Chương 20

Chương 20:

Từ camera quan sát được, Phương

Hồng Thủy rất lo lắng khi nhìn thấy

Hồng Yến với gương mặt tức giận

đang lôi kéo Mỹ Mỹ lên cầu thang.

Nếu là Lý Anh Minh thì Phương Hồng

Thủy còn kiêng dè chưa dám xuất

hiện nhưng đây là Lý Hồng Yến nên

cô không hề do dự, chỉ sợ bản thân

đến chậm một bước.

Phương Hồng Thủy chào hỏi nhanh

quản gia La rồi nhanh chóng lên

phòng Hồng Yến, trong lòng luôn cầu

mong không xảy ra chuyện gì nhưng

điều cô không muốn nhất đã xảy ra.

Cửa phòng vừa bật mở, Phương Hồng

Thủy liền bàng hoàng với những gì

diễn ra trước mắt. Mỹ Mỹ đã bất tỉnh,

nằm trong vòng tay của Hồng Yến,

gương mặt cả hai vẫn còn lấm lem

nước mắt, xung quanh giường là

quần áo của Mỹ Mỹ vương vãi, rách

tươm. Phương Hồng Thủy có thể

đoán được ở đây vừa xảy ra một

“cuộc chiến” rất kịch liệt và nạn nhân

chính là bạn thân của mình. Đi

nhanh đến chỗ Mỹ Mỹ, Phương Hồng

Thủy cố gắng giữ bình tĩnh:

“Em làm gì cô ấy vậy hả?”

Hồng Yến như người mất hồn không

thèm nhìn Phương Hồng Thủy:

“Không liên quan đến cô, cút khỏi đây

ngay!”

Phương Hồng Thủy nheo mắt đoán

xem Hồng Yến tại sao lại như vậy:

“Dù xảy ra chuyện gì đi nữa thì chắc

chắn có sự hiểu lầm ở đây, bây giờ tôi

phải đưa Mỹ Mỹ đến bệnh viện!”

Ánh mắt Hồng Yến đanh lại nhìn

thẳng vào Phương Hồng Thủy:

“ Mỹ Mỹ là người của tôi, tôi không

cho phép ai đụng đến cô ấy!”

Phương Hồng Thủy gạt tay Hồng Yến

ra khỏi người Mỹ Mỹ rồi quấn nhanh

chiếc chăn quanh người cô ấy:

“Với cái cách em đối xử với Mỹ Mỹ

như vậy thì tôi nghĩ em không có cái

quyền đó.”

Hồng Yến lao về phía Phương Hồng

Thủy định cho cô ấy một cú đấm:

“Bỏ tay ra khỏi người Mỹ Mỹ!”

Bàn tay chưa kịp chạm vào đã bị

Phương Hồng Thủy dùng tay chặn lại

rồi khóa trái bẻ ngược về phía sau:

“Trước khi tôi mất bình tĩnh thì hãy

ngoan ngoãn mà ngồi im đi, đừng làm

thêm điều ngu ngốc nào

nữa!”- Phương Hồng Thủy nghiến

răng rít từng chữ.

Hồng Yến tức giận cố vùng vẩy nhưng

giờ cô mới biết Phương Hồng Thủy

quá mạnh: “Buông ra!”

“Thôi chống cự đi!”

Phương Hồng Thủy không muốn

mạnh tay với Hồng Yến nhưng cô ấy

cứ phản kháng. Hết cách, cô đá vào

bụng Hồng Yến một cái khiến Hồng

Yến ngã gục xuống đất.

Phương Hồng Thủy nhìn mớ quần áo

rách đôi của Mỹ Mỹ, đành quấn

nguyên chăn cõng cô ấy rời khỏi.

Hồng Yến gượng dậy định cản

Phương Hồng Thủy lần nữa nhưng

rồi lại thôi, để mặc cho Phương Hồng

Thủy đưa Mỹ Mỹ đi.

“ Phương Hồng Thủy sẽ chăm sóc cho

chị tốt hơn tôi, nếu ở gần tôi, tôi

không biết sẽ còn đối xử với chị như

thế nào nữa… Mỹ Mỹ à…”

Tọc tọc…

Vài giọt máu nhiễu xuống mu bàn tay

của Hồng Yến, mũi cô đang bị chảy

máu. Thân người mệt mỏi đổ ập

xuống giường bất tỉnh.

Phương Hồng Thủy bỏ ngoài tai lời xì

xầm của những người giúp việc,điều

cô quan tâm bây giờ là sức khỏe của

Mỹ Mỹ. Đặt cô ấy lên xe, ánh mắt

Phương Hồng Thủy hiện lên tia đau

xót nhìn bạn mình. Khuôn mặt hồng

hào giờ đây đã trắng bệch, cơ thể

mềm nhũn với những vết tích bầm

tím khắp người:

“Sao lại ra nông nỗi này?”

Phương Hồng Thủy nhanh chóng lái

xe đi, cô đang phân vân không biết

nên đưa Mỹ Mỹ đến bệnh viện hay là

khách sạn nghỉ ngơi. Nhưng với tình

trạng này tốt nhất là đi đến bệnh

viện.

Đôi chân mày Mỹ Mỹ khẽ chau lại, mồ

hôi tuôn xối xả khiến Phương Hồng

Thủy vô cùng lo lắng, vội đạp ga tăng

tốc độ:

“ Mỹ Mỹ, cậu sao thế này?”

“Khụ khụ…”-Thứ chất lỏng tanh tưởi

trào ra từ miệng Mỹ Mỹ loang cả lên

lớp chăn trắng tinh, Mỹ Mỹ đang ở

tình trạng rất xấu, đôi mắt chỉ vừa hé

mở đã đóng chặt lần nữa.

“ Mỹ Mỹ… đừng làm tớ sợ…  Mỹ Mỹ….”

Phương Hồng Thủy gấp rút chạy đến

băng ca, nơi Mỹ Mỹ đang được các y

tá đẩy vào phòng cấp cứu:

“Nhanh lên, gắn ống thở vào, nhanh

lên!”

Phương Hồng Thủy vẫn còn bần thần

nhìn theo bóng dáng Mỹ Mỹ:

“Cậu không được có chuyện gì đấy

Mỹ Mỹ, không thì tớ làm sao mà ăn

nói với Ngọc Huyền đây?”

——————————

Lý Anh Minh ngồi xuống ghế đưa mắt

nhìn lên cầu thang, giọng nói lạnh

lùng cất lên:

“Quản gia La, Hồng Yến và Mỹ Mỹ có ở

trên phòng không?”

Quản gia Ls tường thuật lại mọi

chuyện cho ông chủ của mình nghe:

“Bà chủ nhỏ và cô chủ lúc nãy đã về

nhưng vừa rồi trợ lí của bà chủ nhỏ

có đến và đưa bà chủ nhỏ rời khỏi

đây, có điều…”

“Chuyện gì?”

Quản gia Lee ngập ngừng nói tiếp:

“Hình như bà chủ nhỏ đã ngất xỉu.”

“Ta biết rồi, Hồng Yến vẫn còn trong

phòng chứ?”

“Dạ vâng, cô chủ từ lúc vào phòng đến

giờ vẫn chưa ra ngoài.”

Lý Anh Minh đứng dậy bước lên

phòng, ông muốn chắc chắn rằng con

gái mình đã nhận ra được sai lầm.

Cửa phòng bật mở, Lý Anh Minh đi

đến cạnh giường nhìn Hồng Yến đang

nằm quay lưng về phía ông:

“Ta biết bây giờ con rất buồn nhưng

con phải thật mạnh mẽ, con gái của

Lý Anh Minh không được phép yếu

đuối.”

Không nhìn thấy phản ứng nào của

Hồng Yến, Lý Anh Minh hơi khó chịu

vì nghĩ con mình vẫn cứng đầu không

chịu nghe lời:

“Ta đang nói chuyện với con đó, mau

ngồi dậy nhanhh lên!”

Vẫn không có bất kì phản ứng nào,

Lý Anh Minh bắt đầu lo lắng, ông

ngồi xuống lay mạnh cơ thể Hồng

Yến, xoay về phía mình, đôi mắt

hoảng hốt gọi to:

“ Hồng Yến, con sao thế này, tỉnh lại

đi, Hồng Yến…”

————————–

Đèn phòng cấp cứu vừa tắt Phương

Hồng Thủy đã chạy ngay đến cửa. Khi

Vũ Hạo bước ra, cô nhanh liền gấp

rút hỏi:

“Tình hình cậu ấy sao rồi Vũ Hạo?”

Vũ Hạo lắc nhẹ đầu nhìn Phương

Hồng Thủy, đây là lần đầu tiên anh và

cô gặp lại nhau kể từ khi tốt nghiệp,

không ngờ lại trong hoàn cảnh này:

“Bây giờ Mỹ Mỹ không sao nhưng cậu

ấy yếu quá rồi, phải nhập viện thôi,

không còn cách nào khác.”

Tuy đã biết trước kết quả nhưng

Phương Hồng Thủy cũng không khỏi

đau lòng:

“ Mỹ Mỹ…”

“Cậu ấy thật cố chấp, bây giờ ngoài

việc ghép tủy ra thì đã hết cách rồi,

máu của Mỹ Mỹ lại là nhóm máu

hiếm, muốn tìm ra người có cùng tủy

thật khó khăn, trừ khi…”

Phương Hồng Thủy nôn nóng:

“Trừ khi thế nào?”

“ Mỹ Mỹ hiện còn người thân nào

không, nếu là người nhà thì cơ hội sẽ

cao hơn.”

Phương Hồng Thủy chợt nhớ đến

Ngọc Huyền, nhưng cô ấy vẫn chưa

biết chuyện Mỹ Mỹ bị bệnh. Nếu biết

mọi chuyện Ngọc Huyền sẽ phản ứng

như thế nào đây? Tình thế cấp bách,

Phương Hồng Thủy không còn sự lựa

chọn, buộc phải nói cho Ngọc Huyền

biết thôi, mong rằng cô ấy sẽ hiểu.

“ Vũ Hạo à, bây giờ tớ có chuyện quan

trọng phải đi, khi nào Mỹ Mỹ tỉnh lại

cậu gọi điện thoại cho tớ biết nhé!”

“Được, tớ biết rồi!”

Vũ Hạo đi vào phòng bệnh nơi Mỹ Mỹ

đang nằm đó, ánh mắt đau xót nhìn

vào gương mặt nhợt nhạt. Lúc chữa

bệnh cho Mỹ Mỹ, Vũ Hạo phát hiện cơ

thể cô ấy có không ít thương tích, đó

là dấu hiệu cho thấy Mỹ Mỹ bị xâm

phạm một cách tàn bạo. Anh ngồi

xuống chiếc ghế cạnh giường nắm lấy

bàn tay lạnh ngắt của Mỹ Mỹ:

“Tớ không biết chuyện gì đang xảy ra

với cậu nhưng tớ sẽ làm hết khả năng

của mình để cứu cậu, làm ơn đừng bỏ

cuộc!”

——————————–

“Con tôi sao lại ngất xỉu, còn chảy

máu mũi nữa?”- Lý Anh Minh lo lắng

hỏi khi bác sĩ vừa bước ra.

“Bệnh nhân vẫn còn rất yếu đã tự ý

trốn khỏi viện, tình trạng bây giờ dù

đã tạm thời ổn định nhưng vẫn cần

phải theo dõi thêm. Nếu tình trạng

này còn lặp lại chúng tôi không thể

chịu trách nhiệm. Hiện tại không thể

để bệnh nhân bị kích động và vận

động mạnh, đầu cô ấy không thể chịu

nổi những thứ như vậy.”

“Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ!”

Nhìn đứa con nằm bất động trên

giường bệnh, Lý Anh Minh thầm

trách bản thân mình quá nóng vội, lẽ

ra ông không nên cho Hồng Yến biết

sự thật quá sớm, đợi đến khi nó khỏi

hẳn vẫn chưa muộn. Nhưng sự việc

đã thế này, Lý Anh Minh chỉ càng căm

hận Mỹ Mỹ hơn.

“ Mỹ Mỹ, Mỹ Mỹ!”

—————————

Ngọc Huyền lay mạnh vai Phương

Hồng Thủy:

“Hãy nói với em đó chỉ là lời nói dối

đi Thủy, là nói dối phải không? Trò

này chả vui chút nào hết!”

Phương Hồng Thủy nhìn vào mắt

người yêu mình khẳng định lần nữa:

“ Ngọc Huyền à, những gì Thủy nói

đều là thật, chị em đang bệnh rất

nặng…”

Ngọc Huyền bật khóc, lắc đầu liên tục:

“Sao lại thế này, Mỹ Mỹ vốn rất khỏe

mạnh mà, sao đột nhiên lại bị bệnh

chứ, không thể nào?”

Phương Hồng Thủy ôm chặt lấy

Ngọc Huyền vào lòng mình, trấn an

cô:

“Bình tĩnh đi Huyền,  Mỹ Mỹ sẽ không

sao đâu, chúng ta vẫn còn hy vọng

mà!”

Ngọc Huyền càng khóc to hơn, đột

nhiên Phương Hồng Thủy về nhà và

nói với cô một tin như sét đánh,

Ngọc Huyền là không thể chấp nhận

được. Cô và Mỹ Mỹ đã trải qua biết

bao nhiêu gian khổ mới tìm gặp được

nhau, chị em chưa đoàn tụ được bao

lâu thì giờ đây Mỹ Mỹ lại mang bệnh

hiểm nghèo, là em gái mà Ngọc

Huyền lại là người sau cùng được

biết, cô vừa đau buồn vừa thất vọng:

“Tại sao chuyện quan trọng như thế

mà bây giờ Thủy mới nói cho em biết,

Thủy xem em là người ngoài sao?”

Phương Hồng Thủy để mặc cho

Ngọc Huyền đánh vào vai mình, cô

cũng rất đau khổ khi phải giấu

Ngọc Huyền chuyện này:

“ Huyền à, Tae xin lỗi em, Thủy xin

lỗi!”

Ngọc Huyền thôi không đánh Phương

Hồng Thủy nữa, gục vào vai Phương

Hồng Thủy khóc tức tưởi:

“Hai người thật ích kỉ, hai người nghĩ

em sẽ vui vẻ hay sao mà lại giấu em,

em cũng muốn được san sẻ nỗi đau,

lo lắng với Thủy và Mỹ Mỹ mà, hức,

hức…”

Phương Hồng Thủy không nói gì nữa,

chỉ im lặng vỗ lưng Ngọc Huyền

. Trong lòng còn rất nhiều phiền

muộn, cô vẫn chưa thể nói cho

Ngọc Huyền chuyện Mỹ Mỹ vì trả thù

mà làm bao nhiêu chuyện, còn vì nó

mà chậm trễ việc chữa bệnh. Chỉ mới

có nhiêu đây thôi mà người yêu cô đã

chịu không nổi rồi, Phương Hồng

Thủy làm sao có thể nói hết được.

Ngọc Huyền tách khỏi người Phươn

Hồng Thủy, bây giờ cô rất giận

Phương Hồng Thủy chuyện đã giấu

cô bệnh tình của Mỹ Mỹ. Đưa bàn tay

lên lau khô dòng nước mắt, Ngọc

Huyền trầm giọng:

“Ngày mai Thủy đưa em đến bệnh

viện, em sẽ làm xét nghiệm xem tủy

em có phù hợp với Mỹ Mỹ không.”

Phương Hồng Thủy gật đầu đưa tay

lên vai Ngọc Huyền nhưng đã bị cô ấy

gạt ra:

“Em mệt rồi, em muốn đi ngủ.”

Phương Hồng Thủy lặng người nhìn

bóng Ngọc Huyền khuất dần sau cánh

cửa. Khẽ thở dài, Phương Hồng Thủy

đi đến ghế sofa nằm xuống (từ nay về

sau chị ấy cứ ghế sofa dài dài :)))

—————————–

MỹMỹ nhíu mày trở mình, đôi mắt

mệt mỏi từ từ hé mở, cả người cô vẫn

còn rất khó chịu, đặc biệt là thân

dưới. Đưa mắt nhìn căn phòng xa lạ,

mùi thuốc sát trùng nồng nặc cho cô

biết mình đang ở đâu. Mỹ Mỹ mơ

màng nhớ được là Phương Hồng

Thủy đã chở cô đi, không ngờ lại đến

cái nơi này, Mỹ Mỹ vẫn còn nhiều

chuyện chưa làm xong. Gượng ngồi

dậy, Mỹ Mỹ cắn môi nhăn mặt cố nén

cơn đau xuống: “Ư…”

“Cô vừa mới tỉnh lại đã muốn đi đâu

thế?”

Mỹ Mỹ quay lại nhìn giọng nói vừa cất

lên khi tay cô đang định tháo dây

truyền dịch ra, Mỹ Mỹ không hề

muốn gặp hắn ta vào lúc này chút

nào:

“Ông đến đây làm gì?”

————————-

Vũ Hạo nhìn Phương Hồng Thủy và

Ngọc Huyền lắc đầu:

“Rất tiếc, tủy của Ngọc Huyền không

phù hợp nên không thể ghép tủy.”

Ngọc Huyền chạy đến lay mạnh người

Vũ Hạo:

“Có nhầm lẫn gì không bác sĩ, chúng

tôi là chị em, bác sĩ hãy xét nghiệm

lại một lần nữa đi, nhất định là tủy

chúng tôi phù hợp mà!”

Phương Hồng Thủy đau lòng đi đến gỡ

tay Ngọc Huyền ra:

“Bình tĩnh đi Ngọc Huyền, rồi chúng

ta sẽ tìm được tủy phù hợp mà.”

Đôi mắt cười ngày nào giờ lại đong

đầy nước:

“Phải làm sao bây giờ, Mỹ Mỹ không

còn nhiều thời gian đâu”

Vũ Hạo và Phương Hồng Thủy nhìn

nhau bất lực, cả hai cũng biết là thời

gian không còn nhiều, tính mạng của

Jessica hiện giờ như đèn treo trước

gió, cô ấy đã đặt một chân vào cửa tử

thần rồi.

“ Ngọc Huyền à, em nín đi, bây giờ

chúng ta đến thăm Mỹ Mỹ nhé, cậu ấy

mà nhìn thấy bộ dạng này của em sẽ

càng đau lòng hơn thôi!”

Ngọc Huyền gật đầu lau nước mắt:

“Em sẽ không khóc nữa, chúng ta đi

thôi Thủy!”

Phương Hồng Thủy dẫn Ngọc Huyền

đến phòng Mỹ Mỹ, vừa đến nơi

định đi vào thì nghe giọng nói quen

thuộc cất lên, là Lý Anh Minh.

Phương Hồng Thủy chặn bàn tay

đang chuẩn bị mở cửa của Ngọc

Huyền lại, nhỏ giọng nói:

“ Huyền à, bây giờ chị em đang nói

chuyện với chủ tịch, chúng ta chờ lát

nữa hãy vào!”

Ngọc Huyền nghe Phương Hồng Thủy

nói cũng có lý, định bỏ ra ngoài chờ

nhưng giọng nói vang lên khiến chân

cô không thể nhúc nhích được nữa.

“ Lâm Mỹ Mỹ, cô mãi mãi cũng không

phải là đối thủ của tôi đâu, ba cô là

bằng chứng thiết thực nhất rồi, cô

thật ngu ngốc giống như ba cô vậy!”

Mỹ nắm chặt chiếc chăn để kiềm chế

cơn giận:

“ Lý Anh Minh, ông làm nhiều chuyện

xấu xa như vậy rồi sẽ có ngày bị quả

báo thôi, và tôi sẽ là người khiến ông

phải trả giá cho tất cả mọi chuyện!”

Lý Anh Minh đến gần Mỹ Mỹ, nhếch

môi cười:

“Vậy sao, theo tôi thấy thì cô không

còn sống được bao lâu đâu nói gì đến

việc trả thù cho ba của cô.”

Lý Anh Minh hả hê khi nhìn thấy

Mỹ Mỹ đang dần mất bình tĩnh, một

cô gái yếu đuối như Mỹ Mỹ có thể

làm được bao nhiêu chuyện là quá

nhiều rồi. Lý Anh Minh cũng có phần

nể phục, chỉ tiếc rằng cô ấy không thể

cùng ông ngồi chung một con thuyền.

“ Mỹ Mỹ, cô đã đến giới hạn rồi, khả

năng của cô cũng chỉ đến đây thôi,

đừng cố vùng vẫy vô ích.”

“Ông đang nằm mơ sao, ngày nào

Mỹ Mỹ này còn thở thì ngày đó tôi

vẫn sẽ tiếp tục tìm cách khiến ông

phải điêu đứng.”

Lý Anh Minh cười to, đôi mắt sắc lại

nhìn thẳng vào Mỹ Mỹ:

“Cô nghĩ cô còn có thể làm được gì khi

đã bán hết số cổ phần của mình, giờ

đây cô không còn là nhân viên của

công ty nữa rồi, tôi chính thức sa thải

cô.”

Mỹ Mỹ trừng mắt nhìn Lý Anh Minh:

“Ông…”

“Sao hả, chính cô đã bán số cổ phần

đó đi, tôi chỉ mua lại thôi. Nói cho cô

biết một việc, công ty chả có dấu hiệu

nào sẽ bị phá sản cả, cổ phiếu cũng

không bị rớt giá. Những thông tin cô

có được chỉ là thông tin giả thôi, mà

cho dù công ty có bị phá sản cũng

chẳng sao, tôi bây giờ không chỉ là

chủ tịch của tập đoàn Lý thị như cô

thấy đâu Mỹ Mỹ, có mất nó cũng

chẳng ảnh hưởng gì đến tôi.”

Mỹ cười khinh:

“Ra ông cố ý đến đây để xem vẻ mặt

bại trận của tôi sao, vậy thì ông thành

công rồi!”

“Tôi cũng nghĩ vậy, nhìn cô bây giờ

chẳng còn chút hấp dẫn nào nữa rồi,

Hồng Yến mà nhìn thấy chắc cũng sẽ

chán ghét cô thôi.”

Đôi mày Mỹ Mỹ khẽ chau lại khi

Lý Anh Minh nhắc đến Hồng Yến, cô

không hề hận Hồng Yến đã đối xử với

mình như thế, chỉ là lòng cô cảm thấy

rất đau, như ngàn con dao đâm vào

tim của mình, máu chảy không

ngừng:

“Ít ra tôi cũng đã khiến con ông đau

khổ, Hồng Yến bây giờ vẫn ổn chứ?”

Vẻ mặt Lý Anh Minh lạnh đi, đôi mắt

như con chim ưng chiếu thẳng vào

con mồi:

“Cô còn dám hỏi nữa sao, Hồng Yến vì

cô mà giờ đang hôn mê chưa tỉnh dậy,

nó mà có chuyện gì Lý Anh Minh này

nhất định sẽ khiến cô đau khổ gấp

trăm lần, tôi hứa đấy!”

Mỹ Mỹ hơi bất ngờ trước lời nói của

Lý Anh Minh, Hồng Yến sao lại hôn

mê, chả lẽ vết thương của cô ấy đã trở

nên nghiêm trọng hơn sao:

“Ông nói Hồng Yến đang hôn mê sao?”

“Hừ, cô quan tâm nó chết chưa à, cô

yên tâm, Hồng Yến là đứa trẻ mạnh

mẽ, nó còn phải trả thù việc cô khiến

nó ra nông nỗi này, làm sao mà có

chuyện được.”

Mỹ thẩn thờ nhìn vào vô định, đầu óc

cô chỉ nghĩ đến tình trạng của Hồng

Yến, cô ấy có bị đau chỗ nào không.

Lý Anh Minh nhìn sắc mặt xanh xao

của Mỹ Mỹ cũng có phần hả dạ, hôm

nay tới đây thôi, sau này ông sẽ còn

làm nhiều chuyện khiến Mỹ Mỹ sợ

phải lao đao hơn. Nhếch môi lần nữa,

Lý Anh Minh bỏ ra ngoài, để cho

MỹMỹ một mình ở đó.

———————–

Phương Hồng Thủy đuổi theo Ngọc

Huyền lên sân thượng:

“ Ngọc Huyền, em bình tĩnh nghe

Thủy nói, chuyện này…”

Ngọc Huyền tức giận la lên:

“Ra là Thủy biết hết tất cả mà vẫn

giấu em, Thủy thật quá đáng, tại sao

thế hả?”

“ Ngọc Huyền à, mọi người không

muốn em phải lo lắng, càng không

muốn em gặp nguy hiểm nên mới…”

“Mới xem tôi như một con ngốc cho

các người qua mặt. Phương Hồng

Thủy từng hứa với tôi thế nào,

Phương Hồng Thủy hứa sẽ không gạt

tôi bất cứ điều gì cơ mà. Nhìn đi, chỉ

hai ngày thôi mà tôi biết được bao

nhiêu chuyện động trời rồi, Phương

Hồng Thủy còn giấu tôi chuyện gì

nữa hả?”

Phương Hồng Thủy sững người không

nói nên lời, đây là lần đầu tiên Ngọc

Huyền nói chuyện với cô với thái độ

đó, còn rất  tức giận nữa:

“ Thủy… xin lỗi…”

“Bây giờ Thủy chỉ biết xin lỗi thì có

ích gì, tôi ghét Phương Hồng

Thủy!”- Ngọc Huyền nói xong liền bỏ

đi. Phương Hồng Thủy cũng không

đuổi theo cô ấy, chỉ đứng lặng yên

nhìn theo Ngọc Huyền chạy đi khỏi

tầm mắt mình.

Ngọc Huyền khụy xuống đất bật khóc

như một đứa trẻ, bây giờ tim cô đang

rất đau. Người mà cô luôn tin tưởng

không ngờ lại giấu cô nhiều chuyện

như vậy, còn người chị mà cô luôn

yêu thương thì đang mang bệnh khó

chữa, có thể chết bất cứ lúc nào. Càng

nghĩ Ngọc Huyền càng hận bản thân

mình vô dụng, bao năm qua cô nào

biết gì về mối thù sâu đậm của gia

đình, để một mình Mỹ Mỹ phải gánh

tất cả, cô còn có thể sống vui vẻ

không biết gì nữa chứ, thật nực cười.

Đôi mắt đỏ hoe đầy nước từ từ chuyển

sang một màu u ám, khuôn mặt đáng

yêu giờ đây cũng dần biến thành góc

cạnh:

“ Lý Anh Minh, mọi chuyện là do ông

gây ra, tôi sẽ khiến ông phải trả giá.

MỹMỹ, em sẽ giúp chị hoàn thành

cuộc trả thù này!”

p/s: Mặc dù bí mật thật sự vẫn chưa được tiết lộ nhưng mình nghĩ cũng có nhiều bạn đã đoán ra, vậy các bạn hãy thử suy luận xem bí mật đó là gì nhé, mình thấy cái này cũng vui đó!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hồng#mỹ