Chương 18




Minh Tuyên Triệt đã uống đến chai rượu thứ 2 rồi.

Wendy lo lắng nhìn anh, từ lúc cô ta nói rằng Nghiêm Hàn Lãnh đã đến Tây Lăng thì tâm trạng của anh không tốt chút nào.

Minh Tuyên Triệt vốn muốn dùng lần đi xa là để thổ lộ với cô gái của anh, đương nhiên, anh không muốn ai làm phiền cả. Tên Nghiêm Hàn Lãnh kia rốt cuộc tại sao lại theo họ đến tận đây chứ? Cả buổi tối hôm nay, Vân Nhi của anh đã buồn bã vì việc hắn đột ngột tham gia bộ phim kia rồi, bây giờ cô lại phải ở bên hắn cả tối, nghĩ thôi cũng biết cô khổ sở mức nào!

Wendy thở dài:

-"Triệt! Cậu xem xét mọi việc ở mức quá nhẹ rồi! Nghiêm Hàn Lãnh không phải kẻ ai động cũng được! Lần trước cậu tự ý hành động thì rõ ràng đã khiến hắn khó chịu rồi! Bộ phim kia hắn tham gia vừa để xem thái độ của cậu và cô nhóc họ Tống, vừa để dằn mặt! Vừa nãy tôi nhận được tin rằng các cậu trong phim sẽ làm bình phiên đó! Cứ tiếp tục như vậy sẽ rất ảnh hưởng..."

Minh Tuyên Triệt cười gằn:

-"Hắn muốn làm gì thì chị cứ để hắn làm! Không tốt sao! Với cả thời gian này em cũng không đau đầu gì nhiều về mấy việc này lắm! Em đã xác định được thứ gì là quan trọng nhất! Cô ấy với em quan trọng hơn tất thảy! Dù em có thích thú với cái giới này thế nào, cô ấy vẫn là số một! Nếu em muốn có được cô ấy, bắt buộc phải dùng mưu với hắn, hắn càng không buông tha cô ấy, em sẽ càng cố gắng tìm cách khiến hắn đau khổ! Em thực sự hiếu kì sức chịu đựng của hắn tốt mức nào?"

Vừa nói câu đó xong, Wendy đã hiểu ngay anh muốn gì, cô vội cầm điện thoại của anh ném ra xa, tức giận:

-"Cậu quá đáng lắm rồi! Dù cậu yêu thương cô gái kia thế nào, cô ta vẫn là bạn gái của hắn, vẫn là người Nghiêm lão gia chọn làm cháu dâu. Cậu muốn hắn đau khổ, dùng cách quân tử mà làm, cậu lại muốn tổn thương một người con gái khác, vậy cậu và hắn khác nhau chỗ nào vậy, tôi thực sự không hiểu được! Hiểu Thanh nếu so về nhan sắc với Khuynh Vân thì là một chin một mười, gia thế lại tốt hơn, mẹ cậu cũng thích cô ấy hơn, cô ấy lại có thể gạt bỏ mọi thứ vì cậu, một cô gái tốt như vậy, cậu lại nói cậu không thích, không có tình cảm là sao? Tôi thấy Khuynh Vân ngoài nhan sắc xinh đẹp và cái miệng lợi hại ra, rốt cuộc cô ấy có điểm gì mà tất cả các cậu lại như thiêu thân lao vào lửa chứ?"

Minh Tuyên Triệt vừa cười vừa lắc đầu:

-"Em không biết nên nói chị ngốc hay là Lý Hiểu Thanh diễn tròn vai nữa! Chị thực sự không nhìn ra điểm khác biệt giữa họ sao? Lý Hiểu Thanh từ nhỏ là thiên kim nổi tiếng một vùng, đương nhiên quen với việc muốn gì được nấy! Cô ta một mặt nói yêu em nhưng mặt kia lại đeo bám Nghiêm Hàn Lãnh, muốn hắn giúp cô ta! Ngược lại là Vân Nhi, cô ấy thông minh nhanh nhẹn từ nhỏ, sống ở môi trường khác hẳn! Với Nghiêm Hàn Lãnh cô ấy chỉ đơn giản muốn lấy lòng để cuộc sống thoải mái hơn, vậy nên bao nhiêu năm nay, hắn luôn chiều chuộng cô ấy, đơn giản vì cô ấy có thể tự giải quyết mọi thứ một mình, không phiền tới cuộc sống cá nhân của hắn! Với em, cô ấy chỉ đơn giản muốn tìm chỗ dựa sau một thời gian bị coi là bình phong mà thôi! Bọn em hiện tại đang trao nhau sự ấm áp mà đối phương cần có, vậy thôi! Vậy nên, so với một kẻ thích có được chị nhằm thỏa mãn sự ích kỷ của bản thân, với một người đơn giản chỉ cần chị bên họ mà thôi! Chị sẽ chọn ai chứ? Wendy Erapa?"

Wendy á khẩu, quả thực,...

Tống Khuynh Vân run rẩy nằm trong lòng Nghiêm Hàn Lãnh, nhìn kẻ kia sung sướng thỏa mãn, thực sự muốn đá anh xuống giường, nhưng lại không thể làm gì, cô đâu còn chút sức lực nào. Quả nhiên lột áo ra, đàn ông đều là cầm thú.

Nghiêm Hàn Lãnh vuốt ve gò má đỏ ửng kia.

-"Rõ ràng là yếu ớt lại còn thích thể hiện, ai bảo em chọc ghẹo anh, lúc tắm xong khoác mỗi cái khăn tắm rồi còn đi khắp phòng tìm điện thoại, khiến anh máu nóng khắp cơ thể, vốn định tối nay đến đây chỉ muốn thăm em, hỏi em có ổn không, rồi ôm em ngủ thôi! Là em khiến anh phải vận động đó chứ?"

Tống Khuynh Vân bấu vào tay anh một cái:

-"Là anh thú tính nổi lên! Còn lôi em ra nói như thật thế! Tắm xong em quên đồ bên ngoài, chả nhẽ lại khỏa thân đi ra chắc, em thừa nhận số em khổ mới gặp phải anh mà!"

Bỗng nhiên thấy tay ai đó không yên phận đang vuốt ve khắp cơ thể mình, cô khó chịu đá anh mấy cái.

Nghiêm Hàn Lãnh cười tà:

-"Số khổ? Vậy em đi hỏi tất cả mọi người xem, anh vừa cật lực hầu hạ ai hả?"

Biết bản thân nói không lại vì vừa rồi cô cũng mặc anh làm sao thì làm nên Tống Khuynh Vân đành á khẩu, đánh chuyện sang chuyện khác:

-"Lãnh! Bộ phim kia, sao anh lại tham gia chứ? Đó là vai nam phụ, lại có tính cách dị biệt như thế, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến anh đâu?"

Nghiêm Hàn Lãnh véo mũi cô:

-"Là vì ai mà anh làm vậy? Hồi đóng phim của Âu Dương đạo diễn, hai người đã đầu mày cuối mắt rồi, bây giờ lại đóng cặp chính với nhau, anh đã hứa sẽ không ngăn cản em, chỉ còn cách cùng tham gia để kiểm tra lòng chung thủy thôi! Với cả bên chế tác nói, anh tham gia phim là bình phiên, dù sao cũng là phim nữ chủ, em mới là vai chính, còn anh và hắn thì như nhau cả thôi, không phải quá lo lắng!"

Tống Khuynh Vân chả biết nói gì nữa? Chả nhẽ nói em không muốn anh tham gia vì sợ anh sẽ khiến mọi người chú ý tới anh sao?

Ôm chặt cô vào lòng, Nghiêm Hàn Lãnh thì thầm:

-"Em biết không? Stephen từng cảnh cáo anh rằng nếu anh không giữ em cẩn thận, em sẽ bay đi mất, như một chú chim sổ lồng vậy. Anh thừa nhận, anh nhát gan, anh ích kỷ, có lẽ anh đã quen với việc có em bên cạnh suốt mấy năm nay, thói quen khó bỏ, vậy nên bằng mọi giá, anh sẽ giữ em thật chặt bên cạnh, anh sẽ không để em đi đâu hết!"

Tống Khuynh Vân buồn bã cười khổ:

-"Vậy bao giờ em mới được rời đi? Hay là...bao giờ anh mới chán em? Lãnh! Nếu Minh Tuyên Triệt không xuất hiện, có phải anh sẽ chán em không?"

Siết chặt vòng tay lại, anh cảm nhận cô đang co nhúm lại vì đau:

-"Không biết nữa! Có lẽ vậy! Nhưng hiện tại, anh cần em hơn bao giờ hết! Hai năm gần đây, em luôn lạnh lùng với anh, có lẽ vì thế, tính kiểm soát của anh lại trỗi dậy, anh sợ em rời khỏi, kẻ kia chỉ là chất xúc tác thôi! Có lẽ nếu em luôn ngoan ngoãn như hồi mới về bên anh, anh đã sớm chán ghét em rồi! Nhưng em ngốc quả! Lại lộ cái bản chất thật là ngang ngược, lạnh lùng ra, khiến giờ anh bỏ em không nổi!"

Tống Khuynh Vân lắc đầu:

-"Vậy mà anh không nói sớm? Vậy từ mai em sẽ ngoan ngoãn như cũ, gọi dạ bảo vâng được không?"

2 năm gần đây, cô thay đổi đơn giản là vì cảm giác bản thân đã kiệt sức, không thể diễn nổi nữa rồi, ngày trước lúc nào cũng ngoan ngoãn, nghe lời anh trong mọi việc, thậm chí còn giả vờ ghen với Lý Hiểu Thanh, nhưng càng ngày, cô càng có cảm giác, công việc của cô đã rất mệt rồi, cô cũng không biết tại sao mình lại phải diễn cho anh xem nữa, nên mới lạnh nhạt với mọi thứ, tuy anh vẫn có thể sai khiến cô, nhưng cô đáp lại với thái độ dửng dưng, làm cho có, chả để tâm quá nhiều. Việc cô cô làm, việc anh anh làm, cứ tưởng cô lạnh nhạt, anh sẽ chán, ai ngờ lại phản tác dụng chứ?

Nghiêm Hàn Lãnh nghe cô nói thì lạnh lùng bóp mạnh eo cô:

-"Đó chỉ là thứ yếu thôi, quan trọng nhất là..."

Anh lật người, đè cô xuống dưới lần nữa:

-"Cơ thể này rất hợp ý anh!"
Điều này anh không nói dối, hồi cả hai mới yêu, vì chỉ coi cô là tình nhân nên anh cũng cặp kè khá nhiều bên ngoài, dù gì, giới giải trí không thiếu chính là hoa thơm cỏ lạ, nhưng chỉ vài tháng sau, anh nhận ra anh như bị bện mùi cô vậy, các cô gái khác căn bản thỏa mãn không nổi anh, dù họ có kĩ thuật cao siêu tới mấy, thậm chí dù họ là trinh nữ.

Cô dù bên anh bao nhiêu lần thì vẫn luôn cho anh cảm giác như lần đầu tiên vậy! Cơ thể này như sinh ra để thỏa mãn anh, vậy nên, nhiều khi dù đi làm đã thấm mệt, nhưng chỉ cần về nhà và thấy cô, anh tình nguyện mệt thêm chút nữa. Cảm giác bên cô bao nhiêu cũng không đủ, dù thời gian gần đây, anh cảm giác cơ thể này bắt đầu chống đối lại anh, thậm chí bài trừ anh trong nhiều trường hợp...

Thấy môi anh đã bắt đầu nhấm nháp trên khuôn ngực mình, Tống Khuynh Vân giãy nảy:

-"Không! Em mệt rồi! Lãnh! Em mệt lắm!..."

Nghiêm Hàn Lãnh nhìn cô bằng ánh mắt đục ngầu:

-"Nhưng...Vân Nhi...anh muốn lắm...chỉ thêm một lần thôi...em nhé!"

Cô giơ tay chịu thua, chả phải thích cô ngoan ngoãn sao?

-"Được! Anh làm đi!"

Ai đó được cấp phép thì sung sướng ôm chặt lấy cô, cần mẫn làm công việc anh thích nhất.

Hai hôm ở Tây Lăng, Tống Khuynh Vân tưởng bản thân chết ngất tới nơi mất, rõ ràng là Nghiêm Hàn Lãnh và Minh Tuyên Triệt khai hỏa với nhau trong mọi trường hợp.

Cả hai bên công ty đều muốn cả ba quay clip và chụp thật nhiều ảnh để quảng bá cho bộ phim sắp tới đây.

Ai ngờ cả hai ông tướng không ai chịu hợp tác với cô, cứ đứng gần nhau là y rằng có chiến tranh.

Minh Tuyên Triệt mỉa mai:

-"Mang tiêng bạn trai mà không biết cô ấy không ăn cay được sao! Không đi ăn đồ Mexico được! Đi ăn nhà hàng Pháp này đi! Tôi trả tiền!"

Nghiêm Hàn Lãnh không kém miếng:

-"Vậy anh là bạn hồi nhỏ mà Minh tiên sinh không biết cô ấy dị ứng ốc sên sao? Tôi mời! Đi ăn đồ Ý!"

Tống Khuynh Vân hết hồn, lớn tiếng:

-"Đi ăn lẩu! Em mời!"

Tưởng ăn được bữa trưa ngon lành, ai ngờ hai ông tướng lại giơ nanh múa vuốt:
-"Minh tiên sinh! Bạn gái tôi tôi sẽ chăm sóc cảm ơn!"

Minh Tuyên Triệt lại mỉa mai:

-"Anh chăm sóc! Cô ấy không ăn rau sống! Chỉ ăn nấm thôi! Anh trần rau cho cô ấy làm gì!"

Nghiêm Hàn Lãnh không kém miếng:

-"Cô ấy tập thể dục rất nhiều! Cần ăn đầy đủ để giữ dáng! Điều cơ bản này anh cũng không biết sao?"

Tống Khuynh Vân đau đầu vì ngồi giữa, giơ tay hàng:

-"Em ăn hết! Ăn hết! Hai người trần gì em ăn hết!"

Thấy cô méo mặt vì đói, cả hai mới tạm ngưng chiến, cùng nhau hợp tác ép cô ăn tới no căng.

Cô chỉ thở dài, thành ngữ chả phải bảo hai người phụ nữ và một con vịt là thành cái chợ sao?

Ở đây chỉ có hai gã đàn ông đã hơn cả cái chợ rồi!

Kết thúc hai ngày thăm thú ở Tây Lăng.

Cả ba lên máy bay về nhà.

Nghỉ ngơi được 3 ngày thì có lịch chính thức rằng 2 tuần nữa, Tống Khuynh Vân, Nghiêm Hàn Lãnh, Minh Tuyên Triệt sẽ chính thức tham gia đoàn làm phim: "Biết là tình nhưng không hề rung động".

Trong thời gian này, cả 3 người cũng không rảnh rỗi gì, công việc bù đầu, cộng với việc phải đi tuyên truyền cho phim điện ảnh "Gặp em nơi cuối con đường" nên việc chồng việc.

Có lẽ, người thoải mái nhất chính là Trọng Kiều, cô là người mới, chỉ việc nghe điện thoại gọi đi tuyên truyền thì lập tức đi thôi. Nhìn cảnh Tống Khuynh Vân có lúc vừa đi vừa cởi đồ để kịp tham gia phỏng vấn mà cô sợ tới toát mồ hôi, minh tinh quả là nghề không dễ làm!

Tống Khuynh Vân gật gù liên tục.

Riêng cả ngày hôm qua, cô về nhà được 6 tiếng, còn đâu là bên ngoài. Stephen nhân mấy hôm cô ở Tây Lăng nhận một loạt quảng cáo cho cô, nói không ngoa, đi quay thôi cũng hết hơi rồi. Tức giận kháng cáo thì anh thản nhiên nói đó là tạo nhiệt cho phim sắp tới công chiếu, cô thì mệt thở không nổi, anh thì vui vẻ tỉnh bơ, quả là tức chết mà. Mấy ngày nay, chỉ sáng quay quảng cáo, chiều phỏng vấn, tối đi sự kiện. Không thể không kể tới buổi tối còn phải về cho "sói ăn" nữa, Tống Khuynh Vân cảm giác không cần tập thể dục, cô đã tụt cân thê thảm rồi.

Nghiêm Hàn Lãnh không hơn là mấy, công việc từ trước đã bù đầu rồi, bây giờ còn phim sắp công chiếu, còn quảng bá phim mới, anh không khác gì chạy đua với thời gian, mệt tới thở không nổi. Thứ duy nhất làm động lực cho anh là cô nhóc kia do quá mệt sau một ngày nên buổi tối toàn quyền cho anh thích làm gì thì làm. Quả thật trong cái rủi có cái may.

Minh Tuyên Triệt chắc là kẻ vất vả nhất. Vừa phải quảng bá phim điện ảnh sắp ra mắt, anh còn đi diễn nhiều nơi nữa! Wendy đã nghĩ cách củ hành anh cả tháng rồi! Cô lên kế hoạch vắt kiệt anh không còn tí sức nào! Ngày cũng phải quay phỏng vấn, sau đó đi luyện tập cho show diễn sắp tới, đi quảng bá, gặp các nhà sản xuất,... Mỗi đêm quay về anh như bún nhũn vậy, nhưng thứ tiếp sức cho anh chỉ là tiểu đậu hũ, dù cũng bận bịu không kém nhưng luôn dành thời gian gọi điện facetime cổ vũ cho anh. Nhìn cô gầy đi vì công việc, anh vừa xót vừa có thêm động lực để cùng cô phấn đấu.

Chả bao lâu, ngày công chiếu "Đợi em nơi cuối con đường" đến ngày công chiếu.

Tống Khuynh Vân cảm giác mọi công sức được đền đáp, cả buổi công chiếu, A Kỷ luôn ở cạnh quan tâm từng chút một. Lần đầu tiên, cô biết mình cũng có nhiều fan hâm mộ đến vậy, nghe mọi người hét gọi tên mình, cô vui sướng tới khóc òa, ngay cả đến lúc chiếu, cô vẫn hơi rơm rớm. A Kỷ liên tục lấy khăn nước mắt cho cô.

Khi phim chiếu được một nửa, sợ son phấn bị trôi, cô quay sang A Kỷ:

-"Em về phòng dặm lại phấn son một chút!"

A Kỷ cười thì thầm:

-"Anh đi cùng đi với em! Lâu lắm không bên nhau rồi!"

Cô bật cười, phóng viên ở đây mải quay phản ứng người xem rồi, họ cũng được thoải mái một chút.

A Kỷ nắm chặt tay cô đến khi cả hai đi về phòng trang điểm của cô.

Trong phòng có tiếng, cả hai không ai nhìn ai, hé nhẹ cửa.

Lý Hiểu Thanh và Nghiêm Hàn Lãnh đang hôn nhau...

Cả cơ thể Tống Khuynh Vân run lên...cô đổ rạp người vào cánh cửa...

Hai người kia lập tức tách nhau ra, Nghiêm Hàn Lãnh thấy cô trẹo chân mà ngã, vội chạy tới bên cô, ai ngờ A Kỷ nhanh chân hơn, bế cô vào lòng:

-"Làm phiền hai vị rồi! Tôi đưa cô ấy ra phòng khác trang điểm lại! Mong tí các vị quay lại kịp lúc chụp ảnh lưu niệm cuối phim!"

Nhìn Tống Khuynh Vân run rẩy như chim non trong lòng Minh Tuyên Triệt, Nghiêm Hàn Lãnh muốn tiến tới cướp cô về, nhưng lại lo cô ghê sợ...

Anh chỉ biết nhìn kẻ kia ôm cô đi khuất, quay lại nhìn Lý Hiểu Thanh vẫn đứng trân trân một chỗ.

Anh ôm đầu, ngồi xuống ghế:

-"Thanh Thanh, từ nay có việc gì muốn nhờ tôi giúp thì liên lạc với A Bối, cậu ấy sẽ nói với tôi! Đừng tìm nhau đột ngột thế này nữa!"

Lý Hiểu Thanh kéo anh bắt anh nhìn thẳng vào mắt cô:

-"Sao vậy! Anh thấy mấy tấm ảnh kia thì bắt đầu ghê tởm em rồi sao? Cô ta hơn em sao? Anh vừa tận mắt thấy cô ta ngoan ngoãn nằm trong lòng kẻ khác rồi đó! Rồi em thì sao? Hồi bên Ba Lan, em đã lỡ lầm, nhưng không phải giờ em đã về bên anh rồi sao? Anh không nhớ trước khi em đi, lần đầu của em là trao cho ai sao? Anh trách em gì chứ? Em không trách anh suốt ngày quấn quýt lấy cô ta? Anh lấy gì trách em?"

Anh vẫn không nói gì, cô ta càng tức giận:

-"Anh không nỡ thấy cô ta đau lòng sao? Vậy em giúp anh nhé? Em đi nói với cô ta tại sao anh lại chọn bên cô ta? Triệt để phá bỏ mọi thứ!"

Nghiêm Hàn Lãnh lập tức kéo cô ta ngồi xuống, bóp chặt cằm cô ta:

-"Thanh Thanh! Đừng thách thức kiên nhẫn của tôi! Nếu không nể tình tôi có tình cảm với em, em nghĩ bây giờ em vẫn đứng vững sao? Nếu em há miệng câu nào, em không yên với tôi đâu! Giờ tôi muốn yên tĩnh, thật yên tĩnh, đừng làm phiền tôi!"

Tống Khuynh Vân gắng gượng lắm mới có thể qua được tối nay, mỗi lần nhìn thấy Nghiêm Hàn Lãnh, cô đều né tránh, chỉ chụp vài tấm cho có lệ, sau đó lập tức như A Kỷ dặn , lên xe của anh ngồi đợi anh. Hôm nay anh cố ý đi xe giống cô để cả hai không bị chú ý, lại cẩn thận sai người bao bọc xung quanh, không cho bất kì người nào tiếp cận, cô ngồi đó một mình, im lặng.

Minh Tuyên Triệt xong việc dặn dò Wendy giúp anh lo liệu nốt, vội đi tìm cô. Khi anh lên tới nơi, vệ sĩ của anh bước tới:

-"Tống tiểu thư lên xe từ nãy! Nhưng chúng tôi không nghe thấy tiếng gì! Im lặng từ nãy tới giờ!"

Minh Tuyên Triệt gật đầu, ra lệnh:

-"Cậu và vài ba người nữa! Đi theo xe tôi, tìm cách chặn phóng viên lại! Tôi bây giờ sẽ đưa cô ấy đi một cái xe ít chú ý hơn!"

Nói rồi mở cửa xe, cảnh tượng khiến anh đau xót.

Cô ngồi đó, im lặng co lại theo tư thế hài nhi trong bụng mẹ, cô chỉ im lặng, không khóc, đôi mắt cứ nhìn vào hư không vô định.

Khi anh bế lấy cô, cô thả lỏng người, hai tay buông thõng, không phản ứng.

Stephen không ngần ngại tung cú đấm về phía Nghiêm Hàn Lãnh.

-"Cô ấy đâu? Ở đâu rồi?"

Từ lúc chụp lưu niệm, anh đã thấy cô mất tinh thần, không nói năng nhiều, giờ đây, họ lật tung cả hội trường lên vẫn không thấy cô. Đây là khách sạn 5 sao, an ninh rất tốt, vậy mà anh cho người soát tất cả camera, chỉ thấy bóng cô lờ mờ rồi không thấy, như thể cô tan vào không khí vậy.

Trọng Kiều cũng chạy tới, thở hổn hển:

-"Stephen! Em đích thân kiểm tra camera rồi! Không thấy chị ấy! Em vừa cho một người trong đoàn của em giả vờ là chị ấy đi về nhà để tránh phóng viên nhòm ngó rồi! Nhưng vẫn phải tìm cho ra chị ấy!"

Stephen xoa nhẹ tóc cô:

-"Yên tâm! Anh sẽ tìm ra cô ấy!"

Trọng Kiều nhìn kẻ gây ra sự việc vẫn không nói gì, kẻ đồng phạm thì khúm núm sau lưng anh, cô tức giận, kéo Lý Hiểu Thanh tới tát một cái thật mạnh.

Hành động làm 3 người còn lại kinh hãi, nhìn cô như trời trồng.

Lý Hiểu Thanh ôm má:

-"Cô dám đánh tôi? Không sợ tôi kiện cô sao?"

Trọng Kiều cười mỉa mai:

-"Xin mời! Kiện lớn vào! Tôi cũng sẽ công khai cô quyến rũ đàn ông đã có hôn thê! Sao nào?"

Đẩy Lý Hiểu Thanh ra, cái tát tiếp theo vào mặt Nghiêm Hàn Lãnh.

Anh đoán trước được, nhưng không né.

Trọng Kiều trào nước mắt:

-"Chị ấy luôn có vất đề về tâm lý! Hàng ngày uống thuốc giảm stress liên tục! Anh còn làm thế! Bao nhiêu năm nay, chị ấy nhẫn nhịn chịu đựng, đơn giản vì mắt không thấy tim không đau! Ai ngờ các người được đằng chân lên đằng đầu, làm trò bẩn thỉu trước mắt chị ấy! Nghiêm Hàn Lãnh! Nếu chị ấy không phát hiện ra, tối nay anh sẽ về ôm hôn chị ấy bằng những cơ thể anh đã ôm hôn cô gái sao? Anh không thấy bẩn sao? Chị ấy không làm ầm lên là vì giữ thể diện cho các người! Chị ấy ngoan ngoãn bên anh hàng ngày vì anh đã cầu xin chị ấy ở lại! Anh cho chị ấy thứ gì chứ? Ngày nào tôi thấy chị ấy cũng vất vả che đi những dấu vết anh để lại sau mỗi lần hoan ái,ngày ngày uống thuốc tránh thai, anh muốn cho mọi người biết chị ấy là món đồ của anh hay sao? Anh quá hèn hạ rồi! Nói cho anh biết! Anh sẽ sớm mất chị ấy thôi! Vì sao ư? Vì chị ấy đã rung động trước người khác rồi!"

Lời nói của Trọng Kiều khiến mọi người đều bàng hoàng, đều ngỡ ngàng.

Cô bị bệnh tâm lý sao? Hàng ngày đều dùng thuốc giảm stress? Còn thuốc tránh thai?

Cô đã rung động trước người khác sao?

Nghiêm Hàn Lãnh hét lớn, bóp lấy vai Trọng Kiều:

-"Là ai? Cô nói cô ấy rung động trước ai?"

Trọng Kiều cười lạnh:

-"Đương nhiên là Minh Tuyên Triệt rồi! Anh ấy tốt với chị ấy, trân trọng chị ấy, quan tâm chị ấy từng tí một, quan trọng là không để tâm tới cái quá khứ của chị ấy đã bị anh vấn bẩn! Sao vậy? Sợ sao? Họ đi cùng nhau mọi lúc mọi nơi! Chị ấy vui vẻ vô cùng! Họ đã cùng nhau tới tCub hôm sinh nhật tôi! Anh không giờ thắc mắc tại sao chị ấy ngần ngại việc giới thiệu anh với người thân bạn bè chị ấy sao? Đơn giản chị ấy chưa từng nghĩ tới tương lai với anh!"

Nghiêm Hàn Lãnh lùi lại, ra là vậy, bọn họ chưa từng có tương lai!

Stephen nhìn tất cả, không nén nổi tiếng thở dài. Giữ thứ không thuộc về mình, cuối cùng là tất cả đều đau khổ.

Bỗng nhiên từ đâu An Sâm bước vào.

An Sâm - một trong những người bạn thân nhất với Tống Khuynh Vân. Mấy năm trước đã thành người dẫn chương trình nổi tiếng, có tiếng nói nhất định trong showbiz. 1 năm trước, cô chính thức gia nhập Thời Đại, trở thành giám đốc mảng quan hệ công chúng của Thời Đại.

Cô bước vào, yên lặng nhìn vở kịch vừa rồi, đưa ra điện thoại của mình.

Là ảnh chụp được Tống Khuynh Vân được Minh Tuyên Triệt đưa đi.

Cô đỡ Trọng Kiều dậy, bước tới Nghiêm Hàn Lãnh:

-"Đừng cảm ơn tôi! Tôi làm vậy vì cô ấy! Đi tìm cô ấy! Giải quyết mọi thứ đi!"

Minh Tuyên Triệt cố gắng kiềm chế bản thân.

Cô nhóc này sau khi về nhà anh liền lấy rượu ra uống, múa may khắp nhà, không khóc chỉ cười.

Say rồi thì cưỡng hôn anh, lúc đầu anh đáp lại, nhưng khi thấy cô muốn cởi dây lưng của mình thì giật mình đẩy cô ra.

-"Tiểu đậu hũ! Em say rồi!"
Cô lắc đầu liên tục, khuôn mặt phiếm hồng, khóe mắt xuất hiện nước mắt.

-"Em không say! Em không say! Chả phải anh yêu em sao? Giờ em cho anh thứ anh muốn! Không cần sao?"

Nhìn cô như vậy, tim anh như bị dao cứa.

-"Tiểu Vân! Em đi nghỉ đi! Nếu tí tỉnh dậy em vẫn muốn anh! Anh liền thỏa mãn em!"

Cô giãy nãy lên, hét lớn, nước mắt đầm đìa khuôn mặt.

-"Không muốn! Tại sao chứ? Anh chê em bẩn sao? Em không có lựa chọn! Hàng đêm bên anh ta, anh ta không quan tâm em muốn gì, đều làm theo ý mình! Em đã ngoan ngoãn như vậy, sao anh ta vẫn chưa chán em, chưa ghét em, chưa đuổi em đi! Anh ta bừa bãi với người khác được, em lại không được sao? Sao em phải giữ gìn bản thân chứ? A Kỷ giờ em muốn anh, anh cho hay không?"

Kéo cô hôn thật mạnh, miệng cô có mùi rượu vang, thơm tho vô cùng, cơ thể cô mềm mại như rắn nước quấn lấy cơ thể anh. Dục vọng kìm nén bao lâu giờ giải phóng, đè bẹp anh hoàn toàn. Đây là cô gái anh ước ao hằng đêm, là cơ thể anh ham muốn hàng đêm. Nhưng chút lý trí sót lại kêu gào anh không thể lợi dụng cô, cô còn nhỏ, tức giận làm bừa, không thể hùa theo cô được. Anh dùng hết sức đánh mạnh vào gáy cô, cô mềm nhũn trên người anh.

Anh bế cô vào phòng tắm, lấy một bộ đồ lót nữ sạch vừa cho người mua tới, một cái áo sơ mi trắng của mình thay đồ cho cô.

Tay anh chạm vào cô, nhưng kiềm chế bản thân, rồi sẽ có một ngày cô tỉnh táo mà muốn anh, không phải thế này.

Gội đầu, tắm rửa, đánh răng cho cô xong. Ann nhẹ nhàng bế cô ra thay đồ cho cô.

Anh ngồi bên sấy tóc cho cô. Cô nằm ngủ ngoan như một em bé.

Tiểu đậu hũ, những thứ em phải chịu đựng, anh thay em báo thù, yên tâm ngủ em nhé! Anh yêu em!

Anh thơm nhẹ lên trán cô, môi cô.

-"Ngủ ngon! Bé cưng của anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top