Chương 43

Suốt thời gian trên xe đi về biệt thư, Tống Khuynh Vân một câu cũng không nói ra. Minh Tuyên Triệt liên tục quay xuống nhìn cô, nhưng đến anh cũng không thể nhìn ra một chút suy tư nào từ cô.

Hình Lộ cũng lo lắng không kém, đó là chị gái cô, cô luôn tự tin rất hiểu chị ấy, vậy mà giờ này, chị nghĩ gì cô cũng nhìn không ra.

Nghiêm Hàn Lãnh cảm giác anh sắp nổ tung đến nơi rồi, mọi thứ dường như đều chống lại anh, còn anh lại bất lực không thể làm gì.

Stephen nhìn anh cũng thở dài nói:

-"Cậu điên rồi sao? Dám mở miệng nhờ tiểu hồ ly đến chỗ Trần Sở, cậu biết vụ việc kia ám ảnh cô ấy đến mức nào mà... Cậu làm vậy là tự chặn đường lui của bản thân đó... Tiểu hồ ly lần này quá quyết liệt rồi, cô ấy mở miệng một cái mà đòi một đống thứ như thế, cậu không sợ tôi cũng sợ thay cậu đó, bác trai mà biết cậu đem số tài sản lớn như thế đổi lấy một người con gái... thì cậu đủ đi đứt rồi..."

Nghiêm Hàn Lãnh đương nhiên biết điều đó, đương nhiên biết rất rõ, anh biết cô vì sao lại làm thế, nếu anh lựa chọn đưa cổ phần và tiền cho cô, tương đương với việc anh đã chọn Thanh Thanh, với tính cách của cô, lúc đó đừng mơ là cô để anh động vào... Nhưng anh cũng không thể để Thanh Thanh ở đó mà không cứu, cũng không dám làm to chuyện để đến tai ông nội thì đừng hòng mà ông để anh đem tiền cứu kẻ khác... Nhớ lại ánh mắt cô nhìn anh trước khi đi, cái nhìn khinh thường đó càng làm anh sợ sẽ đặt chân lên ranh giới cuối cùng của cả hai, lúc đó đúng là có hối cũng không kịp... Vân Nhi... em nhất định phải tuyệt tình thế sao?

Lý Hào cũng vô cùng phân vân, ông ta đương nhiên không muốn bỏ một đống tiền kia đi, ông ta không ngu đến vậy... nhưng con gái bảo bối đang sống chết không rõ, nói ông ta phải lựa chọn làm sao? Nhìn sang Nghiêm Hàn Lãnh từ nãy vẫn chưa nói ra câu gì, ông ta càng không dám nói gì...

Stephen nhìn hai kẻ kia đành lên tiếng:

-"Hai người phải xác định cho rõ... cứu người là quan trọng... Trần Sở nổi tiếng biến thái, chúng ta làm ầm lên càng không tốt đẹp gì cho Thanh Thanh, chưa kể nếu Vân Nhi không đồng ý đứng ra thì càng vô vọng, bên nào nặng hơn, hai người phải suy nghĩ đi!"

Lý Hào nghe vậy thì đành gật đầu:

-"Bây giờ thúc về chuẩn bị thủ tục sang tên cổ phần, muộn nhất là sáng mai sẽ đưa cho cháu!"

Nói xong lầm lũi ra về.

Stephen tự châm một điếu thuốc rồi cũng đưa cho Nghiêm Hàn Lãnh một điếu:

-"Cậu không phải sợ mất đi mấy thứ đó... cậu là sợ mất đi cô ấy!"

Nghiêm Hàn Lãnh thả ra một làn khói, cười mỉa mai:

-"Cô ấy luôn diễn xuất.... sao tôi lại quên mất là diễn xuất của cô ấy là đỉnh cao nhỉ... cô ấy làm tôi thực sự nghĩ rằng cô ấy xác định sẽ cưới tôi... nhưng ánh mắt của cô ấy hôm nay chỉ toàn là chán ghét cực hạn..."

Stephen thở dài:

-"Thanh Thanh là người cậu yêu suốt bao năm, nhưng cũng làm tổn thương cậu suốt mấy năm, ngày cậu và Vân Nhi công khai tự nhiên lại quay về... Tiểu hồ ly cứ nhẫn nhịn nhẫn nhịn, nhắm mắt làm ngơ chuyện của hai người, nhưng không có nghĩa là cô ấy không để ý... Giờ cậu lại định giao cô ấy cho người cô ấy căm ghét... tự cậu nghĩ xem người bình thường sẽ phản ứng thế nào? Lãnh, tôi nghĩ không phải cô ấy chưa từng nghĩ tới việc bên cậu, mà là cậu, chưa từng một lần trân trọng cơ hội cô ấy cho cậu!"

Tống Khuynh Vân sau khi về đến biệt thự của Hình Lộ thì tự đi vào bếp mở tủ lạnh tìm thức ăn.

Minh Tuyên Triệt không kìm được bước tới ôm nhẹ lấy cô từ đằng sau:

-"Để đó anh nấu cho, em đi tắm rồi xuống ăn nhé!"

Cô ngoan ngoãn nghe lời.

Tắm xong, vừa mở cửa bước ra ngoài thì một mùi thơm phức xộng vào mũi cô, cô chạy xuống thì thấy trên bàn la liệt thức ăn.

Hình Lộ chạy tới ôm cô cười hì hì:

-"Em đang không biết xử trí thế nào với mấy thứ đồ trong tủ lạnh, nhờ công của chị, hôm nay được ăn ngon rồi!"

Tống Khuynh Vân tươi cười ôm lấy Minh Tuyên Triệt từ đằng sau:

-"Lão công à... khả năng nấu nướng của anh cũng tuyệt quá nhỉ!"

Minh Tuyên Triệt xoa nhẹ đầu cô:

-"Đương nhiên rồi, từ nhỏ không ai lo cho, có mỗi em thôi, những việc có thể tự làm thì vẫn cứ là tự làm thôi!"

Hình Lộ chưa kịp nói gì đã gắp đồ ăn lịa lịa, Tống Khuynh Vân không kìm được lên tiếng:

-"Sao không có tí nữ tính nào thế? Bảo em bao nhiêu lần rồi, ăn uông từ tốn thôi, không chút thục nữ một!"

Hình Lộ phùng má, lấy điện thoại bấm bấm một chút rồi đưa cho chị gái, trên màn hình ghi rõ bài báo tiêu đề:

-"ALI - NGỌC NỮ HOÀN HẢO THẾ HỆ MỚI"

Tống Khuynh Vân bĩu môi:

-"Có gì đâu chứ, hiện tại em đang nổi họ tâng bốc một chút cũng là bình thường!"

Minh Tuyên Triệt bật cười:

-"Con bé thực sự có tố chất làm ngôi sao đó, đến Wendy cũng phải công nhận tài năng của con bé, từ hồi vào giới giải trí tới giờ, nó là người có nhiều hợp đồng quảng cáo nhất của LT đó!"

Tống Khuynh Vân mỉm cười dịu dàng:

-"Đương nhiên là em mừng rồi, nó là em gái mà, nó càng tự lập... sau này lúc em rời đi sẽ yên tâm hơn!"

Hình Lộ như nghĩ ra, vội nói:

-"Nói tới rời đi, hôm nay chị làm vậy là sao? Lật bài ngửa như thế đâu có lợi gì?"

Tống Khuynh Vân vừa gắp thức ăn vừa từ tốn:

-"Đương nhiên chị có lí do rồi, em yên tâm, hôm nay làm vậy vì chị căn bản mệt mỏi với việc diễn kịch với anh ta rồi! Lý Hiểu Thanh với anh ta quan trọng thế nào? Chị thực muốn xem một chút, có đáng để anh ta ném đi một đống của cải vì cô ta không? Đợi sau khi chị có những thứ kia trong tay, thoát ly càng không khó!"

Minh Tuyên Triệt xoa đầu cô:

-"Em làm gì cũng được, em thấy ổn là được, không phải lo, đằng sau còn có anh!"

Hình Lộ bỗng nói:

-"Nhưng chẳng lẽ chị định đi cứu Lý Hiểu Thanh sao?"

Tống Khuynh Vân nhún vai:

-"Cứu chứ, không có cô ta, trò chơi sẽ mất vui, với cả chị là người chữ tín, nhận tiền rồi đương nhiên sẽ làm thật tốt chứ nhỉ! Em yên tâm đi, Trần Sở sẽ không làm gì chị đâu!"

Nói xong quay sang nắm tay Minh Tuyên Triệt:

-"A Kỷ, em xin lỗi, em biết em từng hứa sẽ không đi gặp Trần Sở, nhưng tình thế này... anh tin em, em sẽ không sao đâu!"

Minh Tuyên Triệt nhìn cô lo lắng, nhưng vẫn gật đầu.

Hôm nay Tống Khuynh Vân ở lại đây nên đương nhiên Minh Tuyên Triệt cũng ở lại, ở đây có phòng riêng chuẩn bị cho anh, phòng một số trường hợp đặc biệt.

Minh Tuyên Triệt tắm xong bước ra ngoài thì thấy Tống Khuynh Vân đang nằm trên giường dùng điện thoại. Anh bước tới nằm cạnh cô, ôm chặt lấy cô, cô không phản kháng, ngược lại rúc rúc thêm vào lòng anh, tiếp tục dùng điện thoại. Anh nhìn lên màn hình, cô đang nhắn tin cho kẻ kia:

-"Tôi cho anh 7 ngày, nhanh một chút, tôi không phải người kiên nhẫn!"

Nhắn xong cô để điện thoại xuống, vòng tay ôm lấy anh, rúc mặt vào lồng ngực anh.

Minh Tuyên Triệt bật cười:

-"Sao em chắc chắn hắn sẽ đồng ý?"

Cô thì thầm:

-"Vì hắn không có lựa chọn, em rất hiểu hắn, mấy ngày nay, hắn vì cô gái kia mà phát điên phát dại, nay có cách cứu cô ta, hắn sẽ không từ chối, chưa kể, thái độ của em hôm nay, hắn buộc phải nhượng bộ, hắn sợ mất em!"

Minh Tuyên Triệt siết lấy cô:

-"Tiểu phú bà, em mưu mô quá đó, nhưng anh vẫn thắc mắc, em cần nhiều tiền như vậy làm gì?'

Tống Khuynh Vân ngẩng mặt lên nhìn anh:

-"Chả vì gì cả, có lẽ vì em yêu tiền!"

Nói xong chớp chớp mắt, Minh Tuyên Triệt thừa hiểu cô chỉ đang trêu chọc anh thôi, anh hiểu rõ cô là người thế nào, anh thở dài:

-"Em đoán ra gì rồi?"

Tống Khuynh Vân ra vẻ giận dỗi:

-"Sao anh hiểu em thế nhỉ? Nói thật vậy, em chỉ đoán bừa thôi.... Thử nghĩ xem, ông nội Nghiêm và bố mẹ Nghiêm luôn đối xử với em rất tốt, rất thật lòng, với địa vị của họ, khi Nghiêm Hàn Lãnh đưa em về, tuy là em không phải hạng không tử tế gì, gia đình em là trung lưu, em cũng thuộc dạng có kiến thức, có nhan sắc, nhưng mà để làm con dâu Nghiêm gia, thế là chưa đủ... Chưa kể, khi em và hắn làm giao dịch, hắn nói rằng, hắn bên em có mục đích, vậy nên lần này coi như là khảo nghiệm, hắn có phải vì tài sản Nghiêm gia mà bên em không?"

Minh Tuyên Triệt nửa hiểu nửa không:

-"Khảo nghiệm?"

Cô gật đầu:

-"Như em nói, hắn không có lựa chọn, chắc chắn sẽ đưa những thứ đó cho em, nhưng nếu sau đó, hắn gấp rút đòi cưới em, thì chứng tỏ, em đoán đúng! Trong trò chơi này, ai biết được nhiều điều bí mật hơn thì thắng, vậy thôi! Em sẽ nhanh chóng chặt hết những thứ hắn có thể dùng để uy hiếp em, quang minh chính đại rời khỏi, đường đường chính chính đứng cạnh anh!"

Minh Tuyên Triệt cúi xuống hôn cô, cả hai quấn lấy nhau một hồi mới buông ra.

Cô đỏ ửng cả mặt, quay đi:

-"Anh bắt nạt em?"

Minh Tuyên Triệt bật cười:

-"Em còn nói? Em dám nói em không hưởng thụ sao?"

Cô rúc vào lòng anh, giọng giận dỗi:

-"Ngủ đi! Em mệt rồi!"

Anh bật cười, ôm cô chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Tống Khuynh Vân xuất hiện trên mọi mặt trận.

-"Tống Khuynh Vân đăng ảnh ăn khuya cùng Ali và Minh Tuyên Triệt? Có gian tình?"

-"Tống Khuynh Vân khoe dáng trước gương, fan tinh ý nhìn ra dùng ốp đôi với Minh Tuyên Triệt?"

-"Ali khoe ảnh đi siêu thị cùng Tống Khuynh Vân, fan soi ra áo Tống Khuynh Vân mặc là của Minh Tuyên Triệt!"

-"Tống Khuynh Vân xóa đi nhiều khoảng khắc với Nghiêm Hàn Lãnh, nghi vấn chia tay?"

....

Nghiêm Hàn Lãnh siết chặt điện thoại,, cô là đang chọc điên anh sao, đi một đêm, đã dùng đồ đôi và mặc áo của kẻ kia sao? Chả lẽ không ngại chia sẻ nam nhân với em gái ruột? Những hình ảnh thân mật kia như chạy vòng qua đầu anh, Nghiêm Hàn Lãnh cảm giác bản thân sẽ phát điên mất?

Stephen chăm chú đọc tin trên điện thoại:

-"Có người còn tung tin cậu ngoại tình nên cả hai đã sớm chia tay, tiểu hồ ly và Minh Tuyên Triệt đang hẹn hò nữa này?"

Nghiêm Hàn Lãnh ném mạnh điện thoại về phía trước, An Sâm bật cười:

-"Tức giận vô dụng thôi, có gì mà giận chứ, tôi thấy tin đó đúng đó chứ! Người ta đang tin thật, anh giận dữ gì chứ? Stephen, anh xem chuyện này xử lý thế nào, Khuynh Khuynh là đang chơi chúng ta sao?"

Stephen im lặng. cô gái nhỏ là đang khiêu khích mặt lạnh, chỉ trong một đêm mà lên hotsearch, sau lưng chắc chắn là cô thuê thủy quân rồi, cô là đang ép kẻ kia vào góc tường, ép cậu ta phải lựa chọn!

-"Mặt lạnh, cô ấy cho cậu 7 ngày, nhưng nếu cậu không quyết nhanh, tôi sợ không sớm thì muộn, cô ấy cũng thắng đó, không, cô ấy sớm đã thắng rồi, cậu phải quyết đi!"

Bỗng từ ngoài Trọng Kiều chạy vào, vừa thờ vừa nói:

-"Chị An, chị đọc hot search mới nhất chưa?"

An Sâm lắc đầu nói:

-"Từ sáng sớm tới giờ, chị giải quyết một đống thứ rồi, đau đầu lắm, có gì em nói thẳng đi!"

Trọng Kiều đưa máy điện thoại cho An Sâm, cô liếc qua rồi bật cười, Stephen bước tới cầm điện thoại nhìn:

-"Minh Tuyên Triệt, Tống Khuynh Vân, sóng vai cùng nhau đến bữa tiệc thừa niên của LT, cùng nhau chụp ảnh với quản lý cấp cao của LT - Bắc Minh Tiêm!"

Bên dưới là một loạt comment:

-"Chả lẽ là thật, Vân Vân và ảnh đế chia tay rồi?"

-"Chắc là thật rồi, Vân Vân xóa hết ảnh chụp với Nghiêm ảnh đế rồi, có khi nào sẽ hủy hợp đồng với Thời Đại luôn không?"

-"Minh Tuyên Triệt đưa cô ấy đến bữa tiệc của LT, lại giới thiệu cho quản lý cấp cao, có khi nào sắp công khai rồi?'

-"Mọi người để ý đi, họ đeo nhẫn đôi đó, ốp điện thoại cũng giống nhau, sáng nay có ảnh Vân Vân mặc hoddie của Minh Tuyên Triệt đi siêu thị đó!"

-"Vân Vân của tôi là trong sạch nhé, nếu chia tay, lỗi là của kẻ kia!"

-"Đúng vậy, Nghiêm ảnh đế và Lý Hiểu Thanh luôn có tin đồn rồi, Vân Vân rời khỏi đi thôi!"

-"Đến với nhau thôi, họ quá xứng đôi!"

-"Chuẩn quá, đẹp đôi quá!"

...

Ly rượu trong tay Nghiêm Hàn Lãnh vỡ tan, máu và rượu chảy đầy xuống sàn, Vân Nhi, là em ép tôi, chúng ta cùng xem xem ai độc ác hơn?

Minh Tuyên Triệt say ngất, dựa hẳn vào Tống Khuynh Vân trên xe.

Tiểu Lục vừa lái xe, vừa quay lại hỏi:

-"Tống tiểu thư, cô có chắc không ạ? Tiên sinh tỉnh dậy không thấy cô, sẽ giết tôi mất!"

Tống Khuynh Vân an ủi:

-"Không sao... cứ đổ cho tôi là được mà, cậu dừng xe, tôi thay bộ lễ phục này rồi cậu cầm về đi, anh ấy tỉnh thì cứ nói là tôi tự quyết!"

Tiểu Lục do dự:

-"Tốn tiểu thư, nơi này..."

Cô bật cười:

-"Không phải lo cho tôi, sẽ có người tới đón tôi!"

Quả nhiên, xe của Tiểu Lục vừa đi khuất, Tống Khuynh Vân đã thấy có một chiếc xe Maybach dừng trước mặt.

Cô thản nhiên bước lên:

-"Đưa tôi đi đi, hắn ta chắc sốt ruột lắm nhỉ!"

A Nguyên nhìn cô đầy cung kính:

-"Tống tiểu thư, cô nhìn ra tôi từ lâu rồi?"

Tống Khuynh Vân xoay nhẹ chiếc vòng tay:

-"Trần Sở rất thích dòng xe Maybach này, cả đoạn đường từ lúc tôi đi, có một chiếc màu đỏ đen nổi bật cứ đi theo sau, cậu nghĩ sao?"

A Nguyên gật đầu:

-"Vẫn là Tống tiểu thư tinh ý!"

Cô vẫn lạnh lùng:

-"Đi nhanh một chút đi, ở Đế Cảnh đúng chứ?"

A Nguyên vội lái xe đi.

Tống Khuynh Vân điềm tĩnh bước vào căn biệt thự xa hoa trên núi, đúng là người có tiền, biệt thự xây riêng ở khu biệt lập, lại còn dùng toàn kính nữa chứ...

Đám người hầu mở cửa, Trần Sở thấy mỹ nữ của anh từ xa, hôm nay, cô vừa từ tiệc về, có lẽ không muốn gây chú ý nên thay lễ phục ra, cô mặc một chiếc váy vàng nghệ bó sát cơ thể dài tới gần đầu gối, nhưng loại mặc thêm một chiếc chân váy đen bó xe đùi bên ngoài, nếu là người khác trông sẽ buồn cười, nhưng khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc bồng bềnh, thần thái của cô, khiến bộ đồ lại trông rất sang. Cô từ từ tiến tới ngồi xuống cái ghế đối diện.

Trần Sở nhìn cô, mỉm cười:

-"Đúng là chỉ có Khuynh Nhi của tôi mới mặc gì cũng đẹp như vậy!"

Tống Khuynh Vân lạnh lùng:

-"Trần thiếu đừng lung tung, tôi không phải của anh, còn lời khen kia, cảm ơn!"

Trần Sở bước tới ngồi cạnh cô, cô lập tức lùi ra xa, khiến anh có chút tức:

-"Tôi làm em chán ghét vậy sao? Mấy ngày không gặp, chỉ muốn ôm em một cái thôi!"

Tống Khuynh Vân lãnh mạc:

-"Tôi đến không phải để thân mật với anh, người đâu?"

Trần Sở đứng dậy, chìa tay cho cô. Do dự một chút, cô cũng nắm lấy, để hắn dẫn xuống hầm. Căn hầm giống nhà giam vô cùng, Trần Sở đưa cô tới chiếc một ô kính lớn, Tống Khuynh Vân nhìn cảnh trước mặt nắm chặt tay, cố kiềm chế không nôn... Lý Hiểu Thanh đang vui đùa cùng mấy gã đàn ông, cô ta bị hết kẻ này đến kẻ khách chơi đùa, dưới sàn còn vứt môt đống đồ chơi...

Trần Sở bất ngờ ôm chặt lấy cô từ đằng sau, siết lấy vòng eo nhỏ:

-"Khuynh Nhi của tôi có vòng eo khiêu gợi quá, nhỏ như thế, cảm giác chỉ cần mạnh tay là gãy!"

Tống Khuynh Vân hiểu rằng cảnh tượng trước mặt đang kích thích hắn, cô không đẩy hắn ra, chỉ đơn giản hỏi:

-"Sao đây? Muốn tôi sao?"

Trần Sở ghé vào tai cô:

-"Chỉ cần Khuynh Nhi lên tiếng, tôi khiến em dục tiên dục tử... đảm bảo em chưa từng trải qua khoái cảm như thế...tôi sẽ trân trọng em, đối xử thật tốt với em. em sẽ là người hạnh phúc nhất!"

Bỗng Trần Sở cảm giác phía bụng có thứ gì kề vào. là con dao hắn từng tặng cô, bật cười:

-"Khuynh Nhi đúng là nữ nhân tôi thương mà, tàn ác quá đi!"

Nói rồi cũng buông cô ra.

Tống Khuynh Vân không cất dao, tay vẫn lăm lăm con dao:

-"Nói đi, anh muốn gì?"

Trần Sở ra hiệu cô ngồi xuống, tự hắn cũng ngồi xuống một cái ghế:

-"Em biết tôi muốn gì..."

Cô lạnh lùng:

-"Đừng nói cô ta không đáng, cho dù việc gì xảy ra, tôi cũng không theo anh!"

Trần Sở há miệng cười lớn, nụ cười khiến người ta sởn da gà:

-"Khuynh Nhi à, em chính là thứ làm trò chơi ngày càng vui rồi!"

Ngừng chút hắn lại tiếp:

-"Mấy ngày nay, mỗi lần hôn mê, cô ta đều luôn miệng mắng em, nói gì mà em chỉ có khuôn mặt giống một nữ nhân nào đó, cô ta sẽ rạch nát mặt em! Tôi tin đây là lý do em tới đây?"

Tống Khuynh Vân vẫn không biểu lộ cảm xúc:

-"Một phần là vì thế, một phần nữa là tôi muốn dẫn cô ta đi, tôi có giao dịch với Nghiêm Hàn Lãnh và Lý Hào. tôi cần cô ta!"

Trần Sở nhún vai:

-"Đương nhiên có thể, cô ta tôi chơi chán rồi, cảm giác bình thường vô cùng, tôi chỉ mong một ngày sẽ được thưởng thức mùi vị của em, chắc chắn làm tôi mất hồn!"

Tống Khuynh Vân lờ đi lời của kẻ điên này:

-"Anh có cho tôi dẫn người đi không"

Trần Sở ranh mãnh:

-"Có chứ, nhưng tôi muốn ra điều kiện, đảm bảo không quá đáng, em làm được!"

Tống Khuynh Vân nghe cũng biết là không tử tế gì, nhưng vẫn hỏi:

-"Là gì?"

Trần Sở chăm chú nhìn cô, vỗ nhẹ lên đùi mình. Tống Khuynh Vân không nhúc nhích, hắn bật cười:

-"Đơn giản vậy mà không được, vậy em ngồi đây mà xem xuân cung đồ đi!"

Tống Khuynh Vân thở dài, cũng không khó lắm, chỉ là cô thấy kinh tởm.... nhưng cuối cùng vẫn thuyết phục bản thân đến chỗ hắn. ngồi lên đùi hắn.

Trần Sở siết lấy eo cô, thì thầm vào tai cô:

-"Eo của Khuynh Nhi đẹp thật đó, tôi chỉ muốn ôm hoài thôi!"

Tống Khuynh Vân sốt ruột:

-"Xong chưa?'

Tay Trần Sở trên eo cô mà cô cảm giác sắp nôn tới nơi, nếu không phải vì....còn lâu hắn mới chạm nổi cô...

Bỗng hắn nói:

-"Em rên một tiếng tôi nghe đi!"

Tống Khuynh Vân bật dậy, định tát hắn một cái, ai ngờ tay hắn trên eo cô siết mạnh một cái, cô không kiềm được rên lên một tiếng.

Trần Sở vui vẻ:

-"Xong, một lúc nữa, tôi sẽ cho người đi em và cô ta về, ngồi hai xe, tôi không muốn cô ta làm bẩn em!"

Tống Khuynh Vân giẫm lên chân hắn một cái:

-"Sẽ cái gì? Sao là một lúc nữa? Tôi đã làm rồi..."

Trần Sở bấm điện thoại bàn bên cạnh:

-"Quản gia, chuẩn bị bữa tối, bên cạnh bể bơi, nhớ lãng mạn một chút!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top