Chương 21

Chương 21:

Phương Hồng Thủy nhìn chăm chăm

vào ổ khóa cửa phòng bệnh của

Mỹ Mỹ, hiện tại đầu óc Phương Hồng

Thủy chỉ nghĩ đến đến Ngọc Huyền

mà thôi. Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng

khi nhìn thấy phản ứng của Ngọc

Huyền, Phương Hồng Thủy không

khỏi đau lòng:

“Mình đang làm đúng hay sai đây?”

Hít một hơi thật sâu, Phương Hồng

Thủy chuẩn bị cho mình một gương

mặt tươi tỉnh để mở cửa bước vào thì

có một bàn tay cùng chồng lên nắm

đấm cửa, Phương Hồng Thủy ngước

lên nhìn:

“ Ngọc Huyền …”

Ngọc Huyền không để ý tới thái độ

ngạc nhiên của Phương Hồng Thủy,

giọng nói đều đều cất lên:

“Chuyện lúc nãy Thủy đừng nói cho

Mỹ Mỹ biết, nếu chị tôi đã muốn giấu

tôi thì cứ giả vờ như vậy đi, bây giờ

sức khỏe Mỹ Mỹ là quan trọng nhất,

đừng để chị ấy lo lắng thêm chuyện gì

nữa.”

“Em…”

“Vào thôi!”- Ngọc Huyền chủ động mở

cửa bước vào trước, đôi mắt cười lại

xuất hiện trên khuôn mặt xinh xắn

của mình.

“ Mỹ Mỹ, em đến thăm chị đây!”

Mỹ Mỹ hơi bất ngờ khi Phương Hồng

Thủy dẫn Ngọc Huyền đến, ánh mắt

cô nhìn Phương Hồng Thủy như

muốn hỏi tại sao? Phương Hồng Thủy

chỉ làm bộ mặt cam chịu nhìn Mỹ Mỹ

cười trừ.

“Em đến đây làm gì… chẳng phải giờ

này em phải đi làm sao?”

Ngọc Huyền ngồi cạnh Mỹ Mỹ vòng

tay qua cánh tay cô ấy:

“Chị đừng giấu em nữa, Thủy đã nói

cho em biết hết rồi. Chị bị bệnh nặng

thế tại sao lại không cho em biết, chị

có xem em là em gái chị không?”

Mỹ Mỹ không biết nói gì, chỉ cúi mặt

im lặng. Ngọc Huyền siết chặt bàn tay

đang nắm lấy tay Mỹ Mỹ, mỉm cười

hiền hòa:

“Em sẽ không hỏi gì nữa, chuyện của

quá khứ đã qua rồi. Điều em quan

tâm bây giờ là chị phải khỏi bệnh để

có thể bên cạnh em.”

Mỹ Mỹ nhìn vào ánh mắt đỏ hoe của

Ngọc Huyền, giọng nói run run:

“Em không giận chị sao?”

Ngọc Huyền lắc đầu ôm lấy cơ thể ốm

yếu của Mỹ Mỹ:

“Chị làm những việc đó là vì em, nếu

em còn giận chị thật là không tốt. Em

đã nghĩ thông rồi.”

“ Ngọc Huyền à…”- Mỹ Mỹ đưa tay lên

ôm lấy lưng Ngọc Huyền, đôi mắt

nhắm chặt lại để mặc cho nước mắt

tuôn rơi.

Phương Hồng Thủy nhìn hai chị em

ôm nhau không khỏi cảm động, cô

nhẹ nhàng đi ra ngoài khép cửa lại để

không gian riêng cho hai chị em họ.

“ Ngọc Huyền, chị biết mình không
cầm cự được bao lâu nữa, không có chị em vẫn phải sống thật tốt đấy có biết không?”

 

“ Mỹ Mỹ à, chị hãy nghỉ ngơi chữa

bệnh đi, chị đã làm quá nhiều việc vì

gia đình mình rồi, bây giờ sẽ tới em!”

——————————–

Lý Anh Minh cầm sấp hồ sơ bệnh án

của Mỹ Mỹ lên xem, cười mỉa:

“Ra là sắp chết rồi nên mới liều mạng

như vậy, máu trắng sao?”

Đôi mắt lướt sơ từng dòng chữ, tới khi

định bỏ xuống bàn thì lại phát hiện

ra điều gì đó bất thường:

“Nhóm máu này…”

Lý Anh Minh tập trung vào mớ suy

nghĩ chợt thoáng qua trong đầu, tuy

nó có vẻ vô lý nhưng sao lại trùng

hợp đến thế:

“Không thể nào, chuyện này thật nực

cười…”

Trong lòng dao động mãnh liệt, lỡ như

 suy nghĩ của ông là đúng thì phải

làm thế nào đây. Lý Anh Minh vội lấy

điện thoại gọi cho Minh Kiệt:

“ Minh Kiệt, mau tìm và đưa  chú Mỹ

Mỹ đến đây cho tôi gấp!”

Bàn tay nắm chắt lấy điện thoại, ánh

mắt hiện lên tia hoang mang và lo

lắng tột cùng: “ Nguyễn Phương

chuyện này là sao đây?”

————————-

Hồng Yến nheo mắt để làm quen với

ánh sáng, cô đã ngủ khá lâu rồi.

Gượng người ngồi dậy, Hồng Yến đưa

ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Những kí ức, những câu nói của tối

hôm đó cứ như cuộn băng tua đi tua

lại khiến đầu Hồng Yến như muốn nổ

tung, tại sao khi đặt hết lòng tin vào

ai đó lại nhận lấy sự phản bội to lớn

như thế, tại sao không phải ai khác

mà chính là cô, người đó hận ba cô

đến thế sao, vì lòng thù hận mà trong

mắt không hề có chút hình ảnh nào

dành cho cô sao:

“ Mỹ Mỹ…”

Từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống,

cô rất muốn khóc thật to, kêu gào thật

lớn cho mọi người biết bản thân đang

đau khổ đến nhường nào nhưng lại

bất động ngồi đó, khóc lóc thầm lặng.

Lý Hồng Yến không hề mạnh mẽ, trái

tim cô cũng vô cùng yếu đuối và dễ

tổn thương, nếu như từ đầu đã không

thể tại sao lại tàn nhẫn cho cô hy

vọng để giờ đây thẳng tay đạp đổ đi

tất cả, cô đúng là kẻ ngốc nhất thế

gian này khi đã yêu Lâm Mỹ Mỹ.

“Hối hận không….?”

.

“Không.”

 

“Vì mình là đồ ngốc mà…”

——————————

Mỹ nằm nhắm mắt nghỉ ngơi, mấy

ngày nay cô đã chịu đựng quá nhiều

rồi.

“Cậu có chuyện gì chưa nói cho tớ biết

không Mỹ Mỹ?”- Phương Hồng Thủy

ngồi cạnh giường Mỹ Mỹ.

Đôi mắt hé mở nhìn về phía Phương

Hồng Thủy:

“Tớ chưa hỏi tội cậu sao lại cho Ngọc

Huyền biết tớ bị bệnh đấy, Ngọc

Huyền về nhà chưa?”

“Chuyện của cậu sớm muộn gì Ngọc

Huyền cũng biết thôi, em ấy cũng có

suy nghĩ của riêng mình mà. Chuyện

tớ muốn hỏi cậu là tại sao Hồng Yến

lại làm cậu…”

“Tớ chỉ muốn kết thúc nhanh chuyện

này thôi, không phải cậu bảo tớ và

Hồng Yến sẽ không có kết quả sao?”

“Nhưng không phải theo cách đó,

Hồng Yến hận cậu thì có ích gì cho cả

hai, cậu nghĩ Hồng Yến sẽ vì thế mà

quên được cậu sao. Ngoài tình yêu ra

thì lòng thù hận cũng khiến con

người nhớ rất rõ đối phương. Cậu biết

điều đó mà.”

“Chuyện đã giải quyết rồi cậu nhắc

làm gì nữa, tớ muốn ngủ!”

Phương Hồng Thủy nhìn Mỹ Mỹ với

ánh mắt chất chứa nhiều tâm sự, cô

muốn nói cái gì đó cho Mỹ Mỹ biết

nhưng lại phân vân:

“ Mỹ Mỹ…”

Mỹ Mỹ cũng tinh mắt lên tiếng:

“Cậu còn gì khác sao?”

“Thật ra thì…”

Mỹ Mỹ chờ đợi:

“Cậu thích ấp úng từ khi nào thế?”

“Thật ra body của cậu cũng không

tệ.”- Phương Hồng Thủy vừa nói xong

liền rủa thầm trong bụng.

Mỹ Mỹ nhìn lướt cơ thể mình một cái

rồi trở lên khuôn mặt Phương Hồng

Thủy: “Quên chuyện đó đi!”

Phương Hồng Thủy đóng cửa lại , dựa

hẳn thân người lên đó.

“Mình có nên nói cho cậu ấy biết Ngọc

Huyền đã biết chuyện Lý Anh Minh

hại gia đình họ không?”

——————————-

Hồng Yến đi ra khỏi phòng đã bị hai

người mặc đồ vest chặn lại:

“Cô chủ muốn đi đâu tôi sẽ đưa cô chủ

đi!”

Hồng Yến bực mình gạt tay ra:

“Tôi chỉ đi hít thở một chút không khí

thôi, đừng có mà bám theo tôi.”

“Nhưng ông chủ đã dặn là phải…”

“Vậy thì giữ khoảng cách đi, đứng gần

thế này thật khó chịu.”

“Nhưng…”

“Tôi sẽ đi với cô chủ, các anh vất vả

rồi, hãy nghỉ ngơi chút đi!”-Quản gia

La bước lại gần lên tiếng.

Hồng Yến nhìn thấy quản gia La vẻ

mặt có chút giãn ra:

“Cứ vậy đi, chẳng lẽ có quản gia La mà

các người còn sợ tôi bỏ trốn  sao?”

“Vậy chúng tôi xin phép, có gì quản

gia hãy gọi cho chúng tôi!”

“Được rồi!”

Hồng Yến bỏ đi trước để quản gia La

đuổi theo cô phía sau. Là người hiểu

chuyện, quản gia La cũng biết cô chủ

có muộn phiền nên không đến gần,

chỉ quan sát phía sau cho Hồng Yến

có không gian yên tĩnh.

Đang suy nghĩ mông lung, chợt Hồng

Yến nhìn thấy cô gái mà Hoàng Sơn

thầm thương trộm nhớ đang ngồi ở

băng ghế đá dưới gốc cây. Bây giờ

Hồng Yến không có tâm trạng để lo

chuyện bao đồng nhưng nhớ đến thái

độ của Mỹ Mỹ và Phương Hồng Thủy

khi nhìn thấy cô gái này làm Hồng

Yến tò mò, cô muốn biết giữa họ có

mối quan hệ gì.

“Xin chào!”

Ngọc Huyền ngước lên nhìn xem ai

đang đứng trước mặt:

“Chào, chúng ta biết nhau sao?”

Hồng Yến mỉm cười:

“Cô không biết tôi đâu nhưng tôi thì

biết cô đấy, Ngọc Huyền!”

“Làm sao cô biết tôi?”- Ngọc Huyền

không giấu được sự ngạc nhiên trong

ánh mắt.

Hồng Yến lấy điện thoại ra cho Ngọc

Huyền xem tấm hình cô và Mỹ Mỹ

chụp chung với nhau: “Đây là c…”

Ngọc Huyền định nói Mỹ Mỹ là chị

mình nhưng nhớ lại lời Phương Hồng

Thủy dặn nên thôi:

“Sau này em không được cho ai biết

em là em gái của Mỹ Mỹ, chuyện này

sẽ rất nguy hiểm cho cả em và Mỹ

Mỹ!”

“Sao cô lại chụp chung với chị

ấy?”- Ngọc Huyền vén tóc mái ra sau

tai, cố nói thật tự nhiên.

Hồng Yến quan sát nhất cử nhất động

của Ngọc Huyền:

“À, tôi là người yêu với Mỹ Mỹ, lần

trước chị ấy và Phương Hồng Thủy có

nhắc đến cô và đưa hình cho tôi xem

nên tôi mới biết!”

“Thật sao?”- Ngọc Huyền lại ngạc

nhiên lần nữa, cô nhìn cô gái này

cũng không có vẻ gì là xấu (Thật

không).

Hồng Yến ngồi xuống cạnh Ngọc

Huyền:

“Thật, cô không thấy Mỹ Mỹ chụp

hình chung với tôi cười tươi thế nào

sao, bình thường mặt chị ấy như tảng

băng ấy!”-kèm theo hành động minh

họa làm Ngọc Huyền bật cười.

“Ra là chị ấy có người yêu rồi, tốt

thật!”- Ngọc Huyền ngây thơ mỉm

cười.

“Mà cô là gì của Mỹ Mỹ vậy?”- Hồng

Yến hỏi bâng quơ.

“Tôi là… tôi là bạn gái Phương Hồng

Thủy nên mới quen với chị Mỹ Mỹ!

Còn cô, cô tên gì?”

Hồng Yến vẫn nghi ngờ câu trả lời đó,

theo như cô quan sát thì hôm đó thái

độ của Mỹ Mỹ tuy không thể hiện rõ

ràng nhưng sự quan tâm dành cho

người trước mặt cô không hề ít, nếu

chỉ là bạn bè thông thường, một

người lạnh lùng như Mỹ Mỹ sẽ không

thể phản ứng như vậy:

“Tôi tên là Hồng Yến, mà cô bao nhiêu

tuổi vậy, tôi thấy chúng ta cũng

không chênh lệch bao nhiêu?”

Hồng Yến trưng mắt cười:

“Tôi 27 tuổi, còn cô?”

“Vậy chúng ta bằng tuổi rồi! Sau này

cứ gọi tôi là Yến Yến!”

“Vâng, Hồng Yến, cô cũng gọi tôi là

Ngọc Huyền được rồi, mọi người vẫn

hay gọi tôi như thế!”

Hồng Yến định nói gì nữa nhưng

Phương Hồng Thủy đã từ đâu chạy

đến, vẻ mặt hiện rõ sự lo lắng nhìn

cô:

“ Ngọc Huyền, sao em chưa về?”

“Tôi… “ Ngọc Huyền gạt tay Phương

Hồng Thủy đang nắm lấy tay mình ra

nhìn sang Hồng Yến:

“Xin phép Hồng Yến tôi phải về rồi,

bye Hồng Yến!”

Hồng Yến mỉm cười nhìn theo bóng

Ngọc Huyền đi khuất không quan

tâm ánh mắt đang đay nghiến nhìn

mình.

“Nhìn đủ chưa?”

Hồng Yến nhìn Phương Hồng Thủy

khinh thường:

“Ghen à, hôm trước khi tôi đưa ra tấm

hình sao cô không nói đó là người

yêu của cô.”

Phương Hồng Thủy né tránh ánh mắt

của Hồng Yến:

“Không liên quan đến cô!”

Hồng Yến nghiêm giọng:

“Hay vì cô và Mỹ Mỹ không muốn cho

tôi biết hai người có mối quan hệ với

Ngọc Huyền?”

Phương Hồng Thủy nhìn Hồng Yến

tức giận, chuyện liên quan đến

Ngọc Huyền làm Phương Hồng Thủy

không giữ được bình tĩnh như

thường ngày:

“Cô tốt nhất đừng có làm phiền đến

Ngọc Huyền nữa, nếu không…”

“Nếu không thì sao, tôi nhìn thấy hình

như cô ấy đang giận cô điều gì thì

phải?”- Hồng Yến thích thú trong việc

châm chọc Phương Hồng Thủy.

“Cô…thôi bỏ đi.”-  Phương Hồng Thủy

định bỏ đi nhưng Hồng Yến lại lên

tiếng hỏi.

“Cô ấy sao rồi?”

Phương Hồng Thủy khựng lại:

“Đã khá hơn rồi!”

Hồng Yến im lặng không hỏi nữa.

Phương Hồng Thủy đứng đó một lúc

rồi quay lại nhìn Hồng Yến:

“Em có từng nghĩ những lời MỹMỹ

nói là thật không?”

“Tôi không biết!”

Phương Hồng Thủy đấm nhẹ vào ngực

trái Mỹ Mỹ:

“Khi không biết đâu là đúng thì hãy

nghe nó, đôi khi lại tốt hơn việc dùng

cái đầu để suy nghĩ.”

Phương Hồng Thủy nói xong thì bỏ đi,

để lại Hồng Yến ngồi đó lẩm bẩm điều

gì. Từ góc xa, quản gia La đã nhìn

thấy hết mọi chuyện, ông chỉ thở dài

lắc đầu.

—————————-

Lý Anh Minh cầm tờ giấu xét nghiệm

ADN lên, bàn tay run run nhìn vào

đó:

“Là quả báo sao?”

Lần đầu tiên đôi mắt sắc lạnh lại hiện

lên tia bất lực, hệt như cái ngày ông

hay tin người mình yêu đã bỏ mình

ra đi. Lý Anh Minh tức giận quăng hết

đống tài liệu trên bàn xuống đất, hình

ảnh ông và Mỹ Mỹ quan hệ cứ đập

vào tâm trí Lý Anh Minh khiến ông

vô cùng sợ hãi, không thôi căm hận

bản thân mình:

“Tôi đã làm gì thế này… tại sao…”

————————-

Hồng Yến ấn số gọi điện thoại:

“ Minh Kiệt, chuyện Mỹ Mỹ ba tôi đã

nói cho tôi hết rồi, bây giờ có một

chuyện tôi muốn hỏi anh.”

Minh Kiệt e dè lên tiếng, thời gian qua

anh bị Lý Anh Minh quay như chong

chóng cũng vì chuyện này, nay lại đến

Hồng Yến:

“Có chuyện gì em cứ hỏi, nếu biết anh

sẽ trả lời.”

“ Mỹ Mỹ còn có người thân nào nữa

không?”

“Không, trước đây cô ta có một người

em gái nhưng đã chết rồi, à, vẫn còn

một người chú nhưng không có liên

lạc.”

Hồng Yến nghi vấn:

“Chết rồi sao, vậy người em gái đó tên

gì, nếu còn sống thì đã bao nhiêu tuổi

rồi?”

“Cô ấy tên Ngọc Huyền, năm nay hình

như bằng tuổi em.. 27 tuổi thì phải.”

Hồng Yến nắm chặt điện thoại:

“Tôi biết rồi, chuyện này anh không

được nói cho ba tôi biết đấy!”

“Tôi biết rồi, mà vết thương của em

sao…”- Minh Kiệt chưa nói hết câu

Hồng Yến đã tắt máy.

“ Ngọc Huyền, hai người rốt cuộc có phải cùng một người không? Tại sao lúc thấy mình và Ngọc Huyền đứng nói chuyện vẻ mặt Phương Hồng Thủy có phần hốt hoảng và lo lắng…”

—————————

Phương Hồng Thủy trở lại phòng

bệnh đã không thấy Mỹ Mỹ ở đâu, cô

liền điện thoại nhưng không ai bắt

máy, cảm giác bất an lại xuất hiện:

“ Mỹ Mỹ…”

Ánh mắt nhìn về phía tờ giấy để trên

bàn, Phương Hồng Thủy nhanh

chóng cầm lên đọc.

 

“ Phương Hồng Thủy, thời gian qua

cậu đã giúp tớ rất nhiều, tớ thật lòng

rất biết ơn cậu. Tớ biết mình không

còn được bao nhiêu thời gian, tớ có

chuyện quan trọng cần phải giải

quyết, nhưng Ngọc Huyền là điều tớ

không an tâm nhất. Hứa với tớ dù thế

nào cũng hãy yêu thương và bảo vệ

con bé thật tốt, có thế tớ mới có thể

yên lòng mà ra đi. Về số tiền bán cổ

phần, cậu hãy giúp tớ chuyển vào tài

khoản của Ngọc Huyền, hãy bảo em ấy

sống thật tốt, thay cho phần của tớ

nữa. Tạm biệt!”

Phương Hồng Thủy bỏ tờ giấy xuống

vội vả chạy ra ngoài, tay bấm số:

“ Trinh Trinh, giúp tớ tìm xem Mỹ

Mỹ đang ở đâu, cậu ấy có chuyện

rồi!”

“…”

“Tớ không có nhiều thời gian đâu, cậu

phải nhanh lên…”

Phương Hồng Thủy ngắt máy khi

Trinh Trinh vẫn không thể tìm được

vị trí của Mỹ Mỹ, chợt cô nhớ đến

Hồng Yến, Phương Hồng Thủy không

suy nghĩ nhiều liền bấm số gọi:

“ Hồng Yến…”

“Chuyện gì nữa?”- Hồng Yến khó chịu

bắt máy.

“ Mỹ Mỹ định chết cùng ba em đấy, em

phải ngăn điều đó lại…”

“Cô nói cái gì?”- Hồng Yến bất ngờ với

điều Phương Hồng Thủy vừa nói, tại

sao cô ấy lạimuốn chết cùng ba cô

chứ.

“ Mỹ Mỹ bị bệnh sắp chết rồi, cậu ấy

muốn cùng ba em giải quyết ân oán

một lần, hãy mau cản Mỹ Mỹ lại,

nhanh lên!”

Hồng Yến buông thỏng điện thoại

xuống, Phương Hồng Thủy vừa nói

cái gì thế nhỉ, Mỹ Mỹ sắp chết sao,

thật hoang đường… nhưng nếu như

nó là thật thì phải làm sao đây. Hồng

Yến bấm số gọi cho ba mình và

Mỹ Mỹ nhưng cả hai đều không bắt

máy, Hồng Yến vội vàng chạy khỏi

phòng, mặc kệ những tên canh gác

ngoài đó.

“Cô chủ…”

Hồng Yến cố chạy thật nhanh ra khỏi

bệnh viện, phía sau đám người đó cứ

bám đuôi khiến cô bực mình:

“Làm sao đây!”

“Cô chủ, lên xe đi!”-Quản gia La chạy

xe đến hối Hồng Yến lên.

Không chần chừ, Hồng Yến liền mở

cửa bước vào, chiếc xe nhanh chóng

bỏ xa mấy tên cận vệ.

Quản gia La đậu xe vào một bên

đường đi xuống:

“Cô chủ, hãy cẩn thận!”

“cảm ơn quản gia La, tôi sẽ ghi nhớ

điều này!”

Hồng Yến phóng xe lao đi, tay cầm lấy

điện thoại ra xác định vị trí. Cũng

may lần đi Hồng Kong với Mỹ Mỹ,

Hồng Yến đã lén cài định vị vào điện

thoại cô ấy nên giờ mới biết được vị

trí ở đâu.

—————————–

Mỹ Mỹ chạy xe đến chỗ Lý Anh Minh

đang đứng chờ sẵn rồi dừng lại:

“Lên xe đi!”

Lý Anh Minh nhìn kĩ gương mặt nhợt

nhạt của Mỹ Mỹ rồi mới mở cửa xe

ngồi ở ghế sau.

Mỹ Mỹ nhìn Lý Anh Minh qua kính:

“Ông không sợ tôi sẽ làm gì ông sao

mà lại dám đi theo tôi?”

Lý Anh Minh trầm giọng:

“Cô hận tôi lắm phải không?”

“Chuyện đó còn phải nói sao, ân oán

của chúng ta hôm nay đến đây là kết

thúc!”

Ánh mắt Lý Anh Minh nhìn Mỹ Mỹ

đầy đau xót, nếu có thể kết thúc như

thế cũng không phải là quá tệ, cứ coi

như ông sẽ trả hết cho Mỹ Mỹ một lần

vậy:

“Nếu cô đã muốn thế!”

Lý Anh Minh ngã lưng ra sau, vẻ mặt

bình thản đến lạ, Mỹ Mỹ nheo mắt

đoán xem ông ta định giở trò gì

nhưng không thể nào đoán ra được.

Dù sao cô cũng mặc kệ, chỉ hôm nay

thôi mọi chuyện sẽ được kết thúc,

Lý Anh Minh đáng phải chết!

“Muốn trả thù thì phải luôn chuẩn bị hai cỗ quan tài, một cho người mình muốn trả thù và một là cho mình, tôi chờ ngày này đã lâu rồi!”

Mỹ Mỹ nhấn ga tăng tốc độ hướng về

cái cột trụ nơi chân cầu lao tới, bàn

tay buông thỏng khỏi vô lăng:

“Vĩnh biệt!”

Từ phía sau, một chiếc xe khác đã lao

nhanh vượt qua xe của Mỹ Mỹ và

chắn trước mặt cách chân cầu đúng

một mét. Đôi mắt Hồng Yến nhìn

chăm chăm vào cô gái trông chiếc xe

đối diện

“Nếu muốn kết thúc thì chúng ta cùng kết thúc, Mỹ Mỹ, dù chị ở đâu tôi cũng sẽ đi theo chị.”

TBC.

p/s: chắc các bạn tưởng end thật hả, fic còn dài lắm, hihi

cũng muốn cho hai Cô đâm xe thật, như thế không chết cũng tàn phế. Theo các bạn thì tiếp theo sẽ như thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hồng#mỹ