Chương 22
Wendy thực chất cũng không ưa Trần phu nhân cho lắm. Tuy là tiểu thư nhà giàu, nhưng từ bé, cha mẹ đã dạy cho cô phải tự đứng bằng đôi chân của mình, từ lúc cô tham gia vào giới trí, mọi thứ tuy có chút hậu thuẫn từ gia đình, nhưng phần lớn là do cô tự gây dựng mà thành. Cái biệt danh "Quản lý vàng" không hề là hư danh.
Với Minh Tuyên Triệt, cậu như người em trai của cô vậy, mọi việc của cậu cô đều để ý từng chút. Vậy nên với người đàn bà Lê Ngọc này, cô quả thật có chút chán ghét, đơn giản vì cô ghét nữ nhân hay khóc và chỉ biết sống tầm gửi vào nam nhân, người này lại chính là người như vậy. Nhưng người này, tuy không biết mục đích thực sự của bà ta là gì, nhưng từ hồi gặp lại Triệt, bà ta luôn hết sức giúp đỡ cho mọi hoạt động của cậu, dù gì, có thêm một hậu thuẫn cũng rất tốt, nên Wendy luôn cố gắng giữ mối quan hệ hòa hảo với bà ta, nhưng hôm nay... Wendy lái xe gần tới bệnh viên mà vẫn thấy người bên cạnh sụt sùi khóc, cô đành thở dài khuyên can:
-"Bác gái, Triệt không còn là trẻ con nữa, cậu ấy tự biết làm gì là tốt nhất cho bản thân mình! Bác cũng không nên can thiệp quá sâu vào! Quan hệ hai người vốn đã không tốt, bác càng làm thế, cậu ấy càng cách xa bác!"
Lê Ngọc vẫn tấm tức khóc:
-"Wendy! Con ở cạnh Triệt lâu như thế mà sao không khuyên bảo nó! Con bé kia ngoài cái vẻ ngoài hồ ly ra, có điểm nào xứng với Triệt! Đâu có như Thanh Thanh! Con phải giúp bác, khuyên bảo thằng bé, bác cũng chỉ muốn tốt cho nó!"
Wendy thở dài, có một loại người cô cũng rất ghét, đó là chuyên môn đánh giá người khác qua vẻ bên ngoài. Cô nhớ rõ Tống Khuynh Vân hôm nay mặc áo cái áo len dài rộng mày hồng phấn, chân váy len bó, ngoài thì khoác áo parka rộng, có lẽ thứ gây hiểu nhầm nhất là cái quần tất họa tiết ren, quả thật có chút gợi cảm. Nhưng trước khi gặp Tống Khuynh Vân, tuy không rõ cô gái đó là người thế nào, nhưng Wendy cũng rất khâm phục cô ấy, còn trẻ như vậy đã trở thành quản lý của ảnh đế, lại có khí chất hơn người. Đến khi gặp rồi, cô gái đó lại không giống những gì cô tưởng tượng, cô nhóc đó khi cười lên có chút giống cô bé hàng xóm hiền lành, dễ gần, cũng đối nhân xử thế rất hòa nhã, đặc biệt rất quan tâm tới Triệt. Đơn cử là hôm nay, đến Lê Ngọc còn quên mất sinh nhật con trai, cô do công việc mà cũng không để ý, vậy mà cô bé đó, mới gặp lại Triệt một thời gian lại nhớ, nếu không phải thực tâm, điều đó là không thể. Cô đành thở dài khuyên nhủ:
-"Tiểu Tống đó, tuy có chút bạo dạn, nhưng không phải người xấu! Con có thể thấy cô ấy quan tâm Triệt thực lòng, thực dạ! Hơn nữa, bác gái, chắc bác không có thời gian bên cậu ấy nhiều, bác không biết rằng cô gái đó là tất cả của cậu ấy! Con cũng khuyên cậu ấy nhiều lần về chuyện Thanh Thanh, nhưng bác gái, không yêu thì vẫn mãi mãi là không yêu! Trong chuyện tình cảm không có phù hợp hay thích hợp, chỉ có yêu hay không yêu thôi!"
Lê Ngọc khó chịu, đến con bé quản lý này cũng vậy! Con nhỏ kia cho các người thứ gì mà ai cũng bênh nó vậy chứ! Bà khó chịu:
-"Nhưng con sát gần nó nhất! Nó không thích ta nên không nghe ta! Nhưng chắc chắn sẽ nghe con! Con xem, Thanh Thanh xinh đẹp, tài năng, lại con nhà cao quý, nhìn đâu cũng thấy xứng với Triệt! Con bé kia..."
Chưa kịp để bà nói hết, Wendy đã ngắt lời:
-"Con xin lỗi bác gái! Con là quản lý công việc của cậu ấy! Con không thể quản sâu chuyện tình cảm của cậu ấy! Cậu ấy lựa chọn ai, con tin cậu ấy sẽ nhìn ra tương lai của họ có tốt đẹp hay không!"
Nói rồi, cô dừng xe trước cổng viện:
-"Bác gái! Tới nơi rồi! Con mong bác nhớ kĩ lời con nói hôm nay! Con hứa với bác sẽ chăm sóc cậu ấy, chứ không thể hứa con sẽ ép cậu ấy theo ý bác!"
Lê Ngọc bị nói vậy, đành hậm hực bước xuống xe.
Nghiêm Hàn Lãnh và Lý Hiểu Thanh như thi gan với nhau vậy.
Ngồi cạnh nhau, họ không hề cất tiếng nói một lời.
Được một lúc, Nghiêm Hàn Lãnh đứng dậy.
-"Nếu em đã ổn rồi! Anh đi về đây! Giữ gìn sức khỏe!"
Đang định bước đi, Lý Hiểu Thanh níu vội tay anh, mắt cô rơm rớm:
-"Đừng vậy với em! Lãnh! Anh biết em thích anh mà! Làm ơn đi! Chỉ cần anh hứa với em sẽ không cưới chị ta! Em liền ngoan ngoãn! Em hứa đó!"
Nghiêm Hàn Lãnh nén thở dài, ân cần nói:
-"Thanh Thanh ! Em lớn rồi! Có nhiều chuyện không thể mãi mãi theo ý em, điều này anh không hứa nổi! Có lẽ đợi bộ phim sắp tới quay xong anh và cô ấy sẽ chính thức đính hôn! Hay là..."
Lý Hiểu Thanh khóc lớn, bịt tai hét:
-"Em không nghe! Anh muốn bỏ em đúng không? Em xin anh đó, vì về với anh, em tham gia giới giải trí, không mong gì nhiều, chỉ mong có thể có sự chấp thuận từ gia đình anh! Em thương anh như thế, sao anh có thể vì người đàn bà mới tới, vứt bỏ tình cảm nhiều năm của chúng ta! Nếu anh muốn bỏ em, em sẽ biến mất mãi mãi cho anh xem, cả đời không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa!"
Nói rồi cô gục xuống đầu gối, khóc lóc ầm lên. Nghiêm Hàn Lãnh mệt mỏi vô cùng, anh biết cô thương anh, cũng biết tình cảm anh dành cô như thế nào! Nhưng giờ...thật khó mà!
Anh đành ngồi xuống ôm cô vào lòng, vỗ về nhẹ nhàng an ủi.
Lý Hiểu Thanh hôn anh, anh cũng không né tránh.
Cô hôn xong, ngoan ngoãn nắm tay anh:
-"Ít nhất ở lại với em đêm nay nhé! Đợi em bình tĩnh rồi mình nói chuyện được không?"
Anh gật đầu, nắm chặt tay cô.
Tống Khuynh Vân cùng Minh Tuyên Triệt được phân công chuẩn bị bàn ghế ngoài vườn và nướng thịt.
Cả hai đã chuẩn bị đồ đạc xong xuôi, giờ đang vui vẻ cùng nhau nướng thịt.
Minh Tuyên Triệt ôm chặt lấy tiểu đậu hũ từ đằng sau, cằm tựa vào vai cô, thi thoảng còn thổi vài cái vào cổ cô trêu chọc.
Tống Khuynh Vân liên tục lật xiên thịt, kẻ đằng sau lại phá rối liên tục, cô quát khẽ:
-"Không sợ bị ai nhìn thấy à?"
Minh Tuyên Triệt thổi thêm mấy cái, nhún vai:
-"Ai cơ? Nếu em sợ bị hai con người trong nhà nhìn thấy thì cho họ nhìn đi, để họ ghen tỵ! Còn nếu sợ chó săn thì em yên tâm, nơi này được bảo vệ rất an toàn, đảm bảo không ai lạ mặt lại gần được trong bán kính 5 mét, mà nếu chụp được cũng tốt, để đăng báo, cho họ biết em là của anh!"
Tống Khuynh Vân lắc đầu:
-"Thua anh rồi! Em chỉ lo bị chụp được sẽ phiền lắm, sự nghiệp diễn xuất của chúng ta mới bắt đầu, em không muốn vì vậy mà tắt ngúm! Hơn nữa chả phải em bảo anh bình tĩnh sao, anh cứ cuống lên là hỏng hết việc của em đó!"
Minh Tuyên Triệt dụi đầu mạnh vào cổ cô:
-"Biết mà! Chỉ là mấy hôm nay không gặp được em! Anh sắp phát điên tới nơi luôn rồi! Em không biết đâu, mấy lần anh định kệ tất cả, đến đó tìm em! Nhưng nhớ lời em nói anh lại thôi đó chứ! Rõ ràng anh đã cố gắng lắm rồi mà! Không khen thưởng còn mắng anh sao!"
Tống Khuynh Vân lấy mấy xiên thịt chín ra, ngồi xuống chuẩn bị xiên thịt mới. Minh Tuyên Triệt cũng ngồi xuống, đưa mặt về phía cô.
-"Thưởng cho anh!"
Vốn chỉ định trêu chọc, ai ngờ cô thật sự nhoài người về phía anh, thơm nhẹ lên môi anh một cái. Minh Tuyên Triệt nhìn cô đầy kinh ngạc...
Từ đâu, giọng Trọng Kiều hét lớn:
-"Hai người cứ tiếp tục! Đừng để ý bọn em!"
Hai người vội đứng dậy, thì ra An Sâm và Trọng Kiều đã chuẩn bị rau và đố nhúng ăn kèm xong từ lâu, từ nãy đã đứng đó xem kịch hay rồi.
Cả 4 cùng nhau ngồi vào bàn ăn, đầu tiên là cạn ly chúc mừng sinh nhật kẻ nào đó, sau đó thì ăn lẩu.
Trọng Kiều vừa cười hi hi ha ha:
-"Mùa lạnh thế này, ăn lẩu là tốt nhất! Mọi người thấy có đúng không?"
An Sâm thấy Trọng Kiều gắp đồ ăn liên tục, liền cốc nhẹ vào đầu cô bé:
-"Ăn vừa thôi! Không tăng cân đó!"
Trọng Kiều ai oán nhìn người vừa đánh mình:
-"Gì chứ? Chị đánh chị Vân ý! Từ nãy tới giờ anh Triệt gắp cho chị ấy liên tục mà!"
Minh Tuyên Triệt lên tiếng bênh vực cô gái của anh:
-"Không nói thế được! Vân Nhi tập thể dục liên tục! Em có tập được như cô ấy không?"
Tống Khuynh Vân từ nãy chỉ cắm cúi ăn, không nói gì.
An Sâm thở dài:
-"Tiểu Vân! Sao không kể cho Triệt nghe chuyện đó?"
Tống Khuynh Vân giật mình, cô lắc đầu ra hiệu không nên nói chuyện đó ở đây.
Minh Tuyên Triệt rất tinh ý, sớm đã phát hiện ra có vấn đề, anh vội quay sang cô:
-"Tiểu đậu hũ! Chúng ta đã hứa là không có bí mật cơ mà!"
Tống Khuynh Vân thầm oán An Sâm, biết vậy không kể cho họ rồi. Cô nắm chặt tay anh chấn tĩnh.
-"Không có gì, chỉ là hôm nay...Nghiêm Hàn Lãnh nói muốn bọn em đính hôn thôi!"
An Sâm vốn là người nóng tính, cô mắng mỏ:
-"Vậy theo cậu thế nào mới là vấn đề, bây giờ cậu và hắn chỉ là quan hệ yêu đương thông thường, đã mệt như vậy rồi! Đính hôn vào sẽ vô cùng lắm chuyện đó! Cậu nghĩ kĩ đi. muốn rời khỏi hắn bây giờ đã khó, quan hệ lên một bậc, cậu có chạy đằng trời! Việc này cậu và Triệt nên thỏa luận với nhau, xem giải quyết thế nào thì tốt?"
Tống Khuynh Vân le lưỡi, cười khì khì:
-"Ông trời đúng về phía tớ! Đang lúc tớ không biết trả lời sao, tự dưng mỹ nhân của anh ta lại nằm viện, đêm nay chắc chắn anh ta không về được rồi! Nếu đã như vậy, tớ sẽ có lí do từ chối chính đáng! Kế hoạch tớ đã vạch ra rồi, không sao đâu!"
Minh Tuyên Triệt ôm lấy vai cô, siết chặt:
-"An Sâm, cùng lắm tôi và cô ấy cùng nhau rời khỏi đây, bỏ lại hết tất cả! Tôi không cần gì hết, có cô ấy là đủ rồi!"
Trọng Kiều trêu chọc:
-"Eo ơi! Thế mà ngày trước em hỏi, chị ấy cứ chối đây đẩy! Giờ đã lên kế hoạch đào tẩu cùng nhau luôn rồi! Haizz!"
Màn ăn lẩu đã xong, tiếp theo là phần thổi nến bánh sinh nhật.
Sau khi được hát chúc mừng sinh nhật, Minh Tuyên Triệt nắm chặt lấy tay Tống Khuynh Vân:
-"Tiểu đậu hũ! Năm nay là năm đầu tiên anh có thể thổi nến với em sau khi từ Ba Lan về! Vậy nên 1 điều ước là của em!"
Tống Khuynh Vân bật cười:
-"Sến xẩm quá đi! Em chả cần gì hết! Chỉ mong những người thân yêu của em được hạnh phúc và khỏe mạnh!"
Minh Tuyên Triệt gật đầu:
-"Được! Còn điều ước thứ hai, anh ước chúng ta có thể sớm rời khỏi đây, bắt đầu cuộc sống riêng của hai đứa!"
Sau đó anh quay ra nhìn An Sâm và Trọng Kiều:
-"Hai người hôm nay giúp bọn tôi nhiều như vậy! Điều ước thứ 3 tôi tặng hai người!"
An Sâm nhún vai:
-"Tôi chả có điều gì chưa thực hiện được hết!"
Trọng Kiều chưa để ai nói thêm đã nói liền một hơi:
-"Em ước sẽ nhận được vai diễn trong phim mới của đạo diễn Lưu Văn!"
Nói rồi thổi phù tắt tất cả nến.
Mọi người nhìn bộ dạng vội vã của cô bé chỉ biết bật cười.
Minh Tuyên Triệt xoa đầu cô:
-"Được! Anh cũng chúc điều ước đó sự thật!"
Trọng Kiều bĩu môi:
-"Hôm nay em tới đây để biến điều ước đó thành sự thật mà!"
Minh Tuyên Triệt gãi đầu, Tống Khuynh Vân cười:
-"Chị sẽ thử hẹn Lưu Văn cho em! Việc của em là cố gắng thể hiện thật tốt!"
Tống Kiều cười vui vẻ, cả 4 cùng cắn bánh, uống rượu suốt cả tối.
Đợi An Sâm đưa một Trọng Kiều say tới đứng không vững ra về rồi, Tống Khuynh Vân và Minh Tuyên Triệt mới có thời gian riêng với nhau.
Cô ngoan ngoãn như chú mèo nằm lên đùi anh, mặc anh vuốt ve mái tóc bồng bềnh như rong biển của mình.
A Kỷ lên tiếng:
-"Sợ không?"
Tống Khuynh Vân lắc nhẹ cái đầu:
-"Không! A Kỷ, anh biết không, trước khi anh xuất hiện, ngoài gia đình ra, em không có động lực gì cả, với em ngày nào trôi qua cũng giống ngày nào, em từng nghĩ như vậy cũng tốt, ít nhất kẻ lười nhác như em cũng không quá thích biến động! Là anh đã xuất hiện, cho em cảm giác, người như em cũng đáng được yêu, giờ đây em đã có anh rồi! Em tin rằng, có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn có thể cùng nhau đối diện!"
Anh yên lặng nằm xuống bên cô, cô giúc mặt vào lòng anh, cọ cọ mặt vào ngực anh, sau một thời gian bên nhau, cô biết anh rất hưởng thụ cái động tác nhỏ này của cô. Anh siết chặt lấy eo cô, hơi thở gấp rút hơn. Cảm nhận được sự khó chịu nơi anh, Tống Khuynh Vân nhẹ nhàng chống tay ngồi dậy, vén tóc vào mang tai, cúi xuống hôn anh. Nhưng...trái với dự đoán của cô... nụ hôn của anh nhẹ nhàng vô cùng, anh cũng không đổi tư thế, mặc kệ cô ở thế chủ động hôn anh.... cả hai hôn thật lâu...
Đến khi đến cô hô hấp khó khăn, cô phụng phịu nằm về vị trí cũ trong lòng anh.
A Kỷ lần này quay sang dùng hai tay ôm chặt lấy cô, cằm anh tựa lên đỉnh đầu cô.
-"Tiểu đậu hũ, không phải anh không muốn hay... chê trách em! Chỉ là anh muốn em thực lòng thực dạ muốn anh, anh biết bây giờ em không thể có tâm trạng đó, vì em vẫn bị cái danh phận kia ràng buộc! Không sao! Anh sẽ đợi, đợi khi em rời xa hắn, đến bên anh! Em biết không, so với làm tình, anh lại thích có em nằm gọn trong tay anh thế này, để anh cảm nhận sự tồn tại của em trước mắt anh! Dù gì tình dục là thú tính... còn ôm ấp là xuất phát từ con tim đập mạnh vì tình yêu!"
Tống Khuynh Vân cảm giác con tim rung rinh nhẹ nhàng, đã rất lâu rồi, cô không có cảm giác này.
Cô nhẹ nhàng gật đầu, ngón tay vẽ vời lung tung trên ngực anh.
Bỗng dưng, anh đè cô xuống, hôn lên môi cô lần nữa, lần này mạnh mẽ hơn một chút...lâu hơn một chút...
Khi nụ hôn kết thúc, anh cụng trán hai người vào nhau:
-"Cô ngốc này! Em không biết rằng em làm thế là đang kích thích bản năng nguyên thủy nhất của đàn ông sao? Tuy anh nói thế, nhưng em mà nghịch lửa là lúc nó cháy lớn, anh sẽ dùng em dập lửa đó!"
Tống Khuynh Vân thừa biết động tác kia sẽ chọc được anh mà, dù sao cô cũng bên Nghiêm Hàn Lãnh lâu như vậy, tuy ngốc nhưng chưa ngốc tới mức đó! Cô chớp chớp đôi mắt:
-"Anh nói sẽ đợi em mà!"
A Kỷ nhìn cô đắc ý mà lắc đầu, chỉ nằm lại xuống bên cô, ôm thật chặt:
-"Đợi ngày chúng ta bên nhau rồi...anh sẽ làm em 3 ngày không xuống giường được! Cứ nghịch tiếp đi, anh ghi sổ cả rồi!"
Cô cười khach khách, nghe như tiếng phong linh, có lẽ, từ lâu, cô luôn mong người như vậy xuất hiện bên cô mà thôi! Cô thì thầm:
-"A Kỷ! Anh dịu dàng quá! Nhưng em không biết là sự dịu dàng này có độc hay không?"
Anh nâng cằm cô, để cô nhìn thẳng vào đôi mắt anh:
-"Có hay không? Em thấy bản thân bị tổn hại gì chưa? Ngược lại là em mới là độc dược, bên em mới được một thời gian, mà chỉ cần không thấy em, anh như ngồi trên lửa vậy! Anh mới là kẻ bị trúng độc đây nè!"
Cô ôm chặt lấy anh, áp tai lên lồng ngực anh:
-"Tim đập nhanh quá, trúng độc thật rồi! Vậy thế này, thi thoảng em mới phát một chút giải dược cho anh được không? Nếu đưa hết một lần, anh sẽ đi tìm người khác!"
Anh bật cười, nói khẽ bên tai cô:
-"Nơi này vì em mà loạn nhịp! Mãi mãi không bao giờ đập nhanh vì người khác! Vì... em là lý do nó đập!"
Cô rơm rớm nước mắt, vài giọt rơi xuống ướt ngực áo anh.
-"Được!"
Cả hai rủ rỉ cả tối, nhìn đồng hồ đã hơn nửa đêm rồi.
Tống Khuynh Vân không biết kẻ kia có về hay không, tuy khá chắc chắn hắn sẽ qua đêm chỗ Lý Hiểu Thanh, nhưng cô vẫn nên về cho an toàn.
A Kỷ muốn đưa cô về, cô lại không đồng ý, mối quan hệ nói kiểu gì hiện tại vẫn là sai trái, chưa nên để bị phát hiện.
-"Em về đây! Anh đi ngủ sớm đi!"
Cô vừa đi giày vừa nói.
A Kỷ cúi người cài giày cho cô, mỉm cười gật đầu. Trước khi cô đi còn thơm lên trán cô một cái.
Tống Khuynh Vân về tới nhà, quả nhiên không có người.
Cô cởi giày cất đi, lên phòng đi tắm. Ngồi trong bồn, đôi tay cô lướt qua những nơi được anh chạm qua, nụ cười vô cùng xinh đẹp, lâu quá rồi, cô mới vui vậy.
Cô có chút thương xót cho anh, người như anh, muốn dạng phụ nữ mà không có, người nào cũng có thể tốt hơn cô. Anh lại không ngại khổ mà chờ đợi cô, không ngại mang tiếng xấu mà duy trì mối quan hệ lén lút với cô, người như anh, chính là mẫu người cô luôn tìm kiếm, yêu cô bất chấp. Người đó dù cô không yêu thì cũng sẽ ở bên, chứ đừng nói, cô thương anh còn không kể hết được! Tống Khuynh Vân tự nhủ, sớm thôi, đợi cô thu xếp mọi thứ xong, nhất định cô sẽ đến bên anh.
Tắm xong, cô lặng lẽ lấy máy sấy ra sấy tóc, vừa sấy vừa ngắm nhìn mọi thứ bên ngoài cửa sổ.
Bỗng nhiên một bóng đen loạng choạng đứng trước cửa nhà cô...cô nhìn kỹ...trời ạ...
Cô vội chạy xuống mở cửa, bóng đen đó lập tức đổ rạp về phía cô.
Cô chòng chành mãi mới đỡ được người đó vào nhà, vứt thẳng xuống sô pha, cô mắng:
-"Stephen! Anh đi giao tiếp ở đâu mà bị thành thế này vậy!"
Anh cố gắng ngồi dậy nhìn thẳng vào cô:
-"Anh là tự uống... anh chịu sắp không nổi nữa rồi... tiểu hồ ly... hay là...em giết anh luôn đi... đừng giày vò anh nữa..."
Cô giật mình, tiểu hồ ly là biệt danh Stephen hay gọi cô... nhưng cô có làm gì đâu...
-"Stephen anh say quá rồi! Anh nghỉ đi! Em ở đây với anh!"
Stephen lấy tay đấm thùm thụp vào ngực:
-"Tiểu hồ ly, anh đau chết mất! Em ở bên Lãnh...bị đối xử như vậy...em không chút cảm nhận thấy gì sao...em không đau...lạ quá...anh mới người thấy đau... lạ quá...hôm nay... em biết anh thấy gì không... anh thấy...em... ôm kẻ kia...anh mệt quá....tiểu hồ ly...em một dao đâm chết anh đi... anh không oán không hận gì cả...ngược lại... còn tốt hơn bây giờ..."
Tống Khuynh Vân yên lặng nhìn anh, mãi lúc sau mới nói:
-"Anh thấy em ôm ai? Ở đâu?"
Stephen thò tay vào áo khoác, rút ra cái mấy điện thoại, đặc thù công việc làm anh có đến 4 cái điện thoại...vớ lấy cái màu đen loay hoay mở khóa.
Tống Khuynh Vân chỉ biết cái màu đen này anh không cho động vào bao giờ, chắc có gì cơ mật bên trong nhỉ... cô nghĩ thầm... hôm nay cô sẽ xem thử... tên này giấu gì trong cái máy này...
Anh giơ nó về phía cô, là bức ảnh cô và A Kỷ ôm nhau, nhưng không phải chụp hôm nay, là một bộ ảnh họ cùng thực hiện để tuyên truyền cho phim "Đợi em nơi cuối con đường", cô bấm xem người gửi cho anh, là An Sâm,... Cô thở dài khóa máy trả anh thì giật mình... hình nền này... là ảnh chụp cô...lúc vẫn còn là nhân viên trang điểm cho Nghiêm Hàn Lãnh... thực chất cô làm việc đó có 1 ngày...
Bức ảnh này chụp lúc đi liên hoan, cô ngồi một góc uống rượu, cô nhớ chắc chắn hôm đó, cô cùng họ đi quay, sau đó được mời đi liên hoan, Stephen còn chê cô mặc xấu, tặng cô một cái váy trắng để mặc, chính là cái váy trong ảnh này, sau đó, vào ngay buổi đêm đó, cái váy đó đã bị xé hỏng, vào cái đêm cô chưa bao giờ quên đó...
Đầu cô quay mòng mòng, sao Stephen lại chụp cô lại? Tại sao dùng nó làm hình nền? Tại sao...những lời nói kia? Cô gần như hiểu ra phần nào...
Stephen thấy cô đã nhìn thấy bức ảnh kia, cười khổ:
-"Mỉa mai đúng không em? Là...anh...gặp em...trước, là...anh thích em...trước...có tác dụng gì chứ? Người em ở cạnh....hàng ngày...không phải anh? Người em yêu...hiện tại...cũng không phải anh...Tiểu hồ ly...em nói đi...em có từng thích anh không?"
Nói xong liền nhắm nghiền mắt lại...
Tống Khuynh Vân yên lặng cởi áo khoác cho anh, chạy lên phòng lấy chút chăn gối, kê anh nằm thẳng lại, bỗng anh nắm lấy một phần váy của cô, trong cơn mê sảng vẫn hỏi cô:
-"Nói đi...em có thích anh không?"
Cô nhẹ nhàng day đầu cho anh:
-"Có! Em luôn thích anh!"
Stephen nghe vậy liền nở nụ cười mãn nguyện, từ từ chìm vào giấc ngủ...
Tống Khuynh Vân cho lại đồ vào túi anh, làm việc với anh mấy năm, đi công tác cùng nhau cũng nhiều, cô biết Stephen say sẽ luôn nói rất nhiều, nhưng sáng hôm sau lại không nhớ gì cả. Stephen, em trả lời như vậy, vì anh sẽ không nhớ gì cả, sáng mai tỉnh lại, chúng ta vẫn là ông chủ nhân viên, là bạn bè thân thiết, nhưng mãi mãi...đừng nhớ gì về đêm nay...
Sáng hôm sau, khi Tống Khuynh Vân tỉnh dậy thì thấy mình bị ai đó ôm chặt lấy mà ngủ.
Cô vội sắp xếp lại mọi việc, cô hôm qua đi ăn sinh nhật A Kỷ, đi về thì đi tắm, sau đó Stephen đến náo động một trận, do không yên tâm nên cô đã để anh ngủ lại trên sô pha phòng khách, bản thân sang cái sô pha còn lại ngủ qua đêm tiện việc chăm sóc anh. Chả lẽ anh mộng du sang ghế của cô ôm cô ngủ? Cô giật mình đạp một cái, giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:
-"Vân Nhi! Em mà còn dám đạp như thế! Về sau đừng trách tại sao con em không có cha!"
Thì ra là Nghiêm Hàn Lãnh sáng sớm đã về nhà, nhìn cảnh tượng trong phòng khách, anh hiểu ra phần nào, nên chui lên sô pha kia ôm cô ngủ.
Tống Khuynh Vân định xoay người, thì thấy sau lưng bị thứ gì cứng nóng chạm vào lưng trần...khoan đã...sao cô lại không mặc áo chứ...may là cô và ai kia có đắp chăn...không chắc chắn cô sẽ đập đầu vào tường tự vẫn vì xấu hổ...
Cô khẽ giọng:
"-Sắc lang! Sao sáng sớm đã giở trò thế! Em còn chưa trách anh cả đêm không về đó!"
Ai đó không xấu hổ, tham lam hôn lên cổ và vai cô, tay thì thò xuống cởi cái thứ vướng víu giữa hai chân cô, cố gắng len vào.
Cô giật mình:
-"Anh làm gì thế? Stephen đang ở đây đó!"
Biết là da mặt cô rất mỏng, Nghiêm Hàn Lãnh được nước lấn tới:
-"Thì anh biết bản thân đêm không về, làm em cô đơn, nên giờ đang bù đắp nè! Em cũng nhẫn tâm lắm, cả tuần trước chỉ tra tấn anh tới hết sức, em có mưu đồ đúng không? Giờ anh sẽ thu phí dạy học mấy hôm nay, em nhỏ giọng một chút, nếu em kêu lớn như mọi hôm là cậu ta sẽ dậy đó, anh không chịu trách nghiệm đâu đấy!"
Nói rồi nhân lúc cô không để ý, thâm nhập vào bên trong, đã thế còn rên lớn tỏ ra thỏa mãn.
Cô vội một tay bịt miệng anh, tay còn lại bịt miệng mình lại, giờ này cô ngăn cũng vô dụng. Anh di chuyển theo biên độ nhỏ nhất, giọng khàn đi dần:
-"Bảo bối! Em yêu của anh! Em thật chặt quá! Khiến anh sung sướng quá!"
Cô thật sự muốn đá kẻ này một cái, nhưng không thể...đành thì thầm dỗ dành anh:
-"Lên tầng được không! Em muốn...phòng tắm!"
Thấy cô hưởng ứng, còn nói ra địa điểm yêu thích, anh gật đầu...bế thốc cô lên...Tống Khuynh Vân khổ sở một tay giữ chăn che chắn cả hai, tay kia vơ quần áo của cả hai... nếu không Stephen tỉnh dậy nhìn thấy thì cô sẽ chết vì ngượng.
Nghiêm Hàn Lãnh vẫn ở trong cơ thể cô, thấy cô vất vả gom đồ thì thì thầm vào tai cô:
-"Em không nhanh lên đi...anh chịu sắp hết nổi rồi!"
Cuối cùng cũng vơ đồ xong, cuộn thành một đống ôm lấy, cô gật đầu với anh.
Nghiêm Hàn Lãnh hôn cô, đưa cả hai lên tầng.
Phòng khách còn lại Stephen đang lấy tay che mặt, ngăn không cho ai thấy anh đang cười khổ, vài giọt nước mắt kia cũng được tay anh ngăn không cho rơi xuống...
Nghiêm Hàn Lãnh, cậu chơi hay lắm, lần này tôi thua rồi....nhưng tôi không thua cậu...là thua cô ấy! Mãi thua!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top