Chương 36

Cuối cùng Tống Khuynh Vân cũng được đưa về phòng bệnh thường, cô đã thoát hoàn toàn khỏi cơn nguy kịch, bác sĩ nói cô sẽ sớm tỉnh lại.

Minh Tuyên Triệt nhất quyết không nghe ai khuyên, anh nhất quyết một mình chăm sóc cho Tống Khuynh Vân lúc cô đang hôn mê. Anh cũng nhât quyết không cho người nhà Nghiêm gia tới gần cô, tuy rằng điều này làm họ rất phật ý, nhưng họ không thể làm gì khác, dù sao cô bị như vậy một phần lớn là do con trai họ.

Tống Hình Lộ cũng liên tục túc trực cạnh chị gái, thậm chí cô đã định gọi điện báo cho anh trai, nhưng Minh Tuyên Triệt đã kịp thời ngăn cô lại.

Anh hiểu rằng đây tuyệt đối không phải lúc gọi đến bố mẹ của tiểu đậu hũ, tính cách họ vốn rất ghê gớm, chỉ sợ gọi đến là ầm lên một trận, ảnh hưởng đến cô. Nên với anh, việc quan trọng hàng đầu bây giờ là chăm sóc cho cô thật tốt để cô sớm tỉnh lại. Còn những việc khác tạm thời anh không quan tâm.

Nghiêm Đào thẳng tay tát một cái thật mạnh vào mặt Nghiêm Hàn Lãnh. Bà Hà Lan xót con trai định tiến lên thì bị chồng giữ chặt tay, bà đành lí nhí nói:

-"Bố... lần này là lỗi của con, con không để ý Vân Nhi... có gì bố cứ trách mắng con... Lãnh Nhi..."

Chưa kịp để bà nói hết, Nghiêm Đào đã giận dữ quát:

-"Con đừng bênh vực cho nó, ta tuy già nhưng đầu óc vẫn đủ minh mẫn để phân biệt phải trái đúng sai. Mấy năm gần đây, con trai con làm gì con nghĩ ta không biết sao, nếu không phải vì Vân Nhi, ta sớm đã tóm nó về nhốt ở Nghiêm gia rồi! Con bé Vân Nhi mấy năm nay lúc nào cũng nhẫn nhịn chịu đựng, con có biết ta xấu hổ tới mức nào không, vậy nên ta lúc nào cũng chăm sóc con bé, mong phần nào bù đắp được phần nào đó... nhưng con trai con thì sao, ngu si, say mê đứa con gái nhà họ Lý tới mức như bị bỏ bùa vậy... người nào cũng nhìn ra được... nó không thích con trai con, nó chỉ lợi dụng thằng bé thôi, ngày trước, ta vừa cho nhà họ Lý một vài dự án, con bé đó đã ngoan ngoãn đi sang nước ngoài, sang nước ngoài còn có cả một đống nam nhân, vậy mà về đây vẫn xoay thằng con trai con như chong chóng được? Con nhìn lại nó xem, có điểm nào xứng đáng làm người thừa kế Nghiêm gia không?"

Nói xong, ông ho khù khụ, cả cơ thể đổ rạp về sau, may sao Jason đang đứng đằng sau đã đỡ ông lại, dìu ông ngồi xuống ghế:

-"Lão gia, cơ thể ngài không khỏe, đừng tức giận!"

Nghiêm Đào đấm ngực vài cái, giọng ông vẫn giận dữ:

-"Đến nước này rồi, chúng ta cũng không còn mặt mũi nhìn bên Tống gia, đợi Vân Nhi tỉnh lại, con chia tay với con bé, mọi thứ đều tặng lại cho nó, coi như là đền bù tổn thất mấy năm nay!"

Nghiêm Hàn Lãnh lúc này mới lên tiếng:

-"Ông... cô ấy là hôn thê của con..."

Nghiêm Đào gõ mạnh gậy xuống sàn:

-"Còn biết con bé là hôn thê của con sao? Lần trước ông làm vậy là giúp con giữ con bé lại, giờ con bé bị thương nặng ở Nghiêm gia, sống chết chưa rõ, con bảo ông có mặt mũi nào nhìn con bé? Chưa kể... người con bé thích không phải con!"

Nghiêm Hòa nghe bố mình nói vậy thì giật mình, ông hỏi lại:

-"Bố... bố nói vậy là sao?"

Nghiêm Đào thở dài:

-"Lúc con bé hôn mê, bác sĩ có hỏi ta, người nào tên là A Kỷ, con bé liên tục gọi người này, bác sĩ muốn mời người này tới thúc đẩy con bé tỉnh lại! Ta nghe tên này lạ, mới hỏi Stephen, cậu ấy nói, đó là biệt danh con bé hay gọi Minh Tuyên Triệt, cậu ta còn kể cho ta vài thứ nữa... Lãnh Nhi, từ lâu ông biết con đến với con bé vì điều gì, nhưng... ông vẫn muốn hai đứa bên nhau, đành mắt nhắm mắt mở cho qua hết... nhưng giờ, người con bé thích không phải con, con giữ con bé bên cạnh cũng bằng không... Chưa kể, Lãnh Nhi, con không nhìn ra sao, không chỉ Minh Tuyên Triệt mấy ngày nay túc trực cạnh con bé, một bước không rời, Stephen, nó cũng cứ rảnh là tới hỏi thăm con bé, ông tin con nhìn ra nhỉ? Còn nữa... đây là bệnh viện ROYAL của Trần gia, nếu nói Trần Sở vì áy náy mà giúp thì cũng có lý, nhưng con nghĩ lại đi, tiểu tử họ Trần đó đợt này mang dự án khu nghỉ dưỡng "PARADISE" tới cho Nghiêm gia, chỉ điều đó đã đủ thành ý rồi, cậu ta căn bản không cần làm gì nữa! Nhưng mấy ngày nay, cậu ta liên tục xuất hiện, chỉ đạo bác sĩ khám cho con bé, phòng bệnh cũng là phòng bệnh tốt nhất ở đây,... Lãnh Nhi, con nghĩ xem, bên cạnh con bé, nhiều người ưu tú như thế, con bé sẽ để ý tới con sao? Con cả ngày chỉ quấn quýt Lý Hiểu Thanh, ông sợ con bé sớm đã chết tâm với con rồi...vậy nên buông tay thôi...dông dài chỉ khổ hai đứa thôi!"

Nghiêm Hàn Lãnh nghe vậy thì cười đầy mỉa mai:

-"Cô ấy là bạn gái của con, là hôn thê của con, không có chuyện con buông cô ấy ra!"

Bà Hà Lan từ nãy nghe bố chồng nói thì cảm giác có lỗi lại càng nhiều hơn, con bé tốt như thế, là sự ích kỷ của gia đình bà làm khổ con bé rồi... con trai bà từ nhỏ luôn ở với bà nội, khó trách... bà đành khuyên nhủ:

-"Lãnh Nhi, con thử nghĩ chút đi, con bé... chúng ta là khổ con bé quá nhiều rồi, mẹ cũng không biết phải làm gì nữa... hay là..."

Nghiêm Hàn Lãnh đứng dậy đi ra ngoài, trước khi đi, anh chỉ quay lại cười nhẹ:

-"Cô ấy là của con! Tuyệt đối con không để cô ấy đi!"

Bà Hà Lan thấy cảnh này chỉ òa khóc, dựa vào lòng chồng. Nghiêm Hòa hoàn toàn nhìn ra điều này, bố ông là đang lật bài ngửa với con trai ông, thằng bé này từ nhỏ rất hiếu thắng, có có tính độc chiếm cao, hôm nay bị nói thẳng người phụ nữ của nó có khả năng thuộc về người khác, với tính cách của nó, chắc chắn là đi tìm con bé kia rồi... Cha... chiêu này của cha quá độc rồi...

Tống Khuynh Vân thấy đầu nặng trĩu, nhưng vẫn có mở mắt, do đã hôn mê lâu ngày nên cảm giác mắt hơi lóa sau khi mở mắt. Trước mặt cô là A Kỷ, là Lộ Lộ, có cả Stephen, An Sâm, Trọng Kiều nữa.

Trọng Kiều thấy cô tỉnh thì sung sướng hét lên:

-"Chị ấy tỉnh rồi... tỉnh rồi... em đi gọi bác sĩ!"

Nói rồi chạy như bay ra ngoài.

Tống Khuynh Vân cố gắng ngồi dậy, Stephen lập tức chạy tới giúp cô, cô mơ màng hỏi:

-"Em... ngủ bao lâu rồi?"

Minh Tuyên Triệt nắm chặt tay cô:

-"Chẵn 2 ngày rồi! Em dọa mọi người chết khiếp rồi!"

Cô cười khổ, cô cũng đâu muốn thế. Bỗng như nhớ ra điều gì, cô vội quay sang em gái:

-"Em chưa gọi cho bố mẹ đúng chứ?"

Hình Lộ òa khóc, lao vào lòng cô:

-"Chị làm em sợ phát hoảng luôn...em cũng định gọi... nhưng Minh ca ca không cho em gọi! Chị, chị yên tâm, em sẽ báo thù cho chị!"

Cô xoa đầu con bé:

-"Không cần đâu, may là em chưa nói với bố mẹ!"

Hình Lộ vẫn ầm ĩ:

-"Sao lại không cần? Cô ta hại em thì thôi đi, còn hại cả chị... em nhất quyết không tha cho cô ta, em sẽ cho cô biết tay!"

Tống Khuynh Vân kéo em gái dậy:

-"Chị nói chị sẽ không cho cô ta bài học sao? Nhưng sẽ tự chị làm, không khiến tới em, em chỉ cần ngoan ngoãn đừng phiền chị là chị mừng rồi!"

Vừa lúc đó Nghiêm Hàn Lãnh cũng mở cửa đi vào, đằng sau còn có người nhà Nghiêm gia.

Nhìn thấy cô đang tựa lưng vào gối, anh lao tới ôm cô vào lòng:

-"Em tỉnh rồi!"

Tống Hình Lộ đang định đuổi kẻ này ra ngoài, ai ngờ chị cô lại vòng tay, ôm chặt lấy hắn ta chưa kể còn dụi nhẹ đầu trong lòng hắn.

-"Uhm! Lãnh sao mặt anh đỏ thế? Anh ốm à?"

Nghiêm Hàn Lãnh ngồi xuống cạnh cô:

-"Anh không sao? Ngược lại là em đó, cơ thể thấy thế nào?"

Cô xoay nhẹ đầu cười:

-"Vẫn còn choáng, nhưng ổn hơn nhiều rồi! Lãnh, em đói!"

Bà Hà Lan thấy con dâu tỉnh lại, không những không làm ầm ĩ, ngược lại còn nũng nịu với con trai thì trong lòng như trút được gánh nặng, vội nói:

-"Vân Nhi, con muốn ăn gì mẹ về nấu rồi mang cho con!"

Tống Khuynh Vân xua tay:

-"Không cần đâu mẹ, mấy ngày này, chắc mẹ cũng vất vả rồi, mẹ giúp con mua một ít cháo sườn với quẩy là được!"

Nghiêm Hòa bước tới xoa nhẹ lên đầu cô:

-"Không sao! Con đó, vừa ốm dậy, mấy thứ chiên rán như quẩy thì không nên ăn, bây giờ cha đưa mẹ về nhà, để bà ý nấu vài món thanh đạm cho con! Con đã là người nhà Nghiêm gia, không cần khách sáo như thế!"

Tống Khuynh Vân đành gật đầu.

Vợ chồng Nghiêm Đào vừa rời đi một lúc thì bác sĩ đến, theo sau họ còn có cả Trần Sở.

Bác sĩ yêu cầu Tống Khuynh Vân đi làm một số kiểm tra, cô rất ngoan ngoãn làm theo, không phản đối gì hết. Trong cả quá trình, đều là Nghiêm Hàn Lãnh bế cô đi làm xét nghiệm, chưa hề một giây rời mắt khỏi cô.

Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ kết luận:

-"Hiện tại Nghiêm thiếu phu nhân đang phục hồi rất tốt, nếu không phát sinh gì thì 2 ngày nữa có thể ra viện!"

Nghiêm Đào cho Jason đi theo để cảm ơn bác sĩ. Đợi bác sĩ đi khuất, ông mới lên tiếng:

-"Vân Nhi, sự việc lần này con định giải quyết thế nào?"

Tống Khuynh Vân sau khi kiểm tra một loạt thì có phần mệt mỏi, cô dựa cả người vào cạnh Nghiêm Hàn Lãnh, nghe ông nội hỏi thế, cô quay sang nhìn anh:

-"Lãnh! Anh muốn thế nào. em nghe anh... Dù sao hôm đó cũng là anh dẫn cô ấy về Nghiêm gia!"

Stephen, Minh Tuyên Triệt và An Sâm nghe cô nói thì chỉ cười thầm, còn tưởng cô đập đầu xong bị ngớ ngẩn rồi, hóa ra chỉ là cô đang chờ thời cơ tung chiêu hiểm thôi, câu nói nghe qua thì có vẻ vô hại, nhưng ngẫm kĩ lại, là cô đang trách kẻ kia, ý nói cô vì anh dẫn Lý Hiểu Thanh về Nghiêm gia nên mới thành ra như vậy.

Tống Hình Lộ lập tức lên tiếng:

-"Sao chị còn nể mặt anh ta? Chị nằm ở đây công lớn nhất là của anh ta mà, em đã đưa mọi bằng chứng cho luật sư rồi, anh ta nói muộn nhất là tuần sau tòa sẽ gửi đơn hầu toànn cho Lý Hiểu Thanh, chị đừng để cô ta được nước làm tới!"

Nghiêm Đào thấy Tống Hình Lộ nói vậy thì cũng lên tiếng:

-"Việc này chỉ cần một câu của con, Vân Nhi, cô gái kia sẽ phải trả giá!"

Tống Khuynh Vân vẫn đưa mắt đợi Nghiêm Hàn Lãnh nói, cô thực sự muốn xem anh định giải quyết thế nào? Nghiêm Hàn Lãnh anh sẽ tiếp tục diễn xuất sao đây?

Anh bỗng ngờ trước mặt mọi người cúi xuốn hôn nhẹ vào môi cô:

-"Em là người đàn bà của anh, anh tuyệt đối không tha cho kẻ nào dám làm em bị thương... hoặc cướp em khỏi anh! Anh đã cho luật sư đến giải quyết việc này rồi, em không cần lo nữa, bây giờ chỉ cần em dưỡng bệnh cho tốt, nhớ kĩ, em còn một bộ phim đang quay đó!"

Nói rồi đưa mắt liếc nhẹ sang đám người Minh Tuyên Triệt, Stephen và Trần Sở.

Tống Khuynh Vân mỉm cười:

-"Được! Vậy em nghe anh!"

Sau đó, cô quay sang Minh Tuyên Triệt và Stephen:

-"Mọi người đã vất vả vì em rồi! Triệt anh đưa Hình Lộ về giúp em nhé, Stephen, anh đưa An Sâm và Trọng Kiều về nhé! Đã có Lãnh ở đây với em rồi!"

Mọi người nghe vậy dù không yên tâm cũng đành ra về.

Bây giờ nhớ ra Trần Sở cũng vừa ở đây, nhưng hiện tại đã không thấy người đâu.

Tống Hình Lộ ngồi trên xe mà trong lòng như lửa đốt.

Minh Tuyên Triệt thấy cô ngó ngoáy không yên thì quay sang:

-"Nè chỗ em ngồi có kiến à?"

Cô bé quay sang lườm anh:

-"Anh đó, sao vừa nãy anh lại lôi em về? Sao anh không ở lại cùng chị chứ? Anh..."

Đang định mắng nữa, Hình Lộ bỗng thấy anh bật cười:

-"Em đó! Tại sao có lúc thông minh như thế, có lúc lại ngốc nghếch như vậy chứ? Anh đưa em về vì chị gái em muốn thế... Em biết tại sao mấy ngày nay anh áng binh bất động không? Vì anh muốn đợi Vân Nhi tỉnh lại, xem cô ấy định xử lý thế nào?... Hôm nay cô ấy tỉnh lại, mọi hành động lời nói đều muốn nói rằng cô ấy vẫn muốn bám theo kế hoạch cũ... Chưa kể nếu bây giờ kéo cô ấy khỏi Nghiêm gia, sẽ ảnh hưởng đến quá nhiều thứ, cả anh và chị em đều hiểu điều đó! Nghiêm Hàn Lãnh hôm nay cũng tỏ rõ thái độ là sẽ không để chị em rời khỏi, hắn cho luật sư lo vụ của Lý Hiểu Thanh, đương nhiên bề ngoài là vì chị em, nhưng sâu bên trong, có lẽ là muốn giúp cô ta, vậy nên việc của em hiện tại là làm sao phối hợp với luật sư, chúng ta phải cắt cụt đường của bọn họ! Hiểu chứ?"

Tống Hình Lộ nhìn anh chăm chú, quả nhiên cô quá hấp tấp rồi, chỉ có Minh ca ca và chị là vẫn bình tĩnh vô cùng, đoán ra mọi việc, quả nhiên là tâm linh tương thông mà!

Minh Tuyên Triệt bỗng đưa cho cô một cái khăn bịt mắt, cô ngạc nhiên:

-"Về nhà rồi? Bịt mắt làm gì?"

Anh chỉ cười đeo lên cho cô, rồi dẫn cô đi ra khỏi xe. đến lúc anh bỏ bịt mắt, Hình Lộ thấy trước mắt là một căn biệt thự nhỏ xinh xắn, Minh Tuyên Triệt cười:

-"Bây giờ em đã có tiếng tăm, sống cùng anh thì không ổn nữa, căn nhà này tặng em!"

Nói xong đưa cho cô một sấp giấy tờ, cô lật nhanh, căn nhà này đứng tên cô.

Hình Lộ nhìn xung quanh, anh cho người sơn chủ đạo màu xanh dương và trắng, mọi nội thật đều rất đơn giản theo đúng sở thích của cô.

Cô cười:

-"Cảm ơn Minh ca ca! Hôm nay để em nấu gì khao tân gia nhé! Anh giúp em gọi mọi người đến nhé!"

Minh Tuyên Triệt gật đầu, đi ra ngoài gọi điện, nhưng vừa cầm lên tay thì có số gọi tới, anh nhấc máy:

-"Là cậu?"

Bên đầu dây kia có tiếng cười khẽ:

-"Anh trai, tôi có việc cần bàn với anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top