Chương 9

Tống Khuynh Vân tỉnh giấc...
Sờ soạng sang bên cạnh... trống...lạnh...
Giờ này anh có thể đi đâu được...
Cô quay mặt nhìn sang đồng hồ điện tử...3h sáng...
Đỡ cái eo đau nhức, cô gắng gượng vớ lấy cái áo sơ mi dưới sàn...
Bước nhẹ nhàng xuống dưới tầng...
Thứ đập vào mắt cô làm đôi môi xinh đẹp nở một nụ cười chua chát...
Hai bóng người lồng vào nhau...
Người đàn ông kia chỉ mặc đúng một cái quần thể thao...
Vừa nhìn thấy cô gái anh ta vội kéo cô ta vào lòng, ôm chặt lấy.
Còn cô gái kia, khuôn mặt được ánh sáng bên ngoài mờ ảo soi vào, khuôn mặt đẹp như được gọt dũa. Mái tóc đen thẳng dài đến eo, chiếc váy trắng ngắn lộ ra đôi chân thon thả. Chưa kể cô đang run lên vì lạnh...
Giọng Nghiên Hàn Lãnh trầm nhẹ...
"- Thanh Thanh! Muộn thế này còn đến đây làm gì? Em có lạnh lắm không?"
Nói rồi vớ lấy cái áo khoác trên ghế sô pha khoác cho cô. Anh siết chặt vòng tay lại như muốn che chắn cô gái trong lòng khỏi mọi giông tố.
Lý Hiểu Thanh nhẹ nhàng cất tiếng:
"- Lãnh! Vai diễn trong bộ phim của Âu Dương đạo diễn ngày mai... vai nữ chính...em..."
Nghiêm Hành Lãnh vuốt nhẹ mái tóc của cô.
"- Yên tâm! Mặc dù bộ phim này anh không tham gia, nhưng anh có đầu tư tiền vào đó... Ngày mai, em cứ cố gắng thể hiện thật tốt, mọi việc còn lại giao cho anh!"

Tống Khuynh Vân ngồi phịch xuống giường...
Ra là thế...
Giờ này còn đến làm phiền cô nghỉ nghơi hoá ra chỉ vì vai diễn trong bộ phim " Đợi em nơi cuối con đường!"
Bộ phim đó do cô biên kịch... nữ chính do ai đóng... còn phải xem tâm trạng của cô chứ...
Cầm điện thoại lên. Vừa nghe thấy giọng bên kia, cô đã lên tiếng rõ ràng...
"- Nghe cho rõ nhé! Chị không nói lại lần hai! Chị có cách giúp em thoát khỏi sự kìm kẹp của gia đình, khiến tất cả những kẻ khinh thường em phải hối hận! Nhớ kĩ tất cả những gì chị sắp nói!"
Tắt điện thoại, Tống Khuynh Vân bước đến bàn trang điểm. Cô chải lại tóc, bôi chút son đỏ lên môi. Nhẹ nhàng kéo trễ một bên vai áo sơ mi đỏ đến mức dường như lộ hẳn một bên ngực tròn đầy.
Lý Hiểu Thanh, đây là lần thứ bao nhiêu cô muốn đóng phim do tôi biên kịch đây? Lần nào có cô là bao nhiêu người bị mất vai? Lần nào có cô phim của tôi đều thảm hại chỉ vì tai tiếng của cô? Lần nào có cô, tôi cũng phải từ bỏ đứa con tinh thần của mình, mặc cho nó bị nhàu nát, bị bóp méo.
Cô nghĩ cô có Nghiêm Hàn Lãnh chống lưng thì muốn làm gì cũng được sao? Lần này, không có đâu nhé! Không có chuyện tôi lại để cô và tình nhân của cô nhúng tay vào công việc của tôi đâu!
Tống Khuynh Vân nhìn lại mình trong gương rồi bước xuống lầu...

Nghiêm Hàn Lãnh nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu Lý Hiểu Thanh.
"- Ngoan! Đi về đi! Phải giữ gìn sức khỏe cho ngày mai! Quay phim điện ảnh không nhẹ nhàng đâu! Nghe lời đi!"
Lý Hiểu Thanh ngoan cố ôm chặt anh.
" - Không! Để em ôm anh chút nữa!"
Bỗng nhiên từ đâu phát ra một tiếng nói ma mị, quyến rũ...
"- Lãnh!"
Cả hai người kia giật mình buông nhau ra rồi nhìn về phía phát ra âm thanh.
Từ xa Tống Khuynh Vân trông vô cùng lả lướt bước tới. Mái tóc nâu bồng bềnh như sóng ôm lấy khuôn mặt quyến rũ. Làn da mờ ảo trắng ngần, đôi môi đỏ như máu tươi. Chiếc áo sơ mi nam màu đỏ không thể che đi thân hình đầy đặn, lại trễ hở ra một bên vai gợi cảm và một bên ngực no đủ.
Tống Khuynh Vân bước tới dựa hẳn vào Nghiêm Hàn Lãnh.
"- Lãnh! Sao anh lại xuống đây! Làm người ta lạnh muốn chết!"
Lý Hiểu Thanh dùng móng bấu chặt tay khi thấy ở bên vai hở ra là đầy những dấu hôn chi chít. Với cả cách ăn mặc của chị ta, nhìn là biết muốn khoe khoang với cô ta rằng chị ta vừa...
Tống Khuynh Vân nhìn cô gái kia cười nhẹ nhàng.
"- Thanh Thanh! Chị biết em rất xót Lãnh! Nhưng muốn thăm nom gì cũng nên để trời sáng! Chứ bây giờ là đêm! Bọn chị còn cần nghỉ chứ! Cả hai đều mệt rồi! Lãnh mà ốm ra đó thì ông nội anh lại trách chị không chăm sóc anh ấy đàng hoàng!"
Lý Hiểu Thanh đến lúc này thì vô cùng giận dữ, vừa định mở miệng nói thì đã được Nghiêm Hàn Lãnh ra hiệu cho đi về. Cô chỉ đành mỉm cười.
"- Chị Vân nói đúng! Vậy em không làm phiền anh chị! Em về trước!"
Nói rồi bước vội ra ngoài.

Lý Hiểu Thanh vừa vào xe đã sai tài xế lái đi thật nhanh. Còn phần mình thì mở cửa xe cho gió đêm lùa vào xe.
Cô mong rằng những cơn gió lạnh sẽ khiến cô quên đi mọi thứ, quên đi khung cảnh vừa rồi.
Tại sao? Rõ ràng cô có gia thế, có ngoại hình, có học thức. Tại sao cô lại thua Tống Khuynh Vân?
Cô công nhận chị ta cũng có tài năng, cũng xinh đẹp. Nhưng cô hơn hẳn chị ta cơ mà! Cớ sao, Nghiêm lão gia lại chỉ thích chị ta? Lại còn công khai nói rằng chị chấp nhận chị ta là cháu dâu của Nghiêm gia.
Cô từ nhỏ đã ở bên Lãnh, nếu chỉ là phụ nữ bình thường cô sẽ không bỏ tâm tư vào. Nhưng cô nhận ra tất cả. Lãnh có chút yêu chiều chị ta hơn những người con gái khác từng ở bên anh, thậm chí là hơn cả cô.
Còn chị ta thì sao? Chỉ cần õng ẹo, đong đưa một chút. Tất cả đều là của chị ta! Từ một cô gái không ai biết lên làm người phụ nữ đứng trên tất cả. Muốn gì được đó. Rốt cuộc cô thua ở điểm gì?
Tống Khuynh Vân, chị đợi đó, tất cả những thứ chị đang có, tôi sẽ lấy lại hết! Vì chúng thuộc về tôi!

Lý Hiểu Thanh vừa về thì Tống Khuynh Vân cũng buông Nghiêm Hàn Lãnh ra. Cô xoay người bước lên phòng.
Thả mình xuống giường ấm áp. Cô cảm giác như được giải toả. Cô đã xả giận. Giờ ngủ thôi!
Nhưng ai đó không muốn cho cô ngủ, vừa đặt mình xuống giường, Nghiêm Hàn Lãnh đã đè lên người nào đó vừa rồi không biết cố ý hay vô tình hấp dẫn anh.
Tống Khuynh Vân giãy ra.
"- Lãnh! Em mệt lắm! Mai còn có việc! Ngủ đi!"
Nhưng ai đó không đồng ý với ý tưởng này lắm! Nghiêm Hàn Lãnh cởi áo sơ mi của cô ra, lộ ra cơ thể đẹp đẽ kia. Nhẹ nhàng xoa bóp một bên, bên còn lại thì được anh ngậm lấy, mút chặt như mút sữa mẹ.
Tống Khuynh Vân đành cố gắng lấy sức chiều lòng người kia vậy! Ai bỏ cô đi quyến rũ anh chứ!

Sáng hôm sau, khi ảnh đế tỉnh giấc thì đã không thấy mỹ nhân ở bên cạnh nữa! Xuống dưới nhà thì thấy cô đã nấu đồ ăn sáng để sẵn. Còn bản thân người nấu thì mất tích. Check lại camera thì thấy cô đã ra ngoài từ sáng sớm. Người đón cô là người anh không ngờ tới nhất! Minh Tuyên Triệt. Nhìn cô cười nói với người đàn ông kia... anh cảm giác có lửa cháy trong người.
Người phụ nữ rốt cuộc là sao? Đêm qua còn rên rỉ bên dưới anh, thuận theo anh nhiệt tình vô cùng, vậy mà thoắt cái, sáng hôm sau lại có thể vui vẻ với người khác là sao?
Chưa kể cách ăn mặc, búi tóc cao, áo cánh dơi, quần short da ngắn, trang điểm đậm.
Anh hiểu cô vô cùng, nếu không phải cô quý mến, sẽ không có chuyện cô làm dáng trước họ. Minh Tuyên Triệt với nữ nhân của anh có một thứ gì đó.
Cầm điện thoại lên.
"- Simon! Đi theo bảo vệ và theo dõi Vân Nhi cho tôi! Không được! Cậu đã Elio theo nữa! Nhất cử nhất động đều chụp hình gửi cho tôi!"

Minh Tuyên Triệt vui vẻ dẫn Khuynh Vân nhỏ bé của anh đi ăn sáng. Rồi cả hai đến buổi casting. Cả buổi cả hai đều vui vẻ vô cùng. Cười nói rất nhiều.
Vừa đến phòng casting, đạo diễn Âu Dương Ôn đã ra tận nơi chào đón.
"- Khuynh Khuynh! Rất vui lại được hợp tác với cô. Đã lâu không gặp! Cô vẫn xinh xắn như thế!"
Trước đó, Âu Dương Ôn đã từng hợp tác với cô biên kịch trẻ họ Tống này. Ông rất ấn tượng với phong cách làm việc chuyên nghiệp, tài năng xuất chúng của của cô bé này. Tuy còn nhỏ lại rất có tài, mặc dù cô là bạn gái của ảnh đế nhưng chưa từng kiêu ngạo trái lại rất hoà đồng dễ thương.
Minh Tuyên Triệt cũng tới làm quen với Âu Dương Ôn.
"- Âu Dương đạo diễn! Có gì xin giúp đỡ!"
Âu Dương Ôn cũng chỉ gật đầu. Minh Tuyên Triệt là thần tượng của con gái ông. Ông cũng đã biết sơ về anh chàng này. Từ ca sĩ mà muốn lấn sân sang điện ảnh không hề dễ chứng tỏ là tự tin và bản lĩnh có thừa. Chưa kể Wendy Erapa đã lên tiếng mời ông về làm đạo diễn, ông đương nhiên phải giúp đỡ cậu ta.
Âu Dương Ôn gật đầu:
"- Mong chúng ta hợp tác vui vẻ!"

Buổi casting bắt đầu, những nữ diễn viên bắt đầu thay nhau vào diễn phần thoại của mình. Nhưng tất cả đều không được hợp ý của Âu Dương Ôn lẫn Tống Khuynh Vân.
"Đợi em nơi cuối con đường" có nội dung kể về một cô gái bán cà phê và một người con trai làm cảnh sát. Nữ chính trong câu chuyện này từ phong thái lẫn hình dáng đều toát ra vẻ thánh thiện thuần khiết.
Người tiếp theo là Lý Hiểu Thanh.
Vừa bước vào, cô đã làm cả phòng ngạc nhiên trước phong cách nhẹ nhàng của cô. Váy trắng hở vai, tóc tết đuôi sam, trang điểm phớt hồng. Trông cô như một công chúa cổ tích.
Sau khi cúi chào, cô lên tiếng.
"- Phong! Anh đừng đi! Em xin anh mà! Em... em đã mang...!"
Nói rồi cô gục xuống khóc như mưa. Ai trong căn phòng cũng im lặng, nhìn một cô gái xinh đẹp mong manh đang rơi những giọt lệ khi ngăn người mình yêu đi làm nhiệm vụ.
Âu Dương Ôn đã xác định.
Lý Hiểu Thanh khá phù hợp với nhân vật này. Ít nhất là phù hợp hơn những người trước. Chưa kể Nghiêm Hàn Lãnh đã lên tiếng nhờ vả....
Tống Khuynh Vân nhẹ nhàng nói:
"- Âu Dương thúc! Con có một người muốn giới thiệu với thúc!"
Nói rồi cô bấm điện thoại gọi cho ai đó.
Minh Tuyên Triệt sặc cả nước.
Trước mặt anh chính là... Trọng Kiều.
Khác với lần trước, lần này Trọng Kiều thay đổi hoàn toàn.
Váy maxie trắng ngà, hình xăm trên cơ thể đã biến mất (do hình xăm vẽ), mái tóc được tết kiểu công chúa, nhẹ nhàng bước vào.
Tống Khuynh Vân lên tiếng:
"- Giới thiệu với mọi người! Đây là Trọng Kiều! Sinh viên học viện Hý kịch! Cô ấy là người tôi nhắm cho vai diễn lần này!"
Nhà sản xuất toát hết mồ hôi. Rõ ràng sau màn thử vai của Lý Hiểu Thanh, anh ta đã nhìn ra đạo diễn Âu Dương muốn chọn ai làm nữ chính. Nhưng cô gái này, là do Tống tiểu thư đưa đến. Lý Hiểu Thanh do ảnh đế đưa đến. Ông trời muốn giết anh ta sao?
Vừa lúc đó, Nghiêm Hàn Lãnh xuất hiện.
"- Âu Dương đạo diễn! Đã lâu không gặp!"
Uy nghiêm bước tới cạnh Âu Dương Ôn.
Đạo diễn Âu Dương đứng dậy vỗ vai Nghiêm Hàn Lãnh.
"- Cơn gió nào đưa Ảnh đế đến đây vậy hả? Đừng nói là lão già này nhé!"
Nghiêm Hàn Lãnh bật cười.
"- Đương nhiên là tôi muốn chào hỏi Âu Dương đạo diễn! Thứ nữa bạn gái tôi sắp tham gia đoàn làm phim tôi cũng muốn đến nhờ mọi người chiếu cố cô ấy một chút!"
Nói rồi bước tới trước Minh Tuyên Triệt.
"- Chào anh Minh! Mong là sắp tới anh có thể hoàn thành xuất sắc vai diễn! Cũng mong anh chiếu cố bạn gái tôi!"
Minh Tuyên Triệt gật đầu bắt tay lại.
Nhưng khi Nghiêm Hàn Lãnh vừa bước tới bên Tống Khuynh Vân. Thì cô lập tức bước lên sân khấu trước sự kinh ngạc của mọi người.
"- Lý tiểu thư! Mời cô xuống trước để Trọng Kiều có thể thử vai diễn!"
Lý Hiểu Thanh há hốc mồm chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng đành ngậm ngùi bước xuống.
Tống Khuynh Vân gật đầu. Trọng Kiều liền nhớ lại lời nói tối qua của Vân tỷ.
"- Nhớ cho kĩ! Đoạn đó em cần phải tỏ ra càng tuyệt vọng càng tốt! Càng đau khổ càng tốt! Phải khóc! Phải tuyệt vọng! Điều đó không khó, chỉ cần em nhớ lại cách mà mọi người trong nhà em đã coi thường em khi em muốn đi diễn phim! Nhớ lại cảnh mẹ em từ bỏ tất cả rồi ra đi! Để lại em cô độc trên thành phố! Nhớ kỹ, có được vai diễn này, em sẽ tỏa sáng nổi tiếng. Không ai dám khinh thường em, em sẽ chăm sóc phụng dưỡng được mẹ em!"
Trọng Kiều hạ quyết tâm. Cô sẽ làm được. Cô sẽ cho Trọng gia thấy cô không họ bố thí. Cô có thể đứng trên đôi chân của mình! Có thể bảo vệ chăm sóc mẹ!
Cô nhắm mắt.
"- Kiều Nhi! Mẹ ủng hộ con! Con muốn làm gì mẹ đều ủng hộ! Mẹ đã không thể giúp con rồi! Mẹ chỉ có thể ủng hộ con!"
Nói rồi nước mắt mẹ cô rơi lã chã.
Nước mắt của cô cũng rơi ra.
Thấy giọt nước mắt của Trọng Kiều đã rơi ra.
Tống Khuynh Vân cũng lấy ra một khẩu súng.
"- Thi Thi! Chị xin lỗi! Chị hết cách rồi!"
Trọng Kiều nhào đến ôm lấy cô.
"- Chị! Từ nhỏ em đã không ở bên chị! Là chị luôn bảo vệ em từ xa! Em không đồng ý đâu! Em không thể bắt chị hy sinh cho em một lần nữa!"
Mọi người bên dưới đều há hốc mồm. Trọng Kiều đang diễn phân cảnh khi biết rằng tội phạm người yêu mình cần bắt là chị gái ruột thất lạc từ lâu. Còn Tống Khuynh Vân thì thủ vai Harley chị gái của Du Thi - sát thủ dưới trướng Gam, là nữ phụ của bộ phim.
Tống Khuynh Vân nhẹ nhàng vuốt má Trọng Kiều rồi nhắm mắt.
"- Bùm!"
Harley ngã xuống, Du Thi gào lên.
"- Chị! Không!"
Tới đây Âu Dương Ôn và Minh Tuyên Triệt đứng dậy vỗ tay.
"- Tuyệt vời!"
Âu Dương Ôn kéo cả hai cô gái trên sân khấu xuống, đưa khăn giấy cho họ.
Ông lên tiếng.
"- Trọng tiểu thư! Tại sao cô lại diễn lại đoạn này?"
Trọng Kiều nhẹ nhàng.
"- Với tôi Trịnh Du Thi không quan trọng Hà Phong nhất! Người quan trọng với cô ấy nhất là Harley - chị gái cô ấy. Vì từ nhỏ, Harley đã tìm mọi cách nuôi nấng Du Thi. Về sau lại hi sinh vì em gái. Cô ấy yêu chị hơn tất cả!"
Âu Dương Ôn gật đầu.
"- Chúc mừng cô! Chào mừng cô tham gia đoàn làm phim!"
Sau đó ông quay ra nói thêm một câu làm tất cả đều sốc nặng.
"- Và thêm nữa! Nữ thứ Harley sẽ do biên kịch bộ phim Tống Khuynh Vân đảm nhận!"

Giới showbiz có tin cực hot.
Ngọc nữ Lý Hiểu Thanh casting thua người mới vào nghề.
Nữ thứ phim điện ảnh của Âu Dương đạo diễn lại do biên kịch chính đảm nhận.
Các diễn đàn thi nhau nói về chủ đề này.
- Tôi thấy nữ chính rất xinh!
- Biên kịch làm nữ thứ... tôi nhất định ra rạp xem thử.
- Lý Hiểu Thanh phim nào đóng toàn do Nghiêm Hàn Lãnh đóng chung hoặc đầu tư... họ có gian tình sao?
- Nghiêm Hàn Lãnh đã có bạn gái rồi nha! Nghiêm lão còn tự thừa nhận Tống Khuynh Vân là cháu dâu nhé!!!
- Tống Khuynh Vân có tài diễn xuất nữa sao?
- Tống Khuynh Vân biên kịch hay không thể phủ nhận... nhưng nay lại biết đóng phim sao?
- Quan tâm gì chứ! Có Minh Tuyên Triệt tôi sẽ xem phim...
- Đúng rồi Minh ca cố lên!!
....
Vào hôm sau, trang web phim "Đợi em nơi cuối con đường tung ảnh đoàn làm phim" và tuyên bố Nghiêm ảnh đế sẽ vào vai khách mời. Tiêu Dật - ông trùm Gam người yêu của Harley. Các fan thi nhau bình luận.
- Cứ bảo yêu Hiểu Thanh. Ảnh đế làm khách mời cho phim của bạn gái kìa...
- Cặp đôi này tình cảm quá...
- Dễ thương chưa kìa! Ảnh kia Lãnh ca ôm eo người yêu kìa...
- Thêm động lực xem phim toàn trai đẹp...
- Phim mau ra nhé...
- Lót dép hóng phim nè ...

Tại biệt thự nào đó.
Tống Khuynh Vân mỉm cười khi kế hoạch thành công. Hiểu Thanh cô nên hiểu chỉ cần tôi không muốn cô sẽ không có gì hết.

Quay sang nhìn vị ảnh đế đang ngồi xem ti vi.
Từ hôm casting về anh luôn khó chịu ra mặt. Cô sắp bị anh dọa chết với khuôn mặt đó rồi.
Bước đến ngồi vào lòng anh.
"- Vẫn giận à! Em chỉ muốn tham gia diễn xuất một lần thôi! Trọng Kiều là bạn em! Cô bé mê diễn xuất! Gia đình không ủng hộ! Mẹ cô bé phải ly hôn về quê sinh sống! Thực sự rất đáng thương mà!"
Nghiêm Hàn Lãnh ôm eo người đẹp trong lòng bóp mạnh.
"- Ai nói cô ta! Sao em tự nhiên lại muốn diễn xuất?"
Tống Khuynh Vân nhẹ nhàng.
"- Em biết nếu Thanh Thanh không được vai chính anh sẽ giúp cô ấy có vai phụ! Nhưng anh nghĩ đi! Thanh Thanh vốn nhẹ nhàng! Harley là nhân vật nội tâm! Không hợp với hình ảnh của Thanh Thanh! Em làm vậy cũng là giúp anh mà!"
Thấy ai đó vẫn không nói gì Tống Khuynh Vân liền nhẹ nhàng thổi vào tai ai đó.
"- Vẫn giận em à?"
Nghiêm Hàn Lãnh bỗng thấy trên ngực mình có ai đó xoa nhẹ như thắp lửa trong anh. Mấy ngày không động vào cô. Cơ thể anh gào thét đòi hỏi làm mấy đêm ngủ không ngon. Bây giờ ai đó còn đang cởi quần anh ra, ngậm vào vật đang sưng cứng của anh...
Lập tức bế ai đó vào phòng tắm...
Tống Khuynh Vân vui vẻ ôm cổ anh..
"- Tối nay đổi địa điểm à? Em thích!"
Nói rồi cả hai hôn nhau say đắm.
Tất cả thì để bóng đêm ghi chép nốt vậy!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top