Chương 32
Chương 32:
MỹMỹ lo lắng chạy đến bên giường
bệnh, nhìn Yuri nằm bất động với đôi
mắt nhắm nghiền khiến cô vô cùng
hốt hoảng, hai bàn tay run rẩy nắm
chặt lấy bàn tay Hồng Yến, Mỹ Mỹ bật
khóc nức nở, những giọt nước mắt thi
nhau lăn xuống đôi gò má ửng hồng:
“ Yến Yến, tôi xin em đấy, em đùa
với tôi cũng được, làm ơn tỉnh lại đi,
Yến Yến…”
Hồng Yến vẫn không hề có phản ứng
nào càng làm Mỹ Mỹ hoảng loạn hơn,
mọi suy nghĩ trong đầu đều là nỗi bất
an Hồng Yến sẽ không thể tỉnh dậy
nữa, Mỹ Mỹ bỏ mặc tất cả lý trí của
mình, nói lên những lời mà trái tim
cô luôn kêu gào:
“Làm ơn đi, em không thể bỏ tôi ở lại
đây một mình được… tôi còn nhiều
chuyện muốn nói với em lắm… hãy
mở mắt ra đi Hồng Yến… chỉ cần em
không sao em muốn tôi làm gì tôi
cũng chịu… em không được có
chuyện… ”
Khóe môi nhợt nhạt khẽ cong lên
nhưng cái người đang bận khóc ngồi
bên cạnh đâu còn đủ bình tĩnh để
nhận ra điều này.
“Phải rồi, bác sĩ, Vũ Hạo… phải gọi
bác sĩ… em không được bỏ
cuộc…”- Mỹ Mỹ vội vàng đứng dậy
như cái lúc cô chạy ùa vào đây, nhưng
khi Mỹ Mỹ định bỏ ra ngoài thì bàn
tay nắm lấy tay Hồng Yến bị siết chặt
kéo cô trở lại, đôi mắt đen láy hé mở
nhìn cô chăm chú.
“Chị muốn nói với tôi điều gì, chưa
nói đã muốn bỏ đi sao?”- Hồng Yến
nở nụ cười tươi rói nhìn vào vẻ mặt
vẫn còn chưa kịp tiêu hóa vấn đề của
Mỹ Mỹ.
“Nước mắt nước mũi tèm lem rồi, mặt
chị bây giờ chả khác con mèo là
bao.”- Hồng Yến ngồi dậy đưa tay lên
lau nước mắt người ta.
“…”
“Lúc nãy chị làm tôi thật sự cảm động,
nín đi!”
Mỹ Mỹ chớp nhẹ mắt một cái để giữ
bình tĩnh, đôi mắt long lanh nước bây
giờ còn có thêm một tia lửa mới vừa
được nhen nhóm và đang bùng cháy
dữ dội như tâm trạng hiện tại của cô:
“ĐÙA NHƯ THẾ VUI LẮM SAO LÝ
HỒNG YẾN!”
Hồng Yến biết trước được Mỹ Mỹ sẽ
tức giận với trò đùa này của mình
nhưng cô không nghĩ Mỹ Mỹ lại kích
động như vậy. Đây là lần đầu Mỹ Mỹ
lớn tiếng với Hồng Yến làm cô hơi sợ,
khuôn mặt tinh nghịch phút chốc
chuyển sang cún con tội nghiệp:
“Vừa rồi chị bảo nếu tôi đùa chị cũng
chịu mà…”
Mỹ Mỹ lạnh giọng:
“Nhưng không phải lấy mạng sống
mình ra đùa.”
Hồng Yến hướng mắt sang nơi khác né
tránh ánh mắt giận dỗi của Mỹ Mỹ:
“Xin lỗi, sau này tôi sẽ không đùa như
thế nữa…”
Mỹ Mỹ thở nhẹ ra, giọng nói đã dịu
xuống:
“Tôi thật sự sợ hãi, tôi sợ mình sẽ mất
em một lần nữa. Nhìn em nằm bất
động trên giường bệnh trái tim tôi
như bị ai bóp chặt đến không thể thở
nổi, đừng bao giờ có chuyện nữa
Hồng Yến… ”
Những lời nói của Mỹ Mỹ làm Hồng
Yến vô cùng cảm động, cô vùi khuôn
mặt cũng ướt đẫm nước mắt của
mình chôn sâu vào ngực Mỹ Mỹ, vòng
tay siết chặt chiếc eo thon gọn của cô
ấy:
“Tôi xin lỗi, là tôi sai rồi, tôi chỉ muốn
làm chị bất ngờ và muốn nghe những
lời thật lòng của chị nên mới bày ra
trò này, không ngờ lại khiến chị sợ
hãi nhiều như vậy, tôi xin lỗi…”
Mỹ Mỹ mỉm cười vỗ về trên tấm lưng
Hồng Yến:
“Không sao là tốt rồi!”
Hồng Yến nhắm mắt lại tận hưởng
cảm giác được Mỹ Mỹ ôm ấp trong
lòng, đã rất lâu rồi tâm trạng cô
không được thoải mái như bây giờ,
thật dễ chịu và bình yên.
Mỹ Mỹ bật cười trước hành động của
đứa trẻ này, cô ấy cứ rúc sâu vào ngực
cô lâu lâu còn cạ cạ khuôn mặt mình
vào đó làm Mỹ Mỹ bị nhột, đẩy nhẹ
vai Hồng Yến tách ra:
“Được rồi Yến Yến!”
Hồng Yến ngơ ngác nhìn Mỹ Mỹ bĩu
môi, cô còn muốn được Mỹ Mỹ ôm
vào lòng nhưng bất ngờ bị đẩy ra làm
cô thấy hụt hẫng, giọng nói hờn dỗi:
“Chị cười cái gì, nhìn tôi thế này chị
vui lắm sao?”
“Em đang dỗi sao?”
“Không có!”
Đôi mắt đen láy thích thú nhìn vẻ mặt
phụng phịu đáng yêu ở trước mặt,
Mỹ Mỹ cuối xuống hôn nhẹ lên đôi
môi đỏ mọng của Hồng Yến, thì thầm:
“Như thế này được chưa?”
Mở to mắt ngạc nhiên, hai má Hồng
Yến nhanh chóng chuyển sang đỏ
hồng, nụ cười tươi liền xuất hiện trên
môi:
“Như thế còn tạm được!”
“Em thật khó chìu!”
Hồng Yến đưa một ngón tay trước mặt
Mỹ Mỹ, đôi mắt long lanh sáng lên
chờ đợi:
“Một lần nữa nhé, hồi nãy nhanh quá
tôi không có cảm giác rõ!”
Mỹ Mỹ lắc nhẹ đầu:
“Em đừng có kì kèo, ở đây là bệnh
viện không đ… uhm… ”
Hồng Yến đưa tay kéo đầu Mỹ Mỹ
xuống áp môi mình lên đôi môi đang
hé mở, cô nhớ nụ hôn này rất nhiều,
không thể kiên nhẫn chờ cô ấy đồng ý
được nữa, hơn nữa Mỹ Mỹ có chịu
đâu, đành phải đánh nhanh rút gọn
luôn. Mỹ Mỹ nhíu mày vì sự đột ngột
của Hồng Yến, hai tay chống trên
ngực Hồng Yến định đẩy ra nhưng
nhớ đến vết thương trên người cô ấy
nên rụt lại, thật sự Mỹ Mỹ cũng rất
nhớ làn môi này, sự ngọt ngào và
mềm mại của nó thật sự quyến rũ
mình. Từ những phản kháng yếu ớt
nhanh chóng chuyển sang hưởng ứng
nhiệt tình, Mỹ Mỹ hé môi để lưỡi
Hồng Yến chậm rãi đi vào trong, kéo
nụ hôn thêm phần nồng nàn. Cả hai
thả hồn theo những nhịp đập gấp rút
của trái tim mình nên nào hay biết
trong phòng đang có thêm một người
đang hiện diện trước mặt.
“E hèm!”
Mỹ Mỹ vội tách khỏi nụ hôn, hướng
mắt nhìn về phía phát ra âm thanh,
lúng túng nói:
“ Vũ Hạo… ”
Vũ Hạo tiến gần hơn về
phía họ, đôi chân mày chau lại khó
chịu vì hình ảnh lúc nãy vẫn còn
trong não:
“Tớ đến đây để kiểm tra tình trạng của
bệnh nhân, không ngờ lại… ”
Hồng Yến cũng không hề che giấu sự
khó chịu của mình với tên bác sĩ
đáng ghét này, hết giờ đến rồi hay sao
lại lựa đúng lúc này:
“Tôi khỏe rồi.”
Vũ Hạo không quan tâm thái độ cũng
như câu nói của Hồng Yến, đi đến
kiểm tra tổng quát, sau đó cố tình ấn
vào vết thương nơi ngực phải của
Hồng Yến làm cô ấy nhăn mặt
“Au… đau đấy…”
Vũ Hạo thản nhiên nhìn sang Mỹ Mỹ,
lờ đi ánh mắt tức tối của Hồng Yến:
“Bệnh nhân sức khỏe còn kém lắm,
thời gian này nên tránh xúc động và
những hành động nhạy cảm.”
Mỹ Mỹ đương nhiên là hiểu được ý
của Vũ Hạo, cô cười giả lả:
“Tôi biết rồi, cảm ơn cậu.”
“Cái tên răng hô kia, là anh cố tình ấn
vào vết thương của tôi thì có, tôi khỏe
nhiều rồi.”- Hồng Yến uất ức la lên
khi thấy hắn ta cứ nhìn chăm chăm
vào Mỹ Mỹ của cô.
Vũ Hạo quay trở lại nhìn bệnh nhân
của mình:
“Tôi không có, là sức khỏe của cô
chưa hồi phục nên mới như vậy, nếu
cô muốn nhanh chóng hồi phục tôi sẽ
giúp cô chuyển hết số thuốc uống qua
tiêm, đảm bảo sẽ mau hết rất nhanh.”
Hồng Yến định nói cái gì nữa nhưng
nghe nói đến từ “tiêm” liền bị nghẹn
lại, trưng đôi mắt cún con sang
Mỹ Mỹ như muốn mách với cô ấy
mình bị ức hiếp. Mỹ Mỹ khẽ cười nói
chuyện với Vũ Hạo vài câu gì đó đuổi
khéo hắn ra ngoài.
Mỹ Mỹ luồn đặt bàn tay lên mái đầu
Hồng Yến vuốt ve như thể an ủi cô
nhóc này:
“Được rồi, em nằm nghỉ đi, tôi sẽ ra
ngoài mua chút đồ ăn vào cho em.”
———————–
Ngọc Huyền đang chơi đùa những
ngón tay của Phương Hồng Thủy khi
nằm trong lòng người yêu, họ đã tâm
sự với nhau rất nhiều về khoảng thời
gian không bên cạnh nhau, cả hai
thật sự rất nhớ và muốn tìm gặp đối
phương. Bây giờ mọi chuyện đã được
giải quyết, họ mới có thể thở phào
nhẹ nhỏm.
“ Thủy à, chuyện của Hoàng Sơn em
vẫn còn thấy ái náy, không biết anh
ấy sẽ thế nào nữa?”
Phương Hồng Thủy hiểu được cảm
giác của Ngọc Huyền, nhưng làm
người quả thật rất khó:
“Em đừng lo lắng quá, thời gian sẽ
giúp anh ta chữa lành vết thương
thôi, việc như ngày hôm nay đều do
Trịnh Hoán Đình chuốc lấy, không
phải lỗi của em.”
Ngọc Huyền gật nhẹ đầu nép vào
người Taeyeon hơn, cô chỉ còn biết
như vậy thôi, Ngọc Huyền không thể
nào đem lại hạnh phúc cho Hoàng
Sơn được.
Tuy an ủi Ngọc Huyền nhưng với bản
tính cẩn thận và lo xa của mình,
Phương Hồng Thủy đã cho người theo
dõi hành tung của Hoàng Sơn, phòng
khi anh ta có ý đồ xấu đối với Ngọc
Huyền của cô.
—————————
Mỹ Mỹ nhìn Lý Anh Minh với ánh mắt
vô cảm, Hồng Yến đã nói với cô ông
rất hối hận về những việc đã gây ra
và muốn gặp cô lần cuối trước khi tự
thú, nhưng sự việc đến nước này làm
ông không thể gặp được Mỹ Mỹ. Hồng
Yến mong muốn cô có thể tha thứ cho
lỗi lầm của Lý Anh Minh để giúp cả
hai được thanh thản hơn, Mỹ Mỹ
cũng từng nghĩ qua rất nhiều vấn đề
này, việc người giết hại ba nuôi của
cô cũng không phải do ông gây ra nên
cô cũng đã dần vơi đi ác cảm với
người đàn ông trước mặt.
“Ông ở đây thấy thế nào?”
Lý Anh Minh cười nhẹ, ông không
nghĩ Mỹ Mỹ sẽ đến thăm mình:
“Ba sống rất tốt.”
Mỹ Mỹ gật nhẹ đầu, ánh mắt nhìn một
lượt xung quanh, cuối cùng mới chịu
nhìn thẳng vào gương mặt hốc hác đi
nhiều phần của ông:
“Ừm, sau này có thời gian tôi sẽ đến
thăm ông thường xuyên.”
Đôi mắt già nua chứa đầy yêu thương
nhìn vào con gái mình:
“Như vậy thì tốt quá, ba rất nhớ con…
Mỹ Mỹ… ”
“…”
“Con và Hồng Yến sao rồi?”
“Tôi và Hồng Yến đã làm lành, em ấy
khi nào khỏe hơn sẽ đến thăm ông.”
“Ừm.”
Mỹ Mỹ đứng lên, chuẩn bị ra về:
“Không còn gì nữa tôi về!”
“ Mỹ Mỹ à… ba…”
“Không cần phải nói gì nữa đâu,
chuyện đã qua rồi… ông nhớ mặc áo
ấm vào, tôi đã gửi cho ông
đấy!”- Mỹ Mỹ quay lưng bỏ đi sau câu
nói.
Nhìn bóng lưng Mỹ Mỹ từ từ khuất
sau cánh cửa, dòng nước mắt trên
khóe mi của ông đã không kiềm được
mà tuôn xuống, ông biết một thời
gian ngắn Mỹ Mỹ khó lòng mà tha
thứ cho ông tất cả, nhưng biểu hiện
của hôm nay, ông nghĩ Mỹ Mỹ đang
dần chấp nhận mình, như thế Lý
Anh Minh đã vui lắm rồi:
“Hãy thật hạnh phúc, con gái của ta!”
———————–
Ở phòng bên cạnh, Trịnh Hoán Đình
đang đối mặt với con trai mình,
Hoàng Sơn. Khi mới đặt chân về
nước, ông biết trước mình sẽ bị cảnh
sát bắt nên tìm cách trốn thoát, chỉ
không nghĩ đến một việc là người của
Lý Anh Minh ở cạnh bên ông đã tiết
lộ hành tung của mình cho cảnh sát,
giờ đây Trịnh Hoán Đình cũng đã bị
bắt giam chờ ngày xét xử.
“Là Lý Hồng Yến và con bé người yêu
của mày, nếu không ta sẽ không phải
vào cảnh này rồi.”
“…”
“Bây giờ thì mày vui rồi chứ, con bé
đó còn ở bên cạnh mày nữa không?”
Hai bàn tay run rẩy bấu chặt lấy đầu
gối, đôi mắt Hoàng Sơn đang ngập
tràn thù hận.
———————–
Hồng Yến ngoan ngoãn há miệng chờ
Mỹ Mỹ đút cho mình ăn, trên môi vẫn
không tắt nụ cười rộng ngoác. Mỹ Mỹ
không nghĩ rằng chỉ ăn cháo thôi mà
Hồng Yến cũng vui như vậy:
“Làm gì mà cười hoài vậy?”
“Được chị chăm sóc đương nhiên là
vui rồi, tôi đang rất hạnh phúc.”
“Tôi nhớ em bị thương ở ngực chứ có
phải ở tay đâu mà mấy ngày nay cứ
bắt tôi đút mãi thế?”
Hồng Yến nghe xong liền trưng bộ mặt
mệt mỏi ra:
“Tại tôi còn mệt quá, cả người vẫn đau
nhức khắp nơi nên phải nhờ đến chị
chăm sóc.”
Mỹ Mỹ chỉ yêu ngón trỏ vào giữa trán
của Hồng Yến, khuôn mặt cũng vui vẻ
theo: “Thật là!”
Hồng Yến bắt lấy bàn tay chuẩn bị thu
về của Mỹ Mỹ:
“Chỉ vài ngày nữa thôi, chị hãy kiên
nhẫn chăm sóc tôi vài ngày nữa thôi,
sau khi xuất viện tôi sẽ chăm sóc cho
chị cả đời, có được không?”
Mỹ Mỹ bị hành động và câu nói của
Hồng Yến làm cho bất ngờ, bối rối
nói: “Ý gì đây?”
Hồng Yến lấy trên cổ ra sợi dây
chuyền mặt chiếc nhẫn mà hôm
trước Mỹ Mỹ đã trả lại cho mình để
trước mặt cô ấy:
“Chị là người thông minh, chị biết rõ
tôi đang nói gì mà phải không?”
Mỹ Mỹ đỏ mặt nhìn lên ánh mắt chân
thành của cô gái da ngăm:
“Đừng nói là em muốn cầu hôn tôi ở
đây?”
Hồng Yến cười lém lỉnh:
“Nếu phải chị có đồng ý chấp nhận tôi
không?”
Mỹ Mỹ khẽ cười song lại đánh yêu vào
vai Hồng Yến:
“Ai lại cầu hôn trong bệnh viện chứ,
còn sơ sài như vậy, tôi trong mắt em
không có ký lô nào sao?”
Hồng Yến nụ cười càng đậm hơn:
“Đương nhiên không thể làm sơ sài,
tôi sẽ không để chị thiệt thòi đâu, chỉ
là muốn xác nhận một lần nữa thôi,
nếu chị không muốn nhận chiếc
nhẫn này trước thì để sau vậy.”- Hồng
Yến vờ cất chiếc nhẫn trở lại nhưng
Mỹ Mỹ đã nhanh tay chụp lấy.
“Cái này em vốn dĩ cho tôi rồi, tôi sẽ
lấy nó lại.”
“Hì hì, vậy chị cất giữ hộ tôi nhé!”
Mỹ Mỹ và Hồng Yến nhìn vào đôi mắt
của nhau cùng mỉm cười, Hồng Yến
chỉ chỉ tay vào bát cháo, chu mỏ nói:
“Tôi vẫn chưa ăn xong.”
Mỹ Mỹ phì cười đút Hồng Yến ăn tiếp,
căn phòng bệnh rộn rã tiếng cười đùa
của đôi tình nhân trẻ.
“Mẹ kế, người tình, kẻ thù và bây giờ chúng ta đã chính thức trở thành người yêu của nhau. Xảy ra bao nhiêu sóng gió, có lúc mệt mỏi muốn bỏ cuộc, có lúc đau đớn đến muốn chết đi, nhưng chưa bao giờ tôi có thể dừng yêu chị được, người con gái của đời tôi!”
Sau chap này sẽ nổi lên cơn giông bão cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top