Chương 40
Nghiêm Hàn Lãnh yên lặng nhả một hơi thuốc.
Elio lo lắng, thiếu gia đã như thế này được một lúc quá lâu rồi. Mấy người bọn hắn thực không biết phải làm như thế nào... Mặc dù thiếu gia bảo họ đi điều tra, nhưng họ không dám chắc kết quả sẽ làm ngài ấy hài lòng...
Bỗng một giọng đều đều vang lên:
-"Nói đi"
Elio vội nói:
-"Quả thực hôm nay có một chiếc Maybach đến đưa thiếu phu nhân đi... chủ của chiếc xe là Trần Sở."
Nghiêm Hàn Lãnh tiếp tục châm thêm một điếu thuốc nữa:
-"Tôi đã biết cái này, Elio, cậu thừa hiểu thứ tôi hỏi không phải cái này..."
Elio cúi gập người:
-"Chuyện này... thời gian gần đây, A Mạnh đi theo thiếu phu nhân không rời, thiếu phu nhân quả thực không gặp gỡ riêng Minh tiên sinh, có chăng chỉ gặp gỡ Lộ Lộ tiểu thư và vài người bạn thôi ạ!"
Bỗng Elio cảm giác lạnh gáy khi thấy thiếu gia khẽ nhếch mép:
-"Cậu chắc chắn?"
Elio lắc đầu:
-"Không ạ... chúng tôi chỉ đi theo thiếu phu nhân thôi ạ, còn việc đi tới điều tra Minh tiên sinh... căn bản không làm nổi, bên đó có vệ sĩ bảo vệ 24/24, vậy nên không điều tra gì cả ạ!"
Nghiêm Hàn Lãnh giay trán, ngửa đầu về phía sau.
Elio đánh liều lên tiếng:
-"Thiếu gia, ngài nghi ngờ thiếu phu nhân vẫn lén qua lại với Minh tiên sinh?"
Người kia cất tiếng mệt mỏi:
-"Elio. cậu theo tôi bao nhiêu lâu nay, cũng biết cô ấy lâu như vậy, cậu nghĩ cô ấy là người thế nào?"
Elio cung kính:
-"Thiếu phu nhân xinh đẹp, giỏi giang, chu đáo, lại rất thông minh, là người xứng đôi với thiếu gia!"
Nghiêm Hàn Lãnh bật dậy, bước đến tủ rượu, lấy ra một chai whiskey, rót một ly:
-"Tiếc rằng, cô ấy không nghĩ vậy... Thế nào, còn việc kia thì sao?"
Elio đưa ra một tập tài liệu:
-"Thiếu gia đoán không sai, Minh tiên sinh và Trần Sở quả là anh em cùng cha khác mẹ, vì vậy Trần Hòa mấy năm nay đã giúp đỡ Minh tiên sinh rất nhiều trên con đường sự nghiệp, cũng rất cưng chiều người vợ hai Lê Ngọc! Có lẽ trong lòng ông ta sớm đã định người thừa kế rồi... Nhưng chúng tôi cũng tìm ra được vài bức hình nữa... Chỉ là..."
Nghiêm Hàn Lãnh đưa tay, Elio liền đặt mấy bức ảnh vào tay anh, tiếp tục nói:
-"Một bức là ảnh chụp là Minh tiên sinh còn ở bên Ba Lan, có lẽ... ngài ấy và Lý tiểu thư... có mối quan hệ không rõ ràng... Mấy bức còn lại... là thiếu phu nhân và Minh tiên sinh... nhưng mấy tấm này là chụp trước lúc vụ việc Trần Sở bắt cóc thiếu phu nhân nên cũng khó nói ạ!"
Càng về sau giọng anh ta càng bé, đương nhiên rồi, đường đường là ảnh đế, là thái tử của Nghiêm gia, lại bị người yêu và vị hôn thê cắm sừng vì cùng một người đàn ông... việc này quả là quá mức chịu đựng rồi....
Cơ thể Nghiêm Hàn Lãnh run lên, anh nắm chặt mấy bức ảnh trong tay, việc của Thanh Thanh và Minh Tuyên Triệt ở bên Ba Lan anh đã sớm biết, chính Thanh Thanh kể cho anh, nên anh không quá kinh ngạc. Còn Vân Nhi... trong mấy tấm ảnh này, hắn đã hôn trán cô, hôn môi cô, thậm chí cô còn ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn, thậm chí còn có tấm cô nằm dưới kẻ kia, say mê quấn môi với hắn, đâu anh chả lẽ đã bị cô cắm sừng lâu như thế rồi sao?
Anh lạnh lẽo hỏi:
-"Sao tìm được chúng?"
Elio vội nói:
-"Của Lý tiểu thư thì không khó tìm, còn chỗ còn lại thì có người gửi cho chúng ta, tôi đang cho điều tra người gửi tới!"
Nghiêm Hàn Lãnh cười lạnh:
-"Không cần nữa, tôi đoán được!"
Mấy tấm này đều là chụp trong phòng nghỉ của đoàn làm phim, nhìn bộ dạng đắm say của hai kẻ trong ảnh, họ hoàn toàn không biết bản thân bị chụp trộm, từ đó có thể hiểu rằng có người đứng sau che chở giúp họ, nhưng người này lại muốn anh biết... nghĩ bằng đầu gối cũng nghĩ ra đó là ai... Có thể là ai chứ? Đương nhiên là người yêu thương Vân Nhi, làm mọi thứ cho cô vui, che giấu mọi tội lỗi cho cô, nhưng lại muốn cảnh cáo anh phải đối xử tốt với cô... Stephen, cú này, cậu đâm tôi đau thật đấy...
Elio lựa lời nói tiếp:
-"Thiếu gia, còn cần tiếp tục điều tra về quan hệ của thiếu phu nhân và Minh tiên sinh không?"
Nghiêm Hàn Lãnh ném đống ảnh vào lửa trong lò sưởi:
-"Đương nhiên chứ? Cậu nhìn họ tình cảm như vậy.... điều tra xem, sừng trên đầu tôi cao lên bao nhiêu rồi? Chuẩn bị xe, tôi phải đến đưa vợ yêu về nhà rồi!"
Ngồi trên xe, Nghiêm Hàn Lãnh tự cười bản thân quá ngu ngốc rồi, bị cô gái này lừa thành như vậy, anh sớm phải hiểu, kĩ năng diễn xuất của cô thuộc hàng thượng thừa, lại giỏi nắm bắt tâm lý, cô muốn thì lừa anh đâu khó khăn gì đâu... Vân Nhi, em quả nhiên càng ngày càng làm tôi bất ngờ rồi, tôi càng ngày càng bội phục em rồi đó... Rốt cuộc em còn gì giấu tôi nữa đây?
Tống Khuynh Vân ngày càng mụ mị đầu óc, nhưng vẫn cố ngăn cản người đang làm loạn trên người cô, giọng cô đứt quãng:
-"A Kỷ.... đừng mà... em chịu không nổi nữa đâu..."
Minh Tuyên Triệt dừng tay, giọng anh đầy vẻ đắc ý:
-"Yên chí, anh hứa không chạm vào em là không chạm vào em, nhưng chút lợi ích khi làm bạn trai thì không thiếu được, bỏ qua thì phí phạm quá!"
Nói xong thì tiếp tục cúi xuống thơm lên vùng bụng bằng phẳng, Tống Khuynh Vân nhất quyết toàn lực đẩy anh ra, co vào một góc, ra vẻ tủi thân:
-"Sắc lang, em ghét anh lắm!"
Minh Tuyên Triệt được đà càng sấy lại trêu chọc:
-"Không trách anh được, ai bảo em đẹp như thế, anh rõ ràng là bị em quyến rũ mà! Cái này thì chỉ có thể oán cha mẹ em thôi, gien tốt quá mà! Mà em còn gọi anh là sắc lang... có tin anh thành sói cho em xem không? Anh thích nhất là làm sói đói với em đó!"
Tống Khuynh Vân hơi rơi lệ:
-"Đàn ông các anh giống hệt nhau mà, chỉ biết bản thân thôi...đã nói rồi, đâu phải chỉ mình anh muốn..."
Minh Tuyên Triệt cười khổ, ôm cô gái kia vào lòng:
-"Biết rồi, đừng giận anh nữa, anh biết em thèm muốn anh rồi, yên tâm, sẽ có ngày anh tự trói bản thân vào giường, mặc em chà đạp được chưa?"
Tống Khuynh Vân đỏ bừng mặt, hung hăng cắn vào vai anh một cái đau điếng:
-"Em không phải sói nhé!"
Minh Tuyên Triệt cười khẽ, cọ cọ mũi cô với mình:
-"Rồi rồi, em là thỏ, anh mới là sói!"
Cả hai cùng nhau bật cười.
Đang giữa lúc vui vẻ, bỗng nghe rõ tiếng Lộ Lộ hét lớn bên ngoài:
-"Nghiêm Hàn Lãnh, đây là nhà tôi, anh đang xâm nhập bất hợp pháp đó, có tin tôi gọi cảnh sát không?"
Minh Tuyên Triệt nhìn cô gái trong lòng, ngạc nhiên, cô không hề sợ hãi, trái lại còn rất thản nhiên, cô nhổm lên, thì thầm vào tai anh:
-"Anh muốn chơi một trò chơi với em không?"
Tống Hình Lộ lo muốn điên lên được, vừa nãy sơ xuất không xem kĩ là ai đã mở cửa, kết quả là mở cho kẻ thần kinh này vào nhà. Còn chị cô và Minh ca ca nữa, họ giữa chừng biến mất, cửa phòng ngủ lại khóa chốt, khỏi nghĩ cũng biết họ đưa nhau đi đâu rồi, bây giờ mà bị phát hiện thì toi mất.
Nghiêm Hàn Lãnh nhìn Tống Hình Lộ, thẳng thắn nói:
-"Tôi cho em thời gian rồi, nói, chị gái em trốn đi đâu?"
Tống Hình Lộ đau đầu suy nghĩ, đùa cô sao, bây giờ làm sao, nói chị cô đang trong phòng với Minh ca ca sao? Cô thở không nổi, ngoắc tay ra hiệu trợ giúp, An Sâm lên tiếng:
-"Có lẽ là Vân Nhi mệt mỏi, đi ngủ lại chốt cửa! Anh cứ về đi, mai tôi đưa cô ấy về!"
Nghiêm Hàn Lãnh cười lạnh:
-"Ngôi nhà này của em đúng không Lộ Lộ? Vậy em mở khóa ra đi! Lấy chìa khóa dự phòng mà mở!"
Tống Hình Lộ định bụng nói là không biết để đâu, nhưng lại sợ hắn hỏi Minh ca ca, đành nói:
-"Minh ca ca tặng tôi ngôi nhà này, nhưng mới ở mấy hôm, đồ đạc còn lộn xộn, sao tôi biết được? An Sâm cũng nói mai sẽ đưa chị tôi về còn gì? Sao đây, bây giờ anh còn định không cho chị ấy ở cùng tôi qua đêm sao? Tôi là em gái chị ấy đó!"
Nghiêm Hàn Lãnh nhún vai:
-"Chỉ cần anh thấy cô ấy còn an toàn, đương nhiên cho cô ấy ở lại, ngày trước em trách anh vô tình với cô ấy mà, giờ anh quan tâm cô ấy em cũng khó chịu...Em khó tính quá rồi!"
Nói rồi tung cước đạp mạnh vào cửa, Tống Hình Lộ vội chạy tới ngăn:
-"Anh làm gì thế? Đây là nhà tôi đó... Tôi báo công an đó!"
Nghiêm Hàn Lãnh coi như chưa nghe thấy, tiếp tục đạp, nhưng chân chưa chạm cửa thì cửa đã mở ra, Minh Tuyên Triệt nhìn mọi người ngạc nhiên:
-"Mọi người làm gì tập trung ở đây thế?"
Nghiêm Hàn Lãnh gạt anh xông vào, bới tung mọi nơi lên, nhưng không hề thấy Vân Nhi...
Anh quay lại hỏi Minh Tuyên Triệt:
-"Cô ấy đâu rồi?"
Minh Tuyên Triệt ngáp một cái, nhún vai:
-"Sao tôi biết được? Vừa nãy uống nhiều rượu lên đây ngủ một chút, ai ngờ vừa chợp mắt, các người liền định dỡ nhà tôi ra, đành ra mở cửa..."
Elio vội bước tới chỗ Nghiên Hàn Lãnh, nói:
-"Mọi nơi đều đã kiểm tra rồi,, không thấy thiếu phu nhân! Nhưng định vị thì nói thiếu phu nhân vẫn ở đây!"
Tống Hình Lộ bước tới hét lên:
-"Đó, tôi nói là không biết chị ấy ở đâu mà, anh lại làm hỏng cửa phòng ngủ của tôi, mau đền đi!"
Tuy nói vậy nhưng trong lòng cô cũng hoang mang, ở đây là lầu cao, chị cô chả lẽ mọc cánh biết bay xuống sao vậy?
Mọi người cũng lo lắng nhìn nhau, cô nhóc này có thể trốn ở đâu?
Vừa lúc đó, có tiếng nói bên ngoài vang lên:
-"Lãnh? Sao anh lại ở đây?"
Mọi người không hẹn mà quay về phía tiếng nói, là Tống Khuynh Vân cùng Trần Sở đi tới.
Nghiêm Hàn Lãnh vội kéo cô về phía sau mình, ánh mắt đầy thù địch nhìn Trần Sở.
Trần Sở xua tay:
-"Tôi và cô ấy không có gì... chỉ là vừa rồi tôi đang có chút việc cần bàn riêng với cô ấy!"
Tống Khuynh Vân ngạc nhiên nhìn xung quanh:
-"Sao mọi người lại tập trung ở đây thế? Có việc gì sao?"
Tống Hình Lộ nhanh chóng hiểu ra, vội chạy tới chỗ cô, làm nũng:
-"Chị, nhà mới của em bị tên điên này làm hỏng rồi... vừa đến đã hung hổ xông vào, phá tan cửa phòng ngủ của em nữa, còn làm hỏng bữa tiệc tân gia của em!"
Tống Khuynh Vân xoa đầu cô bé, mỉm cười:
-"Để chị bảo anh ấy xin lỗi em, đền tiền cho em nhé!"
Bỗng Nghiêm Hàn Lãnh kéo Tống Khuynh Vân vào lòng mình, nói:
-"Lộ Lộ, tiền anh sẽ cho người đưa cho em, bây giờ muộn rồi, mai chị em phải đi quay, bọn anh về trước!"
Nói rồi kéo Tống Khuynh Vân đi thẳng.
Mọi người còn lại nhìn cảnh tưởng dở khóc dở cười này mà không biết nói sao.
Tống Khuynh Vân bị ném vào xe, chưa kịp phản ứng đã bị ai đó đè lên mà hôn lấy.
Elio vội bấm kéo màn che lên, phía sau xe trở thành thế giới riêng.
Nghiêm Hàn Lãnh ôm hôn cô một hồi mà thấy cô vẫn cứng đơ không phản ứng thì tức giận cắn vào cổ cô một cái. Ai ngờ cô vẫn cứng đơ như tượng. Anh thô bạo xé quần áo của cô, cô vẫn chỉ yên lặng nhìn anh, nhưng đôi mắt xinh đẹp thì ngấn nước.
Xe dừng trước cửa biệt thự, Nghiêm Hàn Lãnh cởi áo khoác che chắn cho cô rồi bế sốc cô lên vai, vác thẳng lên phòng ngủ, ném cô xuống giường rồi đè lên.
-"Nói! Hôm nay em đã đi đâu? Cùng ai?"
Tống Khuynh Vân trái với tưởng tượng của anh, bỗng bật khóc nức nở.
Anh có chút chùn lại, chả nhẽ anh hiểu lầm gì cô, nhưng nhớ lại những tấm ảnh hôm nay anh nhìn thấy, anh càng tức giận, vì giờ đã ở trong phòng ngủ, nên anh không còn kiêng dè, thô bạo kéo đồ lót của cô xuống, khiến cô trần trụi dưới thân anh, anh cúi xuống cắn lên cơ thể kia, ai ngờ, cô khóc càng lớn.
Không chịu nổi đành buông cô ra, cô co người vào góc giường, lấy chăn chùm kín người, giọng cô giận dữ:
-"Sao anh làm thế? Anh hứa với em rồi mà... anh sẽ tôn trọng em...chỉ có mình em! Quả nhiên mà, anh vẫn như cũ, chỉ muốn cưỡng ép em thôi! Anh hỏi em sao? Được tối nay em chính là đi đến nhà em gái để gặp Trần Sở, em hỏi anh ta là anh ta có cần em không? Anh biết tại sao không? Vì anh không tôn trọng em!"
Nghiêm Hàn Lãnh nhìn bộ dạng kia của cô thì xót ruột vô cùng, nhưng nghe cô nói thì càng sôi máu, anh giơ tay kéo cô vào lòng, giận dữ:
-"Em nói cái gì? Ai cho em lá gan đó? Ngày trước là Minh Tuyên Triệt, giờ là Trần Sở, em quả là giỏi đó, hai đại thiếu gia của Trần thị đều bị em câu dẫn, Vân Nhi, là anh đánh giá thấp em rồi!"
Tống Khuynh Vân có chút giật mình, Nghiêm Hàn Lãnh nói là hai đại thiếu gia của Trần thị, chả lẽ anh ta biết chuyện A Kỷ là con của Trần Hòa rồi? Rồi gì mà trước là Minh Tuyên Triệt, sau là Trần Sở? Anh ta điều tra? Có khi nào anh ta điều tra ra hết mọi việc rồi không? Có khi nào anh ta thấy được gì giữa cô và A Kỷ rồi? Có khả năng lắm, nhìn anh ta giận dữ như vậy, lại còn đích thân đi tìm cô, có lẽ cô bị lộ gì đó rồi... Tuy Stephen bao che cho cô, nhưng khó nói lắm, năng lực của Nghiêm Hàn Lãnh không nhỏ... Cô không thể có yếu điểm được...
Cô òa khóc lớn:
-"Thì sao chứ? Em chính là người như thế đó? Ai yêu em em bên người đó...dù sao họ thật lòng yêu em, còn anh thì sao? Miệng nói muốn cưới em, sau lưng nuôi tiểu tam? Anh đi được, sao cấm em? Em trời sinh lười nhác, anh bỏ em., chả lẽ không cho em tìm kim chủ mới sao?"
Nghiêm Hàn Lãnh á khẩu, cô nghĩ anh sẽ bỏ cô? Nhìn bộ dạng lếch thếch tới đáng thương của cô, anh không khỏi thương tâm, nhưng nghĩ cô đã lừa dối anh, anh không thể chịu nổi... nhưng anh lại sợ nếu ép cô, cô sẽ càng hận anh thôi, đành xuống nước một chút:
-"Anh là thật tâm muốn cưới em mà! Thật đó! Anh biết em yêu Minh Tuyên Triệt, thậm chí từng giấu anh qua lại với hắn, nhưng bây giờ chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên anh, anh liền dứt bỏ hết mọi thứ linh tinh ở ngoài, chúng ta mỗi người nhường nhau một chút em nhé?"
Tống Khuynh Vân vớ lấy điện thoại của anh:
-"Nói miệng không tin được, cứ coi em từng bên Triệt, nhưng anh cũng có Thanh Thanh đấy thôi... bên giờ Triệt bên em gái em, em căn bản không thể bên anh ấy, nhưng Thanh Thanh không thế... anh nói đi, làm thế nào đây? Trừ khi anh chứng minh cho em... em mới đồng ý bên anh..."
Nghiêm Hàn Lãnh biết cô đưa anh vào thế khó, anh không thể gọi điện tuyệt giao với Thanh Thanh, cô ấy đang ốm yếu như vậy, làm thế sẽ coi như giết người rồi, đành vậy... Anh bấm gọi, mở loa cho cô bé của mình nghe được:
-"Luật sư Vệ, vụ của Lý tiểu thư không cần ông nữa, mấy hôm nữa, ông đến tìm tôi, tôi có việc khác cho ông rồi!"
-"Được, Nghiêm thiếu, vậy mấy hôm nữa gặp lại!"
Tống Khuynh Vân không khỏi ngạc nhiên, chả lẽ giá trị của cô trong mắt Nghiên Hàn Lãnh cao như thế? Nhưng sao mà cao bằng Lý Hiểu Thanh, người vừa rồi là Vệ Ôn - trưởng đoàn luật sư cấp cao của Nghiêm thị, Nghiêm Hàn Lãnh định đem ông ta ra cứu Lý Hiểu Thanh, may là cô ngăn lại trước...
Nghiêm Hàn Lãnh nhìn cô:
-"Em hài lòng chưa?"
Tống Khuynh Vân nhìn anh, thở dài ôm lấy anh:
-"Coi như tạm ổn, Lãnh, chúng ta đều có cái sai trong quá khứ, nhưng nếu xác định kết hôn thì phải cùng nhau bỏ đi lỗi lầm! Em hứa em sẽ cố gắng yêu anh, anh cũng hứa đừng phản bội lòng tin của em nhé!"
Vừa nãy cô đã cứng rắn rồi, giờ phải mềm mỏng một tí rồi, quả nhiên Nghiêm Hàn Lãnh ôm chặt lấy cô:
-"Anh hứa với em! Nhưng em đừng bao giờ phản bội anh, anh không biết lúc đó bản thân sẽ làm gì đâu..."
Cô gật đầu, nhướng người hôn anh.
Nghiêm Hàn Lãnh ngay lập tức đè cô xuống mà chiếm lấy cô.
Đợi đến khi cô mệt tới không còn sức lực, anh mới ôm cô vào lòng mà vuốt ve.
Nhìn dáng vẻ xinh đẹp khi ngủ của cô, anh không kiềm được hôn lên trán cô một cái.
Vân Nhi, anh rất sợ anh sẽ yêu em thật lòng, thực sự rất sợ! Vậy nên anh phải khiến em một lòng một dạ với anh trước, như vậy, khi biết mọi chuyện, em mới không rời đi, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top