Chương 27

Chương 27:

Cốc cốc…

Trong cơn mê man, Ngọc Huyền nghe

thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa, hai

tên thủ hạ của Trịnh Hoán Đình nhìn

nhau rồi một tên đi ra mở hé cửa.

“Các cậu tốt nhất không nên đụng vào

cô ấy.” – Kẻ lạ mặt bên ngoài cũng đều

là thuộc hạ của Trịnh Hoán Đình

nhưng hắn là người mà Lý Anh Minh

cài vào.

“Ngài nghị viên nói rằng….”

“Đó là bạn gái của cậu Hoàng Sơn, nếu

nhìn thấy cô ấy bị các cậu làm thịt thì

cậu ta sẽ phản ứng thế nào? Nên nhớ

Hoàng Sơn mới là chủ nhân sau này

của chúng ta.” – Kẻ bên ngoài phân

tích thiệt hơn, dụ̶c̶ vọng trong mắt

hai tên thủ hạ phía bên trong dịu

xuống đáng kể.

“Nhưng ngài nghị viên…”

“Tốt nhất hãy liệu mà xử lý, không thể

đắc tội với cả cậu Sơn và ngài Trịnh.

Sao chúng ta không làm thoả thuận

với cậu Sơn.”

Gợi ý vô cùng thuyết phục, nếu không

xử lý Ngọc Huyền thì không xong

chuyện với nghị viên Trịnh, nhưng

nếu đụng đến cô ấy thì lại khiến

Hoàng Sơn nổi giận, âu kẻ đi làm

thuê cũng có nỗi khổ riêng.

“Đợi cậu Hoàng Sơn đến rồi bí mật

giao lại cho cậu ấy, chỉ cần Hoàng Sơn

không nói gì thì chuyện này cũng

không ai biết, vừa làm cho nghị viện

Trịnh yên chí, vừa lấy lòng được cậu

Sơn.”

Hồng Yến dùng ngón tay ấn tay nghe

sâu vào trong vành tai, người của ba

mình quả làm việc rất thông minh.

Khi Hồng Yến tới nơi thì Hoàng Sơn

cũng vừa vặn có mặt.

“Đừng nóng vội, Hoàng Sơn, ba cậu

quyết tâm chia rẽ hai người, trước

hết cứ cho ông ấy tưởng mình thành

công. Nếu cậu tỏ ý chống đối sẽ chỉ

gây nguy hiểm cho Ngọc Huyền thôi.”

– Hồng Yến vừa chạy song song với

Hoàng Sơn vừa dặn dò. Thực ra

chuyện đến nước này cũng không

quá tệ, sau vụ này chắc chắn Hoàng

Sơn sẽ hoàn toàn về phe họ. Nghĩ đến

Ngọc Huyền, Hồng Yến lại xấu hổ

đánh vào đầu mình, cô ấy đang nguy

hiểm mà cô thì lại chỉ chăm chăm

cho kế hoạch.

“Hừ…”. Hoàng Sơn mặt hầm hầm vì

tức giận… Không ngờ ba mình dám

dùng cách đó để phá hỏng tình yêu

của mình, nếu bọn khốn kia dám

động đến Ngọc Huyền…

“Cậu… cậu Nickhun.”

“Khốn nạn, chúng mày làm gì cô ấy

rồi?” – Hoàng Sơn lao đến lắc lắc cổ

tên thuộc hạ của ba mình.

“Cậu chủ, chúng tôi chưa làm gì hết.”

Hồng Yến nhìn người của ba mình,

khẽ gật đầu rồi chạy tới bên trong ôm

Ngọc Huyền lên. Người cô ấy nóng

rực, mê man, quần áo xộc xệch…

Buông tên thuộc hạ ra, Hoàng Sơn

đau xót nhìn Ngọc Huyền, ở đây ai

cũng hiểu Ngọc Huyền đang cần gì.

“ Hoàng Sơn … cậu… nhớ đừng nổi

nóng với nghị viên Trịnh… Cứ làm

theo kế hoạch của chúng ta.” – Hồng

Yến bối rối ôm Ngọc Huyền ra khỏi

phòng, tình trạng của Ngọc Huyền

khiến mọi người xung quanh đều đỏ

mặt tía tai. Vì chỉ có mỗi Hồng Yến ở

đây là phụ nữ cho nên không ai phản

đối việc Hồng Yến mang Ngọc Huyền

đi, dù sao với tình trạng này Ngọc

Huyền ở chung với bất kì tên đàn ông

nào cũng đều có thể xảy ra chuyện.



“Cậu vẫn ổn chứ?” – Hồng Yến thì

thầm trong lúc đặt Ngọc Huyền vào

xe.

Cố nén chịu cơn bứt rứt trong người,

Ngọc Huyền cắn môi đến tứa máu, cô

cúi gầm mặt lắc đầu:

“Không…sao..”

Hồng Yến không thể đưa Ngọc Huyền

đến bệnh viện, như thế lão ta sẽ biết

được, bây giờ nếu chạy về nhà cũng

xa quá, chợt Hồng Yến nhớ đến ngôi

nhà của Phương Hồng Thủy và

Ngọc Huyền từng ở, bây giờ mới 9h

sáng, Cô ấy đang ở chỗ làm việc, hơn

nữa cô luôn cho người theo dõi cô ấy,

từ lúc Ngọc Huyền dọn đi

Phương Hồng Thủy vẫn chưa hề đến

đây lần nào nữa, Hồng Yến nhanh

chóng đậu xe bế Ngọc Huyền vào

nhà.

Đặt Ngọc Huyền trên giường, Hồng

Yến không biết phải làm sao nữa,

nhìn cô ấy chật vật lăn lộn trên nệm

khiến Hồng Yến rất xót xa:

“Lẽ ra tôi không nên đưa ra ý nghĩ ngu

ngốc này…”

Ngọc Huyền cứ nghĩ đơn giản nếu cố

chịu đựng thêm một chút sẽ không

sao nhưng dường như mọi thứ không

như cô nghĩ, cả người nóng rang khó

chịu bây giờ chuyển sang đau nhức,

cơ thể bắt đầu có dấu hiệu co giật và

khó thở. Hồng Yến phản ứng khác

thường của Ngọc Huyền không khỏi

lo lắng, chạy đến đỡ Ngọc Huyền lên:

“ Huyền, cậu đừng làm tôi sợ…”

“ Hồng Yến… nếu như tôi chết… cậu

phải giúp ba tôi trả thù…”- Ngọc

Huyền gần như rơi vào mê man,

Trịnh Hoán Đình  lần này chơi quá

mạnh tay, ông ta muốn lấy mạng

người sao.

“Tôi không để cậu chết đâu… xin

lỗi.”-Sau câu nói, Hồng Yến đè Ngọc

Huyền xuống giường cởi áo Ngọc

Huyền ra, cơ thể yếu ớt không ngừng

run lên khi bàn tay Hồng Yến chạm

vào da thịt mình, một chút lý trí còn

xót lại của cô luôn bài xích những

đụng chạm từ Hồng Yến nhưng cơ thể

thì như mời gọi cô ấy hãy tiếp tục.



Nhìn cơ thể trần tr̶u̶ồ̶n̶g̶ của Ngọc

Huyền, Hồng Yến dưng nuốt nước

bọt. Ngọc Huyền trong cơn hứng tình

thực sự đẹp mê người, Hồng Yến lại

bắt đầu run run khi chính mình cũng

bị kích động. Ngọc Huyền là em gái

Mỹ Mỹ, họ ít nhiều có sự tương đồng,

nỗi nhớ nhung Mỹ Mỹ bỗng nhiên đổ

dồn hết vào thân thể của Ngọc Huyền

trước mặt.

Ngọc Huyền rên lên, tự đưa tay dò tìm

trên da thịt mình khiến Hồng Yến

khẩn trương hơn, cô lắc đầu gạt bỏ

mọi rườm rà. Bàn tay trúc trắc lần

mò đến chỗ nhạy cảm của Ngọc

Huyền, cắn răng đẩy ngón tay của

mình vào. Ngọc Huyền trong khi mất

hết lý trí lại hết sức hợp tác, đưa đẩy

hông theo nhịp ra vào của Hồng Yến.

hành động từ ngập ngừng chuyển

sang bạo dạn và mạnh mẽ, Hồng Yến

dần để lý trí trôi tuột mất, bắt đầu cúi

xuống hé môi thưởng thức làn da non

mềm của Ngọc Huyền, những đụng

chạm hoan ái khiến cơ thể Hồng Yến

cũng nóng dần lên. Mỹ Mỹ, Hồng Yến

tưởng tượng đây là Mỹ Mỹ, những nét

tương đồng của hai chị em họ Lâm

khiến Hồng Yến hoàn toàn quên mất

mục đích của cuộc làm tình gượng

gạo này. Hồng Yến vừa giúp Ngọc

Huyền thoả mãn vừa lột bỏ quần áo

của mình ra, hoà tan cơ thể cả hai

vào một.

Không chỉ một lần lên tới đỉnh điểm,

thứ thuốc quái quỷ khiến Ngọc

Huyền như một kẻ khát dục vô hạn,

cô muốn, muốn nhiều nữa… Sau cơn

mây mưa kéo dài cả tiếng đồng hồ,

Hồng Yến kiệt sức đổ ập người lên cơ

thể mềm nhũn của Ngọc Huyền, đưa

tay lên vén những sợi tóc dính trên

khuôn mặt người con gái này, Hồng

Yến chỉ biết thì thầm những lời xin

lỗi vô nghĩa.Khi cơn khát dục qua đi,

lần cao trào thứ mấy Ngọc Huyền

không nhớ được nữa, cô chỉ thấy tủi

thân xấu hổ, nước mắt ào ạt chảy dài

trên gương mặt ửng hồng ướt đẫm

mồ hôi. Cả hai đều xin lỗi nhau,

nhưng thực chất người họ cần phải

xin lỗi chính là Phương Hồng Thủy

và Mỹ Mỹ.

Phương Hồng Thủy hơi nhíu mày vì

thấy cánh cửa không khóa, cô mỉm

cười nhìn sang Mỹ Mỹ:

“Chắc tớ hậu đậu lại quên chốt cửa

rồi, cậu còn mệt sao không ở bệnh

viện thêm, về đây làm gì?”

“Ở đó suốt tớ chán rồi, bây giờ cậu

cũng đâu có ở đây, để tớ ở một thời

gian có sao đâu.”

Phương Hồng Thủy không nói gì nữa

xách hành lý cho Mỹ Mỹ bước vào, đi

đến phòng để dẹp đồ.

PHỊCH

Mỹ Mỹ nghe tiếng động trong phòng

nên chạy đến xem, vẻ mặt của Mỹ Mỹ

không khác Phương Hồng Thủy lúc

mới vào là bao, ánh mắt mở to hướng

vào hai thân ảnh đang nằm trên

giường, cả hai giờ đây không một

chút mảnh vải che thân, đang ôm

chầm lấy nhau ngủ rất say.

Phương Hồng Thủy mất bình tĩnh lao

đến giường xốc Hồng Yến dậy, hành

động thô lỗ đó khiến Hồng Yến bị

đánh thức, khi vừa mở mắt ra đã lãnh

trọn cú đấm vào mặt.

Hồng Yến thấy rợn người khi nghĩ đến

viễn cảnh bị Phương Hồng Thủy và

Mỹ Mỹ phát hiện ra mình sẽ làm

chuyện có lỗi với Ngọc Huyền, nhưng

nhìn cô ấy đau khổ nằm lăn lộn trên

giường khiến đầu óc cô cũng rối tung

lên, không nghĩ được gì cả.

“Phải làm sao đây, hay là gọi cho Phương Hồng Thủy, nhưng như thế không được, chuyện này nếu để Phương Hồng Thủy biết thì hỏng hết.”

“Xin lỗi cậu…”

Hồng Yến bế Ngọc Huyền lên đưa cô

ấy về phía phòng tắm, cô phải rất vất

vả mới có thể vừa kiềm hãm cô gái

trong tay mình vừa xả nước vào bồn

tắm, trong cơn hứng tình tay chân

Ngọc Huyền không chịu an phận cứ

quơ quào lung tung, một chút lý trí

còn sót lại của Ngọc Huyền cũng đã

bốc hơi mất rồi.

TỦM

Hồng Yến thả cơ thể Ngọc Huyền vào

bồn nước đầy làm nước tràn xuống

sàn lênh láng. Trong bồn tắm, cả

người Ngọc Huyền cứ run lên bần

bật, vẫy đạp không ngừng, Hồng Yến

lao đến ôm chầm lấy cơ thể đó, thì

thầm những lời động viên vào tai

Ngọc Huyền:

“Không sao đâu Huyền, cậu sẽ làm

được mà… không sao đâu…”

Ngọc Huyền cắn môi nhắm chặt mắt

mình lại, dù cho làn nước lạnh đang

tiếp xúc với cơ thể nóng hừng hực

của mình nhưng vẫn chưa đủ, cô cần

nhiều hơn thế, Ngọc Huyền lắc đầu

liên tục, nước mắt cứ thế tuôn rơi ướt

đẫm khuôn mặt đã trắng bệch:

“Khó chịu quá… Thủy ơi… Thủy ơi….”

Hồng Yến hoảng hốt khi thấy Ngọc

Huyền càng lúc càng mất bình tĩnh,

môi bị tứa máu do cô cắn quá mạnh,

không suy nghĩ được nhiều, Hồng Yến

đưa bàn tay của mình thay thế cho

đôi môi đỏ tấy của Ngọc Huyền:

“A…”

Bàn tay còn lại của Hồng Yến vẫn ôm

chặt lấy cơ thể không ngừng phản

kháng của người bên cạnh, lực cắn

của Ngọc Huyền rất mạnh, cô có cảm

tưởng bàn tay này không còn là của

mình nữa rồi, nó như bị sứt lìa ra.

Hồng Yến cố gắng hít thở thật sâu cố

nén cơn đau lại, cả hai cứ thế chật vật

một lúc lâu trong làn nước lạnh.

Mỹ Mỹ và Phương Hồng Thủy đang

trên đường về nhà của Phương Hồng

Thủy, Mỹ Mỹ cứ muốn xuất viện mãi

nên Phương Hồng Thủy cũng không

còn cách nào khác, đành đưa cô về

đây ở tạm, nhưng sao tâm trạng hôm

nay cứ bồn chồn không yên thế này.

“ Ngọc Huyền vẫn chưa có liên lạc với

cậu sao  Thủy?”- Mỹ Mỹ xua tan

không khí nặng nề bằng một câu hỏi

nhưng có vẻ như càng khiến không

khí trầm lặng hơn.

Phương Hồng Thủy chỉ lắc đầu yếu ớt

tiếp tục lái xe.

Hắt xììì…

Gương mặt Hồng Yến và Ngọc Huyền

đều hiện rõ sự mệt mỏi, Ngọc Huyền

còn có dấu hiệu bị cảm do ngâm

mình trong nước lạnh quá lâu. Hồng

Yến thở dài nhìn Ngọc Huyền lần nữa

để chắc chắn rằng cô ấy đã ổn mới

đứng dậy:

“Tôi đi tìm đồ thay, cậu cũng tự lo đi.”

Ngọc Huyền gật nhẹ đầu, ánh mắt

hướng về bàn tay đầy máu còn hằn

sâu dấu răng của mình e ngại:

“Tôi xin lỗi…”

Hồng Yến cười nhẹ đi đến bồn rửa

mặt xả nước để làm trôi đi vết máu,

phải nói là bây giờ nó rất rát, Hồng

Yến hơi nhăn mặt khi làn nước lạnh

chạm vào miệng vết thương, bàn tay

cô bắt đầu run lên:

“Không có gì, cậu không sao là tốt rồi.”

Hồng Yến bỏ ra ngoài ngay sau đó,

nước còn đọng trên quần áo của cô

nhỏ không ngừng trên suốt quãng

đường Hồng Yến bước đi.

Phương Hồng Thủy nhíu mày khi

nhìn thấy cánh cửa không có khóa,

chẳng lẽ Ngọc Huyền đang ở đây, cô

vội chạy vào trong xem thử, Mỹ Mỹ

thấy vậy cũng nhanh chóng đi vào

vừa đúng lúc Hồng Yến từ phòng ngủ

bước ra, Phương Hồng Thủy và

Mỹ Mỹ chưa hết ngạc nhiên thì trong

phòng tắm Ngọc Huyền cũng mở cửa

xuất hiện.

Tám mắt nhìn nhau không chớp,

trong đầu mỗi người tự hỏi chuyện gì

đang diễn ra khi mà Hồng Yến chỉ

mặc mỗi cái áo sơ mi rộng màu trắng

còn Ngọc Huyền thì  độc nhất trên

người có chiếc khăn tắm.

Phương Hồng Thủy là người thức tỉnh

đầu tiên, cô chạy đến chỗ Ngọc

Huyền đang đứng:

“ Ngọc Huyền, chuyện này là sao thế,

tại sao em và Hồng Yến lại ở đây, còn

trong hoàn cảnh này nữa?”

Ngọc Huyền nắm chặt bàn tay đang

đặt trước ngực, đôi môi vẫn còn vết

rách do cô tự cắn môi mình, tình

huống này quả thật rất khó giải thích:

“Tôi…”

Yuri Hồng Yến đến cạnh Ngọc Huyền

nói thay cô ấy, ánh mắt không quên

liếc nhanh xem phản ứng của Mỹ Mỹ,

vẫn là gương mặt lạnh lùng của mọi

khi:

“Chuyện của Ngọc Huyền không còn

liên quan đến cô nữa, không phải hai

người đã chia tay rồi sao?”

Phương Hồng Thủy nghiến răng trừng

mắt nhìn Hồng Yến chăm chăm, cô

đang rất tức giận:

“Cô…”

“Được rồi Phương Hồng Thủy, có gì từ

từ nói.”- Mỹ Mỹ cũng tiến đến chỗ của

ba người họ từ tốn lên tiếng, có thể

nói người bình tĩnh nhất hiện nay là

Mỹ Mỹ mặc dù sự tổn thương trong

cô không hề ít.

Cả ba đi đến ghế sofa ngồi xuống, ánh

mắt Phương Hồng Thủy không hề hài

lòng khi Hồng Yến và Ngọc Huyền

đang ngồi cạnh nhau, còn quần áo

của họ nữa chứ, cho dù hai ngườì

không có xảy ra chuyện gì nhưng với

hình ảnh trước mắt cũng đủ khiến cô

phát điên lên được.

“Bây giờ em có thể giải thích rồi, hay

là bắt đầu từ chuyện tại sao thời gian

qua cả hai đồng thời biến mất cùng

nhau.”- Mỹ Mỹ đưa ánh mắt dò xét

nhìn về phía Hồng Yến và Ngọc

Huyền, bộ não nhạy bén của cô đã

kịp xâu chuỗi lại những điểm khác

thường giữa họ.

Ngọc Huyền đang né tránh ánh mắt

của chị mình và liếc sang người bên

cạnh, cô không dám mở miệng lên

tiếng, tình hình bây giờ đã rối lắm

rồi, nếu còn sơ xuất thì càng rối hơn

thôi, đầu óc cô cũng đang rất đau, cứ

quay mồng mồng khiến Ngọc Huyền

khó mà tập trung suy nghĩ được.

Hồng Yến vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên

như không có chuyện gì quan trọng,

nhưng nếu để ý kĩ hơn một chút, đáy

mắt cô xuất hiện một tia hoang mang

dù rất nhỏ:

“Nếu tôi nói tôi và Ngọc Huyền là bạn

của nhau hai người sẽ tin chứ, cô ấy

hiện cũng đang giúp tôi một số việc ở

công ty. Dạo này ba tôi sức khỏe

không được tốt nên mọi việc lớn nhỏ

trong công ty đều do tôi gánh vác, tôi

cũng cần có người hỗ trợ.”

Phương Hồng Thủy nheo mắt, cô

không tin những lời Hồng Yến nói cho

lắm nhưng với sự việc xảy ra trong

thời gian qua cũng không phải không

có lý. Bây giờ mọi quyền hành trong

công ty đều thuộc về Hồng Yến,

Ngọc Huyền cũng đã biết người hại

chết ba mình là nhà họ Lý, không lẽ

cô ấy định tiếp cận Hồng Yến để tìm

cách trả thù, nghĩ đến đây thôi

Phương Hồng Thủy không thể không

lo cho người yêu của mình:

“ Huyền, em…”

Ngọc Huyền biết Hồng Yến đã gợi ý

nên cũng ra sức phối hợp:

“Đúng vậy, những gì Hồng Yến nói đều

là sự thật.”

“Thế còn chuyện xảy ra hôm nay là

như thế nào?”- Phương Hồng Thủy

gằn giọng cố giữ cho bản thân không

trở nên mất bình tĩnh.

Hồng Yến thở nhẹ ra rồi đưa tay ra

nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi của

Ngọc Huyền, hành động đó làm người

khác không khỏi chú ý:

“Giám đốc và thư kí nảy sinh tình cảm

trong quá trình làm việc, như thế đủ

rõ ràng chưa.”

Ngọc Huyền cũng rất ngạc nhiên

trước hành động và lời nói của Hồng

Yến, nhưng cô không thể phản ứng

lại, chỉ có thể im lặng phối hợp.

Phương Hồng Thủy gần như đã đến

giới hạn của chịu đựng, cô định lên

tiếng thì một bàn tay khác nắm lấy

cánh tay ngăn cô lại, người nãy giờ

vẫn im lặng quan sát nay đã chịu mở

lời:

“Hai người đang nói dối.”

Hồng Yến cười khẽ, điều cô lo sợ đã

xảy ra nhưng Hồng Yến chưa muốn

lật bài ngửa bây giờ:

“Chị dựa vào đâu mà nói chúng tôi nói

dối.”

Giọng nói vẫn không hề có chút cảm

xúc, đôi mắt đen láy được che đậy

hoàn hảo bởi lớp vỏ bọc lạnh lùng:

“Dựa vào tính cách của cả hai, Ngọc

Huyền và Hồng Yến mà tôi biết không

phải những người có kiểu sống phóng

túng đó.”

“Chỉ có bấy nhiêu thôi mà khẳng định

có phải là quá cảm tính không, tính

cách con người có thể thay đổi mà.”

“Cho là vậy đi nữa tôi không nghĩ một

người cẩn thận như em lại không đi

điều tra lai lịch của người ở cạnh

mình, em biết Ngọc Huyền là ai mà

phải không?”

Ngọc Huyền mím chặt môi cúi đầu,

đối với người chị nhạy bén này chưa

bao giờ cô có thể qua mặt được, Hồng

Yến chớp nhanh mắt một lượt cố nghĩ

xem nên ứng phó thế nào cho tốt:

“Chị đề cao tôi quá rồi chăng, một thư

kí thôi sao phải cần điều tra cơ chứ,

Ngọc Huyền là một cô gái tài giỏi và

tốt bụng, tôi còn lo gì chứ.”

Mỹ Mỹ khẽ chau mày, Hồng Yến vẫn

kiên trì muốn che giấu chuyện gì đó

với cô:

“Hai người đang muốn qua mặt tôi

sao, Hồng Yến, tôi không tin em

không biết giữa tôi và Ngọc Huyền có

mối quan hệ gì.”

Phương Hồng Thủy bất ngờ với câu

nói của Mỹ Mỹ, cô nghĩ có lẽ Hồng

Yến vẫn chưa biết Ngọc Huyền là em

của Mỹ Mỹ nhưng tự cô ấy lại muốn

hướng sự chú ý của Hồng Yến:

“ Mỹ Mỹ…”

Hồng Yến im lặng nhìn sang Ngọc

Huyền, bàn tay của Ngọc Huyền run

rẩy không ngừng dưới bàn tay của

mình, gương mặt nhợt nhạt lộ rõ vẻ

mệt mỏi, nếu còn tiếp tục Hồng Yến e

cô ấy sẽ không chịu nổi. Giờ đây Hồng

Yến đang phân vân nên hay không

nên tiếp tục che giấu họ nữa, sớm

muộn gì Mỹ Mỹ sẽ biết hết mọi

chuyện, Ngọc Huyền cũng đang rất

khó xử, nếu kết thúc tất cả mà mối

quan hệ giữa bọn họ trở nên xấu đi

không phải là điều cô muốn.

Nhìn thấy người đối diện có dấu hiệu

lung lay, Mỹ Mỹ tiếp tục lên tiếng:

“ Huyền à, chị là chị ruột của em, em

như thế nào chả lẽ chị không biết.

Phương Hồng Thủy đã nói với chị là

em đã biết hết tất cả rồi, em trên cơ

bản là không có khả năng tiếp cận

được với Hồng Yến nếu như em ấy

không chú ý đến em.”

Ngọc Huyền yếu ớt không nói lên lời:

“Chị…”

Mỹ Mỹ hướng mắt trở lại Hồng Yến:

“Tôi chắc chắn một điều em đã biết

rõ thân phận của Ngọc Huyền, tôi chỉ

không biết lý do tại sao em và Ngọc

Huyền lại có những hành động khó lý

giải này. Ba của chúng… ba của Ngọc

Huyền là do ba em hại chết, em còn

muốn giữ Ngọc Huyền bên cạnh

mình sao hay là còn có bí mật gì mà

tôi đây chưa được biết tới?”

Hồng Yến thở dài một cái, ngã cả thân

người ra sau ghế cười nhẹ, quyết định

bỏ cuộc:

“Tôi thật sự phục chị đấy Mỹ Mỹ,

trong hoàn cảnh này sao chị còn có

thể lí trí đến mức đáng sợ như vậy?”

Phương Hồng Thủy nhìn Ngọc Huyền

vẫn còn cúi mặt, cô ấy đúng là đang

nói dối, mỗi lần nói dối cô Ngọc

Huyền luôn cúi mặt, tại sao cô lại

không nhận ra ngay từ đầu, sự bình

tĩnh thường ngày của Phương Hồng

Thủy đã bị đạp đổ chớp nhoáng bởi

cơn ghen tuông này rồi, Phương

Hồng Thủy cảm giác mình thật vô

dụng, ngay cả Mỹ Mỹ vẫn còn tỉnh táo

hơn cô.

“Cuộc đời tôi đã chịu quá nhiều nỗi

đau, trái tim này còn có thể có cảm

giác sao, thêm một lần đau nữa cũng

vậy thôi.”- Mỹ Mỹ đưa mắt xuống

chiếc bàn bằng kính nơi mình đang

ngồi, giọng nói khiến người nghe có

phần chua xót.

“Bây giờ có thể nói rõ sự thật được

chưa hay là phải để tự tôi điều

tra.”- Phương Hồng Thủy lên tiếng trở

lại vấn đề.

Ngọc Huyền rút bàn tay ra khỏi tay

Hồng Yến, ngẩng đầu lên nhìn mọi

người:

“ Hồng Yến à, có lẽ nên nói thật cho

Mỹ Mỹ và Thủy nghe thôi, tôi cảm

thấy thật có lỗi khi cứ nói dối họ.”

Hồng Yến gật nhẹ đầu:

“Được rồi, thật ra thì…Ngọc

Huyền…”- Hồng Yến chưa kịp nói rõ

mọi chuyện thì Ngọc Huyền bên cạnh

cô đã ngất xỉu. Phương Hồng Thủy

chạy vội tới đỡ Ngọc Huyền dựa vào

người mình:

“ Huyền à, em sao vậy?”

Mọi người rất lo lắng khi thấy sắc mặt

xanh xao của Ngọc Huyền, khắp

người nóng ran, Ngọc Huyền yếu ớt

mở mắt ra:

“Em không sao, chỉ là hơi choáng

thôi.”

Phương Hồng Thủy đặt Ngọc Huyền

nằm dài trên ghế cởi áo khoác của

mình đắp cho Ngọc Huyền rồi đi nấu

nước ấm, Mỹ Mỹ thì đi vào phòng để

lấy chăn cho em mình.

“A…”

Hồng Yến nghe tiếng Mỹ Mỹ kêu lên

liền vội vã chạy vào xem thử.

BỊCH

CỐP

Hai âm thanh gần như là xảy ra cùng

một lúc. Phương Hồng Thủy nghe

tiếng động lạ cũng đi đến xem:

“Hai người bị gì thế?”

Trước mắt Taeyeon là nét mặt vẫn còn

bất ngờ của Mỹ Mỹ khi nhìn thấy

Hồng Yến bị ngã, đầu đập vào thành

cửa. Khi nãy bước vào phòng Mỹ Mỹ

không để ý đến số nước còn đọng

dưới sàn nên cô bị trượt chân, cũng

may là cô nhanh tay bám được vào kệ

tủ nên trụ vững nhưng Hồng Yến thì

không may mắn như mình, nghe thấy

tiếng la của Mỹ Mỹ, Hồng Yến không

suy nghĩ lao vào nên trượt ngay cái

vũng nước mà mình mang vào lúc đi

M thay đồ. Kết quả là giờ đây cô đang

đau đớn ôm cái đầu u nằm sóng soài

trên sàn nhà, chưa kể cái tay đau

chống xuống đất nhói đến thấu

xương. (Cái vố này bù lại cho cái ý

nghĩ không lành mạnh của Yến

Mỹ Mỹ đưa túi đá cho Hồng Yến

chườm vào chỗ bị u trên trán, bình

thường bị ngã người ta sẽ ngã ra sau

nhưng Yuri Hồng Yến đang hướng về

phía Mỹ Mỹ nên mới cắm đầu về

trước. Cái mặt tiền của cô có dấu hiệu

bị xuống cấp trầm trọng:

“Cảm ơn!”

Mỹ Mỹ ngồi đối diện nheo mắt khi

thấy Hồng Yến nhăn mặt chườm đá,

con người này thật kì lạ, dám đụng xe

chảy máu mà giờ lại tỏ vẻ đau đớn

khi chườm đá sao. Mỹ Mỹ đi đến giựt

túi đá trên tay Hồng Yến ấn mạnh lên

trán cô ấy làm Hồng Yến la lên oai

oái:

“Đau đau… nhẹ thôi…”

“Đáng đời, chườm đá mà không dám

đụng tới chỗ đau biết bao giờ mới

hết.”- Mỹ Mỹ ngồi xuống bên cạnh

Hồng Yến.

Hồng Yến mỉm cười ngồi yên không la

nữa, thời gian qua không được gặp

mặt Mỹ Mỹ, cô rất nhớ, dù hình ảnh

này luôn khắc sâu trong trí nhớ của

mình nhưng vẫn chưa đủ, có nằm mơ

Hồng Yến cũng không nghĩ đến mình

đang được Mỹ Mỹ chăm sóc như bây

giờ:

“Chị đã khỏe chưa?”

Mỹ Mỹ ừm nhẹ một tiếng, cô biết rõ

Hồng Yến đang nhìn cô chăm chú

nhưng Mỹ Mỹ cố tình lờ đi, chỉ tập

trung vào vết thương trên trán của

Hồng Yến.

Hồng Yến nắm lấy bàn tay của Mỹ Mỹ

đặt xuống:

“Được rồi, tôi hết đau rồi.”

Mỹ Mỹ vô tình nhìn thấy vết tích trên

tay của Hồng Yến:

“Tay em bị sao thế?”

Hồng Yến cười giả lả:

“À, bị Ngọc Huyền cắn.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hồng#mỹ