Chương 35
Tống Khuynh Vân tức giận nhìn em gái mình, mắt cô đã đỏ hoe, cô quay sang hỏi bác sĩ:
-"Bác sĩ, em gái cháu thực sự không sao chứ?"
Vị bác sĩ xem kĩ mấy cái tờ giấy xét nghiệm, an ủi cô bằng một cái gật đầu:
-"Không sao hết! Vết thương ở tay không sâu lắm nhưng vẫn nên khâu lại, tránh nhiễm trùng, vết thương ở đầu thì theo ảnh chụp chỉ hơi tụ máu thôi, không ảnh hưởng tới thần kinh! Cô nhớ để ý cho cô ấy ăn uống đầy đủ một chút, bồi bổ cơ thể!"
Nói xong, ông nhanh chóng đi ra ngoài.
Tống Khuynh Vân tiến tới đánh mạnh vào tay Hình Lộ, cô giận dữ nói:
"Chị chỉ đi một lúc, làm sao mà lại thành được thế này thế hả?"
Hình Lộ cười khì khì, lay tay chị gái:
-"Em không sao mà! Mấy vết thương này so với hồi nhỏ em tập xe đạp còn thua xa! Bác sĩ còn nói em vẫn đi quay phim được mà, nếu nặng đã bị bắt nằm viện theo dõi rồi... Minh ca ca, anh nói đúng không?"
Minh Tuyên Triệt phối hợp với cô, bước tới ôm vai Khuynh Vân:
-"Con bé này không làm gì mà thiệt thân đâu, em yên tâm, nó lớn rồi, tự có chừng mực!"
Hình Lộ gật đầu lia lịa, cơ thể lắc lư nghịch ngợm như để chứng tỏ cô vẫn khỏe.
Tống Khuynh Vân xoa nhẹ đầu cô, xót xa:
-"Lần sau làm gì cũng nghĩ tới chị với bố mẹ, em mà làm sao, chị biết ăn nói thế nào đây? Hứa với chị, làm gì cũng phải để bản thân lên đầu, nhớ chưa?"
Hình Lộ ôn lấy chị gái:
-"Em nhớ mà! Chị yên tâm!"
Vừa lúc đó, một vị y tá bước vào phòng:
-"Tôi đến để thay băng cho bệnh nhân! Người nhà có muốn để bệnh nhân ở lại quan sát 1 đêm không?"
Hình Lộ vội lắc đầu, nhưng Minh Tuyên Triệt ngay lập tức gật đầu.
-"Được, để cô ấy ở đây thêm một tối để quan sát đi!"
Nghĩa ra là Tống Khuynh Vân cũng bị ép ở lại bệnh viện một ngày nữa, nhưng cô vốn không thích không khí bệnh viện, nên quyết định về nhà.
Minh Tuyên Triệt vốn định chở cô về tận nhà, nhưng cuối cùng do Hình Lộ đang giẫn dỗi do bị ép nhập viện 1 đêm, đành phải đồng ý cho Tống Khuynh Vân gọi xe về.
-"Về nhà nhắn tin cho anh!" - Minh Tuyên Triệt xoa nhẹ đầu cô gái của anh.
Cô gật đầu mỉm cười:
-"Biết rồi! Giúp em chăm sóc Lộ Lộ, có vấn đề gì gọi em nhé?"
Anh hôn nhẹ lên trán cô một cái, Hình Lộ khó chịu trêu chọc:
-"Nè nè, em tốt xấu cũng là bệnh nhân đó, có thể làm ơn đừng phát cẩu lương cho em không? May cho hai người đây là bệnh viện của Trần gia, nếu không, hai người sớm đưa nhau lên hot search rồi!"
Tống Khuynh Vân búng mạnh vào mũi cô em gái:
-"Em đó, dưỡng bệnh cho tốt, trước khi xuất viện chị sẽ vào kiểm tra đó!"
Tống Khuynh Vân định ra tới cổng viện mới bắt tạm một cái taxi để về nhà, ai ngờ vừa ra tới cổng viện thì đã có một chiếc xe dừng lại trước mặt cô, Elio từ trên xe chạy xuống:
-"Thiếu phu nhân, tôi tới đón cô về Nghiêm gia!"
Tống Khuynh Vân gật đầu, bước lên xe.
Xe đi một lúc, Elio thấy cô không biểu lộ gì, chỉ dè dặt lên tiếng:
-"Thiếu phu nhân, ở Nghiêm gia đang có người tới tìm cô!"
Tống Khuynh Vân nhắm mắt ngả đầu về phía sau để dưỡng thần, cô cười:
-"Là Lý Hiểu Thanh đúng chứ? Hay là cả Lý Hào nữa?"
Elio không quá ngạc nhiên, vị thiếu phu nhân này luôn rất thông minh mà, chắc cô đã sớm đoán ra rồi, anh gật đầu nói:
-"Là do chúng tôi tắc trách, làm bại lộ thông tin về em gái thiếu phu nhân!"
Cô vẫn biểu lộ cảm xúc gì:
-"Anh ta đã về chưa?"
Elio gật đầu.
Tống Khuynh Vân lười biếng vươn vai một cái:
-"Đi nhanh một chút! Tôi cũng muốn xem xem, lần này họ muốn diễn xuất vở tuồng gì?"
Chiếc xe dừng lại trước cổng Nghiêm gia.
Tống Khuynh Vân từ từ bước xuống rồi đi vào trong căn biệt thự rộng lớn.
Cánh cửa mở ra, cô bước vào, trước mắt cô toàn là những người đã hoàn toàn đoán ra sẽ xuất hiện trong vở tuồng này.
Bà Hà Lan thấy cô tới, vội chạy tới sờ nắn khắp người cô:
-"Con bé mạng khổ này, nằm viện cũng không nói với ai? Tại sao lại một mình chịu đựng thế con? Lần sau có việc gì phải nói với mẹ, con như thế mẹ đau lòng lắm!"
Cô nắm tay bà, chấn an:
-"Mẹ, con không sao, chả qua thời gian này hơi mệt mỏi, lại cộng với nhập tâm cho vai diễn nên mới ngất một chút! Bác sĩ nói con không sao, mẹ không cần lo lắng quá! Mẹ... nhà mình hôm nay có khách sao?"
Bà Hà Lan kéo cô tới ngồi trên ghế, vẻ mặt có chút ngại ngùng:
-"Là bên Lý gia, con xem..."
Tống Khuynh Vân nhìn thấy Lý Hiểu Thanh đang ngồi sát vào Nghiêm Hàn Lãnh, dường như sắp tựa hẳn vào anh thì chỉ cảm giác buồn cười, thảo nào mẹ Lan lại ngại ngùng với cô như thế, mà đám người này cũng rất biết chọn thời gian tới, vừa nãy, Elio có nói với cô là ông nội và cha Nghiêm đều đi ra ngoài giao tiếp, có lẽ là do Nghiêm Hàn Lãnh biết chuyện này nên mới đưa Lý Hiểu Thanh về đây.
Cô mỉm cười, một nụ cười vô cùng công nghiệp:
-"Hôm nay không biết tại sao Lý thúc thúc và Tiểu Thanh lại tới đây vậy? Lại còn đặc biệt chỉ muốn gặp con!"
Nghiêm Hàn Lãnh nhìn cô một chút rồi nói:
-"Hôm nay Thanh Thanh..."
Chưa kịp nói hết thì bà Hà Lan đã lớn tiếng ngắt lời:
-"Con bé hỏi con sao? Ai khiến con lên tiếng?"
Lý Hiểu Thanh biết không ai ở đây có thể giúp mình, đành tự lên tiếng:
-"Chị Vân, là em... hôm nay..."
Ai ngờ cô ta cũng chưa nói hết đã ôm mặt khóc nức nở, Lý Hào thở dài, đành lên tiếng:
-"Vân Vân, là thế này, hôm nay lúc quay phim, Thanh Thanh có chút tranh chấp với em gái con, thực tâm chỉ là tranh chấp nhỏ mà thôi, không ngờ lại làm em gái con bị thương! Ở đây, Lý thúc thay mặt con bé xin lỗi con, con đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt!"
Tống Khuynh Vân gật đầu nhè nhẹ, xem chừng đã hiểu, nhưng vẫn cầm cốc trà lên, uống một hớp:
-"Nếu chỉ là vậy, Lý thúc và Tiểu Thanh chỉ cần đến bệnh viện bù viện phí là được! Con lại không nghĩ sự việc lại đơn giản vậy đâu, nếu không dựa vào tính cách của Tiểu Thanh, nếu sự việc chỉ là vô tình đả thương, sợ là lúc này đang rung đùi ngồi nhà rồi!"
Lý Hào từ lâu đã biết con dâu tương lai Nghiêm gia mồm miệng sắc bén. đành tiếp tục, không dám giấu:
-"Con biết đó, trong đoàn làm phim mà, có nhiều kẻ lắm chuyện, tung toàn bộ cảnh tranh chấp lên mạng, còn có cả ảnh em gái con nằm viện... Sự việc này khiến Thanh Thanh bị... xúc phạm trên mạng rất nhiều...con xem..."
Tống Khuynh Vân nhìn Lý Hiểu Thanh vẫn đang khóc tới run rẩy thì cười nhẹ nhàng:
-"Thứ nhất, Lý thúc đã tìm nhầm người rồi, nếu muốn xin lỗi, thì 2 người phải tìm em gái con, con bé đang nằm tại bệnh viện ROYAL của Trần gia, phòng bênh 307. Còn nếu là nhờ người áp chế dư luận, thì phải tới Thời Đại, tìm An Sâm hoặc trực tiếp tìm Stephen, dù gì Thanh Thanh là nghệ sĩ của Thời Đại, sẽ không có chuyện Stephen không quản! Thứ hai, Lý thúc sao vẫn chưa chịu nói rõ mục đích hôm nay tới đây vậy, vậy con nói hộ thúc, thúc là sợ em gái con sẽ đâm đơn kiện Thanh Thanh sao? Cái này con cũng bó tay, con bé đã lớn rồi, bố mẹ con còn không quản nổi chứ đừng nói là con, chưa kể nói con bé không kiện, thì người bên con bé cũng không biết thế nào?"
Mọi người đều hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Tống Khuynh Vân, cô vốn muốn nói rằng, sự việc này cô sẽ không nhúng tay, mặc kệ ra sao thì ra, chưa kể, em gái cô, hiện đang là người bên LT, sự việc này, họ sẽ không bỏ qua...
Bà Hà Lan vỗ nhẹ tay cô:
-"Con làm thế là đúng, việc ai làm thì người đó giải quyết, lấy đâu ra việc làm sai rồi chạy tới khóc lóc là xong chuyện? Vân Nhi, em gái con sao rồi?"
Cô quay sang trấn an bà:
-"Con bé không sao, chỉ là tay khâu 3 mũi, đầu bị tụ máu, nhưng không nặng, bác sĩ nói chỉ cần ở lại một đêm trong viện quan sát, nếu không sao thì có thể xuất viện!"
Bà Hà Lan thở dài:
-"Thế không thể nói là không sao được, thế này đi, đợi một lúc nữa, ông với bố về rồi, mẹ hầm ít canh gà rồi nhà ta vào thăm con bé, chứ một mình trên thành phố, lại ở trong viện, hẳn sẽ tủi thân lắm!"
Tống Khuynh Vân lắc đầu:
-"Không cần đâu mẹ, ai chứ con bé đó thì không tủi thân đâu, quản lý của nó sẽ ở cùng nó, với cả là nó đuổi con về, không muốn con ở lại, bác sĩ cũng nói là nghỉ ngơi vài hôm là quay về công việc được! Hay là thế này, đợi con bé ra viện, con đưa nó tới đây uống canh mẹ nấu, được không ạ?"
Bà Hà Lan đành gật đầu:
-"Đành vây... đợi con bé đỡ hơn thì con dẫn nó tới Nghiêm gia chơi nhé... đúng rồi... giờ mẹ vào bếp, nấu vài món con thích ăn để con bồi bổ, chứ nhìn con gầy thế này, ông nội sẽ xót lắm đó!"
Tống Khuynh Vân vui vẻ vâng dạ, cô hiểu bà muốn tránh mặt để cô tự giải quyết mọi việc.
Đợi bà Hà Lan đi khuất, cô mới thay đổi sắc mặt, từ vui vẻ sang lạnh lùng, liếc nhìn mấy kẻ kia:
-"Con đã nói rõ ý mình, việc này con vô năng, mong Lý thúc không trách!"
Lý Hiểu Thanh nghe cô nói vậy thì òa khóc lớn, dựa hẳn vào người Nghiêm Hàn Lãnh, khiến anh phải ôm lấy cô ta an ủi. Lý Hào thì biết Tống Khuynh Vân nhất quyết không giúp, nhưng vẫn cố gắng cầu xin:
-"Vân Vân, coi như thúc thúc van xin con vậy! Con biết Thanh Thanh đang bị đóng băng những một năm, bây giờ mấy sự việc này ập tới, sợ sự nghiệp của con bé sẽ đi tong mất! Em gái con rất nghe con, con xem khuyên nhủ con bé giúp chúng ta, coi như làm phước!"
Tống Khuynh Vân vẫn lạnh lùng:
-"Thúc nghe từ ai mà nói rằng em gái con rất nghe con?Từ hôn phu của con sao? Em gái con đã hơn 20 tuổi, không phải trẻ con, nó tự có chứng kiến của nó, con không nói gì được nó, mong thúc thông cảm!"
Lý Hiểu Thanh bỗng nhiên gào lớn:
-"Vậy chị muốn tôi làm sao? Đến khấu đầu với em chị sao? Tôi đã nghi ngờ tại sao cô ta lại gian trá như thế, chẳng qua là chó cậy thế chủ thôi! Chính chị cũng nói, cô ta chỉ cần ở lại quan sát một đêm thôi, điều đó chứng tỏ cô ta bị thương rất nhẹ, vậy tôi đền viện phí cho cô ta là được, làm sao phải làm quá lên, chỉ cần cô ta nên nói mọi việc là vô tình là được? Chẳng lẽ cô ta định ép chết tôi sao?..."
Chưa kịp nói xong thì bỗng khóe miệng Tống Khuynh Vân nhếch nhẹ một cái khiến Lý Hiểu Thanh đang nói bỗng sợ hãi mà ngừng lại, Tống Khuynh Vân nhẹ nhàng từ túi áo lấy ra điện thoại, thì ra từ nãy cô đã ghi âm lại mọi thứ, cô bấm ngừng ghi âm rồi gửi đoạn ghi âm đi. Xong xuôi thì đứng dậy:
-"Lý tiểu thư thích xúc phạm người khác như thế, hoàn toàn không có dấu hiệu hối lỗi, những lời cô nói tôi đã ghi lại toàn bộ! Tôi đã gửi cho em gái tôi rồi, chắc mấy ngày nữa, Lý tiểu thư sẽ nhận được cả đơn kiện vì xúc phạm tới người khác! Bây giờ tôi mệt quá, xin phép!"
Nói rồi đi lên cầu thang về phòng ngủ.
Lý Hiểu Thanh bỗng nhiên như hóa điên, chạy đến, nắm chặt tay Tống Khuynh Vân, móng tay cô ta ghim vào cổ tay cô, đau điếng, khiến cô giãy mạnh:
-"Lý Hiểu Thanh, cô uống nhầm thuốc sao? Buông ra!"
Cô ta gào lên:
-"Là cô, tất cả là tại cô, cô và em gái cô hợp sức cướp mọi thứ từ tôi, tôi trắng tay là do các người hại... cô phải chết đi... chết đi..."
Nghiêm Hàn Lãnh định chạy tới gỡ bọn họ ra, ai ngờ, giằng co một hồi, Tống Khuynh Vân lại cảm giác đau đầu dồn dập, Lý Hiểu Thanh liên tục cấu mạnh vào cổ tay đến chảy máu, cô lúi húi, mất đà, từ cầu thang mà ngã lăn xuống, đầu đập liên tục vào bậc thang đá.
Bà Hà Lan nghe tiếng đông vội tắt bếp chạy ra, trước mắt bà là bố chồng và chồng bà đã về, đang vây quanh một người. Bà đi tới, là Vân Nhi đầu đầy máu, nằm trong vòng tay Trần Sở, cả cơ thể cô đã mềm oặt đi, còn con trai bà đang như trời trồng đứng cạnh Lý Hiểu Thanh.
Trần Sở hét lớn:
-"Còn đứng đây, A Nguyên, mau đánh xe của tôi vào đây!"
Nói rồi bế xốc Tống Khuynh Vân lên chạy ra xe.
Tống Khuynh Vân lập tức được đưa vào bệnh viên cấp cứu.
Tất cả mọi người đứng ngoài.
Trần Sở lo lắng nhìn vào phòng cấp cứu kia, đã hơn 2 tiếng rồi, cô vẫn chưa được đưa ra. Hôm nay anh đi gặp Nghiêm lão bàn về một dự án xây khu nghỉ dưỡng, cuối cùng may sao mà họ lại mời anh về Nghiêm gia dùng bữa, anh cũng muốn lấy lý do này để thăm cô luôn, anh thực sự muốn nhìn thấy cô, gặp lại cô. Ai ngờ vừa vào là thấy cô lăn nhanh từ cầu thang xuống, đầu bê bết máu. Nhìn Lý Hiểu Thanh kia đang run rẩy đứng một góc, nếu Vân Nhi xảy ra chuyện, anh sẽ cho cô ta xuống âm phủ hầu Diêm vương.
Một lúc sau cả Stephen và An Sâm rồi cả Trọng Kiều cũng tới.
Stephen nhìn Nghiêm Hàn Lãnh, mặt hằn rõ vẻ giận dữ:
-"Cô ấy sao rồi?"
Nghiêm Hàn Lãnh vẫn chăm chú nhìn vào cửa phòng cấp cứu không nói.... Vân Nhi... em tuyệt đối không thể có chuyện gì? Hôm nay là Lý Hào đưa Lý Hiểu Thanh tới tìm anh giúp, anh khó mà từ chối. Thời gian này anh chưa từng gặp gỡ riêng ai, chỉ toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho lễ đính hôn của cô và anh, anh cũng không ngờ mọi việc lại thành thế này... Nhớ lại cảnh đầu cô bê bết toàn máu, làm sao có thể... cô không thể có chuyện gì...
Từ đâu Minh Tuyên Triệt dìu Tống Hình Lộ chạy tới, đằng sau họ là Wendy.
Wendy có vẻ đã biết mọi chuyện, bước thẳng tới chỗ An Sâm.
-"Giám đốc An, mọi việc hôm nay chắc cô cũng rõ rồi, tôi xin vào thẳng vấn đề! LT chúng tôi không thể để nghệ sĩ dưới trướng bị tổn hại, đặc biệt là trong quá trình quay phim quan trọng như thế này, tôi đã gửi mọi bằng chứng chúng tôi có tới luật sư, mong quý công ty phối hợp hầu tòa, trả lại công bằng cho người bị hại!"
An Sâm vất vả đỡ lấy Trọng Kiều đang khóc ngất ngồi xuống, gật đầu:
-"Chúng tôi đương nhiên không trốn chạy trách nghiệm, nhất định phối hợp!"
Wendy gật đầu đáp trả, rồi bước tới đỡ lấy Hình Lộ đang ngùn ngụt căm phẫn:
-"Em yên tâm, nhất định trả lại công đạo cho em! Còn chị em, đợi cô ấy tỉnh lại, chúng ta hỏi ý kiến cô ấy luôn!"
Hình Lộ nhanh như chớp bước tới chỗ Nghiêm Hàn Lãnh đánh liên tục vào người anh:
-"Chị tôi mà xảy ra chuyện gì... tôi sẽ không tha cho anh... tên khốn, anh thấy chị ấy chưa đủ khổ sao? Anh ép bị chị tôi bên anh thì thôi đi, giờ còn ép chị ấy vào phòng cấp cứu nữa? Đợi chị ấy tỉnh lại, tôi nhất định đưa chị ấy đi!"
Nghiêm lão gia Nghiêm Đào, ông Nghiêm Hòa và bà Hà Lan đều bước tới an ủi Hình Lộ. Bà Hà Lan đặt tay lên vai cô:
-"Con hẳn là Lộ Lộ rồi! Con đánh đúng lắm, hôm nay sự việc này là do con trai ta ngu ngốc, hại tới chị con! Con bé là con dâu của Nghiêm gia, chúng ta lại không bảo vệ con bé tốt, là chúng ta có lỗi với chị con!"
Minh Tuyên Triệt bước tới ôm lấy Hình Lộ, cô đẩy anh ra, giận dữ nói:
-"Ai nói chị tôi là con dâu của nhà các người? Từ hồi chị ấy và con trai các người ở cùng chỗ, đã bao giờ các người đưa chị ấy về nhà tôi gặp bố mẹ tôi chưa? Chị ấy là bị ép bên con trai các người, hắn ích kỷ, muốn độc chiếm chị ấy...Nghiêm Hàn Lãnh, anh muốn trút giận cho Lý Hiểu Thanh, đúng không? Tôi mới là người muốn kiện cô ta, có gì anh nhắm vào tôi, sao lại hại chị gái tôi? Nói cho các người biết, chị ấy mà có chuyện gì, Tống gia chúng tôi sẽ liều chết với Nghiêm gia các người!"
Nghiêm Đào đanh giọng:
-"Đương nhiên rồi, con bé có chuyện gì, chính lão già này sẽ đem thằng nghich tử này đến Tống gia các con, mặc gia đình con xử lý! Con yên tâm, con bé khỏe lại, chắc chắn Nghiêm gia sẽ đến Tống gia cưới hỏi con bé đàng hoàng, còn cho con bé một hôn lễ lớn bậc nhất, nhất định không để con bé khổ tâm nữa!"
Minh Tuyên Triệt siết mạnh Hình Lộ, nói nhỏ vào tai cô:
-"Không được manh động, giờ quan trọng là Vân Nhi, đợi cô ấy tỉnh lại rồi tính tiếp!"
Tuy nói vậy, nhưng giờ Minh Tuyên Triệt cảm giác tim anh như có dao cứa, cứa mạnh từng vết, từng vết, nếu chẳng may cô xảy ra chuyện, anh tuyệt đối không tha cho bất kì ai hại cô, mặc kẻ đó là ai. Tiểu đậu hũ, em nhất định phải bình an vô sự, nếu không anh không dám chắc bản thân có bình tĩnh được không mất...
Vừa lúc đó, cửa phòng cấp cứu mở ra, Hình Lộ nhanh chóng chạy tới chỗ bác sĩ:
-"Chị gái cháu trong đó... chị ấy không sao đúng không?"
Vị bác sĩ vội vã:
-"Bệnh nhân bị mất máu quá nhiều, bây giờ cần gấp nhóm A để truyền, nhưng bệnh viện lại vừa hết nhóm máu này, xin hỏi, ai là người nhà bệnh nhân, có thể hiến máu được không?"
Hình Lộ ngơ ngẩn:
-"Cháu là nhóm máu O, có thể truyền không?"
Bác sĩ nói:
-"Bây giờ vẫn nên là nhóm máu A truyền là tốt nhất, ở đây có ai cùng nhóm máu A không?"
Minh Tuyên Triệt đi tới:
-"Có tôi! Lấy của tôi đi! Hồi nhỏ tôi bị thương, là cô ấy truyền máu cho tôi! Bác sĩ cũng không cần kiểm tra nhiều, tôi hiện tại hoàn toàn khỏe mạnh, các người muốn lấy bao nhiêu cũng được, cứu được cô ấy là được!"
Bác sĩ gật đầu:
-"Vậy cậu đi theo y tá đi! Cô ấy sẽ hướng dẫn cậu phải làm gì!"
Minh Tuyên Triệt phối hợp mọi thứ, để bác sĩ rút từ cơ thể anh 450cc máu để cho tiểu đậu hũ.
Cuối cùng Tống Khuynh Vân cũng vượt qua cơn nguy hiểm, được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, nhưng vẫn được nằm trong phòng hồi sức đặc biệt để quan sát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top