Chương 31

Chương 31:

Flashback

Hồng Yến đặt chiếc hộp xuống bàn

làm việc của Lý Anh Minh, ba cô

không hề liếc mắt một lần xem qua

nó là gì:

“Con đã lấy được thứ ba muốn.”

Lý Anh Minh Taewoo gật nhẹ đầu

nhìn lên khuôn mặt mang nhiều

muộn phiền của Hồng Yến:

“Con có gì muốn nói với ba sao?”

Hồng Yến hít một hơi sâu, đến lúc này

cô vẫn không biết nên mở lời như thế

nào với ông:

“Thật ra… cuộc nói chuyện của ba và

quản gia La tối hôm qua con đã nghe

hết tất cả.”

Đôi mắt Lý Anh Minh khẽ giựt:

“Vậy con đã biết mọi chuyện?”

“Vâng, con đã biết, con cũng đã xem

qua đoạn video trong thẻ nhớ.”

“Nếu con đã biết tất cả tại sao còn

đem thẻ nhớ này đến đây?”

“Con cũng không biết con đang làm gì

nữa, nhưng con muốn hỏi ba một

chuyện.”

Lý Anh Minh điềm tĩnh gật nhẹ đầu:

“Con muốn hỏi gì?”

“Ba hận ba ruột của con đến nổi giết

hại ông ấy, tại sao lại để con bên

cạnh, còn đối xử tốt với con.”

Lý Anh Minh ngẩng mặt lên nhìn thật

kĩ gương mặt đang chờ đợi của Hồng

Yến, chính ông cũng không biết rõ là

tại sao. Năm xưa khi biết được

Phương Thế Xương có gian tình với

vợ mình, ông đã rất tức giận chạy đến

nhà và ra tay giết chết ông ấy, sau khi

bình tĩnh lại Lý Anh Minh cũng có

phần ân hận. Mỗi khi nhìn Hồng Yến

ông lại nhớ đến Phương Thế Xương

và thấy có lỗi với cô, mặc khác thời

gian sống chung với Hồng Yến, Lý

Anh Minh cũng dần dần chấp nhận

và xem cô như con ruột của mình:

“Vì ta không còn bất kì người thân

nào nữa, mẹ con sau khi biết ta giết

chết Kim Phương Thế Xương cũng đã

tự sát ra đi. Lúc đó ta đã từng rất căm

hận con nhưng nhìn đứa trẻ đứng

trước mặt gọi ta một tiếng “Ba”, ta lại

không nỡ làm gì. Thời gian trôi qua

con cứ thế mà lớn lên bên cạnh ta, ta

thật sự đã xem con là con ruột của

mình, ta muốn bù đắp lại cho con tất

cả.”

Hồng Yến cố kiềm chế để giọng mình

không bị run:

“Ba không sợ con sẽ biết được sự thật

và trả thù ba sao?”

“Ta từng nghĩ sẽ giữ bí mật đó cho đến

lúc mình chết đi, thậm chí cả nghĩ ta

cũng luôn tự nhắc nhở mình con

chính là con ruột của Lý Anh Minh.

Nhưng sự đời đúng là không thể ngờ

tới, Mỹ Mỹ xuất hiện làm mọi thứ đều

đảo lộn, nếu từ đầu ta biết được

Mỹ Mỹ là con của mình có lẽ bi kịch

sẽ không xảy ra với gia đình chúng ta

rồi. Mỗi ngày ta đều tự trách bản thân

và cảm thấy có lỗi khi đối diện với

hai con. Nhìn thấy con và Mỹ Mỹ yêu

nhau sâu đậm đến có thể hy sinh tất

cả vì đối phương, ta đã bị lung lay

muốn nói sự thật cho con biết nhưng

lại không được, nếu ta nói hết tất cả,

con và Mỹ Mỹ sẽ càng khó xử với

nhau hơn, ta đã giết chết ba ruột của

con.”

Hồng Yến bất giác lùi về sau một

bước, cô tưởng rằng bản thân không

còn đứng vững nữa. Hồng Yến biết

một khi cô chọn cách đối mặt với ông

sẽ rất đau đớn nhưng lại không nghĩ

nó đau đến mức này. Bao năm qua

tuy luôn nghịch ý với Lý Anh Minh

nhưng cô vẫn xem ông là ba ruột,

không bao giờ cô dám nghĩ tới hoàn

cảnh này, nếu như tất cả chỉ là cơn ác

mộng thì Hồng Yến thật sự muốn

thoát khỏi nó, ai đó hãy đánh cô thật

mạnh hay làm bất cứ điều gì để cô

tỉnh khỏi cơn ác mộng này đi.

Nhìn Hồng Yến đau khổ thế này Lý

Anh Minh thật sự không muốn, trước

đây vì nghĩ Mỹ Mỹ muốn hại Hồng

Yến mà ông còn nghĩ đủ cách để bảo

vệ Hồng Yến, dù có ác độc và tàn

nhẫn đến đâu thì đối với con cái, một

người cha cũng sẽ luôn bảo vệ con

của họ.

Hồng Yến cố gắng khống chế cảm xúc

của mình, giọng nói nhẹ nhàng thốt

lên:

“Cuối cùng con vẫn biết được sự thật

này.”

Cả hai im lặng một lúc lâu không nói

lời nào nữa, họ bị nhấn chìm trong

suy nghĩ hỗn độn của chính mình.

Hồng Yến chầm chậm tiến về phía

Lý Anh Minh, đôi mắt đỏ hoe nhìn

ông:

“Mọi chuyện đã qua rồi không thể cứu

vãn được nữa, con cũng không muốn

trả thù gì nữa. Xảy ra bao nhiêu

chuyện, nhìn mọi người đấu đá lẫn

nhau con thật sự rất mệt mỏi, nếu

còn tiếp tục cuốn theo vòng xoáy này

không biết đến bao giờ mới kết thúc.

Trước mặt con vẫn là người ba mà

con kính trọng, con sẽ không làm gì

tổn hại đến ba, con chỉ xin ba một

điều, ba hãy tự thú đi, không phải vì

con mà vì người ba đã mất của mình

và Mỹ Mỹ.”

Lý Anh Minh thở dài, ông cũng quá

mệt mỏi rồi, chuyện đi tự thú có lẽ là

việc cuối cùng ông có thể làm cho con

mình:

“Ta sẽ làm như vậy, nhưng trước đó ta

muốn gặp mặt Mỹ Mỹ lần cuối, con có

thể giúp ta không? Mấy chục năm nay

ta đã không thể chăm sóc được cho

đứa con này, bây giờ gặp lại ta lại

không thể bù đắp được gì cho nó,

người làm cha này thật rất thất bại.”

Hồng Yến gật nhẹ đầu, cô cũng muốn

ba và Mỹ Tâm có thể làm lành với

nhau, dù thế nào họ cũng là máu mũ

ruột thịt. Quyết định lần này đối với

Hồng Yến không phải dễ, nhưng còn

chuyện Mỹ Mỹ sẽ chấp nhận nó như

thế nào Hồng Yến vẫn không biết

được.

End flashback.

Mỹ Mỹ và Ngọc Huyền nhanh chóng

chạy vào bệnh viện khi hay tin Hồng

Yến có chuyện, đi đến phòng cấp cứu,

Mỹ Mỹ lờ đi sự hiện diện của Lý

Anh Minh, vội đến chỗ Phương Hồng

Thủy đang đứng hỏi:

“Tình hình của Hồng Yến sao rồi?”

Phương Hồng Thủy im lặng lắc đầu

thay cho câu trả lời câu hỏi của

Mỹ Mỹ.

Ngọc Huyền rất lo cho Hồng Yến

nhưng để ý sắc mặt Phương Hồng

Thủy cũng rất tệ, gương mặt trắng

hồng giờ đây chuyển sang trắng bệch:

“ Mỹ Mỹ, bác sĩ còn đang cấp cứu,

chúng ta đợi ở đây thôi.”

Mỹ Mỹ nhìn ánh đèn trong phòng cấp

cứu, vài giọt nước mắt rơi xuống gò

má ửng hồng vì xúc độngg:

“Làm sao mà lại bị thương chứ, mọi

chuyện không phải đã được giải

quyết ổn thỏa sao?”

Ngọc Huyền ôm Mỹ Mỹ thật chặt,

giọng nói run run:

“ Mỹ Mỹ, Hồng Yến sẽ không sao đâu,

chị đừng lo lắng quá…”

Phương Hồng Thủy nhìn chị em

Mỹ Mỹ ôm nhau khóc khiến cô cũng

nghẹn ngào, nếu Hồng Yến có chuyện

gì Phương Hồng Thủy sẽ hối hận cả

đời.

Lý Anh Minh nhìn Mỹ Mỹ vì Hồng Yến

mà trở nên xúc động như vậy, trong

lòng ông thấy thật có lỗi, cho đến cuối

cùng vẫn là chính mình làm tổn

thương đến hai đứa trẻ này.

“ Lý Anh Minh, chúng tôi đến đây để

bắt ông về tội giết người, trốn thuế và

tội chế tạo vũ khí trái phép, mời ông

đi theo chúng tôi.”-Giọng nói của một

người đàn ông cất lên đã thu hút sự

chú ý của mọi người.

Ông nhìn lại phòng cấp cứu và Mỹ Mỹ

lần nữa rồi gật nhẹ đầu đi theo họ.

Mỹ Mỹ đưa mắt nhìn sang Lý Anh

Minh đang bị bọn người đó đưa đi,

đôi môi mấp máy điều gì đó nhưng

không thành lời.

Đèn phòng cấp cứu vừa tắt, bác sĩ

bước ra khỏi phòng với vẻ mặt mệt

mỏi.

Mỹ Mỹ nôn nóng hỏi Vũ Hạo

  về tình trạng của Hồng Yến:

“Em ấy sao rồi Vũ Hạo?”

Vũ Hạo mỉm cười nhẹ, trấn an cô:

“Bệnh nhân tạm thời đã qua giai

đoạn nguy hiểm, viên đạn chỉ đâm

trúng phần mềm nhưng vì mất máu

quá nhiều nên vẫn còn phải theo dõi

thêm. Bây giờ bệnh nhân sẽ được

chuyển qua phòng hồi sức, nếu em

muốn có thể đi vào thăm nhưng đừng

gây tiếng ồn.”

Mỹ Mỹ nói nhanh lời cảm ơn với

Vũ Hạo rồi đi đến phòng hồi sức, sau

tất cả mọi chuyện Mỹ Mỹ biết rằng

Hồng Yến thật sự quan trọng với

mình, nếu Hồng Yến có chuyện gì

Mỹ Mỹ sẽ không thể sống nổi mất.

Ngọc Huyền vỗ vỗ vai an ủi Phương

Hồng Thủy khi cô ấy vẫn đứng thẫn

thờ ra đó:

“ Hồng Yến không sao rồi, Thủy

a…”- Phương Hồng Thủy vòng tay ôm

chằm lấy eo Ngọc Huyền, khuôn mặt

nhợt nhạt gục vào bờ vai nhỏ nhắn,

Phương Hồng Thủy để mặc cho hai

hàng nước mắt nóng hổi tuôn trào

ướt đẫm một góc vai áo Ngọc Huyền.

Ngọc Huyền mở to mắt ngạc nhiên,

xưa nay Phương Hồng Thủy chưa bao

giờ yếu đuối như bây giờ, đặc biệt là

trước mặt cô, tuy thắc mắc nhưng

Ngọc Huyền vẫn vòng tay ôm lấy bờ

vai đang run rẩy của người yêu:

“ Thủy à, có chuyện gì vậy?”

Phương Hồng Thủy lắc nhẹ đầu trên

vai Ngọc Huyền:

“Hãy để thế này một lúc…”

.

.

.

Bàn tay đưa lên khẽ chạm vào từng

đường nét trên khuôn mặt xanh xao

của cô gái đang nhắm nghiền mắt,

trái tim Mỹ Mỹ lại một lần nữa quặn

thắt vì con người này. Lúc hay tin

Hồng Yến có chuyện đầu óc Mỹ Mỹ cứ

rối tung lên, không thể làm được việc

gì cả, Mỹ Mỹ sợ Hồng Yến sẽ bỏ lại cô

một mình mà ra đi như ba mẹ cô,

những người cô yêu quý luôn lần lượt

bỏ rơi cô, Mỹ Mỹ rất sợ hãi, thật sự sợ

hãi. Đến bao giờ Hồng Yến mới khiến

cô khỏi lo lắng đây.

“Nếu em cứ tiếp tục như vậy làm sao tôi có thể quên được em mà toàn tâm toàn ý sống một cuộc sống mới đây Lý Anh Minh?”

.

.

.

Hồng Yến chớp chớp mắt để quen dần

với ánh sáng, lâu rồi cô không ngủ

ngon như thế, có lẽ do thuốc gây mê

đã phát huy tác dụng. Khẽ trở mình

để thoải mái hơn nhưng cảm giác đau

nhức từ vết thương khiến Hồng Yến

nhăn mặt: “Đau thật…”

Hồng Yến phát hiện ra bàn tay mình

đang được một bàn tay khác nắm

chặt, Hồng Yến nghiêng mặt sang để

nhìn xem đó là ai. Khóe môi bất giác

mỉm cười, Hồng Yến siết chặt bàn tay

mình hơn, đôi mắt đen láy say đắm

nhìn Mỹ Mỹ đang tựa đầu lên giường

ngủ gục bên cạnh mình, người con

gái này là lý do khiến Hồng Yến biết

cuộc sống của mình thật sự có ý

nghĩa, miệng thầm lẩm bẩm:

“Sao lại ngủ như thế chứ, sẽ đau lưng

lắm!”

Mỹ Mỹ bị đánh thức khi bàn tay Hồng

Yến chạm vào má mình, đôi mắt lười

biếng chầm chậm hé mở:

“Em tỉnh rồi à?”

Hồng Yến mỉm cười:

“Ừm, cả đêm chị ngủ ở đây sao?”

“Ừm, em cảm thấy thế nào rồi? Để tôi

đi gọi bác sĩ đến!”

Hồng Yến siết chặt bàn tay đang nắm

Mỹ Mỹ hơn kéo cô ngồi trở lại:

“Đừng, hãy ở lại đây với tôi một lát

đi!”

Mỹ Mỹ nhìn vẻ mặt chờ đợi và ánh

mắt long lanh của Hồng Yến cũng gật

nhẹ đầu đồng ý, cô chợt nhớ đến cử

chỉ thân mật của Hồng Yến lúc nãy:

“Lúc nãy em làm gì tôi đấy?”

Hồng Yến mặt giả ngơ:

“Đâu có đâu, mới tỉnh dậy thấy chị

ngủ gục bên cạnh, miệng chảy đầy

nước vãi nên định đưa tay ra lau.”

Mỹ Mỹ nghe xong vội đưa tay lên quẹt

nhanh miệng mình để rồi nhận ra

mình vừa bị gạt, ánh mắt sắc bén

lườm Hồng Yến một cái: “Em…”

Hồng Yến phì cười trước hành động

đáng yêu của Mỹ Mỹ:

“Chị có thói quen ngủ rất tốt, làm gì

mà chảy nước vãi được.”

Mỹ Mỹ bị chọc quê làm hai má đỏ ứng

trông càng dễ thương, Hồng Yến đưa

bàn tay còn lại lên vuốt ve gương mặt

đang thẹn thùng  của cô:

“Chị phải như thế này nhiều hơn, lúc

nào cũng trưng bộ mặt lạnh lùng ra

thật chán!”

Mỹ Mỹ bị hành động của Hồng Yến

làm ngạc nhiên, trái tim cô đã hẫng đi

một nhịp, nhưng khi nhận ra việc

làm này có phần không đúng, Mỹ Mỹ

gạt nhẹ tay Hồng Yến xuống:

“ Yến Yến, em không nên có những

hành động thế này.”

Hồng Yến bĩu môi, cho dù họ có là chị

em đi chăng nữa thì những cử chỉ này

có gì đâu, huống hồ bây giờ Hồng Yến

đã biết Mỹ Mỹ không phải chị ruột

của mình, cô sẽ không buông tay đâu.

Đây là suy nghĩ của Hồng Yến sau khi

đã thông suốt mọi việc.

Mỹ Mỹ nghiêm giọng hỏi Hồng Yến

khi thấy cô ấy đã khá hơn:

“Chuyện em bị thương là sao vậy?”

Đúng lúc đó cánh cửa phòng bật mở,

Phương Hồng Thủy và Ngọc Huyền

bước vào cùng nhau. Ngọc Huyền

mừng rỡ đi đến giường bệnh:

“ Hồng Yến, cậu tỉnh rồi, cậu làm tôi lo

quá!”

Hồng Yến hướng mắt nhìn sang

Phương Hồng Thủy đang đứng phía

sau Ngọc Huyền, cô đang cần một lời

giải thích:

“ Phương Hồng Thủy!”

Phương Hồng Thủy chớp nhẹ mắt một

cái, tiến về trước đứng ngang tầm với

Ngọc Huyền và Mỹ Mỹ, giọng nói

điềm tĩnh cất lên:

“Đã đến lúc tôi phải nói cho mọi

người chuyện này rồi!”

—————————

Ngọc Huyền và Mỹ Mỹ vẫn còn rất sốc

khi Phương Hồng Thủy kể toàn bộ

thân thế của mình và mối thù mà bao

lâu nay cô giữ kín trong lòng. Bây giờ

hai chị em đang đứng ngoài phòng để

không gian riêng cho Phương Hồng

Thủy và Hồng Yến ở lại với nhau.

“ Mỹ Mỹ, theo chị nghĩ hai người họ sẽ

đối mặt với nhau như thế nào đây?”

Mỹ Mỹ khẽ lắc đầu hướng mắt vào

cánh cửa phòng đang đóng chặt:

“Chuyện của họ cứ để họ tự giải quyết

đi Huyền à, chị tin họ biết mình phải

làm gì cho đúng.”

Phương Hồng Thủy lặng nhìn Hồng

Yến ngồi thẫn thờ trên giường bệnh,

thời gian qua có quá nhiều chuyện

xảy ra với họ, Phương Hồng Thủy

không hề hay biết cô còn một đứa em

gái, còn là người ngay trước mặt

mình:

“Xin lỗi, chị không cố ý bắn em…”

“ Thủy à, chúng ta là chị em thật sao?”

“Ừm, gương mặt của em rất giống ba,

lẽ ra chị phải nhận ra ngay từ đầu!”

“…”

“ Lý Anh Minh đã thừa nhận tất cả tội

lỗi của mình, mức án có thể sẽ là

chung thân. Cảnh sát cũng đã nắm

được bằng chứng phạm tội của Trịnh

Hoán Đình  mà em gửi cho họ hôm

qua, chờ khi hắn về nước sẽ bị bắt

ngay.”

“…”

“ Yến Yến à, chị xin lỗi về tất cả, chị sẽ

ra tự thú.”

“Chị có lỗi gì chứ, chị trả thù cho ông

ấy là đúng, chỉ là lại sai ở bước cuối

cùng thôi. Còn tôi ngay cả mặt của

ông ấy cũng chưa từng thấy qua dù

chỉ một lần, mối thù này tôi chỉ mới

biết cách đây một ngày, làm sao bằng

17 năm của chị được. Chuyện này

chấm dứt ở đây thôi, một phát đạn

mà tôi phải chịu là quá lời so với 17

năm sống trong thù hận của chị rồi.”

“ Yến Yến à…”- Phương Hồng Thủy

đau xót nhìn Hồng Yến, cô biết em ấy

rất khó xử khi phát hiện người nuôi

nấng mình bao năm qua lại là kẻ thù

giết ba mình và càng khó xử hơn khi

phải chấp nhận thêm người chị này.

“Haiz! Mệt mỏi thật đấy, những tưởng

đã kết thúc rồi không ngờ lại ăn một

phát đạn của CIA. Đúng là sau này

không nên dính đến mấy chuyện thế

này nữa.”- Hồng Yến gác hai tay làm

gối nằm xuống giường thở dài giọng

bông đùa.

Phương Hồng Thủy khẽ cười vì cô biết

Hồng Yến đang dần chấp nhận, cô

cũng đang quen dần với chuyện này

nhưng nhìn nét mặt còn nhợt nhạt

của Hồng Yến trong lòng cô lại thấy

có lỗi:

“Vết thương của em còn đau nhiều

không?”

“Chị thử bị bắn vào ngực xem có đau

không? Đau chết được!”

“Từ giờ đến lúc em xuất viện, em

muốn tôi làm gì tôi đều sẽ cố gắng

thực hiện.”

Hồng Yến nhướng mày:

“Như vậy còn tạm chấp nhận được.”

Taeyeon lấy trong túi xách ra một tấm hình đưa cho Yuri: “Đây là ba chúng ta, tuy ba không phải là một người chồng tốt nhưng ông ấy là một người cha rất mực thương yêu con cái và một người tốt.”

Yuri chăm chú nhìn vào người đàn ông trong tấm hình, chính là ông ấy: “Đời người đúng là ngắn ngủi, nếu ông ấy không ngoại tình thì sẽ không chịu kết cục này rồi.”

“Dù sao cũng đã kết thúc rồi, em đừng nghĩ ba mình như vậy nữa. Từ giờ chị sẽ đối xử tốt với em!”

Yuri gật nhẹ đầu, đôi mắt đen láy bỗng nhiên sáng lên “Thật không? Vậy giờ chị giúp em gái mình một chuyện đi!”

Taeyeon trưng bộ mặt khó hiểu nhìn Yuri: “Giúp chuyện gì?”

.

.

Phương Hồng Thủy hốt hoảng chạy ra

khỏi phòng đến chỗ Mỹ Mỹ và

Ngọc Huyền:

“ Hồng Yến có chuyện rồi, đang nói

chuyện đột nhiên Hồng Yến thấy tức

ngực rồi ngất xỉu, Mỹ Mỹ, cậu mau

vào trong xem Hồng Yến đi, tớ và

Huyền đi gọi bác sĩ!”

Mỹ Mỹ nghe tin Hồng Yến ngất xỉu

không suy nghĩ được gì vội chạy vào

trong, ở bên ngoài Phương Hồng

Thủy cong nhẹ môi đóng cửa phòng

lại.

“ Thủy à, chúng ta mau đi gọi bác sĩ

nhanh lên!”

Phương Hồng Thủy nắm lấy bàn tay

Ngọc Huyền mỉm cười:

“ Hồng Yến không sao đâu. Chúng ta

còn nhiều chuyện cần phải nói lắm,

chuyện của bọn họ để bọn họ giải

quyết đi.”

p/s: Chap sau cho Mỹ Mỹ Yến Yến hạnh phúc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hồng#mỹ