Chương 9
Chap 9
Mỹ Mỹ chớp chớp mắt để quen dần
với ánh nắng, sau đó chuyển hướng
sang người vẫn còn đang say giấc. Giờ
đây tâm tư cô vô cùng rối bời, vì một
phút yếu lòng mà đưa ra quyết định
trọng đại này, còn có thể quay đầu lại
không. Nhưng nhìn Hồng Yến bình
yên trong giấc ngủ, chiếc lưỡi nhỏ
xinh mấp mé nơi khóe môi đỏ mọng
làm bao muộn phiền trong đầu
Mỹ Mỹ phút chốc tan biến. Định đưa
tay lên chạm vào chiếc lưỡi ấy thì bất
ngờ có một lực kéo nơi vòng eo khiến
cơ thể Mỹ Mỹ áp sát vào người Hồng
Yến hơn, cô có thể thấy khóe môi ai
kia đang khẽ cong lên mặc cho đôi
mắt vẫn lười biếng đóng chặt.
“Cứ thế này mãi thì thích thật!” –
Hồng Yến vùi mặt mình vào những
lọn tóc trên đỉnh đầu Mỹ Mỹ, cánh
mũi hít sâu hương thơm dịu ngọt vào
buồng phổi. Bàn tay ôm gọn vòng eo
nhỏ nhắn đang dần đưa lên vuốt ve
tấm lưng trần mát lạnh của người
bên cạnh.
Mỹ Mỹ cũng không có ý phản kháng,
thuận theo hành động của Hồng Yến
mà hưởng ứng, sà vào hõm cổ cô ấy,
đôi tay cũng vòng qua ôm chặt thân
thể hoàn hảo của Hồng Yến.
“Dậy rồi à!”
Hồng Yến mỉm cười mở mắt ra, ngắm
nhìn kĩ càng từng đường nét trên
khuôn mặt Mỹ Mỹ, đối với cô, việc
này không bao giờ chán, thậm chí nó
còn gây nghiện nếu cứ tiếp tục dán
mắt vào:
“Sao lần trước tôi không phát hiện ra
nhìn chị trên giường vào buổi sáng
lại xinh đến thế nhỉ?” – Hồng Yến cố
tình nói thật chậm và có điểm nhấn
để trêu chọc Mỹ Mỹ, và điều đó không
bao giờ thất bại trong việc khiến đối
phương ngượng ngùng, đánh yêu vào
ngực Hồng Yến.
Đôi môi chu chu ra tỏ ý không hài
lòng của Mỹ Mỹ lại có sức hút cực lớn
với Hồng Yến, không chần chừ thêm
một khắc, Hồng Yến tiến đến nuốt
trọn cánh môi mỏng vào miệng mình,
một nụ hôn nồng nàn chào đón ngày
mới cho cả hai. Trong lúc Hồng Yến
và Mỹ Mỹ vẫn chìm đắm trong thế
giới riêng của mình, đột nhiên có
tiếng gõ cửa làm họ giật mình tách
nhau ra, bên ngoài còn có tiếng vọng
vào:
“ Mỹ Mỹ, mở cửa cho anh đi, em còn
ngủ sao?”
Hồng Yến và Mỹ Mỹ nhìn nhau với
ánh mắt đầy hoang mang, giờ này chả
phải Lý Anh Minh đang ở Trung Quốc
để kí hợp đồng sao, nhưng bây giờ
không có thời gian để nghĩ ngợi nữa,
Mỹ Mỹ ra hiệu cho Hồng Yến thu dọn
chiến trường của cả hai đã gây ra tối
hôm qua và trốn đi. Hồng Yến cũng
nhanh chóng bật khỏi giường nhặt
quần áo một cách gấp rút, đi nhanh
đến cạnh Mỹ Mỹ, gằn giọng:
“Mặc vào đi, đừng để ba tôi thấy được
mảng da thịt nào trên người chị đấy.”
“ Mỹ Mỹ, em có ở trong phòng
không?” – Bên ngoài Lý Anh Minh
đang có dấu hiệu nôn nóng, hắn ta gõ
cửa mạnh hơn, cũng may tối qua
Hồng Yến cẩn thận đã khóa trái cửa
trước (Hehe, người ta có sẵn ý đồ đen
tối từ trước rồi) nên giờ mới có thời
gian để trốn.
Hồng Yến ra hiệu không tìm thấy nơi
nào có thể trốn, tủ quần áo đã chật
kín, Mỹ Mỹ nhìn khắp một lượt xung
quanh rồi kéo Hồng Yến chui xuống
gầm giường, mới đầu Hồng Yến tỏ ý
không chịu nhưng cuối cùng cũng bị
cô nhấn đầu đẩy vào, sau đó chỉnh lại
chiếc áo choàng bước ra mở cửa:
“ Anh yêu, sao anh lại về giờ này, em
tưởng anh…”
Lý Anh Minh vòng tay ôm Mỹ Mỹ vào
lòng rồi đi đến giường ngồi:
“Ừm, anh đã giải quyết sớm hơn dự
định để về đây, nghe Thiên Vũ kể lại
công việc của Hồng Yến hôm qua có
trục trặc nên anh không yên tâm.”
Mỹ Mỹ vén tóc ra sau tai cho ngay
nếp: “Ừm, em cũng có nghe nói, Hồng
Yến hôm qua có gặp chút vấn đề
nhưng cũng xử trí xong rồi, anh đừng
quá lo.”
“Ừm!” – Lý Anh Minh có vẻ hơi mệt
sau chuyến bay gấp về đây nên không
để ý biểu hiện kì lạ trên khuôn mặt
vợ mình. Chính xác là nét mặt hơi
hoảng hốt của Mỹ Mỹ khi trong thấy
chiếc quần lo̶t̶'̶ của Hồng Yến vẫn còn
vương vãi trên kệ tủ ><, cô cố gắng
trông thật tự nhiên đi đến và khéo léo
nhét nó vào túi áo mình:
“Nhìn sắc mặt anh kém quá, anh nên
tắm rửa đi rồi nghỉ ngơi, em cũng sắp
đến giờ đi làm rồi.”
“Ừm, chút nữa đi, em cũng không cần
phải quan trọng giờ giấc đi làm quá,
anh trông em lúc này ốm đi nhiều rồi,
em cũng phải quan tâm sức khỏe của
mình, công việc từ từ giải quyết được
mà.” – Lý Anh Minh nắm lấy tay
Mỹ Mỹ kéo cô ngồi cạnh mình, hành
động và lời nói ngọt ngào đó làm
Mỹ Mỹ hơi rùng mình và khiến cho
cái người đang đang trốn chui trốn
chủi dưới gầm giường kia được một
phen nổi máu ghen, muốn lao nhanh
ra để tách hai người đi nơi khác
nhưng dằn lòng phải kiềm chế lại.
“Em biết rồi, thôi oppa đi tắm đi, em
chuẩn bị quần áo để ở ngoài cho.” –
Không để Lý Anh Minh có cơ hội nói
gì nữa, Mỹ Mỹ cố đẩy lão vào nhà
tắm, chờ đến khi nghe tiếng nước
chảy mới đến giường gọi nhỏ:
“Ra nhanh đi!”
Mặt Hồng Yến hầm hầm chui ra, quần
áo xốc xếch trông thật buồn cười
nhưng Mỹ Mỹ cũng không có tâm
trạng mà nghĩ:
“Mau trở về phòng em đi, ba em sắp
ra rồi!”
Hồng Yến ngồi lì ở giường:
“Không, tôi sẽ ở đây, nếu tôi trở về
phòng mình, khi ba tôi ra rồi sẽ động
tay động chân với chị nữa.”
Mỹ Mỹ cười khổ với đứa trẻ này, đến
giờ phút này mà còn trẻ con:
“Em sẽ giải thích thế nào khi ba em ra
thấy em ăn mặc kiểu đó hả, chưa
kể…” – Mỹ Mỹ lấy trong túi ra chiếc
quần lo̶t̶'̶ ném vào người Hồng Yến:
“Em lại thiếu phụ tùng trên người!”
Hồng Yến bối rối chụp lấy cái vật nhỏ
đó, hắng giọng:
“Được rồi, nhưng chị phải cẩn thận
đó!”
Mỹ Mỹ ảo não nhìn bóng lưng Hồng
Yến đi khỏi. Khi cánh cửa phòng khép
lại cũng vừa lúc cửa phòng tắm bật
mở, Mỹ Mỹ thay đổi sắc mặt đi đến
đưa quần áo cho Lý Anh Minh, sau đó
cũng chọn cho mình một bộ quần áo
công sở rồi bước vào phòng tắm. (Bởi
ăn vụng nó khổ vậy đó)
——————————————–
Mỹ Mỹ vừa bước vào phòng làm việc
thì Phương Hồng Thủy đã đi ngay đến
kiểm tra thân thể cô, hết nhìn cánh
tay rồi đến gương mặt, đến khi không
chịu nổi, Mỹ Mỹ bực mình lên tiếng:
“Cậu thôi đi, làm gì thế?”
Phương Hồng Thủy thấy cũng đủ nên
đã dừng lại:
“Trên người cậu không có xây xát hay
vết thương nào, chứng tỏ chiếc xe yêu
quý của tớ cũng bình an vô sự.”
Mỹ Mỹ lườm cô bạn mình một phát
rồi lấy hồ sơ ra làm, cô không nghĩ
Taeyeon lại coi trọng chiếc xe đó hơn
cô, nghĩ đến đã thấy khó chịu.
“ Mỹ Mỹ, cậu và Hồng Yến… là như thế
nào?”
Mỹ Mỹ ngừng đánh máy khi nghe câu
hỏi dè dặt của Phương Hồng Thủy:
“Tớ đã xem đoạn video đó, con bé có
tình cảm với cậu…”
“Thì đã sao?” – Ánh mắt Mỹ Mỹ cũng
nhanh chóng trở về vẻ lãnh đạm.
“Tớ không tin cậu không có tình cảm
nào với Hồng Yến, khoảng thời gian
qua…”
“ Phương Hồng Thủy, tớ biết cậu
muốn nói gì nhưng tớ sẽ không để nó
ảnh hưởng đến kế hoạch trả thù của
mình, vì vậy…”
“Vì vậy, nếu cần thiết cậu sẽ trừ khử
Hồng Yến một lần nữa sao?”
Một lần nữa Taeyeon lại ngồi đối diện
Mỹ Mỹ với gương mặt nghiêm túc
hiếm có.
“Không, một lần là quá đủ rồi, nếu tớ
còn làm thế, tớ nghĩ chính cậu sẽ đưa
tớ vào tù thôi.”
Phương Hồng Thủy nheo mắt cố đoán
ý đồ trong câu nói của Mỹ Mỹ:
“Tớ không hiểu lắm?”
Mỹ Mỹ trở lại với đống hồ sơ:
“Đừng tưởng tớ không nói gì là tớ
không hề biết thân phận thật sự của
cậu, chúng ta nói dễ nghe là đang hợp
tác cùng có lợi, còn nói khó nghe là
đang lợi dụng lẫn nhau.”
Phương Hồng Thủy sau một giây bất
ngờ, khóe miệng cong lên một đường
nhỏ:
“Cậu biết từ khi nào thế?”
Mỹ Mỹ chắp hai tay vào nhau thành
hình chóp để trước mặt, ánh mắt sắc
lên hướng về phía bạn mình:
“Tớ không phải kẻ ngốc, cậu tuy cẩn
thận nhưng cũng để lộ không ít dấu
hiệu đáng ngờ, từ cái lúc cậu đặt chân
tới đây với chức vụ trợ lý, tớ đã đặt
dấu chấm hỏi rồi. Nhiều lần cậu giúp
tớ có được số liệu sổ sách công ty
quan trọng và lần này là điều tra
được kế hoạch của tớ, với khả năng
của một trợ lý bình thường có thể
làm được nhiều việc thế sao, chưa kể
những công nghệ trong tay cậu.” –
Mỹ Mỹ nhún vai kết thúc câu nói.
Phương Hồng Thủy vỗ tay cười thành
tiếng: “haha, cuối cùng cũng phải hạ
màn rồi nhỉ?”
Mỹ Mỹ chăm chú quan sát người bạn
mình, với cô, Phương Hồng Thủy
không phải một người bạn mà còn là
một cánh tay đắc lực, nhưng nếu có
một ngày cô không thể chờ đợi mà
chơi xấu để trả thù, cô tin chắc lúc đó
người ngồi trước mặt mình cũng sẽ
không để yên cho cô làm thế, có khi
còn trở thành kẻ thù của nhau.
“Cậu nói hoàn toàn đúng, vậy cậu có
biết tớ đang làm việc cho ai không?”
“Tớ không biết rõ nhưng với cách làm
việc luôn chừng mực và chính trực
của cậu, cậu có thể đang làm việc cho
chính phủ.”
“Tớ là CIA, nhân viên cục tình báo
quốc gia, được cử đến đây để điều tra
Lý Anh Minh, không ngờ gặp được
cậu cũng muốn báo thù hắn, chúng ta
coi như là hợp tác trên phương diện
công việc.” – Ánh mắt Phương Hồng
Thủy đã dịu lại, vẻ mặt cũng không
còn nghiêm túc mà chuyển sang thân
thiện:
“Tớ thật sự coi cậu là bạn cũng như
tình yêu tớ dành cho Ngọc Huyền,
bản thân tớ không muốn cậu đi sai
đường đâu, từ lúc cậu lấy Lý Anh
Minh, tớ có cảm giác Mỹ Mỹ đang dần
thay đổi, rồi khi hay tin cậu có ý
muốn trừ khử Hồng Yến, tớ đã cố
không muốn tin nó là sự thật, cậu
đang đi sai đường Mỹ Mỹ à. Hãy dừng
lại đi, tớ và cậu còn nhiều cơ hội mà.”
“Tớ cũng coi trọng cậu Phương Hồng
Thủy, nhưng tớ và cậu không giống
nhau, bằng mọi giá tớ phải trả thù
cho gia đình, cậu không hiểu được
đâu.”
“Phải, tớ không hiểu, nhưng cậu nghĩ
ba cậu hay Ngọc Huyền sẽ hạnh phúc
khi cậu vì trả thù mà đánh mất chính
mình, giữa màu trắng và màu đen
đúng là còn có màu xám. Nhưng hãy
đủ tỉnh táo để bước khỏi nó, đừng
cán vạch nhiều lần Mỹ Mỹ.”
Mỹ Mỹ trán đã lấm tấm mồ hôi:
“Tớ không muốn như vậy đâu, nếu
được lựa chọn tớ đã không làm thế…”
“Ý cậu là sao?”
“Cậu còn có cơ hội và thời gian, còn
tớ… khụ khụ…” – Mỹ Mỹ không thể
hoàn thành câu nói, cô ôm ngực
mình gục xuống bàn ho khan, sắc
mặt vô cùng xanh xao.
Phương Hồng Thủy lo lắng chạy đến:
“ Mỹ Mỹ, cậu bị sao vậy?”
“Thuốc… ” – Cô hướng mắt về cái giỏ
của mình, Phương Hồng Thủy nhanh
chóng lục ra lấy lọ thuốc đưa cho
Mỹ Mỹ.
———————————————-
“Khi tôi đưa họ đi thì hãy vào làm thật
cẩn thận có biết không, đừng để bị
phát hiện, không anh biết hậu quả
rồi.” – Hồng Yến nhìn người đàn ông
đội nón kết đen lên tiếng, chất giọng
trầm khàn nhưng đầy vẻ uy quyền
khiến người khác phải run sợ, có thể
đây được xem là sự kế thừa từ Lý Anh
Minh
“Vâng, tôi biết rồi.”
———————————————-
“Bệnh gì thế?”
“Máu trắng!”
“Từ khi nào, cậu phát hiện ra nó từ
khi nào?”
“Cái ngày Lý Anh Minh cầu hôn tớ.” –
Mỹ Mỹ mỉm cười chua chát, nhớ lại
cái ngày hôm đó, nó vẫn còn ám ảnh
trong tâm trí cô. Cùng một ngày mà
đón nhận hai tin khủng khiếp, buổi
sáng đi đến bệnh viện lấy kết quả xét
nghiệm chuẩn đoán cô bị ung thư
máu, chưa hết bàng hoàng và sợ hãi
thì buổi chiều Anh Minh lại tuyên bố
muốn lấy mình. Lúc đó thần trí
Mỹ Mỹ cũng không còn đủ tỉnh táo,
nhưng cô biết rõ đó có thể là cơ hội
lớn nhất và cuối cùng của mình,
Mỹ Mỹ phải nắm lấy. Bao năm nay
sống trong hận thù, cô cũng không
coi trọng vấn đề tình cảm, chưa hề
yêu thương một ai, nay biết mình bị
bệnh hiểm nghèo, cơ hội sống chẳng
còn bao nhiêu, cho nên Mỹ Mỹ không
ngần ngại gật đầu lấy Lý Anh Minh,
đường đường chính chính bên cạnh
hắn để có thể dễ dàng hành động.
Đến nước này, nếu như vẫn không thể
buộc tội được Lý Anh Minh và chiếm
được công ty từ tay hắn, Mỹ Mỹ cũng
đã lên kế hoạch chết cùng lão rồi.
“Hãy đi chữa bệnh đi, xin cậu đấy!” –
giọng nói nhẹ nhàng thoát ra từ cô
gái nhỏ nhắn.
“Tớ không thể, bây giờ mà đi điều trị
khác nào bỏ cuộc, hơn nữa bệnh của
tớ chỉ có 30% cơ hội sống, tớ không
muốn lãng phí thời gian.”
“Thế còn Ngọc Huyền, em cậu sẽ thế
nào khi biết người thân duy nhất trên
đời bỏ mình ra đi, còn vì kẻ hại chết
ba mình mà chết, cậu đã từng nghĩ
qua chưa?” – Phương Hồng Thủy bắt
đầu cao giọng, ánh mắt cũng long
lanh màn sương mỏng.
“Tớ… Ngọc Huyền đã có cậu rồi… ” –
Giọng Mỹ Mỹ run run, chưa bao giờ
cô muốn tỏ ra yếu đuối trước bất kì
ai, thế mà hôm nay Mỹ Mỹ lại quá
mỏng manh, quá yếu ớt. Nghĩ đến
Ngọc Huyền, cô cũng không nỡ,
nhưng Mỹ Mỹ còn có thể làm khác
hơn sao, lựa chọn không nằm ở phía
cô nữa rồi, số phận đã đưa đẩy Mỹ
Mỹ đến bước đường này, cô chỉ là
thuận theo tự nhiên mà bước vào
thôi.
Bờ vai bắt đầu run lên để ngăn cho
nước mắt trào ra khiến Phương Hồng
Thủy không kiềm lòng vòng tay ôm
Mỹ Mỹ vào lòng an ủi, ít ra trong lúc
này cô có thể cho bạn mình một bờ
vai để dựa vào, cô ấy sẽ không hề đơn
độc:
“Cực khổ cho cậu rồi, tớ xin lỗi đã
không biết, hãy cứ trút hết ra đi,
Mỹ Mỹ!”
Cảm nhận được sự quan tâm mà
trước nay mình luôn thiếu thốn,
Mỹ Mỹ không thể đè nén lâu hơn cảm
xúc của mình bật khóc tức tưởi, tự
thấy bản thân thật đáng thương, thật
tội nghiệp. Nếu như cô có một gia
đình đầy đủ, nếu như cô có một
người để yêu thương sớm hơn, nếu
như cô không bị bệnh, nếu như… rất
nhiều cái nếu như mà Mỹ Mỹ biết
rằng nó sẽ chẳng thể nào xảy ra.
Mọi đau khổ trên đời đều có lý do của nó, khi bạn nhìn thấy ai đó có cách cư xử hay hành động khác thường thì đừng vội đánh giá người đó đã thay đổi hay biến chất. Hãy quan sát thật kĩ và tìm hiểu xem tại sao họ lại trở nên như thế. Vì nếu được lựa chọn, không ai muốn làm kẻ xấu cả.
Hồng Yến vẻ mặt hớn hở bước vào
phòng giám đốc, đã trưa rồi, cô muốn
đến rủ Mỹ Mỹ đi ăn, nhưng vừa mở
cửa, đập vào mắt Hồng Yến là hình
ảnh Phương Hồng Thủy và Mỹ Mỹ
đang ôm nhau thắm thiết, Hồng Yến
lộ rõ sự tức giận:
“Hai người đang làm cái gì thế hả?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top