Chương 19
Chương 19:
Hồng Yến quan sát thấy biểu hiện lạ
trên gương mặt Phương Hồng Thủy
và Mỹ Mỹ, cô nghĩ họ có quen biết với
người trong hình:
“Hai người có biết cô gái này không?”
Phương Hồng Thủy định mở miệng
nhưng Mỹ Mỹ đã lên tiếng trước:
“ Hồng Yến, vấn đề hiện tại là em
phải trở về bệnh viện ngay, em bỏ đi
thế này ba em sẽ cho người tìm kiếm
khắp nơi, như vậy không tốt đâu.”
Hồng Yến còn chưa muốn về mà
Mỹ Mỹ từ đầu đến giờ một tiếng , hai
tiếng đều muốn đuổi đi làm cô không
vui:
“ Mỹ Mỹ, tôi không trở về bệnh viện
đâu.”
“Vậy thì về nhà, Phương Hồng Thủy,
cậu sắp xếp đưa Hồng Yến về giùm tớ,
tớ còn một số chuyện quan trọng cần
làm.”
Phương Hồng Thủy hiểu ý Mỹ Mỹ, cô
nắm lấy cánh tay Hồng Yến lôi ra khỏi
phòng không cho cô ấy phản đối nữa:
“Đi thôi nhóc!”
Hồng Yến bực mình gạt tay Phương
Hồng Thủy ra:
“Tôi có chân, tự tôi biết đi.”
Mỹ Mỹ nhìn cánh cửa khép lại rồi
nhìn vào bó hoa nằm trong thùng rác,
ngón trỏ nhịp nhịp xuống bàn suy
nghĩ điều gì đó.
——————————-
Lý Anh Minh tháo tai nghe ra, cuộc
trò chuyện khi nãy của ba người ông
đã nghe hết thông qua máy thu âm
ông đã cài trong bó hoa gửi cho
Mỹ Mỹ. Khóe môi Lý Anh Minh nhếch
lên:
“Là cố tình hay ngu ngốc thì cô cũng
nằm gọn trong lòng bàn tay của ta
thôi, Lâm Mỹ Mỹ- Lâm Thoại Mỹ!”
——————————
Phương Hồng Thủy trở vào phòng
nhìn Mỹ Mỹ như muốn hỏi chuyện gì
đang xảy ra. Mỹ Mỹ lắc nhẹ đầu thay
cho câu trả lời:
“Chúng ta làm việc tiếp thôi.”
Phương Hồng Thủy ngồi lại bàn của
mình mở tài liệu ra xem, Mỹ Mỹ cầm
tấm hình của Ngọc Huyền đặt trước
bàn Phương Hồng Thủy:
“Chuyện này tớ giao cho cậu xử lý, cậu
liệu mà giữ lấy.”
Phương Hồng Thủy bực bội khi nghĩ
đến cái tên Hoàng Sơn đó, giờ thì cô
đã nhớ ra hắn rồi. Hoàng Sơn là
trưởng phòng trong công ty mà
Ngọc Huyền đang làm việc, không lẽ
vì điều này nên Ngọc Huyền mới
muốn nghỉ việc, sao cô ấy lại không
nói cho cô biết chứ?
“Vấn đề này của một mình tớ
sao?”- Phương Hồng Thủy nhìn
Mỹ Mỹ không hài lòng với cách ủy
thác của bạn mình.
Mỹ Mỹ ngồi xuống ghế:
“Vậy là cậu không giải quyết sao?”
“Được rồi, chuyện này tớ sẽ làm
rõ.”- Phương Hồng Thủy làm vẻ mặt
buồn rầu, Mỹ Mỹ biết cô sẽ không để
yên cho kẻ nào dám đụng đến Ngọc
Huyền nên cô ấy mới giao hết cho cô
lo đây mà.
————————————
Mỹ Mỹ hít một hơi sâu trước khi bước
vào phòng chủ tịch, chuyện tối
qua vẫn còn rất ám ảnh Mỹ Mỹ, mặc
dù cô đã chuẩn bị trước tinh thần
nhưng khi đối diện với vấn đề thật sự
Mỹ Mỹ không khỏi kinh hãi.
“Chủ tịch gọi tôi có chuyện gì
không?”- Mỹ Mỹ dùng chất giọng lạnh
lùng lên tiếng.
Lý Anh Minh mỉm cười nhìn Mỹ Mỹ:
“Em ngồi đi!”
Mỹ Mỹ đi đến ghế sô pha ngồi xuống,
đôi mắt không ngừng quan sát biểu
hiện trên khuôn mặt Lý Anh Minh.
“Chuyện tối qua anh rất xin lỗi, sau
này tuyệt đối anh sẽ không bao giờ
làm thế với em nữa!”
Mỹ Mỹ vẫn lạnh lùng:
“Nếu chủ tịch chỉ gọi tôi đến đây để
nói chuyện riêng tôi xin phép, tôi còn
nhiều chuyện để làm lắm!”
Anh Minh biết bây giờ không cần phải
đóng kịch trước mặt Mỹ Mỹ nữa, ông
lấy ra một sấp hình để trên bàn:
“Vậy còn cái này!”
Mỹ Mỹ đưa mắt nhìn những tấm hình
chụp cô và Hồng Yến đang vui vẻ với
nhau lúc ở Hồng Kông, thái độ không
mấy ngạc nhiên:
“Chủ tịch muốn gì?”
Lý Anh Minh nhìn xoáy sâu vào đôi
mắt điềm tĩnh của người đối diện:
“Hỏi hay thật! Vậy em có thể làm
những gì?”
Mỹ Mỹ im lặng, cô đang chờ đợi xem
lão già này sẽ nói gì tiếp theo.
“Tránh xa con gái tôi ra là điều đầu
tiên tôi muốn ở cô. Nhưng tôi biết
đứa con cứng đầu của tôi sẽ không dễ
dàng bỏ cuộc, vì vậy muốn nó từ bỏ
chỉ có cô mới có thể làm thôi.”-Bộ mặt
thật của Lý Anh Minh đã lộ ra, hắn tia
cái nhìn sắc lạnh về phía Mỹ Mỹ.
Mỹ Mỹ thản nhiên gật nhẹ:
“Chủ tịch nói cũng phải, Hồng Yến rất
cứng đầu, con bé chỉ nghe lời của tôi
thôi. Nếu muốn Hồng Yến ngoan
ngoãn kết hôn không gây phiền phức
gì nữa khó thật đấy. Trừ khi ông giao
cho tôi 3% cổ phần ông đã nói, tôi sẽ
suy nghĩ lại.”
Lý Anh Minh cười to:
“Hahaha, cô còn dám mặc cả với tôi
sao, có biết đang nói chuyện với ai
không hả?”
Mỹ Mỹ gác chéo chân đổi tư thế ngồi
lại, cô đưa tình yêu của Hồng Yến ra
để uy hiếp chính cha đẻ của người ấy:
“Tôi biết mình đang ngồi ở đâu và
đang nói chuyện với ai. Ông có quyền
chọn lựa, hoặc là 3% cổ phần, hoặc là
con gái mình.”
Lý Anh Minh nghiêm giọng:
“Cô thật sự đáng sợ hơn tôi nghĩ, có
thể quyến rũ được hai cha con tôi.”
“Tôi là người thế nào, ngay từ đầu ông
phải biết điều đó chứ?”
“Mục đích cuối cùng của cô là gì tôi
đều biết cả rồi, cô muốn trả thù tôi
nên mới làm đủ mọi cách, kể cả thân
xác của mình. Cô là con gái của Lâm
Hàn Văn, tôi nói có đúng không Lâm
Thoại Mỹ?”
Ánh mắt Mỹ Mỹ thoáng dao động
nhưng cô nhanh chóng điều chỉnh lại
vẻ bình thường:
“Ông đã biết rồi sao?”
“Vậy cô có nghĩ tôi sẽ đem công ty
mình cho kẻ thù của mình không?”
“Ra là không thể. Vậy chủ tịch Lý đây
vì sự nghiệp của ông mà hy sinh con
gái mình sao. Tôi có cách để hủy hoại
cuộc đời Lý Hồng Yến đấy.”
“Cô dám!”
“Có gì mà Mỹ Mỹ này lại không dám,
ông đã hại chết ba của tôi, khiến gia
đình tôi tan nát, ông nghĩ tôi có gì mà
không dám hả?”
Hai đôi mắt sắc lạnh nhìn chăm chăm
nhau khiến không khí căng thẳng đến
nghẹt thở.
“Đủ rồi Mỹ Mỹ!”-Một giọng nói khác
vang lên. Hồng Yến từ phía sau tấm
màn của phòng bước ra, cuộc đối đáp
kịch tính vừa rồi cô đã nghe hết
không sót từ nào.
Mỹ Mỹ ngạc nhiên khi Hồng Yến có
mặt ở đây, không phải lúc này cô ấy
đã về bệnh viện rồi sao? Vậy là Hồng
Yến đã nghe hết rồi sao?
Lý Anh Minh mỉm cười nhìn Hồng
Yến:
“Con đã nghe rõ chưa, người đàn bà
này chỉ đang lợi dụng con đối phó với
ta thôi, mở to mắt ra mà nhìn đi.
Đừng để bản thân trở thành quân cờ
của người khác.”
Khuôn mặt Hồng Yến bây giờ vô cùng
đáng sợ, cô đi đến nắm chặt tay
Mỹ Mỹ lôi cô ấy đứng dậy:
“Cô muốn trả thù ba tôi nên mới chấp
nhận tôi sao?”
Mỹ Mỹ không hề né tránh ánh mắt
Hồng Yến, cô vẫn im lặng nhìn thẳng
vào đó.
“Tôi hỏi cô một lần nữa, cô vì trả thù
ba…”
“Phải!”- Mỹ Mỹ cắt ngang câu hỏi của
Hồng Yến. Tuy vậy đôi mắt không còn
vẻ lạnh lùng như khi đối mặt với
Lý Anh Minh, có chăng chỉ là chút
đau xót khi phải nói những điều
mình không muốn.
Hồng Yến đau đớn khi phải chấp nhận
điều mà trước nay mình luôn né
tránh, cô không phải không biết
Mỹ Mỹ và ba mình có vấn đề. Nhưng
Hồng Yến chưa từng nghĩ vì điều đó
mà đến mức Mỹ Mỹ phải lừa dối tình
cảm với cô. Hồng Yến thật lòng thật
dạ yêu Mỹ Mỹ, cô nghĩ cô ấy cũng có
cảm giác với mình, nhưng chính
Mỹ Mỹ đã đạp đổ tất cả. Niềm tin
Hồng Yến suy sụp hoàn toàn, bây giờ
cô rất tức giận, vô cùng tức giận.
“Cô ta, con sẽ xử lý!”- Hồng Yến lôi
Mỹ Mỹ ra ngoài không thèm nhìn ba
mình một lần.
“ Mỹ Mỹ, đây là món quà đầu tiên tôi
dành cho cô, muốn đấu với tôi sao?”
Lý Anh Minh nhếch môi khi mọi
chuyện đang theo dự tính của mình.
Lúc nãy khi Hồng Yến được Phương
Hồng Thủy đưa vào trong xe nhờ tài
xế chở đến bệnh viện, ông đã cho
người chặn lại đưa lên đây. Ông muốn
cho Hồng Yến thấy được người mà
con bé yêu thực chất là người như thế
nào, chỉ có như vậy Hồng Yến mới có
thể từ bỏ không chống đối nữa. Bây
giờ việc đối phó với Mỹ Mỹ đã dễ
dàng hơn rất nhiều.
————————————
Phương Hồng Thủy điện thoại cho Mỹ
Mỹ nhưng không có tín hiệu. Lúc nãy
cô đã ngăn Mỹ Mỹ đến gặp Lý Anh
Minh nhưng cô ấy vẫn kiên quyết
muốn gặp, giờ thì lạikhông liên lạc
được.
“ Mỹ Mỹ, mong là cậu không sao!”
Phương Hồng Thủy lái xe trở về nhà
với rất nhiều khúc mắc trong đầu, cô
không biết nên mở lời với Ngọc
Huyền thế nào. Đang ngồi ở phòng
khách suy nghĩ thì vòng tay quen
thuộc ôm cô từ phía sau, giọng nói
ngọt ngào cất lên:
“Hôm nay Thủy về sớm vậy!”
Phương Hồng Thủy kéo Ngọc Huyền
ngồi cạnh mình:
“Ừm, em mới về à?”
Ngọc Huyền thấy thái độ Phương
Hồng Thủy hôm nay có chút lạ, bình
thường cho dù bên ngoài có chuyện
gì thì khi về nhà Phương Hồng Thủy
vẫn luôn mỉm cười và vui vẻ với cô:
“ Thủy có chuyện gì không vui sao?
Nói cho em nghe?”
Phương Hồng Thủy nhìn Ngọc Huyền
một lúc mới trả lời:
“ Huyền, em có chuyện giấu Thủy
phải không?”
Ngọc Huyền nhíu mày, ánh mắt xuất
hiện ý tránh né: “Em…”
“ Thủy đã biết rồi, chuyện này có gì
mà em phải giấu, em có biết Thủy rất
lo nếu em gặp chuyện không?”
“ Thủy… đã biết chuyện gì?”- Ngọc
Huyền ngập ngừng dò xét.
“Trưởng phòng của em, Trịnh Hoàng
Sơn có tình ý với em nên em mới
muốn nghỉ việc ở chỗ làm phải
không?”
Bất ngờ trước câu hỏi của Phương
Hồng Thủy nhưng Ngọc Huyền cũng
không khỏi nghi ngờ, làm sao cô ấy
biết được chuyện đó? “Em… nhưng
sao Thủy lại biết được, ai nói cho
Thủy biết?”
Nhận ra ánh mắt có phần lo sợ của
Ngọc Huyền, Phương Hồng Thủy
liềnxìu xuống. Cô không trách Ngọc
Huyền giấu cô, cô chỉ thấy buồn thôi,
cô ấy cũng vì không muốn cô lo lắng
nên mới không nói ra, so với những
việc Phương Hồng Thủy giấu Ngọc
Huyền thì chuyện này chả thấm vào
đâu.
“ Huyền, chúng ta hãy thẳng thắng nói
chuyện có được không?”
Ngọc Huyền gật đầu khi thấy sự chân
thành trong ánh mắt Phương Hồng
Thủy:
“Vâng!”
“ Hoàng Sơn và bạn Thủy có hôn ước
với nhau nhưng cả hai đều không
thích đối phương nên quyết định tìm
cách hủy hôn. Qua cuộc trò chuyện
Thủy biết được người cậu ta để mắt
tới là em.”
Hai bàn tay Ngọc Huyền nắm chặt vào
nhau, khuôn mặt xinh xắn cúi xuống
không dám ngẩng đầu lên:
“Em xin lỗi, em…”
Phương Hồng Thủy nắm lấy bàn tay
Ngọc Huyền:
“ Thủy không trách em đâu, Thủy chỉ
mong sau này em đừng giấu Thủy
những chuyện như thế này nữa.
Chuyện của em cũng là chuyện của
Thủy mà.”
Ngọc Huyền gật đầu, nước mắt đã
lưng tròng:
“ Thủy… thật ra em cũng muốn nói
cho Thủy biết nhưng em không biết
mở lời từ đâu, em thấy trưởng phòng
Trịnh cũng không làm gì quá đáng
nên… nhưng dạo gần đây anh ta cứ
tặng hoa và điện thoại mời em đi ăn
mãi nên em thấy không tốt lắm…”
Phương Hồng Thủy đưa tay lên lau
nước mắt cho Ngọc Huyền, sau đó ôm
cô vào lòng:
“Ngoan, đừng khóc, đã có Thủy ở đây
rồi. Thủy sẽ giúp em!”
“ Thủy…”
“Được rồi, em vẫn còn muốn làm việc
ở chỗ cũ chứ?”
Ngọc Huyền gật đầu:
“Vâng, ngoài việc đó ra thì tất cả đều
ổn!”
Phương Hồng Thủy vuốt mái tóc của
Ngọc Huyền:
“Vậy ngày mai chúng ta cùng nhau
đến gặp trưởng phòng của em, Thủy
sẽ nói cho cậu ta biết rằng em là hoa
đã có chủ, sau này không được đến
phiền em nữa.”
Ngọc Huyền bật cười khi nghe
Phương Hồng Thủy nói, nhưng cô
vẫn thấy lo:
“ Thủy à, như thế có ổn không, em sợ
cậu ấy sẽ làm khó dễ cho Thủy?”
“Em nghĩ Thủy của em sẽ để cho
người khác ức hiếp sao, Thủy sẽ có
cách khiến hắn phải từ bỏ. Hơn nữa
người đã có hôn ước như hắn ta mà
còn ngó đông ngó tây người khác là
sao?”-( kiểu này là bán đứng Hồng
Yến rồi, mà có hợp tác đâu mà bán
đứng. =)))
Ngọc Huyền mỉm cười ôm Phương
Hồng Thủy lần nữa:
“ Thủy của em là giỏi nhất, em luôn
tin ở Thủy sau này em sẽ không giấu
Thủy điều gì nữa.”
Phương Hồng Thủy vỗ vỗ lưng
Ngọc Huyền, trong đầu đang nghĩ
cách cho tên Hoàng Sơn đó một bài
học, dám làm Huyền của cô phải khổ sở.
“ Trinh Trinh, cậu làm ăn kiểu gì vậy,
bảo cậu điều tra giúp tớ mà cậu làm
qua loa thế hả? Tên trưởng phòng
Trịnh đó có tình ý với Ngọc Huyền
của tớ mà cậu cũng không biết!”
Trinh Trinh đang ngồi uống nước bị
Phương Hồng Thủy bất ngờ xông vào
phòng la lớn khiến cô mém phun
nước ra ngoài:
“Làm gì mà lớn tiếng thế? Hôm bữa
cậu bảo tớ điều tra tình hình công ty
chứ cậu có bảo điều tra tình hình
nhân sự đâu, công ty đó rõ ràng
không có gì bất thường hết.”
“Cậu…”
“Mà cậu liên lạc được với Mỹ Mỹ chưa
mà đến đây?”
Phương Hồng Thủy nghiêm túc, cô lắc
đầu:
“Tớ vẫn chưa liên lạc được nên mới
đến tìm cậu giúp đây.”
“Cô bạn của cậu có nhiều vấn đề thật,
lúc nãy theo những gì camera ở nhà
xe truyền về thì Mỹ Mỹ và Hồng Yến
đã lên xe đi khỏi đó rồi.”
Phương Hồng Thủy ngạc nhiên:
“Đi cùng Hồng Yến sao, chuyện này là
sao?”
Trinh Trinh nhún vai:
“Làm sao tớ biết được, chẳng phải họ
là người tình của nhau sao, Mỹ Mỹ đi
chung với Hồng Yến chắc không có gì
đâu.”
Phương Hồng Thủy vẫn không yên
tâm lắm, nhìn vào màn hình lần nữa,
cô lấy điện thoại ra điện cho Hồng
Yến nhưng cũng không có tín hiệu:
“Họ đang chơi trò gì thế này?”
—————————
Mỹ Mỹ bị Hồng Yến hất ngã xuống
giường khi họ đang ở phòng của
Hồng Yến. Cơn giận của Hồng Yến rất
đáng sợ, ngay cả Mỹ và cũng không
nghĩ đến cô ấy có lúc như vậy.
“ Hồng Yến…”
Hồng Yến nắm chặt cổ tay đã hằn đỏ
dấu tay của cô:
“ Mỹ Mỹ, sao chị có thể đối xử tàn
nhẫn với tôi như vậy, chị đùa giỡn
tình cảm của tôi?”
“Đau…”- Mỹ Mỹ nhăn mặt, cổ tay cô bị
siết chặt đến nỗi nhìn thấy máu tụ lại
vào một chỗ.
“Tim của tôi còn đau hơn rất nhiều.
Chuyện chị muốn giết tôi tôi đã bỏ
qua rồi nhưng tôi không chấp nhận
chị lừa dối tôi lần nữa, Lý Hồng Yến
này không phải là đứa ngốc.”
Mỹ Mỹ nhìn sâu vào đôi mắt tổn
thương của Hồng Yến, trái tim cô
cũng đang chảy máu không ít, cô đã
yêu con người này quá sâu đậm rồi.
“ Yến Yến à, một chút nữa thôi, hãy
đau đớn một lần này nữa thôi, sau đó
buông tay tôi ra.”
“Những gì Lý Anh Minh đã gây ra cho
gia đình tôi em không tưởng tượng
được đâu, có trách hãy trách em là
con gái của hắn ta.”- Mỹ Mỹ nhẹ
nhàng lên tiếng.
“ Lâm Mỹ Mỹ!”-Ánh mắt Hồng Yến đỏ
ngầu lên, Mỹ Mỹ không biết hay sao
mà còn cố tình châm thêm dầu vào
lửa.
“Cô trước giờ không hề có chút động
lòng nào khi ở bên tôi sao?”
“Không có!”
“Tại sao lúc trước lại đến cứu tôi khi
đã muốn giết tôi?”-Giọng Hồng Yến
bắt đầu run run.
“Vì… tôi chợt nghĩ ra giết em chẳng
thú vị bằng việc lợi dụng em khiến
Lý Anh Minh phải đau khổ.”
“Kể cả hy sinh bản thân để lên giường
với tôi sao?”-Nước mắt đã lăn dài trên
má Hồng Yến.
“Phải, tôi đã tự hứa với lòng bằng mọi
giá cũng phải trả thù.”
“Nói dối, lúc nãy rõ ràng chị đã vì tôi
mà khóc, lúc bên cạnh tôi chị đã rất
hạnh phúc mà, đừng gạt tôi… nụ cười
đó không thể là giả được…”- Hồng
Yến đè Mỹ Mỹ xuống giường, cô đang
rất kích động.
“ Lý Hồng Yến, cô vẫn còn ngu ngốc
đến thế sao, tất cả những thứ đó đều
là đóng kịch, nếu tôi diễn không tròn
vai sao có thể khiến cô điên đảo vì
mình được, ngu ngốc, thật ngu
ngốc…”
CHÁTTTTT.
“Im đi, đồ rắn độc!”- Hồng Yến chưa
bao giờ nghĩ đến việc sẽ đánh Mỹ Mỹ,
nhưng giờ đây cô đã không điều
khiển được bản thân nữa rồi. Rất
đau, trái tim cô, đầu óc cô đều kêu
gào mãnh kiệt, sự phản bội này Hồng
Yến sẽ luôn khắc cốt ghi tâm.
“Tôi đúng là quá ngu ngốc rồi, Mỹ Mỹ,
cô sẽ không thể nào lợi dụng được tôi
nữa đâu.”
Một bên má Mỹ Mỹ đã đỏ rần lên, cảm
giác đau buốt vẫn còn rất rõ:
“Tốt thôi, tôi cũng chán ghét việc phải
giả vờ trước hai cha con cô rồi, thật
kinh ..ư….”
Bàn tay Hồng Yến đang bóp lấy chiếc
cổ Mỹ Mỹ:
“Tôi bảo cô câm miệng lại có nghe
không?”
Đôi tay yếu ớt của Mỹ Mỹ khua lên cố
gỡ bàn tay Hồng Yến ra nhưng không
được:
“Cô.. muốn giết tôi sao…”
Ánh mắt Hồng Yến tràn ngập sự thù
hận:
“Giết cô chỉ làm bẩn tay tôi thôi… thay
vào đó, tôi sẽ khiến cô phải trả giá
cho tất cả.”
Hồng Yến buông tha chiếc cổ đã đỏ
hằn của Mỹ Mỹ, đưa tay thô bạo xé
chiếc áo sơ mi trên người cô ấy thành
hai mảnh:
“Đúng là thật ngu ngốc khi hy sinh
tính mạng để cứu người như cô,
nhưng tôi vẫn không hề hối hận. Bây
giờ chính tôi sẽ là người chà đạp thân
thể của cô, không phải cô muốn dùng
nó để trả thù sao, vậy hãy chấp nhận
cái giá của nó đi…”
“Không…”
Khi Hồng Yến tiếp tục lột hết quần áo
của mình ra bằng những hành động
thô lỗ, Mỹ Mỹ cắn môi nức nở, cô đưa
tay phản kháng lại Hồng Yến. Nhưng
khi chạm vào đầu Hồng Yến, Mỹ Mỹ
chợt nhớ cô gái nhỏ này vẫn còn bị
thương, tay cô khẽ rụt lại.
“A…”
Mỹ Mỹ cong người đau đớn khi Hồng
Yến đột ngột tiến sâu vào cơ thể bằng
ba ngón tay. Không đợi thêm một
giây, Hồng Yến ép Mỹ Mỹ xuống
giường, tay cử động điên cuồng tàn
phá huyệt đạo nhạy cảm bên dưới.
Toàn bộ cơ thể Mỹ Mỹ co lại, cố né
tránh đụng chạm nhưng vô ích.
Những lần công kích tàn bạo khiến cô
đau rát, mỗi lần Hồng Yến tiến vào
đều giống như một lưỡi dao xé toạc
vùng nhạy cảm.
“Dừng…dừng lại đi.. Hồng Yến… làm
ơn dừng lại…”
Đáp lại sự van lơn lẫn trong nỗi đau
đớn của Mỹ Mỹ chỉ là ánh cười khinh
bỉ. Dần dần ngón tay Hồng Yến cũng
cảm nhận được sự ướt át, vì vậy cô
dùng thêm một ngón tay nữa khiến
nơi ấy trở nên chật chội không thể tả.
“Tại sao lại dừng lại. Chẳng phải
trước đây, mỗi lần chuyện này đến, cô
vẫn luôn vui vẻ đón nhận tôi sao…
hôm nay… tôi sẽ cho cô thật vui vẻ…
thật vui vẻ..”
Mỹ Mỹ gần như cắn nát môi dưới của
mình, tay cào cấu vô thức lên drap
giường khiến chúng nhăn nhúm và
thậm chí là bung ra khỏi nệm. Khi
cơn cao trào tràn đến lẫn trong huyết
dịch, Mỹ Mỹ run rẩy buông lỏng cơ
thể xuống giường. Nhưng Hồng Yến
không cho phép cả hai dừng lại.
Mỹ Mỹ bị Hồng Yến nâng lên áp lưng
vào tường, vừa trải qua kịch liệt chân
cô vẫn còn đứng chưa vững. Mỹ Mỹ
kéo mi mắt ướt đẫm nước lên nhìn
Hồng Yến gần ngay trước mặt, hơi thở
Hồng Yến nóng như thiêu đốt từng tế
bào mỏng manh trên làn da của cô.
Mỹ Mỹ cảm thấy cả đầu óc và cơ thể
đều mụ mị, cổ họng cô rên khe khẽ
trong vô thức.
“ Hồng Yến.. Yến…”
Hồng Yến nâng chân Mỹ Mỹ lên, lần
nữa tiến vào bên trong bất chấp nơi
ấy đã tổn thương đến cỡ nào. Mỹ Mỹ
đặt toàn bộ sức nặng cơ thể lên bức
tường phía sau, cố gắng chống đỡ cơn
cuồng giận của Hồng Yến.
“Không…Yến Yến… không phải bằng
cách đó… đừng bán linh hồn của
mình cho quỷ… như cách tôi đã
làm…”
Nước mắt tuôn rơi không ngừng trên
khuôn mặt hai cô gái, sự hận thù chỉ
khiến con người thêm đau khổ bằng
những hành động không kiểm soát
được của chính họ, đâu là lối thoát
cho sự hận thù ngày một lớn này.
Triền miên không dứt, Hồng Yến trút
lên Mỹ Mỹ tất cả cơn kích động. Như
cô muốn, hành hạ, chà đạp, khiến
người đã trêu đùa tình yêu của mình
phải đau đớn. Đến khi quá sức chịu
đựng, Mỹ Mỹ dần khép mí mắt lại,
mặc dù bên dưới vẫn liên tục hứng
chịu tàn phá nhưng cô không còn đủ
tỉnh táo để làm chủ bản thân nữa.
Nhận thấy Mỹ Mỹ rơi vào hôn mê,
Hồng Yến đờ đẫn rút ngón tay của
mình ra. Nó đã thấm nhoè cả máu và
tình dịch, đầu ngón tay còn ê ẩm vì
va chạm quá nhiều. Hồng Yến buông
rơi thân mình lên người Mỹ Mỹ, nước
mắt lại thổn thức rơi xuống. Cơ thể
Mỹ Mỹ vẫn bất động, Hồng Yến hoảng
hốt chống tay ngồi dậy, cô nâng
Mỹ Mỹ lên lắc mạnh cố đánh thức,
nhưng đáp lại chỉ là một thân thể
mềm nhũn đầy thương tổn. Hồng Yến
ôm lấy Mỹ Mỹ ép sát vào ngực mình,
cọ má lên mái tóc vàng, nước mắt của
Hồng Yến khiến nó gần như ướt đẫm.
“ Mỹ Mỹ… tại sao… tại sao lại như
vậy?”
“ Mỹ Mỹ…tôi yêu chị…Mỹ Mỹ!”
“Tại sao chị lại đối xử với tôi như
vậy…”
“Tôi yêu chị…Mỹ Mỹ…”
Hồng Yến sẽ làm gì để trả thù Mỹ Mỹ,
Cặp kia bắt đầu cũng sẽ có sóng gió,
chap sau sẽ có thêm một bí mật được
tiết lộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top