Chương 2

Tống Khuynh Vân tỉnh dậy đã là 12h trưa hôm sau.
Người bên cạnh tối qua đã không còn.
Cô chỉ cười khổ.
Hôm nay là chủ nhật. Anh cũng không có việc gì. Cô là quản lý của anh chả lẽ anh có việc cô lại không biết.
Vậy chỉ còn lại một khả năng...
Anh đi gặp cô gái đó...
Chỉ có người đó thôi...
Nghĩa ra cô không nên tủi thân mới phải...
Nghĩa ra cô phải luôn biết...
Trong bộ phim này, cô không thể là vai chính, cũng không là vai phụ...
Cô chỉ là một vai quần chúng...
Bất kỳ lúc nào cũng có thể bị gạt ra ngoài.

Dậy rồi thì cô lập tức bắt tay vào công việc đang dở tối qua.
Xem xét kiểm tra lại nội dung rồi chính tả.
Xong xuôi thì gửi email.
Vẫn như mọi lần, chỉ 10 phút sau là có thư trả lời từ nhà sản xuất.
Vẫn như mọi lần, là những lời cảm ơn và khen có cánh từ nhà sản xuất.
Nhiều khi Khuynh Vân luôn có cảm giác đây là kiểu trả lời thư tự động.
Nhưng cô đã lầm...
Cuối thư trả lời, nhà sản xuất tuyên bố rằng kịch bản lần trước của cô đã được Minh Tuyên Triệt nhắm trúng. Anh ta sẽ tham gia bộ phim điện ảnh "Đợi em nơi cuối đường" do cô làm biên kịch chính.
Minh Tuyên Triệt là hạt giống mới của công ty LT. Đang là đối thủ đáng gờm của Nghiêm Hàn Lãnh.
Anh ta có vẻ đẹp thiên sứ trong trẻo. Giọng hát hay và vũ đạo tốt. Sau khi thống trị bên thị trường âm nhạc thì đầu năm nay anh ta đã quyết tâm lấn sân sang điện ảnh.
Và anh ta chọn bộ phim của cô.
Không biết nên vui hay không đây.
Cô nhắn tin trả lời rằng sẽ có mặt đúng giờ.

Xong xuôi công việc thì đã 4h chiều.
Khuynh Vân chợt nhớ ra.
Cô có cuộc hẹn với bên AlphaBeauty.
Sao lại quên chứ!

Vào bước vào spa thì Amanda đã xuất hiện chào đón.
"-Ariel! Đến muộn nhé!"
Tống Khuynh Vân chỉ cười.
Rồi lại bắt đầu quy trình làm đẹp.
Chăm sóc da, tóc, móng,...
Từ khi ở bên Nghiêm Hàn Lãnh, nói gì thì nói, anh ta cũng luôn cung phụng cô vô cùng.
Đầu tháng cuối tháng đi spa chăm sóc nhan sắc.
Giữa tháng đi kiểm tra sức khỏe.
Mới đầu, cô hoàn toàn không quen. Cô xuất thân bình thường, nhà có 5 người nên luôn chi tiêu vô cùng vô cùng tiết kiệm.
Nhưng Nghiêm Hàn Lãnh đã cho cô lý do để tiêu xài.
Khi mới làm tình nhân của anh, anh đã thoải mái chi tiêu hoang phí cho cô.
Một cái váy rẻ nhất của cô hiện có có giá khoảng 2 vạn tệ.
Nhưng Nghiêm Hàn Lãnh là kẻ cầu kỳ nhất cô từng gặp.
Mỗi một sự kiện thì anh đều yêu cầu cô chọn những chiếc váy khác nhau để đi.
Thành ra...
Hai người họ đã phá đi hai phòng cho khách trên tầng 3 để làm thành phòng quần áo...
Càng về sau cô càng tiêu hoang phí.
Cô đã xác định rồi...
Mối quan hệ này sớm sẽ kết thúc...
Cô cũng phải thu được gì cho mình...
Nên tận thu tận chi...
Thẻ hàng tháng anh cho cô đều tiêu sạch sẽ. Tiêu một nửa nửa kia gửi về cho bố mẹ.
Tiền cô làm được thì để riêng làm vốn.
Dù sao cô cũng có người nuôi hiện tại.
Nhưng điều kỳ lạ là Nghiêm Hàn Lãnh chưa bao giờ đả động đến việc cô hoang phí tiền bừa bãi.
Hết thì anh lại cho thêm. Anh không hề kẹt xỉ chút nào mà trái lại rất hào phóng.
Anh chăm sóc cô như bà hoàng.
Muốn gì được đó.
Nhưng thứ cô muốn duy nhất thì anh lại chưa từng cho cô chạm vào.
Vì nó đã thuộc về người khác rồi.

Sau khi từ spa bước ra.
Tống Khuynh Vân rẽ vào siêu thị mua vài thứ cần thiết.
Tháng này quản gia kiêm giúp việc là má Hàn phải về quê chăm con gái đẻ.
Nên mọi việc đều do cô cáng đáng.
Nghiêm Hàn Lãnh nói rằng sẽ thuê người nhưng cô nói không cần.
Chỉ là dọn dẹp nấu nướng thôi.
Cô tự làm được.
Chưa kể anh là người khó tính khó chiều. Trừ má Hàn ra thì anh chỉ ưng ai. Nên tốt nhất là cô tự làm cho nhẹ.
Dù sao cô rảnh rỗi mà.

Về nhà thì đã 8h30 tối.
Anh vẫn chưa về.
Tống Khuynh Vân vào bếp làm cơm chiên rồi bê vào phòng khách vừa ăn vừa xem.
Ăn xong thì đã 10h đêm.
Anh vẫn chưa về.
Tắm rửa vệ sinh xong thì đã 11h đêm.
Anh vẫn chưa về.
Xem một bộ phim rồi đi ngủ vào lúc 12h30 đêm.
Hôm nay cô ở nhà một mình.

Sáng hôm sau.
Chuông báo thức kêu lúc 7h.
Tống Khuynh Vân trở dậy.
Đánh răng tắm rửa.
Xuống quay nóng phần đồ ăn cô làm cho anh hôm qua để ăn sáng.
Ăn xong thì bắt taxi đến LT.
Nhà sản xuất hẹn cô hôm nay để bàn chuyện kịch bản.

Hôm nay lạ ở điểm rõ ràng mọi hôm bắt taxi thì vô cùng dễ dàng.
Nhưng hôm nay nửa tiếng có hơn mà cô vẫn đứng một chỗ.
Còn 20 phút nữa là vào họp rồi.
Đang lo lắng thì một con xe BMW đen dừng lại trước cô.
"- Người đẹp! Đi nhờ không?"
Cô nhìn vào trong xe và lập tức nhận ra - Minh Tuyên Triệt.
Anh đang nhìn cô cười rất tươi.
"- Lên xe đi! Tôi cho em đi nhờ đến LT! Đừng ngại! Thuận đường thôi mà!"
Đến giờ này thì còn gì mà ngại!
Tống Khuynh Vân ngồi vào xe.
"- Cảm ơn! Trưa nay để tôi mời cơm vậy!"
Minh Tuyên Triệt nhìn cô cười rồi lái xe đi.

Trong xe bài hát Same Girl vang lên. Minh Tuyên Triệt vừa lái vừa hát theo bài hát.
Tống Khuynh Vân mỉm cười.
"- Minh tiên sinh cũng thích bài hát này sao?"
Anh lập tức quay ra cười với cô.
"- Rất rất thích!"
Cô cũng gật đầu:
"- Tôi cũng rất thích bài hát này!"
"- Xem ra hai ta bắt đầu có điểm chung rồi!"
Hai người vừa cười vừa nói chuyện.
Minh Tuyên Triệt rất dễ gần lại vui tính.
"- Nè! Đừng gọi tôi là Minh tiên sinh! Nghe như ông già vậy! Gọi là Tuyên Triệt thôi!"
Tống Khuynh Vân cũng cười theo.

Hôm nay mấy tuyến đường tắc nghẽn đến khó chịu.
Thời gian di chuyển chậm gấp 4 lần bình thường.
Tống Khuynh Vân rất sốt ruột.
Cô nhìn đồng hồ liên tục. Sắp muộn rồi.
Minh Tuyên Triệt lúc này mới phát hiện ra.
"- Sao em không xem điện thoại ý? Để đỡ nhàm chán!"
Tống Khuynh Vân lắc đầu.
"- Hôm qua em làm rơi xuống nước rồi! Mang ra hàng họ bảo nó cũ quá! Sửa không được!"
Cô luôn dùng một cái BlackBerry bấm phím. Vừa nhỏ vừa tiện. Chưa kể đó là món quà đầu tiên bố tặng cô.
Minh Tuyên Triệt gật đầu. Rồi cả hai lại nói chuyện.

Mất một lúc sau cả hai mới bước vào công ty LT.
Gặp họ ai cũng rất ngạc nhiên.
Tống Khuynh Vân hiểu mấy người kia đang thắc mắc sao họ lại đi cùng nhau.
Chưa kể Minh Tuyên Triệt sao lại nắm tay cô.
Khổ là vừa nãy loay hoay trên xe thì cô vô tình làm đổ keo siêu dính ra tay. Minh Tuyên Triệt vừa chạm để kéo cô ra khỏi xe thì bị dính chặt.
Nên...
Lúc sau mọi người ở đó còn há mồm to hơn khi hai con người kia đưa nhau vào phòng vệ sinh.

Sau 15 phút hì hụi thì cũng tách ra được.
Thật là...

Cả hai bước ra ngoài thì đành mặc kệ ánh mắt người đời sóng bước thật nhanh lên phòng họp.
Cuộc họp diễn ra thuận lợi.
Đơn giản vì Minh Tuyên Triệt rất dễ tính. Anh chả yêu cầu cắn bỏ cảnh nào cả cũng không có nhiều yêu cầu cho đoàn làm phim.
Tống Khuynh Vân nghĩ anh là diễn viên dễ tính nhất cô từng gặp.
Người khác thì còn yêu sách nọ đòi hỏi kia. Anh thì sao cũng đồng ý.
Nhà sản xuất cũng mời cả anh và cô sẽ tham gia buổi chọn diễn viên nữ chính.
"- Hiện tại, công ty đang nhắm đến các nữ diễn viên mới nổi gần đây! Biên kịch Tống có ý kiến gì không?"
Tống Khuynh Vân chỉ đơn giản nói:
"- Theo như kịch bản! Tôi nghĩ chúng ta nên chọn một cô gái có vẻ thuần khiết nhẹ nhàng! Như vậy sẽ OK hơn!"
Nhà sản xuất cũng tán thành.
"- Theo ý kiến của tôi! Tôi đã nhắm được vai nữ chính này! Cũng đã gửi thư mời cô ấy tham gia casting! Đó là Lý Hiểu Thanh! Sau bộ phim truyền hình trước của cô ấy, ta có thể thấy cô ấy không tồi! Mọi người thấy thế nào?"
Minh Tuyên Triệt luôn không phản đối.
Tống Khuynh Vân cũng không nói gì.

Buổi họp kết thúc.
Quản lý của Minh Tuyên Triệt bị anh đuổi về. Dù sao buổi chiều nay quay nốt một quảng cáo là xong.
Đợt này anh không muốn mình quá bận rộn nên không nhận quá nhiều việc.
Thấy Tống Khuynh Vân đang đứng đợi sẵn thì vội chạy tới.
"- Tôi đói rồi!"
Cô chỉ cười.
"- Em nói là em mời cơm trưa mà!"
Nhưng đột nhiên cô hơi đau bụng nên phải vào nhà vệ sinh.
Minh Tuyên Triệt đứng đợi cô thì phát hiện ra.
Cô vừa ném vào thùng rác thứ gì đó.
Là một chiếc điện thoại cũ.
Vừa rồi cô còn ngắm nghía nó mãi mà. Lúc trên xe, cô còn nói nó là món quà đầu tiên bố cô tặng cho cô.
Sao bây giờ lại bỏ chứ?
Anh chả nghĩ ngợi nhiều bỏ nó vào túi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top