Chương 6(1)
Chương 6(1)
Cả hai nhìn nhau bất động trong vài giây, Mỹ Mỹ là người ý thức được vấn đề sớm hơn chị nhanh chóng mặc vội chiếc áo ngủ vào người rồi đi đến chỗ Hồng Yến vẻ mặt không hề biểu hiện tí cảm xúc nào:
" Đã khuya rồi em vào phòng tôi làm gì còn không gõ cửa nữa?"
Trái tim của Hồng Yến vẫn còn đập thình thịch nơi lồng ngực, theo phản xạ cô hơi lùi lại phía sau một chút.
Bây giờ Hồng Yến ước gì có một cái hố để cô có thể chui vào ngay, thật là xấu hổ mà:
" Tôi... có một số vấn đề của công ty không hiểu lắm thấy đèn phòng cô còn sáng nên..."
- " Nói dối! Làm việc chung mấy ngày qua tôi cũng hiểu phần nào, Lý Hồng Yến mà lại đi làm việc ngoài giờ hành chính sao, chưa kể lúc em mới vào đây thái độ đâu giống một người muốn người khác vấn đề gì."
Trên trán của Hồng Yến đã lấm tấm mồ hôi, não cô đang hoạt động hết công suất để không phải mất mặt trước con người này, nhưng cô ta nói hoàn toàn đúng lấy gì mà cãi đây. Đang trong tình thế nguy kịch chợt ánh mắt Hồng Yến sáng lên, khoé môi nhếch lên một đường cong. Theo ánh mắt của Mỹ Mỹ gương mặt của Hồng Yến bây giờ rất chi là gian tà.
" Thật ra thì tôi gặp một số vấn đề với người bạn nhỏ của mình , nó không chịu ở yên một chỗ mà lại đi lung tung làm tôi bực mình."- Vừa nói, Hồng Yến càng tiến về trước, lần này đến lượt Mỹ Mỹ phải lùi lại phía sau nhưng nét mặt vẫn chú tâm vào lời giải thích của cô gái này: " Người bạn nhỏ?"
- " Phải, nó trong lúc chạy trốn đã vào phòng của cô, vì muốn bắt được nó nên tôi đường đột vào đây mà không gõ cửa cũng vì vậy mà đã nhìn thấy cái không nên nhìn..."- Hồng Yến hài lòng khi thấy hai má Mỹ Mỹ đã ửng hồng lên cô biết mình đang đi đúng hướng.
" Tôi không tin,em thì có người bạn nhỏ nào ở đây nếu có từ đầu tôi hỏi em cũng đâu cần nói dối"- Lúc này Mỹ Mỹ đã chạm lưng vào tường, Hồng Yến lại cứ tiến về phía chị làm đầu óc Mỹ Mỹ đã đôi phần ngừng hoạt động.
- " Tôi nói thật vì tôi sợ người bạn này sẽ làm cô hoảng sợ mà la lên nên tôi mới tìm lý do khác nhưng Mỹ Mỹ cô đây lại không chịu tin."
Hồng Yến chỉ còn cách Mỹ Mỹ vài cm ,hai tay chống lên tường khiến Mỹ bị kẹt ở chính giữa.
- " Nếu... đã vậy thì hãy kiếm nó nhanh đi, tôi còn phải ngủ."
Mỹ Mỹ bắt đầu khó khăn trong việc giao tiếp điều đó làm Hồng Yến thích thú , đưa tay về phía trước mặt Mỹ Mỹ, Hồng Yến mỉm cười:
" Đây là người bạn nhỏ của tôi chào mẹ kế đi nào!"🤣
Mỹ Mỹ sau khi nhìn thấy con quái vật nhỏ xíu nhiều chân thì mặt tái xanh,chị vội đẩy Hồng Yến ra xa, miệng không ngừng kêu la:
" Tránh ra,đem nó tránh xa khỏi tôi ngay!"
Hồng Yến bật cười với phản ứng của của Mỹ Mỹ, chỉ có một con gián đồ chơi Hồng Yến lấy trong túi quần của mình ra thôi mà khiến Mỹ Mỹ kích động đến như vậy thật thú vị định bụng sẽ tiến gần Mỹ Mỹ thêm một bước nào khi chị cứ ném bất cứ thứ gì gần đó về phía cô:
" Được rồi đừng ném nữa...Yah....
- " Ra ngoài ngay!"
RẦM
Hồng Yến dựa lưng vào cửa nhìn con gián mỉm cười:
" Nhờ có mày mà tao thoát nạn đấy cảm ơn nhé!"
Môi Hồng Yến không hề tắt nụ cười khi trở lại phòng mình, đầu óc cô bây giờ chỉ nghĩ về nét mặt và hành động của Mỹ Mỹ khi nãy.
Chợt Hồng Yến khựng lại ý định ban đầu của cô lúc đến phòng Mỹ Mỹ là để cảnh cáo cô ấy không được tiếp cận ba mình, không ngờ vì một màn rửa mắt bất đắc dĩ mà tiêu tan, trong đầu
Hồng Yến giờ lại rối tung lên khi nghĩ đến cuộc điện thoại đó.
---------------------------
- " Chào tiểu thư trông cô ngủ không được ngon giấc lắm!"- Quản gia nhìn Hồng Yến từ trên lầu xuống lên tiếng chào.
- " Vâng cũng không có gì đâu bác."
- " À ,hồi sáng bà chủ nhỏ có hỏi tôi chìa khóa phòng cô chủ vào để lấy một ít tài liệu của công ty,toi đã đưa cho bà chủ rồi ạ.
- " Cái gì, cô ta vào phòng tôi sao tôi không hay biết gì hết?"
- " Tôi xin lỗi!"
- " Không phải lỗi của bác nhưng từ giờ về sau đừng làm theo yêu cầu của cô ta nữa."
" Cái này..."- Quản gia vô cùng khó xử khi đứng giữa hai người họ,ai cũng đều có quyền cả ông không biết nên làm sao cho phải.
-----------------------
Phương Hồng Thủy mỉm cười khi nhìn thấy Hồng Yến:
" Chân em hôm nay đã đỡ hơn rồi đấy."
- " Ừm!"
- " Cái con bé này tôi dù sao cũng lớn hơn em đấy ăn nói cho đàng hoàng cái coi!"
Hồng Yến cười khinh:
" Khi nào cao bằng tôi rồi hãy nói."
Phương Hồng Thủy điên tiết nhìn theo bóng lưng của Hồng Yến:
" Hừ lùn đâu phải cái tội."
Hồng Yến quăng giỏ xách lên bàn,chán nản ngồi xuống nhìn sang người bên cạnh vẫn đang làm việc chăm chú như chưa hề xảy ra chuyện gì, tự nhiên cô thấy khó chịu. Hồng Yến mở laptop lên định sẽ chơi game nhưng khi nhìn vào màn hình khiến cô phải mở to mắt la lên:
" Lâm Mỹ Mỹ!"
" Em đến trễ 40 phút tôi không nói thì thôi em la cái gì!"
- " Cô..." - Hồng Yến tức tối nhìn vào màn hình laptop cô đã hiểu vì sao Mỹ Mỹ lại vào phòng cô rồi. Hình nền là tấm hình Hồng Yến đang ngủ nếu chỉ có vậy thì không gì đáng nói, điều gây chú ý là Hồng Yến đang mặc áo thun hình con Mickey cùng với thói quen ngủ lè lưỡi , theo Hồng Yến thì nó thật lố bịch. Hơn nữa Mỹ Mỹ còn vẽ thêm vài đường trên gương mặt của mình trông không khác nào một con chuột. Tự nghĩ:
" Mỹ Mỹ cô cũng thù dai đâu kém gì tôi."
Mỹ Mỹ chỉnh lại gọng kính tiếp tục làm việc, trong lòng có chút hả hê khi trả thù được Hồng Yến , nghĩ lại thấy mình cũng trẻ con thật trước giờ chị chưa bao giờ làm những việc chuyện này lần nào.
- " Làm sao cô biết mật mã laptop của tôi?"- Sau một hồi tức giận Hồng Yến mới lên tiếng hỏi.
-" Công nghệ bây giờ hiện đại có gì mà không thể."- Lúc này Mỹ Mỹ thầm cảm ơn Phương Hồng Thủy cũng nhờ có món đồ chơi của cô bạn thân nên Mỹ Mỹ mới dễ dàng tháo mật mã laptop của Hồng Yến trong thời gian ngắn chứ người ít để tâm như chị có mò cả buổi cũng không ra.
-" Không thể máy của tôi rõ ràng... Cô đã dùng phần mềm nào vậy?"
" Tại sao tôi phải nói cho em biết?"-
Mỹ Mỹ mỉm cười bỏ ra ngoài cùng tập hồ sơ.
Hồng Yến vẫn còn khó hiểu chuyện mật mã trong thời gian ngắn thế không thể nào Mỹ Mỹ có thể làm nhiều việc mà không bị cô phát hiện mà theo Hồng Yến quan sát
Mỹ Mỹ cũng không rành mấy chuyện này lắm, vậy làm sao...
- " Phương Hồng Thủy... Là cô ấy sao?"
--------------------------------
Phương Hồng Thủy đưa cho Mỹ Mỹ tách cafe:
" Này! Cậu chắc kế hoạch này ổn chứ?"
" Vậy cậu nghĩ còn cách nào khác sao?"
- " Nhưng nếu..."
- " Cậu sẽ chết trước mình , mình hứa đấy!"
Phương Hồng Thủy nuốt ngụm nước một cách khó khăn vậy phải cầu mong mọi chuyện trôi chảy rồi nếu không cô không thể về với Ngọc Huyền của mình được nữa.
--------------------------
Hồng Yến lén nhìn Mỹ Mỹ cả buổi cuối cùng cô cũng lên tiếng hỏi:
" Mỹ Mỹ tối nay chúng ta cùng đi ăn được không dù sao cũng là người một nhà tôi không muốn gây chiến nữa."
Mỹ Mỹ ngước lên nhìn Hồng Yến:
" Em thật lòng có ý đó sao?"
Hồng Yến gật đầu: "Ừm!"
" Tôi vui vì điều đó nhưng tối nay thì không thể được tôi có hẹn rồi."
- " Không thể hủy nó sao?- Ánh mắt Hồng Yến ngập tràn sự chờ mong người đối diện có thể vì mình mà hủy bỏ cuộc hẹn tuy rất hi hữu nhưng không hiểu sao Hồng Yến vẫn muốn thử,cô không muốn Mỹ Mỹ ở cùng với ba mình thật sự không muốn chút nào.
- " Lần khác được không cuộc hẹn lần này rất quan trọng với tôi."
Hồng Yến không nói gì nữa, cô trở lại với công việc của mình, Mỹ Mỹ nhìn biểu hiện Hồng Yến có phần kì lạ nhưng cũng nhanh chóng cho qua việc tối nay quan trọng với chị hơn.
-----------------------------
Lý Anh Minh bước vào khách sạn đã thấy Mỹ Mỹ ngồi vào bàn ăn chờ sẵn hắn ta mỉm cười hài lòng.
" Tối nay em đẹp lắm!"
Mỹ Mỹ đứng lên mỉm cười đáp lại:
" Tối nay là ngày đặc biệt em phải chuẩn bị thật tốt chứ!"
Lý Anh Minh ngắm nhìn Mỹ Mỹ một lúc mới ngồi vào chiếc ghế đối diện, Mỹ Mỹ hôm nay vận một bộ cánh màu xanh ngọc, đường nét tuy đơn giản nhưng lại rất sang trọng làm tôn lên vẻ đẹp cao quý của chị.
" Công việc vẫn ổn chứ, Hồng Yến có gây rắc rối cho em không?"
" Hồng Yến đang dần quen với công việc không hề có rắc rối gì anh cứ yên tâm."
Dưới không khí lãng mạn, Lý Anh Minh mời Mỹ Mỹ nhảy một bản nhạc cả hai cùng nhấm nháp một ít rượu vang sau đó...
Lúc này cơn dục vọng của Lý Anh Minh đã trỗi dậy hắn có ý định muốn tiến đến Mỹ Mỹ nhưng chị đã nhẹ nhàng từ chối:
" Anh yêu hoạt động nãy giờ khiến em không được thoải mái anh chờ em một chút nhé em muốn vào tắm đã"
Lý Anh Minh không có ý muốn rời xa ôm chị vào lòng:
" Không cần thiết..."
Một lần nữa chị lại đẩy hắn ra mỉm cười quyến rũ:
" Anh thật thiếu kiên nhẫn chờ em chút nữa thôi đêm nay chúng ta còn nhiều thời gian bên nhau mà."
Lý Anh Minh cuối cùng cũng chịu thua nhìn Mỹ Mỹ đi vào phòng tắm miệng khẽ cười vì tối nay sẽ có được thứ mà mình muốn.
----------------------------
Lý Anh Minh thức dậy đã thấy Mỹ Mỹ ngồi ở mép giường với chiếc áo ngủ, hắn mỉm cười nhớ lại giây phút ngọt ngào tối qua:
" Em dậy sớm thế không nằm chút nữa đi".
Mỹ Mỹ vẫn không quay mặt lại thì thầm:
" Bây giờ em đã hoàn toàn là người của anh rồi,anh cũng nên làm tròn bổn phận của mình đi!"
Lý Anh Minh nhếch mép:
" Anh biết mình phải làm gì mà". Hắn ngồi dậy định ôm Mỹ Mỹ từ phía sau nhưng chị đã đã đứng dậy :
" Cũng sáng rồi em phải chuẩn bị đi làm".
----------------------
Phương Hồng Thủy vui mừng:
" Thành công hắn đã chuyển số cổ phần còn lại cho cậu rồi đó."
Mỹ Mỹ vẻ mặt hậm hực ngồi đối diện với Phương Hồng Thủy. Điều đó làm Phương Hồng Thủy lấy làm lạ:
" Bộ kế hoạch có trục trặc gì sao?"
- " Không có!"
Phương Hồng Thủy quan sát biểu hiện của Mỹ Mỹ rõ ràng cô bạn mình đang bực vì chuyện gì đó ánh mắt lướt thêm một lần nữa chợt Phương Hồng Thủy la lên:
" Này đừng nói tối qua cậu ngủ với hắn thật đấy nha!"
-" PHƯƠNG HỒNG THỦY!"
- " Vậy cậu giải thích về vết bầm trên cổ cậu là thế nào rõ ràng là..."
- " RA NGOÀI!"
- " Rồi, rồi vậy cậu nghĩ ngơi đi nha!"
Mỹ Mỹ ngã người sau ghế cố nén cơn giận khi nãy Phương Hồng Thủy đã ra ngoài trong miệng thầm lẩm bẩm:
" Lý Hồng Yến chết bầm tôi sẽ không
bỏ qua đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top