tay cô.
Bất thần, anh ngồi thẳng dậy giữ cô ngồi trên đùi.
Anh cúi đầu, hôn nhẹ ngực cô. Grace ôm chặt đầu anh vào ngực, sung sướng trong sự mơn trớn của anh. Cho đến khi cô nhìn thấy bầu trời đang sáng dần lên.
"Julian!" - Cô thì thầm. "Trời gần sáng rồi".
"Anh biết rồi". - Anh nói và ngả cô nằm xuống giường.
Bỗng dưng anh muốn có cô hơn nữa. Thèm muốn cô đến tuyệt vọng. Anh phải có cô hơn nữa.
Grace choàng tay ôm quanh người anh, chúi mặt vào vai anh trong khi nhịp điệu của anh mỗi lúc một nhanh hơn và nhan hơn đến khi cô ngộp thở trong vũ điệu điên cuồng.
Và khi những tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu qua cửa sổ, cô nghe thấy Julian gầm gừ khe khẽ trong cổ và nhắm mắt lại.
Cô cảm thấy anh run lên khi anh giải phóng toàn bộ vào trong cô.
Julian không thể thở được khi đầu anh ngập chìm trong niềm hạnh phúc thánh thiện và thuần khiết. Anh rùng mình trước sức mạnh cảu sự giải phóng bản thân. Toàn thân anh đau nhức, mặc dù vậy anh chưa từng biết tới cảm giác thỏa mãn đến mức này. Anh yếu đi vì những gì đã trải qua trong cả đêm qua, vì sự đụng chạm của cô.
Và lời nguyền đã được gỡ bỏ.
Anh ngẩng đầu lên nhìn Grace đang mỉm cười với anh.
"Điều đó đã có hiệu quả phải không anh?" - Cô hỏi/
Trước khi anh kịp trả lời, anh cảm thấy một vết bỏng dữ dội trên cánh tay. Anh hít hà, rời cô ra va đưa cánh tay còn lại lên xoa vết bỏng.
"Cái gì vậy?" - Grace hỏi khi thấy anh rời khỏi cô.
Cô nhìn và sững sờ khi thấy một vệt sáng màu da cam bao quanh cánh tay anh. Khi vệt sáng màu mất đi thì những dòng chữ Hy Lạp cổ cũng biến mất.
"Hết rồi." - Cô nói trong hơi thở. "Chúng ta đã làm được rồi".
Một nụ cười yếu ớt lướt qua khuôn mặt anh. "Không." - Anh nói và đưa tay vuốt dọc má cô. "Em đã làm được".
Cô cười sung sướng lao vào vòng tay anh. Julian ôm ghì lấy cô trong khi cả hai hôn như mưa lên mặt nhau.
Mọi chuyện đã qua rồi!
Anh đã tự do. Cuối cùng, sau mọi chuyện, anh đã trở lại là một người đàn ông bình thường.
Và chính là Grace, người đã giúp anh làm được việc đó. Niềm tin và sức mạnh của cô đã luôn dõi theo anh.
Cô đã cứu anh.
Grace lại cười khi ôm anh lăn tròn trên giường.
Nhưng nhiềm vui của cô chẳng được tày gang khi một luống sáng khác còn chói mắt hơn bao trùm căn phòng.
Nụ cười của cô lập tức tắt lịm, Grace cảm thấy một sự hiện diện đầy dã tâm trước cả khi Julian cứng người lại trong tay cô.
Julian ngồi dậy, đẩy cô ra sau để che chắn cho cô khỏi người đàn ông đẹp trai đang đứng dưới đuôi giường.
Grace rúm người lại khi cô thấy người đàn ông cao lớn, tóc đen đang nhìn chằm chằm như muốn giết họ chết tươi ngay tại chỗ. "Mi là đồ con hoang đắc chí!'" - Người đàn ông kia gầm lên. "Sao mi dám nghĩ là mi được tự do chứ".
Ngay lập tức, cô biết anh ta chính là Priapus.
"Thôi, bỏ qua đi, Priapus." - Julian nói với giọng đe dọa. "Mọi chuyện đã qua rồi và xong rồi".
Priapus khịt mũi. "Mi đinh ra lệnh cho ta đấy à? Mi nghĩ mi là ai mà dám ra lệnh cho ta?".
Julian mỉm cười vẻ khinh bỉ. "Ta là Julian xứ Macedon, con trai của Diokles xứ Sparta và Nữ thần Aphrodite. Ta là nhà vô địch của Hy Lạp, Macedon, Punjab và Conjara. Được biết đến như là Augustus Julius Người trừng phạt, người khiến cho kẻ thù phải run lên vì khiếp sợ trước sự xuất hiện của ta. Và ngươi, anh trai của ta, là một vị thần ít được biết đến hơn, một người chắng có ý nghĩa gì đối với người Hy Lạp mà chỉ họa chăng hơi được biết đến một chút ở La Mã".
Cơn cuộng nộ của địa ngục cháy rực trên khuôn mặt Priapus. "Đã đến lúc mi phải biết chỗ của mình ở đâu, em trai nhỏ ạ. Mi lấy đi của ta người đàn bà sẽ sinh cho ta những đứa con trai khiến tên tuổi ta sống mãi. Bây giờ ta lấy đi người đàn bà của ngươi".
Julian lao vào Priapus, nhưng đã quá muộn. Anh ta đã biến mất cùng Grace.
CHƯƠNG XVII
Một giây trước, Grace còn đang nằm trong phòng ngủ của mình cùng với Julian, chỉ trong chớp mắt sau, cô đã nằm trên một chiếc giường tròn trong một căn phòng khiến cô liên tưởng tới một chiếc lều trong hậu cung. Toàn thân cô cuộn trong một tấm lụa màu đỏ sẫm, tấm lụa mềm mại và mỏng manh tới mức cô có cảm giác như đang có nước chảy qua da.
Cô cố cử động nhưng không được. Khiếp sợ, cô mở miệng định hét lên.
"Đừng cố công vô ích". Priapus nói với cô khi anh tâ tiến lại gần chiếc giường. Anh ta đưa đôi mắt thèm khát nhìn khắp thân thể cô trước khi trèo lên tấm nệm và quỳ ngay bên cạnh cô. "Cô không thể làm bất cứ điều gì trừ phi được sự đồng ý của ta".
Anh ta đưa một ngón tay dài, lạnh lẽo dọc má cô khi muốn kiểm tra cấu trúc và nhiệt độ của da. "Ta có thể thấy vì sao Julian muốn cô. Trong mắt cô có lửa. Cô thông minh. Dũng cảm. Thật đáng tiếc là cô không sinh ra trong thời đại trị vì của Rome . Nêu không có đã có thể đem lại cho ta những nhà vô địch dẫn đầu quân đội của ta."
Anh ta thở dài và đưa tay xuống giữa họng cô. "Nhưng đời là thế và đó là những ngọn roi của số phận. Ta đoán là ta đành phải hài lòng với việc sử dụng cô cho tới khi nào ta chán thì thôi. Cho tới khi đó, nếu cô khiến ta hài lòng, ta có thể trả cô về với Julian. Tất nhiên với điều kiện nó vẫn còn muốn có cô sau khi các con ta đã nằm trong thân thể cô".
Đôi mắt hắn cháy lên vì thèm khát. Và Grace run lên trước ánh mắt của hắn ta.
Cô không thể tin được là Priapus lại ích kỷ đến vậy. Hợm hĩnh đến vậy. Kinh sợ, cô muốn nói, nhưng hắn không cho cô làm điều đó.
Chúa ơi, hắn hoàn toàn điều khiển cô!
Một sức mạnh vô hình đẩy cô lên đặt lưng cô tựa vào chiếc gối trong khi Priapus cởi chiếc áo choàng mặc đi ngủ ra.
Grace trợn mắt trước hình ảnh trần truồng của hắn. Một cơn sợ hãi khác trào lên trong cô.
"Bây giờ có cô thể nói được rồi". - Hắn nói khi khi tiến lại gần để nằm xuống bên cạnh cô.
"Vì sao ông lại làm chuyện này với Julian?".
Ánh mắt hắn tối sầm vì giận giữ. "Vì sao à? Cô nghe thấy hắn nói đấy. Tên hắn được tất cả mọi người nhắc đến với sự sùng kính, trong khi tên ta chắng mấy khi được xướng to ngay cả trong những ngôi đền thờ của mẹ ta. Đến tận bây giờ, ta vẫn bị chế giễu. Tên ta đã hoàn toàn biến mất cùng với thời kỳ cổ đại trong khi huyền thoại về hắn thì vẫn được kể đi kể lại trên khắp thế giới. Trong khi ta là một vị thần còn hắn không là gì ngoài một thằng con hoang thậm chí còn không đủ tư cách để ở lại trên đỉnh Olympus".
"Bỏ tay ngươi ra khỏi cô ấy, tên hèn hạ kia. Ngươi không đáng để đánh giày cho cô ấy".
Tim Grace đập rộn ràng khi nghe giọng của Julian. Nhấc đầu khỏi gối, cô thấy anh đang đứng dưới chiếc bệ kê giường. Anh đứng sừng sững giữa phòng, trên mình chỉ mặc chiếc quần jean, tay cầm kiếm và khiên.
"Làm cách nào mi tới được đây?". Priapus vừa hỏi vừa rời khỏi giường.
Julian cười khinh bỉ. "Lời nguyền đã bị phá bỏ. Sức mạnh của ta đang trở lại. Bây giờ ta có thể đuổi theo ngươi và thách đấu với tất cả các ngươi".
"Đừng hòng!" - Priapus rít lên. Ngay lập tức toàn thân anh ta được phủ trong lớp áo giáp.
Grace cố gắng chiến đấu với sức mạnh đang giam giữ cô trong khi Priapus chộp lấy thanh kiếm và chiếc khiên trên tường ngay trên đầu cô và tấn công Julian.
Bị cảnh tượng đó thôi miên, cô ngồi ngây ra chứng kiến anh trai đánh nhau với em trai.
Cô chưa từng nhìn thấy cái gì tương tự. Julian di chuyển một cách uyển chuyển trong một vũ điệu ma quỷ trong khi anh đáp trả những cú đánh cũng khủng khiếp không kém. Sàn nhà rung lên và chiếc giường rung lên trước sự dữ dội của trận chiến.
Chả trách Julian đã trở thành một huyền thoại.
Nhưng mấy phút sau, cô thấy Julian loạng choạng. Anh hạ thấp khiên xuống.
"Ngươi sao vậy?" - Priapus mỉa mai lấy khiên đẩy vào lưng Julian. "Ồ, ta quên mất. Lời nguyền có thể đã qua, nhưng ngươi vẫn đang suy kiệt vì nó. Ngươi sẽ phải cần thêm nhiều ngày nữa để phục hồi lại sức mạnh trước kia".
Julian lắc đầu và lại giơ cao khiên lên. "Ta không cần phải có đủ sức mạnh mới đánh lại được ngươi".
Priapus cưởi ha hả. "Dũng cảm lắm, cậu em nhỏ".
Hắn lại hạ khiên xuống chém qua khiên của Julian.
Grace nín thở khi họ lại tiếp tục chém nhau túi bụi.
Thế rồi, đúng lúc mà cô cảm thấy chắc chắn chiến thắng của Julian thì Priapus lừa anh mất đà. Và ngay khi Julian hở bên sườn không được bảo vệ, Priapus vung kiếm lên và đâm thẳng vào bụng Julian. Julian rơi kiếm.
"Không" - Grace hét lên kinh hoàng.
Gương mặt bàng hoàng, Julian loạng choạng lùi lại nhưng không thể lùi xa, với thanh kiếm vẫn ở trong tay Priapus hiện đang đâm vào mạng sườn anh.
"Ngươi lại là một kẻ phàm trần rồi". Priapus nói vẻ khinh bỉ khi hắn tiếp tục xoáy thanh kiếm. Hắn nhấc một chân lên đặt lên hông Julian rồi đạp anh ngã lùi lại.
Khi thanh kiếm được rút ra, Julian loạng choạng rồi ngã vật xuống sàn nhà. Chiếc khiên của anh rơi xuống ngay bên cạnh tạo nên một âm than chát chúa. Priapus thực sự đang đứng cười nhìn xuống Julian. "Những vũ khí trần tục không thể giết chết được mi, em trai nhỏ, nhưng những vũ khí của thần thánh vẫn có thể khiến mi phải chết".
Sức mạnh gim giữ Grace buông cô ra. Cô lập tức lao qua căn phòng tới chỗ Julian đang nằm trong vũng máu trên sàn nhà. Anh đang thở dốc, còn toàn thân run bần bật.
"Không!" - Grace nức nở, nâng đầu Julian vào lòng. Cô kinh hoàng nhìn vết thương há miệng cạnh sườn anh.
"Grace yêu quý của anh!" - Julian nói rồi đưa bàn tay đầy máu lên chạm vào má cô.
Cô lau máu trên môi anh. "Đừng bỏ em, Julian". Cô van vỉ.
Anh oằn người vì đau đớn. Thả rơi bàn tay xuống đất, anh cố gắng để thở. "Đừng khóc vì anh, Grace. Anh không đáng để làm vậy đâu".
"Có, anh xứng đáng với điều đó mà".
Anh lắc đầu, nắm chặt tay cô trong tay mình. "Em là vị cứu tinh của anh, Grace. Nếu không có em, anh sẽ không bao giờ được biết đến tình yêu". Anh nuốt khan và đưa tay cô đặt lên trái tim mình. "Và anh sẽ không bao giờ tìm lại được bản thân nữa".
Cô nhìn ánh sáng đang tắt dần khỏi đôi mắt anh. "Không!" - Cô lại hét lên, ôm chặt đầu anh vào ngực mình. "Không, không, không! Anh không thể chết được. Không phải chết như thế này. Anh có nghe thấy em nói không Julian? Anh không thể bỏ em. Xin anh, anh đừng đi. Em xin anh mà!".
Grace ôm chặt lấy anh trong khi những giọt nước mắt đau đớn tuôn trào từ trong tim, trong tâm hồn cô.
"Không!". Một tiếng thét kinh khủng vang lên làm rung chuyển căn phòng.
Grace nhìn thấy Priapus tái mặt khi nghe âm thanh đó. Một tiếng sấm vang lên và trong một luồng sáng chói, Aphrodite hiện ra ngay trước mặt cô. Sự đau buồn trên gương mặt của vị nữ thần khi bà nhìn xuống thân thể nhợt nhạt, lạnh cóng của Julian thật không thể nào tả xiết.
Đôi mắt xanh đầy nghi hoặc, Aphrodite quay sang nhìn trừng trừng vào Priapus.
"Ngươi đã làm gì thế này?" - Bà hỏi hắn.
"Đó là một trận đánh công bằng mà mẹ. Con hoặc nó. Con không còn sự lựa chọn nào khác".
Aphrodite thét lên một tiếng thét đau đớn từ tận trái tim. "Ta đã khiến cả Thần Dớt và Thần Số phận nổi giận khi ta trả tự do cho nó. Ngươi nghĩ ngươi là cái quái gì mà dám làm điều này?". Rồi bà nhìn Priapus như thể hắn khiến bà kinh tởm. "Nó là em trai ngươi".
"Nó là đứa con hoang của mẹ chứ không bao giờ là em trai của con".
Aphrodite rít lên giận dữ. "Sao ngươi dám!".
Khi vị nữ thần quay lại nhìn Julian, Grace thấy rõ nỗi đau buồn hiện lên trên khuôn mặt bà.
"Julian yêu quý của mẹ!' - Aphrodit khóc, nước mắt dàn dụa. "Lẽ ra mẹ không bao giờ được để họ hại con. Cyprus đáng yêu của mẹ, mẹ đã làm gì với tính ích kỷ của mình thế này?". Bà quỳ xuống bên cạnh anh. "Mẹ đã để con một mình khi mà lẽ ra mẹ phải bảo vệ con."
"Ôi, thôi đi mẹ ơi." Priapus nói vẻ chán nản vì vẻ đau buồn của mẹ. "Julian biết tất cả những gì chúng ta biết từ thuở ban đầu. Mẹ chỉ nghĩ đến bản thân mẹ thôi, và nghĩ đến những gì mà chúng con phải làm cho mẹ. Mẹ là người như thế đấy. Không giống như Julian, tất cả bọn con đều học cách chấp nhận điều đó từ hàng thiên niên kỷ trước".
Aphrodite không để ý đến những lời lẽ đó. Thật ra, gương mặt bà đang chuyển sang lạnh như đá cẩm thạch khi bà đứng thẳng dậy với tất cả sự tự tôn và vẻ đẹp của một nữ thần.
Bà nhướng mày nhìn Priapus. "Ngươi nói rằng đó là một trận chiến công bằng phải không? Được lắm, thế thì bây giờ chúng ta hãy có một trận chiến công bằng được không? Thần chết vẫn chưa đòi lấy linh hồn của Julian. Vẫn chưa quá muộn để cứu nó. Bây giờ tất cả những gì ta cần là làm cho tim nó đập trở lại".
Grace cảm thấy một luồng hơi ấm bất ngờ lan tỏa khắp cơ thể Julian.
Cô ngả người ra sau nhìn một luồng khí lấp lánh vàng bao quanh cơ thể anh, chữa lành vết thương do kiếm đâm ở bụng anh. Chiếc quần jean của anh từ từ biến mất và thay vào đó là hai miếng giáp che ống chân và đôi giày bằng vàng. Làn sóng vàng đó lan dần đến ngực anh và phủ lên đó một chiếc áo giáp bằng vàng cổ xưa, tấm da và vải áo màu đỏ sẫm. Những vòng da màu nâu sẫm bao quanh cổ tay anh.
Sắc xanh biến dần khỏi mặt Julian.
Bỗng nhiên, anh hít một hơi dài rung chuyển cả người rồi mở mắt ra. Anh nhìn lên Grace và nở một nụ cười khiến cô ấm áp đến tận tâm hồn.
Grace cắn môi khi niềm hạnh phúc trào dâng trong lòng. Anh vẫn còn sống!
"Chuyện quái quỷ gì thế này? - Priapus gầm lên.
Một người phụ nữ hiện ra bên trên học, lơ lửng một cách nhẹ nhàng. Mái tóc đen của cô ánh lên khi cô giận dữ nhìn Priapus. "Như mẹ ngươi đã nói đó, đã đến lúc chúng ta phải có một trận đấu công bằng rồi, Priapus. Việc này đã bị trì hoãn quá lâu rồi. Và lần này không có Alexandria nào làm Julian xao lãng việc báo thù".
"Cái gì?" - Aphrodite hỏi. "Athena, cô vừa nói gì?".
"Tôi nói rằng Priapus đã cử cô ta đến với Julian nhằm mục đích làm cậu ta sao nhãng trong khi Priapus chạy trốn đến ngôi đền của bà vì sợ cơn thịnh nộ của Julian".
Qua nét mặt Priapus, Grace có thể thấy đó là sự thật. Hắn ta cong môi lên. "Athena, ngươi đúng là một kẻ điêu ngoa, xảo trá. Ngươi lúc nào cũng chiều chuộng nó".
Athena cười phá lên khi cô hạ xuống bên cạnh Aphrodite. "Cậu ấy không được bất kỳ ai nuông chiều cả. Đó chính là lý do khiến cậu ấy trở thành chiến binh Sparta tuyệt vời nhất từng được huấn luyện. Và đó cũng chính là lý do khiến cậu ấy có đủ khả năng đá ********* ngươi ngay bây giờ đấy".
Julian đứng dậy. Vẻ mặt lãnh đạm của anh khiến Grace nổi da gà.
Aphrodite đến đứng giữa anh và Priapus, khi bà ngước mắt lên nhìn Julian, Grace thấy rõ sự tự hào hiện lên trong đôi mắt Aphrodite. "Đây là lần thứ hai ta ban cho con sự sống, Julian. Ta ân hận vì trước đây đã không là người mẹ mà con cần. Con không biết ta đã mong ước như thế nào để có thể thay đổi điều đó đâu. Tất cả những gì bây giờ ta có thể làm là cho con tình yêu và sự ban phước của ta".
Aphrodite nhìn sang Priapus. "Nào, còn bây giờ thì hãy đá vào cái mông còi cọc hư hỏng của nó đi".
"Mẹ!" - Priapus rên rỉ.
Julian đưa mắt nhìn sang người anh trai. Anh múa kiếm xoay vòng quanh người khi tiến lại chỗ Priapus. "Sẵn sàng chưa?".
Priapus tấn công ngay mà không cần báo trước. Nhưng điều đó cũng không thành vấn đề.
Grace há hốc miệng khi theo dõi họ đánh nhau. Nếu lúc trước cô tưởng rằng Julian võ nghệ cao cường thì lần này kỹ năng của anh thật không có gì so sánh nổi.
Anh di chuyển với tốc độ và sự nhanh nhẹn mà cô có lẽ không bao giờ nghĩ lại có thể tồn tại trên đời.
Athena đến đứng cạnh cô. Cô ta đưa tay chạm khẽ vào tấm lụa đỏ đang quấn quanh người cô. "Váy đẹp đấy".
Grace chau mày không thể tin nổi vào tai mình. "Họ đang đánh nhau sinh tử còn bà lại đi khen váy áo của tôi?".
Athena cười lớn. "Tin ta đi, ta chọn tướng giỏi lắm, Priapus không chịu được mấy nữa đâu".
Grace xoay lại nhìn hai người đàn ông đúng lúc Julian xô mạnh chiếc khiên vào mạng sườn Priapus. Vị thần kia giật lùi lại và Julian đâm thẳng kiếm vào mạng sườn anh ta.
"Cho ngươi thối rữa dưới địa ngục Tartarus nhé, đồ chó chết" - Julian khinh bỉ nói khi Priapus tan ra thành hàng nghìn đốm sáng nhỏ.
Grace chạy đến bên anh.
Julian ném kiếm và khiên sang một bên ôm chầm lấy cô và nâng bổng cô lên xoay tròn.
"Anh vẫn còn sống! Đúng không?". Cô hỏi.
"Ừ, anh vẫn còn sống".
Grace khi đó hoàn toàn thả mình cho anh. Anh hạ thấp cô xuống ngang người mình, rồi từ từ chiếc áo giáp của anh mơn trớn từng centimet thân thể cô. Cho đến khi anh có thể đặt môi lên môi cô.
Grace nghe thấy ai đó hắng giọng.
"Xin lỗi Juian". Athena nói khi anh vẫn không chịu buông Grace ra. "Con đã quyết định rồi chứ. Con có muốn ta đưa con về nhà không?".
Grace run lên.
Julian nhìn xuống cô, ánh mắt dò hỏi. Anh đưa tay vuốt nhẹ lên má cô như muốn tận hưởng cảm giác da thịt cô chạm vào da thịt anh. "Trong tất cả những thế kỷ mà con đã sống, con chỉ biết đến một ngôi nhà".
Grace cắn môi khi nước mắt dâng lên. Anh chuẩn bị bỏ cô đi bây giờ. Chúa nhân từ, cô chỉ hy vọng cô có thể chịu được nỗi đau đó.
Anh cúi xuống và hôn lên trán cô. "Và đó là ngôi nhà với Grace." - Anh nói vào tóc cô. "Nếu cô ấy chấp nhận con".
Grace tròn mắt khi cảm giác được giải thoát lan tỏa khắp cơ thể cô mạnh mẽ đến mức cô muốn hét, muốn cười to lên, nhưng trên hết là muốn giữ anh mãi mãi.
"Chúa ơi, Julian". - Cô nói với giọng lãnh đạm mà cô không ngờ. "Em cũng không biết nữa. Anh chiếm diện tích lớn hơn phần anh được hưởng trên giường. Lại còn những chiếc quần đùi độc hại mà anh mặc nữa chứ... Cái gì nhỉ? Nếu anh trở về với em, tất cả những thứ đó cần phải được dẹp bỏ. Và sẽ không mặc quần jean đi ngủ nữa, vì nó cọ rát chân em".
Anh phá lên cười. "Đừng lo. Theo quan điểm của anh thì cứ khỏa thân là hay nhất".
Cô hòa vào tiếng cười của anh khi anh nâng mặt cô lên.
Khi anh định hôn cô, cô lùi lại một cách tinh quái. "À, nhân tiên cho em hỏi đây có phải là áo giáp của anh không?".
Anh chau mày. "Đúng rồi, nó đã từng là áo giáp của anh".
"Chúng ta có thể giữ nó được không?".
"Nếu em muốn. Nhưng vì sao?".
"Bởi vì, anh à," - Grace đưa mắt nhìn khắp thân hình tuyệt mỹ của anh - "trông anh như miếng thịt nướng ngon lành trong bộ quần áo đó. Chỉ riêng bộ quần áo này thôi cũng đủ khiến anh phải nằm xuống ít nhất là bốn đến năm lần mỗi ngày rồi".
Athena và Aphrodite cùng phá lên cười.
Trong nháy mắt, họ đã trở lại phòng ngủ của Grace, nguyên trạng như trước khi Priapus xuất hiện.
"Này!". Grace nói giọng hơi cáu kỉnh. "Áo giáp đâu mất rồi?".
Nó hiện ra cùng với mũ trụ, kiếm và khiên của anh trong góc nhà.
"Em hài lòng rồi chứ?". Julian vừa hỏi vừa kéo cô vào ngực mình.
"Sướng điên lên ấy chứ!".
Anh ngẩng đầu lên và trao cô một nụ hôn khiến toàn thân cô run rẩy. Grace rên lên trước hơi ấm của miệng anh trên trên miệng cô. Trước cảm giác của thân thể anh dưới thân thể cô.
Cô sẽ không bao giờ để anh đi.
"À, nhân tiện...".
Julian vội rời khỏi môi Grace, kèm theo một tiếng gầm gừ khi anh anh nhanh chóng với lấy tấm chăn phủ lên hai người.
Grace kéo chăn lên tận cằm.
"Athena," - anh gằn giọng bực bội "bà sẽ còn tiếp tục chen ngang chúng tôi đến bao giờ đây?".
Athena không hề tỏ ra ngại ngùng một chút nào khi tiến lại bên giường họ. Trên tay bà cầm mộ chiếc hộp lớn bằng vàng. "À, ta quên mất một số việc".
"Cái gì?". Họ đồng thanh hỏi, giọng đầy khó chịu.
Trước khi Athena kịp trả lời, Aphrodite đã hiện ra. "Ta có đây rồi". Bà nói với Athena trước khi lấy ra khỏi tay một cái hộp.
Athena biến mất.
Tiến lại bên cạnh giường, Aphrodite đặt chiếc hộp xuống cạnh Julian, rồi mở hộp ra. "Nếu con ở lại đây, con sẽ cần có vài thứ. Giấy khai sinh, hộ chiếu, thẻ xanh1...".
Aphrodite chau mày nhìn xuống. "À không, chờ chút, con không cần thứ đó". Rồi bà nhìn sang Grace hỏi. "Nó có cần không?".
"Không, thưa bà".
Aphrodite mỉm cười khi chiếc thẻ xanh biến mất. "Có cả một tấm bằng lái xe, nhưng nếu con muốn có lời khuyên của mẹ thì mẹ nghĩ tốt nhất nên để Grace đảm nhiệm việc lái xe. Con đừng tự ái, nhưng con lái xe rất tệ. Aphrodite thở dài. "Thật đáng tiếc là chúng ta không có vị thần nào cai quản việc đó. Nhưng không sao". Bà đóng chiếc hộp lại và trao cho anh. "Ở đây một thời gian chắc con sẽ làm được việc đó thôi".
Khi Aphrodite bước đi, Julian với tay nắm lấy tay bà. "Cảm ơn mẹ, về tất cả mọi điều".
Nước mắt dâng đầy trong mắt bà khi bà vỗ nhẹ lên bàn tay cậu con trai đang nắm lấy tay mình. "Mẹ rất xin lỗi vì mẹ đã không biết chuyện về những đứa con của con kịp thời để có thể cứu chúng. Con không biết mẹ ân hận thế nào khi biết tin sau đó Thần Chết đã có chúng đâu".
Julian bóp khẽ cánh tay bà.
"Nếu con cần bất cứ điều gì, con sẽ gọi mẹ chứ?".
"Con sẽ gọi mẹ ngay cả khi con không cần bất cứ thứ gì cả".
Aphrodite nâng tay anh lên môi và đặt vào đó một nụ hôn. Bà hết nhìn người nọ sang người kia. "Mẹ muốn có sáu đứa cháu nội. Tối thiểu đấy nhé".
"Này". Grace thốt lên sau khi lôi từ trong hộp ra một tấm bằng. "Anh được trao bằng tiến sĩ về lịch sử cổ đại à? Của trường Harvard à?".
Aphrodite gật đầu. "Còn có một tấm bằng nữa về ngôn ngữ và các môn học cổ điển". Bà nhìn Julian. "Mẹ không biết con thích làm gì, vì thế nên mẹ để cho con lựa chọn".
"Chúng ta sẽ thực sự dùng những thứ này sao chứ?". Grace hỏi.
"Đương nhiên rồi. Nếu con lục kỹ thêm tí nữa, con sẽ thấy cả bảng điểm của nó với đầy đủ các xác nhận nữa đấy".
Grace lục thêm. Cô nhìn sang hai mẹ con họ kinh ngạc. "Thật không công bằng, toàn điểm A thôi".
"Tất nhiên rồi". Aphrodite nói giọng đầy phẫn nộ. "Con trai ta không bao giờ xếp hạng hai cả".
Aphrodite mỉm cười. "Ta còn có thể làm thêm một tờ Giấy kết hôn nữa. Nhưng ta cho rằng hai con muốn tự lo liệu việc này. Và ngay khi Julian quyết định họ của nó, tên họ đó sẽ xuất hiện trên toàn bộ giấy tờ trong chiếc hộp này".
Aphrodite bới đến tận đáy hộp lôi ra một cuốn sổ ngân hàng nhỏ. "À, nhân tiện ta đã chuyển toàn bộ tiền bạc của con ở Macedon thành tiền hiện đại rồi đấy".
Grace mở cuốn sổ ra và một lần nữa vô cùng kinh ngạc. "Trời đất quỷ thần ơi! Anh giàu thật đấy".
Anh cười lớn. "Anh đã nói với em rồi mà, anh chinh phạt cũng khá đấy".
Aphrodite đưa tay ra. Cuốn sách từng giam giữ Julian hiện ra trong tay bà. "Ta cũng cho rằng con muốn tìm chỗ nào đó an toàn để cất giữ thứ này".
Julian há hốc miệng ngạc nhiên khi bà trao nó cho anh. "Mẹ giao cho con nhiệm vụ giam giữ Priapus à?".
Aphrodite nhún vai. "Nó đã giết chết con. Ta không thể không trừng phạt nó được. Cuối cùng thì nó cũng được thả ra thôi. Nếu nó tu tỉnh".
Grace suýt nữa thì thương cảm cho Priapus khốn khổ.
Suýt nữa thôi.
Aphrodite nhoài người hôn lên má Julian. "Mẹ lúc nào cũng yêu con. Mẹ chỉ không biết cách để bày tỏ tình cảm đó thôi".
Julian gật đấu. "Con đoán đó là điều tất yếu xảy ra khi có mẹ là một nữ thần. Không thể mong chờ có những bữa tiệc sinh nhật và những bữa ăn nấu tại nhà được".
"Đúng vậy, nhưng ta lại ban cho con vô số những quà tặng khác khiến bạn gái con có vẻ hạnh phúc đấy".
"Nhân tiện nói đến chuyện đó," - Grace lên tiếng khi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô - "chúng ta có thể bỏ đi món quà khiến tất cả phụ nữ đều bị hút vào như nam châm không!".
Aphrodite nhìn cô với ánh mắt hài hước. "Con của ta, con nhìn chàng trai này đi. Người đàn bà nào không nghĩ đến việc đưa nó lên giường cơ chứ? Ta sẽ phải làm cho tất cả bọn họ mù mắt thôi hoặc phải làm cho nó béo ra và đầu hói đi".
"Thế thì thôi vậy, con sẽ học cách thích nghi với điều đó".
"Ta cũng nghĩ vậy". Aphrodite biến mất.
Julian vòng tay quan Grace và kéo lưng cô sát vào người anh. "Em có mệt không?".
"Không, vì sao?".
"Bởi vì anh định làm tình với em cho đến hết ngày".
Cô cắn khẽ vào cằm anh. "Ôi, em thích nghe điều đó".
Anh hôn cô.
"Ôi, chờ đã". Anh nói và rụt người lại.
Grace cau mày khi anh ra khỏi giường, túm lấy cuốn sách, rồi ném nó ra hành lang và đóng sập cửa lại.
"Anh làm gì vậy?". Cô hỏi.
Julian thong thả bước lại giường với bước đi khoan thai khiến cô ngừng thở va nóng bừng lên. Anh bò lên giường như một con thú mượt mà, trần trụi và đưa ánh mắt nóng bỏng đầy khao khát nhìn khắp thân thể cô. "Anh ta có thể nghe thấy mọi chuyện chúng ta nói. Còn bản thân anh thì không hề muốn anh ta ở đây trong lúc anh làm chuyện này".
Grace rên lên vì khoái cảm.
"Anh đã đợi em hai ngàn năm nay, Grace Alexandria." Anh thì thầm vào tai cô. "Và em xứng đáng với từng giây chờ đợi ấy".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top