Chương 3(2)
Chương 3(2)
" Cẩn Thận"
Hồng Yến không chần chờ lao đến kéo
Mỹ Mỹ ta làm cả hai ngã nhào xuống đất, những khúc gỗ đổ ập xuống ngay bên cạnh chỉ cách họ trong gang tấc.
Mọi thứ xảy ra trong chớp nhoáng làm mọi người không khỏi bàng
hoàng đặc biệt là người trong cuộc.
Mỹ Mỹ vẫn còn đang kinh hãi,đôi mắt mở to nhìn người vừa cứu mình.
Hồng Yến bây giờ đang rất gần chị, Mỹ Mỹ chắc rằng cô ấy có thể cả tiếng tim đập thình thịch của chị vì sợ nhưng sẽ không biết còn một cảm giác khác đang len lỏi trong tim chị. Khi Hồng Yến không màn nguy hiểm đến đ ẩy Mỹ Mỹ ra, chị có cảm giác mình sẽ thật an toàn trong vòng tay này.
" Này,cô về mặt đất chưa vậy".
"Hả"
" Nếu cô về rồi thì ngồi dậy đi,cô đang đè lên người tôi nè".
Lần đầu tiên Mỹ Mỹ thấy bối rối như vậy,chị nhanh chóng đứng dậy,quay lại mấy tay kỹ sư đang chứng kiến sự việc kia,cao giọng nói:
"Tại sao lại để mấy khúc gỗ cẩu thả như thế, nếu có chuyện gì các người chịu trách nhiệm được không"
Những người ở đó chỉ biết cúi đầu, một người vội chạy đi gọi nhân viên lại thu dọn.
Hồng Yến cũng khó hiểu cảm giác của mình lúc nãy, chỉ là thấy người gặp nạn nên ra tay cứu giúp, nhưng sao lúc đó cô còn có một cảm giác lo sợ,sợ Mỹ Mỹ sẽ bị thương sao?
Phủi hết bụi bẩn trên quần áo, Hồng Yến bước đi tiếp nhưng cảm giác đau nhói truyền lên tận não,chân cô đã bị trật rồi. Đưa tay chống vào gốc cây gần đó, nét mặt có phần hơi xanh xao.
Mỹ Mỹ nãy giờ vẫn luôn chú ý đến thái độ của Hồng Yến nên việc Hồng Yến bị thương chị dễ dàng nhìn ra được, Mỹ Mỹ đến gần hỏi han:
"Chân em có vẻ không ổn, để tôi bảo người đến xem."
" Không cần đâu, chỉ là trật chân thôi, cô dìu tôi lại cái ghế kia ngồi một chút là được".
Mỹ Mỹ gật đầu vòng tay Hồng Yến qua cổ mình dìu cô ấy đến bằng ghế dài ngồi xuống rồi bỏ đi.Một lúc sau Mỹ Mỹ trở về với chai nước và một tuýt kem trên tay.
"Cảm ơn".- Hồng Yến nhận lấy chai nước uống một ngụm lớn, Mỹ Mỹ đứng bên cạnh ngồi khụy gối xuống đặt bàn chân Hồng Yến lên đầu gối mình làm Hồng Yến giật mình, khẽ reo lên:
" Cô làm gì vậy? để tự tôi làm".
" Em bị trật chân là vì tôi, để tôi giúp coi như trả ơn"
Thấy Mỹ Mỹ lạnh lùng và thản nhiên như vậy Hồng Yến cũng không ngăn cản nữa,chị ta không muốn mắc nợ cô nên mới tốt bụng thoa thuốc, đã thế cô cũng không việc gì phải từ chối.
Mỹ Mỹ nhìn vết sưng ở cổ chân Hồng Yến trong lòng có chút xót xa, lấy một chai nước khác ra làm sạch vết thương,sau đó xoa một ít kem lên chỗ
ủng đỏ, động tác hết sức nhẹ nhàng và từ tốn như sợ chỉ cần mạnh một chút sẽ làm người bên cạnh đau. Về phần Hồng Yến nhìn thấy Mỹ Mỹ tỉ mỉ thoa thuốc tâm có chút động tình, ánh mắt ôn nhu nhìn vào cô ấy. Thật ra Mỹ Mỹ không phải người lạnh lùng, khó gần như Hồng Yến nghĩ.
Mỹ Mỹ xong việc ngẩng đầu lên vô tình khiến hai ánh mắt chạm nhau,cả hai bỗng chốc lạc vào một thế giới khác.
Bây giờ Mỹ Mỹ mới phát hiện ra Hồng Yến có một đôi mắt thật đẹp,mang một vẻ u buồn như thôi miên bất cứ ai nhìn vào và giờ đây Mỹ Mỹ cũng bị lạc trong đôi mắt ấy.. Mỹ Mỹ đâu biết rằng cái người đang thu hút không thể dứt ra được,trong phút chốc hai cơ thể từ từ nhích gần nhau hơn đến khi cảm nhận được hơi thở ấm nóng của đối phương mới giật mình thức tỉnh.
Hồng Yến bối rối quay sang nơi khác, suýt chút nữa cô đã làm chuyện cấm kị rồi. Mỹ Mỹ cũng không khá hơn mấy hai gò má đã ửng đỏ,bối rối cúi mặt để che giấu đi tâm tư của mình.
" Cũng không còn sớm nữa chúng ta về thôi".
" Về đâu"
" Về nhà chứ đâu, cũng hết giờ làm việc rồi"
" Nhưng chân em bị trật sao mà lái xe"
" Thế cô không biết lái sao"- lúc này Hồng Yến bắt đầu nghi ngờ hỏi.
" Có, chỉ là... trước giờ chưa thực hành"- càng về càng nhỏ giọng.
Hồng Yến tròn mắt nhìn cô gái trước mặt,đang đùa với cô sao làm sao một người đi làm mà lại không biết lái xe?
" Thế trước giờ làm sao mà cô đi làm"-
Hồng Yến nhướng mày chờ đợi lời giải thích.
"Thường thì sẽ có trợ lý, không thì đi taxi hay xe của công ty nhưng tôi có học qua lý thuyết rồi, chỉ là chưa có kinh nghiệm thực tế thôi"
" Thực tế và lý thuyết khác nhau rất nhiều, tôi nhớ cô cũng từng bảo thế mà"- Hồng Yến cố tình nhắc lại chuyện sáng nay.
" Để tôi gọi trợ lý đến"
" Không cần, có tay lái lụa ở đây mà gọi tài xế làm gì, chỉ mất thời, tôi sẽ hướng dẫn cho cô"
-------------------------------------------------
" Xe này có điều khiển tự động có thể xác định vị trí qua bản đồ,cô chỉ cần
lên ga vsf đạp thắng thôi"-Nhìn vẻ mặt vô cùng tập trung của Mỹ Mỹ, Hồng Yến không nhịn được thốt lên.
" Tôi biết rồi"ánh mắt vẫn tập trung cao độ
" Cô có thể tăng tốc lên không, chạy gì mà chậm thế.
"Như thế mới an toàn"
" Sắp tới đường lớn rồi chạy kiểu đó là bị tông đấy,nhanh lên một chút"
Mỹ Mỹ cố nhẫn nhịn:" Biết rồi"
" Xác định vị trí đi,xe đông lên rồi đó"
Mỹ Mỹ bắt đầu lúng túng hơn,xe nhiều làm cô hoa cả mắt, chiếc xe bắt đầu giựt do phải thắng gấp nhiều lần
" Có nghe tôi nói gì không bật chế độ xác định vị trí đi"-Hồng Yến phát điên lên vì"học trò" chậm tiêu của mình.
" Nút nào chứ"
Hồng Yến bắt đầu bực bội chồm tới nhấn vào:
"Nó đây này,cô nên biết lúc nào nên nghe lời chứ hay là cô không biết đọc"
Mỹ Mỹ nắm chặt vô lăng để kiềm chế bản thân.
" Chúng ta đang chạy với vận tốc 20km/h, đổi chỗ đi".
" Có nghe tôi nói gì không?"
Mỹ Mỹ thở nhẹ ra,đôi mắt híp lại rồi mở to lên u ám,bàn chân đạp mạnh chân ga xoay vô lăng lách qua chiếc xe tải trước mặt để tiến lên Hồng Yến bất ngờ phản ứng không kịp nên bị chới với, chưa kịp trấn tĩnh thì lại bị đập đầu vô kính xe do người cầm lái lách một chiếc xe khác, tốc độ ngày một gia tăng. Hồng Yến một tay xoa đầu một tay nắm chặt dây an toàn, lắp bắp nói:
" Chậm lại cô muốn chết hả?"
" Lúc nãy ai bảo tôi lái chậm hả"
" Nhưng không phải tốc độ đó"
Mỹ Mỹ vẫn không quan tâm cô đã nổi
giận thật sự nhấn ga hết mức mà chạy, Hồng Yến thấy cương không ổn liền xuống giọng:
" Xin cô đó, tôi chưa muốn chết"
Thấy người bên cạnh ra sức năn nỉ thì Mỹ Mỹ mới bớt giận một chút nhưng
vẫn không có ý nghe theo:
" Không la mắng nữa sao?"
" Bây giờ sinh mạng tôi trong tay cô,cô giảm tốc độ lại đi không khéo đo lường bây giờ"
Đang định nói câu gì thì chợt có chiếc xe tải lao về hướng xe họ hướng ngược lại, Mỹ Mỹ lúng túng không biết xoay sở ra sao chỉ biết trợn tròn mắt đứng hình. Hồng Yến hoảng hốt chồm qua quay nhanh vô lăng để xe hướng vào trong giúp cả hai thoát chết trong gang tấc nhìn mặt hai người bây giờ đã cắt không còn giọt máu.
Chiếc xe đậu được vào sân nhà thì cả hai mới thở phào nhẹ nhõm. Hồng Yến vẫn còn tức vụ hồi nãy đưa mắt liếc Mỹ Mỹ không thôi.
" Đừng liếc nữa tới nhà rồi kìa"
Hồng Yến quay mặt sang nơi khác giận dỗi:
" Cô vào trước đi"
" Chân em.. để tôi làm người tốt dìu em vào nhà luôn cho"
" Khỏi chân lành rồi"
Mỹ Mỹ đá mạnh vào chân đau của Hồng Yến làm cô ấy la oai oái:
" Yah cô điên hả?"
"Tôi chỉ thử xem nó lành chưa xem ra vẫn chưa lành hẳn- Mỹ Mỹ nhún vai.
Hồng Yến ôm lấy cái chân đau mà suýt xoa mắt đã ngân ngấn nước vì đau:
" Đồ mẹ kế độc ác"
" Đang lầm bầm gì đó"- Nhìn bộ dạng như sắp tung thêm một cước của Mỹ Mỹ làm Hồng Yến xanh mặt:
" Không có...cô đỡ tôi vào nhà đi"
Mỉm cười hài lòng, Mỹ Mỹ mở cửa xe dìu Hồng Yến vào nhà với sự ngạc nhiên của người làm và quản gia La.
Đưa Hồng Yến thẳng lên phòng để tiện nghỉ ngơi sau đó Mỹ Mỹ nán lại nhìn ngắm một chút lướt mắt nhìn.
Căn phòng không quá cầu kỳ với gam màu trắng làm chủ đạo xung quanh giường có vài con con gấu bông to đùng , Mỹ Mỹ nhếch môi cười.
" Cô cười cái gì,còn không đi ra"
" Em sợ mình không đủ nổi bật hay
sao mà cả căn phòng toàn màu trắng thế"
Hồng Yến làm sao không hiểu câu nói móc của von người đáng ghét kia, bực bội cầm nhanh con gấu ném về phía Mỹ Mỹ:
" Còn không đi"
Biết Hồng Yến bây giờ đi lại bất tiện nên Mỹ Mỹ thừa cơ lấn tới đi tới vỗ vỗ má Hồng Yến rồi nhanh chóng lùi lại:
" Giận rồi sao,đồ con nít"
"Yah! Ai con nít, tôi cao hơn cô đấy body cũng hot hơn nữa, tôi trưởng thành rồi"
" Em cao hơn tôi nhưng chưa chắc body của em hơn tôi"
" Làm sao cô biết chứ"
" Thì hôm đó.." - Nói chưa hết câu cả hai lại đỏ mặt, Mỹ Mỹ biết mình bị hố chuyện này là chuyện không đáng nhắc lại,coi đã cố loại ra khỏi tâm trí nhiều lần.Nhưng chỉ một chút lơ là
mà mọi nỗ lực đều tiêu tan nhìn
Hồng Yến ngồi trên giường hình ảnh không mấy trong sáng đó lại ngập tràn trong trí não Mỹ Mỹ nuốt khan:
" Ừm..em nghỉ ngơi đi tôi ra ngoài"
Hồng Yến cũng khad lúng túng chỉ ậm ừ lảng sang nơi khác,khi cánh cửa đã đóng lại mới thở phào một tiếng:
" Thật là..."
Với lấy cái giỏ lôi máy ảnh ra xem lại mấy tấm hình vừa chụp, vành môi cong lên thành một nụ cười tươi.
Mỹ Mỹ về phòng mình với nhịp tim vẫn chưa thể bình ổn, lần đầu chị lại có một loại cảm xúc kì lạ này, lắc đầu xua tan đi:
" Mình bị sao thế này"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top