Chương 8


Chương 8 – Warning

Hồng Yến và Ái My đứng đợi thêm

một lúc nữa thì một đám người đi

đến chỗ họ, trên tay còn có vũ khí.

Ái My nhìn Hồng Yến mặt tái nhợt:

“Chuyện này là sao?”

“Không sao… đâu.” – Hồng Yến lắp

bắp nói khi cả hai đang lùi lại phía

sau, tay Hồng Yến đang cầm chặt

chiếc cặp có chứa con chip quan

trọng.

“Hai người đến giao hàng phải

không?” – Một tên đứng ra lên tiếng,

ánh mắt nhìn ngó xung quanh, nơi

này hiện giờ cũng không còn ai ngoài

bọn họ.

Ái My run sợ nói:

“Các người nhầm người rồi, chúng

tôi… chỉ đi ngang đây thôi… ”

“Nói láo, bọn tao đứng đây nãy giờ chỉ

thấy hai đứa, không phải tụi mày thì

còn ai, mau giao con chip ra đây!”

Hồng Yến nắm chặt chiếc cặp hơn, hơi

hất mặt trả lời dù trong lòng vô cùng

sợ hãi:

“Các người định ăn cướp sao?”

“Phải đó, thì sao, liệu hồn thì hợp tác

đi.”

Hồng Yến thì thầm vào tay Ái My điều

gì đó rồi nhìn bọn chúng, xe của cô

đang bị hai tên bao vây, một tên còn

đâm thủng bánh xe.

“Được thôi, nhưng các người không

được làm hại chúng tôi.”

“OK, nhanh lên!” – Hắn nôn nóng hối

thúc.

Hồng Yến từ từ đưa cặp lên, khi hắn

định lấy từ tay cô, bất chợt Hồng Yến

dùng cặp đánh vào người tên đó rồi

chạy đi, Ái My cũng nhân đó chạy

theo hướng ngược lại. Bọn chúng

thấy vậy liền đuổi theo một mình cô.

Hồng Yến cố chạy thật nhanh không

dám quay đầu, có hơn năm tên đang

rượt theo cô từ sau. Khi tưởng chừng

như hết đường thoát, bỗng có một

chiếc xe ô tô chạy đến chắn ngang

giữa Hồng Yến và bọn chúng, trong

xe, Mỹ Mỹ la to: “Lên xe!”

Hồng Yến không suy nghĩ nhiều mau

chóng lên xe ngồi cạnh Mỹ Mỹ, chiếc

xe phóng đi bỏ lại đám chớp nhoáng,

bỏ lại đám người đó cũng vội vàng

chui vào xe đuổi theo bọn họ.

Hồng Yến đang thở hổn hển lấy lại

hơi, cô không nghĩ mọi việc nghiêm

trọng đến thế, bọn họ như muốn giết

cô. Nhìn sang Mỹ Mỹ, trong lòng Hồng

Yến lại thấy ấm áp lạ thường, cô ấy đã

đến cứu mình.

“Thắt dây an toàn vào đi, bọn chúng

đang đuổi theo chúng ta kìa!” – Giọng

nói lạnh lùng thốt lên, nhưng đối với

Hồng Yến, nó cũng rất ngọt ngào.

Mỹ Mỹ tăng nhanh tốc độ vượt qua

vài chiếc xe phía trước, lúc này người

ngồi trên xe mới bắt đầu thấy sợ, cô

nhớ ra rằng Mỹ Mỹ đang làm gì, và nó

thật tồi tệ:

“ Mỹ Mỹ, cô đang giết chúng ta đó.”

“Tôi đang cứu chúng ta, bám chắc

vào!” – Nói xong cũng là lúc Mỹ Mỹ

tăng ga lên mức tối đa đâm thẳng vào

hai chiếc xe buýt đang sắp giao nhau,

Hồng Yến sợ hãi chỉ biết nhắm chặt

mắt mình, hai tay cố níu lấy thứ gì để

bám vào, bây giờ cô chỉ còn biết cầu

mong may mắn thôi.

Chiếc xe của hai người nhờ sự liều

lĩnh của Mỹ Mỹ đã cắt được đuôi bọn

chúng, Mỹ Mỹ bắt đầu giảm tốc độ

nhưng vẫn tiếp tục chạy. Mỹ Mỹ thở

nhẹ ra, bàn tay run run còn đang đặt

trên vô lăng, cô chớp mắt vài cái nhớ

lại bản thân vừa làm chuyện gì, thật

không ngờ vì Lý Hồng Yến, Mỹ Mỹ đã

dám cược cả mạng sống của mình.

Bên cạnh, Hồng Yến mặt không còn

giọt máu, mới định thần lại liền trừng

mắt liếc sang người bên cạnh, cáu

kỉnh nói:

“Cô điên sao, suýt nữa là chết hết rồi,

lần nào cô cầm lái tim tôi cũng như

muốn rớt ra ngoài.”

Mỹ Mỹ liếc nhìn Hồng Yến một cái

làm cô ấy im bặt, tự hiểu mình không

nên nói nữa. Mỹ Mỹ lái xe đến bãi

biển ở ngoài ngoại ô thành phố rồi

dừng lại gần đó, hai người vẫn đang ở

trong xe nhìn ra ngoài, bây giờ trời

cũng đã trưa rồi.

“Cô đã xem đoạn video đó rồi?” –

Hồng Yến trầm giọng lên tiếng.

“Ừm!”

Flashback

“Chào, tôi không biết nên nói gì khi

đứng trước mặt cô nên mới dùng đến

cách này.” – Hồng Yến cười ngượng

nhìn vào máy quay.

“Chúng ta trước đây có một chút… nói

sao nhỉ… nói chung cho đến bây giờ

tôi không muốn như vậy nữa, chúng

ta có thể đối xử với nhau tốt hơn

không? Từ giờ tôi sẽ không gây phiền

phức cho cô, và cô cũng đừng cáu gắt

với tôi nữa nhé! Mấy ngày nay tôi chỉ

muốn đùa một chút thôi. Chuyện cô

không quan hệ với ba tôi… tôi đã rất

vui…” – Nói đến đây, Hồng Yến bỗng

trưng gương mặt nghệch ra cùng nụ

cười ngố, nhận ra vẻ khác lạ không

nên có vội hắng giọng, nghiêm túc

tiếp tục nói:

“Tôi sẽ không nói nó với ai, vì.. tôi

nghĩ mình đã thích Mỹ Mỹ rồi… Hôm

nay là sinh nhật của cô, tôi có chuẩn

bị một món quà… Tối nay cô có rảnh

không?”

End flashback.

“Sao cô biết tôi có chuyện mà đến

đây?”

“Cô biết tôi gây ra chuyện này phải

không?” – Mỹ Mỹ đặt một câu hỏi

khác thay cho câu trả lời.

“… ”

“ Phương Hồng Thủy đã từng nói cho

cô biết không nên đến điểm giao dịch,

cô vẫn cứng đầu muốn đi. Cô không

sợ chết hay vì cô là kẻ ngốc?”

“Tôi không tin Mỹ Mỹ sẽ làm điều đó

với tôi.” – Hồng Yến nhìn trực diện

Mỹ Mỹ, đôi mắt đen láy tựa mặt hồ

thu xoáy sâu vào đôi mắt nâu trước

mặt:

“Tôi có một cảm giác rằng Mỹ Mỹ sẽ

không hại tôi, tôi luôn tin nó. Rõ ràng

là Mỹ Mỹ đã đến… ưm…”

Hồng Yến vẫn chưa hoàn thành câu

nói đã bị đôi môi Mỹ Mỹ chiếm lấy.

Đôi mắt mở to ngạc nhiên rồi nhanh

chóng khép lại tận hưởng sự ngọt

ngào của nụ hôn. Môi Mỹ Mỹ lạnh và

có vị ngọt lịm như vị kem vậy, Hồng

Yến thích thú thưởng thức nó, đầu

lưỡi bắt đầu đưa ra liếm lấy vành môi

đối phương, cảm nhận được người

đối diện cũng đồng thuận cho vật thể

lạ tiến vào, bàn tay bên dưới vòng

qua ôm lấy chiếc eo thon nhỏ kéo sát

vào người mình đẩy nụ hôn đi sâu

hơn. Sau một màn hôn nhau say đắm,

cuối cùng Mỹ Mỹ cũng là người chủ

động đẩy Hồng Yến ra để tiếp lấy oxi

cung cấp cho buồng phổi. Nhìn sang

bên cạnh, Hồng Yến thích thú khi

thấy hai má ửng hồng của Mỹ Mỹ.

“Vậy là Mỹ Mỹ cũng có tình cảm với

tôi?”

Mỹ Mỹ hắng giọng nhìn sang nơi

khác, vốn dĩ Mỹ Mỹ chỉ định dùng

cách này để làm cho Hồng Yến im

lặng, cô vẫn là chưa muốn thừa nhận

có tình cảm với con người này, nào

ngờ lại bị cô ấy mượn cớ để trục lợi.

Không những thế, bản thân Mỹ Mỹ

cũng không hề phản kháng lại, còn có

ý hưởng ứng, đến khi bừng tỉnh mới

biết mình vừa làm điều gì. Không khí

trong xe bỗng chốc trở nên ngột ngạt

và nóng bức, Mỹ Mỹ mở cửa xe bước

nhanh ra ngoài.

Hồng Yến cưởi tủm tỉm bước theo sau,

rõ ràng là cô ấy chủ động hôn cô, cô

chỉ là nhiệt tình đáp trả, không ngờ

người kia lại có phản ứng này, thật

đáng yêu mà.

“Sao lại trốn tránh nữa rồi, lúc nãy là

Mỹ Mỹ chủ động…”

“Im đi!” – Mỹ Mỹ quay sang hướng

khác khi Hồng Yến cứ kề sát mặt vào

mặt cô, con người này biết cô đang

ngượng mà cứ thích trêu đùa.

Hồng Yến sau một hồi cố ý chọc

Mỹ Mỹ, thấy đối phương có vẻ bực

tức thật sự, cuối cùng cũng thôi

không đùa nữa, nắm lấy bàn tay

Mỹ Mỹ:

“Đi theo tôi, tôi có thứ này cho Mỹ Mỹ

xem.”

Mỹ Mỹ hơi bất ngờ nhưng vẫn để yên

cho Hồng Yến dắt mình đi, trong lòng

tự cảm thấy lạ trước biểu hiện của

bản thân ngày hôm nay. Cô đang thỏa

hiệp với cái người mà mới đây không

lâu, cô còn có ý định sẽ giết chết cô

ấy.

————————————-

Đậu xe trước cửa nhà, Mỹ Mỹ nheo

mắt suy nghĩ xem Hồng Yến định giở

trò gì, người làm trong nhà cũng

không thấy đâu, Mỹ Mỹ nhìn xuống

bàn tay mình vẫn đang bị bàn tay

Hồng Yến nắm chặt dắt đi. Hai người

giờ đang ở trong phòng Mỹ Mỹ, trên

môi Hồng Yến vẫn giữ nguyên nụ

cười tươi quay lại nhìn Mỹ Mỹ, vui vẻ

nói:

“Tôi đã chuẩn bị món quà này kì công

lắm đấy, khi nhìn thấy Mỹ Mỹ cũng

đừng có mà cảm động quá!”

“Hừm, ở đâu?” – Mỹ Mỹ rút tay ra

khoanh lại trước ngực mình, Hồng

Yến cũng không lấy làm phiền hà, đi

đến tấm màn chỗ cửa sổ, kéo nó

xuống. Trước mắt Mỹ Mỹ bây giờ là

một khung hình lớn với gương mặt

đang cười rất tươi của chính cô,

Jessica không nhớ là mình từng có nụ

cười tươi tắn và rạng rỡ đến vậy, đã

lâu rồi cô không thể cười một cách

thoải mái và tự nhiên. Đi đến gần hơn

để ngắm nhìn, thì ra nó được lồng

ghép bởi vô sô tấm hình nhỏ khác

cũng chính là Mỹ Mỹ. Nhưng sao, hai

hàng chân mày Mỹ Mỹ khẽ nhướng

lên, quay sang nhìn cái người vẫn

đang giữ vẻ mặt rất chi là tự hào khi

xem lại tác phẩm của mình: “ Hồng

Yến!”

Mỹ Mỹ đưa ngón trỏ chỉ vào một tấm

hình trong số đó, nhướng mày gặng

hỏi:

“Tại sao toàn là những lúc tôi nhăn

nhó, không thì tức giận?”

Hồng Yến nhún vai, tỉnh bơ trả lời:

“Thì chị luôn thế mà, một tuần qua có

khi nào ở bên tôi mà chị mỉm cười

đâu, kể cả nụ cười này cũng là do tôi

tự tưởng tượng ra.”

Mỹ Mỹ định nói gì nữa nhưng lại thôi,

đưa mắt trở lại tấm hình, nếu nói

rằng không cảm động là giả, thật sự

trái tim Mỹ Mỹ đã lỗi đi vài nhịp khi

nhìn thấy món quà này. Kể từ sau vụ

tai nạn, cô và Hồng Yến đã xảy ra

không ít xung đột, có lúc Mỹ Mỹ nghĩ

rằng Hồng Yến rất đáng ghét. Nhưng

cũng không thể phủ nhận một điều,

mỗi khi bên cạnh đứa nhóc này, trong

lòng Mỹ Mỹ có một cảm giác rất lạ. Cô

muốn được Hồng Yến quan tâm, che

chở như lúc cô ấy cứu cô thoát khỏi

mấy thanh gỗ ở công trường. Càng

ngày, cảm giác này cứ lớn dần lên,

đến nổi khi giật mình nhận ra khiến

Jessica không khỏi bàng hoàng, cô đã

có tình cảm với Hồng Yến? Câu hỏi đó

cứ quanh quẩn trong tâm trí Mỹ Mỹ.

Đến thời điểm này, cô mới có câu trả

lời chính xác, cô thật sự đã yêu Lý

Hồng Yến mất rồi.

Hồng Yến đi đến đưa tay vòng qua eo

Mỹ Mỹ ôm cô ấy từ phía sau, đặt cằm

tựa lên bờ vai nhỏ nhắn, dùng chiếc

mũi cao nhọn của mình hít ngửi mùi

hương dịu ngọt từ những lọn tóc nâu

vàng óng ả, giọng nói trầm khàn như

thôi miên người nghe:

“Giữa chúng ta đã xảy ra nhiều

chuyện, và với hoàn cảnh hiện nay

thì thứ tình cảm này là không nên tồn

tại, thế nhưng con tim tôi cứ kêu gào

từng giờ, từng khắc. Tôi đã rất khó

chịu khi không nhìn thấy chị, không

làm được gì với đầu óc trống rỗng.

Tôi cũng từng trốn tránh, đưa ra hàng

đống lý do rất hợp lý để ngăn bản

thân có thể dừng lại nhưng cuối cùng

vẫn hết lần này đến lần khác tìm đến

Mỹ Mỹ. Tấm hình này cũng là mơ ước

của tôi, tôi rất muốn có một ngày tận

mắt nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của

chủ nhân nó, là vì tôi mà cười, không

phải vì tôi mà tức giận hay buồn bực

nữa.”

Từng lời nói nhẹ nhàng rót vào tai

Mỹ Mỹ làm cho trái tim đã đầu hàng

nay lại thêm phần khuất phục, cả cô

và Hồng Yến đều có những mối lo cho

chuyện tình này, nhưng vẫn liều lĩnh

để mặc nó lớn dần. Vốn đã không thể

dập tắt, nay lại được dịp thổi bùng lên

ngọn lửa yêu thương.

Hồng Yến xoay người Mỹ Mỹ lại đối

diện với mình, đôi mắt đen láy nhìn

sâu vào đôi mắt chất chứa ưu tư của

người trước mặt, đưa ngón trỏ nâng

chiếc cằm nhọn thanh tú lên, Hồng

Yến nghiêm túc hỏi:

“Chúng ta yêu nhau nhé, có được

không?”

Bây giờ Mỹ Mỹ cũng không né tránh

ánh mắt đó nữa, dù biết trước hậu

quả sau này sẽ không hề biết trước,

nhưng chị chấp nhận đánh cuộc một

lần, duy một lần trong đời vì Lý Hồng

Yến:

“Ừm!”

Hồng Yến mừng rỡ mỉm cười thật

tươi, nhìn xuống Mỹ Mỹ đang nở một

nụ cười thẹn thùng, tuy vẫn chưa thật

sự rạng rỡ như Hồng Yến mong đợi,

nhưng nó cũng là một khởi đầu tốt

đẹp cho mối tình đầy chông gai của

cả hai.

Hai đôi môi trong phút chốc lại tìm

đến nhau dính kết. Nụ hôn thật chậm

rãi, nhẹ nhàng, sau đó dần trở nên

gấp gáp, cuồng nhiệt. Hồng Yến đẩy

cả hai chầm chậm tiến đến chiếc

giường trước mặt, môi vẫn không rời

đôi môi quyến rũ của Mỹ Mỹ. Lúc này,

chiếc lưỡi tinh quái của Hồng Yến bắt

đầu không chịu an phận, chờ đợi

cánh môi Mỹ Mỹ chực mở liền hung

hăng tiến vào càn quét. Lần trước là

vì bị đột kích, cô không có sự chuẩn

bị nên mới bị Mỹ Mỹ đàn áp, chứ so

về thể lực vốn dĩ Hồng Yến đây hơn

hẳn Mỹ Mỹ rồi.

Bản tính hiếu thắng xưa nay không

cho phép Mỹ Mỹ khuất phục, chị cũng

không muốn để Hồng Yến có thể ức

hiếp mình, chiếc lưỡi của Hồng Yến

khi vừa vào khoang miệng đối

phương đã bị Mỹ Mỹ ngậm chặt, mút

mát không ngừng. Từ thế chủ động

chuyển sang thế bị động đương nhiên

Hồng Yến đây không hề cam tâm, ra

sức tìm kiếm quấn lấy chiếc lưỡi đang

cố tình ẩn nấp kia, thế là một trận

chiến lại diễn ra, đến khi chán chê

với việc vờn đuổi, cả hai mới tách

nhau ra để thở. Sau đó nụ hôn nhanh

chóng được nối lại bằng một nụ hôn

khác, sâu hơn, nồng nàn hơn nữa.

Bàn tay đã không thể kiên nhẫn chờ

đợi, Hồng Yến bật tung hàng cúc áo sơ

mi của Mỹ Mỹ rồi dứt khoát lột trần

chiếc áo thun của mình, Mỹ Mỹ cũng

nhiệt tình đưa tay cởi khóa chiếc váy

ra, nhích người để nó trượt xuống đùi

cô. Trong phút chốc, cả Mỹ Mỹ và

Hồng Yến đã không còn mảnh vải nào

che chắn. Hồng Yến mỉm cười nhìn

ngắm cơ thể nữ thần mà trước đây cô

đã bỏ lỡ: “Chị đẹp lắm!”

Sau trận mây mưa quyết liệt đã rút

cạn sức lực cả hai, Hồng Yến nằm bên

cạnh Mỹ Mỹ, đưa mắt nhìn sang

Mỹ Mỹ đang thở hổn hển, mồ hôi

chảy dài theo những nhịp hô hấp

xuống đến bầu ngực phập phồng,

Hồng Yến cảm thấy đây thật sự là một

tuyệt tác.

“Nhìn đủ chưa… nãy giờ vẫn chưa đủ

sao… ” – Mỹ Mỹ mặc dù rất mệt

nhưng vẫn còn sức liếc Hồng Yến một

phát.

“Nếu chị không giành với tôi thì cả hai

đã không mất sức thế này, thậm chí

còn có thể…” – Hồng Yến dừng lời nói

của mình khi thấy hàng mi của

Mỹ Mỹ đã khép lại, cô ấy thiếp đi rồi.

Đưa tay vén những lọn tóc che đi

gương mặt Mỹ Mỹ, ánh mắt Hồng Yến

vẫn chăm chú ngắm nhìn từng đường

nét như tạc của người yêu:

“Là yêu thật rồi sao?”

Hồng Yến nhẹ bước xuống giường

khoác lên người chiếc áo choàng ra

hành lang đứng.

“Alo! Minh Kiệt, mọi chuyện tôi đã

giải quyết xong rồi, anh đừng nói cho

ba tôi biết.”

“ Hồng Yến, em đã biết ai đứng sau vụ

này rồi hả? Vậy thì phải cảm ơn anh

đấy nhé.”

“Tôi còn chưa hỏi tội anh, anh bảo

đàn em của mình kiểu gì thế, tôi

thoát được thì thôi, anh còn cho họ

đuổi theo, có biết tôi suýt bị xe đâm

chết không?”

“Tôi sợ mọi người biết kế hoạch của

chúng ta nên chỉ bảo bọn đàn em là

bằng mọi giá phải bắt được em,

chúng sợ quá nên… nhưng cũng nhờ

thế em mới biết được là ai muốn hại

em mà. Giờ em tính sao?”

“Tôi tự biết nên làm gì. Nhưng trong

thời gian này, anh đừng nói với bất kì

ai, kể cả ba tôi, nếu không anh không

yên ổn đâu.”

“Rồi, vậy em cũng phải cẩn thận.”

Hồng Yến đứng nhìn bầu trời đầy sao,

nghĩ về chuyện đã qua khiến cô

không khỏi ưu phiền. Mỹ Mỹ muốn

mượn tay Minh Kiệt để hại cô, nhưng

cô ấy không biết một điều, Minh Kiệt

lại chính là người của ba cô cài vào

công ty đối thủ. Hơn nữa trước đây

Minh Kiệt và Hồng Yến vô cùng thân

thiết, xem nhau như anh em, khi biết

có kẻ muốn hại Hồng Yến, Minh Kiệt

đã nhanh chóng báo cho cô biết để đề

phòng, nhưng vì người này làm việc

quá cẩn thận, anh cũng không biết ai

đang giở trò. Hồng Yến khi nghe

Minh Kiệt kể lại liền nghĩ ngay đến

Mỹ Mỹ, nhưng cô vẫn luôn mong điều

đó là không phải. Đến ngày cuối cùng,

Phương Hồng Thủy đi đến bảo cô

đừng đến chỗ giao dịch, sự nghi ngờ

đã gần như chắc chắn. Điều đó càng

được khẳng định khi Mỹ Mỹ đến cứu

cô. Thực ra Hồng Yến từ sớm đã biết

như vậy, cô chỉ muốn thử xem Mỹ Mỹ

có một chút tình cảm nào với mình

không nên mới gài hình và video vào

máy cô ấy. Bây giờ càng tồi tệ hơn khi

cả hai có tình cảm với nhau, nhưng

Hồng Yến không có lòng tin còn có

thể yêu Mỹ Mỹ như lúc ban đầu được,

sự mất tin tưởng làm cho tình yêu

của cô đã không còn trọn vẹn, nhưng

cô biết rõ một điều là mình cũng đã

dấng thân vào mối tình oan nghiệt

này rồi. Điều cô quan tâm nhất hiện

nay là thân phận của Mỹ Mỹ, cô ấy

quá nguy hiểm, tại sao lại muốn bước

vào ngôi nhà này bằng mọi giá, nghĩ

đủ cách để có lòng tin của ba cô, mục

đích của Mỹ Mỹ là gì?

Đưa tay khép lại cánh cửa, Hồng Yến

đứng ở đầu giường chăm chú nhìn

gương mặt vẫn đang say ngủ của

Mỹ Mỹ, ánh mắt đen láy trở nên sắc

bén, không thể đoán được là đang

nghĩ gì trong đầu.

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hồng#mỹ