Chương 44
Mấy người làm trong Đế Cảnh không khỏi không thán phục mỹ nhân trước mặt.
Cô đang mặc một bộ sườn xám màu đỏ đun, bộ váy bó sát vào thân hình hoàn mỹ của cô, lộ lên toàn bộ đường cong cơ thể, làn da cô trắng trẻo, càng tôn lên mái tóc được búi lên cầu kỳ. Chỉ là khuôn mặt xinh đẹp không lộ ra một chút biểu cảm nào, vô cùng lạnh lùng.
Tống Khuynh Vân tự ngắm nghía trước gương, phải công nhận gã điên này có gu thẩm mỹ rất tốt, bộ sườn xám này cô mặc lên rất hợp. Tuy vậy cô vẫn lôi kẻ điên kia ra chửi mấy trăm lần, hắn muốn cô dùng bữa tối với hắn, hắn còn thề thốt là chỉ dùng bữa thôi, sẽ không làm cô sợ, vì mục đích, cô có thể đồng ý... Nhưng hắn còn cầu kỳ ép cô thay trang phục, trang điểm thật đẹp, kẻ này có phải rảnh quá mức rồi không? Chứ cô không muốn ở đây thêm giây phút nào cả... Cô rất lo A Kỷ đã tỉnh rồi, anh không thấy cô, nhất định lo lắng lắm... Cô cũng rất lo cho anh... không muốn anh buồn... nhưng kẻ điên này... đành phải giải thích với anh sau vậy...
Trần Sở nhìn cô gái đang từ trên lầu bước xuống mà vô cùng hài lòng, bộ váy này, cũng chỉ có cô mặc lên mới đẹp được đến thế, nhìn cô hiện thật giống một con búp bê tinh xảo...
Hắn bước tới định ôm cô nhưng cô nhanh nhẹn né ra, giọng đầy khó chịu:
-"Mau lên một chút, tôi không phải là người kiên nhẫn!"
Quản gia bước tới đưa hai người bọn họ ra ngoài vườn, ở đó, đã chuẩn bị sẵn một chiếc bàn vuông nhỏ, trên đó đã bày 2 sẵn hai đĩa súp đang bốc hơi thơm lừng...
Tống Khuynh Vân không cần ai mời tự đến kéo một cái ghế ngồi xuống, cũng không để ai mời đã cầm thìa lên ăn súp. Trần Sở nhìn bộ dạng của cô thì không khỏi buồn cười:
-"Không ai ăn tranh với em hết, cứ từ từ đi!"
Cô ngẩng mặt lên đầy khó chịu:
-"Lý Hiểu Thanh đâu?"
Trần Sở cầm ly rượu vang uống một ngụm:
-"Tôi cho người đưa cô ta đi tắm rửa chỉnh trang một chút, không thể để cô ta nhếch nhác quá được, mang tiếng xấu cho em!"
Tống Khuynh Vân đang định nói gì đó thì quản gia bước tới, đưa điện thoại cho cô:
-"Tống tiểu thư, cô có điện thoại!"
Cô gật đầu như để thay câu cảm ơn, rồi cầm điện thoại lên xem, cô luôn để chế độ im lặng để không phiền tới công việc, nhưng hôm nay thì không nên như thế, điện thoại của cô có 10 cuộc gọi nhỡ, 4 cuộc của A Kỷ, 6 cuộc của Nghiêm Hàn Lãnh.
Cô nhìn Trần Sở đầy thích thú:
-"Trần đại thiếu, có phiền nếu tôi đến chỗ Lý Hiểu Thanh một lát không? Có người muốn gặp cô ta!"
Trần Sở nghe vậy thì khóe miệng nhếch lên một nụ cười quái dị, hắn gọi quản gia ra, thì thầm điều gì đó, quả nhiên, chỉ một lúc sau, quản gia mang ra cho Tống Khuynh Vân một chiếc điện thoại, cô lướt qua vài tấm hình, gật đầu đầy hài lòng:
-"Phiền quản gia gửi qua cho tôi, nhanh một chút, tôi đang cần gấp!"
Sau khi cô nhận được ảnh thì nhanh chóng gửi cho kẻ điên kia, kèm một tin nhắn:
-"Vật trong tay"
Xong xuôi cũng nhắn cho A Kỷ một tin nhắn, chủ yếu là trấn an anh, hứa rằng cô sẽ giải thích mọi việc khi về.
Trần Sở trong suốt thời gian đó thì luôn đứng sau cô, chăm chú nhìn cô, nhưng do hắn cũng không làm phiền quá nhiều tới cô nên cô cũng mặc kệ. Đợi cô giải quyết xong, hắn mới lên tiếng:
-"Anh ta rất quan trọng với em?"
Tống Khuynh Vân đặt điện thoại vào túi, điềm tĩnh:
-"Trần thiếu cao cao tại thượng, đương nhiên là không hiểu được tình cảm giữa hai người bình thường chúng tôi."
Trần Sở nhấp một ngụm rượu, giọng đầy khó chịu:
-"Khuynh Nhi, là em bước vào cuộc sống của tôi, nhưng lại bịt đường không cho tôi vào thế giới của em.... Khuynh Nhi, là em không muốn tôi tìm hiểu em?"
Tống Khuynh Vân nhìn thẳng vào kẻ kia không hề sợ hãi:
-"Vì căn bản tôi cũng không có nhu cầu tìm hiểu anh, vậy để anh tìm hiểu tôi làm gì cho mệt? Trần đại thiếu gia, nếu anh mời tôi ăn cơm chỉ để nói mấy thứ vô nghĩa này, thì thứ lỗi, tôi không tiếp."
Ai ngờ chưa kịp đứng dậy, Trần Sở đã cho người mang ra một tập tài liệu đặt trước mặt cô:
-"Khuynh Nhi, tôi muốn em diễn bộ phim này!"
Tống Khuynh Vân nhìn lướt qua, "Tuyệt sắc vô ưu", cái tên nghe rất lạ.
Trần Sở xoa nhẹ đầu cô:
-"Khuynh Nhi, tôi muốn em tranh giải Bạch Lan năm nay."
Cảm giác mọi thứ như quay quay, Tống Khuynh Vân ngơ ngác hỏi lại:
-"Giải Bạch Lan - là giải nữ diễn viên xuất sắc nhất trong dòng phim chính kịch?"
Trần Sở gật nhẹ.
Cô cảm giác hơi lạ rồi, tuy mấy năm gần đây, nói đúng hơn là từ lúc vào giới giải trí, Tống Khuynh Vân tuy là biên kịch có tiếng tăm, nhưng dòng phim cô viết đều là phim tình cảm lãng mạn, hoặc gọi chuẩn ra là dòng phim thần tượng, phim thị trường. Đơn giản từ nhỏ cô luôn thích sự lãng mạn, nên coi như là phát huy năng khiếu đi, hơn nữa, cô cũng chưa đủ tự tin để tham gia phim chính kịch, dòng phim dành cho giới mộ điệu, dòng phim để tranh giải thưởng Ảnh hậu.
Bây giờ, cô mới tham gia diễn xuất được 2 bộ phim, tuy là phim của đạo diễn tên tuổi, nhưng vẫn là dòng phim thị trường. Dòng phim này, chỉ cần một chút diễn xuất cộng với marketing phù hợp tạo nhiệt độ là sẽ hot. Nhưng đây sẽ dần biến diễn viên trở thành lưu lượng, sống dựa vào độ hot. Không phải cô chưa từng muốn thử sức với phim nghệ thuật, không cần nói cũng hiểu mà, cô còn quá non để tham gia dạng phim như vậy.
Trần Sở thấy vẻ mặt suy tư của cô, lên tiếng:
-"Ảnh hậu 2 năm gần đây Hạ Bích Thủy, thời gian trở lại đây đã tìm được kịch bản phù hợp để đóng rồi, công chiếu sẽ lập tức gửi đi tranh giải. Công thức duy trì 2 năm gần đây của cô ta là đầu năm sẽ đóng phim thị trường, nhưng từ lúc đó đã rục rịch tìm kịch bản để tranh giải Bạch Lan rồi.... Khuynh Nhi, năng lực của em không kém, tôi tin là em làm được!"
Tống Khuynh Vân khó hiểu:
-"Sao lại muốn giúp tôi?"
Trần Sở vỗ nhẹ tóc cô:
-"Vì tôi thích em, tôi muốn em triệt để tỏa sáng, triệt để thoát ly khỏi mấy kẻ kia, đưa em về bên tôi!"
Cô lạnh lùng:
-"Vậy tôi không đóng?"
Trần Sở bật cười:
-"Khuynh Nhi đừng giận dỗi, cái này nhìn theo hướng nào cũng là tốt cho em mà, ngoan một chút, nghe tôi không sai đâu, nên nhớ Tinh Văn giải trí do tôi điều hành so với Thời Đại và LT chỉ hơn chứ không kém, đó là lý do, tôi chọn em, vì tôi nhận ra tài năng của em! Khuynh Nhi, trên phim trường, em luôn nhập vai rất nhanh, điều chỉnh cảm xúc rất tốt, nhưng dòng phim thị trường không thể bộc lộ tài năng của em, thứ tôi chọn cho em mới là tốt nhất!"
Tống Khuynh Vân lạnh nhạt:
-"Nhưng anh không phải ông chủ của tôi, tôi là người của Thời Đại, không phải của Tinh Văn!"
Trần Sở bật cười:
-"Nhưng tôi mong em thật tỏa sáng! Thật tỏa sáng! Khuynh Nhi, nghĩ cho kĩ, chỉ khi em ngang bằng với kẻ thù mới có cơ hội thắng hắn!"
Tống Khuynh Vân mâu thuẫn suy nghĩ, im lặng không nói.
Nghiêm Hàn Lãnh ném mặt chiếc điện thoại về đằng trước, chiếc điện thoại vỡ tan.
A Bối xót xa vô cùng, từ hôm Tống tỷ bỏ đi, Nghiêm tiên sinh đã phá đi 3 4 chiếc điện thoại rồi, mà đâu phải điện thoại thường đâu, đều là điện thoại mẫu mới nhất, được gia công tinh tế, vỏ ngoài đều là vàng cả đó.
Stephen mệt mỏi vẫy tay cho A Bối ra ngoài, bản thân tới cầm chiếc điện thoại vỡ nát lên nhìn, trước mặt anh có mất chữ:
-"Vật trong tay"
Ý tứ của tiểu hồ ly quá rõ ràng, Lý Hiểu Thanh hiện lại vật trong tay cô ấy, chừng nào những vật cô ấy cần có trong tay, cô ấy mới thả người. Nhìn Thanh Thanh trong tấm ảnh, gầy đến xác xơ, quả thật không chịu nổi dày vò nữa.
Anh thở dài:
-"Lãnh, cậu phải quyết định nhanh lên đi, không thể quá tham lam đâu, tiểu hồ ly đã không còn kiên nhẫn đâu!"
Nghiêm Hàn Lãnh gằn giọng:
-"Tôi không tức vì Thanh Thanh, vì mấy thứ kia, cậu còn chưa hiểu ra, cô ấy đang ở cùng Trần Sở."
Stephen day đầu:
-"Cô ấy đương nhiên ở đó, cô ấy muốn cứu Thanh Thanh, muốn ép cậu, đương nhiên phải tìm kẻ kia... Cậu đừng mâu thuẫn như vậy, vừa muốn cô ấy cứu người, cũng không muốn cô ấy đi tìm kẻ kia..."
Nghiêm Hàn Lãnh mắt đã vằn đỏ vì tức:
-"Tôi là giận cô ấy không nói đã đi, là giận cô ấy vì đạt mục đích mà sẵn sàng dùng mĩ nhân kế, cậu còn không hiểu sao? Từ khi nào, rốt cuộc là từ khi nào, cô ấy lại thích chống đối như vậy? Hồi mới bên tôi, cô ấy rất ngoan ngoãn, rất hiền lành, từ khi nào trở nên mưu mô như thế?"
Stephen bước tới vỗ vai anh:
-"Cô ấy chưa bao giờ ngoan ngoãn, bây giờ đã bị chai sạn rồi, dùng mọi cách để bảo vệ bản thân, đạt được mục đích, không khó hiểu!"
Nghiêm Hàn Lãnh rút điện thoại dự phòng ra, đứng dậy nhìn ra phía cửa sổ:
-"Elio, mau cho người làm theo kế hoạch!"
Stephen vừa hiểu ra, chạy tới nhưng không kịp, anh điện tiết đấm vào mặt gã kia:
-"Cô ấy vô tội, Nghiêm Hàn Lãnh, cậu có thể đê hèn hơn không?"
Nghiêm Hàn Lãnh đứng dậy, bất ngờ đấm mạnh vào mặt Stephen:
-"Đừng tham gia vào, nên nhớ, cậu là tòng phạm đó, tôi sẽ không làm gì cô gái đó, tôi chỉ muốn Vân Nhi một bài học!"
Vừa dứt lời đã có 5 người lực lưỡng đi vào, Nghiêm Hàn Lãnh lãnh khốc:
-"Chăm sóc cho Stephen tốt một chút, đưa cậu ta về Hà Cảnh, nhớ kĩ 2 ngày này, cậu ta không được đi ra, kẻ khác không được đi vào!"
Stephen phẫn nộ:
-"Cậu dám giam tôi sao? Nghiêm Hàn Lãnh, cậu muốn dạy bài học gì cho cô ấy? Cô ấy chịu khổ chưa đủ sao? Buông tay đi, cậu thừa hiểu, từ lúc Minh Tuyên Triệt xuất hiện, cậu đã không thể chạm vào cô ấy nữa rồi, trái tim cô ấy không còn bên cậu đâu!"
Nghiêm Hàn Lãnh điềm nhiên đi ra ngoài:
-"Cô ấy nên biết, cô ấy mới là vật trong tay tôi!"
Tống Khuynh Vân về đến nhà, phòng khách sáng bừng, nhìn vẻ mặt u tối của người đang đợi cô, cô le lưỡi, rón rén quỳ xuống trước mặt anh:
-"A Kỷ đại nhân, tiểu nữ biết tội rồi mà!"
Minh Tuyên Triệt nhìn cô một lượt, vuốt nhẹ má cô:
-"Đi một lúc, quần áo cũng thay rồi, anh có phải bị cắm sừng rồi!"
Tống Khuynh Vân lắc đầu:
-"Tên kia ép em thay đồ, em vì... mới đồng ý! Anh yên tâm, hắn không chạm vào em!"
Minh Tuyên Triệt kéo cô ngồi vào lòng:
-"Sao muộn vậy mới về, anh gọi cũng không nghe máy?"
Cô lấy trong túi xách ra kịch bản mà Trần Sở đưa cô:
-"Hắn muốn em năm nay tranh giải Bạch Lan, A Kỷ, em muốn tham khảo ý kiến của anh!"
Minh Tuyên Triệt ôm cô chặt hơn, thở dài:
-"Nó nói trước với anh rồi, tiểu đậu hũ, em muốn thì cứ nhận, anh không có ý kiến, chỉ là anh lo, lúc chúng ta rời đi, em có nhớ ánh hào quang đó không?"
Tống Khuynh Vân ôm chặt lấy anh:
-"A Kỷ, anh nói gì thế, đương nhiên chỉ cần có anh là đủ, nói vể ánh hào quang, anh có nhiều hơn em mà, anh không tiếc, em đương nhiên cũng thế... Em muốn cả đời bên anh, thứ khác đã là phù du rồi! Nếu anh không thích, em sẽ không nhận!"
Anh xoa nhẹ đầu cô, thơm lên cánh tay cô:
-"Ngốc ạ, anh không phản đối, Trần Sở nói với anh, kịch bản này hợp với em lắm, nếu anh không để em nhận, là cố ý mai một tài năng của em! Kịch bản này là kịch bản tốt nhất của TInh Văn năm nay, Hồng Y - biên kịch xuất sắc nhất 4 năm liên tiếp em biết chứ, là cô ta viết ra kịch bản này! Trần Sở đọc xong liền dành về cho em!"
Cô ngơ ngẩn:
-"Em thấy khó hiểu thực sự, sao hắn với em nhiệt tình quá vậy? Chả lẽ hắn bị bệnh thích ngược, từ lúc quen hắn, em toàn xúc phạm hắn, lạnh nhạt hắn, còn cho hắn một phát dao mà?"
Minh Tuyên Triệt thở dài:
-"Anh cũng không rõ... nhưng cũng đoán ra, em biết Thương Mỹ Lệ chứ?"
Cô gật đầu:
-"Bà ấy là vợ cả của Trần Hào, mẹ đẻ của Trần Sở đúng chứ? Nghe nói là mỹ nhân nổi tiếng, đẹp tới khó tin, còn từng được mệnh danh là "Tài nữ số một" của giới thượng lưu!"
Anh siết lấy cô:
-"Anh không biêt nhiều, Thương Mỹ Lệ năm đó bị Trần Hào cưỡng ép gả cho ông ta, bà ấy tài năng vô cùng, là một thi nhân có tiếng, đàn múa đều thông thạo, nhưng căm ghét hoa hoa công tử... Chính miệng ông ta còn kể với anh, đêm tân hôn, ông ta bị bà ấy xiên một nhát dao vào đùi. Anh cũng nghe nói, khi bà ấy mang thai, Trần Hào còn sẵn sàng quỳ xuống đất đi giày cho bà ấy, nói chung rất sủng nịnh. Ai ngờ bà ấy mất sớm... đúng là hồng nhan bạc mệnh!"
Tống Khuynh Vân ngơ ngác:
-"Ý anh nói, Trấn Sở thích em vì em giống mẹ hắn ta?"
Minh Tuyên Triệt cười:
-"Đoán thế..."
Vừa nói tay anh vừa lướt lên chỗ cô, cởi nhẹ hàng khuy áo của sườn xám, cởi ra liền đưa thẳng tay vào trong, không ngại ngùng vuốt ve. Tống Khuynh Vân cảm giác nơi anh chạm như bốc hỏa, cô giãy nhẹ ra, nhưng bỗng cảm giác nơi cô ngồi đang cộm lớn, cô đỏ mặt không giãy dụa. Môi anh bắt đầu lướt trên cổ cô, cô thở gấp, vội lên tiếng:
-"A Kỷ... làm gì thế?"
Minh Tuyên Triệt bất ngờ đè cô xuống:
-"Vân Nhi, nhìn em trong bộ đồ này... anh chịu không nổi nữa, cho anh được không?"
Tống Khuynh Vân cảm giác không đúng, tuy là bộ đồ cô mặc có chút... nhưng cũng không thể khiến anh mất kiểm soát nhường này, cơ thể anh nóng như lửa, hơi thở nặng nhóc hơn mức bình thường rồi...
Chưa để cô nói gì, anh lập tức kéo hai chân cô kẹp vào eo mình, tay kéo mạnh sườn xám cô mặc, tham lam hít mùi hương của cô. Tống Khuynh Vân bị hành động của anh kích thích, đằng nào cũng thế, sớm muộn cũng như nhau không phải sao? Cô dùng hai chân quấn quanh eo anh, nghênh đón anh... Nhưng giữa lúc kích tình, cơ thể cô bỗng nặng trĩu, ngay lúc cô kịp hiểu ra, mắt cô đã tối sầm...
Tống Khuynh Vân mệt mỏi mở mắt, cơ thể vẫn nặng nề vô cùng, cô càng cố gắng, cơ thể càng không nghe cô. Nhìn kẻ đang ngồi trên ghế góc phòng quan sát, cô giận dữ:
-"Mẹ nó, Nghiêm Hàn Lãnh, anh dám chạm vào anh ấy, tôi liều mạng với anh!"
Nói rồi rút trâm búi tóc, đâm mạnh nó vào đùi mình.
Nghiêm Hàn Lãnh nhanh chân gạt phắt đi:
-"Vân Nhi, em điên rồi sao?"
Cô cười điện loạn:
-"Sao chứ? Anh luôn ghê tởm Trần Sở đúng không? Giờ anh khác gì hắn, dùng thuốc mê với tôi, tôi không làm bản thân tỉnh táo, sao có thể cứu người tôi yêu? Anh cầm đoạn trâm là anh ngon chắc, đưa thuốc giải đây, không tôi liền cắn lưỡi cho anh xem!"
Nghiêm Hàn Lãnh bổ nhào tới chỗ cô, hôn cô. Lưỡi anh mạnh mẽ xâm nhập vào trong, cô không làm gì được, cắn mạnh môi anh một cái, khiến anh không thể không buông cô ra.
Anh khó chịu:
-"Giỏi lắm, tôi hôn em một cái, em liền cắn tôi! Em sạch sẽ quá sao? Tối đi chỗ Trần Sở, đêm lại nằm rên rỉ dưới thân Minh Tuyên Triệt, em nghĩ em là ai?"
Cô gằn giọng:
-"Thì sao? Tôi bẩn thỉu sao? Không cần anh nói tôi cũng biết, tôi bên anh 3 năm, bẩn đến khó tả rồi? May là A Kỷ yêu tôi, anh ấy không chấp nhặt quá khứ, nếu không phải hôm nay anh phá đám, tôi đã thành người của anh ấy rồi!"
Nghiêm Hàn Lãnh nắm lấy cằm cô, đổ vào một thứ nước gì đó, cô ho sặc sụa. Anh cười:
-"Minh Tuyên Triệt quả là cao thượng nhỉ? Nữ nhân mà lần đầu tiên đem bán cho người khác, còn bên kẻ đấy làm ấm giường 3 năm, hắn có thể chấp nhận sao? Vân Nhi, nhớ kĩ, là em tự nguyện bán thân cho tôi? Giờ sao đây? Hối hận sao, Minh Tuyên Triệt có gì hơn tôi, hắn thỏa mãn em hơn tôi sao? Hay là ôn nhu hơn tôi, dịu dàng hơn tôi? Hay là hắn cho em cái giá tốt hơn đây?"
Tống Khuynh Vân cảm giác cơ thể nhẹ nhàng hơn nhiều, thứ nước kia là thuốc giải, cô lao tới tát mạnh kẻ kia:
-"Chẳng qua chỉ là tấm màng thôi sao? A Kỷ không để tâm, anh ấy yêu tôi hơn anh, quan tâm, chăm sóc tôi hơn anh, Nghiêm Hàn Lãnh, tôi nói cho anh biết, tôi tuyệt đối không về bên anh nữa đâu, nếu anh dám xúc phạm anh ấy nữa, tôi giết anh!"
Nghiêm Hàn Lãnh tức giận giơ tay lên cao, nhưng cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng, anh biết là anh không nỡ ra tay với cô.
Anh vỗ nhẹ lên má cô:
-"Biêt sao tôi cho em uống thuốc giải không? Vì sắp tới có rất nhiều trò vui!"
Nói rồi kéo cô ra phía chỗ xem camera, Tống Khuynh Vân nhận ra đây là căn hầm Nghiêm Hàn Lãnh từng giam Trần Sở, lần trước tới đây cô đã đi nhìn qua, trong này như một mê cung vậy, lại rất nhiều phòng, thoát ra sợ không dễ rồi.
Nghiêm Hàn Lãnh thô bạo đẩy cô về phía trước, trước mặt cô là rất nhiều màn hình lớn, đều là ghi lại camera trong các phòng khác nhau. Nhìn hình ảnh trước mặt, cô căm phẫn quay lại tát kẻ kia liên tiếp:
-"Thằng khốn nạn, anh làm gì anh ấy?"
Nghiêm Hàn Lãnh ngồi xuống một cái ghế, lãnh khốc, tàn bạo như một tu la địa ngục:
-"Vân Nhi thông minh như thế, nhìn không ra sao? Nam nhân em thương bị bỏ thuộc kích dục rồi!"
Nói xong nhìn bộ dạng tang thương của cô, cảm giác trong anh càng khó chịu, cô là đang xót xa kẻ kia sao?
-"Tôi không rõ ai bỏ thuốc hắn, nhưng tôi không làm, tôi còn tốt bụng cho người khám cho hắn đó, bác sĩ nói, giải dược chỉ có thể là nữ nhân, không có giải dược, 48 tiếng sau sẽ đứt mạch máu mà chết! Mà đã hơn 24 tiếng trôi qua rồi đó, hắn cũng can đảm đó, từ lúc bị bắt tới đây, tôi cho hơn 10 nữ nhân tới chỗ hắn đều bị hắn đuổi đi, chỉ chăm chăm hỏi em ở đâu? Vân Nhi, em muốn tôi làm gì?"
Cô lạnh lẽo:
-"Tôi không cần mấy thứ kia nữa, tôi trả cô ta cho anh, anh thả tôi và A Kỷ đi!"
Nghiêm Hàn Lãnh cầm điều khiển bấm một nút nữa, một màn hình nữa, là Trọng Kiều đang bị giam, bấm một nút nữa, là An Sâm cũng tương tự, bấm một nút nữa, là Hình Lộ, cũng giống Minh Tuyên Triệt, bị trúng dược, ngồi dưới một cái vòi sen.
-"Vân Nhi, tôi là thương nhân, một mà em định đổi lấy 4 người sao? Đừng mong Stephen sẽ cứu họ, tôi giam cậu ta ở Hà Cảnh rồi! Chúng ta chơi một trò chơi nhé, Vân Nhi, Minh Tuyên Triệt sắp chịu không nổi rồi đó, tôi giờ cho phép em chọn 1 trong 3 người kia hầu hạ hắn ta, nhanh một chút, hắn ta không còn nhiều thời gian!"
Tống Khuynh Vân như điên dại, gào lớn:
-"Anh rốt cuộc muốn gì?"
Nghiêm Hàn Lãnh cười tà:
-"Em yêu hắn lắm mà, tôi càng không để em giúp hắn, em dám làm tôi khó chịu, tôi đương nhiên cho em một bài học rồi! Nói cho em biết, Hình Lộ thì do tôi bỏ thuốc, con bé cũng không chịu nổi lâu hơn nữa đâu, bây giờ cho em lựa mà, em tự mà chọn, hay là tôi chọn giúp nhé, cho hai kẻ bỏ thuốc giúp nhau nhỉ?"
Tống Khuynh Vân lắc đầu nguầy nguậy, cô chịu không nổi, cô tuyệt đối sẽ không thua, dù hôm nay cô phải làm gì, tương lai cô và A Kỷ sẽ bên nhau, cô không thể để Lộ Lộ lên giường của anh... An Sâm thì càng không, cô ấy đã có người yêu, là Mặc Viễn rồi, tuy họ không công khai, nhưng coi như đã là một cặp từ lâu... Trọng Kiều càng không, con bé giống như Hình Lộ vậy, cô không thể... Cô nắm chặt lấy vai kẻ kia:
-"Tôi van anh.... là tôi không đúng, có giận dữ anh trút lên tôi, đừng hại họ! Coi như tôi van anh, tôi đem cô ta trả cho anh, còn không được sao?"
Nghiêm Hàn Lãnh cười nhẹ:
-"Tôi rất tham lam đó!"
Tống Khuynh Vân cười khổ, đành nói tiếp:
-"Tôi theo anh về, mặc anh chà đạp, anh làm gì tôi cũng được! Coi như tôi van anh!"
Nghiêm Hàn Lãnh lạnh lùng hất ngã cô:
-"Em van tôi quá nhiều rồi! Tôi không tin nữa! Tôi hôm nay nhất quyết phải phạt em! Nhanh một chút, tôi không kiên nhẫn đâu!"
Tống Khuynh Vân nghe thấy tiếng thét của A Kỷ và Lộ Lộ vang bên tai, cô bịt tai ngồi sụp xuống.
Giọng kẻ kia lại vang lên:
-"Giải dược của Lộ Lộ cũng nhất định là nam nhân đó, với lượng thuốc con bé trúng, phải 3 lần đó, tôi nghĩ hay để A Kỷ của em đi, nhìn hắn hăng máu lắm rồi!"
Tống Khuynh Vân bịt tai hét lớn:
-"Tôi van xin anh đó! Đừng ép tôi!"
Nghiêm Hàn Lãnh quỳ một gối xuống bên cô, nắm cằm cô:
-"Sao thế? Hiểu cảm giác bất lực chưa? Hiểu cảm giác bị uy hiếp chưa? Vân Nhi, em chưa đủ tuổi uy hiếp tôi đâu! Chọn đi, hôm nay tôi không buông tha cho em đâu!"
Nước mắt cô đầm đìa, cô khó nhọc lên tiếng:
-"Đưa Lộ Lộ... đến chỗ... chỗ...Stephen đi!"
Lộ Lộ, chị xin lỗi, là chị hại em, chị tuyệt đối không thể để em bên Kỷ, cũng càng không thể em cho một kẻ em không biết, người chị chọn, anh ấy nhất định đối xử tốt với em, chị hứa tương lai nhất định báo thù cho em! Chị xin lôi!
Nghiêm Hàn Lãnh như đoán ra, anh bấm điện thoại mấy cái, tiếp tục nhìn cô.
-"Em đưa Thanh Thanh cho tôi, tôi đưa Hình Lộ cho Stephen, công bằng rồi! Giờ em có thứ gì trao đổi tiếp đây? Minh Tuyên Triệt sắp không chịu nổi rồi!"
Tống Khuynh Vân quỳ sụp xuống:
-"Tôi van anh, sắp xếp một cô gái sạch sẽ cho anh ấy, chỉ cần đừng là người tôi quen! An Sâm và Trọng Kiều cũng thả họ ra!"
Nghiêm Hàn Lãnh thờ ơ:
-"Cao thượng vậy sao? Không để tâm sao?"
Cô mệt mỏi:
-"Tôi không có tư cách đó! Cũng không còn lựa chọn!"
Nghiêm Hàn Lãnh bật cười:
-"Vậy em lấy gì trao đổi!"
Cô chỉ vào bản thân:
-"Dùng bản thân tôi trao đổi! Đó chả phải mục đích của anh sao? Anh muốn tôi làm gì, tôi làm đó! Nhưng Nghiêm Hàn Lãnh, anh nhớ kĩ ngày hôm nay, anh đã tự tay xóa bỏ mọi thứ giữa chúng ta, chúng ta từ giờ chỉ còn là buôn bán thể xác, một chút cảm xúc cũng không còn, tôi nguyện ý dùng tôi trao đổi, đổi lấy bình yên cho những người tôi yêu!"
Nghiêm Hàn Lãnh cảm giác đau nhói vô cùng, từng câu của cô như dằm đâm tim vậy, đau tới thấu xương. Nhưng anh không thể bị cô đe dọa, kéo cô đẩy lên giường lớn, anh cười khẽ:
-"Tốt lắm! Vân Nhi, tôi muốn em bây giờ dùng tư thế khuất nhục nhất hầu hạ tôi!"
Tống Khuynh Vân cứng nhắc như người máy, cởi sườn xám trên người, bám hai tay vào thành giường:
-"Nghiêm tiên sinh, tôi cầu anh, cầu anh muốn tôi!"
Nghiêm Hàn Lãnh nhìn cơ thể thân thuộc kia thì không còn kiềm chế, lao tới, hung hăng muốn cô.
Quá trình thân mật tới vậy, nhưng cô thì cứ thẳng đơ, cơ thể khô khốc, khiến đến anh cũng đau đớn, anh gằn giọng:
-"Tống Khuynh Vân, đến gái bán hoa mới vào nghề cũng không tệ mức này đâu, em như thế này, định hầu hạ tôi thế nào?"
Tống Khuynh Vân đẩy anh nằm xuống, cô ngồi lên anh, nắm quyền chủ động.
Nhưng cơ thể cô do tâm lý bài trừ nên vẫn không khá hơn là bao, Nghiêm Hàn Lãnh khó chịu:
-"Em không hầu hạ tôi cho tốt, kẻ kia sẽ không xong đâu!"
Cô mệt mỏi ngã lên anh:
-"Tôi làm hết sức rồi, tâm lý chán ghét, tôi cũng không còn cách khác... nếu Nghiêm tiên sinh không thích, có thể ném tôi cho kẻ khác, tôi không quan tâm, dù sao thứ anh muốn cũng là vũ nhục tôi!"
Bỗng, Nghiêm Hàn Lãnh dịu dàng vân vê môi cô:
-"Hôn tôi!"
Cô lặng lẽ hôn anh, anh lật cô xuống dưới thân, tuy không rút ra, nhưng lại hôn khắp nơi trên cơ thể cô, sau một hồi, cơ thể cô bắt đầu thích ứng, anh mới chuyển động:
-"Vân Nhi, em tuyệt quá, chặt chẽ như thế, chỉ em mới thỏa mãn tôi thôi!"
Cô ngoan ngoãn phối hợp, sau không biết bao lâu, chỉ biết là bản thân đã ngất đi, cô cảm nhận rõ kẻ kia bế cô đi đâu đó, nhưng cô không quan tâm, cô biết rằng, mọi thứ quay về vạch xuất phát rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top