Chương 13

Nghiêm Hàn Lãnh nhẹ nhàng nhả ra một hơi khói thuốc. Đôi mắt hướng về phía cô gái trên giường.

Những cảnh tượng vừa rồi lập tức hiện ra như muốn chọc tức anh.

- " Em cho anh lần cuối này! Nghiêm Hàn Lãnh! Chúng ta chia tay thôi! Được không anh!"

Tống Khuynh Vân yên lặng nhìn người đàn ông bên dưới. Ánh mắt của anh không biết là do quá tối hay do điều gì đó mà cô không thể nhìn ra anh đang suy nghĩ gì.

Nghiêm Hàn Lãnh đổi tư thế, lập cô xuống dưới, giọng khàn lộ rõ vẻ khó chịu.

- " Lí do?"

Thì ra anh biết cô đang không phải nói đùa.

Tống Khuynh Vân nhìn thẳng vào mắt anh.

- " Theo anh thì sao?"

Eo nhỏ bị bóp mạnh tới nhức nhối, cô nhăn mặt.

- " Em thích người khác?"

Chả lẽ thực sự như Stephen nói, cô đang muốn bay đi sao?

Tống Khuynh Vân cười khổ, thì ra bao nhiêu lâu nay anh không hề hiểu cô, trong lòng anh, cô rốt cuộc là người như thế nào? Mà bây giờ cô cũng không rảnh quan tâm nữa, nhạt nhẽo cất tiếng:

- " Em bên anh lâu như vậy, nên em hiểu rất rõ người anh thích không phải em, mà đã không thích thì càng không thể nói tới yêu đương! Nếu hôm nay, ông nội không nói tới việc đính hôn, có lẽ chúng ta có thể bên nhau thêm một thời gian nữa! Nhưng đã tới nước này rồi, nếu mọi việc không kết thúc sẽ rất phiền phức cho cả hai! Vậy nên kết thúc thôi, được không anh?"

Nghiêm Hàn Lãnh đã rất lâu không thấy bộ dạng nghiêm túc nói chuyện thế này của cô, từ lúc cô theo anh, luôn rất ngoan ngoãn, thi thoảng còn làm nũng. Dù anh có làm gì, cô vẫn chưa từng có một chút khó chịu, hay ít nhất là chưa từng biểu lộ ra ngoài. Hôm nay, nhìn cô dường như mọi thứ đã đạt tới tối đa sức chịu đựng, khóe mắt kia, anh cảm nhận như cô đang cố kìm lại để không rơi nước măt.

- " Chúng ta bây giờ cũng không khác kết hôn là mấy nếu có thì chỉ khác là chưa có tờ giấy công nhận hợp pháp của Cục dân chính thôi! Nếu em có gì chưa vừa ý, có thể thẳng thắn nói ra! Ông nội rất cưng em bố mẹ cũng rất thương em...!"

Tống Khuynh Vân cười khổ, ngắt lời:

- " Em có kết hôn với ông nội hay bố mẹ anh đâu! Nghiêm Hàn Lãnh, em thừa nhận thời gian ở bên anh em thấy rất ổn, thật đó. Có lẽ anh nghĩ em mộng mơ, nhưng từ nhỏ em luôn mong muốn được gả cho người yêu thương em thật lòng thật dạ, cho dù em không yêu người đó, chỉ cần người đó thật lòng, em vẫn sẽ gả. Nhiều khi em cũng nghĩ là tại sao chứ, rõ ràng em đang có cuộc sống hàng triệu người mơ ước, nhưng trong tim em lại chưa từng hạnh phúc. Lãnh, cuối cùng em hiểu ra, vì ngay từ đầu em chưa từng cảm thấy hạnh phúc hay vui vẻ. Chúng ta vốn không yêu nhau, không nên vì gia đình làm khổ đối phương, anh thấy đúng không?"

Ngừng một lúc, cô nói tiếp:

-" Hôm nay nghe ông nói vậy, em cũng ngạc nhiên lắm. Trên đường về em cũng nghĩ qua rồi, không phải em không gả được cho anh, như anh nói, chúng ta bây giờ cũng đâu khác vợ chồng là bao, nhưng tương lai thì sao? Anh không yêu em, miễn cưỡng tới với nhau, đã là khổ sở lắm rồi, tương lai còn sẽ phải sinh con, dù là sinh bao nhiêu, chúng ta cũng sẽ làm khổ bấy nhiêu thôi! Trẻ con không có lỗi, nếu em là mẹ chúng, em không giờ muốn con em phải đau khổ chỉ vì quyết định của em! Em..."

Chưa kịp nói hết, Lãnh đã dùng một ngón tay miết nhẹ môi cô, tay kia vuốt ve má cô:

- " Vân! Trả lời thật lòng! Cảm giác của em với anh là gì?"

Tống Khuynh Vân đẩy nhẹ tay anh ra:

- " Anh muốn nghe lời dễ chịu hay nghe sự thật đây?"

- " Sự thật! Em từng yêu anh không? Dù là một chút?"

Cô nhẹ nhàng nói ra:

- " Sự thật là cảm giác của em với anh khi mới quen là tôn thờ, là ngưỡng mộ. Khi chúng ta bên nhau thời gian đầu là biết ơn cảm kích.... Còn bây giờ, có lẽ là đã không còn gì cả rồi!"

Nghiêm Hàn Lãnh sớm đã đoán ra câu trả lời, nhưng không hiểu tại sao cảm giác vẫn khó chịu tới vậy. Đương nhiên là không còn gì cả, nên anh làm gì cô vẫn không nói năng gì cả, luôn tỏ ra vô cùng lãnh đạm như thế. Nhìn cô vẫn đang cố gắng che giấu cảm xúc, chờ câu trả lời từ mình, anh thực sự không muốn nói rằng anh sẽ để cô đi, cảm giác có cô thật tốt, nhưng hôm nay đã lật bài ngửa rồi, nếu không sau này rốt cuộc cả hai sẽ ra sao?

Cả hai vẫn đang mệt mỏi, bỗng điện thoại Tống Khuynh Vân rung lên, là Minh Tuyên Triệt.

- " BỤP"

Nghiêm Hàn Lãnh hất cái điện thoại xuống đất, tắt ngủm màn hình.

Tống Khuynh Vân dường như mất hết kiên nhẫn, hét lớn:

- " Nghiêm Hàn Lãnh! Anh rốt cuộc đang làm cái con khỉ gì vậy? Tôi nói tôi muốn chia tay, coi như anh thương hại tôi mất năm nay phục vụ anh nhiều như thế, trả lại tự do cho tôi đi! Nếu anh muốn, tôi đến giúp anh khuyên ông nội chấp nhận Lý Hiểu Thanh, cho hai người quang minh chính đại được không? Cầu xin..."

Chưa kịp nói hết câu, Nghiêm Hàn Lãnh đã thô bạo lật úp cô xuống, dùng cà vạt cố định hai tay cô, môi anh miết nhẹ trên tấm lưng trơn bóng, một tay bóp xiết eo cô lại, một tay giật mạnh tóc cô về phía sau, vật trong cơ thể cô bắt đầu to lên, eo anh bằng đầu luận động mạnh mẽ.

Thấy cô nằm thẳng đơ, cô hề giãy dụa, anh cười lạnh:

- "Xem ra từ nãy em toàn lừa tôi thì phải? Đau khổ gì chứ? Rõ ràng là em đang bắt đầu thích tiểu bạch kiểm kia đúng không? Trước khi gặp hắn, em ngoan ngoãn thế nào, từ hồi hắn xuất hiện, em liền thay đổi rồi! Muốn rời khỏi tôi sao? Em đừng có mơ! Nhớ hồi tôi và em mới bắt đầu em đã nói gì không? Trừ khi tôi chán em mới có thể đi! Tôi chưa hề chán em, em chưa đi được đâu!"

Tống Khuynh Vân lặng lẽ rơi nước mắt, cô thật sự đau lắm, trong lòng rất đau, tại sao chứ, tại sao không từ bỏ nhau cho xong đi, sao vẫn giữ chặt cô không buông.

Như đọc được suy nghĩ của cô, Nghiêm Hàn Lãnh động mạnh vài cái thật sâu, trêu chọc:

- " Muốn rời đi sao? Cô nhóc điêu toa? Dưới này như muốn kẹp chết anh đây này! Cơ thể em rõ ràng thành thực hơn nhiều! Em nên nhớ rời khỏi tôi, em sẽ không còn tất cả những thứ này đâu!"

Tống Khuynh Vân bỗng khựng lại, quay mặt nhìn thẳng vào anh.

- " Vậy tôi rời khỏi giới giải trí, rời khỏi Kinh Bắc được không? Tôi không xuất hiện trước mặt anh nữa! Được không?"

Nghiêm Hàn Lãnh nhìn thẳng vào cô, bóp mạnh cằm cô tới đau điếng.

- " Được! Em có thể đi, sau đó em sẽ hiểu cảm giác rơi khỏi thiên đàng là như thế nào? Không những em, gia đình em cũng sẽ mất tất cả, tất cả sẽ phải chịu khổ chỉ vì một quyết định sai lầm của em? Em thấy được không? "

Đôi mắt cô đẫm lệ, Nghiêm Hàn Lãnh quyết tâm không thể để cô làm ảnh hưởng, đè mạnh cô xuống, dùng cơ thể anh ưa thích thỏa mãn bản thân anh.

Khi mọi chuyện xong xuôi, cô lặng lẽ đi vào phòng tắm, nhìn từng bước chân run rẩy, lòng anh không thể không có chút xót xa. Anh cũng đâu muốn vậy? Chả nhẽ anh cho cô chưa đủ, tại sao còn muốn rời khỏi?

Bước vào phòng tắm cùng cô, ôm chặt cô từ đằng sau, lại một lần nữa không kiềm chế mà muốn cô.

Cô không kháng cự, cũng không phối hợp, như một con rối, mặc anh giày vò.

Đợi anh thỏa mãn, cô đẩy anh sang một bên, tự tẩy rửa bản thân.

Nghiêm Hàn Lãnh thấy rõ nơi tự mật kia đang chảy máu. Nhưng cô không kêu đau, chỉ lặng lẽ tắm rửa thôi, thậm chí còn dùng xà bông, kì cọ cơ thể rất mạnh, anh đưa tay ngăn, cô nhất quyết đẩy ra không quan tâm.

Tống Khuynh Vân dường như muốc bóc lớp da này da, lớp da đã bị anh động chạm qua, chưa bao giờ cô thấy mình bẩn thỉu tới vậy. Khắp cơ thể đầy dấu hôn, vết cào của ai đó làm ra, xà phòng làm cơ thể đau xót nhức nhối, cô mặc kệ, nỗi đau này đâu thể đau hơn con tim cô đau. Con tim đau tới mức đã tê liệt không còn cảm giác, vậy cơ thể đau đớn thì đã làm sao?

Tắm xong cô mặc một chiếc váy lụa mỏng hai dây, ngồi lên thành bồn tắm, lấy thuốc mỡ ra bôi nơi tư mật kia, nếu không bôi sợ ngày mai sẽ không đi lại nổi. Nghiêm Hàn Lãnh tắm xong, nhìn cô như vậy, nhẹ nhàng quấn khăn tắm vào hông, bước tới muốn giúp, cô cũng đưa thuốc cho anh, nơi đó chạm vào là đau tới tê tái, cô sợ không thể tự làm.

Anh làm rất nhẹ nhàng, không hề mạnh, bôi bên trong rồi bên ngoài cẩn thận. Nhưng dù cố gắng tới mấy, anh vẫn thấy cô run lên liên tục, chắc chắn là rất đau, tay cô bấu chặt lấy đùi. Dùng cách này để không kêu lên trước mặt anh. Dùng cách này tự khỏa lấp các nỗi đau bản thân đang chịu đựng.

Xong xuôi, cô lặng lẽ bước tới giường đi ngủ, đã 2 giờ sáng rồi, nếu không ngủ mai sẽ không dậy nổi mất. Cũng may là lịch quay ngày mai là bắt đầu tầm chiều tối. Cô chắc chắn lúc đó cô đã đỡ hơn rất nhiều rồi, có thể đi làm.

Nghiêm Hàn Lãnh nằm xuống cạnh cô, ôm chặt lấy cô từ đằng sau, anh nghĩ cô đang khóc, nhưng khi nhìn chỉ thấy cô đang nhắm mắt. Anh biết cô chưa ngủ, vì cơ thể vừa giật mình khi anh chạm vào. Ôm chặt thật chặt vào lòng, cố gắng ép cô rúc mặt vào lồng ngực mình như mọi ngày, như là trước đó bọn họ chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng giọng cô yếu ớt:

- " Em mệt lắm rồi! Có thể cho em ngủ không? Mai phải đi quay ! Em không muốn tới trễ!"

Anh thơm nhẹ lên tấm lưng hở của cô, lên gáy cô. Cơ thể cô lập tức căng cứng lại. Trước đây cô không hề như vậy, anh thở dài:

- " Vân Nhi! Coi như đêm nay em chưa từng nói gì cả được không? Chúng ta tiếp tục như xưa được không em? Em không muốn kết hôn anh sẽ không ép! Nhưng đính hôn em nhé! Để mọi người biết em thuộc về anh! Anh hứa sẽ đối xử thật tốt với em! Sẽ không làm em buồn! Chúng ta thử một lần được không em?"

Tống Khuynh Vân quay người, nhìn thẳng vào anh:

- " Thì ra bao lâu nay, em chưa từng hiểu anh! Nghiêm Hàn Lãnh! Anh không những thích độc chiếm! Mà còn thích cường bạo, cưỡng ép, dối trá nữa!"

Nói rồi, giúc mặt vào lòng ngực anh để ngủ như anh muốn.

Nghiêm Hàn Lãnh nhẹ nhàng ôm lấy cô. Một lúc sau thấy cô thở đều, biết cô đã ngủ, nhẹ nhàng đặt cô lên gối. Bước tới cửa sổ hút thuốc lá.

Hôm nay, anh đã xuống nước xin cô, nhưng sau những sự việc tối nay, cô chắc chắn sẽ cố gắng rời xa anh hơn nữa. Nhưng thừa nhận, trước dây ở bên cô có mục đích riêng. Nhưng dần dà, anh đã quen có cô bên cạnh, Ngày đêm mê luyến với cơ thể cô, anh dần mất cảm giác với những cô gái ngoài kia, có lẽ dần dần đã thích cô từ lúc nào! Nhưng cô không còn yêu anh nữa, cô không phản kháng, đơn giản là vì không còn sức phản kháng mà thôi! Hơn ai hết, anh biết anh đang giữ một con búp bê không có tim bên cạnh, nhưng anh vẫn không thể để cô đi! Ngoài mục đích ban đầu, anh sợ rằng khi rời khỏi anh, cô sẽ có người khác! Sẽ là ai đây? Minh Tuyên Triệt sao? Sau đó, anh sẽ ngày ngày nhìn những thứ vốn là của anh thuộc về người khác sao? Không, cô là của anh, là thứ nhà họ Tống nợ anh, thuộc về mình anh! Dù anh yêu người khác, dù cô yêu người khác, cô là của anh mãi mãi.

Bấm điện thoại gọi cho A Sảng - trợ lý riêng của anh:

- " Cô liên hệ với một số toàn soạn! Tung tin đính hôn của tôi và Vân Nhi! Còn nữa! Bảo Elio giúp tôi điều tra Minh Tuyên Triệt!"

Nghe xong, bỗng cô gái trên giường run rẩy:

- " Đừng! Đau lắm! Làm ơn! Đừng!"

Anh nằm xuống ôm chặt cô vào lòng, hôm nay làm cô sợ rồi, Vân Nhi, chỉ cần em ngoan ngoãn không rời đi, tôi nhất định không tổn thương em lần nữa! Vì em là của riêng tôi!

Hôm sau tỉnh dậy đã 11h giờ trưa, Nghiêm Hàn Lãnh nhận ra cô đã đi rồi, nhưng vẫn chuẩn đồ ăn cho anh.

Minh Tuyên Triệt ôm chặt cô gái trong lòng, sáng nay 8h sáng, cô nhắn anh tới đón cô lúc 10h.

Anh vui vẻ tới nơi, cô gái cao ngạo hàng ngày biến mất, cô lao vào trong xe rồi bảo anh trở cơm tới nhà hàng ăn. Biết cô đang khó chịu nên anh lập tức đặt phòng ăn riêng tại quán ăn Nhật quen biết nên sẽ rất kín đáo.

Vừa bước vào phòng, anh đã ôm cô, hỏi than nhưng cô không nói gì, run lên cầm cập. Hôm nay cô mặc rất kín đáo, quần jean dài áo len rộng, ngoài còn khoác áo khoác rộng.

- " Tiểu Vân! Xảy ra chuyện g?"

Cô không nói chỉ ôm chặt lấy anh, run rẩy. Anh ngay lập tức nhìn ra, dù cô mặc áo cao cổ, nhưng có một dấu hôn rõ ràng trên cổ vẫn chưa che được.

Anh kéo tay áo cô lên, những vết vằn cấu chằn chịt trên đôi tay trắng ngần, tay cô đã như vậy, cơ thể còn thế nào nữa, dáng đi của cô hôm nay cũng rất không bình thường.

Ôm chặt lấy cô ngồi xuống, cô vùi mặt vào ngực anh khóc lớn.

- " Triệt! Em chỉ là vật trong tay anh ta, chỉ là đồ vật không hơn không kém!"

Tim anh đau quặn, muốn cô chặt hơn lại sợ cô tổn thương.

- " Tiểu Vân! Em không phải đồ vật, em nhớ kĩ em là con người, có quyền lựa chọn, có cảm xúc! Khóc đi khóc lớn lên! Không phải sợ mất mặt với anh, khóc đi em! Xả hết đau khổ ra, dù có chuyện gì, em còn có anh, anh ở bên em! Em là người chân quý nhất với anh!"

Cô thì thầm, muốn đẩy anh ra:

-" Đừng! Em không xứng!"

Anh ôm cô chặt hơn:

- " Xứng không là do anh nói! Em hoàn toàn xứng với anh! Đừng tự hạ thấp bản thân! Em là người con gái tốt nhất! Anh luôn ở đây! Nên buồn thì khóc đi em! Có anh ở đây! Để anh gánh bớt với em được không?"
Tống Khuynh Vân nhìn anh, khóc lớn lên từng tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top