Chương 46

Lý Hiểu Thanh yên lặng ngồi trong lòng Nghiêm Hàn Lãnh. Trong lòng cô đang suy nghĩ bộn bề. Từ hôm đưa cô sang đây đã được nửa tháng rồi, nhưng Lãnh chưa từng chạm vào cô, lần nào tới cũng chỉ lặng lẽ ôm cô ngồi, cô dù có nổi điên cỡ nào, anh không kiên nhẫn dỗ dành, nhưng sau đó, chỉ cần có một cuộc điện thoại thì lại đi ngay... chả lẽ cô trong lòng anh đã mất vị trí tới mức đó rồi sao? Ngày trước, chắc chắn anh sẽ ở đây cả đêm chăm sóc cô, còn bây giờ thì không như thế nữa, không lẽ nữ nhân kia trong lòng anh đã trở nên quan trọng vậy sao? Không được, cô không thể để anh đi được, cô muốn anh cả đời này chăm sóc, bảo vệ cô, cô muốn đoạt lại sự nghiệp đã mất, cô muốn làm bà chủ của Nghiêm thị... đúng vậy, những thứ mà Tống Khuynh Vân có, cô đều sẽ cướp đi, chúng vốn là của cô, cô sẽ khiến Minh Tuyên Triệt hối hận vì không trân trọng cô...

Nghiêm Hàn Lãnh thấy hôm nay cô im lặng thì có chút lo lắng:

-"Thanh Thanh, em không sao chứ? Có phải có chỗ nào không khỏe không?"

Lý Hiểu Thanh ỏn ẻn lắc đầu:

-"Lãnh, đừng bỏ em đi, đừng chê bai em được không?"

Nghiêm Hàn Lãnh nắm nhẹ tay cô:

-"Sao có thể chứ? Đương nhiên là anh... nói chung, trong mắt anh, em luôn là Thanh Thanh của anh, em cố gắng dưỡng bệnh cho tốt, đợi em khỏi hẳn, anh sẽ thu xếp công việc cho em được không?"

Cô gái trong lòng khẽ gật đầu:

-"Được mà, nhưng đừng nhiều quá, xảy ra nhiều chuyện, giờ em muốn giành thời gian bên anh hơn, Lãnh, anh nói thật, anh có định cưới em không?"

Nghiêm Hàn Lãnh biết là hiện tại cô không thể chịu đả kích, nhưng cũng không thể nói dối cô, thở dài:

-"Em thừa hiểu mà! Mấy năm gần đây, anh dung túng em như thế, vì bù đắp một phần việc không thể cho em một danh phận! Thanh Thanh, em không thể bước chân vào cổng Nghiêm gia được,.... anh biết là tủi cho em, nhưng... vậy nên nếu em muốn tìm một người tử tế hơn, anh không cản em đâu!"

Lý Hiểu Thanh giận dữ đẩy anh ra, òa khóc:

-"Làm gì có vị trí nào cao quý hơn mợ chủ Nghiêm gia, cứ coi giờ ông nội anh không chấp nhận em, vẫn đợi ông ấy chết thì anh cưới em là được rồi... Lãnh, em vì anh khổ sở thế này, anh còn không muốn chịu trách nghiệm với em?"

Lý Hào bỗng từ ngoài xông vào:

-"Nghiêm thiếu, tôi biết là Lý gia tôi không xứng với hào môn nhà cậu, nhưng Thanh Nhi so với Tống Khuynh Vân cao quý gấp bội phần..."

Chưa kịp nói hết, Lý Hào đã bị Nghiêm Hàn Lãnh lườm một cái, ánh mắt lộ rõ ý : "Ông cứ thử phát ngôn câu nữa xem?"

Lý Hiểu Thanh thấy vậy càng khóc tợn, khóc đến xanh xám mặt mày. Nghiêm Hàn Lãnh đang định nói gì đó thì từ bên ngoài có tiếng gõ cửa, nhưng chưa kịp lên tiếng, người gõ đã tự động mở cửa bước vào.

Timothy nhìn cảnh tượng xung quanh bật cười:

-"Tôi vừa nãy đến nhầm khoa thần kinh, tưởng là Lý tiểu thư bị điên rồi cơ, không ngờ là nằm ở phòng hồi sức, sorry nhé!"

Lý Hào giận dữ:

-"Cậu là ai? Tới đây ăn nói xúc phạm như thế? Cậu đứng đó, tôi lập tức gọi bảo vệ đuổi cậu ra ngoài!"

Timothy cười nhẹ, bước tới ném một sấp giấy tờ vào mặt Lý Hiểu Thanh:

-"Tôi đại diện cho thân chủ của tôi - Ali và tòa án, đến gửi Lý tiểu thư đơn mời hầu tòa vì việc cố ý gây trọng thương và xúc phạm nhân phẩm!"

Lý Hào nghe tới đây thì tái xanh mặt mũi, lắp bắp:

-"Con gái tôi đang bệnh tật, sao có thể ra hầu tòa?"

Timothy đưa tay lấy từ túi ra điện thoại, bấm vài cái, tất cả những gì Lý Hiểu Thanh, Nghiêm Hàn Lãnh và Lý Hào nói đều đã bị anh ghi âm lại, một chữ không thiếu, anh bật cười:

-"Theo như bệnh án tôi tìm hiểu, Lý tiểu thư nhập viện vì vấn đề thần kinh, mất nhận thức bình thường, nhưng giờ lại có khả năng đi yêu cầu người khác bỏ hôn thê theo mình, ý định làm người thứ 3 rõ ràng rồi... như vậy bệnh tật đã hoàn toàn khỏi, có thể ra tòa rồi!"

Lý Hiểu Thanh nghe vậy thì bịt tai hét lớn rồi ngất lịm đi, bác sĩ từ ngoài chạy ra chạy vào liên tục, những người không liên quan bị đuổi ra ngoài hết sạch.

Lý Hào tóm lấy cổ áo Timothy:

-"Là mày, mày hại con gái tao, mày nhất định phải trả giá, tao sẽ không tha cho mày!"

Khóe miệng Timothy khẽ nhếch, tung một đạp, kẻ kia đã bay xa rồi, anh bật cười:

-"Lý tổng là sợ con gái cô đơn nên muốn cùng hầu tòa sao? Nếu ông còn không biết nặng nhẹ, hoàn toàn tôi có thể kiện ông vào tội xúc phạm nhân phẩm và có ý định gây thương tích!"

Nói rồi bước tới chỗ Nghiêm Hàn Lãnh, đặt tay lên vai anh, nói khẽ:
-"Lễ vật này là tôi thay mặt Tống tiểu thư trả cho anh, cô ấy còn nhờ tôi chuyển lời:"Chị tôi mất một sợi tóc, Lý Hiểu Thanh liền bị một vết thương". Nghiêm thiếu, hẹn ngày tái ngộ!"

Nghiêm Hàn Lãnh nhìn theo kẻ đang rảo bước đi, kẻ này không thể xem thường rồi, nhìn hắn cao gầy thư sinh, nhưng vừa rồi, cú đá của hắn rất chính xác, ra lực vào đủ để đạp Lý Hào ra, không hề làm bị thương, nếu không phải người luyện võ nhiều năm, sợ khó mà được như thế. Timothy này nổi tiếng như giới luật pháp, đến Vệ Ôn còn nể mặt hắn vài phần, vậy mà kẻ này lại tình nguyện vì Tống Hình Lộ sang tận đây uy hiếp anh, quả thực anh đã xem thường hai chị em họ rồi...

Timothy bước vào xe thì dựa hẳn vào người kẻ đang ngồi đợi sẵn bên trong.

Trần Sở đẩy mạnh kẻ kia một cái:

-"Việc tôi giao cho cậu sao rồi?"

Timothy vứt một cái màn hình vào lòng Trần Sở:

-"Không có gì khó, tôi đã gắn cái máy dò vị trí vào Nghiêm Hàn Lãnh rồi, ở nơi cậu bảo tôi gắn, hắn đảm bảo không biết, nhưng Tiểu Sở, cậu chắc chắn là chúng ta có thể dựa vào đó mà tìm thấy cô ấy sao?"

Trần Sở nghiêng đầu nhìn ra ngoài:

-"Sẽ được, Khuynh Nhi rất thông minh, cô ấy sẽ tự biết cách tháo máy định vị ra để giấu đi, chúng ta sẽ dựa vào đó tìm ra cô ấy!"

Timothy vươn vai:

-"Công việc của tôi xong rồi, khi nào tôi mới được gặp cô gái của tôi?"

Trần Sở nhìn lướt qua điện thoại:

-"Cô ấy sẽ đến đây sớm thôi, có lẽ giờ đang trên đường rồi!"

Timothy ngả người về sau:

-"Những chuyện tiếp theo thật đáng mong chờ!"

Tống Khuynh Vân đứng trước gương trong phòng tắm, cầm kéo cắt phăng mái tóc của mình, trong lòng không khỏi tiếc đứt ruột, tóc cô vốn dài tới eo rồi, bồng bềnh đẹp biết bao, giờ một kéo cắt đi chỉ còn qua ngực một chút, thực sự có chút tiếc mà, thế này là phải mất 2 năm may ra mới về như cũ được. Nhưng sắp tới bước cuối cùng rồi, nếu thành công cô có thể về nước... lần này, cô tuyệt đối không thể để cảm xúc chi phối làm hỏng kế hoạch của cô được, cô chắc chắn sẽ khiến kẻ kia phải hối hận vì những thứ hắn gây ra cho cô...

Tóc cô rơi đầy sàn, cô có tình để sợi dài sợi ngắn, như vậy lúc sửa thì cũng vẫn dài qua ngực, cũng sẽ không tính là quá ngắn, A Kỷ rất thích mái tóc của cô, cô cũng vậy. Xong xuôi, cô cởi váy ngủ ra, nhìn bộ đồ lót hở hang mà mình mặc quả thực có chút ghê tởm ném xuống sàn, cô ghét chúng, nếu không phải để lừa kẻ kia, còn lâu cô mới mặc những thứ kỳ dị đó. Cô nhìn cơ thể mình trong gương, cơ thể trắng muốt gơi cảm lộ ra hoàn toàn, khắp cơ thể toàn là dấu vết do kẻ điên kia mỗi điên để lại trên cơ thể cô, cổ vai ngực cánh tay chi chít dấu hôn đỏ, một số cái mờ đi thì có màu hơi tím vàng, kinh khủng nhất là phần eo, toàn là mảng tím lớn, Tống Khuynh Vân mỉa mai bản thân, không ngờ mày cũng giỏi vậy, hắn hành hạ như vậy mà vẫn chống cự được đến mức này, cũng không tồi đâu... Sắp rồi, chỉ còn một chút nữa thôi,... mày phải cố lên...

Nghiêm Hàn Lãnh vừa về đến nhà thì đã có một người hầu chạy ra báo:

-"Thiếu gia, thiếu phu nhân đã vào nhà tắm gần 2 tiếng mà vẫn chưa ra ngoài, chúng tôi có đập cửa thế nào cũng không nghe thấy gì....!"

Nghiêm Hàn Lãnh tái mặt, chạy như bay lên tầng trên, đập cửa liên hồi:

-"Vân Nhi, mở cửa ra!"

Nhưng dù anh có mở thế nào cũng không làm gì được.

Tiểu Mai - người hầu của Tống Khuynh Vân được anh thuê riêng cho cô, vội nói:
-"Thiếu gia, ngài mau lấy chìa khóa đi, vừa nãy tôi kiểm tra, không thấy kéo cắt thuốc hàng ngày đâu cả!"
Nghiêm Hàn Lãnh chạy nhanh về phía két sắt, ấn ngón tay lên đó, két sắt này buộc phải có vân tay của anh. Làm vậy là vì anh căn bản không yên tâm với đám người hầu này, anh sợ họ sẽ bị Vân Nhi thuyết phục mà mở cửa cho cô ra ngoài. Lấy vội chùm chìa khóa ra, tra vào ổ khóa phòng tắm, cánh cửa mở tung.

Tiểu Mai nhìn cảnh tượng trước mặt thì bịt miệng, khắp sàn tắm đều là tóc và máu, vung vãi khắp nơi. Nghiêm Hàn Lãnh bị cảnh tượng kia dọa chết khiếp, vội chạy về bồn tắm, nhưng... Vân Nhi không hề làm sao cả, cô vẫn thản nhiên ngồi trong bồn nước nghịch bong bóng xà phòng, cười ngây ngốc, chỉ có chỗ nước cô tắm đã đổi sang màu đỏ nhẹ...

Nghiêm Hàn Lãnh ra hiệu ra Tiểu Mai đi gọi bác sĩ, còn bản thân thì nhẹ nhàng bước tới chỗ cô, nhẹ nhàng xoa đầu cô:

-"Nhóc con nghịch ngợm, sao tự nhiên lại cắt tóc đi thế?"

Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt bình thản đến kì dị, anh biết cô sẽ không trả lời, ai ngờ, cô lại lên tiếng:
-"Đêm nào... anh cũng làm... từ đằng sau, anh kéo tóc tôi, rất đau, thực sự rất đau... giờ thì tốt rồi, anh không thể kéo tóc tôi nữa... thật tốt..."

Nghiêm Hàn Lãnh giở khóc giở cười, cô cuối cùng cũng chịu nói chuyện, nhưng là trách móc anh đối xử tệ với cô, anh nên làm sao đây? Anh ôm chặt cô vào lòng, thở dài:

-"Vậy em nói anh là được, anh sẽ không thế nữa, sao lại tự làm bản thân như vậy, tóc tai nham nhở chả ra sao?"

Tống Khuynh Vân vẫn thẫn thờ, giọng đều đều:

-"Thì sao chứ? Anh sẽ để tôi ra ngoài sao, không ra ngoài được, xấu đẹp quan trọng gì?"

Nghiêm Hàn Lãnh bế thốc cô ra ngoài, tự cởi quần áo bản thân, đứng dưới vòi sen cọ rửa cho cả hai, giữa hai chân cô chảy xuống một dòng máu nhạt, anh kinh hãi nhìn cô, cô thì thản nhiên:

-"Tôi thọc tay sâu để kì cọ, nhưng lạ lắm... cọ rửa kiểu gì cũng không hết..."

Anh run rẩy nhìn cô:

-"Hết gì?"

Cô nhìn thẳng vào anh:

-"Hết cái thứ bẩn thỉu anh để lại trong tôi, tôi thấy bẩn đến không chịu nổi... nên rửa đi, nhưng rửa không sạch, lạ quá nhỉ!"

Nghiêm Hàn Lãnh nghe cô nói thế thì biết rằng không thể kích động cô nữa, đành tắm rửa sạch sẽ cho cả hai, sau đó tự mặc quần áo cho cô, cô thì như một con búp bê tùy anh xử trí, anh lấy một chiếc váy ngủ hai dây mỏng màu trắng cho cô, mặc màu này, cô xảy ra chuyện gì anh còn biết được. Xong đó bế cô ra ngoài, đặt lên giường, đắp chăn cho cô:

-"Ngoan nhé, ngủ đi, đợi em ngủ dậy, anh cho người sửa sang lại tóc cho em, em sẽ lại thật xinh đẹp... nếu em nghe lời, anh sẽ đưa em ra ngoài đi ăn được không?"

Tống Khuynh Vân bỗng nắm lấy tay anh:

-"Đi ăn mì Ý được không?"

Tuy chỉ là hành động nhỏ, nhưng cũng khiến anh sung sướng phát điên, anh gật đầu:

-"Được! Đi ăn mì Ý, giờ em ngủ đi!"

Cô giơ ngón tay chỉ vào chiếc điện thoại trên bàn, anh đưa tay lấy cho cô, cô liền bật một bài hát, để chiếc điện thoại bên cạnh, rồi chìm vào giấc ngủ.

Nghiêm Hàn Lãnh nghe giọng hát đó mà như điên lên được, cô để hình kẻ đó làm hình nền, nghe nhạc người đó hát để đi ngủ. Anh gõ nhẹ lên màn hình, là hình hắn và cô ôm nhau ngủ, anh đứng dậy đi ra ngoài, anh sợ còn ở trong thì sẽ không kiềm chế được mà đập vỡ nó, cô sẽ mất bình tĩnh mất, khó khăn lắm cô mới nói lại được.

Đi ra ngoài, Victor đã đợi sẵn, cả hai bước tới thư phòng, anh rút một điếu thuốc châm lửa:

-"Cậu nghe thấy hết rồi?"

Victor gật đầu:

-"Cô ấy sẵn đã có bệnh tâm lý, biểu hiện gần đây cho thấy bệnh đã nặng hơn rồi, tôi khuyến cáo cậu trong thời gian này đừng động vào cô ấy, tốt nhất chỉ nên ôm cô ấy ngủ, cho cô ấy cảm giác an toàn!"

Nghiêm Hàn Lãnh thở ra một hơi khói:

-"Nếu tôi nhất quyết muốn cô ấy thì sao?"

Victor thở dài:

-"Hiện nay cô ấy đã có dấu hiệu tự tổn thương bản thân rồi, tóc thì không nói, nhưng vùng kín của cô ấy bị thương rất nặng, cô ấy còn dám.... vậy nên nếu cậu càng ép cô ấy, sẽ tạo thành trở ngại tâm lý, rất có khả năng... lần tới sẽ là tự tử!"

Nghiêm Hàn Lãnh không nói gì, trầm ngâm hút thuốc. Victor đành khuyên nhủ:

-"Tôi nghĩ tốt xấu gì cậu cũng đưa cô ấy về nước đi, cậu làm thế này sẽ làm cô ấy càng ghét cậu, rồi một ngày nào đó cô ấy sẽ triệt để biến mất khỏi thế giới của cậu. Biết sai thì sửa, cậu muốn cô ấy một lòng thì bản thân cậu cũng nên như thế, tin tôi đi!"

Nói rồi thở dài đi ra ngoài.

Nghiêm Hàn Lãnh mệt mỏi dập điếu thuốc, bước tới mở tủ rượu, không cần ly, trực tiếp mở một chai whiskey ra uống. Không phải anh không biết, nếu anh tiếp tục, cô với anh sẽ còn hận thù, nhưng... trong lòng anh rất rối, Thanh Thanh bị thành ra như vậy, anh đương nhiên xót, cô như vậy, anh còn xót gấp 10 lần... anh hiểu rằng, anh đã yêu cả cô mất rồi, bao nhiêu năm bên nhau, anh cũng đâu phải đá, sự hiện diện của cô từ thói quen đã phát triển thành tình yêu, vì yêu, anh mới chiếm hữu lấy cô, anh bá đạo muốn cô chỉ là của riêng anh, của mình anh mà thôi... Nhưng Victor nói đúng, hôm nay cô tự khiến bản thân mình thảm như vậy, ngày mai tỉnh giấc, cô sẽ làm bản thân thế nào nữa? Tim cô không còn ở chỗ anh, anh biết rõ, mỗi đêm thân mật thể xác, anh đều mạnh bạo, anh muốn nhắc nhở cô rằng, cô là của anh, của riêng anh thôi, cô không phản kháng, nhưng đêm xuống, khi ngủ say, bất giác cô sẽ gọi tên kẻ kia, cô nói cô sợ, cô nhớ hắn. Có lần cô gọi tên anh, lúc đó khóe mắt cô đẫm nước, cô khóc ầm ĩ, đến khi anh phải ôm cô vào lòng, vỗ về một lúc thì mới ngừng, nhưng miệng cô nói rằng cô hận anh, cô sẽ rời bỏ anh... Nghiêm Hàn Lãnh lấy tay day trán, từ khi nào, một người như hắn lại bị một cô bé như cô xoay như chong chóng... Vân Nhi, em chính là tiểu yêu tinh ông trời đem xuống trừng phạt anh rồi...

Tống Khuynh Vân nghe thấy tiếng đóng cửa thì bật dậy, cô chạy vội vào phòng tắm, từ trên quần áo kẻ kia, lấy xuống một vật nhỏ xíu trên ghim cài áo, quả là cô nhìn đúng... Hôm qua xem tin tức, cô thấy Trần thị tuyên bố rằng "Tuyệt sắc vô ưu" sẽ do cô đóng chính sẽ khởi quay vào tháng tới để kịp tranh giải Bạch Lan. Cô đoán đó là tín hiệu Trần Sở gửi cho mình, quả là không sai, cô vội mở tủ sau gương - tủ này dành để đựng thuốc, cô tìm chỗ sâu nhất gắn vật kia lên rồi vội lấy xà phòng rửa tay chân sạch sẽ trèo lên giường ngủ...

Minh Tuyên Triệt thấy trên máy phát tín hiệu đã định vị được nơi cần tìm, anh quay sang nhìn Hình Lộ:

-"Tìm được cô ấy rồi!"

Hình Lộ bật khóc, Trần Sở nhún vai:

-"Tôi đã nói rồi, cô ấy rất thông minh, cách này chắc chắn thành công!"

Hình Lộ quay sang nói:

-"Vậy giờ thế nào?"

Trần Sở bình thản:

-"Trên thiết bị đó có nút báo động, cô ấy biết, hôm qua Trần thị đưa một bài báo lên nói về sản phẩm mới này, nên cô ấy sẽ biết cách sử dụng. Chưa nên bứt dây động rừng, chúng ta cứ từ từ, trò vui còn ở phía sau!"

Hình Lộ giận dữ:

-"Vui con khỉ, chị tôi còn chưa biết thế nào!"

Bỗng Minh Tuyên Triệt lên tiếng, giọng anh đều đều:

-"Ít nhất chúng ta vẫn biêt là cô ấy ổn, không phải sao!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top