Chương 5(2)

Chương 5(2) :

Mỹ Mỹ trở lại phòng làm việc với tâm trạng thoải mái hơn một chút nhưng nghĩ đến việc phải gặp người vừa trẻ con thù dai đó khiến tâm tình có chút không vui trở lại. Mở cửa bước vào đập vào mắt Mỹ Mỹ là Hồng Yến đang ngủ say trên chiếc ghế của mình,tiến lại gần hơn bây giờ chị mới có dịp nhìn kỹ gương mặt này khoé môi bất giác cong lên vô thức:

" Cũng không tệ!"

Hồng Yến tỉnh dậy đã thấy Mỹ Mỹ ngồi làm việc từ lúc nào, cô nhìn vào đồng hồ trên bàn:

" Cô đã xong việc chưa hết giờ làm việc rồi?"

Mỹ Mỹ chỉnh lại cặp kính cận ngước lên nhìn Hồng Yến:

" Còn một chút nữa em ở yên đó chờ đi!"

Hồng Yến nhìn cô gái trước mặt vẫn đang chăm chú với đống tài liệu trong lòng có chút thích thú, Mỹ Mỹ theo đánh giá của Hồng Yến là một cô gái xinh đẹp và tài năng chỉ có một điều đến giờ cô vẫn không thể hiểu nổi với điều kiện như Mỹ Mỹ tại sao lại lấy ba cô.

" Mỹ Mỹ,sinh lý chị ổn phải không?"-

Hồng Yến chống cằm nhìn Mỹ Mỹ hỏi.
Mỹ Mỹ nheo mắt suy đoán ý đồ trong câu nói của Hồng Yến:

" Em muốn nói về điều gì?"

" Hồi nãy khi cô ra ngoài trợ lý của ba tôi có gửi vài món ăn cho cô tẩm bổ còn có tấm thiệp hẹn đi ăn ở nhà hàng hải sản nữa, chỉ chờ cô điền ngày giờ vào thôi."

Hồng Yến đánh mắt qua một túi đồ màu trắng để trên bàn bên cạnh,khoé môi hơi cong lên khi Mỹ Mỹ đi đến xem xét.

Mỹ Mỹ vừa nhìn thấy những món ăn trong túi và tấm thiệp mặt liền đỏ lên, phần vì ngượng phần vì giận. Gì thế này yến mạch,mật ong kem hạnh nhân đây chả phải những món ăn tốt cho" chuyện đó" sao,còn nhà hàng hải sản HK - đây là nhà hàng chuyên về hào nướng, Lý Anh Minh xem ra hắn ta đã nôn nóng lắm rồi.

Ngước lên nhìn lại Hồng Yến cô ấy trông rất thích thú với phản ứng vừa rồi của Mỹ Mỹ. Mỹ Mỹ cũng không phải loại người dễ bị người khác trêu ghẹo,xách túi đồ để lên bàn chỗ Hồng Yến đang ngồi mỉm cười quyến rũ:
" Về vấn đề sinh lý của tôi, tôi nghĩ em phải biết rõ hơn ai chứ, tôi thấy cái này hợp với em hơn."

Hồng Yến á khẩu câu nói đó vẻ mặt cố kiềm chế cơn tức nhưng không thành công sao lại có thể bị người mình vừa trêu chọc trêu lại được Hồng Yến cũng đáp trả:

" Nhưng có lẽ ba tôi vẫn chưa biết khả năng  của cô thế nào nên mới chuẩn bị sẵn những thứ này, ông ấy kì vọng nhiều lắm nhỉ?"

" Cho là vậy đi nếu ba em đã có lòng vậy tôi cũng không thể bỏ phí cảm ơn em vì đã nói với tôi."- Mỹ Mỹ không muốn dây dưa chủ đề này nữa chị nhanh chóng kết thúc nó.

Hồng Yến nhìn Mỹ Mỹ trở lại làm việc việc cũng không nói gì thêm lấy trong giỏ ra chiếc máy ảnh xem lại những tấm hình đã chụp trước đó nhìn sang cô gái vẫn chuyên tâm vào mớ giấy tờ chất đống kia Hồng Yến lại chỉnh góc độ máy rồi chụp.

" Này em làm gì thế đừng có chụp nữa!"- Mỹ Mỹ đưa tay lên che khuất gương mặt mình.

Hồng Yến mỉm cười nhìn vào thành quả nãy giờ.

" Tôi chỉ chụp vài tấm làm gì ích kỷ thế?"

Mỹ Mỹ nhướng mày:

" Vậy chứ tấm hình trong laptop của em là gì?"

Hồng Yến nhìn lại tấm hình trong chiếc laptop đáng yêu của mình đó là tấm hình hôm trước cô chụp Mỹ Mỹ ở công trường Hồng Yến đã vẽ thêm vài chi tiết lên đó như là hai lỗ tai dài ra thêm hai cái răng nanh và một cái đuôi phía sau. Mỗi lúc có gì không hài lòng về người trong hình Hồng Yến lại vẽ thêm một vài chi tiết nhưng làm sao mà cô ta biết được . Hồng Yến luôn ở cạnh laptop của mình mọi lúc.

" Cô nói gì tôi không hiểu?"- Hồng Yến giả ngơ.

Mỹ Mỹ cười mỉa hướng mắt về chiếc kính phía sau lưng Hồng Yến nó đã phản chiếu tất cả những gì trong laptop của cô ấy. Hồng Yến nhìn ra sau rồi đóng luôn laptop của mình miệng lẩm bẩm:

" Căn phòng này do ai thiết kế thế không biết?"

" Được rồi cũng không còn sớm nữa chúng ta về thôi!"

Mỹ Mỹ nhìn theo dáng đi vẫn còn khập khiễng của Hồng Yến trong lòng cũng có chút ngại nhưng cô sẽ không vì thế mà bớt ghét con người này.

Hồng Yến tái mặt khi không thấy tài xế xe đâu :

" Cô có thấy bác Lâm không?"

Mỹ Mỹ nhún vai :

" Bác ấy lúc nãy bảo có việc đột xuất phải về rồi do đó..."

Hồng Yến ngắt lời:

" Tôi nghĩ tốt nhất chúng ta nên đi taxi"

" Sao lại lãng phí thế chúng ta có xe mà".

Hồng Yến đổ mồ hôi lạnh:

" Nếu cô muốn cô tự lái đi tôi sẽ đi taxi!"

Mỹ Mỹ nhếch mép cười:

" Yên tâm đi trợ lý của tôi sẽ lái cô ấy đến rồi kìa."

Phương Hồng Thủy chào cả hai cô đi đến mở cửa cho Hồng Yến khi thấy cô ấy còn hơi khó khăn trong đi lại:

" Em cứ yên tâm về trình độ lái xe của tôi."

Hồng Yến chống tay lên cằm nhìn ra ngoài:

" Tôi biết lái xe đâu có khó chỉ có mấy người chậm tiêu mới không biết thôi.

Phương Hồng Thủy liếc nhìn sang Mỹ Mỹ cô bạn mình đang khoanh tay nghe headphone,hai mắt nhắm hờ.

Chắc hẳn cô ấy biết Hồng Yến thế nào cũng sẽ chọc tức về việc này nên đã chuẩn bị trước.

" Mỹ Mỹ tuy vẻ ngoài có chút lạnh lùng nhưng cô ấy rất tốt!"

" Sao lại nói với tôi điều này?"

" Là một người bạn tôi cảm thấy mình nên nói điều đó,dù sao hai người cũng là người một nhà rồi cũng nên thân thiết với nhau hơn!"

Hồng Yến nhếch mép: " Người một nhà sao?"

----------------------

" Xin lỗi nhưng tôi có thể mượn toilet nhà hai người một chút được không?"- Phương Hồng Thủy cười ngượng ngùng hỏi khi đưa Mỹ Mỹ và Hồng Yến về nhà.

Hồng Yến: " Cứ tự nhiên!"

Mỹ Mỹ khẽ cười nhìn Phương Hồng Thủy khi chị có ý muốn hỏi đường:

" Được rồi đi theo mình!"

Hồng Yến nhìn theo họ rồi cũng khập khiễng đi vào:

" Cái chân chết tiệt bao giờ mới khỏi đây."

" Woa, nhà cậu lớn thật đấy đúng là nhà giàu có khác!"

Mỹ Mỹ đưa cho Phương Hồng Thủy chai nước lọc rồi ngồi xuống đối diện:

" Ừm lớn thật!"

" Thôi nào, ít ra cậu cũng được ngủ ngon trên chiếc giường Kingsize  êm ấm được kẻ hầu người hạ rồi còn gì."

" Đừng mỉa mai nữa không còn gì thì về đi mình mệt rồi"

" Vậy cậu nghỉ ngơi đi tôi về!"

Mỹ Mỹ mệt mỏi bước lên lầu Phương Hồng Thủy nhìn theo rồi đi một vòng quanh nhà quan sát nét mặt tràn đầy vẻ thích thú.

" Cô có vẻ thích nơi này?"

" À tôi tưởng em lên phòng nghỉ rồi chứ?"

" Cô chưa về sao?"

" Tôi muốn ngắm ngôi nhà này một chút đâu dễ gì được đặt chân đến đây."

Hồng Yến ngồi xuống ghế nhìn Phương Hồng Thủy từ phía sau:

" Hai người trông khá thân cô có biết lý do Mỹ Mỹ muốn vào nhà này không?"

Phương Hồng Thủy mỉm cười quay lại:

" Tại sao em không hỏi" Lý do khiến Mỹ Mỹ chịu lấy ba em?"

" Cũng như nhau thôi!."

" Đáng tiếc tôi không biết!"

Hồng Yến nhếch mép cầm chai nước để trên bàn lên uống. Phương Hồng Thủy lại mỉm cười trêu chọc :

" Chai nước đó lúc nãy Mỹ Mỹ vừa uống đấy."

Hồng Yến có vẻ không quan tâm chuyện này lắm nghĩ lại hai người họ thậm chí còn từng làm qua chuyện kinh thiên động địa hơn,  Phương Hồng Thủy muốn dùng chuyện này để trêu cô sao. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Hồng Yến xưa nay chưa từng bị ai trêu chọc dù có đi chăng nữa cô cũng không quan tâm vậy mà từ lúc Mỹ Mỹ xuất hiện , Hồng Yến phát hiện da mặt mình ngày càng mỏng dần hay chỉ mỏng khi tiếp xúc với cô ta.

" Đang nghĩ đến mẹ kế của em à?"
Hồng Yến giật mình khi Phương Hồng Thủy đến gần cô từ lúc nào:

" Này nhìn đủ rồi thì về đi".

" Hai người giống nhau thật đấy đuổi thì tôi về".- Phương Hồng Thủy nhún vai rồi bỏ ra về.

Đứng trước cánh cổng ngôi biệt thự to lớn đó Phương Hồng Thủy nhìn một lúc rồi mới bỏ đi khoé môi cong lên một nụ cười khó đoán lấy điện thoại ra gọi cho ai đó:

" Nhiệm vụ hoàn thành!"

---------------------------

Hồng Yến đi xuống dưới nhà lấy nước uống đã khuya rồi mà phòng đối diện còn bật đèn, Mỹ Mỹ vẫn chưa ngủ sao?. Hồng Yến vốn không phải người thích quan tâm chuyện của người khác nhưng chuyện liên quan đến người mẹ kế trẻ tuổi này luôn khiến cô tò mò một cách kỳ lạ định đi đến gần cánh cửa xem không ngờ nó chỉ khép hờ nên Hồng Yến có thể nhìn được bên trong. Mỹ Mỹ đang ở trong phòng có một mình mà luôn là vậy từ lúc Mỹ Mỹ về đây thì công việc của ba cô cũng ngày một nhiều lên,ban ngày còn có lúc thấy mặt chứ buổi tối ông ấy luôn ở bên ngoài cũng chính vì lẽ đó mà đến bây giờ Hồng Yến nghĩ cả hai người họ chưa chính thức động phòng với nhau lần nào.

" Allo tối mai anh có rảnh không?"

"...."

" Em đã là vợ của anh thì phải làm trọn bổn phận mà,dạo gần đây anh và em đều bận rộn công việc nên chưa có thời gian dành cho nhau."

"........"

" Vâng vậy tối mai hẹn gặp anh ở khách sạn LM snh đừng làm việc khuya quá"

Hồng Yến bị sốc  khi nghe cuộc nói chuyện của Mỹ Mỹ với ba mình , cô ta định làm điều đó thật sao, không thể nào. Nhìn cái cách Mỹ Mỹ cười quyến rũ khi nói chuyện với ba mình khiến Hồng Yến không khỏi tức giận, cảm giác của cô lúc này là gì đây? Là sự ghê tởm một cô gái đi quyến rũ một người đàn ông đáng tuổi cha chú hsy sự ghen tuông đang chớm nở của cô dành cho Mỹ Mỹ, Hồng Yến rời nhanh khỏi nơi này trở về phòng mình.

" Rầm"

Hất tung đống sách trên bàn rơi xuống đất cô đang tức giận nhưng càng bực bội hơn khi không biết căn nguyên của nó từ đâu. Mỹ Mỹ là mẹ kế của cô, cô ấy làm thế không hề sai cô lấy lý do gì để tức giận nhưng nghĩ đến việc Mỹ Mỹ cùng với ba mình vui vẻ trên giường ở một nơi nào đó thì lòng của Hồng như có hàng trăm con kiến đang bò, khó chịu kinh khủng Hồng Yến không suy nghĩ nữa đi

nhanh đến phòng Mỹ Mỹ mở tung cửa ra vẻ mặt đang tràn đầy sát khí bỗng chốc lại đỏ ửng lên vì ngượng Mỹ Mỹ trong tình trạng đang thay đồ ngủ của mình thì Hồng Yến đột nhiên xông vào hoàn cảnh bây giờ rất ư là....











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hồng#mỹ