Chương 22
Chương 22:
Đôi mắt Hồng Yến nhìn chăm chăm
vào cô gái trong chiếc xe đối diện,
những tia đỏ trong con ngươi hiện ra
rõ nét và quyết liệt.
Mỹ Mỹ mở to mắt khi nhìn thấy chiếc
xe chắn ngang trước đầu xe mình,
nhìn kĩ qua lớp kính Mỹ Mỹ lại càng
bất ngờ hơn:
“ Hồng Yến…”
Theo phản xạ tự nhiên, Mỹ Mỹ bẻ lái
khiến chiếc xe lệch sang hướng khác
tránh khỏi xe của Hồng Yến trong
gang tất. Lý Anh Minh theo quán tính
đổ người về phía trước, ông ngước lên
nhìn người đang bước ra khỏi chiếc
xe, nhíu mày:
“ Hồng Yến!”
Mỹ Mỹ dừng hẳn xe, bước xuống bước
nhanh về phía Hồng Yến:
“Em điên hay sao mà lại…”-Chưa nói
hết câu Mỹ Mỹ đã bị vòng tay của
Hồng Yến ôm chặt. Sau vài giây bình ,
tĩnh, Mỹ Mỹ đẩy Hồng Yến ra nhưng
vòng tay kia càng siết chặt hơn:
“Đừng nói gì nữa cả, những lời chị nói
chỉ toàn làm tổn thương chúng ta mà
thôi!”
Mỹ Mỹ thả lỏng cơ thể, đôi mắt đỏ hoe
nhắm chặt lại:
“Sao lại ngốc như thế?”
Hồng Yến cười chua chát:
“Tôi là kẻ ngốc, vì vậy tôi chỉ làm
những gì mình cho là đúng thôi, dù
chị là ai, dù chị như thế nào đi chăng
nữa thì tôi cũng sẽ không buông chị
ra đâu, tuyệt đối không buông!”-Suốt
thời gian chạy xe tìm Mỹ Mỹ, Hồng
Yến đã suy nghĩ rất nhiều, cô ghét
bản thân mình trở nên nhu nhược
yếu đuối nhưng lại càng ghét việc
Mỹ Mỹ rời xa mình. Hồng Yến không
thể tưởng tượng nổi nếu Mỹ Mỹ chết
đi bản thân sẽ ra sao, sự sợ hãi ngày
một lớn lên cho đến khi cô biết được
đáp án:
“Mình không thể mất cô ấy!”
Hồng Yến tách Mỹ Mỹ ra nhìn sâu vào
đôi mắt đỏ hoe:
“ MỹMỹ, Phương Hồng Thủy đã nói
cho tôi biết tất cả rồi, vì vậy chị đừng
gạt tôi nữa.”
Bàn tay trái đưa lên lau đi giọt nước
đang chực trào ra ngoài trên khóe
mắt Mỹ Mỹ, bàn tay còn lại đan chặt
lấy bàn tay người ấy, Hồng Yến không
cần Mỹ Mỹ phải nói hay giải thích
điều gì cả, chỉ cần đừng buông tay cô
ra là đủ rồi.
“Yêu chị là sai lầm lớn nhất của tôi, nhưng đánh mất chị thì tôi sống không còn ý nghĩa gì nữa, chị bảo tôi phải làm sao đây?”
“Yêu em không nằm trong kế hoạch trả thù của tôi, hủy hoại em khiến kẻ đó đau khổ thì tôi đã từng nghĩ qua, nhưng từ bỏ em là điều cuối cùng tôi muốn làm cho cuộc đời này.”
Lý Anh Minh hắng giọng phá hỏng thế
giới riêng của họ:
“Hai đứa đang làm gì thế hả?”
Hồng Yến và Mỹ Mỹ quay lại nhìn
Lý Anh Minh, vẻ sợ hãi vẫn còn thể
hiện rõ ràng qua ánh mắt. Hồng Yến
nắm chặt bàn tay Mỹ Mỹ hơn, chủ
động tiến lên một bước:
“Con xin lỗi ba, nhưng con không thể
mất cô ấy, dù ba có nói gì đi nữa!”
Mỹ Mỹ nhìn ánh mắt kiên quyết của
Hồng Yến không khỏi dâng lên niềm
xúc động, sau những việc đã làm,
Hồng Yến không những không hận cô
mà còn muốn ở bên cô sao, đúng là
kẻ… không, Hồng Yến không phải là
kẻ ngốc duy nhất ở đây. Mỉm cười
nhẹ, Mỹ Mỹ cũng siết chặt những
ngón tay của mình với những ngón
tay Hồng Yến đến nổi trắng bệch.
Một nỗi đau xót hiện ra trong đáy mắt
Lý Anh Minh khi nhìn bàn tay nắm
chặt đó:
“Hai đứa sẽ không có kết cục tốt đâu,
hãy buông tay đi!”
Mỹ Mỹ cũng tiến lên một bước ngang
hàng với Hồng Yến:
“Tôi biết điều đó, tôi cũng đã thử tách
khỏi Hồng Yến rồi nhưng không thể,
ông cũng biết là tôi không còn bao
nhiêu thời gian, vì vậy tôi…”
Những lời cay nghiệt của Mỹ Mỹ là
con dao nhọn đâm sâu vào tim
Lý Anh Minh, dù biết rằng nếu nói ra
điều này sẽ khiến hai người trước
mặt càng đau khổ hơn nhưng sẽ thật
tồi tệ nếu chúng nó không biết,
Lý Anh Minh thở nhẹ, giọng nói đều
đều lên tiếng cắt ngang lời nói của
Mỹ Mỹ:
“ Mỹ Mỹ, con là con ruột của ta nên
hai đứa không thể đến với nhau
được.”
Cả Hồng Yến và Mỹ Mỹ ngạc nhiên
nhìn Lý Anh Minh kiểm tra xem ông
ta đang nói thật hay đùa, làm sao
Mỹ Mỹ có thể là con Lý Anh Minh
được, ba của cô là do hắn ta hại chết
còn gì.
Mỹ Mỹ cười mỉa:
“Cho dù không còn cách nào khác ông
cũng không nên dùng cách này để
tách chúng tôi ra chứ?”
Lý Anh Minh đi lại gần hơn:
“Chuyện trọng đại như thế sao ta lại
nói bừa được, ta đúng là ba của con,
hai đứa là chị em cùng cha khác mẹ,
tuyệt đối không thể.”- Lý Anh Minh
lấy trong người ra tờ giấy xét nghiệm
ADN để trước mặt Mỹ Mỹ và Hồng
Yến:
“Ta cũng đã kiểm tra rồi, chú của con,
nói ba của con là nhóm máu O, mẹ
con cũng nhóm máu O trong khi con
lại mang nhóm máu AB, còn là AB(-),
đây là nhóm máu rất hiếm…”
Hai bàn tay nắm chặt chợt buông lơi,
Hồng Yến cũng không tin những điều
vừa nghe thì làm sao Mỹ Mỹ có thể,
nhưng những gì ba cô nói và cả tờ
giấy xét nghiệm này đều chứng minh
cho điều đó, Hồng Yến hoang mang
nhìn xuống bàn tay run rẩy của
Mỹ Mỹ.
“Nói dối, tôi tuyệt đối không tin
những điều ông nói đâu, làm sao…”
Ánh mắt Lý Anh Minh lại nhìn Mỹ Mỹ
đầy đau xót:
“Năm xưa mẹ con và ta là một đôi
thanh mai trúc mã, vì một số chuyện
mà ta phải bỏ xa xứ, đến khi trở về
thì mẹ con đã lấy người khác và đi
nơi khác rồi, dù ta có ra sức tìm kiếm
khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy
được, ta cũng không ngờ bà ấy lại có
thai với ta.”
Mỹ Mỹ đưa tay ôm lấy ngực mình, cô
đang rất kích động, nước mắt một lần
nữa tuôn rơi không thể kiểm soát:
“Dối trá, tất cả là dối trá, tôi… khụ
khụ…”
Lý Anh Minh và Hồng Yến hốt hoảng
nhìn Mỹ Mỹ ho ra máu, Hồng Yến đỡ
lấy cơ thể sắp ngã xuống của Mỹ Mỹ:
“ Mỹ Mỹ, chị sao thế này?”
Mỹ Mỹ nhìn hình bóng Hồng Yến chập
chờn trước mắt rồi đôi mắt khép chặt
lại, cô đã bất tỉnh.
“ Hồng Yến, mau đưa Mỹ Mỹ đến bệnh
viện nhanh lên.”
————————–
Vũ Hạo bước ra từ phòng câp cứu với
vẻ mặt buồn bã:
“Hiện tại tình trạng bệnh nhân rất
xấu, cần phải tìm được tủy thích hợp
để ghép ngay, nếu không tôi e rằng cô
ấy sẽ không qua khỏi…”
Lý Anh Minh và Hồng Yến cùng lên
tiếng:
“Hãy xét nghiệm tủy của tôi xem có
phù hợp không?”
Phương Hồng Thủy hay tin Mỹ Mỹ
nhập viện cũng chạy đến cùng
Ngọc Huyền, vừa đến nơi đã nghe câu
nói mà cô không thể tin được:
“ Lý Anh Minh muốn hiến tủy sao,
chuyện gì thế này?”
Ngọc Huyền định đi đến hỏi tình
trạng của Mỹ Mỹ đã bị Phương Hồng
Thủy chặn lại:
“Đừng, hắn ta là kẻ thù đã hại chết ba
em, em không thể xuất hiện trước
mặt hắn vào lúc này được.”
Ngọc Huyền khựng lại, nhưng bây giờ
tình trạng của chị cô cũng rất quan
trọng mà. Ngọc Huyền phân vân:
“ Mỹ Mỹ…”
“ Thủy sẽ hỏi Vũ Hạo sau, bây giờ em
có ra đó cũng chẳng giải quyết được
gì đâu. Nghe lời Thủy!”
Ngọc Huyền gật đầu yếu ớt, ánh mắt
nhìn sang Hồng Yến liền dừng lại:
“Vậy sao Hồng Yến lại đi chung với
ông ta?”
Phương Hồng Thủy trầm giọng:
“Vì cô ấy là con của hắn.”
Ngọc Huyền lùi lại một bước sau câu
nói của Phương Hồng Thủy:
“Sao có thể chứ, không phải Hồng Yến
là bạn gái của Mỹ Mỹ sao, không lẽ cô
ấy nói dối.”
Phương Hồng Thủy cắn môi dưới:
“Không đâu, Hồng Yến đúng là bạn
gái của Mỹ Mỹ, lúc nãy cũng nhờ
Hồng Yến đến kịp, không thì chị em
bây giờ không biết ra sao rồi.”
Ngọc Huyền thất thần bỏ đi, sao mọi
chuyện lại ra nông nỗi này, mấy ngày
nay cô đã cố gắng, rất cố gắng để có
thể chấp nhận sự thật.
Phương Hồng Thủy biết Ngọc Huyền
cần được yên tĩnh nên không làm
phiền, ánh mắt quay lại phòng cấp
cứu.
“Chuyện này sẽ đi về đâu đây?”
—————————
Vũ Hạo mừng rỡ báo tin:
“Kết quả xét nghiệm đã có, tủy của
chủ tịch Lý đây rất phù hợp với bệnh
nhân.”
Hồng Yến và Lý Anh Minh thở phào
một cái, song Hồng Yến thấy không
ổn lắm nên hỏi tiếp:
“Vậy tủy của tôi không phù hợp với
Mỹ Mỹ sao, ba tôi nay đã có tuổi rồi,
việc hiến tủy không được tốt lắm?”
Vũ Hạo mỉm cười:
“Tôi rất tiếc, tủy của cô không phù
hợp nhưng chúng tôi đảm bảo sẽ làm
thật tốt, không để chủ tịch đây gặp
nguy hiểm gì.”
Lý Anh Minh gật đầu:
“Chuyện này không thể chần chừ nữa,
hãy mau chuẩn bị đi!”
Vũ Hạo chào hai người rồi đi chuẩn
bị, tâm trạng đã khá hơn rất nhiều.
Hồng Yến vẫn không thể chấp nhận
việc Mỹ Mỹ là chị của mình, cô ngồi
xuống ghế đâm chiêu. Lý Anh Minh
cũng ngồi xuống cạnh Hồng Yến:
“Ta biết chuyện này rất khó chấp
nhận, nhưng khi đã biết sự thật rồi,
con không thể phạm thêm lỗi lầm
nào nữa.”
Hồng Yến kiên trì im lặng, cô không
muốn nói chuyện với ba mình vào
lúc này.
“Chuyện hiến tủy cho Mỹ Mỹ, sau này
con hãy nói đó là mình. Với tình hình
của ta và Mỹ Mỹ hiện nay, nó sẽ
không chấp nhận được việc nhận ân
huệ của người cha này đâu.”
Hồng Yến nắm chặt hai bàn tay vào
nhau, ánh mắt dán chặt xuống đất:
“Nếu Mỹ Mỹ biết chuyện ba hiến tủy
cho chị ấy, biết đâu tình cảm của hai
người sẽ tốt hơn.”
Lý Anh Minh cười nhẹ, đôi mắt mệt
mỏi nhìn xa xăm:
“Ta hiểu tính Mỹ Mỹ, con bé không
thể nào tha thứ cho ta được đâu, nếu
khiến nó cảm thấy day dứt và đau
khổ khi biết được chuyện này thì nói
dối lại là một việc tốt hơn.”
“Con biết rồi!”- Hồng Yến đứng dậy
bước đi.
“Ba mình nói đúng, Mỹ Mỹ sẽ không
chấp nhận việc mình sống được là
nhờ ông ấy, số phận này đúng là
nghiệt ngã, tôi và chị lẽ ra không nên
yêu nhau, tôi bắt đầu thấy hối hận
rồi…”
Phương Hồng Thủy chạy nhanh đến
chỗ Hồng Yến lay mạnh vai cô ấy:
“Chuyện này là sao, Lý Anh Minh làm
sao có thể là ba của Mỹ Mỹ?”
Hồng Yến gạt tay Phương Hồng Thủy
ra:
“Bây giờ tôi không muốn nói chuyện!”
Phương Hồng Thủy vẫn không dừng
lại:
“Tôi nghe hết cả rồi, nếu đúng là thật
thì rất buồn cười, Mỹ Mỹ rồi sẽ ra sao
đây, còn… (Ngọc Huyền của cô nữa)…
còn cô nữa… làm sao…”
Hồng Yến quát lớn:
“Tôi bảo tránh ra, đừng chọc tôi vào
lúc này!”
Phương Hồng Thủy lùi lại một bước,
đây đúng là sự thật rồi, phản ứng của
Hồng Yến rất mạnh. Phương Hồng
Thủy buông tay khỏi người Hồng Yến
để cô ấy đi.
“ Mỹ Mỹ, cậu có thể chấp nhận được
không, người mà cậu luôn hận thù
suốt 13 năm nay lại là ba ruột của
mình, cậu sẽ đối mặt với nó như thế
nào đây, còn Ngọc Huyền thì sao?
Lý Anh Minh vẫn là kẻ thù của nhà
họ Lâm, Mỹ Mỹ…”
———————–
Lý Anh Minh nhìn sang Mỹ Mỹ vẫn
nhắm nghiền mắt khi cả hai đã nằm
ở phòng cấp cứu. Trong khoảnh khắc
ngắn ngủi, ông nhớ đến người phụ
nữ mà ông rất yêu và cũng rất hận,
nhưng hôm nay sự hận thù đó đã
không còn nữa. Theo lời kể của chú
Mỹ Mỹ vì ba mẹ ép duyên nên bà ấy
buộc phải nghe theo, ba của bà ấy
năm ấy bệnh rất nặng, nguyện vọng
cuối cùng của ông ta là muốn hoàn
thành lời hôn ước với người bạn thân
nên bà không thể trái lời. Lấy nhau về
được không lâu thì ba của bà đã mất,
rất muốn ly hôn với Lâm Hàn Văn
nhưng ông ta lại rất mực yêu thương
bà, vì ân tình bà cũng chấp nhận sống
tiếp với Hàn Văn Gia đình từ đó sống
với nhau rất hạnh phúc, cho đến khi
sinh đứa con thứ hai, vì sinh khó nên
bà ấy đã mất, Lâm Hàn Văn một mình
gà trống nuôi hai đứa con khôn lớn.
“Không lẽ Lâm Hàn Văn biết Mỹ Mỹ
không phải con hắn, vậy tại sao vẫn
hết mực yêu thương Mỹ Mỹ? Tại sao
lại khiến ta trở nên bỉ ổi và ích kỉ thế
này?”
Đèn phòng cấp cứu sáng lên, Hồng
Yến hồi hộp chờ đợi. Trong một góc
khuất, Phương Hồng Thủy và Ngọc
Huyền cũng đứng đó cầu nguyện cho
Mỹ Mỹ. Phương Hồng Thủy nhìn sang
Ngọc Huyền, cô đã giấu cô ấy quá
nhiều việc rồi, tuy là chuyện này sẽ
rất đau nhưng cô không muốn che
giấu nữa.
“ Ngọc Huyền, Thủy có một chuyện
muốn nói cho em biết!”
Ngọc Huyền vẫn nhìn vào phòng cấp
cứu:
“Có chuyện gì để sau hãy nói!”
“ Ngọc Huyền… người hiến tủy cứu
Mỹ Mỹ là Lý Anh Minh…”
Ngọc Huyền chau mày quay phắt sang
Phương Hồng Thủy: “Sao cơ?”
“ Lý Anh Minh thật ra là ba của
Mỹ Mỹ!”
p/s: theo các bạn thì về sau Mỹ Mỹ sẽ
đối mặt với Lý Anh Minh và Hồng
Yến như thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top