Chương 26
Chương 26:
Hồng Yến đưa ánh mắt chán nản nhìn
vào đống tài liệu cao chất ngất ở trên
bàn, cả thân người nằm ình trên ghế
sofa, miệng thì thầm lẩm bẩm:
"Giám đốc không phải chỉ kí thôi sao,
ông ấy bắt mình xem mấy đống này
làm gì chứ?"
Hướng mắt lên trần nhà, bây giờ Hồng
Yến nhớ Mỹ Mỹ kinh khủng, cô rất
muốn nhìn thấy cô ấy nhưng lại
không thể chạy đến gặp. Từ giờ công
việc rất quan trọng, cho đến lúc xong
việc cô sẽ không tùy tiện gặp mặt
Mỹ Mỹ, đối diện với ánh mắt sắc bén
đó làm Hồng Yến cảm thấy lúng túng
và mềm yếu, một nỗi sợ hãi len lỏi
trong tâm trí rằng Mỹ Mỹ sẽ phát
hiện ra những điều mình đang làm.
Hồng Yến muốn cuộc sống về sau của
Mỹ Mỹ phải thật bình yên, không
chút gợn sóng.
"Hay là nhờ Phương Hồng Thủy giúp?"
PHỤT! Mới vừa nghĩ thôi Hồng Yến đã
tự đạp đổ ý nghĩ đó rồi, nhờ Phương
Hồng Thủy xem giúp mấy tài liệu này
thật điên rồ, cô ấy mà biết được lý do
Ngọc Huyền rời xa mình vì Lý Hồng
Yến thì chỉ hận một nỗi không thể xé
xác cô ra thôi.
Nghĩ hết cách này đến cách khác để
khỏi động vào mớ giấy tờ này khiến
đầu óc Hồng Yến quay cuồng, cô lăn
qua lộn lại trên ghế sofa, vừa hay
Ngọc Huyền bước từ phòng tắm ra
với bộ đồ ngủ trên người, mái tóc xõa
mới gội xong còn ướt nước cứ thế
dính vài sợi trên gương mặt xinh xắn,
Hồng Yến nhìn chăm chăm vào đó
không rời.
Ngọc Huyền phát hiện trong phòng có
gì đó là lạ, dáo dác tìm kiếm và xém
chút la lên khi thấy Hồng Yến đang
nằm dài trên ghế:
"Cô... chưa về nhà sao?"
Hồng Yến chớp chớp mắt xoay người
nằm ngửa, cố dấu đi gương mặt hơi
phảng phất chút hồng hào của mình:
"Tôi từ nay sẽ ở đây luôn, chạy tới
chạy lui thật phiền phức."
"KHÔNG ĐƯỢC!"- Ngọc Huyền lập tức
phản đối.
Hồng Yến cười khinh đảo mắt về phía
Ngọc Huyền một lần nữa:
"Cô làm gì phản ứng gay gắt vậy,
chúng ta cùng là con gái có gì bất
tiện, hơn nữa... tôi không nghĩ mình
có hứng thú với cô."
Ngọc Huyền cắn môi, Hồng Yến nói
cũng đúng, dù sao căn nhà này cũng
khá rộng cho một người ở, hai người
ở cũng đỡ buồn chán hơn. (Suy nghĩ
quá ngây thơ)
"Vậy cô biết nấu ăn không?"- Ngọc
Huyền chầm chậm lên tiếng.
Hồng Yến nheo mắt:
"Cô không biết sao?"
Ngọc Huyền cúi mặt lắc đầu, nhìn bộ
dạng xấu hổ đó khiến tâm trạng Hồng
Yến cũng không còn bức bối như
trước nữa, chợt một suy nghĩ xẹt qua
trong đầu Hồng Yến, cô đưa tay ngoắt
Ngọc Huyền lại chỗ của mình:
"Lại đây!"
"Hả?"- Ngọc Huyền ngơ ngác nhưng
vẫn đi đến ngồi vào ghế đối diện
Hồng Yến.
Chỉ tay về phía đống tài liệu chất
đống:
"Cô đang là thư kí của công ty, mấy
đống tài liệu này cô xem giúp tôi xem
cái nào được thì đưa tôi kí. Điều kiện,
tôi sẽ nấu ăn giúp cô."
Hồng Yến nghiêm túc ra điều kiện,
Ngọc Huyền thắc mắc lên tiếng hỏi:
"Không phải giám đốc cũng sẽ có thư
kí làm việc đó sao, cô không bảo
người đó làm cho."
Hồng Yến đương nhiên là có một thư
kí rồi, nhưng đặt hết lòng tin vào một
người không quen biết thật là ngu
ngốc, mà mấy cái này Hồng Yến cũng
đâu có hiểu biết gì nhiều, học bao
nhiêu cũng quên sạch hết. Việc nhờ
Ngọc Huyền giúp là một cách kiểm
tra chéo hai người họ, song song đó
Hồng Yến có thể hỏi thẳng Ngọc
Huyền những vấn đề mình không
hiểu:
"Tôi chỉ muốn chắc chắn hơn thôi,
bây giờ chúng ta cùng ngồi trên một
con thuyền, việc làm có lợi cho tôi
cũng sẽ có lợi cho cô thôi, có chịu
không?"
Ngọc Huyền suy nghĩ một hồi cũng
gật đầu đồng ý, Hồng Yến nhìn thấy
như mở cờ trong bụng, nhưng vẫn
không thể hiện ra ngoài.
"Vậy giờ cô nấu ăn được không, tôi đói
bụng rồi."- Ngọc Huyền ngại ngùng
hỏi.
Hồng Yến nhìn đồng hồ cũng đã tối, cô
gật đầu đứng dậy:
"OK, tôi cũng đói rồi, trong lúc tôi nấu
ăn, cô giúp tôi xem đống đó đi!"
"Ừm!"
"À, sau này cứ gọi tôi là Yến Yến,
chúng ta sau này sẽ là bạn thân, xưng
hô cô-tôi suốt sẽ khiến Hoàng Sơn
nghi ngờ."
"Okay!"
--------
Hai tuần sau.
Mỹ Mỹ sức khỏe cũng dần dần hồi
phục, bây giờ cô có thể ngồi dậy và di
chuyển ở khoảng cách gần. Hằng
ngày cô rất chăm chỉ tập vật lí trị liệu
để không phải phiền người khác nữa,
nhanh chóng có thể tự mình chăm
sóc bản thân.
Phương Hồng Thủy đi đến dìu Mỹ Mỹ
ngồi lại giường: "
Hôm nay cậu lại tiến bộ hơn đấy."
Mỹ Mỹ gật nhẹ đầu:
"Ừm, mà chuyện của cậu và Ngọc
Huyền sao rồi, sao không nghe cậu
nhắc tới nữa, từ hồi tớ khỏi bệnh em
ấy cũng chưa từng vào đây thăm
tớ?"- Mỹ Mỹ nói lên những thắc mắc
của mình, mấy ngày nay cô rõ ràng
nhìn thấy tâm sự trong ánh mắt
Phương Hồng Thủy, hai người họ đến
nay vẫn chưa làm lành sao?
Phương Hồng Thủy vẫn im lặng, cô
không muốn nói dối nữa, nhưng cũng
không biết nên nói như thế nào. Một
tuần qua dù có cố gắng liên lạc hay
tìm kiếm thì Ngọc Huyền cứ như
người bốc hơi, không để lại dấu vết
gì. Đến công ty tìm cũng không thấy,
Ngọc Huyền đã xin nghỉ việc ở đó.
"Xin lỗi đã gây rắc rối cho hai người."
"Không đâu, nếu đổi lại là tớ tớ cũng
sẽ không muốn Ngọc Huyền biết
đâu."
"Em ấy dạo này có khỏe không, có lẽ
Ngọc Huyền còn giận tớ nên không
đến đây."
"Ừm, Ngọc Huyền vẫn khỏe, nhưng
em ấy đã dọn đi chỗ khác rồi."
Mỹ Mỹ chau mày, Ngọc Huyền sao lại
phản ứng mạnh như vậy, có điều gì
đó không hợp lý:
"Cậu còn giấu tớ điều gì sao?"
"Tớ..."
"Phương Hồng Thủy!"
"Ngọc Huyền đã biết tất cả rồi..."
Bàn tay đặt trên đùi của Mỹ Mỹ run
rẩy không ngừng:
"Tớ muốn gặp Ngọc Huyền..."
" Mỹ Mỹ, cậu bình tĩnh đi, Ngọc Huyền
cũng không phải là đứa ngốc đâm
đầu vào chỗ chết, tới nay bên Lý Anh
Minh vẫn chưa có động tĩnh gì, Ngọc
Huyền tạm thời không sao đâu."
"Không sao không có nghĩa là tốt,
Ngọc Huyền trước nay có từng đối
mặt với việc này đâu, cậu không lẽ
không lo sao?"
"Tớ không lo sao, tớ gần như lục tung
cả thành phố để tìm kiếm Ngọc
Huyền nhưng không thấy, bây giờ ở
đó lo lắng có ích gì, hơn nữa Ngọc
Huyền là đang muốn tránh mặt
chúng ta."
Mỹ Mỹ nhắm mắt lại:
"Ngọc Huyền mà có chuyện gì tớ sẽ ân
hận cả đời!"
--------
Ngọc Huyền chào tạm biệt Hoàng Sơn
khi hai người vừa ăn tối chung với
nhau, cô mệt mỏi bước vào nhà thả
người nằm dài trên ghế. Trong đầu
Ngọc Huyền vẫn còn đang rất mâu
thuẫn, thời gian qua ở bên cạnh
Hoàng Sơn, anh ấy đối xử với cô rất
tốt, mối quan hệ của hai người cũng
vì thế mà có một bước tiến xa, điều
đó khiến Ngọc Huyền trăn trở không
thôi, có vài lần Hoàng Sơn chủ động
muốn hôn mình nhưng Ngọc Huyền
đã tế nhị từ chối, nhìn thấy nét mặt
xìu xuống của chàng trai cô cũng lấy
làm khó xử, nhưng anh chưa bao giờ
nói ra, còn đánh trống lãng cho qua
chuyện, Ngọc Huyền có thể yên tâm
một điều là nếu cô không đồng ý, anh
tuyệt đối sẽ không làm gì tổn hại đến
mình. Nghĩ tới nghĩ lui hình ảnh của
Phương Hồng Thủy lại bất giác xuất
hiện, dù đã cố gắng gạt cái tên này
qua một bên nhưng Ngọc Huyền vẫn
không thể nào làm được, nó đã khắc
qua sâu trong tâm trí cô rồi.
"Đến lúc đó, nếu em quay lại, Thủy còn chấp nhận em không?"
Nhìn Hồng Yến bước vào nhà với bộ
dạng cũng mệt mỏi không kém. Mới
bắt đầu nên mọi việc còn khá mới mẻ
với cả hai. Lần này tiếp cận Hồng Yến
dặn dò Hoàng Sơn là không cho ba
anh ta biết chính cô là người giới
thiệu, vì dù gì họ cũng từng có đính
ước, sợ rằng làm vậy ba anh ta sẽ ko
vui, thực chất Hồng Yến biết nếu
Trịnh Hoán Đình biết vụ này dính
dáng đến cô thì ông ta sẽ nghi ngờ
sớm. Hoàng Sơn ko hề nghi ngờ gì gật
đầu đồng ý.
"Hồng Yến này, chúng ta còn phải tiếp
tục đến bao giờ nữa?"- Ngọc Huyền
nhận lấy lon nước từ tay Hồng Yến,
rầu rỉ hỏi dẫu biết là vô nghĩa, chắc
chắn là họ phải tiếp tục cho đến khi
lấy được bí mật trong két sắt.
" Ngọc Huyền, cậu mệt rồi à? Sẽ
nhanh thôi, bây giờ Hoàng Sơn tin
tưởng tôi rồi, tình cảm của hai người
cũng ngày một sâu đậm. Chỉ cần có cơ
hội chúng ta sẽ chớp lấy. Nên nhớ,
làm việc phải nhẫn."
"Tôi có lòng tin mình sẽ làm được, cậu
yên tâm!"-ánh mắt Ngọc Huyền đầy
sự quyết tâm, Hồng Yến mỉm cười
đứng dậy xoa nhẹ đầu Ngọc Huyền
trước khi rời khỏi phòng.
-------
Trịnh Hoán Đình nhìn tập hồ sơ của
Ngọc Huyền cười khinh:
"Xuất thân thế này mà muốn tiếp cận
con trai ta sao, đúng là mơ tưởng."
"Nghị viên Trịnh, có cô Ngọc Huyền
đến ạ."-Tiếng của cô thư kí vọng vào.
"Được rồi, cho cô ấy vào!"
Ngọc Huyền chầm chậm bước vào
phòng, ánh mắt tinh tế lướt nhanh
khắp gian phòng sau khi chào nghị
viên: "Cháu chào bác."
Nghị viên Trịnh mỉm cười nhìn một
lượt Ngọc Huyền:
"Quả nhiên là rất xinh đẹp."
Ngọc Huyền không dám nói bừa, hai
tay nắm chặt túi xách để giữ bình
tĩnh. Trịnh Hoán Đình sau khi nhìn
Ngọc Huyền một lần đã đi thẳng vào
vấn đề:
"Tôi không dài dòng, cô nói đi, giá là
bao nhiêu để cô rời khỏi con trai tôi?"
Ngọc Huyền hít một hơi sâu, ông ấy
đang nghĩ cô là loại đào mỏ. Không
sao, vốn Hồng Yến cũng chỉ muốn
Trịnh Hoán Đình nghĩ theo hướng đó:
"Bác..."
"Đừng giả vờ chê tiền, loại người như
cô tôi đã gặp không ít, một đứa trẻ
mồ coi như cô nghĩ rằng có thể một
bước biến thành phượng hoàng sao.
Hoàng Sơn sau khi chơi đùa chán với
cô sẽ buông tay thôi, lúc đó có một xu
cô cũng không kiếm được, nếu cô
chịu an phận rút lui tôi sẽ không để
cô thiệt thòi đâu."
Ngọc Huyền nhìn người đàn ông chễm
chệ ngồi đối diện mình, lão chính là
kẻ thù đã hại chết ba cô, lẽ nào
Ngọc Huyền lại muốn làm con dâu
của lão sao. Ngọc Huyền chỉ muốn
chạy ngay ra hiệu thuốc hỏi xem có
loại thuốc nào chống ói không, dùng
cho những lời Trịnh Hoán Đình vừa
nói, và cho cả những lời cô sắp nói:
"Cháu rất hiểu tâm trạng của người
làm cha như bác, nhưng tình yêu thì
không thể dùng thân phận để so đo,
cháu toàn tâm toàn ý yêu anh ấy, cho
nên cho đến lúc Hoàng Sơn rời bỏ
cháu, cháu vẫn sẽ bên cạnh anh ấy
không rời một bước, cho dù bác có
nghĩ sao cháu cũng chấp nhận."
Trịnh Hoán Đình kiềm chế tức giận,
nhìn ánh mắt của Ngọc Huyền, ông
biết chỉ nói bằng lời chưa chắc gì cô
gái này đã chịu nghe:
"Giỏi lắm, còn khua môi múa mép.
Nếu Sơn là một thằng ăn mày đầu
đường xó chợ thì cô có bám theo nó
như bây giờ không?"
Ngọc Huyền nhếp mép, cô bám theo
một kẻ đầu đường xó chợ làm gì
trong lúc ở nhà có một cục bông
Thủy Thủy dễ thương như vậy, cái
quan trọng anh ta là con trai của
Trịnh Hoán Đình:
" Nếu không còn gì ngoài chuyện này
thì... cháu xin phép."
Ngọc Huyền không kiên nhẫn cúi
chào Trịnh Hoán Đình lần nữa rồi mở
cửa ra ngoài, khi vừa bước ra đã thấy
Hoàng Sơn đứng đó:
"Anh..."
Hoàng Sơn mỉm cười nhìn Ngọc
Huyền trìu mến, bàn tay anh nắm
chặt lấy bàn tay vẫn còn run rẩy của
Ngọc Huyền:
" Ngọc Huyền... cảm ơn em !"- Giọng
nói Hoàng Sơn chứa đầy xúc động,
chỉ thiếu điều nước mắt chảy ra.
Những lời trái lương tâm vừa rồi của
Ngọc Huyền vô tình Hoàng Sơn lại
nghe thấy hết, anh thật sự rất vui
s͙ư͙ớ͙n͙g͙ vì Ngọc Huyền lại yêu mình
nhiều đến vậy, tự hứa với lòng sẽ yêu
thương người con gái này thật nhiều,
mãi mãi không buông tay. Ngọc
Huyền đánh tráo mắt nhìn ra chỗ
khác, không gì lợi hại bằng việc khen
ngợi sau lưng ! Những lời này cô nói
ra trước mặt Hoàng Sơn chưa chắc có
tác dụng đến vậy.
...............................
Trịnh Hoán Đình khó chịu khi
Hoàng Sơn thật sự để tâm đến
Ngọc Huyền, những lần trước ông có
thể bỏ qua nhưng lần này thì không
được. Trước nay Hoàng Sơn chưa hề
dắt cô gái nào về nhà, thế mà lại có
thể vui vẻ dẫn Ngọc Huyền về nhà ra
mắt ông, đương nhiên là Trịnh Hoán
Đình không chấp nhận, ông đã đi
thẳng lên phòng không thèm chào hỏi
Ngọc Huyền. Ngọc Huyền cũng không
màn thái độ của Trịnh Hoán Đình
việc vào được ngôi nhà này đã là
bước tiến lớn, Ngọc Huyền được
Hoàng Sơn dẫn đi hết chỗ này đến
chỗ khác tham quan, tuy nhiên vẫn
chưa thể nhìn thấy nơi mà cô muốn
tìm, két sắt.
"Hoàng Sơn, nhà anh rộng thế này, đồ
đạc cái nào cũng toàn đồ quý hiếm
sang trọng, chắc chắn an ninh phải
tốt lắm."
Hoàng Sơn không hề nghi ngờ lời
thăm dò của Ngọc Huyền, anh đối với
cô dường như đã rất tin tưởng:
"Ừm, an ninh ở đây rất tốt, những đồ
vật ở đây đều là đồ quý do những
viên chức cấp cao tặng, có điều
những thứ quan trọng thì được cất
riêng trong két sắt ở thư phòng.
Ngọc Huyền nhớ đến cái thư phòng
đóng chặt cửa mà Hoàng Sơn vừa dẫn
mình đi ngang qua, mỉm cười hứng
thú:
"Woa, thế thì tuyệt đối an toàn rồi, sẽ
không lo bị trộm nữa."
"Đương nhiên rồi, loại mật mã này là
loại mới nhất hiện nay, không dễ gì có
thể mở được đâu."
"Tiên tiến nhất hiện nay?"
"Ừm, nó là loại mã khóa hiện đại, nếu
trong ba lần mà bấm sai mật mã thì
mạch điện sẽ bị ngắt, vô hiệu hóa
việc mở tủ đồng thời sẽ có báo động
kêu trong vòng 8 giờ, đến khi có
người mở đúng mật mã mới thôi."
Ngọc Huyền gật đầu ghi nhớ từng lời
nói của Hoàng Sơn mà không hay biết
phía sau lưng, Trịnh Hoán Đình đang
đi đến:
"Xem ra cô không những muốn
quyến rũ con tôi mà còn có mục đích
lớn hơn nhỉ?"
Ngọc Huyền bị lời nói lạnh lùng đó
làm giật mình, tim cô như muốn rớt
ra ngoài.
"Ba, Ngọc Huyền không phải người
như vậy đâu."
"Con còn chưa hiểu được cô ta đâu."
Ngọc Huyền nắm tay Hoàng Sơn khi
anh ta có ý muốn nói gì nữa, hôm nay
đến đây Ngọc Huyền không muốn có
xung đột gì, chỉ mong được an thân
rời khỏi, việc bứt dây động rừng cô
cũng không muốn.
"Xin lỗi bác là cháu nhiều chuyện, sau
này cháu sẽ không hỏi lung tung
nữa... Hoàng Sơn, cũng không còn
sớm, em phải về rồi."
Hoàng Sơn nghe vậy gật đầu muốn lái
xe đưa Ngọc Huyền về nhà nhưng cô
ấy đã từ chối, Trịnh Hoán Đình thì
càng nghi ngờ sự xuất hiện của
Ngọc Huyền, ông lấy điện thoại ra lần
nữa:
"Điều tra Ngọc Huyền lại một lần nữa,
dù là bất kì tin tức nào cũng không
được bỏ sót."
"Cô gái này không hề đơn giản như vẻ ngoài, nếu không đã không thể khiến Hoàng Sơn điên đảo."
Những gì thăm dò được Ngọc Huyền
đều nói cho Hồng Yến biết, bây giờ cô
đang suy nghĩ tìm cách để lấy đi thứ
quan trọng trong cái két sắt đó.
"Giám đốc, có nghị viên Trịnh đến ạ!"
Hồng Yến không bất ngờ lắm với việc
nghị viên choi sẽ đến đây, theo tin
mật báo, lão ta đã biết được Ngọc
Huyền và cô có mối quan hệ, với
người đa nghi như Trịnh Hoán Đình,
lão đương nhiên là sẽ đến đây để làm
rõ.
"Cơn gió nào đưa bác đến đây?"-Hồng
Yến niềm nở chào Trịnh Hoán Đình
Trịnh Hoán Đình cũng không thể
đường đột mà đi thẳng vấn đề với
người trước mặt, ông cũng nở một nụ
cười xã giao chào lại, sau đó mới lấy
lên tiếng:
"Giám đốc Lý đây quan hệ rộng rãi, ta
cũng biết cháu và cô người tình của
Hoàng Sơn có mối quan hệ khá
tốt."-Tuy biết trước Hồng Yến sẽ
không nói gì sơ xuất nhưng ông phải
nhấn mạnh cho Hồng Yến biết rằng
ông đã chú ý đến Ngọc Huyền và biết
rằng họ quen biết nhau, như thế
hành động của họ ông đương nhiên
cũng sẽ hết mực đề phòng.
Hồng Yến mỉm cười lần nữa:
"Vâng, Ngọc Huyền là cô gái rất tốt,
cháu thấy cô ấy với Hoàng Sơn là trời
sinh một cặp, bác không cần quá bận
tâm chuyện của bọn cháu."
Trịnh Hoán Đình nghiến chặt răng cố
điềm tĩnh:
"Nhưng Hoàng Sơn là con trai bác, bác
cũng không để những kẻ không biết
thân biết phận mà tự ý làm càn đâu."
Hai ánh mắt chiếu thẳng vào nhau
đến rực lửa, họ dường như đang
tuyên chuyến ngầm với nhau.
---------
Lý Anh Minh nhấp một ngụm trà:
"Việc tiến triển như thế nào rồi?"
Hồng Yến ngồi đối diện lên tiếng:
"Vẫn trong tầm kiểm soát, hiện tại
người con đưa vào đang làm việc tốt,
cô ấy đã trở thành bạn gái của
Hoàng Sơn."
Lý Anh Minh mắt khẽ giật:
"Con phải cẩn thận, Trịnh Hoán Đình
không dễ đối phó đâu, hắn biết điểm
yếu của hắn là đứa con này nên hắn
sẽ rất cảnh giác, không cho ai tiếp xúc
với con hắn dễ dàng đâu, hơn nữa cô
ấy chỉ là một cô gái bình thường."
"Vâng!"
"Người ba cài vào báo cáo lại Trịnh
Hoán Đình đã bắt đầu để ý đến cô gái
đó, ba nghĩ ông ta sẽ sớm hành động
thôi, con bảo cô ta hãy cẩn thận."
"Con biết rồi!"
Hồng Yến bước ra khỏi phòng đã nhận
được điện thoại của Ngọc Huyền:
"Alo, có gì vậy Ngọc Huyền?"
"Hồng Yến, Trịnh Hoán Đình lại muốn
gặp riêng tôi, liệu có gì không ổn
không?"- Ngọc Huyền vẫn còn sợ hãi
sau lần gặp trước với Trịnh Hoán
Đình, hơn nữa Hồng Yến cũng nói
hắn đã biết cô và Hồng Yến có mối
quan hệ, Ngọc Huyền không khỏi lo
sợ khi đối mặt với hắn lần nữa.
"Cứ bình tĩnh ứng phó, tôi sẽ tới giải
vây cho cô." - Hồng Yến vừa nói vừa
nhanh chân chui vào xe hơi, dẫu sao
ông ta cũng đã biết cô và Ngọc Huyền
quen biết, không sợ ván bài lật ngửa
chỉ sợ ông ta giở trò với Ngọc Huyền.
"Nghị viên Trịnh... ?"
Hồng Yến cảm thấy bất an, cô im lặng
lắng nghe.
"Chào cô, tôi đã đích thân đến đây rồi,
cô có thể cùng tôi ngồi xuống nói
chuyện không?"
"Vâng ạ!"- Ngọc Huyền nắm chặt điện
thoại trong tay đến trắng bệch.
Hồng Yến mất kiên nhẫn lái xe đi, từ
sau vụ của Mỹ Mỹ, Hồng Yến cũng đã
cài chế độ theo dõi vào điện thoại của
Ngọc Huyền để đề phòng bất trắc.
"Ngọc Huyền, cô tốt nhất là đừng có chuyện, nếu không tôi sẽ không sống yên với Phương Hồng Thủy và Mỹ Mỹ
đâu."
Cuộc nói chuyện không kéo dài bao
lâu thì Hồng Yến nghe tiếng Ngọc
Huyền la lên, sau đó thì im bặt, cảm
giác lo sợ ngày một lớn. Âm thanh
lạnh lùng ra lệnh của Trịnh Hoán
Đình:
"Đưa cô ta đến khách sạn cho bọn
thuộc hạ xử lý rồi gọi Hoàng Sơn đến,
cho dù cô là con gái nhà lành đi nữa
với số thuốc này cô cũng chịu không
nổi đâu, khi Hoàng Sơn thấy được
cảnh này xem nó còn coi cô là gì nữa
không."
Hồng Yến nắm chặt vô lăng trong tay,
chân nhấn ga tăng tốc độ lên mức tối
đa: "Chết tiệt!"
Sau khi đưa Ngọc Huyền đến khách
sạn, tên thuộc hạ điện thoại cho
Hoàng Sơn đến rồi tiến về phía
Ngọc Huyền. Ngọc Huyền bị ép dùng
một loại thuốc bột, sau đó liền cảm
thấy toàn thân bứt rứt khó chịu, mồ
hôi tuôn ra không ngừng ướt đẫm cả
lưng áo.
" Thủy... cứu em với..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top