Chương 47
Cơ thể Tống Khuynh Vân bỗng cảm nhận được một cảm giác ấm áp vô cùng, cô không ngạc nhiên, chỉ hơi giãy ra để tìm vị trí thoải mái hơn mà nằm.
Nghiêm Hàn Lãnh siết chặt cô vào lòng:
-"Đừng náo, để anh ôm em một chút!"
Cô nằm im, nhưng lên tiếng:
-"Có thể thả lỏng chút không, tôi đau người quá!"
Thấy kẻ kia vẫn như vậy, cô tiếp:
-"Tôi không chạy nổi nữa, thả lỏng ra, tôi khó thở!"
Ai ngờ kẻ kia càng siết chặt cô, giọng anh thều thào:
-"Vân Nhi, Victor nói rằng bệnh của em trở nặng rồi, em không muốn để anh chạm vào, anh có thể đồng ý không gần gũi em, nhưng chả lẽ ôm em một chút cũng không được?"
Cô nhún vai:
-"Nếu anh muốn thì hỏi tôi phải làm gì? Cứ làm theo ý anh đi, chúng ta trao đổi công bằng mà!"
Nghiêm Hàn Lãnh nghe thấy vậy thì tức tối đè cô xuống mà hôn, nhưng đúng theo anh dự đoán, cô không phản đối, không phản kháng, chỉ nằm im tùy anh định đoạt, anh chán nản nằm xuống cạnh cô:
-"Vân Nhi, rốt cuộc em muốn sao đây? Tại sao chúng ta không thể như ngày trước, ngày trước chúng ta tốt biết bao, hay là em phải làm anh điên lên mới được?"
Cô vẫn nằm im, giọng chán nản:
-"Thì sao chứ? Tôi đã nói rồi, nếu anh cưỡng ép tôi về, thứ anh có là một cái xác không hồn, tôi tưởng anh đồng ý như thế? Chúng ta không thể nào quay về như trước rồi..."
Anh vươn tay ôm cô vào lòng:
-"Em định với anh thế này cả đời sao? Anh không tin..."
Cô đờ đẫn nhìn lại:
-"Vậy anh có thể thử, thử xem tôi có thể không? Tôi biết bản thân không thấp cổ bé họng, lại không có quyền thế, nếu chỉ cần tôi bên anh mà khiến anh không đi làm hại những người thân của tôi, Nghiêm Hàn Lãnh, tôi thấy bản thân cao giá đó chứ nhỉ..."
Anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, khuôn mặt này ngày càng xinh đẹp, nhưng cô càng xinh đẹp bao nhiêu, anh lại càng khó chịu bấy nhiêu, vì anh biết, vẻ đẹp này không thuộc về anh.
-"Vân Nhi, chúng ta làm một giao dịch đi!"
Cô nhìn anh có phần ngạc nhiên:
-"Tôi có thứ gì đáng để Nghiêm tiên sinh trao đổi sao?"
Anh lờ lời cô nói:
-"Anh đưa em về nước, chúng ta tổ chức lễ đính hôn! Anh muốn em ngoan ngoãn làm cô dâu!"
Cô dửng dưng, hỏi vặn:
-"Tôi được gì?"
Anh cười khổ:
-"Anh sẽ không can thiệp vào việc của em, không làm hại người nhà em, dùng hết sức có thể ủng hộ em, em muốn gì được cái đó!"
Cô cau mày:
-"Chỉ cần tôi ngoan ngoãn đính hôn với anh?"
Anh gật đầu.
Cô lộ rõ vẻ mặt đăm chiêu, nhưng cuối cùng vẫn nói:
-"Tôi có thể đồng ý, ngoan ngoãn đính hôn, nhưng tôi có vài việc muốn anh hứa! Thứ nhất, anh phải đồng ý với mọi điều anh vừa nói, không được nuốt lời. Thứ hai, sau khi đính hôn, tôi và anh vẫn như cũ, việc ai người ấy làm, không ai liên quan tới ai. Thứ ba, tôi không muốn bố mẹ tôi xuất hiện ở lễ đính hôn!"
Nghiêm Hàn Lãnh nâng cằm cô lên:
-"Hai thứ đầu có thể, cái cuối không thể! Ngốc ạ, làm sao có thể để em một mình vào buổi lễ được, tốt xấu cũng phải có gia đình nhà gái chứ? Đừng náo nữa, ngoan!"
Cô giãy ra:
-"Vậy thì không được, tôi không muốn bố mẹ tôi hi vọng rồi thất vọng, bây giờ đính hôn, rồi sau đó lại hủy đính hôn, tôi không muốn họ suy nghĩ!"
Nghiêm Hàn Lãnh giữ chặt lấy cằm cô:
-"Không được, việc này không đến lượt em quyết! Mà ai nói sau đó sẽ hủy đính hôn, anh biết năm nay em muốn tranh giải Bạch Lan, anh có thể đồng ý! Đổi lại, sau khi kết thúc mọi việc, chúng ta sẽ kết hôn!"
Tống Khuynh Vân tái mặt, cô vùng vẫy:
-"Nghiêm Hàn Lãnh, anh điên sao? Tôi có thể chấp nhận đính hôn, đó là giới hạn cuối rồi, không thể có chuyện kết hôn nữa, tôi không đồng ý!"
Nghiêm Hàn Lãnh bật cười đau đớn:
-"Đấy là anh báo cho em thôi, mấy thứ kia cũng là anh cưng chiều em mà làm ra, việc kết hôn là chắc chắn rồi, chỉ là chuyện sớm muộn thôi! Vân Nhi, là anh đã quá nhẹ nhàng với em, giờ anh sẽ quản lý em thật chặt, tuyệt đối không để em tự ý làm mấy việc mất mặt kia nữa! Ngoan, đợi khi nào về nước, chúng ta thu xếp một ngày, cùng ông nội về thưa chuyện với bố mẹ em! Cũng cho em một chút thời gian báo với bố mẹ!"
Tống Khuynh Vân cười khổ, chắn tay che mắt, ngăn không cho bản thân khóc, cô không thể khóc, không thể khóc. Cô phải nghĩ cách, cô không để cả bố mẹ rơi vào cái vòng luẩn quẩn này, vừa lúc đó, Nghiêm Hàn Lãnh đưa cho cô điện thoại của hắn:
-"Em xem nè, ai cũng giục chúng ta nhanh chóng kết hôn đó! Nghe lời nhé!"
Tống Khuynh Vân thấy tấm ảnh hắn chụp cô lúc ngủ, hắn đăng lên weibo, tay hắn nâng bàn tay của cô, cả hai đeo nhẫn đính hôn, lời lẽ ngọt ngào: "SHE SAID YES".
Các fan đã ào ào vào chúc mừng, khen họ đẹp đôi, liên tục giục họ cưới nhanh một chút.
Nghiêm Hàn Lãnh xoa đầu cô:
-"Giờ này tin tức chúng ta đính hôn đã lan khắp nơi rồi, bố mẹ em chắc cũng biết, em nhanh chóng gọi điện báo họ một câu đi!"
Tống Khuynh Vân cười khổ:
-"Được, anh cho người tới chỉnh trang cho tôi một chút, nhìn bản thân tôi như vậy, họ sẽ sợ!"
Tống Khuynh Vân không ngờ tên kia lại đưa cô ra ngoài ăn cơm, trước khi đến nhà hàng được hẹn, hắn đưa cô qua một spa làm đẹp, nghe hắn và đám thợ đó nói chuyện bằng tiếng Ý, cô chả hiểu gì được, nhưng cũng không quản nhiều, chỉ lặng lẽ chờ. Sau khi bàn bạc một hồi, họ lôi cô ra cắt tóc, làm móng, chăm sóc da toàn thân, thay đổi quần áo. Chỉ một lúc sau, đến Tống Khuynh Vân cũng khó nhận ra bản thân trong gương, tấm gương phản chiếu một cô gái xinh đẹp, mái tóc bóng mượt màu nâu đỏ uốn lọn lớn thả xõa, vô cùng hoàn mỹ. Cô mặc một chiếc váy len dài màu hồng, một đôi vớ da chân đen bó sát, đi bốt cao cổ. Làn da trắng xanh tạo cảm giác mong manh, yểu điệu. Nghiêm Hàn Lãnh đờ ra nhìn cô một lúc rồi bật cười, bước tới thơm nhẹ lên trán cô:
-"Bảo bối của anh đẹp quá rồi đó!"
Nhân viên mang ra cho cô một khay đựng son, Tống Khuynh Vân vừa rồi nói với họ rằng cô muốn tự chọn màu son. Đang phân vân, Nghiêm Hàn Lãnh lấy ra một thỏi màu cam, định đánh cho cô, cô liền tự lấy một thỏi màu đỏ đậm bôi lên môi. Kẻ kia chỉ cười, đưa cho nhân viên kia một cái thẻ để thanh toán, siết lấy eo cô:
-"Vân Nhi, em đẹp quá! Thực sự rất đẹp!"
Tống Khuynh Vân nhìn bản thân trong gương, khuôn mặt nở ra một nụ cười giả tạo. Qua tấm gương, cô thấy thấp thoáng một ánh chớp lên, thì ra là vậy. Cô khép nép vào lòng kẻ kia, nhỏ giọng:
-"Ôm tôi chặt một chút, anh mất công thuê phóng viên theo chúng ta, cũng cố mà diễn cho giống!"
Nghiêm Hàn Lãnh bất ngờ cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô một cái, khiến mấy nhân viên trong cửa hàng nhìn họ cười trộm.
-"Không phải diễn, chúng ta vốn là tình nhân ân ái mà!" - anh búng nhẹ mũi cô.
Tống Khuynh Vân ngoan ngoãn đi ăn tối, sau đó cũng ngoan ngoãn lên xe về nhà, chỉ là suốt thời gian đó cô luôn im lặng, một chữ cũng không nói ra.
Vừa về đến cổng biệt thự, cả hai đang định xuống xe thì Nghiêm Hàn Lãnh bỗng nhận được cuộc điện thoại, không cần nghĩ cũng biết là của ai. Tống Khuynh Vân lạnh nhạt:
-"Vậy tôi đi ngủ trước đây! Tối nay anh cứ ở lại với cô ta, ngày mai Simon sẽ đưa tôi vào đó, tiện thể mang chút đồ cho anh sau!"
Nghiêm Hàn Lãnh nghĩ rằng cô sẽ tức lắm cơ, dù gì cô và Thanh Thanh cũng không hợp nhau mà, ai ngờ cô lại có thể bình tĩnh như vậy, một câu giận dỗi cũng không nói ra. Anh thở dài, bước tới xoa nhẹ đầu cô:
-"Ngoan nhé! Anh sẽ cố gắng về sớm!"
Nói xong chỉ tay lên má mình, đòi cô thơm tạm biệt. Tống Khuynh Vân cũng không muốn đôi co, nhón chân thơm anh một cái rồi lập tức bỏ vào nhà.
Việc gì đến cũng phải đến, về đến phòng mình, cô cho người hầu lui hết ra ngoài, nằm vật lên giường, suy nghĩ một lúc, vẫn quyết định cần điện thoại lên gọi điện.
-"Tiểu Vân, là con đúng không?" - là giọng của mẹ cô, bà Bạch Trân Trân.
Tống Khuynh Vân cố kiềm nén giọng vỡ òa đến nơi, cô cười khổ:
-"Mẹ, bố mẹ thời gian này vẫn ổn chứ?"
Bà Bạch lớn tiếng quát:
-"Con giỏi lắm! Yêu đương bao nhiêu lâu nay mà giấu diếm bố mẹ? Giờ sắp đính hôn mới nhớ tới mặt già này đúng không? Ai dạy con cái kiểu tiền trảm hậu tấy thế hả?"
Tống Khuynh Vân bật khóc, mẹ cô quả vẫn như vậy, luôn lúc nào cũng lo lắng cho cô, tuy tức con gái nhưng khẩu xà tâm phật, đến bố cô cũng nhường mẹ cô khoản này.
Cô cười, cố điều chỉnh giọng sao cho mẹ không nhận ra:
-"Gì chứ? Ngày trước con từng nói rồi mà, con gái mẹ xinh đẹp hơn người, người theo đuổi con quá nhiều, nên đợi khi nào chắc chắn cưới mới nói mà!"
Mẹ cô thở dài:
-"Nhưng dù gì cũng không nên giấu nhẹm đi như thế... Em gái con đã đủ là hai ông bà già này ốm lên ốm xuống rồi... Tiểu Vân, cái cậu bé họ Nghiêm đó là người thế nào? Có tốt với con không?"
Tống Khuynh Vân khổ sở:
-"Mẹ, con gái mẹ thông minh lắm, mắt nhìn người cũng rất tốt, mẹ yên tâm nhé!" - cô không thể nói dối mẹ, chỉ đành nói chung chung như vậy mà thôi
Bà Bạch bỗng hơi nức nở:
-"Vậy thì tốt, Tiểu Vân, gia đình nhà người ta có quyền có tiền như thế... mẹ biết con từ nhỏ không để ai bắt nạt, nhưng nay gả đi làm vợ người ta rồi thì thu lại cái tính khí đó một chút, nghe lời một chút, nghe không? Bà già này lo cho con lắm!"
Cô vội trấn an:
-"Nhà họ Nghiêm đối xử tốt với con lắm lắm luôn đó mẹ, ông nội Nghiêm thương con lắm, mẹ yên tâm!"
Bỗng đầu dây bên kia, có giọng trầm ấm vang lên:
-"TIểu Vân, có phải con có chuyện giấu bố mẹ không?"
Là Tống Hùng - cha cô, cô vội cười cười, lấy tông giọng vui vẻ:
-"Bố, thì có gì giấu con vừa khai sạch với mẫu hậu rồi mà! Thời gian này con đang ở bên Ý quay quảng cáo, xong việc, con đưa anh ấy về ra mắt mọi người!"
Tống Hùng thở dài:
-"Vậy con nói cho bố biết, con và cái vị Minh tiên sinh, cái người mà đến nhà chúng ta mấy lần có quan hệ gì?"
Thấy con gái im lặng, ông càng thở dài:
-"Con từ nhỏ hay thích nhận khổ về mình, cái gì cũng giấu diếm. Mẹ con tính tình vô tư lự, nhưng bố không như thế, cái cậu thanh niên họ Minh đó, rõ ràng có ý với con... Cậu ta về đây tuy lần nào cũng là vì Hình Lộ, nhưng lại hay hỏi bố mẹ về con, rồi ánh mắt cậu ấy khi nhìn ảnh của con... Vân Vân, có chuyện gì cũng không được giấu bố mẹ. Tính của con, việc cưới xin trọng đại như thế, con sớm đã báo bọn ta từ lâu mới đúng, giờ này mới nói, chỉ chứng tỏ, con căn bản không xem trọng thứ này... Con là bảo bối của cha mẹ, nếu con không muốn, không được vì bất cứ lý do gì mà miễn cưỡng bản thân, nhớ chưa?"
Tống Khuynh Vân nước mắt đã đẫm khuôn mặt, cô gật đầu:
-"Bố, con biết mà, con là người tham lam, đương nhiên không để bản thân phải khổ! Mà đúng rồi, khi nào anh hai về ạ?"
Bố cô bật cười:
-"Nó á? Từ hồi có chút tiếng tăm thì luôn mắt tăm mất tích, nhưng mẹ con đã gọi điện báo nó rồi, nó nói đang trên đường về rồi, con yên tâm!"
Cả hai trò chuyện một lúc nữa rồi mới tắt máy.
Vừa lúc đó, có tiếng gõ cửa:
-"Thiếu phu nhân, là em, Tiểu Mai, em đến đưa sữa cho chị!"
Tống Khuynh Vân vội bật dậy gật đầu, nắm lấy bàn tay Tiểu Mai, đưa vào đó một sấp tiền lớn:
-"Cảm ơn em nhiều lắm!"
Tiểu Mai mỉm cười, nhanh chóng bước ra khỏi phòng.
Tống Khuynh Vân bật dậy, cầm thứ đang đậy lên chiếc đĩa đặt cốc sữa, bên cạnh cốc sữa là một chiếc điện thoại mà cô đã nhờ Tiểu Mai mua hộ, Bên trong là một cái sim rác. Cô bật nguồn, bấm một dòng số mà cô luôn luôn ghi nhớ.
Cô cởi quần áo đi vào phòng tắm, đi vào phòng quay thủy tinh bên trong, ngồi xuống bồn tắm, xả nước, như vậy sẽ khó ai nghe ra cô nói gì.
Thanh âm quen thuộc vang lên:
-"Tiểu đậu hũ, là em đúng không?"
Cô nghẹn ngào:
-"Anh đang ở đâu thế? Yên lặng quá!"
Giọng anh dịu dàng:
-"Anh đang trong phòng thu, một lúc nữa sẽ đi quay mv, anh muốn mọi thứ xong trong ngày hôm nay!"
Cô nắm chặt lấy điện thoại, lo lắng:
-"Anh công việc nhiều như thế, phải chú ý sức khỏe!"
Anh cười nhẹ:
-"Nếu không thì sao? Tiểu đậu hũ sẽ lo lắng cho A Kỷ chứ?"
Tống Khuynh Vân khóe mắt đã đẫm nước mắt, cô cười khổ:
-"Anh biết mà, em sẽ luôn lo cho anh!"
Bỗng cô thấy đầu dây bên kia im bặt, cô sợ hãi, không phải anh làm gì dại dột chứ? Nhưng bỗng bên kia có một giọng hát vang lên:
-"Nơi đây tịch mịch, nam nhân vẫn đợi cô gái hồng y
Là ta đã về muộn, làm nàng đau đớn một đời
Nếu được trở lại, tuyệt đối bên nàng không rời
Chúng ta có chết cũng cùng huyệt mộ
Bây giờ ta quay lại liệu có kịp không
Nếu có kiếp sau, ta sẽ nhất định cưới nàng
Trân trọng nàng như trân bảo
Nàng lại gả cho ta làm thê, thật tốt..."
Tống Khuynh Vân say xưa nghe bài hát, đến khi giọng anh lại vang lên:
-"Em thử đoán cốt truyện xem?"
Cô rơi lệ, giọng rung rung:
-"Chàng trai này thân bất do kỷ rời khỏi cô gái, cô gái bị ép gả cho người khác, nhưng vì muốn cả đời bên chàng trai, đã tự vẫn, Chàng trai quay về, biết tin nàng đã qua đời, mới ân hận... chàng muốn quay lại, muốn một lần được lựa chọn lại, chàng sẽ cưới nàng, sẽ trân trọng nàng như báu vật,..."
Bỗng, cô nghe giọng anh cũng như đang khóc:
-"Tiểu đậu hũ, anh sáng tác bài này trong một đêm, vào đêm thứ 2 sau khi tỉnh dậy không thấy em, anh không thể thở được, không thể làm gì, anh đột ngột nghĩ, nếu anh không về kịp, liệu em có vì hoàn cảnh ép buộc, buông bỏ tất cả... lồng ngực nghẹn lại, anh thực sự sợ, nếu anh trở về sớm hơn, có phải hai ta sẽ không đến mức này không, anh sợ... tiểu đậu hũ, tuyệt đối không được làm gì dại dột, anh sẽ không như nam nhân trong bài hát... đợi anh... bấy lâu nay... anh để em phải đợi...phải khổ sở rồi... anh đã chuẩn bị sắp xong rồi... lần này, anh chiến đấu cùng em... hứa với anh, tuyệt đối không được buông bỏ bản thân, dù em không còn gì cả, không còn ai, nhớ cho kĩ, thật kĩ, em luôn có anh, quá khứ, hiện tại hay tương lai... nhớ không?"
Cô òa khóc lớn, giọng vì khóc mà ngắc ngứ:
-"Em thật sự không biết tại sao, chỉ khi bên anh, em mới có thể khóc lớn như vậy... A Kỷ, quá khứ hiện tại tương lai em quyết không buông bỏ bản thân, em còn phải cùng anh sang Ba Lan, cùng anh sống một đời..."
Minh Tuyên Triệt gật đầu, đưa mắt nhìn ra ngoài:
-"Nơi này không có em, cô đơn quá! Anh thật sự nhớ em!"
Tống Khuynh Vân nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ:
-"Nơi này không có anh, bầu trời cũng tối đen rồi, em không nhìn được thấy gì, cũng không thấy sao... A Kỷ, em thật sự rất sợ, mấy ngày nay, em luôn tìm cách, em muốn về bên anh, nơi này rất tối, tối quá rồi, A Kỷ, nếu một ngày nào đó, em không thấy gì nữa, hoặc là ở một nơi tối tăm như mực, anh có thể cho em một tín hiệu, để em thấy đường về bên anh được không?"
Minh Tuyên Triệt bỗng gửi tới một video, cô bấm vào mở ra, căn phòng anh đứng được bật đèn sáng trưng, còn châm rất nhiều nến, giọng anh chắc chắn:
-"Được chứ, anh sẽ bật đèn, bật thật sáng, bật tất cả đèn nơi anh đứng, châm tất cả những thứ có thể phát sáng, để em tìm thấy được anh, nhìn thấy được anh thật rõ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top