Chương 25
Chương 25:
“ Mỹ Mỹ đã khỏe hơn chưa?”- Lý Anh
Minh trầm giọng hỏi Hồng Yến.
“Sao ba không tự đến xem, sớm muộn
gì hai người cũng phải đối mặt với
nhau.”- Hồng Yến lấy ly nước đưa cho
ba mình, nhìn ông bây giờ không còn
vẻ uy nghiêm đáng sợ nữa, có chăng
chỉ là sự mệt mỏi, già nua của một
người đàn ông lớn tuổi.
Lời của Hồng Yến không phải Lý Anh
Minh chưa từng nghĩ qua, chỉ là ông
cũng không có can đảm gặp mặt
Mỹ Mỹ sau bao nhiêu chuyện ông đã
gây ra. Cảm giác tội lỗi cùng hối hận
cứ thế đeo đuổi ông trong cả giấc ngủ
khiến đôi mắt mờ đục nay lại thêm
vết quầng thâm rõ rệt.
Hồng Yến nhìn thấy ba mình như vậy
không còn ý nghĩ oán trách gì nữa,
mọi chuyện đã đi quá xa rồi, nhưng
có một việc Hồng Yến biết rất rõ, ba
cô và Mỹ Mỹ vẫn chưa có làm gì vượt
quá giới hạn của luân thường đạo lý.
Còn cô và Mỹ Mỹ thì đã bước qua
vạch không biết bao nhiêu lần rồi,
nghĩ đến đây, ruột gan Hồng Yến lại
quặn thắt, cảm giác tê tái xộc lên
khiến sóng mũi cay cay, Hồng Yến
quay mặt sang nơi khác đứng dậy,
bước đến cửa sổ nhìn ra sân vườn:
“Có một chuyện con nghĩ nên nói cho
ba biết, cái hôm ở khách sạn, ba và
Mỹ Mỹ thực ra không có gì với nhau
cả.”
Lý Anh Minh nheo mắt nhìn Hồng
Yến:
“Con nói cái gì?”
Hồng Yến nhắm mắt lại, chậm rãi nói
từng chữ:
“Lần đó Mỹ Mỹ đã qua mặt ba nhờ
người thế thân, cho nên ba và Mỹ Mỹ
vẫn chưa làm gì quá đáng hết.”
Lý Anh Minh im lặng, bây giờ ông
không rõ là bản thân mình đang tức
giận vì bị lừa hay vui mừng vì bản
thân không làm chuyện tồi tệ với con
gái nữa. Nghĩ kĩ lại, Mỹ Mỹ đúng là có
nhiều điểm giống ông, Lý Anh Minh
không khỏi tự hào về đứa con này.
“Chuyện ba nói với con lần trước, con
không được hành động nóng vội,
Trịnh Hoán Đình không phải là người
dễ đối phó đâu.”
Hồng Yến nhếch môi, giọng nói gần
như không:
“Con biết!”
——————
Phương Hồng Thủy nắm chặt tay
Ngọc Huyền lại, mấy ngày nay cô
không nói không phải là Phương
Hồng Thủy không biết đau lòng,
nhưng việc làm của Ngọc Huyền hôm
nay đã đi quá giới hạn rồi:
“Tại sao em muốn dọn đi, có gì từ từ
nói, Thủy cũng đã biết lỗi của mình
rồi, em không thể tha thứ ngay Thủy
cũng chấp nhận, nhưng cớ gì em lại
hành động như vậy?”
Ngọc Huyền để yên cho bàn tay
Phương Hồng Thủy tiếp tục nắm lấy
cổ tay mình, giọng nói không hề có
chút cảm xúc:
“Vấn đề không phải là lỗi của
Phương Hồng Thủy nữa mà là ở tôi,
tôi không muốn sống cùng Phương
Hồng Thủy nên mới dọn đi, nhà này
tôi sẽ chuyển tên trả lại cho Phương
Hồng Thủy.”
Phương Hồng Thủy đờ đẫn, cô có
nghe lầm không, tại sao Ngọc Huyền
có thể nói những lời vô tình đó được:
“Lý do? Cho Thủy biết lý do đi!”
Lần này là cái gạt tay dứt khoát của
Ngọc Huyền:
“Tôi không muốn nói rõ lý do nhưng
nếu cô cứ ép tôi sẽ nói thẳng. Tôi
không thể tiếp tục sống cùng người
luôn lừa dối mình, suốt thời gian qua
cô đã nói dối tôi quá nhiều rồi, đừng
viện lý do là nó tốt cho tôi, nếu
Cô thật lòng yêu tôi thì cô cũng biết
được rằng so với việc biết chậm trễ
thế này thì nói rõ ngay từ đầu sẽ tốt
hơn rất nhiều. Cô đã biến tôi thành
một kẻ vô dụng, một con ngốc không
biết cái gì hết, làm sao tôi còn có thể ở
bên cạnh Phương Hồng Thủy đây?”
Phương Hồng Thủy không ngờ Ngọc
Huyền lại có suy nghĩ đó, nếu biết
trước cô đã nói thật tất cả rồi, giờ đây
cô mới nhận ra mình không thể sống
thiếu người con gái này, Ngọc Huyền
rời xa Phương Hồng Thủy khác nào là
giết chết cô:
“ Thủy xin lỗi vì những chuyện đã
qua, nhưng có một điều Thủy không
hề dối gạt em, đó là tình yêu Thủy
dành cho em, trái tim Thủy vì em mà
đập… Huyền à, xin em… đừng rời xa
Thủy…”
Ngọc Huyền quay mặt đi để tránh ánh
mắt cầu xin trong tuyệt vọng của
Phương Hồng Thủy, nước mắt không
kiềm được đã rơi xuống trên đôi má
trắng hồng: “Tôi không thể!”
Phương Hồng Thủy nhìn theo bóng
lưng rời khỏi của Ngọc Huyền mà trái
tim như bị bóp nghẹt không thở nổi,
không thể kết thúc như vậy được,
tình yêu sao lại có thể dễ dàng nói
biết ly đến thế, cô không chấp nhận.
Phương Hồng Thủy đuổi theo Ngọc
Huyền đang chuẩn bị lên xe, khi đuổi
kịp thì cô ấy đã ngồi trong xe khóa
cửa lại khiến Phương Hồng Thủy
không thể mở được, đập cửa liên tục:
“ Thủy không chấp nhận kết quả này,
Thủy muốn nói chuyện với em, mở
cửa đi!”
Mặc cho Phương Hồng Thủy có la lớn
đến đâu, Ngọc Huyền vẫn không hề
nhúc nhích, giọng nói run run:
“Lái đi!”
Người tài xế cứ thế nhấn ga chạy đi,
chiếc xe lăn bánh kéo theo bàn tay
vẫn đang nắm chặt chốt cửa của
Phương Hồng Thủy, cô lảo đảo suýt
ngã. Không bỏ cuộc, Phương Hồng
Thủy tiếp tục đuổi theo chiếc xe đang
dần mất hút, đến khi không còn nhìn
thấy gì cô mới chịu dừng lại, gương
mặt tái nhợt vì mất sức: “ Huyền…
Huyền…”
Chiếc xe đậu ở một ngôi nhà nhỏ,
người tài xế đưa khăn giấy cho
Ngọc Huyền: “Cô đã làm rất tốt!”
Ngọc Huyền không nói gì chỉ nhận lấy
chiếc khăn giấy của người ấy, chầm
chậm lau đi những giọt nước mắt cứ
không ngừng rơi: “ Phương Hồng
Thủy là kẻ ngốc hay sao mà lại đi
đuổi theo xe… lỡ có chuyện gì thì
phải làm sao đây?”
Người tài xế bước xuống xe để lộ
gương mặt được che bởi nón kết của
mình ra ánh sáng, gương mặt thanh
tú không lẫn vào đâu được. Hồng Yến
đi vòng ra sau mở cửa xe xách túi đồ
cho Ngọc Huyền:
“Từ nay về sau cô cứ ở nơi này, chỗ
này rất an toàn.”
Nhìn thấy Ngọc Huyền khiến Hồng
Yến nhớ đến Mỹ Mỹ, nếu cô ấy biết cô
kéo Ngọc Huyền vào cuộc, Mỹ Mỹ
nhất định sẽ rất hận mình. Nhưng
không còn cách nào khác, Ngọc
Huyền là con chốt quan trọng trong
ván bài này, hơn nữa chuyện này
cũng liên quan đến cô ấy.
————————-
Mỹ Mỹ cảm thấy có chút bồn chồn
bức rức, lâu lâu lại nhìn ra cửa phòng
như chờ đợi ai đó. Cả ngày hôm nay
Hồng Yến vẫn chưa đến thăm cô,
bình thường mỗi ngày cô ấy đều bỏ ra
một khoảng thời gian ngồi đây với cô,
mặc dù không lên tiếng nhưng trái
tim Mỹ Mỹ vô cùng ấm áp khi có
Hồng Yến bên cạnh, bây giờ người ấy
không đến trong lòng cô lại sinh ra
chờ, lo lắng:
“Mình bị gì thế này, rõ ràng là không
muốn em ấy đến sao trong dạ cứ thấp
thỏm mong chờ?”
Mỹ Mỹ thở nhẹ nghiêng người hướng
ra cửa sổ, quyết định sẽ xua tan mớ
suy nghĩ hiện tại trong đầu đi nhưng
khi cánh cửa vừa có tiếng động
Mỹ Mỹ đã quay đầu nhìn lại.
Lý Anh Minh từ đi đến ngồi vào chiếc
ghế đối diện với Mỹ Mỹ, ánh mắt dịu
dàng nhìn đứa con của mình với
nhiều điều khó nói: “ Mỹ Mỹ.”
Mỹ Mỹ khi nhìn thấy Lý Anh Minh
liền lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, giọng
nói băng lãnh:
“Ông tới đây làm gì?”
Lý Anh Minh biết trước Mỹ Mỹ sẽ có
phản ứng này, ông không hề tức giận
mà vẫn tiếp tục lên tiếng:
“Nếu như ta biết con là con gái của ta
từ đầu ta nhất định sẽ không làm
những chuyện đó với con.”
Mỹ Mỹ cũng không phải là người
không hiểu chuyện, cho dù có căm
hận ông ấy thế nào thì cũng không
thể phủ nhận quan hệ ruột thịt giữa
hai người. Dù vậy cô với người này
trước mặt khó lòng có thể nói chuyện
êm đẹp với nhau, cô không muốn bản
thân vì quan hệ này thêm phần gánh
nặng nữa:
“Tôi không muốn gặp ông.”-Giọng nói
nhẹ tênh phát ra làm bầu không khí
đã trầm lặng càng thêm phần nặng
nề.
“Cho dù có chuyện gì thì con vẫn là
con gái của ta, năm xưa vì một số
chuyện mà mẹ con và ta phải xa
nhau, ta đã từng rất yêu thương và
cũng rất hận bà ấy cho đến tận ngày
hôm nay. Gặp được con trong hoàn
cảnh này quả thật rất trớ trêu, ta
không thể ép buộc con bất cứ chuyện
gì, nhưng ta thật sự quan tâm đến
con, với tư cách là một người cha.”
Lý Anh Minh đứng lên nhìn Mỹ Mỹ
lần nữa mới chầm chậm bước khỏi
phòng.
“Nếu năm xưa ông thương yêu mẹ tôi
như vậy tại sao không giữ bà ấy bên
cạnh, tại sao không biết sự tồn tại của
đứa con này, tại sao lại kết hôn với
người khác sinh ra một đứa con khác,
tại sao… hức…”-Giọng nói bị nghẹn
lại bởi tiếng nấc, quá nhiều câu hỏi
tại sao được đặt ra trong đầu Mỹ Mỹ,
vốn dĩ Mỹ Mỹ không định nói gì
nhưng cảm xúc dâng trào khiến cô
cũng không khống chế được buột
miệng lên tiếng. Cô không quan tâm
đáp án ra sao, cô chỉ hận là vì sao lại
là cô chứ không phải ai khác, cô có
thể chấp nhận việc mình không phải
con của Lâm Hàn Văn, có thể chấp
nhận nổi việc bản thân yêu con của
kẻ thù nhưng đến nay vẫn chưa thể
chấp nhận cái sự thật tàn khốc mình
lại chính là đứa con của kẻ luôn căm
hận, không thể chấp nhận người
mình gửi trọn trái tim giờ đây trở
thành em gái ruột của mình.
Lý Anh Minh quay đầu nhìn bờ vai
run run của Mỹ Mỹ, cô ấy đã quay
lưng về phía ông nhưng ông có thể
tưởng tượng được sự uất ức trên
khuôn mặt của cô. Nếu có thể, ông
muốn được ôm Mỹ Mỹ vào lòng vỗ
về, lau đi dòng lệ đang tuôn rơi, thì
thầm những lời xin lỗi, hứa bù đắp
cho những tổn thương, nhưng cả
Lý Anh Minh cũng không có dũng khí
để chạm vào người Mỹ Mỹ, đứa trẻ
này đã chịu không ít đau khổ rồi, ông
không biết nên làm gì để bù đắp cho
nó nữa.
“Ta xin lỗi và cảm ơn con. Xin lỗi đã
không biết sự tồn tại của con, không
thể quan tâm chăm sóc cho con suốt
thời gian qua. Và cũng cảm ơn con vì
sự tồn tại này, nhờ có con mà ta biết
được tình yêu mà mình đã mất lòng
tin được sống dậy lần nữa, biết được
người ấy vẫn còn nhớ đến ta, con
chính là kết tinh cho tình yêu của ta
và mẹ con.”
——————-
Hồng Yến đang nhìn chăm chăm vào
khuôn mặt của Ngọc Huyền, lâu lâu
lại chậc lưỡi một cái:
“Vẻ mặt bình thường như thế sao lại
khiến được Phương Hồng Thủy và
Hoàng Sơn phải điên đảo chứ?”
Ngọc Huyền cảm thấy mình bị xúc
phạm, lấy cái gối trên ghế lót sofa sau
lưng ném thẳng về phía Hồng Yến:
“Cô ganh tị hả?”
Hồng Yến né người sang một bên cười
châm chọc:
“Chưa gì đã tức giận nữa rồi, cô cứ
như thế bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài,
sau này làm sao diễn kịch trước mặt
bọn họ?”
Ngọc Huyền thấy những lời Hồng Yến
nói cũng có lý, cô là đang lo điều này
nhất. Hồng Yến nhìn vẻ mặt trầm tư
suy nghĩ của Ngọc Huyền liền lên
tiếng thay đổi không khí:
“Dù sao hôm nay cô cũng đã làm rất
tốt, Ngọc Huyền cô yên tâm, tôi sẽ
chống lưng cho cô mà.”
Ngọc Huyền gật đầu, nhớ đến buổi
chiều hôm nay cô vẫn còn rất hồi
hộp. Hồng Yến đã vạch ra một kế
hoạch hoàn hảo để Ngọc Huyền có
thể tiếp cận Hoàng Sơn mà không thể
nghi ngờ được, còn làm cho
Hoàng Sơn có lòng tin nơi Hồng Yến
nữa. Kế hoạch đầu tiên của Hồng Yến
và Ngọc Huyền, Hồng Yến sẽ giới
thiệu cho Hoàng Sơn làm quen
Ngọc Huyền với vai trò là bạn thân
của cô ấy, sau đó khiến Hoàng Sơn
cảm kích và thân thiện với mình
bằng cách giúp đỡ anh ta theo đuổi
Ngọc Huyền, mọi chuyện bước đầu
đều nằm trong dự tính của cô.
“ Trịnh Hoán Đình chỉ có một đứa con
trai là Hoàng Sơn, chúng ta sẽ lợi
dụng anh ta để tìm cách tiếp cận hơn
với Trịnh Hoán Đình, từ đó tìm được
điểm yếu của hắn. Ba tôi từng nói
trong két sắt của hắn có giấu một bí
mật kinh khủng, chỉ cần cô có thể tìm
ra bí mật đó có thể khiến hắn không
thể ngóc đầu lên được.”
Ngọc Huyền gật đầu nhưng vẫn lo
lắng:
“ Hồng Yến, nhưng làm vậy tôi thấy
không được tốt lắm, Tuy tôi không
thích Hoàng Sơn anh ấy cũng là
người tốt.”
Gương mặt Hồng Yến không chút biểu
hiện, đôi mắt sắc lại như con chim
ưng nhìn thấy con mồi:
“Chúng ta không có sự lựa chọn, cô
nhân từ với người khác là đang tự
đào mồ chôn mình. Cô không biết khi
xưa chị của cô vì muốn trả thù mà
còn có thể làm nhiều chuyện hơn
đâu.”
Ngọc Huyền nắm chặt hai tay trên
đầu gối, cô biết Mỹ Mỹ đã làm rất
nhiều chuyện rồi, chị ấy quả thật là
người rất kiên cường và cứng cỏi,
Ngọc Huyền hôm nay cũng không thể
tiếp tục yếu đuối:
“Tôi biết rồi, tôi sẽ không do dự nữa.”
Nhìn thấy ánh mắt kiên định của
Ngọc Huyền, Hồng Yến mỉm cười hài
lòng. Chính là đôi mắt này, nếu muốn
tiếp tục cuộc chiến ngầm này thì cô
ấy phải thật mạnh mẽ và dứt khoát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top