Chương 24

Đến khi lên xe, Nghiêm Hàn Lãnh vẫn không thể rời mắt khỏi cô gái đi cùng.

Cô thật sự quá đẹp!

Khuôn mặt cô vốn đã rất hài hòa, cộng thêm việc được chuyên gia trang điểm anh mời tới tô điểm, khiến cô nhìn kiểu gì cũng vô cùng rạng rỡ nổi bật. Chiếc đầm tím cô chọn làm lộ ra toàn bộ những đường cong quyến rũ, nhưng chiếc áo choàng lông chồn lại khiến cô trở nên quý phái.

Anh ôm nhẹ lấy vai cô:

-"Vân Nhi! Em thật đẹp! Hôm nay chắc chắn em sẽ là người đẹp nhất!'

Tống Khuynh Vân không nói gì, chỉ mỉm cười xa xăm.

Tống Khuynh Vân vừa tới nơi , đi vào phòng nghỉ thì đã thấy Stephen ngồi đó từ lúc nào.

Stphen ngạc nhiên, anh còn nghĩ hôm nay cô sẽ không tới, ai ngờ không những tới, cô còn trông vô cùng nổi bật.

Anh nhìn cô tán dương:

-"Quá xuất sắc! Đảm bảo hôm nay không ai có thể rời mắt khỏi em được!"
Tống Khuynh Vân nhún vai:

-"Em vốn đâu có xấu! Trang điểm một chút là trông khác ngay thôi! Bữa tiệc hôm nay rốt cuộc có mục đích gì thế?"

Stephen vừa ngồi xuống với cô, vừa nhỏ giọng:

-"Cái này anh cũng không rõ! Nghiêm lão chỉ nói hôm nay có việc quan trọng cần công bố thôi, bản thân anh đoán cũng không ra! Em đã hỏi mặt lạnh chưa?"
Cô thở dài:

-"Hỏi rồi! Anh ý cũng không rõ! Bảo ông nội nói đây là tiệc từ thiện! Bản thân anh ấy cũng không biết là kiểu gì?"

Tống Khuynh Vân từ lúc vào giới thượng lưu, đi không ít tiệc tùng kiểu này, nhưng linh cảm của cô nói rằng đây chắc chắn không phải tiệc bình thường, nhưng lại không biết không bình thường chỗ nào.

Đang suy nghĩ mông lung, Nghiêm Hàn Lãnh liền bước vào:

-"Đi thôi Vân Nhi! Ông nội tìm hai đứa!"

Nghiêm Đào vừa thấy Tống Khuynh Vân thì lập tức trách mắng:

-"Sao lại gầy thành mức này! Đợt trước không phải ông nói cháu phải giữ gìn sức khỏe sao? Hay là công việc bận quá?"

Tống Khuynh Vân vội trấn an:

-"Không có đâu ông! Là con trang điểm hơi nhạt, nên trông gầy gò thôi, công việc con thu xếp rất vừa phải, ông đừng lo quá!"

Nghiêm Đào xoa đầu cô:

-"Con đó! Lý do lý trấu! Gầy tới hóp mặt rồi, bảo làm sao ông yên tâm đây, để mấy hôm nữa, ông sắp xếp gia đình ta đi giã ngoại một thời gian, tranh thủ bồi bổ cho con! Stephen, cậu xem sắp tới để trống lịch của Vân Nhi và Lãnh Nhi ra cho lão già này!"

Stephen gật đầu liên hồi:

-"Đương nhiên ạ! Cổ đông lớn nhất là ông, ông nói sao thì là như vậy!"

Nghiêm lão cười khà khà vuốt râu:

-"Nói tới cổ phần... lão già ta đây có chuyện muốn tuyên bố! Jason, câu mau đi tập hợp tất cả người dự tiệc lại đây! Vân Nhi, con mau dìu ta ra trước ban công!"

Tống Khuynh Vân hiểu ra việc này có liên quan tới cô, ông nội dù lớn tuổi nhưng rất khỏe, đi lại vốn không cần ai dìu dắt, bây giờ nói cô như thế, vốn là cái cớ để cô xuất hiện cùng ông. Cô ngoan ngoãn dìu ông ra trước ban công, đứng từ trên này nhìn xuống, quả thật cảm giác khác lạ vô cùng, nhìn ai bên dưới cũng thật nhỏ bé.

Nghiêm Đào cất tiếng dõng dạc:

-"Các vị quan khách! Hôm nay là bữa tiệc từ thiện thường niên mà Nghiêm thị tổ chức. Nghiêm Đào tôi rất vui vì mọi người đã đến dự đông đủ! Rất mong buổi đấu giá hôm nay sẽ diễn ra thành công!"

Tiếng vỗ tay vang lên ầm ầm. Nghiêm lão lại tiếp tục:

-"Nhân dịp này, Nghiêm Đào tôi cũng có chuyện cần tuyên bố! Như các vị đã thấy, bên tôi đây, là cháu dâu tương lai của tôi - Tống Khuynh Vân, là đứa cháu dâu duy nhất tôi thừa nhận! Mấy năm gần đây, con bé và cháu trai tôi bận bịu liên tục, quả thật khiến ông già này lo lắng vô cùng! Cũng vì đặc thù nghề nghiệp, hai đứa nó có một số tin đồn không hay về mối quan hệ của hau đứa! Hôm nay, nhân dịp đặc biệt này, Nghiêm Đào tôi xin tuyên bố, hai đứa cháu của ta sẽ chính thức đính hôn từ ngày hôm nay! Tống Khuynh Vân, từ hôm nay, sẽ chính thức trở thành người của Nghiêm gia!"

Ở dưới xôn xao ầm ĩ.

Tống Khuynh Vân không giấu nổi ngạc nhiên, cô quay sang nhìn Nghiêm Hàn Lãnh, có lẽ anh đã đoán ra mục đích hôm nay từ lâu, thảo nào hôm nay anh lại hứng khởi rõ rệt như thế, quả thật cô đã quá sơ ý rồi!

Nghiêm Đào một lần nữa lên tiếng:

-"Còn một việc này nữa! Trước tất cả các vị quan khách, tôi muốn tuyên bố một chuyện nữa! Như các vị đã biết! Nghiêm Đào tôi hiện đang là cổ đông lớn nhất của Nghiêm thị, nắm giữ 50% cổ phần, hôm nay là ngày vui của hai cháu của tôi, tôi muốn chuyển trực tiếp 20% cho đứa cháu dâu của mình! Làm quà mừng cho con bé! Jason mang lại đây!"

Jason bước tới, đưa cho Tống Khuynh Vân một tập tài liệu:

Nghiêm Đào cười khà khà, xoa đầu cô:

-"Vân Nhi! Đây là quà ông tặng con! 20% cổ phần của Nghiêm thị và có thêm 20% cổ phần của Thời Đại! Ông mong con sử dụng chúng thật tốt!"

Bên dưới tất cả đều im lặng.

Trong thư phòng.

Nghiêm Hòa nhìn con trai đang khó chịu, lắc đầu:

-"Việc ngày hôm nay không trách con được! Ông nội xem ra đã có chuẩn bị từ lâu! Đến bố cũng không ngờ!"

Nghiêm Hàn Lãnh mặt lộ rõ vẻ tức giận:

-"Con vốn đoán ra, hôm nay, ông muốn tuyên bố việc con và Vân Nhi đính hôn...nhưng... quả không ngờ! Ông nội không hổ danh.... quả thật táng con một cú đau điếng... nhưng cũng không sao... con và Vân Nhi đã đính hôn rồi... cỏ phần kia không còn quan trọng tới mức đó..."

Nghiêm Đào ngồi xuống cạnh con:

-"Con nhầm rồi... hiện tại Vân Nhi đang là cổ đông lớn thứ 2 của Nghiêm thị, chỉ sau ông nội thôi, ngày nào con chưa kết hôn với con bé, cổ phần đó vẫn sẽ không là của con... nhớ thật kĩ!"

Nghiêm Hàn Lãnh căm phẫn: Tại sao chứ? Chả phải bà ta đã chết từ thuở nào rồi sao? Tại sao vẫn ám Nghiêm gia dai dẳng không buông vậy? Nhưng không sao, anh vẫn còn Vân Nhi, không phải sao? Ngày nào cô còn bên anh, anh chưa phải lo nhiều tới vậy? Ông nội, tất cả là ông ép con!

Tống Khuynh Vân uống nhiều rượu tới váng đầu, mọi người từ nãy tới giờ liên tục tới chúc mừng cô, nhưng cô đâu mừng tới vậy!

Trọng Kiều kéo tay An Sâm  chạy về phía cô:

-"Chị Vân, à không, phải gọi là bà chủ Tống mới đúng! Chúc mừng chị một bước lên mây, bước vào cổng hào môn!"

Cô phì cười, búng mũi cô bé:

-"Em tưởng chị vui chắc? Không vui chút nào luôn! Ngược lại còn mệt chết đi được! Vậy nên biết điều thì mong đứng đây, giúp chị chắn rượu, biết đâu lại gặp vài nhà sản xuất hoặc đạo diễn lớn!"

An Sâm ngồi xuống cạnh cô, thì thầm:

-"Mọi việc rối tung lên cả rồi, cậu tính thế nào?"

Tống Khuynh Vân vừa suy tư vừa nói:

-"Tớ cũng không ngờ ông nội lại sủng tớ tới vậy... lần nay thì gay đó... tớ muốn thoát ly...giờ lại bị buộc tròng vào người..."

Stephen từ đâu xuất hiện, buông lời trêu ghẹo:

-"Sao lại buồn tới vậy? Bây giờ có cần bề tôi này làm trò mua vui cho nương nương không ạ?"

Tống Khuynh Vân co chân đá anh một cái, Stephen liền la oai oái:

-"Nương nương tha tội! Thần có mang quà tới bù lỗi đậy!"

Từ đâu, Minh Tuyên Triệt cùng Wendy đi tới. Hôm nay anh diện cả một bộ vest trắng tinh, vô cùng lịch lãm. Anh bước tới chỗ cô, nghiêm người:

-"Tống tiểu thư! Liệu anh có thể mời em một điệu?"

Tống Khuynh Vân và Minh Tuyên Triệt hiểu rằng đây là Nghiêm gia, không nên lộ liễu, nên chỉ đơn giản nhày với nhau.

Minh Tuyên Triệt an ủi:

-"Không sao! Còn có anh! Có anh ở đây, chúng ta từ từ nghĩ cách! Em đừng lo lắng quá!"

Tống Khuynh Vân thở dài:

-"Em chỉ lo cho chúng ta thôi! Khó khắn lắm em mới tìm ra một cách thoát ly, giờ lại bị trói thêm sợi dây nữa...nhưng cũng không sao... cùng lắm về sau em dùng chúng đổi lấy tự do... A Kỷ anh thấy được chứ?"

Minh Tuyên Triệt kéo cô sát lại gần:

-"Được! Em muốn gì đều được!"

Cô tỏ vẻ buồn bã:

-"Nhưng như thế...em sẽ nghèo lắm luôn....em thật sự không muốn nghèo...em muốn đồ hiệu và muốn đi du lịch khắp nơi nữa..."

Anh nhéo mũi cô:

-"Anh nói rồi...em muốn gì cũng được...yên tâm...dù không còn trong giới giải trí nữa, vi phu vẫn đủ năng lực để cho nương tử hưởng thụ những thứ tốt nhất!"

Sau khi khiêu vũ cùng A Kỷ, Tống Khuynh Vân thấy hơi váng đầu, liền đi vào phòng nghỉ, định ngồi nghỉ một chút, dù sao hôm nay cô cũng là nhân vật chính, không về sớm được.

Ai ngờ vừa vào phòng nghỉ đã thấy Nghiêm Hàn Lãnh ngồi đó từ lúc nào, nhìn anh ta có vẻ đã uống không ít...

Cô xoay người định đi ra, ai ngờ bị anh kéo giật lại:

-"Vân Nhi..."

Giọng anh hơi khàn, cô không cựa quậy, chỉ nhẹ nhàng:

-"Anh say à? Nếu mệt em đưa anh về nghỉ nghơi nhé!"

Tay anh siết chặt lấy eo cô khiến cô đau điếng:

-"Vân Nhi... hôm nay em...vui không?"

Cô nhún vai:

-"Vui... được một đống tài sản lớn rơi vào đầu... sao lại không vui?"

Anh cười lớn, giọng cười khiến cô hơi sởn gai ốc... đây là điệu cười... khi anh tức giận...

Quả nhiên, anh kéo cô lại gần hơn, muốn hôn cô... cô lập tức tránh...nhưng dường như sự né tránh kia làm anh tức giận hơn, anh vứt thẳng cô lên giường, lấy thân hình to lớn đè lên, tiếp tục cưỡng ép...

Nhưng...

Bỗng cô không còn phản kháng... ngược lại là nằm im lặng... đôi mắt đỏ hoe... đôi môi run rẩy...

-"Nghiêm Hàn Lãnh... anh từng hứa sẽ không cưỡng ép tôi cơ mà? Sao vậy? Là ai chọc giận đại thiếu gia như anh thế? Sự việc hôm nay... tôi còn chưa trách anh gạt tôi tới đây... bây giờ anh còn muốn cưỡng ép tôi? Nhanh như vậy đã muốn tôi thực hiện nghĩa vụ hôn thê sao? Quả nhiên, cổ phần này không dễ nuốt mà... được...làm đi... tiếp tục cưỡng ép tôi đi..."

Nhìn cô khóc nấc từng tiếng, Nghiêm Hàn Lãnh cảm giác khó chịu vô cùng, cô dường như lại giống mấy ngày trước, đôi mắt nhìn anh đầy căm phẫn...nhưng cô không thể trách anh...không có quyền trách anh... tất cả là cô nợ anh... Anh đưa tay vuốt nhẹ môi cô:

-"Đừng khóc! Vân Nhi... là anh không đúng... nhưng em nhớ kĩ... tất cả là em nợ anh..."

-"CHÁT"

Bên má anh đau điếng, cô có lẽ vừa dồn hết sức bình sinh vào cái tát đó...

-"Nghiêm Hàn Lãnh! Nói cho anh biết...tôi không nợ anh gì hết... nếu có...thì mấy năm qua đã trả sạch cho anh rồi..."
Anh giữ chặt lấy cằm cô, thô bạo hôn môi, không...không phải hôn...mà đúng ra là thô bạo cắn xé môi cô... cô cũng không vừa...dùng răng cắn lại... cả hai như hai con thú cắn xé lẫn nhau...đến khi trong miệng chỉ toàn là mùi máu tanh nồng... mới buông tha đối phương:

-"Vân Nhi! Em trả tôi chưa đủ...dù tôi có làm gì em...em không có quyền phản đối...là em nợ tôi!"

Đầu gối cô thúc mạnh vào bụng anh khiến anh đau đớn ngã sang một bên, Tống Khuynh Vân đứng dậy nhìn anh khinh thường:

-"Được! Vậy còn nợ nần gì... chúng ta thanh toán sớm đi..."

Nói rồi bỏ đi ra ngoài.

Vốn định nghỉ ngơi lại gặp phải loại chuyện kia, Tống Khuynh Vân cảm thấy toàn thân rệu rã, lết tấm thân vào thư phòng để tìm chỗ nằm.

Ai ngờ vừa bước tới chỗ rẽ hành lang, cảnh tượng khiến cô sững sờ...

A Kỷ đang hôn Lý Hiểu Thanh...

Tim cô đập mạnh liên tục, mọi thứ quay cuồng...

Cô loạng choạng định ngã, ai ngờ cô rơi vào vòng tay ai đó...

A Kỷ lo lắng bế cô lên:

-"Tiểu đậu hũ... em sao thế? Giờ anh đưa em tới bệnh viện!"

Cô lắc đầu:

-"Em không sao! Anh để em xuống... mọi người sẽ nhòm ngó...."

Lý Hiểu Thanh thấy Minh Tuyên Triệt không để ý gì tới mình, hét lớn:

-"Triệt! Anh làm gì thế? Anh có biết cô ta giờ là cháu dâu Nghiêm gia rồi không?"

Tống Khuynh Vân thấy ngày càng quay cuồng, nghe giọng the thé của cô ta khiến cô càng thêm mệt.

-"Cô nhỏ cái giọng thôi! Như cô nói... tôi là cháu dâu của Nghiêm gia... nhưng điều đó thì liên quan gì tới cô nhỉ?"

Lý Hiểu Thanh nhìn Minh Tuyên Triệt đang ôm chặt Tống Khuynh Vân trong lòng, cô ta khó chịu đến ngạt thở:

-"Liên quan... cô đã có Lãnh rồi... giờ còn bám lấy Triệt không tha, rốt cuộc cô là loại người gì vậy?"

Tống Khuynh Vân cười lạnh:

-"Tôi cũng là người bình thường thôi... chỉ khác là có chút xinh đẹp mà biết lấy lòng đàn ông thôi...tôi từng nói rồi... nếu cô muốn lấy được họ... tự mà dành lấy... tôi không rảnh mà đôi co..."

Nói rồi quay sang Minh Tuyên Triệt cười nhẹ nhàng:

-"Nếu không có việc gì anh về trước đi... em không hiểu nhầm anh đâu mà...yên tâm!"

Cô xoay người, đi tìm nơi nằm nghỉ.

Tống Khuynh Vân lười biếng nằm dài trên ghế trong thư phòng. Đương nhiên vừa nãy cô có chút chạnh lòng, nhưng cô đương nhiên không nghi ngờ gì A Kỷ, A Kỷ chả có lý do mà làm vậy, nhưng Lý Hiểu Thanh thì có... Dù gì cô ta sau hôm nay đã không còn Nghiêm Hàn Lãnh, cô ta không thể để mất đi nốt A Kỷ...

Nhưng Tống Khuynh Vân cảm giác cơ thể cô ngày càng nặng trĩu... đầu óc ngày một quay cuồng...rốt cuộc hôm nay cô đã uống thứ gì vậy...

Bỗng cửa thư phòng mở ra, một bóng hình nhỏ bé bước vào, lay nhẹ cô:

-"Chị Vân... chị sao thế?"

Tống Khuynh Vân muốn trả lời, nhưng cả cơ thể không thể cử động...

Củng Hân Nhi tà ác lên tiếng:

-"A Sở... cô ta ngấm thuốc rồi..."

Tống Khuynh Vân nhìn thấy gã đàn ông cao ráo lịch thiệp bước vào phòng, lập tức hiểu ra: xem ra Củng Hân Nhi đã giở trò rồi với cô rồi!

Gã đàn ông kia vừa vào thì đã vồ lấy Củng Hân Nhi mà hôn ngấu nghiến, Tống Khuynh Vân dù chỉ thấy mờ ảo, nhưng vậy nhận ra: Trần Sở - Con trai riêng của Trần Hào với vợ cả. Kẻ này giống hệt cha hắn, ngoài cái vẻ đẹp mã, thì vốn là cặn bã, nghe nói còn có sở thích bệnh hoạn trên giường... Nghĩ tới đây, Tống Khuynh Vân gắng sức bật dậy bỏ trốn... Nhưng cô bị một tên vệ sĩ to lớn ngăn lại.

Củng Hân Nhi tức tối tát vào mặt cô:

-"Sao vậy? Chả phải cô thèm muốn đàn ông sao? Cô dựa vào đâu chứ? Ngoài khuôn mặt này.... nếu không có nó...ông ngoại cũng không thương cô như vậy? Bây giờ tốt nhất cô nên ngoan ngoãn chút đi, có lẽ sẽ bớt đau khổ một chút? Tất cả những gì cô nợ Nghiêm gia, hôm nay cô phải trả lại cho sạch!'

Nói rồi quay sang õng ẹo với Trần Sở:

-"A Sở! Cô ta giao cho anh đó! Chỉ cần anh quay video lại cô ta bẩn thỉu thế nào, thì lần sau người ta sẽ tùy ý anh!"

Trần Sở nhìn Tống Khuynh Vân thèm khát:

-"Được! Nhất định anh sẽ quay thật đẹp! Đảm bảo cô ta không còn mặt mũi!"

Nói rồi ra hiệu cho thuộc hạ đưa Tống Khuynh Vân ra khỏi biệt thự Nghiêm gia, Củng Hân Nhi đã chuẩn bị sẵn đường cho hắn từ lâu. Con đàn bà họ Củng này dù mang danh tiểu thư nhưng vô cùng ngả ngớn, vì hợp đồng của cha cô ta, đã lên giường với không ít đàn ông rồi, còn con bé họ Tống kia, đẹp tới ngỡ ngàng, lại luôn cao cao tại thượng, không để hắn vào trong mắt, hôm nay hắn sẽ biến cô ta thành người của hắn!

Tống Khuynh Vân bị bịt kín đầu, đưa tới một nơi rất tối.

Cô bị ai đó tắm rửa, thay đồ rồi lại bị ném vào một căn phòng lớn.

Bịt mặt được tháo ra rồi, Tống Khuynh Vân nhìn xung quanh không giấu được hoảng sợ, là một căn phòng đầy dụng cụ... vậy là lời đồn không sai... tên Trần Sở là kẻ biến thái... nhưng bây giờ cả cơ thể cô vô lực... không thể cựa quậy... xem ra thuốc kia không hề nhẹ...

Đầu óc ngày càng nặng trĩu, Tống Khuynh Vân lập tức cố gắng tỉnh táo, cô không thể bất tỉnh bây giờ, không thể để kẻ kia vũ nhục cô được... cô không thể bẩn thỉu hơn nữa... vừa lúc đó có một con dao găm nhỏ lọt vào khóe mắt, cô cố gắng trườn tới với dao, không do dự đâm mạnh vào mắt cá chân bản thân... cơn đau làm cô tỉnh táo phần nào đó... đúng vậy... đây là thứ cô cần... cô nghiến răng xoay dao khoét vết thương... cô không thể bất tỉnh được...

Trần Sở tắm xong thì thoải mái bước vào phòng, con đàn bà họ Tống này đúng là rất hợp khẩu vị của hắn, cơ thể lồi lõm đầy đủ, cân đối vô cùng, tính cách lại ngoan cường, lạnh lùng, mấy lần trước gặp qua, cô ta hoàn toàn không để hắn vào mắt, điều này càng khiến hắn thích cô, muốn có được cô... Đêm nay, cô ta sẽ thành nữ nhân của hắn...

Nhưng vừa mở cửa phòng bước vào, trước mắt hắn là một cảnh tượng không ngờ...

Do hắn nghĩ cô đã ngấm thuốc mê nên không trói cô lại, nên giờ cô ta không ngờ dám dùng dao tự tổn thương bản thân, thậm chí còn dùng dao khoét sâu vết thương...

Hắn bước tới giật lấy dao, vứt đi, nắm lấy tóc cô, nhìn thẳng vào đôi mắt cô:

-"Con điên này! Cô làm gì thế hả?"

Tống Khuynh Vân cười nhạt, đau đớn từ mái tóc càng khiến cô tỉnh táo:

-"Củng Hân Nhi ...tặng tôi cho anh... nhưng tôi tuyệt đối không để anh.... chạm tôi..."

Trần Sở tà ác:

-"Cô nghĩ tự hủy bản thân sẽ khiến tôi không chạm cô? Ngu dốt... trước sau gì cô cũng đổ máu đêm nay... hôm nay tôi sẽ chơi không chừa lại phần nào trên cơ thể cô... cô muốn đổ máu trước một chút... chỉ khiến tôi càng kích thích..."

Tống Khuynh Vân cố gắng nhìn xung quanh, quả thực cô trốn không nổi:

-"Trần Sở...tôi và anh không thù oán... anh tha cho tôi đi...anh không báo cảnh sát...không nói với ai..."

Không ngờ Trần Sở không để cô nói hết, đè lên người cô, thô bạo xé quần áo của cô:

-"Chỉ cần hôm nay tôi ăn nằm với cô, cô sẽ thành người của tôi.... cô nhìn tôi xem... đâu thua gì Nghiêm Hàn Lãnh hay Minh Tuyên Triệt, chỉ cần cô theo tôi, cả đời hưởng sung sướng, tôi sẽ cho cô mọi thứ cô muốn được không?"

Tống Khuynh Vân biết đây không phải lúc dằn dỗi làm màu, cô phải nghĩ cách thoát khỏi đây... cô cố gắng đưa tay cới áo choàng tắm của Trần Sở, chân cũng vòng qua eo hắn...

-"Vậy được... anh lấy thuốc tôi uống... nếu tôi nằm như cá chết... làm sao vui vẻ?"

Trần Sở thấy cô hưởng ứng, vội đứng dậy lấy thuốc giải...

Tống Khuynh Vân do đau đớn cũng như mất máu, thuốc đã đẩy ra một chút, liền gắng sức với dao đâm mạnh vào kẻ kia...

Ai ngờ, Trần Sở cũng không phải hạng xoàng, lập tức né tránh được, nhưng con dao vẫn sượt qua tay hắn, khiến hắn chảy máu.

Hắn tức giận tát Tống Khuynh Vân một cái thật mạnh tới mức đầu cô đập vào thành giường:

-"Giỏi lắm! Dám lừa tôi! Hôm nay xem tôi chơi cô như thế nào!"

Minh Tuyên Triệt ngồi trên xe nhưng vẫn thấy không yên, hôm nay cảm giác của anh rất lạ, tim đập liên tục, mồ hôi cũng ướt đẫm...

Wendy thấy vậy liền nói:

-"Đến bệnh viện nhé... trông em không ổn..."

Bỗng ly rượu trong tay cô vô tình rơi xuống, một mảnh thủy tinh sượt qua mặt Minh Tuyên Triệt... tạo ra một vết xước dài rỉ máu...

Wendy hoảng hốt lấy giấy thấm máu, ai ngờ Minh Tuyên Triệt hét lớn:

-"Quay xe về Nghiêm gia!"
Tài xế vội quay đầu xe, Wendy ngớ người:

-"Sao thế? Chả phải vừa từ đó về sao?"

Minh Tuyên Triệt lo lắng:

-"Vân Nhi... em thấy không yên... em gọi từ nãy cô ấy không bắt máy... em sợ cô ấy có chuyện...em phải thấy cô ấy an toàn..."

Vừa bước vào cổng Nghiêm gia, Minh Tuyên Triệt đã thấy mọi thứ lộn xộn vô cùng, ai nấy cũng vô cùng lo lắng, vẻ sợ hãi lộ rõ trên mặt.

Nghiêm Hàn Lãnh ngồi trên ghế lớn, khuôn mặt như tu la từ địa ngục, vừa thấy anh thì lao tới, tóm lấy cổ áo anh:

-"Nói! Mày đưa Vân Nhi đi đâu rồi?"

Quả nhiên cô xảy ra chuyện, linh cảm của anh đã đúng, Minh Tuyên Triệt hất kẻ kia ra, đá mạnh về phía hắn:

-"Tôi quay lại vì thấy vừa rồi cô ấy không được khỏe, tôi không hề cô ấy đi! Ngược lại là anh, thân là tân hôn phu, lại không biết hôn thê ở đâu? Không biết xấu hổ hay sao?"

-"ĐỦ RỒI!"

Một tiếng nói lớn vang lên, là Nghiêm Đào, ông từ từ bước tới cạnh Minh Tuyên Triệt:

-"Là cháu trai tôi bất tài vô dụng! Mong Minh tiên sinh không trách! Cháu dâu tôi mất tích, tâm trạng nó lo lắng nên mới vậy!"

Minh Tuyên Triệt mỉa mai:

-"Lo lắng? Chỉ sợ hắn lo lắng 20% cổ phần sẽ mất tích cùng cô ấy thôi, hôn thê của mình mà còn không bảo vệ nổi, chi bằng buông tay đi!"

Nói xong, anh vẫy tay gọi vệ sĩ thân cận của mình Niên Lục:

-"Tiểu Lục! Cho người đi tìm cô ấy! Trong vòng 1 tiếng phải có thông tin!"
Stephen bước tới:

-"Chúng tôi đã cho phong tỏa rồi! Nhưng cô ấy như bốc hơi, đến camera  cũng không tìm thấy!"

Được một lúc sau Tiểu Lục bước vào:

-"Minh tiên sinh! Chúng tôi lục tung nơi này, vẫn không thấy Tống tiểu thư, như thể cô ấy biết tàng hình vậy!"

Nghiêm Hàn Lãnh không thể bình tĩnh nổi nữa:

-"Cô ấy là người, tuyệt đối không bốc hơi bay đi được, bây giờ liền đưa tôi, tự tôi xem camera!"

Elio- cận vệ của Nghiêm Hàn Lãnh bước tới đưa máy tính cho anh, Tiểu Lục cũng đưa cho Minh Tuyên Triệt một cái máy tính.

Minh Tuyên Triệt chăm chú quan sát, cả cơ thể run lên... tiểu đậu hũ...em tuyệt đối không thể xảy ra việc gì!

Bỗng như nhớ ra điều gì, anh vứt máy tính sang một bên, phi người về phía thư phòng...

Đạp cửa xông vào quả nhiên không sai, anh lớn tiếng:

-"Nghiêm Hàn Lãnh, anh gọi cô em họ anh ra đây đi, tiện thể cho người kiểm tra vết máu này...!"

Củng Hân Nhi lo lắng, rõ ràng cô ta đã chặn camera, cũng sắp xếp cho Trần Sở đi đường tắt, không thể nào bị phát hiện.

Nghiêm Hàn Lãnh nhìn cô ta đầy tức tối:

-"Hân Nhi... cô ấy đâu?"

Củng Hân Nhi giả vờ vô tội:

-"Em không biết, vừa nãy chị ấy vào đây nghỉ ngơi, em vào hỏi thăm, chị ấy nói muốn ở một mình, nên em đi ra!"

Cô ta tự nhủ: chỉ cần qua đêm nay, Tống Khuynh Vân sẽ không còn gì cả, chỉ cần qua đêm nay thôi!
Minh Tuyên Triệt bước tới chỗ cô:

-"Đừng ngu ngốc mà nói dối... cô biết tại sao tôi phát hiện ra cô liên quan tới việc cô ấy mất tích không? Vừa nãy trên camera, tôi thấy cô và cô ấy đều đi vào đây, hôm nay, cô ấy không dùng hoa gài áo, cô lại có một bông hoa gài tóc, ở đây... trùng hợp lại có một lá hoa rơi lại... chưa kể trước đó, cô và Lý Hiểu Thanh đã thì thầm to nhỏ gì đó lúc buổi tiệc, hay là tôi gọi cô ta tới cho vui?"

Nghiêm Như bước lên bênh vực con gái:

-"Minh Tuyên Triệt, đừng ngậm máu phun người, con bé nói vào đây hỏi thăm còn bị đuổi ra, chỉ vì một lá hoa mà cậu kết tội con tôi?"

Nghiêm Hàn Lãnh cười lạnh:

-"Hỏi thăm... con gái cô từ lúc nào quan tâm Vân Nhi như thế... cũng trùng hợp lắm... con bé vừa vào phòng này thì camera bị hỏng không quay tiếp được nữa! Cô à, cô nhớ kĩ, Vân Nhi rụng một sợi tóc, con sẽ đánh què một chân của em họ đó!"

Nghiêm Như và Củng Hân Nhi run lên, hai người đàn ông kia, quả như là tu la địa ngục vậy, vô cùng đáng sợ.

Lý Hiểu Thanh từ đây chạy tới:

-"Lãnh! Đừng nghi ngờ Hân Nhi, cô ấy bên em cả tối!...."

Nhưng chưa kịp nói xong thì thấy Minh Tuyên Triệt đứng đó, nhìn cô khinh bỉ, không phải anh về rồi sao? Cô ta im bặt.

Minh Tuyên Triệt mỉa mai:

-"Sao không nói nốt đi! Bên cô cả tối? Hôm nay, cô bám tôi không rời, đợi tìm được Vân Nhi, cô ấy có thể làm chứng đó!"

Nghiêm Hàn Lãnh tức tới mức nổi gân trên trán, bây giờ anh đang kiềm chế không muốn giết người.

Stephen từ đâu chạy vào:

-"Lãnh! Nghiêm lão gia gọi cậu xuống dưới!"

Bước xuống dưới, Nghiêm Đào đang ngồi đợi sẵn, trước mặt ông là 2 người, một người có vẻ là bác sĩ, một người thì như là người hầu.

Nghiêm Đào tháy cháu trai và Minh Tuyên Triệt đã xuống, lên tiếng:

-"Vừa nãy Jason phát hiện hai kẻ này lén lút định trốn nên bắt lại! Jason theo ta nhiều năm, kẻ làm cho Nghiêm gia, cậu ta nhớ rõ, hai kẻ này là trà trộn không phải người ở đây! Lãnh Nhi, cho con toàn quyền xử lý!"

Nghiêm Hàn Lãnh túm lấy tay bác sĩ:

-"Nói... mày là ai?"

Kẻ kia cắn răng không nói, Nghiêm Hàn Lãnh liền ném thẳng hắn xuống sàn, lao vào đấm đá túi bụi, đến khi hắn không thể nhìn ra có điểm nào giống người.... nữ hầu kia không chịu được hét lớn:

-"Nghiêm thiếu, xin tha cho chồng tôi!"

Minh Tuyên Triệt bước tới đỡ cô ta dậy, cười nham hiểm:

-"Nói hết ra, tôi chắc chắn bảo đảm các người toàn mạng rời khỏi Nghiêm gia!"

Cô ta khóc lớn:

-"Tôi mới tới đây làm việc, Jason không biết tôi do tôi làm việc phụ bếp, rất ít xuất hiện! Mấy ngày trước, Củng tiểu thư vô tình nghe tôi gọi điện cho chồng, biết anh ấy là bác sĩ, nên ép tôi và chồng giúp cô ấy hạ thuốc Tống tiểu thư! Chúng tôi bị uy hiếp, thuốc đó chỉ là thuốc mê, Củng tiểu thư nói chỉ muốn dọa Tống tiểu thư thôi... chúng tôi mới nghe theo..."

Nghiêm Hàn Lãnh bước tới trước mặt cô ta, tát một cái trời giáng:

-"Cô ấy ở đâu?"

Cô ta nhìn hai ác quỷ trước mặt, run run:

-"Tôi không biết... thực sự không biết"

Củng Hân Nhi hét lớn:

-"Anh họ, đừng tin, cô ta muốn ly gián em và Nghiêm gia thôi!"

Nghiêm Như tát mạnh cô ta:

-"Hỗn láo, nói, con đem Tiểu Vân đi đâu?"

Đứa con này, đến giờ còn không biết hối cải, quả thực ngu hết thuốc chữa.

Củng Hân Nhi không ngờ mẹ cô ta lại rat ay, vừa ôm mặt vừa khóc:

-"Mẹ! Con không biết! Chỉ một nữ hầu mà mọi người nghi oan con!"

Minh Tuyên Triệt bước tới, ném một con dao về phía cô ta:

-"Định nói oan sao? Lấy chết minh giám!"

Củng Hân Nhi sợ tới ngất lịm.

Vừa lúc đó, Nghiêm Hàn Lãnh bước tới nhặt con dao, dí vào cổ nữ hầu kia:

-"Nói...cô ấy đâu?"

Chồng cô ta lúc này đã quá sợ hãi, run rẩy:

-"Củng tiểu thư trước khi ra tay.., có gọi cho Trần Sở, đại thiếu gia của Trần gia, chúng tôi chỉ biết thế, làm ơn tha cho chúng tôi!"

Minh Tuyên Triệt và Nghiêm Hàn Lãnh lập tức tái mặt, cả cơ thể run lên do tức giận, Trần Sở nổi tiếng biến thái, cô ấy biến mất được 4 tiếng, rốt cuộc đã xảy ra việc gì rồi?

Nghiêm Hàn Lãnh gào lớn, giọng như một con thú hoang bị thương tổn:

-"Elio! Nửa tiếng! Lập tức tìm ra nơi ở hiện tại của Trần Sở! Làm ngay!"

Minh Tuyên Triệt cố gắng giữ bình tĩnh:

-"Tôi có biết một ngôi biệt thự ở đây của hắn! Tôi và anh đi tới đó tìm trước! Không thể đứng đây chờ đợi được! Cô ấy...sẽ không chịu nổi mất!"

Quả nhiên, Minh Tuyên Triệt đưa mọi người tới đúng nơi, Nghiêm Hàn Lãnh vội vã xông vào, lúc lên tới phòng ngủ, đạp cửa, cảnh tượng trước mắt khiến anh không thể nhìn thẳng...

Tống Khuynh Vân đang bị trói 2 tay lên cột, cơ thể quỳ trên sàn, khắp người đầy thương tích, nhất là ngực và eo, máu thịt đã lẫn lộn, Trần Sở bị Elio khống chế, dưới chân hắn là một cái roi da lớn...

Anh vội chạy tới cởi trói, khoác áo cho cô, ôm chặt cô vào lòng, thì thầm:

-"Xin lỗi em anh tới muộn! Ổn rồi! Anh đưa em đi bệnh viện! Sau đó sẽ ổn cả thôi!"

Tống Khuynh Vân từ nãy tới giờ vẫn mở to mắt nhìn anh, đến khi được anh bế lên, cô như hóa điên, đẩy mạnh anh ra, nhưng không có sức nên ngã xuống đất.

Nghiêm Hàn Lãnh, Minh Tuyên Triệt, Stephen, An Sâm, Trọng KIều, Nghiêm lão và những người xung quanh sợ hãi nhìn cô co ro trên đất nhưng vẫn cười lớn tới sởn gai ốc, rồi lại nhìn cô tập tễnh bước từng bước tới nhìn thẳng vào Nghiêm Hàn Lãnh:

-"Sao vậy? Nhìn tôi thế này anh phải vui chứ? Nghiêm Hàn Lãnh, những gì tôi nợ anh...tôi đã thành như vậy, đã có thể trả sạch sẽ chưa? Được chưa hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top