Chương 4(2)
Chương 4(2):
Mỹ Mỹ vo tròn mảnh giấy nắm chặt chúng trong tay, hình ảnh người đàn ông đó chợt hiện lên trong tâm trí của chị thật rõ ràng:" Lý Anh Minh!"
2 ngày sau báo đưa tin nhà của chị bị cháy rụi do hoả hoạn trong nhà tìm thấy xác của ba chị,chị đau đớn khóc suốt một ngày, Ngọc Huyền không biết chuyện gì nhưng mấy ngày không nhìn thấy ba của mình,cô liên tục hỏi về ba của mình còn nằng nặc muốn về nhà những lúc ấy làm cho Mỹ Mỹ càng nhớ ba của mình, chị ước nếu như có ba mình ở đây thì tốt biết mấy. Ngọc Huyền sẽ không khóc suốt như vậy, cả nhà ba người sẽ hạnh phúc bên nhau, được ăn uống thỏa mãn còn được ba cưng chiều, không phải chịu ánh mắt soi mói khi ở nhà chú họ thế này thím họ rất ghét chị em của chị,bà ta luôn tìm cách đuổi chị em chị đi, mặc dù biết hết mọi thứ nhưng chú của chị cũng không hề lên tiếng hay bênh vực chị em của chị.Chị chỉ có thể cắn răng chịu đựng chứ không thể yếu đuối nếu không sẽ không thể bảo vệ cho em gái của mình được.
Tối hôm đó vhij đi ra ngoài hít thở không khí vì không ngủ được vô tình nghe được cuộc nói chuyện của chú và vợ của mình.
" Mình à, chúng ta không thể để hai đứa nhỏ ở đây mãi được ba của chúng đắc tội với người ta chúng ta chứa chúng có ngày mang hoạch chưa kể sau này còn phải lo cho tụi nó ăn học,bao nhiêu chi phí phát sinh sao mà chúng ta lo nổi."
" Tôi hiểu ý của mình nhưng tụi nó là cháu tôi tôi không nỡ...."
" VẬY ÔNG NỠ ĐỂ VỢ CON MÌNH CHỊU KHỔ SAO?"
" Bà nhỏ tiếng thôi!"
" Tôi cứ thích lớn tiếng đấy sao hả?"
" Được rồi không phải tôikhông biết tính toán đừng có giục mãi!"
" Vậy tính nhanh lên nhìn thấy tụi nó là tôi ăn không ngon rồi, hừ !"
Chị lặng lẽ trở vào phòng nhìn thấy Ngọc Huyền đang ngủ mà mắt vẫn còn ướt, chắc là cô bé mới khóc,nắm lấy bàn tay của em mình, ánh mắt tràn ngập lửa hân chị thề sẽ không tha cho kẻ đã làm cho gia đình tan nát.
Hai chị em của chị được đưa đến một cô nhi viện ở ngoại ô,sau khi đưa chị em chị đến đó chú của chị liền bỏ đi,chị biết không thể trách chú mình được nhưng rơi vào hoàn cảnh một chút nào.
" Chị ơi, sao chú lại đưa chúng ta đến đây vậy?"
" Ngọc Huyền ngoan ở đây mọi người sẽ tốt với chúng ta hơn."
2 năm tiếp theo cuộc sống của chị em cũng không khá khẩm hơn,chị và Ngọc Huyền là người mới trong cô nhi viện nên thường bị bắt nạt khi bị giành thức ăn khi bị lôi đi trêu chọc, chị cũng không phải đứa khờ khạo cho bọn họ ăn hiếp nhưng Ngọc Huyền thì quá hiền lành và yếu đuối điều đó khiến chị lo lắng.
" Không được,con không muốn đâu
" Thoại Mỹ à ta biết con không nỡ xa em mình nhưng con thử nghĩ xem, Ngọc Huyền được một gia đình tốt nhận nuôi sẽ có tương lai tươi sáng,con là đứa hiểu chuyện con nên giúp em con chứ!"
" Con không muốn xa Ngọc Huyền con không cho si dẫn em con đi hết,!"
" Ta không ngại nói thật cho con biết,cô nhi viện này tình hình không còn mấy khả quan có thể sẽ không còn trụ vững được lâu,con không để Ngọc Huyền được nhận nuôi,nó sẽ phải chịu khổ, Thoại Mỹ,con bé chỉ nghe lời con thôi,con khuyên nó chấp nhận điều kiện đi nha!"
Chị suy đủ cách cũng không nghĩ cách nào tốt hơn những lời sơ vừa nói trên đời này chị chỉ còn có có Ngọc Huyền là người thân,chị không muốn xa đứa em này nhưng đến nước này đành phải chấp nhận chị cũng đã nhìn qua mặt gia đình muốn nhận nuôi Ngọc Huyền,họ rất hiền lành có bối cảnh tốt chỉ là không thể có con nên mới phải đến đây,suy đi tính lại để em mình theo họ là lựa chọn tốt nhất thời điểm này.
" Ngọc Huyền,em nghe lời các sơ đi theo hok đi, ở đây sẽ không có tương lai đấu"
" Nhưng em không muốn xa Chị, chúng ta ở đây vẫn rất tốt mà."
" Chỗ này sắp bị phá đi rồi em nghe lời chị hãy đi đi, Chị tự lo được cho mình nhưng để em ở lại cùng chịu khổ Chị không muốn chút nào."
" Như vậy em càng không thể bỏ Chị!"
" Ngọc Huyền,em bắt đầu cãi lời chị sao?"
" Em...,"
" Chị hứa với em khi nào có thể chị sẽ đến tìm em về."
" Nhưng em sợ lắm chị đi với em không được sao?"
" Không Ngọc Huyền em đừng sợ chị không thể đi theo em nhưng chị sẽ luôn nghĩ về em,em sẽ không cô đơn đâu."
" Không còn cách nào khác sao chị?"
" Nếu có chị sẽ không để em đi đâu,
đây là cách tốt nhất rồi,sau khi rời khỏi đây em hãy chăm sóc bản thân thật tốt,chị muốn khi chúng ta gặp lại em vẫn là con bé đáng yêu trong mắt chị!"-Giọng của chị đã bắt đầu run lên chị đang khóc và Ngọc Huyền cũng đang nức nở trong vòng tay chị.
" Em hứa với chị!"
" Ừm , Ngọc Huyền em nhớ kỹ nhé 1 năm sau vào ngày 15 mỗi tháng em hãy đến toà nhà cao cấp Thành phố để tìm chị chúng ta sẽ đoàn tụ".
" Em sẽ nhớ mà chị phải đến đó đấy."
Chị lấy sợi dây chuyền trên cổ ra đeo cho Ngọc Huyền đó là món quà sinh nhật mà ba đã tặng cho chị:
"Em hãy giữ nó khi nào gặp lại nó sẽ là tín vật để chúng ta nhận nhau và nó cũng thay chị bảo vệ cho em."
---------------------------------------
Ngày 15 năm sau là ngày chị được một gia đình khá giả nhận nuôi,chị không thể bỏ lỡ cơ hội này chị lại càng không hề quên ngày hẹn với Ngọc Huyền,sợ cô bé đến mà không thấy chị khi nó sẽ ra sao, một năm nay chị rất nhớ Ngọc Huyền ngày nào chị cũng chờ đến ngày hai chị em có thể được đoàn tụ.
" Cô ơi con có thể đến một nơi được không? Con không thể bỏ lỡ cuộc hẹn này".
Người đàn bà nhìn tôi lắc đầu:
" Hôm nay không được đâu con à con hãy gọi ta là mẹ nhé.Con biết vì sao ta phải đón con đi trong hôm nay mà,sau việc đó ta sẽ để con đi đến cuộc hẹn của con."
Chị định lên tiếng nhưng lý trí không cho phép, việc gặp Ngọc Huyền rất quan trọng nhưng chuyện báo thù cũng quan trọng không kém bà ấy nhận nuôi chị vì ba của bà rất thương nhớ đứa cháu bị mất trong một vụ tai nạn giao thông,nay ông ấy sắp qua đời tâm trí cũng không còn minh mẫn muốn nhìn mặt đứa cháu lần cuối gương mặt chị lại có điểm giống đứa cháu ấy nên bà mới chọn chị. Bây giờ chị mà cương quyết đòi đi e rằng cơ hội sẽ không có lần thứ hai.
Ngọc Huyền hãy cố đợi chị thêm một chút nữa,Chị không hề bỏ em đâu.
Ba năm sau Chị trở về Việt Nam với một thân phận mới,Lâm Mỹ Mỹ- tiểu thư của tập đoàn Lâm Thị tuy không phải là tập đoàn hùng mạnh nhất nhì Việt Nam nhưng cũng không phải là tép riêu.Trong suốt thời gian ở xứ người,chị không ngừng học tập trau dồi kiến thức sâu rộng chờ đợi ngày trở về để gặp lại Lý Anh Minh.
Đứng ở toà nhà cao nhất Việt Nam cả ngày chị cũng chả thấy người chị muốn tìm, tất cả đều bận rộn với công việc của mình không ai thèm dừng chân ở lại quad 10s làm sao có thể đứng đợi người.Ba năm nay chị nhớ Ngọc Huyền vô cùng, hình ảnh cô bé lúc ấy luôn in trong tâm trí của chị, bây giờ chắc Ngọc Huyền đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp nghĩ đến đây khoé môi bất giác mỉm cười. Nhưng chợt nghĩ đến cảnh em mình chờ đợi suốt mấy năm liền không thấy, có khi nào cô bé đã bỏ cuộc? Chị sợ lắm cái lạnh của mùa đông ùa về khiến cơ thể chị run lên. Ngọc Huyền cũng từng chờ đợi chị như vậy sao?
Tập đoàn Lâm Thị đang trong giai đoạn khủng hoảng mấy đứa em họ phá của gây ra,dù rất muốn giúp mẹ nuôi mình một tay nhưng với sức một mình chị là không thể cuối cùng đành nhìn cơ ngơi sụp đổ trong vô vọng. Mẹ chị vì quá đau lòng nên nữa năm sau cũng mang bệnh qua đời, trước khi mất bà đã để lại một số tài sản đủ để chị có thể sống cả đời mà không cần lo lắng điều đó không khỏi làm cho chị cảm động thì ra trên đời này vẫn còn người tốt với chị.
" Cháu lại đến đây chờ em gái mình à?"
- Cô bán khoai lang gần đó nhìn chị hỏi, nữa năm nay vào ngày này chị đã trở thành khách quen của dì ấy dù trời hay mưa chị đều đến đây đợi Ngọc Huyền
" Vâng,"
" Ta thật cảm động cho hai chị em cháu ,
Mấy năm trước cô bé cũng đứng đây vào ngày này chờ cháu, giờ đến cháu vậy mà hai chị em vẫn không thể gặp được nhau".
" Có lẽ vẫn chưa tới lúc chúng cháu...,"
" Ơ kìa cô bé đó người đã đứng chờ cháu mấy năm nay đó!"
Chị giựt mình sau câu nói quay phắt lại về hướng chỉ tay của cô .Đúng rồi là gương mặt quen thuộc của Ngọc Huyền tuy hơi khác đôi chút nhưng không thay đổi nhiều,chị bất động nhìn về phía cô gái đứng đối diện một hồi lâu đến khi đôi mắt sáng long lanh ấy chạm vào đôi mắt đã ngân ngấn nước của chị.. em ấy đã không di chuyển ánh nhìn sang hướng khác nữa.
" Chị...
Ngọc Huyền đi vội về phía Mỹ Mỹ:
" Là Chị phải không?"
Chị không thể thốt nên lời chỉ gật đầu liên tục hình ảnh Ngọc Huyền đã nhòe đi fo nước mắt,chị nhanh chóng gạt chúng đi. Ngọc Huyền cũng đang khóc:
" Chị chờ em có lâu không,em xin lỗi!"
" Không là chị xin lỗi em mới phải,em đợi chị quá lâu rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top