Chương 28
Chương 28:
Sau khi thay quần áo cho
Ngọc Huyền, Phương Hồng Thủy vắt
khăn ấm đắp lên trán cho cô ấy, nhìn
thấy gương mặt hốc hác của Ngọc
Huyền lòng Phương Hồng Thủy lại
nhói lên:
“Thời gian qua đã cực khổ cho em
rồi!”
Bên ngoài phòng khách, Mỹ Mỹ đang
bôi thuốc lên miệng vết thương trên
tay trái của Hồng Yến, gương mặt vẫn
duy trì nét lạnh lùng làm Hồng Yến
không biết người đối diện đang nghĩ
gì trong đầu:
“ Mỹ Mỹ, chị không có gì muốn nói với
tôi sao?”
Mỹ Mỹ chú tâm vào việc đang làm, cô
đưa tay lấy cuộn băng trong hộp y tế
ra bắt đầu băng.
“May cho em là Ngọc Huyền không bị
gì nghiêm trọng, nếu không dù cho
tôi không làm gì em thì Phương Hồng
Thủy cũng sẽ xử đẹp em thôi.”
Hồng Yến khó khăn nuốt nước bọt
xuống cổ họng, đây không phải điều
cô muốn Mỹ Mỹ sẽ nói với mình
nhưng nhìn lại bàn tay được băng bó
gọn gàng khóe môi liền cong lên:
“Như thế cũng không tệ, ít ra nó giúp
tôi biết được tôi còn rất quan trọng
đối với chị.”
MỹMỹ không hề phản ứng với lời nói
của Hồng Yến, cô đi dẹp hộp y tế rồi
ngã lưng nằm trên ghế sofa đối diện
Hồng Yến đang ngồi nhắm mắt lại, cơ
thể cô vẫn chưa hoàn toàn khỏe hẳn
nên còn rất mệt, lúc nãy về đây lại
gặp phải chuyện không hay nên giờ
Mỹ Mỹ muốn nghỉ một chút lấy lại
tinh thần, cô biết sắp tới đây sẽ còn
nhiều việc cần phải làm lắm.
Hồng Yến nhè nhẹ đi vào phòng lấy
một cái chăn đắp cho Mỹ Mỹ rồi đi ra
ban công đứng, vừa đúng lúc điện
thoại Hồng Yến reo lên.
“Alo!”
“….”
“ Ngọc Huyền không sao rồi, anh yên
tâm. Bây giờ cậu ấy đang ngủ.”
“….”
“Không được, tốt nhất anh cứ ở yên đó
và làm như sắp xếp, khi ba anh nghĩ
kế hoạch của ông ấy đã thành công
tạm thời ông ấy sẽ không làm hại
Ngọc Huyền nữa, chuyện còn lại tôi
và anh sẽ nghĩ cách sau, an toàn cho
Ngọc Huyền là trên hết.”
“…”
“Được rồi, bye!”
Hồng Yến đưa ánh mắt đen láy nhìn
lên bầu trời đã ngả bóng:
“Hoàng hôn rồi sao?”
———————–
Lý Anh Minh ngồi trầm tư trên chiếc
ghế gỗ trong ban công hướng ra sân
vườn, đôi mắt mệt mỏi của một người
đàn ông trung niên hiện rõ từng vết
nhăn nheo nơi đuôi mắt. Quản gia
La đứng phía sau cũng im lặng nhìn
ông chủ của mình, khoảng thời gian
ông theo chủ tịch từ trước cho đến
bây giờ, chưa bao giờ ông nhìn thấy
dáng vẻ này cả. Lý Anh Minh luôn là
một người đàn ông oai nghiêm và
đáng sợ, mọi việc ông đều có thể nắm
rõ trong lòng bàn tay, thao túng cả
bầu trời, chưa có sóng gió nào mà ông
chưa từng vượt qua được, thế nhưng
giờ đây mọi thứ đã không còn như
xưa, sau sự việc lần này sức lực và
tinh thần của ông như đã cạn kiệt,
không còn ham muốn tranh đấu nữa,
điều này làm cho cách nhìn nhận
cuộc sống của ông cũng không còn
cực đoan như trước:
“Mọi chuyện sắp kết thúc rồi, quản
gia La!”
“Vâng ạ!”
————————–
Phương Hồng Thủy nắm chặt máy ghi
âm trong tay mình, ánh mắt đỏ ngầu
nhìn về phía Hồng Yến:
“Ra là vì điều này mà cô muốn lợi
dụng Ngọc Huyền hợp tác với cô
sao?”
Hồng Yến biết trước Phương Hồng
Thủy sẽ có phản ứng nhưng không
nghĩ cô ấy lại gay gắt đến mức đó,
nhìn ánh mắt như muốn nuốt chửng
mình khiến Hồng Yến cảm thấy khó
chịu:
“Tôi không lợi dụng Ngọc Huyền,
chúng tôi cùng có chung mục đích là
bắt Trịnh Hoán Đình phải đền tội,
hơn nữa Hoàng Sơn cũng có tình cảm
với Ngọc Huyền…”
Phương Hồng Thủy nắm chặt hai bâu
áo của Hồng Yến:
“Từ giờ trở đi Ngọc Huyền sẽ không
dính líu gì đến kế hoạch này nữa,
nghe rõ chưa?”
Hồng Yến không hề có ý đẩy Phương
Hồng Thủy ra, ánh mắt nhìn thẳng
vào ánh mắt đang tức giận đó:
“Tôi rất tiếc, nhưng đây sẽ lần cuối
cùng tôi cần phải có sự giúp đỡ của
cậu ấy.”
Phương Hồng Thủy siết chặt nắm tay
hơn làm Hồng Yến có dấu hiệu khó
thở, cô ấy dường như muốn giết chết
cô:
“ Phương Hồng Thủy… một lần thôi,
tôi sẽ kết thúc được chuyện này…bảo
đảm Ngọc Huyền không chịu bất kì
thương tổn nào nữa…”
“ Phương Hồng Thủy, đủ rồi!”
Mỹ Mỹ trầm giọng lên tiếng, cô cũng
không ngờ Phương Hồng Thủy lại
nóng giận như vậy.
Phương Hồng Thủy đẩy mạnh Hồng
Yến ngã xuống ghế, hừ nhẹ một tiếng
rồi đi về ghế ngồi:
“ Trịnh Hoán Đình tôi cũng sẽ không
để hắn yên ổn khi dám đụng đến
Ngọc Huyền, cô nói thử xem cô có kế
hoạch gì?”
Hồng Yến chỉnh lại áo mình cho ngay
ngắn, bàn tay đưa lên xoa xoa cái cổ
đang đỏ rần:
“Bây giờ Choi Min Suk đang đắc
thắng, hắn sẽ lơi là đề phòng, tôi sẽ
đến gặp lão bày vẻ mặt tức giận khiến
hắn càng tin chuyện mình làm đã
thành công.”
Hồng Yến lại nhìn sang Mỹ Mỹ và
Phương Hồng Thủy một lượt mới nói
tiếp:
“Theo như mô tả của Ngọc Huyền, tôi
đã biết được két sắt đang giấu trong
biệt thự nhà lão và cấu trúc của nó, vì
vậy tôi sẽ tìm phần mềm bẻ khóa, tạo
cơ hội cho Ngọc Huyền lẽn vào mở
két sắt ra.”
Phương Hồng Thủy lập tức phản đối:
“Không được, như thế là quá nguy
hiểm cho Ngọc Huyền.”
Mỹ Mỹ lại phải lên tiếng để Phương
Hồng Thủy thôi phản ứng:
“Nghe hết kế hoạch của Hồng Yến đã.”
Hồng Yến gật nhẹ đầu tiếp tục:
“Theo tôi được biết, một tuần nữa
Trịnh Hoán Đình sẽ phải sang Nhật
dự một buổi hội nghị trong hai ngày,
tôi sẽ nhân cơ hội đó nói chuyện với
Hoàng Sơn đưa Ngọc Huyền về nhà.
Tôi đã tính hết cả rồi, Ngọc Huyền chỉ
cần bỏ một viên thuốc ngủ vào ly
rượu cho Hoàng Sơn uống, sau đó có
thể lẽn vào phòng mở két sắt ra lấy
đồ, mọi thứ chuẩn bị chu đáo tôi nghĩ
trong vòng vài ba phút cậu ấy sẽ hoàn
thành thôi.”
Mỹ Mỹ thắc mắc:
“Cho là vậy đi chăng nữa thì em sẽ lấy
lý do gì để Hoàng Sơn đưa Ngọc
Huyền về nhà sau sự việc vừa rồi,
hơn nữa tronng nhà không chỉ có
một mình anh ta?”
Hồng Yến nhếch môi song nhìn thấy
bộ mặt hầm hầm của Phương Hồng
Thủy nên hắng giọng:
“Cái đó khó gì, Hoàng Sơn thích Ngọc
Huyền như vậy, tôi chỉ cần lên tiếng
tạo cho họ cơ hội gần gũi nhau hơn,
thúc đẩy Hoàng Sơn mời Ngọc Huyền
về nhà dùng bữa, cậu ấy bây giờ rất là
tin tưởng tôi, nếu nói việc đó có lợi
cho mối quan hệ của Hoàng Sơn và
Ngọc Huyền cậu ấy nhất định sẽ làm
theo ngay. Chuyện người giúp việc
cậu ta cũng tự biết cách mà đuổi khéo
thôi.”
Phương Hồng Thủy nghe nhắc đến
Ngọc Huyền sẽ phải tiếp tục bên cạnh
Hoàng Sơn trong lòng lại như lửa đốt,
cô một lúc không thể chấp nhận được
nhưng nghĩ đến thời cuộc bây giờ
cũng không còn cách nào khác:
“Chuyện này… có an toàn tuyệt đối
không?”
Hồng Yến gật đầu chắc chắn:
“Tôi dám chắc, chỉ là trong vòng một
tuần phải tìm cách tháo gỡ mật mã
két sắt.”
Phương Hồng Thủy thở nhẹ ra:
“Cái đó tôi lo được, tôi có người bạn
chuyên bẻ khóa mật mã, nhưng
chúng ta vẫn chưa hỏi qua Ngọc
Huyền có đồng ý sự sắp xếp này
không mà, sau sự việc vừa rồi em ấy
nhất định vẫn còn hoảng loạn.”
“Em không sao đâu Tae…”- Ngọc
Huyền chầm chậm bước đến chỗ mọi
người, cuộc nói chuyện cô đã được
nghe hết, nếu như chỉ một bước nữa
mà có thể đạt được mục đích Ngọc
Huyền bằng lòng chấp nhận:
“Chuyện này em tin mình sẽ làm
được, hơn nữa em cũng không đối
mặt trực tiếp với Trịnh Hoán Đình
nên Thủy cứ yên tâm.”
Phương Hồng Thủy đứng dậy dìu
Ngọc Huyền ngồi xuống:
“Em còn mệt ra đây làm gì?”
Ngọc Huyền đưa đôi mắt đỏ hoe rưng
rưng nhìn Phương Hồng Thủy và
Mỹ Mỹ:
“Em xin lỗi, thời gian qua xảy ra quá
nhiều chuyện, em không cố tình
muốn giấu mọi người đâu, chỉ là… em
xin lỗi, em xin lỗi…”
Phương Hồng Thủy thấy Ngọc Huyền
sắp khóc vội vã ôm vào lòng, để đầu
cô ấy chôn sâu vào ngực mình:
“ Ngọc Huyền, em không sao là tốt
rồi, đừng khóc.”
Mỹ Mỹ cùng đi đến vuốt ve tấm lưng
đang run run của em mình, đôi mắt
cũng ngân ngấn nước, đứa em này
làm cô cũng sắp khóc rồi:
“Em đã làm rất tốt, không cần phải
xin lỗi, Ngọc Huyền.”
Hồng Yến mỉm cười nhìn cảnh gia
đình họ đoàn viên, như vậy thật là
tốt, nếu như có thể vạch tội của Trịnh
Hoán Đình thì chị em họ sẽ không
phải khó xử với nhau, Mỹ Mỹ và ba
mình mối quan hệ cũng sẽ có tiến
triển, chỉ có điều cô và Mỹ Mỹ thì…
Mỗi lần nghĩ đến đây trái tim Hồng
Yến lại như có ngàn cây kim xuyên
sâu vào, nhức nhói không chịu được,
nó cứ rỉ máu đau buốt tận tâm can,
nhưng nhìn Mỹ Mỹ hạnh phúc Hồng
Yến có thể nguôi ngoai phần nào.
Ngọc Huyền chớp mắt gật nhẹ đầu
nhìn Hồng Yến tỏ ý cảm ơn, hôm nay
nếu không nhờ có Hồng Yến cô không
biết bản thân sẽ thảm hại như thế
nào nữa:
“ Thủy à, Hồng Yến đã giúp đỡ em rất
nhiều, Thủy đừng làm khó cậu ấy
nữa.”
Hồng Yến nghe được lời khen đó thì
vênh mặt, đưa bàn tay bị thương
được băng bó trắng muốt lên khoe:
“Cô nghe rõ chưa, tôi là giúp đỡ cho
người yêu của cô, cô nhìn xem, vì cứu
cô ấy mà tôi thành ra như thế này, cô
còn tức giận cái gì nữa?”
Phương Hồng Thủy nhìn thấy vẻ mặt
tự đắc đó lại khó chịu:
“Đó là việc cô phải làm, Ngọc Huyền
mà mất một sợi tóc tôi sẽ xé xác cô
ra.”
Hồng Yến rùng mình nuốt ực nước
bọt, cười giả lả: “Thật là… ”
Mỹ Mỹ nheo mắt nhìn thái độ của
Hồng Yến, sự nhạy cảm của người
phụ nữ làm cô có phần nghi ngờ:
“Lúc đó em thật sự không có nghĩ gì
khác chứ, nhìn một cô gái xinh đẹp bị
bỏ thuốc Lý Hồng Yến đây lại có thể
tự chủ được quả thật rất đáng khen
ngợi.”
Hồng Yến nghe xong liền giựt thót tim,
cô có cảm giác như bị ai đó sờ sau
gáy, mồ hôi lạnh cứ thế tuôn xối xả từ
thái dương, ánh mắt liền muốn né
tránh đôi mắt dò xét của đối phương,
lúng túng trả lời:
“Tôi làm sao lại có ý nghĩ đó được…”
Phương Hồng Thủy nhìn thấy phản
ứng này cũng không tránh được sự
nghi ngờ:
“Không có sao lại ấp úng thế kia, mặt
mày còn đỏ chót nữa, cô nói ai tin
đây?”
Lý Hồng Yến trước giờ chưa phải chưa
từng nói dối, vậy mà trước mặt
Mỹ Mỹ cô cứ như bị phanh phui hết
lần này đến lần khác, nhưng khi
Phương Hồng Thủy mở miệng ra
trong đầu Hồng Yến lại chuyển sang ý
nghĩ khác, Phương Hồng Thủy, lần
này cô chết với tôi. Hồng Yến ngồi
thẳng lưng lên ánh mắt đầy chế giễu
hướng về phía Phương Hồng Thủy:
“Cô còn nói tôi sao, tôi không nghĩ cô
lại là tên biến thái như vậy?”
Phương Hồng Thủy chau mày khó
hiểu:
“Cô nói cái gì, ai biến thái?”
Hồng Yến sang Ngọc Huyền tỏ vẻ đau
xót:
“Tôi rất thông cảm cho cậu khi có tên
biến thái này làm người yêu, lúc nãy
tôi mở tủ lấy đồ thay, cậu biết tôi đã
thấy cái gì trong đó không hả?”-Vừa
nói Hồng Yến vừa lấy trong túi quần
short ra cái quần lo̶t̶"̶ màu hồng,
Hồng Yến sợ mọi người không nhìn
rõ còn cố tình dùng hai tay kéo nó ra,
trên đó lộ rõ hàng chữ Ngọc Huyền
được thêu bằng tay. Mọi người vừa
nhìn thấy vật trên tay Hồng Yến rất
bất ngờ, mỗi người đều có một biểu
cảm gương mặt khác nhau. Mỹ Mỹ là
người ít thể hiện nhất, nhưng trong
dạ cũng được một trận cười thầm.
Hồng Yến rất là hài lòng khi nhìn vẻ
mặt lúng túng cùng xấu hổ của
Phương Hồng Thủy, ai bảo chọc vào
Lý Hồng Yến làm chi, còn để cô thấy
được mấy cái này cô nhất định không
bỏ qua. Ngọc Huyền ngồi bên cạnh
gương mặt cũng đỏ không kém, chỉ
thiếu điều muốn kiếm cái lỗ mà chui
xuống đất, Ngọc Huyền đánh mạnh
vào vai Phương Hồng Thủy, rõ ràng
cô đã lấy đi năm cái rồi mà cái tên
lùn này còn làm thêm “hàng mới”
nữa: “Đáng ghét.”
Phương Hồng Thủy thẹn quá hóa giận
chạy đến giựt cái quần lo̶t̶"̶ màu hồng
đang đung đưa trên tay của Hồng
Yến:
“Trả đây!”
Hồng Yến đương nhiên là không dễ
dàng trả cho Phương Hồng Thủy, cô
phóng khỏi ghế sofa chạy khỏi tầm
kiểm soát của cô ấy, tay lại giơ chiếc
quần lên chọc tức tên lùn này:
“Có giỏi thì qua mà lấy đi.”
“Cô cũng ít có biến thái lắm mới lấy
thứ này ra chọc tôi, trả
mau!”- Phương Hồng Thủy đuổi theo
Hồng Yến chạy khắp phòng, Mỹ Mỹ
không nhịn được phì cười lắc đầu
trước cảnh tượng một cao một lùn
đang chơi trò đuổi bắt, nhìn sang
Ngọc Huyền vẫn còn khá bối rối,
trong lòng Mỹ Mỹ thấy thật bình yên,
họ nếu như không vì chuyện trả thù
có lẽ sẽ sống rất vui vẻ với nhau.
“ Hồng Yến, đủ rồi, trả cái đó cho chủ
nhân của nó đi!”-Sau một hồi đuổi
bắt, Mỹ Mỹ lên tiếng để kết thúc trò
đùa dai của Hồng Yến.
Hồng Yến tiếng Mỹ Mỹ gọi mới thôi
không trêu Phương Hồng Thủy nữa,
cô cũng chạy mệt rồi, cố tình ném nó
vào mặt tên lùn vẫn chưa kịp thắng
phanh lại:
“Trả cô nè.”
Phương Hồng Thủy lúng túng vội lấy
cái quần xuống: “Cô…”
Hồng Yến nhún vai, thấy Phương
Hồng Thủy định cho mình một đạp
liền né sang bên rồi hỏi nhỏ:
“Hỏi nhỏ cái, Ngọc Huyền có từng mặc
qua cái này chưa vậy?”
Phương Hồng Thủy định cho Hồng
Yến một đạp nữa nghe xong câu hỏi
thì hai cái má hồng hào càng thêm
đỏ, nhưng khóe môi nhếch lên một
nụ cười:
“Cô đoán xem?”
Mỹ Mỹ nhếch môi cười khinh đi đến
chỗ Hồng Yến nói nhỏ, đồng thời tách
hai con người này ra:
“Em đừng nghĩ dùng cách này để
đánh lạc hướng sự chú ý, nếu em còn
muốn chơi tiếp tôi sẽ trở lại vấn đề
suy nghĩ không lành mạnh của em
cho Phương Hồng Thủy biết!”
Hồng Yến xanh mặt cười cười:
“Như thế thì thật không cần, tôi chơi
đủ rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top