Chương 7

Chương 7:

Lý Anh  Minh mở cửa phòng Hồng

Yến ra, nhíu mày không hài lòng khi

Hồng Yến vẫn cuộn tròn trong chiếc

chăn của mình. Ông đi đến kéo mạnh

chiếc chăn ra:

“Dậy đi, có biết mấy giờ không mà còn

nằm đó?”

Hồng Yến mệt mỏi cố kéo chăn che

kín đầu mình lại:

“Ba để con ngủ chút nữa đi!”

Lý Anh Minh trầm giọng:

“Nếu không dậy ta sẽ cắt thẻ của con.”

Lời nói vừa thốt ra lập tức có hiệu lực,

Hồng Yến nhanh chóng bật dậy như

công tắc:

"Ba lại muốn sao nữa đây, con đã đi

làm theo ý ba rồi, hôm nay con mệt

nên muốn nghỉ một ngày.”

“Đi chơi cho đã rồi mệt, việc ở công ty

là trên hết, đừng viện cớ trốn tránh.

Mau vệ sinh rồi đi làm, nếu không

đừng trách ta.”

Hồng Yến bĩu môi đứng dậy, cô vẫn

còn mệt mỏi do đêm qua thức quá

khuya, thiết nghĩ ba mình không mệt

hay sao mà còn có sức đàn áp cô:

“Việc ở công ty có rất nhiều người lo,

chưa kể ba đã có một cô vợ thông

minh tài giỏi ở đó, thiếu con cũng đâu

có sao.”

Lý Anh Minh nhìn Hồng Yến với ánh

mắt khó hiểu: “

Vì con là con ta nên ta mới nghiêm

khắc, sau này công ty này sẽ là của

con, con nên tập làm quen với nó,

bọn họ dù sao cũng chỉ là người ngoài

thôi, sao con chả bao giờ chịu hiểu.”

“Kể cả vợ của ba sao?” – Hồng Yến hỏi.

“Ừm, Mỹ Mỹ tuy tài giỏi nhưng lại quá

thông minh, ta vẫn có chút đề phòng,

chỉ có con là người thân duy nhất của

ta, vì thế hãy lo làm tốt công việc đi.”

Hồng Yến bắt đầu thắc mắc nhiều

hơn:

“Ba tại sao lại muốn lấy cô ta, trước

giờ ba đâu coi trọng đàn bà, chả  lẽ vì

Jessica tài giỏi mà ba lại làm thế?”

Lý Anh Minh trầm ngâm suy nghĩ, dù

sao ông cũng là người làm ăn kinh

doanh, hơn nữa đã là một tay lão

luyện trên thương trường, những

việc Hồng Yến nói ông cũng đã từng

nghĩ qua, nhưng có một việc khiến

ông để mắt đến Mỹ Mỹ, nó chả liên

quan gì đến tài năng của cô ấy. Hắng

giọng, Lý Anh Minh la lên:

“Còn không mau đi, muốn ta cắt thẻ

thật sao?”

Hồng Yến hậm hực đi vào toilet. Ông

nhìn theo đứa con của mình mà thở

dài, nó vẫn chưa đủ chín chắn, còn

khiến ông phải lo lắng nhiều. Trước

đây, Lý Anh Minh luôn coi trọng công

việc nên ít có thời gian dành cho gia

đình, ngay cả khi mẹ Hồng Yến mất,

ông cũng không tham dự tang lễ

được, điều đó làm cho tình cảm của

hai cha con ngày một xa cách, thế

nhưng ông vẫn luôn quan tâm đến

Hồng Yến từng ngày, sự nghiệp mà

ông có sau này sẽ thuộc về Hồng Yến

mà thôi.

———————————————

“Sao cơ, con đang làm việc tốt sao lại

điều con đến bộ phận khác?” – Ngồi

trong xe, Hồng Yến bức xúc lên tiếng

khi nghe Lý Anh Minh nói về công

việc sắp tới của cô.

“ Mỹ Mỹ từ giờ rất bận, con cũng đã có

một tuần để học hỏi rồi, bây giờ cũng

nên thực hành đi.”

“Là cô ta nói với ba điều con đi phải

không?”

“Con lo làm tốt việc của mình đi!”

Hồng Yến bực bội ngả lưng ra sau ghế

,cô thật không ngờ Mỹ Mỹ lại muốn

cách ly với mình, cô ấy nghĩ như thế

sẽ thoát khỏi cô sao, không có chuyện

đó đâu.

—————————————–

Phương Hồng Thủy ngồi xuống xem

đống tài liệu, sau một lúc mới lên

tiếng hỏi Mỹ Mỹ:

“Cậu điều  Hồng Yến bộ phận khác là

có mục đích phải không?”

“Sao cậu nghĩ vậy?” – Mỹ Mỹ vẫn chú

tâm với công việc của mình.

“Mỗi việc cậu làm luôn có sự tính

toán, tuy tớ không biết cậu đang nghĩ

gì nhưng tớ nhắc cho cậu biết một

điều, Hồng Yến là người tốt, và cậu

nên biết dừng lại đúng lúc.”

Mỹ Mỹ ngước lên nhìn bạn mình:

“Ý cậu là sao?”

Phương Hồng Thủy nghiêm túc nói:

“Tớ biết giữa cậu và Hồng Yến có chút

bất hòa, nhưng điều cô ấy đến bộ

phận kinh doanh lúc này là không ổn,

Hồng Yến chỉ mới đến đây, kinh

nghiệm còn non nớt, hơn nữa người

ở bộ phận đó có vấn đề… ”

“  Phương Hồng Thủy, có phải làm

việc nhiều quá khiến cậu bị áp lực

không, tớ chỉ đơn giản là cho Hồng

Yến có môi trường làm việc mới, cậu

cũng nói cô ấy năng nổ và làm việc

tốt, chả lẽ suốt ngày cứ ở đây ghi chép

sổ sách, còn về điều đến bộ phận kinh

doanh, tớ có chủ ý của mình, Lý Anh

Minh không ý kiến cậu lên tiếng làm

gì!”

Mỹ Mỹ nói xong thì đứng dậy bỏ đi, ở

đây cô cảm thấy ngột ngạt rồi.

Đi dọc hành lang, Mỹ Mỹ gõ gõ ngón

trỏ lên thành lan can suy nghĩ điều gì

đó, chợt có giọng nói từ phía sau

khiến cô giật mình:

“Ra cô đang ở đây, làm tôi kiếm nãy

giờ.”

Hồng Yến đang đứng rất gần phía sau

lưng Mỹ Mỹ, cô cố tình muốn trêu

chọc con người này cho bỏ tức

chuyện điều cô sang nơi khác. Mỹ Mỹ

khi biết ý đồ của Hồng Yến liền quay

người lại lùi ra sau:

“Tìm tôi có việc gì, không phải đang

giờ làm việc sao?”

“ Mỹ Mỹ, có phải cô sợ tôi phá cô nên

mới điều tôi đi không?” – Hồng Yến

vẻ mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào

người đối diện.

“Tại sao tôi phải sợ em, lý do là vì

công việc tôi ngày một nhiều, không

thể chuyên tâm hướng dẫn cho em, ở

bộ phận mới em sẽ được hướng dẫn

tốt hơn.”

Hồng Yến cười khẩy:

“Cô đang lừa ai thế hả, tôi đang nắm

trong tay điểm yếu của cô, cho dù cô

có chạy đằng trời cũng không thoát

khỏi tay tôi đâu, nhớ lấy!”

“Vậy thì cứ việc, giờ tôi phải làm việc

rồi, chào!” – Mỹ Mỹ nói xong lập tức

bỏ đi, trong lòng đã hạ quyết tâm thật

sự, khi nãy cô vẫn còn đang phân vân

không biết có nên thực hiện không,

bây giờ thì nó chắc chắn sẽ diễn ra.

Hồng Yến nhìn theo bóng lưng Mỹ Mỹ,

trong lòng dâng lên một chút buồn:

“Cô ấy cứ thế mà bỏ đi sao?”

——————————–

“ Mỹ Mỹ, size đồ lót của cô số mấy

vậy?” – Hồng Yến nằm trên ghế sô

pha của phòng khách nhìn lên Mỹ Mỹ

đang đi xuống lầu lấy nước uống hỏi.

Mỹ Mỹ lờ đi câu hỏi bâng quơ của

Hồng Yến, mấy ngày nay Hồng Yến cứ

lấy điểm yếu của cô ra để hỏi những

vấn đề riêng tư mà theo cô nghĩ nó

rất chi là vô bổ:

“Cái này tôi không cần thiết phải trả

lời.” Cô đến tủ lạnh lấy chai nước ra

uống một ngụm, định sẽ nhanh chóng

lên phòng trở lại nhưng khi đi đến

chân cầu thang, Hồng Yến đã đến chỗ

cô:

“Không phải cô đã nói sẽ làm theo

những gì tôi yêu cầu sao, tôi chỉ hỏi

và cô trả lời, chả có gì quá đáng cả.”

Mỹ Mỹ thở dài, cô vẫn đang làm rất

tốt việc nhịn đứa trẻ này, lướt nhìn sơ

xuống vòng một của mình: “70C.”

Hồng Yến nheo mắt nhìn vào nơi ấy

của Mỹ Mỹ:

“Tôi thấy có nhầm lẫn gì ở đây, cùng

lắm là 70B chứ?”

Mỹ Mỹ hít thở sâu giữ bình tĩnh:

“Không tin đừng có hỏi, những câu

như thế sau này tôi không trả lời lần

nào nữa đâu.”

Hồng Yến nắm tay Mỹ Mỹ lại để ngăn

không cho cô ấy bỏ đi lần nữa: “

Tôi vẫn chưa hỏi xong mà, bây giờ cô

rảnh không, chúng ta đi mua vài thứ

vừa nói nhé, bạn tôi vừa giới thiệu có

vài hàng mới nhập đẹp lắm.”

Mỹ Mỹ gạt tay Hồng Yến ra, cô đã đến

giới hạn rồi, con người này cứ thích

đùa dai với cô, Mỹ Mỹ không có hứng

: “Xin lỗi, tôi đang rất bận, còn phải

nộp báo cáo cho ba em vào ngày mai,

nếu em muốn đi có thể nhờ lu đi

cùng, cậu ta cũng rất có hứng thú với

đề tài này.”

Lần này Mỹ Mỹ đã bỏ đi thật, hồng chỉ

đứng nhìn theo nở nụ cười tươi:

“Cô cũng đáng yêu thật đấy, mẹ kế!”

———————————–

Một tuần sau.

“ Hồng Yến, đây là công việc đầu tiên

của cô, làm cho tốt nhé, khách hàng

sẽ đến lấy con chip từ công ty của

chúng ta, đây là chip độc quyền, vì

thế phải cẩn thận, đừng để rò rỉ

thông tin đấy.”

Hồng Yến mỉm cười:

“Anh cứ yên tâm đi, việc này đâu chỉ

mình tôi làm, còn có trưởng phòng

Ái  My đi cùng mà, với lại bên giao

dịch cũng không có gì bất ổn.”

“Ừm, vậy hai người về sớm nghỉ ngơi

đi, sáng mai là phải lo đại sự rồi.”

Hồng Yến và Ái My nhìn nhau mỉm

cười chào Giám đốc Triệu Thiên Vũ

ra về, khi còn lại một mình Thiên Vũ,

  hắn đã gọi điện cho một ai đó:

“Con cá đã cắn câu, nhiệm vụ hoàn

tất, còn lại là ở anh.”

————————————-

Mỹ Mỹ đứng trước ban công nhà nhìn

xuống lầu, cô vẫn đang phân vân

không biết mình có nặng tay với

Hồng Yến quá không, nhưng nghĩ đến

kế hoạch báo thù có thể vì cô ấy mà

bị thay đổi khiến Mỹ Mỹ không thể

chấp nhận, trong lòng cô đang dao

động. Từ trước tới giờ chưa bao giờ ý

nghĩ báo thù của Mỹ Mỹ bị lung lay,

nhưng từ khi tiếp xúc với Hồng Yến,

cô có cảm giác nó không còn vững

chắc như ban đầu, cô lo sợ điều đó.

Chính vì thế, ngoài lí do Hồng Yến

cản trở mình, Mỹ Mỹ còn biết có một

nguyên nhân khác mà cô không dám

thừa nhận, cô có tình ý với con kẻ

thù. Mỹ Mỹ tuyệt đối không để điều

này xảy ra, coi như cô ích kỉ, Hồng

Yến và cô cũng không thể nào có một

kết cục tốt đẹp, thôi thì phải quyết

định nhanh chóng để mọi chuyện

được kết thúc.

Mỹ Mỹ bước vào trong cũng vừa lúc

Hồng Yến vào phòng mình, cô nhíu

mày cau có:

“Em từ lúc nào trở nên vô phép tắc

thế, tự tiện vào phòng của tôi?”

Hồng Yến mỉm cười:

“Thì đã sao, hiện tại tôi là người nắm

quyền, tôi muốn sao mà chả được.”

Hồng Yến đi đến chiếc Laptop của Mỹ

Mỹ  tự nhiên mở ra:

“Mật mã của cô là gì thế?”

Mỹ Mỹ khoanh tay đi đến:

“Em muốn làm gì, cái này không đùa

được đâu.”

Hồng Yến vẫn kiên trì lặp lại câu hỏi:

“Tôi hỏi mật mã của cô là gì?”

Mỹ Mỹ im lặng một lúc cũng lên tiếng
:

“Jeti.”

Hồng Yến nhìn lên Mỹ Mỹ:

“Nó có ý nghĩa gì?”

“Em tò mò về điều gì chứ?”

Hồng Yến gõ mật mã vào trong laptop

, chương trình đã được khởi động, cô

hài lòng đóng lap lại:

“Được rồi, ngủ ngon, tôi về phòng

đây.”

Khi cánh cửa khép lại cũng là lúc ánh

mắt Mỹ Mỹ trở nên vô cùng lạnh lẽo:

“ Lý Hồng Yến, đừng trách tôi.”

——————————-

Phương Hồng Thủy hậm hực bước

vào phòng đi thẳng về phía Mỹ Mỹ

cũng vừa ngồi vào ghế:

“ Mỹ Mỹ, lần này tớ nhịn không được

cậu rồi.”

Mỹ Mỹ đặt giỏ lên trên bàn, giọng

thản nhiên đáp:

“Mới sáng sớm cậu lại kiếm chuyện

với tớ sao?”

“Chuyện cậu gài bẫy Hồng Yến tớ đã

biết hết rồi, cậu muốn giết con bé

sao?”

Mỹ Mỹ ánh mắt sắc lên:

“Cậu ăn nói cho cẩn thận.”

Phương Hồng Thủy cười khinh:

“À, không phải cậu giết, là mượn tay

giết người, người thông minh như

cậu sao có thể tự tay làm những

chuyện đó.”

“  Phương Hồng Thủy, cậu dựa vào

đâu mà nói tôi như thế hả?”

Phương Hồng Thủy ngồi xuống chiếc

ghế đối diện Mỹ Mỹ, gương mặt cũng

trở nên nghiêm túc, những lúc thế

này, Mỹ Mỹ biết bạn mình không hề

đùa cợt:

“Mấy ngày qua tớ luôn quan sát cậu,

tuy cậu không hành động trực tiếp

nhưng dựa vào những mối quan hệ

và cách làm việc, tớ đoán chắc người 

bày ra việc này chỉ có thể là cậu.”

“Nói thử xem!” – Mỹ Mỹ ngã lưng vào

ghế nhìn Phương Hồng Thủy, cô cũng

muốn biết cậu ấy đã biết được những

gì, có khi là toàn bộ cũng nên,

Phương Hồng Thủy  cũng là một

người thông minh, cậu ta đã làm việc

cùng Mỹ Mỹ hơn một năm nay, ít

nhiều cũng hiểu được Mỹ Mỹ.

“Đầu tiên cậu điều Hồng Yến sang

phòng kinh doanh, sau đó tìm cách

khiến minh kiệt, giám đốc công ty SM

và cũng là đối thủ với công ty chúng

ta chú ý đến Hồng Yến bằng cách tạo

điều kiện cho Hồng Yến gặp mặt và có

những tiếp xúc không nên có với

người tình của hắn. Minh Kiệt nổi

tiếng là một tên máu mặt, còn có

quan hệ rộng rãi với bọn xã hội đen,

nếu đắc tội với hắn coi như tự mình

chuốt khổ. Nơi cậu điều Hồng Yến

đến làm việc lại chính là nơi mà có

gián điệp của công ty SM cài vào công

ty, chúng ta đã phát hiện ra thiên vũ

là nội gián, nhưng cậu vẫn cố tình

làm ngơ để hắn đưa ra những thông

tin giả cho đối thủ, lần này cậu lợi

dụng hắn để giăng bẫy Hồng Yến, nếu

tớ đoán không lầm, khi Hồng Yến và

Trưởng phòng Ái My  đi giao dịch, sẽ

bị bọn người của Minh Kiệt phục kích

và trừ khử, sau đó ăn cắp con chip

như một vụ bê bối trong làm ăn. Tớ

nói có đúng không, Lâm Mỹ Mỹ?”

“Nghe cậu nói cũng có lý, nhưng tôi

không rảnh rỗi nghĩ những việc đó

đâu.” – Mỹ Mỹ sau khi nghe xong

những lời của Phương Hồng Thủy

trong lòng có chút e ngại, cậu ta quả

nhiên là con sâu trong bụng mình

nhưng việc đã đến nước này, cô

không thể quay đầu lại.

“Cậu trở nên thật đáng sợ, Mỹ Mỹ.” –

Phương Hồng Thủy nhìn bạn mình

thất vọng, Mỹ Mỹ chả thể hiện chút

hối lỗi nào trên nét mặt, còn thản

nhiên mở laptop lên làm việc.

“Nếu cậu nghĩ tớ hại Hồng Yến, sao

cậu không đến cứu cô ấy đi, ở đây nói

với tớ làm gì?”

“Qua nay tớ đã có cảnh báo Hồng Yến,

nhưng con bé cứng đầu đó không

chịu nghe, còn nhất quyết phải đi

giao dịch trong ngày hôm nay, hai

người đúng là hết thuốc chữa.”

Hai hàng lông mày Mỹ Mỹ khẽ châu

vào nhau, cô không tin Hồng Yến khi

đã biết sự việc mà vẫn liều lĩnh đâm

đầu vào, hay cô ta ngu ngốc. Mỹ Mỹ

mặc kệ, qua ngày hôm nay, cô sẽ

không còn bị hong làm phiền nữa, cô

muốn như vậy. Đưa mắt trở lại màn

hình laptop, đôi mắt Mỹ Mỹ lại được

dịp mở to lên, nhưng nó nhanh chóng

trở lại vẻ bình thường.

Phương Hồng Thủy bực tức trước thái

độ vô tình của Mỹ Mỹ, nãy giờ cô nói

cậu ấy không động tâm một chút nào

sao, còn đeo headphone nghe nhạc

nữa chứ:

“ Mỹ Mỹ, cậu được lắm, tớ nhìn lầm

cậu rồi, hừ!”

Khi Phương Hồng Thủy định đứng

dậy bước ra ngoài thì Mỹ Mỹ lên

tiếng:

“Chỗ Hồng Yến giao dịch là ở đâu

vậy?”

“Hả?” – Phương Hồng Thủy ngạc

nhiên quay đầu lại xác minh câu hỏi.

“Tớ hỏi chỗ Hồng Yến giao dịch là chỗ

nào?” – Mỹ Mỹ cao giọng, thái độ

đang dần mất bình tĩnh.

“Ở công viên gần bờ sông thành

phố…” – Phương Hồng Thủy chưa nói

hết câu Mỹ Mỹ đã xách giỏ bỏ đi. Điều

đó khiến cô không khỏi thắc mắc, sự

chú ý chuyển sang chiếc laptop trước

mặt.

Màn hình laptop của Mỹ Mỹ hiện lên

vô số tấm hình động của cô ấy với

hàng chữ “Happy Birthday!”. Bên

dưới còn có một video chưa kịp tắt,

Phương Hồng Thủy mở lên xem lại.

Đây là đoạn video do Hồng Yến làm,

Phương Hồng Thủy mỉm cười như

hiểu ra vấn đề, cô ngã lưng sau ghế

bấm số gọi cho ai đó.

“ Thu Nguyệt à, cậu thu đội đi, không

cần làm rối lên đâu, mọi việc đã được

giải quyết rồi.”

“ Mỹ Mỹ đi đến đó rồi sao?”

“Ừm, để chắc chắn, cậu hãy cho xe

Hồng Yến đến trễ một chút, tớ tin

Mỹ nhân sẽ biết cách ứng phó mà.”

“Nhưng bạn cậu đi bằng gì? Cậu

không đưa cô ấy đi sao?”

“Thì đi bằng xe… khoan đã… ” – Hai

mắt Phương Hồng Thủy khẽ giật, cô

nhớ lúc nãy Mỹ Mỹ đã lấy chìa khóa

xe của mình, đấy là con chiến mã mà

cô vô cùng yêu quý, chăm chút mỗi

ngày, nếu vào tay lái đoản như Mỹ Mỹ

thì…

“  Thu Nguyệt, cậu mau cho người

theo sát Mỹ Mỹ đi, làm ơn!”

“Xin lỗi nhưng đó không nằm trong

trách nhiệm của tớ.”

Phương Hồng Thủy có thể tưởng

tượng được gương mặt đang mỉm

cười bên kia đầu dây sau tiếng tút.

“Chết tiệt, Mỹ Mỹ, tốt nhất chiếc xe

của tớ bình yên vô sự mà trở về,

không thì cậu chết chắc.”

———————–

Mỹ Mỹ bực bội ném điện thoại qua

một bên, Hồng Yến đã tắt máy rồi.

Tăng ga lên 120km/h, Mỹ Mỹ bây giờ

chỉ quan tâm đến việc sẽ bị chậm trễ,

cô không cho phép điều đó xảy ra.

Hồng Yến cùng Ái My đã đi đến chỗ

hẹn và đang đứng chờ khách hàng, có

vẻ tên này không coi trọng giờ giấc,

đã đến trễ 15 phút.

Chiếc xe của Mỹ Mỹ đang lao đi với

tốc độ kinh hoàng đột nhiên thắng

gấp xém chút nữa đâm vào dãy phân

cách. Bên trong xe, Mỹ Mỹ ôm ngực

đau đớn, mồ hôi lấm tấm trên trán:

“Sao lại… là lúc này… ”

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hồng#mỹ