Chương 33
Chương 33:
Sau một tuần nằm viện bây giờ Hồng
Yến mới cảm thấy thật sự thoải mái,
ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh,
Hồng Yến nhắm mắt hít thật sâu cái
không khí trong lành này vào buồng
phổi:
“Cuối cùng cũng được về nhà rồi.”
Phương Hồng Thủy mỉm cười xách túi
đồ bỏ vào cốp sau xe:
“Lên xe thôi Hồng Yến, hai chị em họ
đang đợi chúng ta ở nhà đấy!”
Hồng Yến vẫn còn khó hiểu, hôm nay
cô được xuất viện tại sao Mỹ Mỹ
không đến đón cô mà lại kêu Phương
Hồng Thủy đến, chắc chắn họ muốn
tạo sự bất ngờ gì cho mình đây mà.
Bước vào nhà, Hồng Yến chờ đợi một
cái ôm bất ngờ của người yêu nhưng
không gian vắng tanh khiến cô nheo
mắt dáo dác dòm ngó khắp phòng:
“Họ đi đâu mất rồi?”
Phương Hồng Thủy nhún vai:
“Chị cũng vừa về cùng em thôi.”
Hồng Yến ngửi thấy mùi gì đó hơi lạ,
hình như là mùi khét, vội chạy vào
nhà bếp xem thử để rồi bắt gặp hình
ảnh xưa nay chưa bao giờ xuất hiện
trong đầu cô, Mỹ Mỹ đang chật vật
với món rán cháy xén của cô ấy,
gương mặt xinh đẹp lấm tấm mồ hôi.
Mỹ Mỹ lính quýnh lấy chảo sang nơi
khác, ánh mắt thầm tiếc rẻ công sức
nãy giờ chuẩn bị đều đổ sông đổ biển:
“Sao lại khó như thế?”
Hồng Yến mỉm cười tiến lại gần, nhẹ
nhàng ôm Mỹ Mỹ từ phía sau, bờ môi
hôn khẽ lên mái tóc đã rối lên vài
phần của người phía trước:
“Không cần phải vất vả như vậy, có
chị bên cạnh tôi đã vui lắm rồi!”
Mỹ Mỹ cũng mỉm cười đưa tay lên siết
lấy bàn tay bên dưới của Hồng Yến:
“Tôi muốn tạo bất ngờ cho em, nhưng
có lẽ không phải bằng cách này rồi!”
Phương Hồng Thủy đi đến khóa bếp
lửa, hướng mắt nhìn hai người đang
ôm nhau lắc đầu:
“Tớ đã bảo cậu không nên xuống bếp
mà cậu không chịu nghe, giờ thì hay
rồi, hai người muốn ôm nhau thì đi
chỗ khác mà ôm, chỗ này để tớ làm
cho.”
Hồng Yến bĩu môi nắm tay kéo Mỹ Mỹ
ra phòng khách:
“Vậy chị lo đi nhé!”
Phương Hồng Thủy từ trong bếp nói
vọng ra:
“ Ngọc Huyền đâu rồi Mỹ Mỹ?”
Mỹ Mỹ đang ngồi trên đùi Hồng Yến
đáp lại:
“Lúc nãy ở nhà hết dầu ăn, Ngọc
Huyền đi mua rồi.”
Một lúc sau, Phương Hồng Thủy bày
thức ăn lên bàn, nhìn thấy Yến - Mỹ
vẫn quấn lấy nhau như sam làm cô
thấy chướng mắt, cô thì hì hục dưới
bếp mà họ lại tình tứ thế kia. Chợt
Phương Hồng Thủy thấy hơi bất an
khi Tiffany vẫn chưa về:
“ Ngọc Huyền đi mua dầu ăn ở đâu mà
lâu thế?”
Mỹ Mỹ nghe nhắc đến em mình cũng
cảm thấy không ổn, đáng lẽ ra giờ này
Ngọc Huyền đã về đến nơi, không biết
có chuyện gì xảy ra không nữa:
“Để tớ gọi cho Ngọc Huyền.”
“…”
Mỹ Mỹ lắc đầu:
“Không có tín hiệu.”
Phương Hồng Thủy nghĩ đến điều gì
đó vội cởi bỏ tạp dề ra chạy đi tìm,
trong lòng thấp thỏm không yên, cái
cảm giác Ngọc Huyền sẽ gặp chuyện
không may khiến cho ruột gan cô cứ
rối tung cả lên.
Ánh mắt nhìn chăm chú vào chiếc
điện thoại xác định vị trí của Ngọc
Huyền, Phương Hồng Thủy nôn nóng
lao xe thật nhanh đến nơi phát ra tín
hiệu, nhưng khi đặt chân đến con
hẻm vắng, Phương Hồng Thủy chỉ
nhìn thấy chiếc điện thoại màu hồng
nằm dưới đất. Bàn tay run rẩy cầm
điện thoại lên rồi nắm chặt nó trong
tay, ánh mắt Phương Hồng Thủy chứa
đầy sự phẫn nộ:
“ Trịnh Hoàng Sơn!”
“ Phương Hồng Thủy, cả ngày nay
Hoàng Sơn vẫn ở trong nhà không có
ra ngoài.”-Giọng Trinh Trinh bên kia
đầu dây truyền tới.
“Cậu chắc chứ, không có ai khả nghi
bước ra sao?”
“À, cậu nhắc tớ mới nhớ, có một ông
cụ bước từ trong nhà ra nên tớ không
để ý.”
Phương Hồng Thủy chau mày, chắc
chắn là hắn ta rồi, khỉ thật. Bên cạnh,
Hồng Yến và Mỹ Mỹ cũng vô cùng lo
lắng cho Ngọc Huyền.
“Hắn sẽ làm gì Ngọc Huyền đây, cậu
mau tìm cách cứu Ngọc Huyền đi
Phương Hồng Thủy.”
Phương Hồng Thủy im lặng, cô cũng
rất muốn làm điều đó nhưng hiện tại
không có bất kì manh mối nào, tên
này rất cẩn thận.
Hồng Yến ngồi xuống ghế sofa ôm lấy
đầu mình, mọi chuyện đều là lỗi của
cô, nếu cô không kéo Ngọc Huyền vào
cuộc thì sẽ không ra nông nổi này:
“Xin lỗi mọi người.”
Mỹ Mỹ ngồi xuống vỗ vỗ vai Hồng
Yến, cô cũng không biết nên nói gì
vào lúc này.
Chợt điện thoại Hồng Yến vang lên, ID
là một số lạ, chần chừ một lúc cô mới
bắt máy: “Alo!”
“…”
Hồng Yến mở to mắt lên, cô vội bật
chế độ loa ngoài cho mọi người cùng
nghe:
“Anh muốn gì?”
“Tôi muốn gì sao, tôi muốn trả thù, là
cô đã khiến tôi trở nên thế này, tôi
đương nhiên phải tìm cô tính sổ rồi.”
Phương Hồng Thủy nóng giận la lên:
“ Ngọc Huyền đang trong tay anh
phải không?”
“Phải thì đã sao, em ấy vẫn còn đang
ngủ say bởi thuốc mê, chưa tỉnh dậy
được đâu.”
Mỹ Mỹ trầm giọng lên tiếng:
“Làm sao bọn tôi biết được anh nói
thật hay giả?”
“Lát nữa tôi sẽ gửi hình cho các người
xem. Bây giờ thì tôi muốn một yêu
cầu nhỏ.”
Hồng Yến đảo mắt sang MỹMỹ và
Phương Hồng Thủy, hỏi lại:
“Yêu cầu gì?”
“Bốn giờ chiều nay, cô – Lý Hồng Yến
hãy đi đến công viên , sẽ có người đến
đưa cô đi, tuyệt đối không được có ai
đi cùng, nếu không đừng trách tôi
không nương tình Ngọc Huyền.”
“Tút tút tút.”
Phương Hồng Thủy nghiến răng tức
giận:
“Hắn ta điên rồi, em không thể đến đó
một mình, rất nguy hiểm.”
Hồng Yến chậm rãi lên tiếng:
“Bây giờ đã trưa rồi, chúng ta không
còn nhiều thời gian và sự lựa chọn
đâu, an toàn của Ngọc Huyền là trên
hết, chuyện này cũng do em mà ra,
em có trách nhiệm cứu cậu ấy.”
Mỹ Mỹ nắm chặt lấy bàn tay Hồng
Yến, ánh mắt chứa đầy sự lo sợ Hồng
Yến sẽ lại gặp chuyện, nhưng cô ấy
nói đúng, Ngọc Huyền đang gặp nguy
hiểm, họ không còn sự lựa chọn nào
hết.
Phương Hồng Thủy đắn đo một lúc
mới gật đầu đồng ý:
“Em đi theo chị, chị sẽ chuẩn bị mọi
thứ đảm bảo sự an toàn cho em.”
————————-
Đôi mắt đen mệt mỏi yếu ớt mở ra,
Ngọc Huyền cố ngồi gượng dậy
nhưng thật rất khó khăn khi hai tay
cô bị trói chặt phía sau. Nhìn một
lượt xung quanh, cô không biết mình
đang ở đâu, chỉ biết nơi này là một
căn nhà hoang, bốn bề hiu quạnh.
Ngọc Huyền sợ hãi lếch người vào
một góc tường ngồi co ro, đôi mắt
cười giờ đây ngập tràn dòng nước, tại
sao cô lại trong hoàn cảnh này, cô rất
muốn về nhà với mọi người, cô rất
nhớ Phương Hồng Thủy:
“ Thủy ơi… Thủy ơi… ”
Một bóng người bước vào đứng trước
mặt Ngọc Huyền, giọng nói quen
thuộc cất lên:
“Em đã tỉnh rồi!”
Ngọc Huyền ngẩng khuôn mặt lem
luốc của mình lên xem người đó là ai,
cô không nghĩ người đó sẽ làm thế
với cô, Ngọc Huyền chớp chớp mắt
vài lần để chắc chắn mình không
nhìn lầm:
“Tại sao, tại sao lại đối xử với tôi như
vậy?”
Hoàng Sơn ngồi xuống đối diện
Ngọc Huyền, bàn tay to lớn chạm nhẹ
vào gò má trắng hồng lau đi dòng
nước mắt đang chầm chậm chảy
xuống:
“Câu này là tôi hỏi em mới đúng, tại
sao lại khiến tôi trở nên thảm hại thế
này, em lừa dối tình cảm của tôi, em
hại ba tôi phải vào tù?”
Ngọc Huyền lắc mạnh đầu cố né tránh
động chạm của hắn:
“Đừng chạm vào tôi, anh có biết ba
anh là kẻ giết người, ông ấy đã giết
chết ba tôi, tôi phải đòi lại công bằng
cho ba mình.”
“Bằng cách lừa dối tôi sao?”
Ngọc Huyền cúi mặt không dám nhìn
vào đôi mắt đầy tổn thương của
Hoàng Sơn: “Tôi rất tiếc… ”
Bàn tay to lớn bỗng chốc bóp chặt
khuôn mặt mà nó đang nâng niu
hướng Ngọc Huyền ngẩng lên nhìn
mình:
“Chỉ một câu rất tiếc của em là đủ
sao, em nợ tôi rất nhiều có biết
không?”
“Thế… anh muốn gì mà lại bắt tôi… ”
Nhìn khuôn mặt sợ hãi của Ngọc
Huyền khiến Hoàng Sơn cảm thấy
nhói lòng, tại sao lại nói yêu hắn rồi
lại phản bội, hắn có lỗi gì đâu chứ?
Hất mạnh tay mình ra làm cho
Ngọc Huyền lảo đảo đổ ập xuống đất,
Hoàng Sơn đứng dậy bỏ ra ngoài
đóng chặt cửa lại, bên trong ngôi nhà
hoang chỉ còn một bóng hình cô độc
bị bao phủ bởi bóng tối đen mịt.
———————-
Hồng Yến hơi nhăn mặt khi Trinh
Trinh cấy thiết bị vào sau cổ của
mình, đây là máy phát tín hiệu siêu
nhỏ có thể cấy trực tiếp vào cơ thể, nó
giúp cho người sử dụng không thể bị
phát hiện và còn có khả năng chống
thấm nước.
“OK, bây giờ nó đã được kích hoạt,
cho dù em có bị rơi xuống biển chúng
tôi cũng có thể xác định được vị trí
của em.”
Hồng Yến gật nhẹ đầu nhìn sang
Phương Hồng Thủy:
“Tôi nhất định sẽ bảo vệ cho Ngọc
Huyền chờ lúc chị đến!”
Phương Hồng Thủy vỗ vai Hồng Yến
mỉm cười nhẹ:
“Tôi tin em sẽ làm được.”
Khi mọi người bước khỏi phòng,
Mỹ Mỹ nhanh chóng đến chỗ Hồng
Yến ôm chặt lấy cô ấy, sau đó nhìn
sang Phương Hồng Thủy:
“ Phương Hồng Thủy, hãy cho tớ đi
cùng cậu, tớ không thể nào ở yên một
chỗ chờ đợi kết quả được?”
Phương Hồng Thủy nhíu mày suy
nghĩ một lúc lâu, cô biết Mỹ Mỹ lo
lắng cho Hồng Yến và Ngọc Huyền
nhưng cô ấy đi theo cũng rất nguy
hiểm:
“ Mỹ Mỹ à… ”
“Làm ơn đi Phương Hồng Thủy, cả hai
đều là người rất quan trọng đối với
tớ, tớ sẽ không chịu nổi mất.”
Hồng Yến ôm Mỹ Mỹ vào lòng:
“Tôi sẽ cứu được Ngọc Huyền mà, chị
yên tâm đi!”
“Thôi được rồi, vậy cậu phải ngồi
trong xe không được đi đâu hết, sau
khi bắt được Hoàng Sơn hãy ra ngoài
nhé!”
Mỹ Mỹ mừng rỡ gật đầu:
“Tớ biết rồi, cảm ơn cậu!”-Thật sự
Mỹ Mỹ rất sợ, chưa bao giờ cô có cái
cảm giác này, trống ngực cứ đập dồn
dập không thôi như muốn nhảy ra
ngoài, linh cảm cho Mỹ Mỹ biết
chuyện lần này rất tồi tệ.
———————
Hồng Yến đang đứng cạnh băng ghế
đá trong công viên, bốn phía xung
quanh đều có người của Phương
Hồng Thủy mai phục. Chờ một lúc lâu
mới có hai người đàn ông xuất hiện
đi đến chỗ Hồng Yến nói gì đó với cô
rồi tất cả cùng rời khỏi. Phương Hồng
Thủy lập tức lái xe đuổi theo chiếc ô
tô chở Hồng Yến đi, bên cạnh Mỹ Mỹ
cũng hồi hộp không kém chăm chú
nhìn theo.
Chiếc xe đi đến ngã tư đường đột ngột
tăng tốc vượt khỏi tất cả những xe
đang bám đuôi phía sau, Phương
Hồng Thủy biết bọn chúng cố tình cắt
đuôi nên cô cũng giả vờ bị mất hút:
“Mọi người nghe rõ, chim sẻ đã hành
động, hãy chú ý cẩn thận, cố gắng
đừng để mất dấu.”
Hiện tại tất cả các xe đều bị mất dấu
hoàn toàn sau khi chiếc ô tô bẻ lái
vượt khỏi đèn đỏ, hiện trường cũng
đang ùn tắc giao thông nghiêm trọng.
Họ chỉ còn trông chờ vào tín hiệu
trên người Hồng Yến.
“ Trinh Trinh, bây giờ Hồng Yến đang
đi về hướng nào vậy?”
Trinh Trinh đánh máy liên tục trên
bàn phím, ánh mắt vô cùng chuyên
tâm nhìn vào màn hình, chợt cái
nhíu mày khó coi xuất hiện trên
gương mặt:
“Không ổn rồi Phương Hồng Thủy,
chiếc xe khi đến ngã 5 thì tín hiệu bị
nhiễu sóng, tớ không xác định được
Hồng Yến đang đi về hướng nào nữa,
tất cả các hướng đều không có ngõ
cụt, xem ra hắn đã chuẩn bị kĩ càng
rồi.”
Phương Hồng Thủy đập mạnh tay
xuống vô lăng: “Chết tiệt!”
Mỹ Mỹ nhìn phản ứng của Phương
Hồng Thủy lo lắng theo:
“Sao vậy ?”
Phương Hồng Thủy thở dài, đội của
họ tuy đông nhưng nếu chia ra hành
động rất nguy hiểm, hơn nữa hiện tại
chỉ có bốn chiếc xe, nếu đánh xác
suất Phương Hồng Thủy không dám
đảm bảo sẽ chắc chắn phần thắng
trong tay.
——————
Tiếng mở cửa khô khốc nghe thật chói
tai, Ngọc Huyền nheo mắt khi ánh
sáng bất chợt ùa vào đập vào mặt
mình, đôi môi khô nứt mấp máy:
“ Hồng Yến… ”
Hồng Yến bị hai tên đàn ông đẩy
mạnh xuống đất, cô vội vàng chạy
đến chỗ Ngọc Huyền:
“ Hồng Yến, cậu không bị gì chứ?”
Ngọc Huyền gật gật đầu, nước mắt
mới vừa khô nay lại ào ạt chảy dài
xuống gương mặt:
“Tớ không sao!”
Hồng Yến mỉm cười trấn an:
“Sẽ không sao đâu, Thủy sẽ đếnn cứu
chúng ta!”
“ Lý Hồng Yến đây sao, tôi chờ cô ở
đây lâu lắm rồi đấy, cứ sợ cô sẽ không
đến. Mà tôi bảo cô đến một mình
không có bảo cô dẫn theo đám chó
bám đuôi, làm tôi phải tốn thêm thời
gian cắt đuôi chúng.”
Ánh mắt Hồng Yến chợt sắc lại hướng
về nơi phát ra âm thanh:
“ Hoàng Sơn, anh có phải là đàn ông
không, sao lại đi bắt cóc Ngọc
Huyền?”
Một tràng cười to được cất lên:
“Hahaha, cô nói hay nhỉ, là đàn ông
thì sao, các người có khác gì tôi lúc
này đâu, là các người đối xử tệ với tôi
trước, tôi chỉ ăn miếng trả miếng
thôi.”
Hồng Yến đứng lên nhìn thẳng vào
mắt hắn:
“Tất cả là do tôi, Ngọc Huyền chỉ nghe
theo sự hướng dẫn của tôi thôi, vì thế
muốn trả thù thì cứ tìm đến tôi.”
Ngọc Huyền lắc đầu liên tục, Hồng
Yến điên hay sao mà lại nói thế:
“Không!”
Hoàng Sơn không nói lời nào nữa, chỉ
nhếch môi rồi vung mạnh cây gậy
đang cầm trên tay giáng thẳng xuống
người Hồng Yến. Cú đập rất nhanh và
mạnh khiến Hồng Yến không kịp né
tránh, da thịt non mềm chịu sự tổn
thương không nhỏ từ sức lực của một
người đàn ông, Hồng Yến đổ ập cơ thể
xuống đất:
“Anh chỉ biết.. dùng bạo lực thôi sao?”
Hoàng Sơn tức giận vung gậy đánh tới
tấp vào người Hồng Yến, cơ thể yếu ớt
hứng chịu toàn bộ sự tức giận, cô chỉ
biết dùng tay ôm chặt lấy đầu để
tránh thương tổn đến những phần
quan trọng.
“Đừng đánh nữa, làm ơn… ”-Giọng
Ngọc Huyền gào thét đến khản đặc,
cố sức vùng vẫy thoát khỏi dây trói,
nước mắt tuôn rơi không ngừng theo
những cú đánh của Hoàng Sơn.
Hắn nhìn thấy sự lo lắng của Ngọc
Huyền dành cho Hồng Yến càng thêm
tức giận, giọng cười khinh mỉa:
“Lo lắng sao, cô ấy là gì của em mà em
lại lo lắng như vậy?”
Ngọc Huyền nấc nghẹn nhìn Hồng Yến
run rẩy dưới đất, lưng áo đã ướt đẫm
mồ hôi hòa cùng máu tươi:
“Tôi xin anh… đừng đánhh nữa… ”
Hồng Yến cuộn tròn lại ho khan vài
tiếng, lồng ngực đau như muốn nổ
tung ra, cảm giác đau nhức khắp cơ
thể khiến cô mệt mỏi vô cùng, đầu óc
thì quay cuồng chẳng còn nhìn rõ thứ
gì.
Hoàng Sơn quăng cây gậy đi dùng
chân đá mạnh vào bụng Hồng Yến
khiến cô ấy nhăn mặt đau đớn, dòng
máu tanh tưởi trào ra theo những
cơn ho tiếp theo loang đầy trên mặt
đất.
“Đồ độc ác, anh muốn giết chết cậu ấy
sao?”
“PHẢI, TÔI ĐANG MUỐN GIẾT CHẾT CÔ TA ĐÂY!”
————————
Phương Hồng Thủy nhìn chăm chăm
vào tấm hình Hoàng Sơn gởi cho cô
lúc nãy, bối cảnh xung quanh là một
ngôi nhà hoang, bên cạnh góc tường
và cửa sổ còn có… là đất đỏ và cỏ
đôi mắt sáng lên Phương Hồng Thủy
nhanh chóng nói vào bộ đàm:
“Tất cả nghe đây, mau chóng đi đến
ngoại ô thành phố ngay, họ đang bị
bắt ở đó!”
Phương Hồng Thủy nói xong liền bẻ
lái hướng xe chạy đi, cô đang rất nôn
nóng:
“Hai người không được xảy ra chuyện
gì có biết không, hãy chờ tôi!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top