Chương 5(1)

Chương 5(1)

Mỹ Mỹ ngồi làm việc lâu lâu lại nhìn sang bàn bên cạnh,chị vẫn là không thể hiểu Hồng Yến đang nghĩ gì theo như chị biết , Hồng Yến không hề hứng thú với việc của ba mình nay hà cớ gì chân bị đau mà vẫn một mực đòi đến làm rõ ràng là muốn làm khó cho chị mà.

- " Cái này tôi làm xong rồi ,cô qua đây xem có được chưa?"

Mới nghĩ thôi lại nữa rồi, Mỹ Mỹ cũng không nhớ là lần thứ mấy bị Hồng Yến gọi lại, viện lý do chân đi lại bất tiện, từ sáng đến giờ cứ bảo chị đi lấy cái này rồi đi xem cái kia, Lý Hồng Yến quả đúng thù dai  Mỹ Mỹ sẽ ghi nhớ điều này.

- " Được rồi, hôm nay hướng dẫn tới đây thôi,em cũng mệt rồi tôi sẽ gọi tài xế đưa em về."

-"  Còn sớm mà hay cô vì tôi bị trật chân gây bất tiện cho cô!"

Mỹ Mỹ đã cố nhịn mà người kia cứ kiếm chuyện,lôi vụ trật chân ra kể lể sao, sáng giờ chị có khác gì osin cho cô ta sai vặt đâu.

  -" Tôi là người hướng dẫn hôm nay tôi nói đủ là đủ rồi, tôi vẫn còn một số việc cần giải quyết nếu em không chán có thể ngồi đợi về chung?"

Thầm nghĩ với bản tính của Hồng Yến sẽ không đời nào chịu ngồi yên một chỗ trong khoảng thời gian còn lại Mỹ Mỹ thản nhiên lên tiếng.

  -" Cũng được, vậy tôi sẽ ngồi ở đây chờ cô làm xong,toi sẽ ngồi ở đây chờ cô làm xong bây giờ tôi còn có thể đi đâu chỉ có thể ngồi một chỗ."- Hồng Yến cũng không vừa nhún vai đáp trả  nét mặt thích thú khi nhìn thấy một chút biến sắc trên gương mặt đối diện dù Mỹ Mỹ đã cố che giấu.

- " Tùy em!"

Mỹ Mỹ đứng dậy đi ra ngoài, ở đây một chút nữa chị sợ mình sẽ phát cáu với cô gái này mất. Đúng là con gái của kẻ thù bản mặt nhìn rất khó ưa chỉ được cái xinh đẹp thôi.

" Lại sao thế này?"- Mỹ Mỹ nhắm chặt mắt xua đi ý nghĩ vừa rồi,dạo này chị làm sao vậy còn khen cô ta nữa.
Phương Hồng Thủy nhíu mày nhìn phản ứng không mấy bình thường của bạn mình:

" Mỹ Mỹ, cậu sao vậy?"

- " Không có gì, cậu đến đúng lúc lắm chuyện tớ nhớ cậu sao rồi?"

Phương Hồng Thủy nhìn xung quanh:

" Ở đây nói không tiện vào phòng cậu đi!

- " Trong đó càng không tiện, cô gái ki còn chưa chịu về."

Phương Hồng Thủy nheo mắt suy nghĩ chợt ánh mắt sáng lên như vừa giải được một câu đố khó:

" Thì ra tâm trạng cậu không tốt là vì Hồng Yến sao?"

-" Trông câụ có vẻ vui vì điều này nhỉ?"

-" Đương nhiên ít ai làm cho cậu thay đổi tâm tình nhiều như vậy,đừng tưởng tôi mù mấy ngày nay thái độ của cậu rất lạ, đặc biệt khi nói về Hồng Yến."- Phương Hồng Thủy thích thú với nhận định của mình.

-" Hừ ,dẹp chuyện đó qua một bên đi, chúng ta đến phòng trống cuối hành lang nói chuyện."
----------------------------------

-" CÁI GÌ, CẬU VẪN CHƯA LẤY ĐƯỢC SỐ CỔ PHẦN ĐÓ SAO?"

- " Cậu nhỏ tiếng một chút đi điếc tai thật!"- Phương Hồng Thủy xoa lỗ tai mình.

-" Nực cười rõ ràng mình và hắn đã lấy nhau, hắn trở mặt nhanh thật không đưa cho cậu số cổ phần đã thoả thuận còn lại sao?"

-" Đó chỉ là trên danh nghĩa thôi, lão già đó vẫn chưa có được csuaj dễ gì chấp nhận bỏ đi số cổ phần lớn như thế, nếu là mình mình cũng không ngu dại gì cho không"._

Phương Hồng Thủy ngồi nhìn móng tay của mình thản nhiên nói mà không biết bản thân sắp mang họa sát thân.

Mỹ Mỹ đến gần Phương Hồng Thủy ngồi cạnh cô ấy vẻ mặt vẫn điềm tĩnh môi còn khẽ cười:

" Này Cô Phương hôm trước minhg nghe Ngọc Huyền nói cậu đã mua một ngôi nhà và để em gái mình đứng tên phải không?"

Phương Hồng Thủy nghe thế liền gật đầu tự hào:

" Ừm, là mình để Ngọc Huyền đứng tên đó, mình yêu Ngọc Huyền thật lòng mình còn có thể làm  nhiều hơn thế."

-" Vậy à nhưng chỉ mới là người yêu thôi cậu cũng đâu cần hào phóng vậy!" _ Vừa nói Mỹ Mỹ càng tiến gần hơn.

-" Bọn mình đã thuộc về nhau rồi còn gì phải tính toán như thế, chỉ thiếu một tờ giấy đăng ký kết hôn thôi."-

Phương Hồng Thủy nói xong tự biết mình bị hớ, cô liền lùi lại phía sau nhưng vô ích cô đang bị kẹt giữa chiếc ghế và Mỹ Mỹ rồi còn có thể chạy đâu được chợt hiểu ra nãy giờ đã bị cô bạn mình gài bẫy miệng cô cười gượng.

-" Cậu đã làm gì Ngọc Huyền rồi?"_ Nét mặt của Mỹ Mỹ bây giờ trông rất đáng sợ, Phương Hồng Thủy lúng túng không biết nên trả lời thế nào bây giờ dù có nói gì cũng sẽ chết cuối cùng quyết định nói thật để được giảm án.

- " Thì làm chuyện mà những người yêu nhau phải làm..."

- " Là chuyện đó sao?"- Mỹ Mỹ nhướng mày hỏi.

Phương Hồng Thủy đỏ mặt gật đầu liền sau đó cô bị Mỹ Mỹ dùng tập hồ sơ đánh tới tấp vào người:

"Yah,đồ háo sắc cậu có biết Ngọc Huyền còn ngây thơ lắm không? Sao lại làm chuyện đó với nó hả ?"

Phương Hồng Thủy cố né đòn nhưng có vẻ không thành công lắm né được chỗ này thì bị đánh chỗ kia, cô phải khá chật vật mới thoát khỏi bán kính của Mỹ Mỹ:

" Dừng lại đi,em cậu đã lớn rồi không phải đứa trẻ nữa đâu hơn nữa bọn mình yêu nhau thật lòng, cậu đừng có lúc nào cũng lo sợ Ngọc Huyền sẽ gặp chuyện không tốt"

Mỹ Mỹ nghe những lời đó khiến chị phải suy nghĩ lại đúng là Ngọc Huyền đã lớn rồi chị không thể lúc nào cũng bên cạnh chăm sóc bảo vệ ssu này càng không thể có lẽ đã đến lúc nên để cho Ngọc Huyền có không gian riêng rồi.

Phương Hồng Thủy thấy Mỹ Mỹ không có động tĩnh nên mấp mé đến:

" Không đánh nữa sao?"

- "Mệt rồi cậu ngồi xuống đi"

Phương Hồng Thủy từ từ ngồi xuống:

"Sau này cậu phải chăm sóc tốt cho Ngọc Huyền đấy".

- " Mình vẫn luôn như vậy mà!"

-" Trở lại vấn đề lúc nãy cậu đến đưa cho hắn kí nốt số cổ phần hắn đã nói gì?".

- " Hắn không thèm gặp mình bảo người nói lại kêu mình ra về."

- " Hừ đúng là càng già càng cay mấy hôm nay sống chung một nhà mình đã cố gắng tìm cách tránh né có lẽ vì thế Lý Anh Minh không hài lòng."

- " Lúc cậu kí vào tờ giấy đăng kí kết hôn với lão già đó, lão chỉ đưa cho cậu có một nửa thỏa thuận , cậu phải biết trước hắn muốn gì ở cậu mà."

- " Là mình đã nôn nóng được chưa! đừng có nói mãi vấn đề đó, chuyện quan trọng bây giờ là làm sao lấy được số còn lại."

_ " Dễ lắm sao, vậy hắn muốn gì cậu đáp ứng là được rồi."

- " PHƯƠNG HỒNG THỦY!"

- " Bực gì chứ hoạ là cậu gây ra mà cậu tự lo liệu đi."

- " Hừ, mình thật hối hận khi có người bạn như cậu, cậu nói thế khác nào bảo tớ lên giường với hắn."_

Vừa nói xong Mỹ Mỹ chợt nghĩ ngay đến điều gì đó sau một hồi tập trung suy nghĩ,cơ mặt Mỹ Mỹ đã giản ra, ánh mắt lấy lại vẻ sắc lạnh vốn có:

" Được thôi nếu hắn muốn vậy mình sẽ cho hắn toại nguyện."

- " WHAT?"- Phương Hồng Thủy nghe xong câu nói gần như muốn té khỏi ghế.

- " Chuyện này mình sẽ giải quyết phải lấy bằng được số cổ phần đó.- Mỹ Mỹ ngã người ra sau ghế bắt chéo chân,khoé môi nhếch lên thành nụ cười bí ẩn.

Những lúc thế này Phương Hồng Thủy biết Mỹ Mỹ đang có một kế hoạch nào đó mà bản thân cô không thể nào biết được.











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hồng#mỹ