Chương 29

Chương 29:

Phương Hồng Thủy xách hành lý của

Mỹ Mỹ để vào phòng, khi đi ngang

qua Hồng Yến, Phương Hồng Thủy rất

hào phóng  ban phát cho cô gái da

ngăm cái liếc xéo đến cháy da. Sự

tình là sau một hồi bàn bạc, Ngọc

Huyền trong một tuần này không thể

về lại nhà của Phương Hồng Thủy,

Hồng Yến lại rất nhiệt tình trong việc

phản đối Mỹ Mỹ ở nhà Phương Hồng

Thủy nên cuối cùng Mỹ Mỹ quyết

định dọn đến ở chung với Ngọc

Huyền thời gian này luôn, dù sao chị

em họ trước giờ cũng không có cơ hội

ở cạnh nhau nhiều. Phương Hồng

Thủy không có lý do gì để phản bác

nhưng nhìn cái bản mặt đắc ý của

Hồng Yến cô lại bực mình muốn đập

cho cô ta một trận.

Phương Hồng Thủy nắm tay Ngọc

Huyền khi hai người đang đứng trước

cửa cái:

“ Thủy về nhà, có chuyện gì em nhất

định phải nói cho Thủy biết đó.”

Ngọc Huyền mỉm cười gật đầu: “ Thủy

yên tâm, em có phải ở một mình đâu,

còn có Mỹ Mỹ và Hồng Yến ở đây mà.”

Phương Hồng Thủy chính là không

yên tâm vì có Hồng Yến ở chung Ngọc

Huyền của cô, nhưng nhìn vẻ mặt vui

vẻ của Ngọc Huyền Phương Hồng

Thủy không nỡ phá hỏng không khí:

“Ừm, vậy Thủy về, tạm biệt Huyền!”

Hồng Yến đứng dựa vào tường chậc

lưỡi, vẻ mặt khinh thường nhìn

Phương Hồng Thủy:

“Chia tay cả buổi mà vẫn chưa chịu

về, sao không dọn đồ qua đây ở luôn

đi?”

Phương Hồng Thủy trừng mắt nhìn

Hồng Yến mới chịu tách khỏi Ngọc

Huyền về, không phải Phương Hồng

Thủy không muốn ở cạnh Ngọc

Huyền nhưng cô còn nhiều việc phải

làm, ở chung với họ rất bất tiện, hơn

nữa mọi hành động bây giờ phải thật

cẩn thận, họ ở chung một chỗ rất dễ

gây chú ý.

Phương Hồng Thủy đeo tai nghe vào

lỗ tai, nhấn ga chạy xe đi:

“ Tiểu Băng, bên cậu sao rồi?”

“…….”

“Ừm, vậy cậu tiếp tục theo dõi, tớ sẽ

tìm thêm chứng cứ, hắn ta sắp cắn

câu rồi.”

Bàn tay nhỏ nhắn siết chặt lên vô lăng

đến trắng xanh, đôi mắt nâu sẫm

hiện lên tia căm thù rất đáng sợ.

————————–

Hồng Yến pha một tách cafe ra ban

công ngồi xuống, nhìn vào chiếc máy

ảnh trên tay mình, khóe môi cong lên

một nụ cười nhẹ.

“Tối rồi em không vào ngủ sao?”-

Hồng Yến bị giật mình bởi giọng nói

phát ra từ sau lưng, cô quay đầu lại

nhìn và hơi bất ngờ.

“Ở đây gió lớn lắm, chị vào nh

đi!”- Hồng Yến đứng dậy định kéo

Mỹ Mỹ vào trong nhưng cô ấy đã kéo

lại để cả hai ngồi xuống ghế đá.



Mỹ Mỹ mỉm cười:

“Tôi có mặc áo khoác rồi, không sao

đâu.”

Hồng Yến nhìn vào chiếc áo bông dày

mới gật nhẹ đầu, trở lại với tách cafe

vẫn còn nghi ngút khói:

“Chị muốn uống không, tôi pha thêm

một tách?”

Mỹ Mỹ lắc đầu đưa mắt nhìn sang

chiếc máy ảnh trên tay Hồng Yến:

“Không cần đâu, lát tôi sẽ vào ngủ

thôi. Em vẫn rất đam mê nhiếp ảnh?”

Hồng Yến mỉm cười mở những tấm

ảnh còn lưu trong máy xem, đôi mắt

đen láy bỗng sáng lên giữa màn đêm

tĩnh lặng:

“Đương nhiên rồi, những lúc mệt mỏi

tôi đều lấy máy ảnh ra xem những

tấm hình mình đã chụp, cảm giác rất

tốt. Sau này khi mọi chuyện giải

quyết ổn thỏa tôi sẽ theo đuổi con

đường trở thành một nhiếp ảnh gia

chuyên nghiệp, đi khắp nơi chụp lại

những cảnh đẹp của thế giới.”

Mỹ Mỹ có thể nhìn thấy được niềm

đam mê nhiếp ảnh trong mắt Hồng

Yến, bàn tay để trong túi áo khoác

chầm chậm đưa lên nắm lấy bàn tay

ngăm ngăm, trầm giọng lên tiếng:

“Tôi tin em sẽ là một nhiếp ảnh gia tài

giỏi!”

Hồng Yến quay sang Mỹ Mỹ, cô không

tin lắm những gì mình vừa mới nghe:

“ Mỹ Mỹ…”

Vẫn chất giọng ấm áp trong trẻo,

Mỹ Mỹ thì thầm nói tiếp:

“Thời gian qua nằm trong bệnh viện

tôi đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, em

nói đúng, tôi không thể trốn tránh

suốt đời. Em và tôi là gia đình của

nhau, tôi sẽ yêu em theo một cách

khác.”

Hồng Yến nắm chặt bàn tay mình

trong lòng bàn tay của Mỹ Mỹ, đây

không phải là điều cô muốn sao, sao

khi nghe từ chính miệng Mỹ Mỹ nó

lại đau thế này, đau đến ngạt thở.

Hồng Yến cười gượng:

“Chị nghĩ vậy là tốt rồi!”

Mỹ Mỹ nhìn vào đôi mắt trong suốt

như pha lê của người trước mặt, cô

biết thốt lên câu này không dễ dàng

và để thực hiện nó càng khó hơn, cô

cũng biết Hồng Yến đã rất khó khăn

khi đưa ra lựa chọn, em ấy làm rất

nhiều việc vì cô rồi, Mỹ Mỹ cũng phải

vì Hồng Yến mà sống thật tốt. Mỹ Mỹ

lấy trên cổ ra sợi dây chuyền mặt

chiếc nhẫn mà Hồng Yến đã từng tặng

cho mình tháo xuống, cô đưa chiếc

nhẫn về phía Hồng Yến:

“Cái này tôi không thể đeo được rồi,

em hãy giữ lại tặng nó cho người

xứng đáng hơn đi.”

Hồng Yến im lặng một lúc lâu nhìn

chiếc nhẫn đặt ở trên bàn rồi đột ngột

cầm chiếc nhẫn trong tay ném mạnh

đi. Mỹ Mỹ nhìn theo hướng ném của

Hồng Yến không giấu được sự bất ngờ

và tiếc nuối, trong lòng bỗng có nhiều

cảm xúc xáo trộn:

“Tại sao lại quăng chiếc nhẫn đi?”

Hồng Yến trầm giọng:

“Nó là tình cảm của tôi dành cho chị,

còn có thể cho ai khác được, nếu

chúng ta không thể tiếp tục thứ tình

cảm sai trái này thì tốt nhất nên vứt

bỏ nó.”

Chớp chớp mắt vài lần để giữ cho bản

thân bình tĩnh hơn, Mỹ Mỹ lên tiếng:

“Nếu em đã muốn vậy thì tùy em, tôi

vào trong trước đây.”- Mỹ Mỹ toan

đứng dậy bỏ đi đã bị Hồng Yến nhanh

tay kéo lại, bàn tay áp vào bàn tay

đang hờ hững buông thỏng.

Hồng Yến hít thở thật nhẹ cố kiềm nén

ngăn cho bản thân không rơi nước

mắt:

“Khó quá, thật sự rất khó…”

Mỹ Mỹ cảm nhận rất rõ cái lạnh từ

chiếc nhẫn trong bàn tay mình đang

được Hồng Yến siết chặt, đôi mắt

rưng rưng dòng lệ sắp tuôn trào.

Hồng Yến đứng dậy vòng cánh tay

băng bó trắng muốt còn lại ôm chặt

Mỹ Mỹ từ phía sau, gục đầu vào vai

cô ấy khóc:

“Tôi làm không được…Mỹ Mỹ, nó đau

quá, tôi thực sự không thể…”

Nước mắt của Mỹ Mỹ cũng đã giàn

giụa đầy mặt, bàn tay run rẩy đưa lên

ôm lấy một bên mặt Hồng Yến:

“Đừng khóc… chúng ta rồi sẽ làm

được thôi, dù rất khó…”

“Hức…hức…”-Câu nói không những

không thể ngăn Hồng Yến thôi khóc

mà còn khiến cô khóc nhiều hơn, bao

nhiêu sự kiềm nén thời gian qua phút

chốc như cơn bão ùa về khiến Hồng

Yến không có cách nào khống chế

cảm xúc của mình, cô không muốn tỏ

ra cứng cỏi nữa.

Khung cảnh im ắng về đêm bao lấy

hai cơ thể nhỏ bé đang ôm nhau, ánh

đèn nơi hành lang hắt vào rọi bóng

của họ in rõ nét trên bức tường màu

xanh nhạt, ghi dấu một khoảnh khắc

đau khổ cho cả hai.

———————-

Thấm thoát một tuần cũng trôi qua

nhanh chóng, theo sự sắp xếp của

Hồng Yến, kế hoạch đã được chuẩn bị

rất chu đáo, chỉ còn đợi Trịnh Hoán

Đình rời khỏi là sẽ hành động. Hôm

nay Hồng Yến nghỉ sớm dành thời

gian về nhà cùng Phương Hồng Thủy

chuẩn bị thức ăn nấu một bữa cho ra

trò. Mỹ Mỹ và Ngọc Huyền đang ngồi

trên ghế sofa trong phòng khách xem

TV, lâu lâu lại phát ra âm thanh đùa

giỡn của hai chị em.

Hồng Yến vẫn còn đeo tạp dề đem các

món ăn dọn trên bàn:

“Hai cô có thể dừng công việc nhàn

rỗi của mình xuống phụ chúng tôi

dọn chén bát không hả?”

Ngọc Huyền trưng đôi mắt cười đứng

lên:

“Ok, xong rồi hả, mùi thức ăn thơm

quá đi!”

Mỹ Mỹ đi đến bàn ăn nhìn xung

quanh:

“Sao lại làm nhiều món thế, bốn

người chúng ta sao ăn hết đây?”

Phương Hồng Thủy tháo tạp dề ra kéo

ghế cho Ngọc Huyền ngồi xuống:

“Nhiêu đây mà nhiều cái gì, cậu ăn

như mèo mới thấy nhiều thôi. Mà

cũng tại cái tên đen này đòi nấu

nhiều món nữa chứ.”

Hồng Yến nhíu mày lấy muỗng gõ vào

tay Phương Hồng Thủy khi cô ấy

chuẩn bị gắp thức ăn:

“Yah, lúc nào cô không nhắc đến tôi cô

ăn không có ngon miệng hả?”

Phương Hồng Thủy xoa xoa tay đa

của mình, quát:

“Yah, cô tốt quá nên tôi mới phải lên

tiếng đấy.”

Ngọc Huyền và Mỹ Mỹ đã quá quen

cái màn đấu võ mồm mỗi khi

Phương Hồng Thủy và Hồng Yến ở

chung một chỗ, họ chỉ im lặng ngồi

thưởng thức mấy món ăn mà Yến

Thủy đã nấu, lâu lâu Ngọc Huyền lại

gắp ít thức ăn vào chén của Mỹ Mỹ.

Bốn người ngồi tại bàn kiểm tra lại kế

hoạch một lần nữa, Phương Hồng

Thủy vẫn rất lo lắng cho Ngọc Huyền,

cô đề nghị gắn theo một máy nghe lén

trên người Ngọc Huyền để tăng tính

an toàn hơn, xe của bọn họ sẽ đậu

sẵn ở gần đó, khi nào xong việc

Phương Hồng Thủy sẽ lái xe đến đón

ngay.

Kết thúc cuộc họp mặt, Hồng Yến lái

xe về nhà gặp Lý Anh Minh thông báo

tình hình, khi nghe cô nói xong ông

chỉ gật nhẹ đầu im lặng. Dạo gần đây

cô thấy ba mình rất lạ, chính xác là từ

lúc ông biết Mỹ Mỹ là con ruột của

mình.

“Ngày mai khi mở két sắt lấy đồ xong

thì đến ngay đây gặp ba, ở đây tuyệt

đối an toàn.”

Hồng Yến gật đầu:

“Con biết rồi, nhưng con vẫn thắc

mắc bên trong két sắt chứa gì mà có

thể buộc tội lão, nếu là thứ bất lợi cho

Trịnh Hoán Đình tại sao lão ta không

hủy nó đi?”

Lý Anh Minh nheo mắt, giọng nói vẫn

đều đều:

“Vì thứ đó không phải thứ gây bất lợi

cho hắn mà cho ba, chính xác nó là

một thẻ nhớ có cài những dữ liệu cơ

mật chuyện làm ăn của ba thời gian

qua.”

Hồng Yến hơi cao giọng sau câu nói

của ba cô:

“Vậy ra bấy lâu nay ba đang lợi dụng

con để lấy thứ mà ba muốn sao?”

Lý Anh Minh đứng dậy đi đến bàn lấy

ra một thẻ nhớ đưa cho Hồng Yến:

“Đây là bằng chứng phạm tội của

Trịnh Hoán Đình .”

Hồng Yến nhìn cái thẻ nhớ rồi nhìn

sang ba mình khó hiểu, ông ấy đang

muốn gì đây.

“Ngày mai con nhất định phải thành

công, nhưng nếu thất bại thì con vẫn

có thể đem cái này giao cho cảnh sát,

nó có đoạn thu âm Trịnh Hoán Đình

thừa nhận tội giết người và những

lần hắn hối lộ nhận tiền của các viên

chức cấp cao. Tội này không nhẹ

đâu.”

“Tại sao lại đưa nó cho con bây giờ?”

“Con cứ biết vậy đi, những chuyện

khác đừng hỏi nữa.”

Hồng Yến muốn nói thêm điều gì

nhưng nhìn sự kiên quyết của ông lại

thôi, cô chào ba mình rồi bước ra

ngoài, khi ra đến cửa Hồng Yến

khựng lại nói thêm một câu:

“Tâm trạng Mỹ Mỹ đang dần tốt lên,

con nghĩ chị ấy từ từ sẽ có thể chấp

nhận tha thứ cho ba.”

Khi cánh cửa đóng lại là lúc Lý

Anh Minh cởi bỏ lớp mặt nạ lạnh

lùng của mình xuống, mỗi lần nghĩ

đến hai đứa trẻ này ông đều thấy có

lỗi với chúng, tình cảm của Hồng Yến

dành cho Mỹ Mỹ lớn đến mức độ

nào ông đã nhìn thấy tất cả, Lý Anh

Minh đã có quyết định cho mình rồi.

Hồng Yến lái xe đến cổng mới sực nhớ

ra bản thân đã để quên điện thoại

trên bàn ba mình, liền đậu xe đi

xuống thầm lẩm bẩm:

“Thật là đãng trí!”

Cộp cộp

Nhìn cánh cửa không khóa nên Hồng

Yến tiện tay mở cửa vào luôn, cô nghĩ

ba mình đã về phòng rồi, nhưng khi

vừa hé mở Hồng Yến đã thấy bóng

của quản gia La từ phía sau đang nói

chuyện với ba cô.

“Ông chủ định sẽ nói sự thật cho cô

chủ biết sao? Trước đây không phải

ông chủ nhất quyết sẽ không tiết lộ

nửa lời mà?”-Quản gia La lo lắng hỏi

ông chủ mình.

“Ừm, nếu là trước đây tôi sẽ không

bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ nói ra bí

mật này, nhưng nhìn thấy chúng nó

đau khổ vì mình, người làm cha như

tôi không chịu được. Tôi đã làm

nhiều chuyện có lỗi với con mình rồi,

nếu có thể bù đắp được phần nào tôi

sẵn sàng chấp nhận, cho dù cái giá có

đắt đến đâu.”

Nhìn thấy biểu biện khẩn trương của

quản gia La, Lý Anh Minh cảm thấy

phần nào an ủi, bao nhiêu năm qua

những người theo ông không ít

nhưng trung thành và tốt với ông

như quản gia La đây thật rất ít:

“Ông cũng đừng lo quá, sau ngày mai

mọi chuyện sẽ được giải quyết, cho

dù có nói sự thật tôi không phải là ba

ruột của Hồng Yến, con bé cũng

không nghi ngờ gì đâu.”-Tuy nói vậy

nhưng Anh Minh biết chắc một khi

đã nói ra điều này thì sẽ có lúc Hồng

Yến biết được tất cả mọi chuyện,

chính ông cũng đang tự gạt bản thân

mình mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp.

Hồng Yến mở to mắt không thể tin

những gì mình vừa nghe, điều ba cô

nói là thật sao, bàn tay nắm chặt khóa

cửa run rẩy thu về. Hồng Yến cứ chôn

chân ở đó, một nửa muốn bước đến

hỏi rõ mọi chuyện một nửa lại muốn

bỏ chạy nhưng đôi bàn chân của cô

lại mềm nhũn ra không còn chút sức

lực để bước tiếp, Hồng Yến chỉ biết

chết lặng tiếp thu cái bí mật kinh

khủng đó vào đầu mình.

Phóng xe thật nhanh rời khỏi ngôi

nhà, Hồng Yến như người điên cứ lẩm

bẩm suốt:

“Không thể nào… không thể nào…”

“Tại sao lại cho tôi biết được cái sự thật tàn nhẫn này, từ nay về sau tôi phải sống như thế nào đây, tại sao…”

Đôi mắt đỏ hoe vì đã khóc quá nhiều,

bây giờ Hồng Yến bị mất phương

hướng hoàn toàn, cô không biết bản

thân nên làm gì cho đúng, nên đi về

đâu, tất cả mọi người, mọi chuyện

trước mắt Hồng Yến toàn là một màu

đen không có lối thoát…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hồng#mỹ