Chương 34 (Chương Cuối)


Chương 34:

Ngọc Huyền thất thần nhìn thân thể

Hồng Yến một lần nữa đổ ập xuống

đất, cô ấy gần như bất động hoàn

toàn sau cú ngã vừa rồi, Ngọc Huyền

kêu gào trong vô vọng:

“ Hồng Yến… ”

Đáp lại tiếng kêu bi thiết của Ngọc

Huyền chỉ là cái chớp mắt nhẹ từ

Hồng Yến, bây giờ ngay cả hô hấp đối

với cô còn là cả một vấn đề nói chi

đến trả lời. Ngọc Huyền trừng đôi mắt

giận dữ nhìn Hoàng Sơn, hắn ta

không còn là con người nữa rồi:

“Đồ độc ác, anh sẽ sống không yên ổn

đâu.”

Hoàng Sơn bị câu nói của Ngọc Huyền

làm cho cơn giận lên đến đỉnh điểm,

cô ấy không có quyền nói câu đó với

hắn, nếu muốn hắn độc ác thì hắn sẽ

thật độc ác cho cô xem:

“Tôi sẽ cho em thấy tôi độc ác đến

mức nào!”

Hoàng Sơn lao nhanh về phía Ngọc

Huyền, đôi mắt phút chốc chứa đầy

dụ̶c̶ vọng, nhìn Ngọc Huyền lúc này

chả khác nào con cá nằm trên thớt

chờ hắn ta ra tay.

Ngọc Huyền hoảng loạn vùng vẫy

không ngừng cố thoát khỏi bàn tay

của Hoàng Sơn. Thật sự kinh tởm,

những đụng chạm của hắn làm cô

thấy buồn nôn, nước mắt tuôn rơi xối

xả khắp gương mặt đã đầy nước:

“Tránh ra… đừng… ”

Hoàng Sơn tiến đến ấn chặt môi mình

lên đôi môi Ngọc Huyền, nụ hôn đầy

thô lỗ chẳng chứa đựng chút yêu

thương nào. Ngọc Huyền bị nụ hôn

cuồng bạo của hắn làm đau, hắn

muốn đi vào khoang miệng của cô

nhưng Ngọc Huyền cứ ngoan cố

không hề hé môi, cam chịu những

dày vò đau đớn từ nụ hôn của hắn.

Sự cố chấp của Ngọc Huyền khiến

Hoàng Sơn càng thêm tức giận, đến

cuối cùng thì cô vẫn không thể chấp

nhận hắn, nỗi đau đớn này hắn

không cam tâm chịu đựng một mình,

nếu đã không thể cùng hắn hạnh

phúc thì ít nhất cũng phải đau cùng

hắn, cả thể xác lẫn tâm hồn.

Hoàng Sơn cắn mạnh môi dưới đến

bật máu khiến Ngọc Huyền không

ngăn được phải kêu lên, lợi dụng thời

điểm cô hé môi ra, chiếc lưỡi thần tốc

xông vào khoang miệng lùng sục mọi

ngõ ngách, kéo chiếc lưỡi cố tình ẩn

náo của Ngọc Huyền ra cắn mút thô

bạo làm cho đầu lưỡi cô gần như tê

liệt không còn cảm giác.

Hài lòng với những gì vừa đạt được,

Hoàng Sơn đưa tay  xé toạt chiếc áo

sơ mi màu hồng nhạt của Ngọc

Huyền làm lộ ra bra đen bên trong,

Ngọc Huyền lắc đầu liên tục ra sức

dùng chân đẩy Hoàng Sơn tránh khỏi

người mình nhưng hắn ta đã kịp giữ

lại, hung hăng cúi xuống nơi lồng

ngực phập phồng đang mời gọi mình.



Bàn tay thô bạo lột phăng áo ngực

Ngọc Huyền ra khiến nửa thân trên

không còn gì che đậy, Hoàng Sơn

ngẩng đầu lên nhìn gương mặt trắng

bệch vì sợ hãi của cô cười lạnh:

“Tôi sẽ khiến em thật thỏa mãn!”

“Uhm… ”- Ngọc Huyền cắn chặt môi

để ngăn không bật ra tiếng la khi hắn

ngậm lấy một bên ngực cô cắn mạnh,

chưa bao giờ cô thấy mình dơ bẩn

như lúc này, cô sẽ không còn xứng

đáng với Phương Hồng Thủy nữa rồi,

cô sắp bị hắn hủy hoại. Ngọc Huyền

không muốn chịu nhục nhã thế này

nữa, bờ môi run run cố hít một hơi

thật sâu, chiếc lưỡi tê dại rụt rè đưa

ra định dùng răng cắn mạnh vào để

tìm đến giải thoát.

Hồng Yến mở to mắt căm tức, cố dùng

chút sức lực cuối cùng để gượng dậy

lao tới cho tên khốn đó một cú đấm

nhưng khi vừa ngôi đầu lên liền bị

một bàn chân đạp mạnh lưng cô

xuống đất trở lại, tên đồng bọn hả hê

đứng nhìn chủ nhân của mình đang

hưởng khoái lạc:

“Mày cứ nằm yên ở đó đi có biết

không?”

Bàn tay run rẩy bấu chặt xuống nền

đất khô ráp hòng kiềm nén cơn uất

hận không thể bùng phát được, đôi

mắt Hồng Yến trở nên đục ngầu vô

cùng đáng sợ.

Hồng Yến nắm lấy nắm cát dưới đất

quăng vào mặt tên đang đạp trên

lưng mình khiến tên đó bị cay mắt lùi

về sau vài bước. Thừa lúc lộn xộn,

Hồng Yến gượng phắt dậy lao đến chỗ

Hoàng Sơn và Ngọc Huyền đẩy mạnh

hắn ra khỏi người cô ấy.

“ĐỒ KHỐN!”

RẦM

Lưng Hoàng Sơn bị va mạnh vào vách

tường đau điếng. Hồng Yến nhanh

chóng kéo Ngọc Huyền vẫn còn đang

hoảng loạn đứng dậy bỏ chạy, trên

đoạn đường đi Hồng Yến với tay cầm

lấy cây gậy dưới đất để tự vệ.

Hoàng Sơn tức giận quát to với bọn

đàn em:

“Còn không mau đuổi theo!”

.

.

.

“ Hồng Yến… dừng lại…”- Ngọc Huyền

thở hổn hển nói, cơ thể yếu ớt đã

không còn đủ sức để chạy tiếp.

Hồng Yến cũng không khá khẩm hơn

bao nhiêu, dựa hẳn cơ thể lên gốc cây,

bàn tay nắm chặt tay Ngọc Huyền đã

buông ra từ lúc nào ôm chặt lấy bụng

nhăn mặt, thều thào nói:

“… Cậu lấy áo khoác của tôi mặc vào

trước đã…”

Lúc này Ngọc Huyền mới kịp nhận ra

tình trạng tồi tệ của mình, chiếc áo

rách rưới lộ gần như hoàn toàn phần

thân trên, cặp ngực thoắt ẩn thoắt

hiện làm cho gương mặt nhợt nhạt

điểm thêm một chút sắc hồng. Vội

đến chỗ Hồng Yến cởi áo khoác của

cô ấy ra.

“Nhẹ tay một chút… ”- Hồng Yến khẽ

cằn nhằn khi bàn tay Ngọc Huyền vô

tình chạm trúng vết thương trên

người mình.

“Xin lỗi… ”

Sau khi đã che chắn được cơ thể hớ

hênh của mình, đôi mắt sợ sệt nhìn

khắp xung quanh, nơi này rất hoang

vu và nguy hiểm, bốn bề đều là cây

cối um tùm.

“ Hồng Yến… vậy chúng ta phải trốn ở

đâu bây giờ?”

“ Hồng Yến…”-chờ đợi một lúc vẫn

không nghe được sự hồi đáp từ Hồng

Yến Ngọc Huyền đã có dự cảm không

lành, quay đầu sang nhìn đã thấy bạn

mình ngất đi từ lúc nào.

.

.

.

Phương Hồng Thủy bước vào căn

phòng cùng những đồng đội của

mình, đôi mắt mở to đầy phẫn nộ

nhìn vào hiện trường trước mặt. Nơi

này từng xảy ra cuộc ẩu đả. Bước

chân dừng lại nơi mảnh vải màu

hồng nằm dưới sàn cùng áo lo̶t̶"̶ ngực

đen, con ngươi hằn lên một màu u

ám nguy hiểm chết người khi cô cầm

nó trên tay. Đây chính là mảnh vải từ

chiếc áo cô từng tặng cho Ngọc

Huyền.

“ Trịnh Hoàng Sơn!”

Dù có tức giận đến đâu Phương Hồng

Thủy vẫn biết bây giờ cô phải thật

bình tĩnh. Chỉ có cái đầu lạnh mới có

thể giải quyết được vấn đề. Chưa tìm

được Hồng Yến và Ngọc Huyền nhưng

những gì trước mắt khiến cô có lý do

để hy vọng.

“ Trinh Trinh, cậu cùng tớ và đội H

hãy đi về hướng 10h, những người

còn lại sẽ ở đây canh giữ hiện trường

và tìm thêm manh mối.”- Phương

Hồng Thủy ra lệnh cho mọi người

triển khai hành động, đôi mắt đen

dịu xuống phần nào khi nhìn vào đôi

mắt u buồn xen lẫn hồi hộp của

người đang ngồi trong xe để trấn an.

.

.

.

“Khỉ thật, bọn chúng đâu rồi?”-Một

tên bực bội thốt lên khi tìm mãi mà

không có dấu tích của Hồng Yến và

Ngọc Huyền.

“Bọn nó không thoát được đâu, nơi

này lại có nhiều thú dữ, nếu như

không bị chúng ta tóm cổ thì cũng

lành ít dữ nhiều rồi.”-Một tên khác

chen vào.

Hoàng Sơn nghe được điều đó không

những không yên tâm mà còn tỏ ra

cáu gắt, lớn giọng quát:

“Các người bằng mọi giá phải tìm

được bọn họ, đặc biệt là Ngọc

Huyền!”

Tình yêu xuất phát từ lòng thù hận và ích kỉ thì vẫn là tình yêu. Đối với Hoàng Sơn Ngọc Huyền là người mà hắn yêu thương nhất. Bằng mọi giá hắn sẽ không để cô gặp nguy hiểm.

Ngồi trong hang động tối om Ngọc

Huyền chỉ muốn bật khóc nức nở,

nhưng hiện tại cô không thể cứ mãi

yếu đuối khi mà bên cạnh cô còn có

một người cần sự giúp đỡ của mình.

Hồng Yến vì cứu cô nên mới bị

Hoàng Sơn đánh đập biến thành bộ

dạng này, cô phải thật kiên cường và

mạnh mẽ để cứu cả hai thoát khỏi

tình huống oái oăm đó. Nhưng ngoài

việc chờ đợi và hy vọng vào Phương

Hồng Thủy sẽ đến cứu mình ra

Ngọc Huyền chả biết làm gì hơn.

“Đừng sợ…  Phương Hồng Thủy sẽ đến

cứu chúng ta… ”- Hồng Yến mấp máy

môi, đôi mắt vẫn nhắm nghiền không

đủ sức để hé mở.

“Cậu tỉnh rồi sao?”- Ngọc Huyền

mừng rỡ quay sang người bên cạnh.

“Ừm… ”

“Từ giờ cho đến lúc đó… cậu đừng

manh động… bọn chúng đang ở rất

gần chúng ta…”

“Tớ biết rồi… ”- Ngọc Huyền gật đầu

như một cái máy, cô bắt đầu lo lắng

khi nhìn gương mặt xanh xao của

Hồng Yến:

“Cậu… ổn chứ?”

“Cậu nói thử xem… ”- Hồng Yến cong

nhẹ môi:

“Nhưng cậu đừng lo, tôi không dễ chết

như vậy đâu… tôi còn nhiều chuyện

cần phải làm lắm… ”

.

.

.

Phương Hồng Thủy dẫn đầu cùng các

đồng đội đi vào khu rừng, cặp kính cô

đang đeo cho phép cô có thể nhìn rõ

được thứ ánh sáng đang phát ra bám

trên những tán lá cây.

.

.

.

Phương Hồng Thủy đưa túi bột dạ

quang cho Hồng Yến, nghiêm túc

căn dặn:

“ Hoàng Sơn không ngốc đến nổi để yên cho chúng ta theo dõi, vì thế chuyện hắn cắt đuôi chúng ta là chuyện khó tránh khỏi. Em hãy đem cái này theo bên người phòng khi bất trắc. Chị nhất định sẽ đem cả hai bình yên trở về.”

 

Hồng Yến mỉm cười nhận lấy túi bột, sau đó đưa tay ra chờ đợi cái đập tay của Phương Hồng Thủy: “Em rất tin tưởng vào khả năng của chị.”

 

“Chúc em may mắn!”

 

Hồng Yến cúi thấp người xuống thì thầm vào tai chị mình:

“Hướng 10h, em sẽ đợi chị.”

.

.

.

“Hahaha, tìm được các người rồi.”-Tên

dẫn đầu nhếch môi đắc ý khi bước

vào hang động. Tưởng chừng như

mọi nổ lực đều tiêu tan bỗng dưng

trong hang lại phát ra một tiếng la

thất thanh thu hút sự chú ý của bọn

chúng.

Hoàng Sơn từ phía sau bước tới nhìn

Hồng Yến và Ngọc Huyền, lạnh lùng

tuyên bố:

“Cả hai không phải là đối thủ của tôi

đâu. Lúc đầu ngoan ngoãn có phải sẽ

tốt hơn không.”

Hồng Yến mỉm cười nhướng đôi mắt

mệt mỏi lên nhìn hắn đang dần sát

mình, thều thào nói:

“Nếu như con nhện không chui ra thì

các người không dễ gì phát hiện được

đâu… ”

“Hahaha!”- Hoàng Sơn ôm bụng cười

to:

“Ông trời còn muốn giúp tôi mà.

Lý Hồng Yến cô nói xem tôi nên xử lý

cô như thế nào đây?”

Hồng Yến lắc nhẹ đầu, gương mặt

không chút khuất phục vẫn thản

nhiên nhìn hắn, chỉ là bàn tay của

người bên cạnh đang run lên cầm cập

được bao phủ bởi bàn tay ngăm.

“Tôi cũng muốn chờ xem anh sẽ xử lý

tôi như thế nào… nhưng có lẽ không

được rồi.”

“Cô nói cái gì thế hả?”- Hoàng Sơn

cười khinh, định lên tiếng tiếp nhưng

cái thứ kim loại lạnh băng đang chỉa

vào đầu từ phía sau khiến hắn im bặt.

“ Trịnh Hoàng Sơn! Anh đã bị

bắt.”- Phương Hồng Thủy lạnh lùng

nói, đôi mắt sắc như dao chiếu thẳng

vào dáng người cao hơn mình quá

nửa đầu. Xung quanh các đồng đội đã

chế ngự được đồng bọn của hắn.

Ngọc Huyền khi trông thấy Phương

Hồng Thủy đôi mắt bỗng dưng sáng

lên, đứng bật dậy chạy đến chỗ bạn

gái:

“ Thủy… ”

Hoàng Sơn lợi dụng sự lơ là của

Phương Hồng Thủy, đẩy mạnh người

cô về phía sau kéo Ngọc Huyền về

phía mình lôi con dao nhỏ trong túi

ra.

“Là các người ép tôi đến mức đường

cùng… tất cả là tại các người… ”

Hồng Yến đã không kịp ngăn Ngọc

Huyền lại, cơ thể yếu ớt bất lực dựa

hẳn vào vách đá nhìn Hoàng Sơn kéo

Ngọc Huyền rời khỏi hang.

Phương Hồng Thủy thầm trách bản

thân mình thiếu cảnh giác, vội vã

đuổi theo hắn, bàn tay cầm súng

hướng thẳng vào giữa trán Hoàng

Sơn:

“Nếu mày dám động đến Ngọc Huyền

tao sẽ không bỏ qua đâu.”

“Hahaha!”- Hoàng Sơn bất cần nói,

ánh mắt đùa cợt nhìn xuống gương

mặt kinh hãi không thốt nên lời của

Ngọc Huyền:

“Nó là người yêu của em sao? Hãy nói

cho nó biết lúc nãy chúng ta đã làm

những gì đi!”

Đôi mắt đầy nước nhắm chặt lại,

Ngọc Huyền lắc đầu liên tục, cắn chặt

môi đến bật máu, đó là nỗi nhục nhã

lớn nhất mà Ngọc Huyền từng trải

qua, vậy mà hắn còn có thể nói với

Phương Hồng Thủy, làm sao Ngọc

Huyền có thể chịu đựng thêm nữa:

“Đồ khốn, im đi…hức hức… ”

Bàn tay nắm chặt khẩu súng ngăn bản

thân không mất bình tĩnh bắn nát sọ

Hoàng Sơn, Phương Hồng Thủy hít

thật sâu không khí vào buồng phổi

của mình, gằn từng tiếng.

“Mày như vậy mà gọi là yêu Ngọc

Huyền sao? Mày xem có người yêu

nào lại kề dao vào cổ người mình yêu

để trốn thoát không? Thật đáng xấu

hổ.”

Hoàng Sơn chết sững người, bàn tay

cầm dao bất giác run rẫy, hắn không

có ý định làm hại Ngọc Huyền nhưng

nhìn gương mặt thống khổ của cô

hắn cảm thấy tim mình như vỡ vụn.

Thì ra khiến cô cùng hắn đau đớn

không giúp ích được gì, chỉ làm cho

hắn rời xa cô hơn thôi:

“ Ngọc Huyền à… anh thật sự yêu em,

anh rất yêu em… ”

Ngọc Huyền vẫn kịch liệt lắc đầu:

“Đừng nói nữa… tôi sẽ không bao giờ

yêu người như anh đâu… làm ơn bỏ

tay tôi ra… ”

Ánh mắt trống rỗng mất hết phương

hướng, Hoàng Sơn dần nới lõng tay

khỏi người Ngọc Huyền. Phương

Hồng Thủy chớp thời cơ lúc hắn mất

cảnh giác liền lao tới khóa trái tay

cầm dao của Hoàng Sơn thúc mạnh

đầu gối vào bụng hắn.

“Mày chẳng khác nào đồ cầm thú. Sao

có thể đối xử với Ngọc Huyền như

thế, tại sao?”

Ngọc Huyền đã thoát khỏi sự kiềm

cập, gương mặt đẫm nước giờ đây lại

nhăn nhó khó xử khi bạn gái cô

không ngừng đánh Hoàng Sơn tới tấp

như đánh bao cát *lol*

Từ xa, Trinh Trinh và các đồng đội

trông thấy cũng không biết nên làm

thế nào với màn đánh ghen lịch sử

này. Cuối cùng Trinh Trinh cũng phải

đi đến ngăn bạn mình lại:

“Đủ rồi Phương Hồng Thủy!”

Một góc khác, Mỹ Mỹ đang dìu cơ thể

mềm nhũn của Hồng Yến bước lại.

“Tôi đã làm rất tốt có phải không…

”- Hồng Yến mỉm cười yếu ớt nói.

Mỹ Mỹ khẽ thở dài, đôi mắt băng lãnh

nhìn người con gái trước mặt không

giấu nỗi cơn xúc động, nhẹ nhàng

nói:

“Chúng ta về nhà thôi!”

End.

Cái kết này không biết đã khiến các bạn hài lòng chưa. HE rồi đấy nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hồng#mỹ