Chương 39

Tống Khuynh Vân đẩy kẻ kia ra, giọng hậm hực:

-"Đây là nơi đông người, đừng có phát điên, với cả bỏ tay anh ra khỏi vai tôi, anh làm tôi đau!"

Trần Sở hơi giật mình, nhẹ nhàng lùi lại, nhưng tay lại chuyển từ vai xuống cổ tay, anh nắm cổ tay cô lôi lên phía sau xe, chốt cửa xe lại.

Tống Khuynh Vân hoảng hốt nhìn xung quanh, quát lớn:

-"Anh bệnh à? Làm trò gì thế?"

Trần Sở muốn chạm vào cô, nhưng thấy cô giật lùi về phía sau, ánh mắt cảnh giác vô cùng, anh thở dài, giọng nói lộ rõ vẻ buồn bã:

-"Yên chí lớn, tôi sẽ không làm hại em!"

Tống Khuynh Vân cố gắng trấn an bản thân, ổn định lại tinh thần, cô kéo quần áo thẳng thớm lại, cảnh giác nhìn kẻ ngồi cạnh:

-"Anh muốn gì đây?"

Trần Sở quay sang nhìn cô chăm chú, được một lúc, anh mới nhẹ nhàng định đặt tay lên vai cô, nhưng cô lạnh nhạt gạt phăng đi:

-"Trần thiếu gia, tôi không rảnh rỗi ngồi đây đoán tâm trạng của anh, nếu anh muốn nhờ tôi thứ gì thì mời nói ra, tôi làm được sẽ không từ chối! Còn nếu không có việc gì, tôi cần đến ăn tân gia nhà Lộ Lộ, sắp muộn rồi!"

Trần Sở vẫn nhìn cô như thôi miên vậy, khiến cô có chút bất an, cô đưa tay ra sau, định bụng mở cửa chạy ra ngoài. Lần trước gan hùm dám đâm hắn một nhát phần vì căm ghét phần là do cô nghĩ hắn đang bị thương nặng, căn bản không phải đối thủ của cô, nhưng hôm nay thì khác... Trần Sở dù gì cũng không phải hàng bụng bự ngu ngốc xấu xí, hắn từ lâu đã nổi tiếng với thân hình cường tráng ngời ngời, có lẽ do chăm chỉ tập thể dục. Còn Tống Khuynh Vân chỉ biết dăm ba chiêu thức mèo cào, mấy kẻ vớ vẩn còn chấp được, chứ với kẻ này thì sẽ không khác gì múa rìu qua mắt thợ cả, cô không ngu gì ngồi lại đợi hẳn tùng xẻo...

Trần Sở thấy cô loay hoay muốn vặn cửa thì không khỏi bật cười trước bộ dạng dễ thương của cô, anh nắm nhẹ lấy bàn tay cô, trấn an:

-"Tôi chỉ muốn nói chuyện, sẽ không làm hại em! Cửa xe khóa lại để không ai phiền chúng ta... nếu em không yên tâm thì cầm cái này đi!"

Nói rồi đưa cho cô một con dao bấm nhỏ, Tống Khuynh Vân mở lên, lưỡi dao sắc bóng bật ra, có vẻ là đồ tốt... Cô lăm lăm con dao, gật đầu:

-"Anh muốn nói gì... nói đi!"

Trần Sở siết lấy bàn tay còn lại:

-"Em... đã ổn chưa?"

Tống Khuynh Vân dở khóc dở cười:

-"Trần thiếu gia, tôi đi làm lại từ lâu rồi, đương nhiên là đã khỏi bệnh, làm ơn đi muốn nói gì có thể vào thẳng vấn đề không?"

Trần Sở bỗng đưa tay lên gáy cô, kéo giật cô về phía mình:

-"Khuynh Nhi, gả cho tôi đi!"

Cả xe bao chùm trong im lặng.

Tất cả các cơ mặt trên mặt Tống Khuynh Vân liền co giật theo tinh thần tập thể, tuy cô đoán ra được Trần Sở thích mình, nhưng thích tới mức này... cô chưa từng lường tới.

Cô cười:

-"Trần thiếu... anh trước khi tới đây có uống rượu không? Hay là lúc nãy lái xe lao vào cột đèn vậy?"

Trần Sở kéo ngồi vào lòng mình, mặt anh gục hẳn vào cổ cô, hơi thở đầy nặng nề, hành động ám muội này khiến Tống Khuynh Vân như phát điên, tên dở hơi này hôm nay uống lộn thuốc sao?

Cô gắng sức đẩy hắn ra, nhưng một chút dịch chuyển cũng không có, Trần Sở thì thào:

-"Trong lúc em suy nghĩ... để tôi ôm em một chút... tôi thực sự rất nhớ em!"

Tống Khuynh Vân giãy nảy:

-"Không cần nghĩ, tôi không đồng ý, Trần Sở, tôi là người bình thường, không có nhu cầu tự ngược bản thân, tôi cưới anh sao? Trừ khi là tôi chết, sau đó anh cướp xác tôi mà tổ chức minh hôn!"

Trần Sở ngẩng đầu nhìn cô, tay anh siết lấy eo nhỏ:

-"Sao lại không muốn gả cho tôi? Những gì em muốn tôi đều cho em được!"

Cô cười mỉa mai:

-"Tôi đang sống vô cùng sung túc và đầy đủ, Trần thiếu còn định cho tôi thứ gì nữa?"

Trần Sở cười khẽ:

-"Em muốn trả thù, tôi giúp em rồi! Em muốn tuyệt đường sống của cô ta tôi cũng giúp em! Tin đồn thất thiệt về em và em gái em tôi cũng bưng bít cho em, Khuynh Nhi, em còn chưa rõ tấm lòng của tôi?"

Tống Khuynh Vân hơi giật mình, thảo nào gần đây, không có một tin lung tung lá cải nào được đưa ra, lúc đầu cô còn nghĩ là do Stephen, thì ra là Trần Sở... Tuy là vậy, nhưng cô vẫn giãy dụa:

-"Thì sao? Tôi có kề dao vào cổ ép anh đâu? Anh tự nguyện còn bắt tôi trả ơn? Thế anh hành hạ tôi thừa sống thiếu chết đêm đó tính thế nào?"

Trần Sở vuốt ve nhẹ cánh tay cô:

-"Em muốn báo thù? Tôi đã cho em đâm một nhát rồi, nếu thích có thể đâm vài nhát nữa cũng được, tôi không phản đối... thực ra nếu quay lại, tôi vẫn nhất định bắt em đi, ép em trở thành mĩ nhân của tôi, thế nào?"

Tống Khuynh Vân thở dài:

-"Trần thiếu gia, anh điên thì đừng kéo tôi theo! Tôi không thích anh, một chút cũng không! Tôi thừa nhận, tôi đoán ra anh có hứng thú với tôi, lên mượn tay anh trả thù Lý Hiểu Thanh, vậy coi như chúng ta hòa nhau! Từ nay nước sông không phạm nước giếng, được chứ?"

Trần Sở siết eo cô chặt hơn:

-"Không được, tôi thích em mất rồi, em sẽ là của tôi!"

Tống Khuynh Vân cầm lấy cánh tay hắn khích tướng:

-"Kể cả khi tôi đã là nữ nhân của Nghiêm Hàn Lãnh và của anh trai anh? Anh vẫn muốn bá chiếm tôi bằng được? Nói cho anh biết, nam nhân với tôi chỉ có hai loại: loại thứ nhất là người tôi thương, cả đời này chỉ thương anh ấy thôi, vị trí đó là của anh trai anh, loại thứ hai, là người tôi dùng để lợi dụng, như Nghiêm Hàn Lãnh vậy... Sao, Trần thiếu muốn thành loại nào? Để tôi lợi dụng sao?"

Trần Sở bật cười:

-"Chỉ cần em theo tôi, cả đời tôi để em lợi dụng hết, được chưa?Em muốn làm gì thì làm đó, muốn thứ gì thì cái đó nhất định là của em... Giết người hay phóng hỏa, chỉ cần em muốn thì cứ làm, đằng sau đã có tôi lo... Khuynh Nhi, là em bước vào thế giới của tôi, làm loạn nó lên, nếu không nó vốn chỉ là một màu đen âm u, em là ánh sáng của nó, vậy nên em phải đi theo tôi! Em ở bên tôi mới là chính xác nhất!"

Tống Khuynh Vân cười khổ:

-"Trần thiếu xem phim nhiều tới ảnh hưởng não à? Mấy lời sến như thế mà cũng mở miệng nói ra được? Tôi đã nói rõ là tôi không thích anh rồi... Haizz...chả lẽ Trần thiếu gia lại thiếu nữ nhân đến mức thèm muốn tôi tới vậy? Nhưng tôi không thích nam nhân kiểm soát, tôi chỉ thích người biết sủng nịnh, nghe lời thôi, Trần thiếu làm được không?"

Trần Sở nhìn vẻ mặt tinh ranh của cô thì cười vui vẻ, ngón tay anh lướt lên đôi môi đỏ mềm mại kia, đôi môi căng mọng quá quyến rũ rồi... ai ngờ, trong lúc anh không để tâm, cô nhóc này liền cắn mạnh một cái lên ngón tay anh. Lực của cô rất mạnh, máu bắt đầu rỉ ra khỏi ngón tay anh. Trần Sở bất ngờ cho thẳng ngón tay vào miệng Tống Khuynh Vân. Cô gắng sức đẩy ra, nhưng ngón tay kia như trêu đùa lục lọi khoang miệng cô. Tức sôi máu, cô cắn mạnh một cái nữa, Trần Sở lúc này mới rút ngón tay ra.

-"Khuynh Nhi nghịch ngợm quá... làm tôi chảy máu rồi!"

Nói xong liền đưa ngón tay lên miệng liếm mấy cái, Tống Khuynh Vân vừa ghê tớm, vừa khó chịu:

-"Biến thái!"

Trần Sở bất ngờ siết chặt eo cô hơn, cười gian:

-"Tôi chỉ biến thái với em thôi... từ giờ chỉ có em mới chạm vào tôi được!"

Tống Khuynh Vân lắc đầu, cô đưa tay nâng cằm kẻ kia lên, giọng nhẹ nhàng:

-"Khỏi đi, nghe anh muốn vì tôi thủ thân như ngọc thì tôi cảm giác ói ra đến nơi luôn rồi! Nên nhớ, tôi không hề đồng ý sẽ là nữ nhân của anh... tôi chỉ đồng ý sẽ lợi dụng anh thôi... Sao hối hận không?"

Trần Sở cười nhẹ:

-"Là vinh hạnh của tôi... Khuynh Nhi, rồi nhất định có ngày em sẽ tình nguyện về bên tôi, sớm thôi, vậy nên, không phải là em lợi dụng tôi, mà là tôi dùng năng lực của bản thân chăm sóc cho nữ nhân của tôi!"

Tống Khuynh Vân nhân lúc kẻ kia không để ý tụt xuống, lấy khăn giấy lau miệng, quay sang Trần Sở:

-"Lái xe đi, tôi phải đến nhà Lộ Lộ!"

Trần Sở bật cười, cả hai ngồi lên ghế trước, chiếc xe phóng rất nhanh trên đường.

Vừa vào đến cửa,Tống Khuynh Vân đã nhanh chóng chạy tới chỗ Minh Tuyên Triệt, nhưng do đi giày cao gót, lại chạy quá nhanh nên bị ngã dúi vào lòng anh. Minh Tuyên Triệt bật cười, xoa đầu cô:

-"Vụng thối vụng nát, hay là... nhớ anh quá!"

Tống Khuynh Vân được anh đỡ dậy, vừa đứng dậy cô liền lao vào lòng anh ôm chầm lấy:

-"Đương nhiên là nhớ anh quá rồi! A Kỷ... em nhớ anh quá!"

Tống Hình Lộ và Trọng Kiều đồng thanh nói:

-"Hai người đừng phát cầu lương nữa, nghe khó chịu quá, nè, tụi này còn chưa được ăn cơm đâu!"

Tống Khuynh Vân quay lại, nhưng lại lấy hai tay Minh Tuyên Triệt vòng qua eo mình, dương dương tự đắc:

-"Sao chứ? Hai đứa giỏi thì kiếm người yêu mà phát cẩu lương cho bọn chị... Mà An Sâm và Stephen đâu?"

Trọng Kiều cười khổ:

-"Họ vì vụ của Lý Hiểu Thanh mà đang phải họp khẩn, chắc hôm nay sẽ tới muộn!"

Tống Khuynh Vân gật đầu vài cái, rồi kéo Minh Tuyên Triệt ra khoảng sân sau. Khi cả hai vừa dừng lại, cô quay về phía anh, hôn lên môi anh. Minh Tuyên Triệt có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng đáp lại cô, cô chủ động bao nhiêu, anh đáp lại bấy nhiêu, tuyệt đối không tỏ ra thua kém.

Đợi cả hai hô hấp bắt đầu nặng nề thì mới buông nhau ra, Minh Tuyên Triệt nựng cằm cô:

-"Nhóc con hư hỏng, sao hôm nay lại chủ động như thế? Xảy ra chuyện gì sao?"

Cô lắc đầu, ôm lấy anh:

-"A Kỷ, chỉ là anh nhớ anh quá thôi! A Kỷ... có phải em là người xấu không?"

Minh Tuyên Triệt giật mình, kéo cô ra để cô nhìn thẳng vào anh, lo lắng:

-"Sao thế? Có chuyện gì vậy em?"

Tống Khuynh Vân nhìn anh, thở dài:

-"Hôm nay... là Trần Sở đưa em tới đây, trên đường đi, hắn đã tỏ tình với em... còn... hắn nói hắn đồng ý để em lợi dụng... em cũng không từ chối! A Kỷ có phải em xấu lắm không? Anh sẽ ghét em đúng không?"

Minh Tuyên Triệt thờ phào, ra là vậy, anh ôm lấy cô vào lòng:

-"Em làm anh hết hồn... thằng đó... trên đường có làm gì quá đáng với em không?"

Trong não Tống Khuynh Vân hiện ra ngay mấy hành động ám muội của Trần Sở trên xe, nhưng cô không thể để A Kỷ lo lắng, nhưng cũng không muốn nói dối anh, đành cười:

-"Anh biết tính hắn mà... nhưng yên tâm, hắn chỉ nắm tay và cố ôm em thôi! Không sao hết đó, A Kỷ, trả lời em đi, em biết bản thân mình không tốt đẹp gì, anh có ghét em không?"

Minh Tuyên Triệt hôn nhẹ lên trán cô, vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé kia:

-"Anh yêu em, tất cả những thứ thuộc về em, anh đều yêu hết! Anh vui lắm, em quan tâm tới cảm xúc của anh như thế, có nghĩa là vị trí của anh trong tim em không hề nhỏ cũng vô cùng quan trọng. Anh biết em người tính toán, cũng rất biết sử dụng thế mạnh của bản thân đạt được cái em muốn... đó không phải là xấu xa, vì em không hại ai cả. Đó là tự biết bảo vệ bản thân, nhớ chưa, không được làm anh lo lắng nữa đó, em dọa chết anh rồi!"

Tống Khuynh Vân vui vẻ ôm chầm lấy anh. Đúng vậy, nếu là người khác, cô hoàn toàn sẽ không quản họ nghĩ gì, vì đó cô căn bản không để tâm. Nhưng A Kỷ thì khác, hồi nhỏ cô và anh bên nhau, anh thích nhất là cái dáng vẻ dễ thương đơn giản của cô... nhưng cô bây giờ đâu còn như thế? Suốt bao nhiêu năm như thế, thứ còn lại trong cô chỉ còn là sự tính toán thôi. Mọi đường đi nước bước cô đều cẩn thận vô cùng, vốn luôn như thế, cô cũng không quan tâm nếu ai gọi cô là hồ ly tinh. Nhưng từ khi anh về bên cô, cô lại sợ, sợ rằng anh sẽ ghét cô, sợ anh sẽ không để ý tới cô nữa, không ai thích một phụ nữ tâm cơ hết, nhưng anh lại nói, anh không để tâm. Thật may quá, tốt quá rồi!

Trần Sở đứng từ xa nhìn và nghe thấy tất cả, cô gái này vừa tới đây đã không để ý tới anh, lao tới quấn lấy nam nhân kia. Cô bên anh thì mưu mô, còn ở bên kẻ kia thì ngoan ngoãn như thế, còn sợ hắn ghét mình? Tay anh nắm thành quyền, Minh Tuyên Triệt, thứ gì mà tôi vất vả có được, anh đều đơn giản đạt được? Nhưng tất cả tôi có thể cho anh, nhưng cô ấy thì không, cô ấy đã được định sẵn là thuộc về tôi rồi...

Mọi người đã đông đủ hết rồi.

Ai ai cũng ăn uống rất ngon miệng, vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ.

Sau khi ăn xong thì Tống Khuynh Vân và Minh Tuyên Triệt nhận việc thu dọn rửa bát, rất nhanh đã xong.

Tất cả lại lôi nhau ra sân hóng gió, Tống Hình Lộ đi làm một đống nước ép hoa quả, mang ra cho mọi người.

Lúc này Timothy mới bước tới cạnh Tống Khuynh Vân, nhìn cô một lượt từ đầu đến chân:

-"Không hổ danh là đại mỹ nhân, chả trách tên Trần Sở yêu thích cô tới vậy!"

Tống Khuynh Vân nhấp một ngụm nước cam, cười nhẹ:

-"Hậu ái đó không dám đâu! Tôi và Trần thiếu không quá quan hệ quá thân thiết!"

Chối bỏ mà không mất lòng, quả là có tư vị. Timothy nâng cốc nước cười:

-"Mồm miệng cũng đủ độc, có lẽ vậy nên tiểu tử kia... Tống tiểu thư quả là rất khác biệt!"

Tống Khuynh Vân không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cụng cốc với anh:

-"Còn chưa cảm ơn đại luật sư nổi tiếng đồng ý giúp em gái tôi vụ kiện lần này!"

Timothy lắc đầu:

-"Tôi là người làm công thôi, là tên tiểu tử kia không tiếc dùng nhân tài như tôi mua vui cho cô, đúng ra là lấy lòng cô mới đúng! Không cần quá biết ơn tôi, tiền công một đồng tôi không để bản thân để thiệt!"

Tống Khuynh Vân gật đầu, cười:

-"Vẫn là anh đồng ý giúp, đương nhiên tiền công không thiếu của anh được rồi!"

Timothy quay sang:

-"Còn cô thì sao? Có muốn kiện cô ta không?"

Tống Khuynh Vân xoay nhẹ ly nước:

-"Không cần thiết, nếu lần này tôi làm tới cùng, mọi việc sẽ không còn vui nữa... giữ lại một chút... mỗi lúc thả ra một chút... như thế mới có tư vị! Chưa kể vụ việc của tôi, không bằng không chứng, không cẩn thận còn bị nói là vu khống... còn ảnh hưởng tới em gái!"

Timothy gật gù, quả là người có đầu óc, làm việc cũng tính toán đến vậy.

Tống Khuynh Vân quay sang nhìn anh:

-"Đại luật sư ra đây không phải chỉ để hỏi tôi vài thứ lặt vặt vậy chứ? Không phải anh rất tò mò về tôi sao?"

Timothy ngạc nhiên, cô nhấp môi một ngụm nước:

-"Từ nãy ở bữa ăn, không là từ lúc tới đây, anh luôn âm thầm quan sát tôi! Anh cũng có thể nói đó là thói quen của luật sư, quan sát và phân tích. Nhưng tôi không phải thân chủ hay bị cáo của anh... không nghĩa lý anh làm vậy! Chưa kể mỗi lúc Trần Sở nhìn tôi, anh liền cười trêu chọc anh ta..."

Timothy bật cười khẽ, vỗ tay:

-"Quả nhiên... cô rất tư vị đó... thảo nào đàn ông vì cô nguyện chết nhiều như thế.... khả năng quan sát cũng rất tốt!"

Tống Khuynh Vân bình tĩnh đáp lại:

-"Thói quen từ nhỏ thôi... Giờ sao đây? Đại luật sư còn muốn biết gì về tôi?"

Timothy nghiêng người thì thầm vào tai cô:

-"Tư vị như thế.... từ từ tìm hiểu mới thú vị!"

Nói xong thì cụng cốc với cô.

Tống Khuynh Vân uống nước cam xong thì  bước ra sân sau lấy điện thoại nhìn đồng hồ, đã hơn 11h đêm, Nghiêm Hàn Lãnh cũng không gọi cho cô một cuộc nào. Chả lẽ anh ta đang bận gì?

Đang mải suy nghĩ thì từ sau cô bị một người ôm chầm lấy, một mùi hương quen thuộc vô cùng.

Cô bật cười:

-"A Kỷ, anh làm em giật mình!"

A Kỷ vùi mặt vào cổ cô:

-"Em định về sao? Ở lại một đêm đi!"

Cô lắc đầu:

-"Không được, hôm nay em phải về, hôm nay em đã ép Nghiêm Hàn Lãnh lựa chọn giữa em và Lý Hiểu Thanh, bọn em hẹn tối sẽ về nói chuyện rõ ràng!"

Anh siết lấy eo cô:

-"Tiểu đậu hũ, đừng bắt anh đợi lâu quá, anh không kiên nhẫn như em tưởng, anh sợ... ngày nào đó sẽ không thể đợi được nữa mà biến em thành người của anh... đừng đánh giá quá cao sự chịu đựng của anh!"

Tống Khuynh Vân nâng cằm anh lên cắn nhẹ:

-"Sao đây? Muốn em sao?"

Minh Tuyên Triệt cúi xuống hôn cô nồng nàn, nụ hôn này rất khác mọi ngày, nó mạnh bạo như muốn nuốt chửng cô vậy, cô muốn theo tiết tấu của anh mà cũng khó, Tống Khuynh Vân nhận ra trong miệng anh có vị rượu. Đúng rồi, hôm nay ai muốn mừng rượu cô anh đều thay cô uống cạn hết sạch.

Hôm nay cô lại mặc đồ bó sát... lại còn động tác vừa rồi...

Minh Tuyên Triệt thấy cô hô hấp khó khăn thì buông cô ra, hai tay giữ mặt cô, dường như muốn để cô thở xong thì tiếp tục...

Cô dở khóc dở cười:

-"A Kỷ... anh làm em khó chịu quá!"

Bỗng cơ thể cô bị anh nhấc bổng lên:

-"Tiểu đậu hũ, anh cũng khó chịu!"

Nói xong thì bế thẳng cô qua cửa sau lên phòng ngủ trên tầng 2.

Đặt cô lên giường xong thì nhanh chóng đè lên, tiếp tục hôn cô.

Tống Khuynh Vân có chút hoảng loạn, đương nhiên, cô yêu anh, anh muốn, cô đương nhiên đồng ý... nhưng thời điểm này... cô còn là bạn gái kẻ kia... sao có thể trọn vẹn thuộc về anh. Tương lai nếu cả hai độc thân tới bên nhau thì là chuyện khác, cả hai đã thống nhất sẽ không để tâm quá khứ của đối phương... nhưng thời điểm này, cô thực sự không thể cùng anh được... với anh hay cô điều này đều bất công...

Khi tay anh luồn xuống lớp váy, cô vội đưa tay giữ lại:

-"A Kỷ... không được... bây giờ chưa được!"

Minh Tuyên Triệt đang nằm trên người con gái mà nằm mơ anh cũng muốn, chưa kể còn có men rượu trong người... Anh đưa tay ôm lấy đùi cô:

-"Vân Nhi... anh muốn... cho anh được không? Anh sẽ chịu trách nghiệm mà!"

Tống Khuynh Vân nghe xong thì dở khóc dở cười với anh, nghe như học sinh mới làm chuyện thân mật lần đầu vậy, cô cười thơm lên má anh:

-"Em biết mà... nhưng giờ em chưa hoàn toàn thoát ly khỏi hắn... tính em cổ hủ, nếu không phải là em yêu anh, nhất định không cho anh chạm vào một cọng tóc của em, nhưng em yêu anh, chỉ là bây giờ chưa đến lúc... chưa kể đây là giường của em gái em đó, em muốn lần đầu của chúng ta là ở giường tân hôn của cả hai, trên giường rải hoa hồng, ngôi nhà đó tốt nhất là nhìn ra biển được, xung quanh cắm thật nhiều hoa! Vậy nên, đợi em nhé, em biết là khó cho anh..."

Chưa nói xong, anh đã cúi xuống hôn cô, nhưng rất nhẹ, anh cụng trán cả hai:

-"Anh biết, là tối nay anh say quá! Anh xin lỗi, anh đợi được, nhất định đêm đầu tiên của hai ta sẽ như em mong muốn!"

Cô gật đầu, bật khóc.

Anh thấy cô khóc thì giật mình:

-"Anh dọa em hả?"

Cô lắc đầu:

-"Em vui mà! Một người như em sao có thể gặp được người như anh chứ? Anh tốt đẹp như thế..."

Minh Tuyên Triệt bật cười, cúi xuống thơm lên mọi chỗ trên cơ thể cô, tay anh cũng vuốt ve khắp cơ thể cô.

Cô vật vã một hồi mới giữ yên anh:

-"Đừng có lung tung!"

Anh vô tội:

-"Gì chứ, em không cho anh, anh chỉ đành lấy chút lợi tức thôi! Anh phải kiềm chế còn chưa nói em đó!"

Cô cắn môi:

-"Đâu chỉ có anh... anh tưởng mình anh phải kiềm chế sao?"

Minh Tuyên Triệt nghe vậy thì bật cười. Cả hai cùng cười vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top